ten
Hôm đó, Minjeong chỉ ăn tối rồi về nhà. Jimin có đề nghị em ngủ lại vì muộn rồi, nhưng Minjeong bảo muốn về nên chị đành để em đi. Jimin cũng muốn đưa Minjeong về, nhưng em nhất quyết từ chối nên cuối cùng chuyện đó cũng không làm được.
Thay vào đó, hai người nhắn tin với nhau đến tận khuya, với cái cớ là do có hẹn vào ngày mai.
Bong bóng chat đang rôm rả bỗng nhiên ngừng lại vì dòng tin nhắn ấy. Chỉ một từ 'date' thôi cũng đủ khiến Minjeong cảm thấy ngượng ngùng, trong bụng như đang xoắn lại, em chỉ biết đảo mắt. Không phải cảm giác khó chịu, chỉ là... ngại thôi. Chẳng rõ Jimin có hiểu tâm trạng được tâm trạng đó không, chị lại tiếp tục nhắn.
Gửi xong, tim Minjeong đập loạn lên, em tắt luôn màn hình điện thoại, nằm trên giường đạp chân thình thịch.
Còn Jimin thì nghĩ.
Nghĩa là... giờ ăn gì cũng được miễn là ăn cùng mình... A...
Chị chỉ muốn gặp Minjeong.
Mặt trời tròn trịa điên rồ làm ơn mau mọc lẹ giùm cái...
Thực ra trong lúc nhắn qua nhắn lại như vậy, cả hai đều có ý nghĩ muốn nghe giọng đối phương, nhưng nếu giờ mà gọi điện thì chắc đến sáng cũng chưa chịu ngủ. Hỏng mất buổi hẹn ngày mai... Họ đành nén lại cảm xúc bồi hồi, nỗi nhớ nhung, khát khao được nghe tiếng nhau, và thả trôi mình vào trong bóng tối.
Đến ngày buổi 'làm bài nhóm' trá hình diễn ra, cả hai đều bận rộn chuẩn bị. Lục tủ lôi ra ba bộ đồ để thử tới thử lui, trang điểm cũng kỹ hơn thường ngày. Dù đã từng thấy nhau trong đủ kiểu lôi thôi ở trường, nhưng hôm nay lại khác hẳn. Minjeong còn lôi đôi giày mà lâu rồi không mang ra, đi thử thấy lọc cọc cứng ngắc.
Với lý do làm bài tập nhóm, cả hai vẫn mang theo laptop, nhưng đầu óc nào rảnh nghĩ tới bài tập. Vốn dĩ cũng không có gì đặc biệt phải làm hôm nay.
Minjeong ra khỏi nhà sớm, đến chỗ đã định tầm 20 phút trước giờ hẹn. Mà buồn cười là... Jimin cũng có mặt ở đó rồi. Dù còn tận 20 phút nữa. Tự nhiên cảm thấy như mình đến muộn, bắt người ta phải chờ, Minjeong vội chạy tới.
Jimin thì vừa vui vì được gặp em, lại vừa lo lắng, vì cái người ăn diện xinh xắn kia đang mang giày cao gót mà lại lạch bạch chạy đến. Sợ Minjeong vấp ngã, chị chủ động bước nhanh, vừa chạm mặt là nắm tay em liền.
"Lỡ ngã thì sao hả..."
"Em lo chị đợi lâu..."
"Còn chưa tới giờ mà..."
"Nhưng sao chị lại đến sớm thế?"
"Còn em? Sao ra sớm vậy?"
"Chỉ là..."
Còn lý do gì khác nữa đâu. Vì cả hai đều mong ngóng, háo hức, hồi hộp, chẳng thể ngồi yên chờ thời gian trôi.
"Thôi thì... mình đi ăn trước nhé? Em đói chưa?"
"... Cũng không đói lắm... nhưng được ạ."
Đói gì mà đói. Bận hồi hộp với xao xuyến thì làm gì còn cảm giác đói. Buồn cười thật. Đâu phải lần đầu ăn cùng nhau, cũng không phải lần đầu gặp nhau, vậy mà thấy cứ lạ lạ. Hai chữ 'hẹn hò' kỳ diệu thế sao? Chỉ cần sánh bước bên nhau, chẳng cần nắm tay, trái tim đã rung động không thôi. Đó chính là cái hay của buổi hẹn đầu.
Khi đến nhà hàng Tây, vì là trưa thứ bảy ở khu sầm uất, khách rất đông, toàn đi theo một nam một nữ. Nhìn qua cũng biết là các cặp đôi. Nghĩ đến việc hai đứa cũng nằm trong số đó, dù trước giờ chưa từng để ý, tự dưng cảm nhận rõ hơn bao giờ hết.
Nhờ có Jimin đặt bàn trước nên cả hai không cần phải xếp hàng, nhưng ngồi đối diện thế này lại càng thấy lạ lẫm.
"Em muốn ăn gì? Em thích món gì?"
"Em... ừm... không kén lắm..."
"Có dị ứng gì không?"
"Hiện giờ thì không ạ."
"Trước đây có hả?"
"À... trước em không ăn được hải sản nhưng giờ ổn rồi."
"... Dị ứng mà vẫn ăn á?"
"... Thì... ăn cũng có chết đâu mà."
Minjeong nói xong thì cười ngượng. Jimin cũng cười phá lên. Chịu thua em luôn. Jimin vốn đã biết Minjeong không phải kiểu người bình thường rồi, nhưng đến cả chuyện dị ứng mà cũng vượt qua được kiểu đó, đúng là quá 'Kim Minjeong'.
Với Jimin, Minjeong luôn là đối tượng khiến chị phải hành động cẩn thận từng chút một, chỉ chạm vào thôi cũng sợ vỡ tan. Nhưng hóa ra em lại rất mạnh mẽ. Có lẽ đó là lý do Jimin thích Minjeong.
"Không có món nào hấp dẫn em sao?"
"Chắc là... aglio e olio?"
"Ừm, gọi thêm steak nhé?"
"Được ạ."
"Em thích steak loại nào?"
"Steak thì phải là sirloin chứ."
"Ừ đúng, chuẩn luôn!"
"Ha, chị cũng sành phết nhỉ."
"Còn độ chín?"
"Medium rare!"
"Trời, chuẩn không cần chỉnh!"
"Tụi mình hợp ghê."
Mỗi việc chọn món thôi mà cũng vui như hội. Cuối cùng, cả hai gọi set pasta và steak, là combo 'Couple Set' có ghi trên thực đơn. Dù không ai nói ra, nhưng chỉ riêng từ 'couple' đó cũng đủ khiến hai người thấy lòng mềm nhũn.
"Hôm qua em ngủ lúc mấy giờ?"
"Nói là đi ngủ nhưng em có xoay qua xoay lại xíu. Cơ mà rất nhanh cũng ngủ được. Chị thì sao?"
"Chị cũng... ngủ luôn ấy."
Thực tế thì hai người chắc phải trằn trọc cả tiếng mới ngủ nổi. Khỏi cần nói lý do. Tất nhiên vì quá hồi hộp. Dù sáng nay còn kêu ca mặt mũi phờ phạc, không ai muốn để lộ ra là vì ngủ không được. Nhưng nếu Minjeong có trót ngáp một cái thì...
"Chắc tối ngủ không ngon hả..."
"À, không đâu ạ. Em ngủ ngon lắm!"
"Nếu em mệt thì mình về nghỉ sớm nhé?"
"Không mệt đâu ạ."
"Phần còn lại chị làm một mình cũng được..."
"A... không sao thật mà."
"Mới ngáp xong còn nói không sao."
"Chị bảo là đi hẹn hò còn gì..."
"......"
"Sao lại đuổi em về?"
Minjeong vừa nói vừa xấu hổ, mắt cứ đảo qua đảo lại.
Jimin cũng rơi vào trạng thái đứng hình, đồng tử rung bần bật không kiểm soát. Dĩ nhiên đâu chỉ có đồng tử rung, tim cũng bắt đầu đập thình thịch. Không biết thường xuyên đập nhanh thế này có ổn không nữa... nhưng trước mặt Kim Minjeong thì lúc nào cũng vậy.
"... Thực ra chị cũng muốn giữ em lại lắm, nhưng vì lo nên mới nói thế thôi."
"......"
"Vậy nên... đừng hiểu lầm là chị muốn đuổi em về thật nhé..."
Jimin chậm rãi giãi bày hết lòng mình. Minjeong cúi mắt, khẽ gật đầu. Ngẩng đầu nhìn chị có lẽ quá khó vì lúc này, tim Minjeong cũng đang đập loạn xạ. Thay vào đó, em cứ mân mê đôi tay mình.
"Em biết mà... dù vậy... chỉ là..."
Thấy tiếc nuối thôi...
Chỉ đơn giản muốn được ở cạnh chị, đôi tay Minjeong cứ ngọ nguậy mãi. Jimin ngắm nhìn rồi bật cười, khẽ đẩy phần bánh mì khai vị về phía em.
"Rồi rồi~ Ăn đi nào. Bánh ở đây ngon lắm."
"Chị đến đây nhiều lần rồi ạ?"
"A, Minjeong à..."
"Em đùa thôi mà."
Nhớ lại chuyện tối qua nên Jimin hơi tái mặt, còn Minjeong thì qua một đêm đã không còn gì to tát, chỉ thấy buồn cười. Em bắt đầu cảm nhận được thú vui khi trêu chọc người chị hiền lành này.
"Nhưng chị thật sự hay đến đây lắm hả?"
"Không có đâu??? Chị chỉ đi với mấy đứa cùng lớp thôi."
"Thì đó, ý em hỏi là chị hay đến đây với bạn trong trường à?"
"......"
"Chị đang nghĩ gì đấy?"
"Ha... thật là... giờ còn dám chọc chị nữa."
"Em hỏi vì tò mò thôi mà?"
"Kim Minjeong lớn rồi, lớn thật rồi."
"Đương nhiên là lớn rồi. Em bao nhiêu tuổi rồi chứ."
"Buồn cười ghê. Mới có nhiêu tuổi mà nói câu đó."
"22 là lớn lắm rồi đó nha."
"Thế thì chị sắp phải đóng nắp quan tài rồi ha."
"Hơn người ta có tám tháng mà bày đặt...."
"Ể? Em biết sinh nhật chị hả?"
"Biết chứ."
"Sao em biết được???"
— Món salad của quý khách ạ.
"A, cảm ơn ạ."
"Cảm ơn ạ. Mà này, thực sự sao em biết?"
"Sao lại không biết chứ. Em thấy trên Instagram mà."
"Em biết Instagram của chị luôn á???"
"Ủa, lạ ghê. Tụi mình cùng khoa còn gì."
"Không, ý là chị có bao giờ nói cho em đâu."
"Em thấy Dayeon unnie tag chị mà."
Sau khi cả hai quen nhau, sinh nhật của Yu Jimin đã trôi qua rồi. Lúc đó, Jimin vẫn còn đang đơn phương theo đuổi Minjeong, nên cũng chẳng bộc lộ gì đặc biệt với em cả. Hai người không gặp nhau hay liên lạc mỗi ngày, mọi chuyện cứ thế trôi qua một cách tự nhiên. Jimin cũng từng có chút muốn để lộ ra là sinh nhật mình, nhưng lại sợ Minjeong cảm thấy gánh nặng.
Vậy mà giờ phát hiện Kim Minjeong vẫn luôn biết ngày sinh của mình, Jimin ngạc nhiên không thôi.
"Sao em không nói gì với chị?"
"Nói gì cơ ạ?"
"... Rằng em biết?"
"Chuyện đó... phải nói kiểu gì chứ?"
"Chúc mừng sinh nhật chẳng hạn..."
"... Không có em thì chị cũng nhận được nhiều lời chúc rồi mà."
"... Nhưng chị muốn nghe em chúc cơ."
"... Vậy chị phải nói thẳng ra từ đầu chứ."
"Chị hơi buồn đó, Minjeong à."
"... Em mua bánh kem bù nhé?"
"Sinh nhật chị qua một tháng rồi..."
"Không phải, chỉ là... em không biết mở lời sao cho tự nhiên..."
Thực ra Minjeong cũng từng nghĩ sẽ chúc mừng sinh nhật Jimin. Nhưng vì chị chưa từng cho em biết, mà tự mình nói trước thì ngại. Nếu chỉ là một chị gái thân thiết bình thường, chắc chắn Minjeong đã có thể nhắn tin chúc mừng mà chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng khi ấy, Yu Jimin rõ ràng không chỉ là một người chị thân thiết.
"... Chị buồn thật à?"
"Một chút...?"
"......."
"Chị hiểu mà, chỉ tiếc vì muốn nghe em chúc thôi..."
"À..."
"Không sao đâu. Năm sau chúc chị nhé."
Jimin nói rồi nhanh chóng thay đổi bầu không khí bằng cách cười tươi, gắp salad lên và đẩy về phía Minjeong.
"Cái này ngon lắm. Em thử đi."
"Vâng..."
Minjeong bỗng dưng ủ rũ, Jimin thấy vậy nên lo em bị ảnh hưởng bởi lời mình nói, liền nhìn Minjeong dò xét, rồi khẽ chạm vào tay em.
"Chị nói vậy khiến em khó xử à?"
Jimin lo là mình vừa nói điều không cần thiết khiến Minjeong phải bận tâm. Dù gì em cũng không có nghĩa vụ phải để tâm đến chuyện đó.
"Dạ không, chỉ là..."
Minjeong khẽ cắn môi dưới, day nhẹ, rồi nắm lấy ngón tay đang chạm vào mu bàn tay mình.
"A... Tất nhiên em bận tâm rồi. Chẳng phải đương nhiên sao? Nếu là chị, chị sẽ không để tâm chắc?"
"Chị á? Tất nhiên là có chứ."
"Thấy chưa..."
"Nhưng mà chuyện đã qua rồi, chị chỉ làm nũng chút thôi...."
"Không biết đâu. Năm sau em sẽ là người đầu tiên chúc mừng chị."
"Thật hả?"
"Khi đồng hồ điểm 12h, em sẽ là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật chị. Nên chị cứ chuẩn bị tinh thần đi."
"Vậy em sẽ ở bên chị đến nửa đêm à?"
"... Dạ?"
"Muốn chúc mừng thì phải ở bên nhau chứ."
"Chuyện đó... em chưa nghĩ tới..."
"Hay tụi mình cùng đi du lịch nhé?"
"Lúc đó còn đang trong kỳ học mà."
"Chỉ cần nộp đơn xin nghỉ—"
"Chị lại nói gì nữa vậy trời..."
"Hehe, dù sao thì em sẽ ở bên chị mà, đúng không?"
"À, vâng... Đúng vậy..."
Minjeong lúc này cảm thấy như mình vừa bị cuốn vào cái gì đó.
"Thế là được rồi. Giờ chị hết buồn luôn rồi."
"Dạ..."
Trông chị có vẻ vui thật...
Trong lúc cả hai nói mấy chuyện lăng nhăng như thế, đồ ăn đã được dọn lên bàn. Minjeong đang định cầm nĩa thì chợt khựng lại khi thấy Jimin lấy điện thoại ra. Bình thường em vốn không phải kiểu hay chụp ảnh đồ ăn này nọ, nhưng nghĩ có lẽ Jimin thích vậy, nên em chiều theo.
Cơ mà hóa ra Jimin đưa điện thoại ra để chụp Minjeong.
"Minjeong à, nhìn qua đây."
"Dạ?"
"Chị chụp cho em."
"... Em ấy ạ? Sao đột nhiên?"
"Ừ. Ở đây lên hình chắc đẹp lắm."
Dù bất ngờ, Minjeong vẫn ngoan ngoãn tạo dáng vì chị bảo sẽ chụp cho. Còn Jimin thì vừa chụp ảnh em vừa mỉm cười hạnh phúc.
"Xong rồi. Ăn thôi."
Minjeong bị cuốn theo tốc độ của Jimin, ngơ ngác chụp ảnh xong lại ngồi nhìn chị cắt steak, rồi bất chợt tỉnh táo lại.
"Gì vậy chứ."
"Hả? Gì cơ?"
"Sao mọi thứ diễn ra tự nhiên thế ạ?"
"Hả??"
Minjeong thấy chị gái này kỳ lạ quá đi mất. Cái kiểu tự nhiên, thuần thục của chỉ, cả nụ cười khiến tim đập loạn xạ kia, tất cả đều quá kỳ lạ. Minjeong cũng đâu phải chưa từng yêu đương, nhưng ở Jimin, cảm giác cứ như mấy chuyện này đã là thói quen ăn sâu vào máu ấy.
Đột nhiên Minjeong lại tự hỏi rốt cuộc chị đã từng hẹn hò với con gái nhiều cỡ nào.
"Unnie thật sự từng quen rất nhiều người đúng không?"
"... Sao chị lại bị mắng nữa rồi?"
"Không, chỉ là... trông chị dày dặn kinh nghiệm quá."
"... Ừ thì, chị gặp nhiều thật. Đến trường ngày nào chẳng gặp, một nửa là con gái còn gì."
"Chị biết ý em không phải vậy mà..."
"Sao Minjeong của chị cứ tò mò mấy chuyện này thế nhỉ?"
"Hơi kỳ ha?"
"Chị nói rồi mà, em như nào chị cũng thích hết."
"Vậy bao nhiêu người?"
"Jagiya, tụi mình hình như đang tua lại từ đầu rồi đó."
"...Jagi?"
"A..."
"......"
Yu Jimin theo thói quen vô thức lỡ miệng dùng cách gọi khi đùa giỡn với người yêu cũ, bối rối nhìn Minjeong. Ánh mắt Minjeong lúc này lạnh tanh như gió mùa đông.
"Jagi...jagi..."
"A, không phải đâu, Minjeong à..."
"Chắc chị quen miệng rồi nhỉ."
"Chị... cái đó là..."
"Unnie đúng là có nhiều 'jagi' thật ha."
"......"
"Rồi chị cũng định gọi em là 'jagi' luôn hả?"
"Khônggg..."
"Không gọi á?"
"Không mà, Minjeong àaa..."
"Thịt sắp bị chị đè nát rồi kìa. Đừng ấn dao nữa."
"À, ừ..."
"Ăn đi nhé, jagi?"
"......."
"'Jagiya? Chị không ăn hả?"
"Ă-ăn...... chị ăn đây......."
Trong đời Yu Jimin chắc chưa từng nghe thấy kiểu gọi 'jagi' nào sát thương như vậy. Kim Minjeong nói thế xong thì tự nhiên cầm nĩa lên bắt đầu ăn, Jimin dù dè chừng vẫn gắp thịt bỏ vào đĩa của em trước.
Minjeong đang ăn pasta thấy vậy thì nhìn Jimin chằm chằm. Thế là Jimin lại tưởng mình làm gì sai, tròn mắt như con thỏ non ngơ ngác nhìn em.
"Sao, sao thế?"
"Chị ăn đi."
"Hả? À... ừ..."
"Không cần lo cho em đâu. Chị ăn đi."
"Ừm, được rồi..."
Thấy Jimin ủ rũ lặng lẽ cho thịt vào miệng, Minjeong định dùng nĩa đút chị ăn nhưng cuối cùng lại đặt xuống.
"Không phải là em không thích. Nhưng chị cứ luôn lo cho em trước như vậy á. Thành thói quen rồi."
"Không, vì chị thích em nên mới—"
"Là thói quen đó."
"Ừm..."
"... Em biết ơn, cũng thích chị làm thế, nhưng thi thoảng chị hãy ưu tiên bản thân trước một chút..."
"Ừ, chị biết rồi."
"... Và đừng làm vậy với người con gái khác."
"Tuyệt đối không!"
"Unnie thực sự là một người rất tốt."
"Hả...?"
Lời khen 'người tốt' này sao nghe không ổn chút nào. Jimin chăm chú nhìn Minjeong, còn Minjeong chỉ cắm mắt vào đĩa, dùng nĩa chọc chọc miếng thịt. Nhà hàng thì đông, ồn ào, nhưng hai người chỉ chú ý đến nhau.
"Em thích chị tốt bụng, dịu dàng, nhưng... chắc do em hẹp hòi quá... nên cứ để ý mấy chuyện không đâu."
"......."
"Xin lỗi chị vì cứ liên tục hờn dỗi vô cớ."
Thật kỳ lạ. Cứ đứng trước người này là cảm xúc lại như đang chơi tàu lượn siêu tốc. Ghen vu vơ, tim đập rộn ràng, giận dỗi, rồi lại thấy hạnh phúc. Không lẽ tình yêu vốn là như thế?
Minjeong trước giờ chỉ quen kiểu yêu đương nhường nhịn, hiểu chuyện, nên không quen với mớ cảm xúc này, vậy mà tự nhiên mọi chuyện lại thành ra thế.
Rõ ràng người từng có kinh nghiệm yêu đương lâu dài là Kim Minjeong, trong khi người đơn phương em chính là Yu Jimin. Nhưng trớ trêu thay, giờ đây người luống cuống lại là Minjeong. Và Jimin trở thành người đem lòng yêu thích em đến mức chấp nhận hết mọi điều ấy.
"Chị đã nói rồi mà... nếu là em thì sao cũng được."
"......."
"Câu trả lời của chị không bao giờ thay đổi."
Sau cuộc trò chuyện sâu lắng, họ lại nhanh chóng tìm chủ đề vui vẻ, cười đùa rôm rả, trông chẳng khác gì một cặp đôi thực thụ.
"Jaehee hôm qua khoe mới có bạn trai đó."
"Jaehee á? Hôm trước còn bảo đang tìm hiểu, giờ thành người yêu rồi à."
"Em biết là ai không?"
"À, hình như bên kỹ thuật... ngành điện tử thì phải?"
"Hình là kỹ thuật điện?"
"Em không quan tâm ngành học của bạn trai người khác đâu."
"Ừ, cũng đúng."
"Mà nghe nói là tiền bối khóa 3."
"Eo, sao toàn yêu mấy người già thế nhỉ."
"......."
"À, ý chị là, cái đóㅡ"
"Cấm xin lỗi."
"......."
"Đừng có nhắc đến luôn. Biết chưa?"
"Ừm..."
Hôm nay tự Yu Jimin cũng cảm thấy mình cứ liên tục lỡ lời, nên hơi chùng xuống. Cuộc trò chuyện vừa tung hứng rất ăn ý cũng vì thế mà tạm khựng lại, và trong khoảng lặng đó, giọng Minjeong khẽ vang lên.
"... Vậy unnie hẹn hò với em đi."
"... Hả?"
"Chị trẻ mà, yêu đương với em đi."
"......"
"Giờ em cũng thích mấy người trẻ tuổi đó?"
"... Chị có cần đi cắt bớt tuổi không?"
"Cắt ở đâu được chứ."
"Không biết, ra trước cổng trường tiểu học bán chắc có người mua."
"Trời đất, chị tính cắt bao nhiêu tuổi?"
"Khoảng... ba tuổi?"
"Chị vừa gọi tiền bối khóa 3 là người già còn gì. Giờ muốn em thành bà già à?"
"Thực ra thì lớn tuổi hơn cũng tốt mà."
"À~ Ra là giờ chị muốn hẹn hò với người lớn hơn?"
"Hả? Chị thích người nhỏ tuổi hơn cơ?"
"Vừa nói thích người lớn tuổi còn gì?"
"Gì vậy chứ, người yêu nhỏ tuổi vẫn là nhất."
"Em thì thấy thích mấy người nhỏ hơn cơ."
"Thôi được, để chị ghé trường tiểu học XX vậy."
"Hôm nay cuối tuần, tụi nhỏ không đi học đâu."
"À... tiếc quá. Vậy để thứ hai chị đi xin bớt tuổi."
"Buồn cười chết mất..."
Nhìn Jimin tỉnh bơ, mặt nghiêm túc mà nói mấy lời nhảm nhí, Minjeong không nhịn được cười phá lên, Jimin cũng cười theo.
"Minjeong à, em biết gì không?"
"Biết gì cơ?"
"Phải hẹn hò với người khiến mình cười."
"Chị đang tự PR đấy à?"
"Chị thấy bản thân làm em cười khá nhiều mà."
"Tự tin ghê ha."
"Em cũng bảo chị vui tính còn gì."
"Chị đúng là hơi buồn cười thật."
"... Nghe kiểu này tự dưng thấy kỳ kỳ."
"Lần đầu tiên thấy người vừa xinh lại vừa hài như chị đấy."
"......."
"Lạ ghê. Chắc vì vậy mới được nhiều người thích."
"... Sao đang khen lại lạc đề thế hả?"
Jimin nghe đến khúc 'nhiều người thích' thì như phát hoảng, Minjeong cười muốn chết luôn.
"Không phải, ý em là chị được mọi người quý mến ấy."
"À..."
"Không phải kiểu tình cảm đâu."
"Thế à?"
"Chị nổi tiếng với cả hai phái luôn còn gì."
"... Ý vậy thật hả?"
"Theo nhiều nghĩa?"
"... Sao em cứ thích trêu chị thế."
"Thử rồi mới thấy vui. Hóa ra trước giờ chị trêu em là vì vậy."
"Trêu chị có gì vui đâu..."
"Dễ thương mà, sao chứ."
"......."
"Chị thật sự rất dễ thương."
"Em còn dễ thương hơn..."
Jimin nghe Minjeong khen mình dễ thương thì đỏ cả tai vì xấu hổ, Minjeong nhìn chị phản ứng như thế thì lại càng thấy mới mẻ và đáng yêu.
Bữa trưa vui vẻ nhẹ nhàng kết thúc, cả hai kéo nhau đến quán cà phê, vừa xem lại mấy bài tập nhóm chẳng có gì đáng xem, vừa chuẩn bị cho buổi thuyết trình. Ấy thế mà trong lúc đó, chẳng hiểu sao hai đứa cứ cười suốt. Câu nói 'Điều quan trọng không phải là làm gì, mà là làm cùng với ai' quả không sai chút nào. Và với hai người họ, đối phương từ lâu đã trở thành người như thế rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com