Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nine

Sau khi tiễn Jimin về, Minjeong cũng trở vào nhà. Toàn thân rã rời, em ngồi bệt xuống ngay ở cửa ra vào, dựa lưng vào tường thở dài. Dù gì đi nữa thì Minjeong cũng đã dành ra tận 5 năm cho con người đó. Nói ra những lời phủ nhận sạch sẽ 5 năm ấy, bảo sao lòng dạ lại không rối bời cho được.

Nếu người đó, tình yêu của người đó thảm hại và xấu xa đến như vậy, rốt cuộc mình đã sống vì điều gì suốt 5 năm qua?

Không phải mọi mối tình đều như thế, nhưng cái kết của một vài cuộc tình lại là tâm hồn tan hoang. Người đứng giữa đống đổ nát đó làm sao có thể lành lặn nguyên vẹn. Cảm giác hóa ra tất cả những gì mình vun đắp chỉ để đổi lấy một thứ tầm thường khiến người ta thật sự tuyệt vọng.

Nhưng liệu có còn lựa chọn nào khác cho một đứa trẻ non nớt chưa trưởng thành đang đứng ở nơi bấp bênh? Thật ra, Minjeong biết rõ câu trả lời. Khi ấy, đó là lựa chọn tốt nhất đối với em, và kẻ đáng trách là kẻ đã lợi dụng điểm yếu đó. Minjeong hiểu rất rõ. Nhưng không vì thế mà em có thể không hối hận với quyết định đó. Vì giờ em đã biết hết mọi chuyện.

Kẻ khiến tình yêu trở nên đáng xấu hổ mới là kẻ tồi tệ, nhưng việc không thể thương xót bản thân trong quá khứ từng yêu say đắm, ngược lại còn tự trách móc, chính là thứ đẩy người ta chìm sâu trong vũng lầy tự ti.

Chẳng lẽ mình chỉ là loại người như thế thôi sao? Một kẻ bám víu vào một con người tầm thường đến vậy?

Từ sau khi vào nhà, Minjeong mới chỉ tháo giày và vẫn chưa thể rời khỏi cửa ra vào. Cố lấy lại chút tỉnh táo, em bật điện thoại lên, nhưng màn hình vẫn tối đen. Lúc này Minjeong mới nhớ ra hồi nãy Jimin đã tắt nguồn cho mình. Khi bật lên lại, phía sau vài cuộc gọi nhỡ từ cái tên không mong đợi còn hiện thêm một cuộc gọi nhỡ từ [Quản trị kinh doanh khóa 21 — Yu Jimin].

Nhìn thời gian thì cũng chưa lâu, Minjeong liền gọi lại ngay cho chị. Sau vài hồi chuông, một giọng nói vang lên.

— Minjeong à.

Giọng nói ấy vui vẻ đến mức khiến Minjeong bất giác nghẹn ngào mà không thể đáp lại, chỉ lặng lẽ giữ chặt điện thoại. Dù không nghe tiếng trả lời, Jimin vẫn kiên nhẫn chờ.

— Minjeong à, em có đang nghe không?

"......"

— Không phải là không nghe rõ đấy chứ?

"......"

— Chị gọi vì muốn nghe giọng em. Nhưng em không bắt máy nên chị cứ chờ thôi.

"......"

— Vậy mà em lại gọi lại cho chị rồi.

"......"

— Không cần nói gì cũng được. Chị có thể nghĩ là em gọi để nghe giọng chị không? Với chị, thế là đủ rồi.

Nghe hết những lời đó, Minjeong có quá nhiều suy nghĩ. Giọng em nghẹn ngào, run rẩy.

"Chị thật sự... tại sao lại đối xử với em như thế này chứ?"

— .......

"Em đâu phải người xứng đáng để chị làm vậy... Em không phải là kiểu người... đáng để chị bám víu..."

— .......

"Đối với em, chị thực sự quá tốt đẹp..."

Jimin bình tĩnh im lặng lắng nghe từng lời Minjeong, đến khi chắc chắn em không nói thêm gì nữa mới nhẹ nhàng lên tiếng.

— Em đã nói hết những gì muốn nói chưa, Minjeong à?

Rõ ràng vừa nghe Choi Sunghoon nói điều tương tự, nhưng giọng điệu, ngữ khí và tấm lòng ẩn sau mỗi lời của Jimin đều dịu dàng chu đáo đến mức khiến Minjeong bật khóc.

— Ừm... nếu hỏi tại sao chị lại làm thế này... thì chị cũng chẳng có lời giải thích nào ngoài việc mình thích em. Vì thích em nên mới như vậy. Chị từng nói rồi mà. Chị thích em đến mức muốn làm mọi thứ cho em. Vì chị thích em, nên chỉ cần em cần đến chị là đủ rồi.

"......"

— Vậy đó.

Jimin chậm rãi giải thích từng chút một, dường như cũng có chút căng thẳng. Minjeong có thể nghe thấy nhịp thở sâu và chậm của chị truyền qua đầu dây. Rồi Jimin tiếp tục nói.

— Nếu em hỏi liệu em có xứng đáng để chị làm đến mức này hay không... thành thật mà nói là có. Cái đó do ai quyết định chứ? Chẳng phải là chị à? Với chị, em xứng đáng. Vì là em nên chị mới làm đến thế, chính vì là em... nên chị mới như vậy.

"......"

Mỗi lần Jimin dừng lại là mỗi lần Minjeong lại nghe rõ nhịp thở run rẩy của chị, điều đó khiến tim em đập loạn xạ.

— Chuyện này rất đơn giản thôi. Vì chị thích em. Vì thích nên mới như thế.

"......"

— Nên... đừng nghĩ như thế nữa. Nhé? Trước đây chị cũng nói rồi mà. Rằng em là người đáng để chị yêu.

"A..., chị thật sự..."

Giọng Minjeong vang lên sau một khoảng lặng dài, ngập tràn nước mắt. Jimin không nói thêm lời nào, nhưng ngay cả sự im lặng ấy cũng chứa đầy lo lắng.

Trái tim bị quá khứ tồi tệ làm tổn thương vẫn cảm thấy tình cảm này là quá lớn lao, nhưng đồng thời, Minjeong lại không muốn rời khỏi sự ấm áp ấy. Em lại thấy nhớ Jimin rồi, chỉ muốn được nghỉ ngơi trong sự bình yên mà cái ôm đó mang lại.

Kim Minjeong chỉ đơn giản là, muốn được gặp Yu Jimin.

Em nhắm mắt lại, để mặc nước mắt chảy dài trên má, lắng nghe từng hơi thở nhỏ vang qua điện thoại. Hít một hơi thật sau, Minjeong mở lời trước.

"Unnie."

— Ừ...?

"Chị đang ở nhà ạ?"

— Hả? Ờ... chị ở nhà mà.

"Em qua được không?"

— Hả? Nhà chị á?

"Vâng. Nhà chị. Em đến được không? Em nhớ chị."

— Nếu chị qua thì—

"Là em. Em muốn đến."

— .......

"Em muốn đến chỗ chị."

Vì chị luôn là người tìm đến trước, nên ít nhất lần này, em muốn là người chủ động đến tìm chị.

"Được không ạ?"

— ... Ừ. Được chứ, em qua đi.

"Em sẽ đến, unnie. Chờ em nhé."

Khao khát được chủ động tìm đến người đã luôn tìm đến mình, giờ đây chính là hình hài trọn vẹn của một tình yêu.


...


Ngay khi cúp máy, Minjeong liền vào nhà tắm rửa mặt sơ qua rồi thẳng tiến đến nhà Jimin. Nhưng giữa đường đột nhiên em dừng lại. Không vì lý do gì khác ngoài...

"À... Địa chỉ..."

Minjeong không biết chị sống ở đâu. Đại khái là có nghe nói qua Jimin sống khu nào, nhưng địa chỉ cụ thể thì không rõ. Làm sao mà biết được khi chưa từng đến. Vừa mới lấy điện thoại ra để nhắn hỏi Jimin, thì đúng lúc nhận được tin nhắn từ chị. Trong phần xem trước đã hiện rõ địa chỉ, Minjeong bật cười trước sự trùng hợp khó tin này.

Không hiểu sao... mấy chuyện như này cũng khiến mình thấy vui.

Nhận được tin nhắn của Jimin, Minjeong lại càng thấy nôn nóng, vội vàng nhìn địa chỉ rồi tìm đường đi. Khi đến gần tòa nhà, em thấy Jimin đang đứng đợi ở ngoài. Vừa phát hiện ra chị, Minjeong đã vội chạy lại, và Jimin nở nụ cười chào đón em.

"Em đến rồi à?"

"Vâng. Unnie, em đến rồi."

"Đi đường vất vả rồi. Mình vào thôi."

Jimin tự nhiên nắm lấy cổ tay Minjeong rồi dẫn đi, em cũng ngoan ngoãn theo sau. Đây là lần đầu Minjeong đến nhà Jimin, nên cảm giác có chút kỳ lạ. Dù chỉ là hành lang của một chung cư bình thường, Minjeong vẫn nhìn quanh như thể có gì đặc biệt lắm.

Thấy vậy, Jimin bật cười vì em quá đỗi đáng yêu.

"Sao chị lại cười?"

"Hửm? Không có gì đâu~"

Nhìn Jimin cười khúc khích, nét mặt Minjeong trở nên hơi khó hiểu, nhưng nghĩ chị vui là tốt rồi nên cuối cùng em bỏ qua. Có lẽ chỉ mình Jimin đang hào hứng thôi.

Dù sao đây cũng là lần đầu Minjeong đến nhà Jimin, với tư cách chủ nhà, Jimin hơi bồn chồn. Khi nhập mã khóa cửa, chị bỗng nhiên nói.

"Lâu lắm rồi chị mới đưa người về nhà."

Minjeong nghe thấy nhưng không nói gì. Jimin thắc mắc vì sao không có phản ứng, mà thôi, chị mở cửa rồi bảo em vào trước. Minjeong đi vào, Jimin theo sau rồi đóng cửa. Vừa đóng cửa, cảm giác căng thẳng lại trào lên, chị buột miệng.

"Lúc em mở cửa nhà cho chị cũng cảm thấy như này à? Có chút run..."

Dù vậy Minjeong vẫn không đáp lại, Jimin nghiêng đầu tự hỏi có vấn đề gì. Minjeong cởi giày bước vào trong, cuối cùng không nhìn mặt Jimin mà cất lời.

"... Trước đây chị hay đưa người về nhà lắm hả?"

Với Jimin, đó là một câu hỏi nằm ngoài dự liệu. Đồng tử chị khẽ co giật vì bối rối. Minjeong chỉ mím chặt môi.

"... Hả?"

"À... không, không có gì đâu ạ."

Thực sự thì đó là câu nói bật ra trong đầu Minjeong ngay khi nghe Jimin bảo lâu lắm rồi chị mới đưa người về nhà, nhưng hỏi rồi mới cảm thấy mình hơi nhỏ nhen. Có hợp lý không khi một người từng có bạn trai giờ lại đi hỏi mấy chuyện như vậy. Minjeong đã lưỡng lự không biết có nên nói không, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại lỡ miệng thốt ra.

Jimin nghe xong thì như bị đơ não, chẳng biết trả lời thế nào. Minjeong cũng tự trách mình nói chuyện vớ vẩn, len lén quan sát nét mặt chị.

Nhưng biết làm sao được chứ. Mình bận tâm thật mà.

Dù tự hỏi có cần thiết phải để ý mấy chuyện thế này không, nhưng một khi đã nghĩ đến thì không thể ngưng lại được. Minjeong tò mò về quá khứ của Jimin.

Hẳn là... Jimin từng hẹn hò với con gái nhiều rồi. Chị ấy vừa xinh đẹp lại tính cách tốt. Bạn gái cũ của chị chắc cũng chỉ toàn mấy người thích con gái nhỉ?

Những điều trước đây chưa từng để tâm giờ đột nhiên trở thành nỗi ám ảnh không dứt. Hơn nữa, ấn tượng đầu tiên của Minjeong về Jimin là... kiểu người chủ động tiếp cận mà. Thế nên em càng bận lòng hơn. Thấy Jimin cứ ấp a ấp úng chẳng nói được câu nào, Minjeong bất giác bĩu môi.

Chị ấy thật sự từng dẫn nhiều người về nhà lắm sao...

Dẫu biết không phải chuyện gì đáng buồn, Minjeong chẳng hiểu sao bản thân lại muốn giận dỗi vô cớ. Cảm nhận được ánh mắt dò xét của Jimin, em biết mình nên nói đại rằng đó chỉ là một lời bông đùa, nhưng lại không thể thốt ra.

Mình đâu định đến đây để gây chuyện...

Khoảng lặng cứ thế kéo dài. Rốt cuộc, người lên tiếng trước vẫn là Minjeong.

"... Unnie?"

"Ừ, hả??"

"Xin lỗi chị. Em nói linh tinh rồi."

"Không... không phải vậy đâu..."

"Tối nay ăn gì ạ? Chắc chị chưa ăn đâu nhỉ?"

"Ơ... ừ. Em muốn ăn gì không?"

"Hmm... cũng không có món gì đặc biệt ạ."

Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Minjeong đi theo Jimin đến ngồi xuống chiếc sofa nhỏ ở một góc phòng khách. Cả hai đều chẳng ai nghĩ nổi đến chuyện ăn tối, vì trong đầu còn rối tung cả lên. Lần này, đến lượt Jimin quan sát sắc mặt Minjeong rồi mở lời.

"... Chị không dẫn nhiều người về đâu."

"Dạ?"

"Ý chị là... chị không có quen nhiều người như em nghĩ đâu..."

"À..."

Vậy nghĩa là cũng có quen...

Minjeong nghĩ tới đó thì lập tức lắc đầu để xua đi. Dù nghĩ kiểu gì thì cái sự bận tâm này của em cũng thật là tiêu chuẩn kép quá. Thật lòng, chính Minjeong cũng không ngờ bản thân lại để tâm đến thế. Dẫu cho rằng mình thích chị ấy, nhưng em không nghĩ sẽ đến mức ghen tuông kiểu này.

Khi yêu đương, Minjeong chưa bao giờ thắc mắc về quá khứ của đối phương. Dù hẹn hò tận 5 năm, ngay cả hồi còn trẻ, em cũng chẳng quan tâm chuyện bạn trai từng thế nào, có yêu ai hay chưa. Mà người kia lúc đó cũng đã lớn rồi.

Thế nên mỗi lần nghe người ta nói đến chuyện tò mò quá khứ của người yêu, Minjeong đều không hiểu nổi. Mọi người bảo để tâm là điều đương nhiên, em càng cảm thấy khó hiểu... Vậy mà bây giờ, chẳng thể ngờ được chuyện nhỏ thế này lại khiến em bận lòng.

Dù gì đi nữa thì cũng phải có phản ứng chứ. Nếu nói ra lại có vẻ quá nhỏ nhen, nên Minjeong chẳng dám mở miệng. Nói gì cũng sợ để lộ rằng bản thân đang bận lòng chuyện đó.

Cuối cùng, lựa chọn của Minjeong là thành thật.

"... Chị đã hẹn hò bao nhiêu người rồi ạ?"

"... Hả?"

"Em biết hỏi mấy chuyện quá khứ thế này trông thật trẻ con..., cũng biết điều đó không quan trọng nhưng..."

"Ơ, hở...???"

"... Nhưng em vẫn cứ để tâm."

"À..."

"Em còn từng có bạn trai nữa, vậy mà bây giờ lại... đúng là kỳ cục phải không?"

Thấy vẻ mặt ủ rũ của Minjeong, Jimin càng bối rối không biết xử lý làm sao. Chị thật sự không biết nên nói gì. Jimin thậm chí còn không rõ 'người từng đưa về nhà' mà Minjeong đang đề cập đến là chỉ mối quan hệ ở mức độ nào.

Ý là... chỉ tính người yêu thôi à? Hay cả người từng 'mập mờ'? Hay là... cả những người mình chỉ gặp trong một đêm?

Cơ mà bây giờ chuyện đó có quan trọng đâu. Điều quan trọng nhất bây giờ là Jimin cần dỗ dành cái người đang quan sát chị với vẻ mặt tiu nghỉu kia kìa. Jimin nhẹ nhàng xoa mu bàn tay Minjeong rồi dịu dàng nói.

"Không phải như em nghĩ đâu... Ngược lại, chị rất vui vì em quan tâm đến chị mà?"

"Vui gì chứ... Trông chị chẳng vui chút nào."

"... Nhưng có vẻ như em thực sự hiểu lầm rồi đó, chị không quen nhiều người đâu."

"Chị toát mồ hôi hột luôn rồi kìa."

"Chỉ là chị hơi ngượng vì không ngờ em lại hỏi chuyện đó thôi..."

"Mà, thì, có sao đâu... Em cũng đâu phải bạn gái chị..."

"Hả?"

Nhìn phản ứng của Jimin, Minjeong bất giác giật mình, ánh mắt bối rối. Đúng là câu đó không hề sai nhưng... rõ ràng cả hai đã nói thích nhau, dù chỉ là 'just sleep' thì cũng đã ngủ chung rồi. Vậy mà Minjeong lại bảo 'em đâu phải bạn gái chị', khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Chính em còn là người chạy đến tận đây vì nhớ nhung nữa chứ.

Minjeong bỗng cảm thấy mình như đang tra tấn tinh thần người khác vậy. Không chính thức hẹn hò, lại còn thẳng thắn bảo không phải bạn gái, trong khi bản thân thì nào là nói thích, nói nhớ, rồi bảo chị ngủ lại... Tuy Jimin có nói là cứ từ từ cũng được, nhưng làm sao có thể nhận lấy hết những cảm xúc đó mà không mong chờ gì.

Vậy thì tại sao Minjeong vẫn chưa thể thốt ra lời đề nghị hẹn hò...? Không phải là em ghét ý tưởng yêu đương với Jimin đâu. Minjeong biết rõ không dễ gì gặp được người thật lòng trân trọng và yêu thương mình, lại đáng tin như chị. Nhưng điều khiến em do dự là... ngay cả bản thân cũng không chắc mình đã hoàn toàn buông bỏ những tàn dư của quá khứ.

Câu 'tôi không muốn nhìn thấy anh nữa' chỉ mới được nói ra vào hôm nay thôi. Dù đã đơn phương chấm dứt, nhưng có vẻ phía bên kia chưa chấp nhận kết thúc. Trong tình huống mơ hồ và căng thẳng thế này, Minjeong không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới. Em không muốn vội vàng hấp tấp để rồi làm tổn thương Jimin.

Thế nhưng trái tim cứ liên tục chạy trước lý trí. Trong khi chị ấy vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Minjeong thực sự nghĩ rằng Jimin còn lo lắng và bận tâm nhiều hơn cả mình nữa. Vì vậy, em càng không muốn bộc lộ những cảm xúc hỗn độn, yếu đuối trước mặt chị... Nhưng đâu phải cứ muốn là giấu được. Trước mặt Yu Jimin, em dường như chẳng giấu được gì cả.

Có lẽ vì Jimin luôn thấu hiểu mà không cần Minjeong phải nói ra. Vì chị ấy là người bao dung mọi góc tối trong lòng em, nên lần này Minjeong cũng tin chị sẽ lại làm vậy. Cứ thế, trước mặt Jimin, em trở nên yếu mềm.

Không biết có nhận ra mớ cảm xúc của Minjeong không, Jimin trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.

"... Không phải bạn gái thì sao chứ, em vẫn thích chị mà."

"......"

"Người ta thường bận tâm về người mình thích... nên cứ tiếp tục để ý đến chị nhé... Cũng cho chị được quan tâm em nữa. Được không?"

Jimin nói vậy vì không muốn Minjeong khó xử. Hơn nữa bản thân chị có lẽ cũng đã để tâm đến em rất nhiều rồi, nên mới như đang xin phép vậy.

Hãy cho chị quyền được bận tâm về em.

Nghe tới đó, tim Minjeong bỗng đập mạnh. Em vô thức mân mê tay, rồi khẽ nắm lấy đầu ngón trỏ của Yu Jimin đang đặt trên mu bàn tay mình.

"... Thật sự là không sao ạ?"

"Không phải là không sao, mà là chị thấy vui ấy..."

"Em... có vẻ hơi hẹp hòi."

"Chỉ cần chị làm tốt là được mà."

"Vậy nên, thật sự... không nhiều người lắm hả?"

"... Đây là lần đầu tiên chị theo đuổi người mình thích đấy."

"... Thật ạ?"

"Cái biểu cảm nghi ngờ đó là sao chứ..."

"Tại em cứ nhớ lại ngày hôm ấy..."

"... Chị thực sự không như vậy với bất kỳ ai đâu?"

"Vậy hễ ai nói thích là chị hẹn hò với người ta à?"

"Hả?"

"Chắc là có nhiều người thích chị lắm mà."

... Hỏi sắc thế?

"Thực sự đây là lần đầu tiên chị như vậy đấy..."

"Thành thật mà nói thì, chị đã hẹn hò bao nhiêu người rồi?"

"... Em muốn biết con số chính xác?"

"Chỉ là... tò mò thôi. Em thì... chị biết rồi mà."

Biết chứ... sao mà không biết được... em chỉ có một người thôi mà... Nhưng chị thì...

Yu Jimin hiểu rõ nếu cứ tiếp tục cuộc trò chuyện này thì chỉ tổ thiệt thân. Nhưng Minjeong đã hỏi như vậy, chị không thể lờ đi được. Dù thế nào cũng là tiến thoái lưỡng nan. Thật ra chính Jimin cũng không rõ con số cụ thể. Hồi còn lăn lộn ở những nơi tụ tập của các cô gái les, chị đã dính vào biết bao nhiêu người. Dù vậy Jimin lại chưa từng có một mối quan hệ ổn định tử tế gì cho cam, nên càng khó nói.

Thực ra, người từng có bạn trai 5 năm khi mới đầu tuổi 20 như Kim Minjeong mới kỳ lạ, không phải Yu Jimin. Chỉ là do ngoại hình của Jimin quá nổi bật nên lúc nào cũng có người theo đuổi thôi...

Jimin cũng thấy hơi oan ức. Trước mặt một người mà lịch sử tình trường chỉ có duy nhất một tên bạn trai không đáng nhắc tới, biết nói sao đây? Nếu chỉ vài ba người thì còn đỡ, nhưng giờ Jimin thậm chí không nhớ nổi tên hay khuôn mặt họ.

"... Nếu chị không muốn nói thì thôi ạ."

"Không, không phải vậy đâu ㅠ.ㅠ "

"Thế thì sao?"

"Chị... không nhớ rõ..."

"... Nhiều đến mức không nhớ nổi hả?"

"Không, chắc trí nhớ chị tệ quá."

"... Cũng... đúng thôi... Chị vừa xinh đẹp... lại dịu dàng..."

"Minjeong à ㅠ.ㅠ"

"... Vậy chị đã đưa bao nhiêu người về nhà rồi?"

"......"

"... Cái đó cũng không nhớ á?"

"Khoảng năm người...?"

"... Năm người?"

"Bốn... người?"

"Sao lại giảm đi thế...?"

"Chắc cỡ đó thôi..."

"Không tính em?"

"Ừm..."

"Đưa về nhà từng đó người thì chắc còn quen nhiều hơn nữa nhỉ..."

"Không phải, Minjeong à..."

"Chị thật sự... sao lại đối tốt với em đến mức này chứ... thiếu gì người theo đuổi chị đâu..."

"A... không mà..."

Jimin cứng họng chẳng nói được gì, mặt thì như sắp khóc đến nơi. Minjeong từ lúc nào đã siết chặt lấy ngón trỏ của chị, rồi cũng chính em là người mở lời trước.

"Tụi mình... hẹn hò nhé?"

"Hả?"

"... Em biết là nói thế trông hơi thiếu suy nghĩ..."

"......"

"Thật lòng thì... em có chút bất an."

"Không, không phải vậy..."

"Em biết chị là một người rất tốt... Biết là sẽ có nhiều người thích chị... chỉ là khi nghe chị nói như thế, tự nhiên em lại cảm thấy... mình thật ích kỷ."

"......"

"Nhưng mà... cũng không nên bắt đầu hẹn hò kiểu này nhỉ? Chắc... chắc em hơi vội vàng quá. Xin lỗi chị."

"......"

"Để sau lại nói nhé... Chị quên đi ạ."

Minjeong không dám nhìn thẳng vào mắt Jimin, chỉ cúi đầu nói như vậy. Jimin nghe hết với gương mặt buồn bã, rồi nhẹ nhàng nắm lại tay Minjeong và lên tiếng.

"Đừng xin lỗi mà..."

"......"

"Chị không hiểu sao em lại vội vàng thế, Minjeong à... Không, không phải là chị không hiểu gì cả... nhưng chị chỉ thích mình em... Chị biết em đang lo lắng... nhưng chị thật sự có thể đợi. Em nói là em thích chị còn gì. Chị chỉ nhìn mỗi em thôi. Ngay cả khi em chưa thích chị, chị cũng chỉ nhìn một mình em... Em là người biết rõ nhất điều đó mà, đúng không?"

"......"

"Vậy nên... hãy tự tin lên một chút. Nhé? Rằng 'Yu Jimin chỉ thích mình thôi'. Chị đâu phải là người không đáng tin."

Nghe Jimin nói, Minjeong trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu.

"... Em hiểu rồi."

Vẻ mặt Minjeong vẫn còn hơi u ám, nhưng vì em đã nói mình hiểu rồi, nên Jimin cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nhận ra dù có hơi vụng về nhưng Minjeong đã chủ động nói đến chuyện hẹn hò, trái tim Jimin lại đập nhanh hơn một nhịp.

Em ấy thật sự... muốn hẹn hò với mình. Đây thực sự là tình cảm đến từ cả hai phía...

Trước đây dù Minjeong có nói thích, Jimin cũng chưa từng thấy rõ ràng đến thế. Vậy mà chỉ với một lần em ghen tuông, mọi cảm xúc lại dội đến đầy đủ thế này, bảo tim sao không rung động cho được. Có vẻ như tình cảm của Minjeong cũng không hề nhỏ, và có khi còn nhiều hơn Jimin tưởng.

Người ta bảo 'Buồn phiền mới là yêu', mà Minjeong thì đang buồn đấy. Dù lo sợ bị coi là hẹp hòi nhưng cuối cùng vẫn thành thật bày tỏ, điều đó càng khiến em đáng yêu hơn. Minjeong đã tin tưởng Jimin đến mức có thể cho chị thấy cả những cảm xúc xấu xí nhất trong lòng mình. Việc em để lộ ra cả những dao động nhỏ trong tim, chính điều ấy mới giống như tình yêu thật sự.

Mặt khác, việc Minjeong cứ dễ dàng lay động như cỏ lau trong gió thế kia, chứng tỏ tâm trạng em vẫn còn nhiều bất an, khiến Jimin cảm thấy xót xa. Cũng đúng thôi. Dù gì chuyện đó cũng chỉ mới xảy ra chưa được 2 tiếng đồng hồ mà. 

Jimin nhẹ nhàng xoa tay Minjeong.

"Cứ làm theo điều em muốn, Minjeong à. Ngay từ đầu, chị chỉ cần em là đủ."

Ngay từ đầu, em chính là đáp án của chị.

Dù chị có bảo đúng cả trăm lần, nhưng chỉ cần em nói không một lần, chị liền có thể chấp nhận.

Vậy nên, em cứ là chính mình cũng được.

Ít nhất là với chị, em cứ thế này cũng không sao cả.

Vì cả hai đều muốn xem đối phương là đáp án của mình, nên những điều khác đều không còn quan trọng nữa. Chắc hẳn với Jimin, hôm nay là một ngày như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com