Chap 1: Desperation
POV của Winter
Điều gì làm nên một kẻ phản diện?
Theo định nghĩa, họ là những thực thể có khả năng siêu nhiên chịu trách nhiệm về những rắc rối, tổn hại hoặc thiệt hại cụ thể. Họ đánh cắp vàng bạc, phá hủy tài sản, bắt cóc và ám sát những nhân vật quan trọng, gây nguy hiểm cho những người vô tội và gây hỗn loạn ở bất cứ nơi nào họ xuất hiện. Kẻ phản diện là kẻ thù của Anh hùng. Dù trong hư cấu hay hiện thực, họ đều là những kẻ bị nhân loại ghét bỏ và miệt thị. Họ là những tác nhân của cái ác.
Vậy mà lúc này đây, nàng lại đang quỳ gối trước một kẻ phản diện như thế.
Giữa đống đổ nát và mảnh vụn của một nhà máy bỏ hoang, nàng quỳ gối trước ả. Đất ẩm làm bẩn chiếc quần trắng tinh của nàng, cái lạnh thấm qua từng thớ vải.Những ngón tay siết chặt lấy tà váy đen của ả, trong khi đôi mắt xám bạc tuyệt vọng ngước lên nhìn bóng dáng ấy. Nàng cảm nhận được vị sắt từ máu vẫn còn vương lại trên đầu lưỡi. Vết thương bên sườn vẫn âm ỉ đau. Bộ quân phục trắng toát dính bết vào làn da còn mồ hôi và máu đang làm bẩn nó. Hơi thở nàng gấp gáp, nặng nề. Những vết bầm tím và vết cắt làm cơ thể nàng đau đớn nhưng nàng chẳng để tâm.Xương gãy cũng không là gì so với cơn đau đang thiêu đốt trong lồng ngực. Nó khao khát với một ham muốn. Một thứ nàng không thể kiềm chế. Một thứ mà nàng không thể kiểm soát. Nó làm nàng điên dại.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội ở phía sau và nó như nhuộm thế giới trong màu đỏ thẫm. Nhưng nàng chẳng màng.
Nàng là một Anh hùng. Một người bảo hộ nhân loại. Những kẻ khác xếp nàng vào hàng ngũ những chiến binh vĩ đại nhất trong số họ. Một số thậm chí còn ca tụng nàng là người giỏi nhất trong thế hệ hiện tại. Mặc dù nàng không đồng tình với lời tán tụng ấy, nhưng nàng thừa nhận công việc nàng làm là để bảo vệ người dân—giữ cho họ hạnh phúc và bình yên. Nàng không phải là người giỏi nhất, nhưng rõ ràng nàng là một Anh hùng luôn đấu tranh cho công lý và hòa bình.
Thế nhưng, vào thời khắc này, nàng không bận tâm tới điều đó nữa.
Nàng không quan tâm.
Hiện tại, nàng chỉ có một mong muốn duy nhất và nàng sẵn sàng làm bất cứ điều gì để biến nó thành hiện thực. Ngay cả khi điều đó khiến nàng phải quỳ gối cầu xin quỷ dữ. Bởi chỉ có ả mới có thể biến điều đó thành sự thật.
"Làm ơn," nàng thều thào, thở hổn hển. "Hãy để ta thuộc về ngài."
Đôi mắt hoàng kim của quỷ cong lên thành hình lưỡi liềm. Nàng biết ả thích nhìn nàng như thế này. Dù là quá khứ hay hiện tại, ả vẫn luôn thích nhìn thấy nàng đau đớn. Khuôn mặt hoàn hảo của ả tiến lại gần, và một ngón tay nâng cằm nàng, buộc con ngươi màu xám và vàng chạm nhau. Loài rắn nhìn nàng một cách thích thú. Đôi môi đỏ mọng nhếch lên. Mái tóc dài đen tuyền của ả xõa xuống che khuất tầm nhìn của nàng. Giọng nói của ả nhỏ nhẹ mà mê hoặc, như ma chú cuốn lấy tâm trí người nghe.
"Ta không chắc nàng có thực sự hiểu điều mình đang nói không." Ả nghiêng đầu. "Nàng có biết thế nào là của ta không?"
"Karina," nàng cầu xin. Nàng van xin quỷ dữ, Phù thủy hắc ám và là kẻ thù không đội trời chung của nàng.
Tiếng thét và tiếng kiếm va chạm rền vang phía sau, hòa cùng tiếng nổ như sấm vang. Bầu trời u tối gầm rú sau lưng ả. Bột Ether và mùi thịt cháy kéo đến theo từng hơi thở, nhưng mùi mật ong và hoa từ ả vẫn lấn át tất cả. Tất cả các giác quan của nàng đều trở nên vô dụng đối với mọi thứ ngoại trừ mỗi ả. Đôi mắt xám chỉ phản chiếu một người.
Một tiếng cười khúc khích từ đôi môi kia. Có phải là đang chế nhạo? Ả có thích thú không? Nàng cũng không quan tâm.
"Hãy biến ta thành người của ngài," nàng lặp lại lần nữa.
Ngón tay của ả rút lại và cảm giác cái chạm đó vẫn còn đọng lại trên da nàng. Bằng cách nào đó, nàng cảm nhận được hơi ấm của ả nhiều hơn cả vết thương đang rỉ máu trên cơ thể. Ả lùi lại và tà váy mềm mại trượt khỏi tay nàng.
"Hãy thử cầu xin ta lần nữa khi nàng đủ tỉnh táo nhé, Winter." Ả quay lưng bỏ đi.
Và đột nhiên, nàng cảm thấy đau đớn tột cùng.
Tim nàng giật thót lại, nàng thúc giục cơ thể mình - cố cử động đôi chân của nàng đuổi theo ả. Tuy nhiên, chúng không nghe lời. Những ngón tay cào xé lớp đất lầy và nàng lê mình về phía trước. Những lời nói thoát ra từ cổ họng nàng, cầu xin ả hãy chờ đã- cầu xin ả hãy lắng nghe nàng. Bầu trời đỏ thẫm gầm lên một lần nữa, và chúng làm chói tai nàng. Ả vẫn không dừng lại. Ả chẳng thèm liếc nhìn nàng. Karina chỉ càng tiến sâu hơn vào vực sâu của sự hỗn loạn.
Giữa đống đổ nát của những thành trì bị phá hủy, những chiếc thùng vỡ vụn và cây đổ ngổn ngang, hàng chục người đã ngã xuống bởi những kẻ vận trang phục đen – vàng. Máu họ nhuộm đỏ nền xi măng. Những bình chứa ether lỏng bị kéo lên xe tải. Dù là Anh hùng, nàng cũng chẳng thể ngăn được thảm họa này – dù có muốn.
Những ngón tay chảy máu khi đá sỏi rạch xuyên qua da thịt nàng. Hơi thở của nàng ngày càng trở nên nặng nề hơn. Nàng thấy ả kêu gọi binh lính của mình—binh đoàn Legion. Cuộc đổ máu dừng lại và các phương tiện tiếp tục nổ máy. Chúng dần rút lui, trong khi ả ở lại. Ánh mắt của ả nhìn thẳng vào nàng.
Nhanh lên, đồ ngốc. Di chuyển!
Ngọn lửa bập bùng và nhảy múa quanh hình dáng ả.
Tay bấu chặt vào đất. Mạch máu của nàng căng phòng và các đốt ngón tay của nàng chuyển sang trắng bệch. Nàng cắn môi. Mạnh đến mức bật máu. Khuôn mặt nàng nhăn lại và nàng không thể tưởng tượng được mình trông như thế nào vào lúc này. Một tay nàng vươn về phía ả. Nàng nghe thấy tiếng thở – gấp gáp, rền rĩ – là của nàng, nhưng không giống nàng chút nào. Giống một con thú hoang, một kẻ nào đó khác.
Sấm gầm và trời trút mưa lạnh giá dội xuống tấm thân nàng, khiến cơ thể nàng ướt đẫm cùng cái lạnh.
Rồi mọi thứ chìm vào hư vô.
Thế giới mờ dần. Chỉ còn lời thì thầm và nụ cười với đôi mắt của ả còn vương vấn trong tâm trí nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com