Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

three

Kim Minjeong đã định mời một bữa thật ngon và xứng đáng vì cảm thấy áy náy. Thế mà vị tiền bối kia lại kéo em thẳng đến một quán ăn vặt bình dân, khiến em càng cảm thấy có lỗi hơn.

Minjeong lúng túng nói nhỏ.

"Lẽ ra mình nên đi ăn cái gì ngon hơn chứ..."

"Hửm? Nhưng chị thích chỗ này mà. Đồ ăn ở đây ngon lắm, em không biết à?"

Không, em biết. Nhưng mà...

Jimin thản nhiên húp một ngụm nước súp chả cá nóng hổi rồi tấm tắc khen quán này đúng đỉnh, hoàn toàn không nhận ra sự bối rối của Minjeong.

"Chị sẽ ăn thật no luôn đó nhé? Cẩn thận ví tiền của em đi~"

Kể cả có gọi hết tất cả số bánh gạo đang có trong bếp thì chắc cũng chưa đến 50.000 won đâu...

"Cô ơi! Lâu quá không gặp ạ!"

"Ơ con bé này, tuần trước cũng đến còn gì~"

"Thật ạ? Chắc do con nhớ cô nhiều quá, sao thấy như lâu lắm rồi không gặp ấy."

"Nhớ mấy cái chả cá này chứ nhớ gì cô?"

"Cái đó cũng đúng luôn~"

Oa, tiền bối này thân thiện thật đấy...

Bình thường Jimin chẳng hay tham gia hoạt động của khoa mấy, nên Minjeong không ngờ chị lại giỏi giao tiếp đến vậy. Em vừa hút đũa vừa quan sát Jimin ríu rít trò chuyện cùng cô chủ quán.

Jimin thấy thế, liền đẩy dĩa bánh gạo cay đến trước mặt Minjeong.

"Làm gì đấy? Không ăn hả? Để đồ ăn trước mặt mà cứ như đang cúng vậy."

"......Em ăn đây."

"Xinh gái thế này, là bạn gái mới của Jimin hả?"

"Khụ!! Khục khục!"

"Trời, em không sao chứ?"

Nghe câu hỏi không có chút thành kiến nào của cô chủ, Minjeong lập tức sặc nghẹn, bánh gạo cay mắc ngang cổ họng, nước mắt ứa ra. Đã vậy còn bị cay nữa, khiến em ho sặc sụa, không thể ngừng lại được.

Jimin hoảng hốt vội chộp lấy bình nước, không biết làm gì ngoài cuống cuồng rót đầy cốc rồi đẩy đến trước mặt Minjeong. Cô chủ quán cũng chỉ tặc lưỡi, nhìn em đầy cảm thông.

"Nước, uống chút nước đi."

"Khụ! Khục khục!"

Minjeong vừa ho vừa chảy nước mắt, đến mức mặt mũi cũng ướt đẫm. Jimin nhìn em mà sốt ruột, chỉ có thể rót nước liên tục, mỗi lần Minjeong ho thì nhanh tay lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho em.

"Đỡ hơn chưa? Đây, khăn giấy này."

"Khụ... Không sao, em không sao..."

"Aigoo, phải cẩn thận chứ."

"Cũng tại cô trêu chọc em ấy đấy ạ!"

"Ủa gì, không phải là bạn gái à?"

"Không phải đâu ạ."

"Xinh thế này, cô còn tưởng là một cặp với Jimin luôn chứ."

"Con đang tán em ấy đó ạ."

"Khụ! A, tiền bối!"

"Sao thế? Đúng mà?"

"Vậy hả? Vậy thì cứ từ từ mà tiến tới nhé~ Jimin cũng xinh xắn thế cơ mà."

"......Dạ......."

Minjeong còn biết nói gì nữa chứ, chỉ có thể lí nhí đáp lại dạ... Nhìn em như vậy, Jimin có vẻ thấy rất thú vị, khóe miệng cứ giật giật như đang cố nhịn cười.

Tiền bối này thật là...!

Minjeong thấy bực mình, liếc nhìn cô chủ quán rồi nhanh chóng giẫm mạnh lên mu bàn chân Jimin dưới gầm bàn.

"Á!"

"Jimin lại làm sao thế? Hai đứa cứ thay nhau vậy nhỉ."

"Đúng vậy đó. Tiền bối, chị sao thế?"

"Minjeong à, em...!"

"Sao nào. Gì thế ạ?"

"Không có gì..."

Jimin lẩm bẩm mấy câu không rõ ràng, còn Minjeong thì cực kỳ sảng khoái mà bỏ bánh gạo cay vào miệng.

Ai bảo chị cứ bày trò trêu em, làm em bối rối chứ. Đáng đời.

Nghĩ thế, Minjeong vui vẻ gắp bánh gạo, dồi lợn, đồ chiên ăn một cách ngon lành. Jimin cũng ăn theo, nhưng ánh mắt lại cứ dán chặt vào em. Bàn ăn trong quán không lớn, mà chị ấy cứ nhìn chằm chằm thế này khiến Minjeong không thể không để ý. Cuối cùng, em không chịu nổi mà phải lên tiếng trước.

"Sao cứ nhìn em hoài vậy? Áp lực lắm đấy."

"Chỉ là thấy em ăn cũng xinh quá thôi."

"...Tiền bối có thể bớt mấy câu như vậy lại được không?"

"Sao? Bạn trai em không nói mấy câu này à?"

"...Em về đây."

"Hơ, được rồi, xin lỗi mà. Chị không nhắc đến bạn trai em nữa đâu. Là lỗi của bạn gái, nhỉ?"

Minjeong tức đến mức muốn đứng lên đi luôn, nhưng nghĩ đến việc để lại đồ ăn mà người lớn đã chuẩn bị cho mình, em lại thấy áy náy nên đành ngồi lại. Một phần vì Jimin dù đang trêu ghẹo nhưng lại có vẻ nghiêm túc, khiến Minjeong khó chịu, phần khác... vì đúng là bạn trai em chưa từng nói những lời đó.

Minjeong không nhớ lần cuối cùng nghe được những lời ngọt ngào và dịu dàng như thế là khi nào nữa. Thực ra, hẹn hò lâu rồi thì không còn nói những câu ấy cũng là chuyện bình thường. Nhưng dù có tự nhủ vậy đi nữa, em vẫn bực mình.

Những lời đó, một người không phải là người yêu Minjeong lại nói một cách quá dễ dàng. Vậy mà chỉ cần nghĩ đến bạn trai, tâm trạng em lại trùng xuống.

Khi Minjeong còn đang cau mày vì tâm trạng tệ hại mà chẳng rõ lý do – thực ra em biết nhưng chỉ muốn trốn tránh – Jimin quan sát em một lúc rồi rụt rè lên tiếng.

"Nhưng mà... Lời chị nói, là thật lòng đấy."

"Chị muốn em làm gì đây?"

"Chỉ là... chỉ là em cứ biết vậy đi. Em thật sự rất xinh đẹp."

"....."

"Không chỉ là khuôn mặt đâu, mà là tất cả mọi thứ. Ban đầu, đúng là chị bị thu hút bởi vẻ ngoài của em, nhưng dù chưa gặp em nhiều, chị cũng biết rồi. Em thực sự rất đẹp. Giờ thì chị đã hiểu vì sao xung quanh lại có nhiều người thích em đến thế."

"...Chị nói linh tinh gì vậy."

"Chỉ cần nhìn bây giờ thôi là biết. Dù em đang khó chịu, nhưng vẫn không tùy tiện đứng dậy bỏ đi mà vẫn ngồi đây."

"....."

"Ý chị là, đó chính là điều làm em trở nên xinh đẹp hơn. Từng hành động nhỏ của em. Và em cũng rất cứng rắn nữa. Xem cách em nói chuyện với chị là thấy ngay, em có thể làm người ta cứng họng luôn đấy."

"...Gì cơ?"

"Nói vậy thôi. Chị thấy tiếc cho em. Chị mong em sẽ chia tay, để tìm được một người tốt hơn, để có một mối tình đẹp hơn."

"...Chị đang muốn nói rằng người đó chính là chị, đúng không?"

"Có lẽ vậy? Chị si tình lắm đấy nhé? Chị chỉ nhìn người con gái của mình thôi. Cực kỳ dịu dàng, cũng tuyệt đối không bao giờ khiến người ta phải ghen tuông."

"Bình thường người ta sẽ nói 'Dù không phải là chị, chị vẫn mong em gặp được người tốt hơn' chứ?"

"Sao chị phải nói thế? Tìm người tốt hơn chị đâu có dễ."

Ha... đúng là trơ trẽn mà...

Dẫu biết Jimin trơ trẽn và nói những lời vô lý, Minjeong lại không thấy ghét bỏ. Chị ấy táo bạo, nhưng không hề vượt quá giới hạn. Minjeong không biết lý do là gì. Cùng lúc đó, em bất giác tưởng tượng đến việc mình thật sự gặp được một người yêu tốt hơn bạn trai hiện tại.

Minjeong không quen với việc nhận được sự quan tâm và tình cảm vô điều kiện từ một người mà em mới quen chưa bao lâu. Điều đó khiến Minjeong bối rối, theo bản năng mà cố gắng đẩy Jimin ra. Nhưng sâu bên trong, có lẽ em cũng đã nhận ra. Thực lòng mà nói, Minjeong không ghét điều này. Miệng thì bảo không thích, nhưng cuối cùng, em vẫn đang chìm đắm trong sự quan tâm ấy.

Chuyện Minjeong đã có bạn trai mà vẫn không thể từ chối sự quan tâm của một người đang theo đuổi mình, nghe thì có vẻ nực cười. Nhưng tình cảm mà Jimin thể hiện lại quá chân thành và trân quý, khiến em không thể dễ dàng gạt bỏ. Bởi vì đây là sự quan tâm mà Minjeong chưa từng được nhận. Bởi vì từ chối một tấm lòng như thế khiến em cảm thấy có lỗi.

Nhưng Jimin lại không nhận ra sao? Không, thật ra chị biết chứ. Rằng chẳng qua, Minjeong là một người tốt. Một người không đủ nhẫn tâm để từ chối thẳng thừng một tấm lòng chân thành. Dù chỉ nhìn qua cũng thấy em là một người yêu tốt, một người không muốn làm tổn thương người khác.

Vậy nên, lý do mà Minjeong không thể chia tay bạn trai, cũng chính là lý do em không thể đẩy Jimin ra xa.

Và đâu đó trong tất cả những điều này, có lẽ còn tồn tại một sự thiếu thốn nào đó. Một bản năng nguyên thủy của con người — mong muốn được yêu thương, được trân trọng.

Người nên bù đắp sự thiếu thốn đó cho Minjeong đáng lẽ phải là bạn trai em. Nhưng tên khốn ấy chẳng bao giờ làm được điều đó.

Chính vì vậy, Jimin càng thêm tức giận và khó chịu. Càng nhìn Minjeong, chị càng cảm thấy tiếc nuối... và xót xa. Nếu em được yêu thương đúng cách, được trải nghiệm một tình yêu bình thường, thì có lẽ em sẽ không dễ dàng bị lay động đến vậy.

Dù Minjeong có tốt bụng đến đâu, thì em vẫn có thể dứt khoát từ chối ai đó. Giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Mỗi lần thấy Minjeong dần mềm lòng trước sự dịu dàng của bản thân, Jimin lại cảm thấy lòng mình như sụp đổ.

Jimin chỉ làm những việc đơn giản như mua cà phê mỗi khi Minjeong trông có vẻ mệt mỏi, xách đồ giúp khi em có quá nhiều thứ trên tay, đưa dây buộc tóc khi thấy Minjeong khó chịu vì tóc lòa xòa, hay lấy chiếc áo khoác cất trong tủ đồ ra để đắp lên chân em khi mặc váy.

Tất cả những điều đó đều là những chuyện rất nhỏ nhặt. Vậy mà Jimin vẫn có thể nhìn thấy Minjeong rung động.

Nếu có thể, thực sự chẳng phải nên chôn cái thằng khốn chết tiệt đó đi, để giúp ích cho nhân loại, hoặc ít nhất là phụ nữ sao?

Mỗi khi nhìn thấy Minjeong, Jimin đều nghĩ như vậy.

Hôm nay chia tay chưa? Lần này liệu có chia tay không?

Nhưng dù có nghĩ thế, chị vẫn không thể mở miệng hỏi, chỉ có thể lặng lẽ quan sát. Và rồi, khoảnh khắc khiến Jimin đau lòng nhất là...

"Minjeong à, em có điện thoại kìa."

"À..."

May mắn làm sao (đối với Jimin), cả hai bị xếp vào cùng một nhóm thuyết trình, nên đang ngồi cạnh nhau trong phòng sinh hoạt của khoa để làm bài. Khi điện thoại của Minjeong rung lên, Jimin nhìn màn hình trước rồi báo cho em. Bốn ký tự tiếng Hàn hiện lên trên màn hình kèm theo một biểu tượng trái tim.

[Sunghoon oppa 🖤]

...A, ssibal.

Suýt nữa thì Jimin đã buột miệng chửi thề. Chị nuốt hết những lời muốn nói xuống, rồi quay sang Minjeong. Vẻ mặt em cũng có chút lúng túng. Jimin cảm thấy cả thế giới sụp đổ.

Hai người đang lén lút ngoại tình à?
Không.

Vậy Minjeong có thích mình không?
Không.

Hay ít nhất cũng có chút đụng chạm thân mật nào đó chứ?
Cũng không nốt.

Một mối quan hệ chẳng là gì cả, vậy mà Minjeong lại đang lo lắng.

Tên khốn đó có thể ra ngoài câu kéo phụ nữ trong club, ngủ với người khác một cách dễ dàng. Còn em chỉ vì ngồi làm bài với một người thích mình mà phải lo lắng đến mức này sao?

Nhận ra biểu cảm của Jimin không ổn, Minjeong liếc nhìn chị một chút, rồi cuối cùng cũng cầm lấy điện thoại và nhận cuộc gọi.

"Alo... oppa."

— Đang làm gì đó?

"Em đang làm bài nhóm."

— Làm bài nhóm? Ở trường à?

"Ừm, ở phòng sinh hoạt của khoa."

— Khi nào xong?

"Em cũng không chắc nữa... Sao vậy?"

— Sao là sao? Anh nhớ em chứ gì.

Ssibal. Ngay cả khi ngủ cũng nhớ cơ à?

Lúc đó, cả hai đang ngồi cạnh nhau trong phòng sinh hoạt của khoa, không có ai khác. Jimin nghe rõ mồn một giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia. Từng câu từng chữ đều khiến tâm trạng chị khó chịu. Còn Minjeong thì một lần nữa rơi vào thế khó xử.

"Ừ... Nhưng chắc còn lâu lắm mới xong."

— Không thể để đó làm sau được à?

"Đừng đi."

"......."

"Tụi mình còn việc phải làm mà."

"A... Ờm...."

"Minjeong à. Nhé?"

"....... Tiền bối, em thực sự xin lỗi nhưng... lần sau làm tiếp được không ạ?"

Ha... Minjeong à, em đúng là...

Ssibal.

Thà rằng đừng để ý đến chị đi.

Cơ mà nếu Minjeong đã quyết định như vậy, Jimin cũng chẳng thể làm gì khác. Chị chỉ có thể thở hắt ra, vuốt mạnh mái tóc, rồi khẽ gật đầu ra hiệu cho em. Minjeong nhìn Jimin bằng ánh mắt áy náy muốn chết, nhưng rồi vẫn thu dọn túi xách.

Chỉ là...

Chỉ là, em có thể sống theo ý mình một chút được không?

Tại sao lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người này người kia?

Tại sao lại khiến người ta rối bời như vậy?

Điều khiến Jimin khó chịu nhất chính là điều đó.

Với Minjeong, cả Jimin lẫn gã bạn trai kia đều là những người em phải để ý đến cảm xúc. Người đã vô lễ tiếp cận trước là Jimin, nhưng đến cuối cùng, người phải dè chừng lại là Minjeong.

Chính vì em cứ như vậy, Jimin mới bắt đầu lưỡng lự. Bắt đầu tự hỏi có nên dừng lại không. Rằng có lẽ ít nhất chị không nên là người khiến em khổ sở thêm. Rằng kẻ đáng trách thực sự là tên khốn chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra, vậy thì tại sao Kim Minjeong — người không làm gì sai — lại phải khổ sở đến mức này? Rằng tại sao chị phải để em mắc kẹt trong mối quan hệ với hắn ta, phải băn khoăn xem có nên kéo em ra khỏi đó không?

Tất cả đều thật hỗn loạn.

Sau khi Minjeong rời đi, Jimin vẫn ngồi yên trong căn phòng trống không một lúc lâu. Buổi làm việc nhóm đã kết thúc, đáng lẽ chị có thể về nhà ngay, nhưng vẫn ngẩn ngơ nghĩ về Minjeong.

Cả em lẫn chị, rốt cuộc tình yêu thì có gì to tát đâu.

Nhưng Minjeong à...

Lẽ ra em nên gặp một người tốt hơn.

Nếu vậy, chị cũng không đến mức thế này.

Nếu vậy, chị đã chẳng có cơ hội để khao khát em.

Jimin vẫn luôn nói rằng mình là người tuyệt vời nhất, rằng em nên hẹn hò với chị. Nhưng thực lòng, trái tim Jimin đã không còn đơn thuần như vậy nữa. Bởi vì chị thực sự thích Minjeong mất rồi, đã trót dành cho em một sự thương cảm sâu sắc. Chỉ muốn em được hạnh phúc, dù người mang lại hạnh phúc cho em không phải là mình.

Jimin cũng không hiểu tại sao bản thân lại thích Minjeong đến mức này. Nhưng có lẽ cũng chẳng khó hiểu đến vậy. Bởi vì Kim Minjeong là kiểu người ai cũng dễ dàng rung động. Dù là ở khía cạnh con người hay trong tình yêu, em đều là một người như thế. Là kiểu người khiến người ta không thể không thích.

Dẫu thế nào đi nữa, điều duy nhất Jimin có thể làm là tiếp tục chân thành theo đuổi Minjeong. Tiếp tục dịu dàng với em. Cho đến ngày Minjeong nhận ra giá trị của bản thân. Cho đến khi em hiểu rằng mình không cần phải trói buộc trong mối quan hệ tệ hại đó, rằng em xứng đáng được yêu thương theo đúng nghĩa.

Đó là cách của Yu Jimin.

Và chị tin rằng đó cũng là cách duy nhất có thể lay động Minjeong.

Hai người còn phải làm việc nhóm cùng nhau trong một thời gian dài, có rất nhiều cơ hội gặp gỡ. Nên Jimin không cảm thấy quá vội vàng. Chỉ là, mong muốn nhấn chìm gã khốn kia vẫn luôn cuộn trào trong lòng chị. Nhưng dù sao đi nữa, Jimin cũng không có gì phải trách Minjeong cả.

"Tiền bối, sao dạo này chị cứ ngồi cạnh em vậy?"

"Chúng ta là bạn cùng nhóm mà."

"Đây có phải lớp học nhóm đâu."

"Vì chị thích em nên mới ngồi cạnh đấy."

"......, chị có thể đừng nói mấy câu như vậy được không?"

"Ừm~ Thế thì nói là tại em xinh quá? Muốn ngắm?"

"...... Để em ngồi chỗ khác."

"A, hahaha. Được rồi, không đùa nữa. Ngồi đây đi, nhé?"

"Sao tiền bối cứ thích trêu em vậy?"

"Muốn nghe thật không?"

"Vâng."

"Vì chị không đùa đâu, chị nói thật đấy~"

"......."

"Nếu chị bảo mình nói thật, em sẽ thấy áp lực mà."

"......."

"Nhưng chị tin là em cũng biết chị nghiêm túc. Thế nên mới giả vờ đùa thôi."

Những lời như vậy khiến Minjeong không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể im lặng, dán mắt về phía trước.

Nghe những câu đó, tim mình như nảy lên một nhịp. Thật khó chịu. Sao chị ấy không thể ngừng nói những điều như vậy chứ... Cảm giác thực sự rất kỳ lạ.

Minjeong mím chặt môi, chăm chú nhìn vào laptop. Jimin vẫn lặng lẽ quan sát em, sau đó quay đầu, tiếp tục chuẩn bị bài học.

Mình còn nhiều cơ hội để nhìn em mà. Dù muốn nhìn cũng hãy kiên nhẫn một chút. Cố gắng đợi thêm một chút. Chỉ một chút nữa thôi.

Jimin tự nhủ trong lòng, quyết tâm kiềm chế.

Trong suốt buổi học, dù có muốn quay sang nhìn Minjeong đến mức nào, chị vẫn ép mình chỉ tập trung vào giáo sư, màn hình chiếu bài giảng, và màn hình laptop trước mặt.

Thế nhưng, chính Minjeong lại bị những lời đó tác động, bị vị tiền bối này làm cho mềm lòng. Chị ấy cứ thế đối xử tốt với em, thì làm sao em có thể không xiêu lòng được?

Dù không cố ý chạm vào những góc yếu mềm của Minjeong, Jimin vẫn luôn dành cho em sự dịu dàng vừa đủ. Một sự dịu dàng không hề ép buộc, chỉ đơn thuần là mở ra một chỗ dựa vững chắc, sẵn sàng đón em bất cứ khi nào em cần. Không cần phải nói ra, Minjeong vẫn có thể cảm nhận được Jimin sẽ luôn đứng về phía mình.

Nhưng cảm giác này có thực sự chỉ là quan hệ giữa tiền bối và hậu bối không? Đặc biệt khi đó là một vị tiền bối đã nói rõ rằng chị ấy thích mình?

Minjeong không phải kiểu người dễ dàng dựa dẫm vào ai khác. Em có sự độc lập của riêng mình. Thế nhưng, Jimin lại cứ lặng lẽ tạo ra một khoảng trống bên cạnh — một khoảng trống mà em có thể chiếm lấy bất cứ khi nào mình muốn.

Cách Jimin tiếp cận Minjeong rất khác với những gì em đã từng trải qua. Không phải như 5 năm trước, khi Minjeong 17 tuổi đầy chênh vênh, khi Choi Sunghoon từng dang tay ra với em.

Jimin xuất hiện bằng một cách chín chắn hơn, trưởng thành hơn.

Và điều đó khiến Minjeong bối rối.

Lần đầu tiên trong đời, em gặp một người dịu dàng đến vậy, một người có thể mở ra một chỗ dựa mà không cần phải đụng chạm vào bất kỳ tổn thương nào của em. Là một kiểu dịu dàng mà trước giờ em chưa từng cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com