Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Absence

Winter's POV


Khi đôi mi khẽ động, một trần nhà lạ lẫm hiện ra trước mắt nàng. Xám đen và được lát gỗ thành từng mảng.

Một ánh sáng vàng mờ mờ len lỏi giữa căn phòng u tối. Khi nàng chống tay ngồi dậy trên giường, chiếc chăn đắp tuột xuống đùi, để lộ nguồn sáng phát ra từ chiếc đèn bàn nhỏ đặt trên tủ đầu giường gần đó. Mặt nạ sói của nàng cũng nằm trên đó. Đôi mắt xám bạc lướt quanh không gian xung quanh. Rộng rãi và xa hoa. Thay vì một căn phòng ngủ đơn giản, nơi này giống như một căn hộ studio với tường phủ tông xám đậm. Nàng không nhớ đã từng đặt chân tới nơi này. Khi buông chân xuống mép giường cỡ lớn, lòng bàn chân chạm vào tấm thảm mềm mại. Ấm áp. Dễ chịu.

Nàng cầm lấy mặt nạ, rồi hóa giải nó thành hư vô để có thể triệu hồi lại bất cứ lúc nào. Cúi mắt xuống thân thể mình, nàng phát hiện giáp phục đã biến mất, thay vào đó là bộ y phục rộng rãi và thoải mái.

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ, tiếng rì rầm của máy móc, và tiếng gió rít ngoài kia len vào tai nàng.

Nàng quay đầu nhìn về phía bức tường trái xa nhất. Đứng dậy, nàng bước về phía đó. Tấm rèm dày buông kín. Một bàn tay đưa lên kéo tấm vải sang bên, để lộ khung cửa sổ lớn duy nhất. Lớp băng giá phủ lên mặt kính, còn màn đêm và tuyết giăng kín khiến cảnh vật bên ngoài trở nên mờ ảo.

Một cơn bão tuyết đang gào rú ngoài kia.

Tấm kính phản chiếu hình ảnh của nàng. Có vẻ như những vết thương trong chiến dịch trước đó đã lành.

Cánh cửa ở đầu kia căn phòng trượt mở. Nàng quay đầu nhìn qua vai. Một bóng hình quen thuộc bước vào, đôi mắt gặp ánh nhìn của nàng. Một nụ cười vẽ lên môi ả. Bộ y phục ả mặc vẫn là bộ đồ lần cuối cùng nàng nhìn thấy, trừ chiếc áo khoác đen thêu hoa văn đã được cởi bỏ. Thay vì giày ủng, ả đi giày cao gót.

"Cuối cùng nàng cũng tỉnh," Karina cất lời khi tiến về phía nàng. "Nàng đã ngủ suốt một ngày rồi đấy."

Vậy là chiến dịch đã kết thúc.

"Chúng ta đang ở đâu?" nàng hỏi, giọng khàn khàn, vẫn còn vương dư âm của giấc ngủ.

"Trong một phòng nghỉ dành cho thành viên cấp cao." Ả nhếch môi. "Có vẻ bọn họ sống cũng chẳng tệ, dù ở tận phương Bắc xa xôi này." Ả dừng lại bên cạnh nàng, cánh tay quấn lấy eo nàng. Trong thoáng chốc, toàn thân nàng căng cứng. Nhưng rồi nàng buộc bản thân phải thả lỏng. Có lẽ hiệu ứng từ trận chiến trước vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Nàng không muốn nghĩ về nó lúc này. "Yên tâm. Mọi bề mặt đều đã được lau sạch hoặc thay mới trước khi ta đưa nàng đến. Ta chẳng đời nào để nàng ngủ trên thứ vải vóc của lũ súc sinh đó."

"Vậy là... chúng ta vẫn chưa quay về Pride."

"Chưa." Ả nghiêng đầu. "Nàng thế nào rồi?"

"Ta..." —nàng xoay mặt nhìn ra khung cửa, về phía cơn bão tuyết đang gầm gào— "ổn."

Một tiếng "hửm" khẽ bật ra.

Nàng biết ả không tin.

"Thật sao?" Ả buông eo nàng, bước đến ghế sofa cạnh cửa sổ. Một trong ba chiếc ghế nơi góc tiếp khách. Đôi mắt xám dõi theo từng cử động của ả. Ả vắt chéo chân, tựa lưng vào đệm. Nụ cười trên môi tan biến, ánh nhìn trở nên sắc bén. "Winter," ả gọi, tay nàng siết chặt tấm rèm. "Chúng ta cần nói chuyện về những gì đã xảy ra."

Phải chăng... ả đang không hài lòng?

"Về chuyện gì?"

"Nàng biết ta đang nói đến điều gì." Không. Ả rõ ràng đang nổi giận. Tiếng gót giày cao gót gõ nhịp trên sàn. "Lại đây."

Buông tấm rèm, nàng bước tới và quỳ xuống trước mặt ả. Ánh mắt ả như xuyên thấu tâm can, khiến nàng không thể nhìn thẳng vào chúng. Nàng cúi đầu, mắt dán xuống sàn.

"Mọi người đều thấy sự bất tuân của nàng."

Hàm nàng siết lại.

"Ta hiểu vì sao nàng làm vậy — vì sao nàng hành động như thế. Nhưng, bất kể lý do gì, điều đó không thay đổi sự thật rằng nàng đã không tuân lệnh của Đại Chưởng Ẩn— và ta." Ả vẫn nói bằng giọng đều đều, nhưng sự phẫn nộ ẩn dưới lớp bình thản ấy khiến nàng nghẹn lại. "Nàng đã lao vào rừng một cách mù quáng, không có kế hoạch gì, chỉ để đuổi theo lũ Anh hùng đó. Nếu như có phục kích thì sao? Nếu chúng đã chuẩn bị sẵn bẫy ở đó? Nếu như nàng bị thương hay bị bắt thì sao?"

"Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra," nàng đáp khẽ.

"Bình thường thì có lẽ vậy. Nhưng lúc đó, tâm trí nàng đã không còn minh mẫn nữa," ả phản bác.

Nắm tay nàng siết chặt.

"Nhìn ta đi," Khi nàng không trả lời, mũi giày cao gót của ả nâng cằm nàng lên. "Kim Minjeong, ta bảo nàng nhìn ta."

Từng chút một, ánh mắt xám bạc ngước lên từ sàn. Khi giao nhau với đôi mắt hoàng kim kia, ngực nàng nhói lên, nhịp tim rối loạn. Bàn tay nàng siết lấy vạt quần. Không như cái lạnh giá mà ả dành cho thuộc hạ ngỗ ngược, lần này nàng cảm thấy một ngọn lửa giận ngấm ngầm. Ả đang giận. Giận nàng. Nàng phải làm gì đó. Phải nói điều gì đó.

"Nàng đã quá liều lĩnh."

Đôi môi nàng khẽ mấp máy.

"Ta xin lỗi."

"Nàng phải bị trừng phạt. Nàng hiểu điều đó, đúng không?"

Nàng khẽ gật đầu.

Ả thở dài. Khi hạ chân xuống, tay ả vuốt lại tóc, đầy bực dọc.

"Vậy thì, trong hai tuần tới, nàng sẽ bị phân công làm các công việc tầm thường quanh Pride. Ngoài ra, nàng không được phép tham chiến và không được nhận bất kỳ nhiệm vụ nào trong suốt thời gian đó."

Một khoảng lặng.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Một nụ cười mỏng hiện trên môi ả.

"Sao? Nàng nghĩ ta sẽ tống tình nhân của mình vào ngục giam à?"

"Không... nhưng hội đồng—"

"Hội đồng thì sao chứ? Ta là người đứng đầu của Legion. Ta có quyền định đoạt hình phạt theo ý ta muốn." Ả hừ lạnh, nhướng mày. "Hay là nàng có vấn đề với bản án của mình? Muốn ta tăng thêm hình phạt chăng?"

"K–Không."

"Baekho sẽ là người giao việc cho nàng. Và nhớ báo cáo lại sau khi hoàn thành từng việc. Nhất là vì nàng sẽ không được gặp ta trong hai tuần đó."

Nàng chớp mắt.

"Gì cơ?"

"Vậy nên nếu cần gì, nàng có thể hỏi Giselle. Ngài ấy sẽ—"

Đôi mắt xám run lên, những ngón tay nàng siết chặt lại.

"Ch–Chờ đã. Tại sao ta không được gặp ngài?" Nàng không hiểu. Đây cũng là một phần của hình phạt ư?

"Tình hình ở đây vẫn chưa ổn định. Bộ máy quản lý vẫn chưa được thiết lập hoàn chỉnh, nên ta sẽ phải đảm đương trách nhiệm này trong thời gian tới. Chưa kể đến an ninh. Dù hiện tại không có mối đe dọa, nhưng phòng trường hợp Nitro có thể quay lại bất cứ lúc nào. Hơn nữa, ta vẫn chưa có nhân công cho khu khai thác. Ta đang nghĩ đến việc mời dân bản địa trở lại vùng này, tuy nhiên không chắc họ sẽ—"

Karina tiếp tục giảng giải lý do cho sự vắng mặt của mình. Nhưng tâm trí nàng giờ đây đã rối bời, chẳng thể phân tích được gì nữa.

Ả... ghét việc nàng không nghe lời? Nàng đã liều lĩnh, thiếu suy nghĩ. Chính ả đã nói như vậy. Vậy nếu... nếu ả không còn thích nàng nữa thì sao? Có phải vì thế mà ả bỏ đi? Có phải ả sẽ vứt bỏ nàng? Nàng không muốn bị bỏ rơi. Không một lần nào nữa. Liệu ả sẽ ở lại nếu nàng tốt hơn? Nếu nàng ngoan ngoãn nghe lời hơn? Nếu nàng—

"Minjeong."

Đôi mắt xám đột ngột mở to nhìn về phía ả. Trên môi ả khẽ mím, chân mày chau lại. Nữa rồi. Nàng lại khiến ả giận sao? Ả nghiêng người trên ghế, kéo tay nàng. Cả người nàng lại cứng đờ. Làm ơn đừng giận. Nàng hứa sẽ ngoan. Nàng hứa sẽ nghe lời. Làm ơn đừng—

"Lại đây." Ả kéo nàng lên, đặt nàng ngồi vào lòng mình. Một tay nắm lấy tay nàng, rồi đưa lên môi, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay.

"Tay nàng sẽ rướm máu nếu cứ siết chặt như thế đấy," ả thì thầm.

Hàm nàng lại siết, đôi mắt cay xè.

"Nàng tưởng ta đang bỏ rơi nàng sao?" Ả hỏi, giọng êm dịu đến mức khiến nỗi đau lại càng thêm nhức nhối. Nàng không trả lời. Ả biết câu trả lời rồi. "Ngốc nghếch." Vòng tay ả siết chặt lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng. "Không... Có lẽ là lỗi của ta khi không nói rõ ràng hơn." Karina hôn lên má nàng. "Ta xin lỗi."

Đôi tay nàng níu lấy vạt áo len cổ lọ của ả. Nàng lắc đầu. Người sai là nàng mới đúng.

"Nàng không biết mình quan trọng với ta đến nhường nào sao?" Ả thì thầm. "Ta cứ ngỡ đã dành đủ yêu thương cho nàng, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ. Không sao cả. Ta chỉ cần trao thêm nữa." Môi ả chạm vào xương quai hàm. "Nhiều như nàng mong muốn."

Và nàng ôm lấy ả, càng lúc càng chặt, cho đến khi mật ngọt tràn ngập lấy lồng ngực mình.

"Ngài có thể... có thể ở lại đây không?" Giọng nàng run run. "Chỉ... ít nhất là đêm nay. Ta chỉ—" Phần còn lại nghẹn lại trong cổ họng. Nàng chưa đủ can đảm để thốt ra thành lời.

"Được." Ả lại hôn nhẹ lên má nàng.

Thời gian trôi qua, và Karina giữ lời hứa. Suốt đêm ấy, ả không rời khỏi nàng dù chỉ một khắc. Ả không hỏi về người chị của nàng, cũng không đụng chạm gì đến nỗi căm ghét mà nàng dành cho các Anh hùng. Và nàng cũng chẳng hé lộ điều gì cả — chưa sẵn sàng để xé toạc vết sẹo cũ khi nó vừa bị xới lên. Không phải lúc này. Khi nàng chìm vào giấc ngủ, nàng nằm yên trong vòng tay và hơi ấm của ả. Nàng chỉ mong, chỉ cầu, ác mộng sẽ không tìm đến nàng lần nữa. Có thể đêm trước chúng đã bỏ qua, nhưng nàng chẳng dám chắc điều đó sẽ lặp lại.

May mắn thay, chúng không đến.

Đêm ấy, nàng mơ thấy một cánh đồng và một cô gái; thấy những vòng tay ấm áp và những cái chạm nhẹ nhàng như gió xuân.

Sáng hôm sau, bầu trời xanh trong đón chào nàng. Có vẻ cơn bão tuyết đã tan vào buổi sớm. Bữa sáng được mang đến tận phòng, và nàng dùng bữa cùng ả. Ả báo cho nàng tình hình những Anh hùng từng canh giữ mỏ khai thác, phần lớn đã bị bắt, số còn lại đều đã chết. Không một ai trốn thoát.

"Không được phép gặp chúng," ả nói, cắt một miếng xúc xích. Đôi mắt hoàng kim nhìn sang nàng. "Cho đến khi nàng có thể giữ bình tĩnh trước mặt chúng."

Nàng muốn phản đối. Muốn cãi lại. Nhưng lý trí mách bảo rằng đó là điều đúng đắn, kẻo nàng lại đồ sát hết thảy.

"Ta hiểu rồi," nàng chỉ đáp thế.

Đến trưa, nàng đeo mặt nạ—chiếc mặt nạ nhung đen thay vì chiếc mặt nạ sói—và khoác lên giáp phục một lần nữa, chuẩn bị cho chuyến trở về Pride. Khi siết chặt thắt lưng và gài vỏ kiếm, nàng chợt nhận ra thanh katana không còn nữa.

Một hơi thở nhẹ trút ra.

Đôi mắt xám hướng ra cửa sổ. Giờ tuyết đã tan, nàng có thể trông thấy toàn cảnh khu vực bên ngoài mỏ. Một nhóm nhỏ Legionnaires tập trung ngoài sảnh lớn của công trình chính. Phần còn lại của binh lính vẫn ở lại. Ba kẻ bề tôi—Yujin, Wonyoung, và Wonho—cũng có mặt, đang trao đổi với nhau. Những chiếc thùng bọc giáp đen nặng nề nằm giữa quảng trường, được bảo vệ nghiêm ngặt. Những thùng hàng quan trọng.

Một cái chạm nhẹ lên lưng nàng khiến nàng quay đầu lại.

"Đừng nhớ ta quá đấy," Karina cười khẽ, ánh nhìn trêu chọc, và nàng cảm thấy vành tai mình nóng bừng. Ký ức đêm qua ập về, má nàng cũng đỏ lựng theo. Nàng thật quá đỗi liều lĩnh, quá đỗi trơ trẽn.

"Như thể điều đó có thể xảy ra vậy," nàng đáp, vội vàng quay mặt đi. Nhìn gì cũng được—miễn là không phải đôi mắt của ả lúc này.

Ả bật cười.

Khi mọi sự chuẩn bị hoàn tất, nàng cùng những người khác tập hợp tại quảng trường, đứng bên cạnh Ahn Yujin. Cô chào nàng bằng một nụ cười, nàng chỉ khẽ gật đầu đáp lại.

Karina bước lên một bục cao trước đám đông. Khác với đêm trước, hôm nay ả mặc một chiếc váy đen tuyền. Ả không cất lời hiệu triệu hay diễn thuyết gì cả—việc đó đã được thực hiện khi nàng còn say ngủ hôm qua. Giờ, chỉ vài chỉ thị ngắn gọn được ban ra, và cả đám đông đáp lời đồng thanh.

Khi ả giơ tay về phía mọi người, bóng tối từ các vật thể quanh đó bỗng sâu thêm, rồi như sống dậy, bò trườn quanh đám đông, tạo thành một vòng khép kín. Dù trời xanh rực rỡ trên cao, không gian quanh nàng tối lại. Tiếng rít của rắn vọng về từ nơi vô hình. Đôi mắt hoàng kim chạm vào ánh xám bạc của nàng. Ả nháy mắt. Mái tóc bạc rũ xuống, che đi vành tai đỏ bừng.

"Tạm biệt."

Một cái chớp mắt.

Và nhiệt độ lập tức thay đổi, ấm lên bất ngờ. Cảnh sắc trước mắt cũng khác hoàn toàn. Cảnh tuyết phủ của phương Bắc biến mất, thay vào đó là đá cẩm thạch trắng muốt của Pride. Nàng đứng giữa một quảng trường lát gạch sáng, không gian trống trải trên cao của tòa tháp, nơi chẳng có công trình nào bao quanh ngoài trụ chính—Tháp Ngà. Cái bóng đồ sộ của nó phủ lên quảng trường, nhưng ánh sáng vẫn rực rỡ nhờ ánh nắng phản chiếu.

Cách đó trăm thước, nền đất chuyển sang bề mặt trơn láng, nơi những phương tiện bay đang neo đậu, công nhân vội vã chất hàng lên chúng. Động cơ rít vang. Tiếng người hối hả.

Nàng nhận ra—đây là bãi đáp của Tháp.

Phía trước đám đông, một cô gái đang đợi đoàn trở về. Cô ta mặc vest đỏ tía, và quanh cô lơ lửng hai cổ vật. Đó là Đại Chưởng Ẩn. Vài binh lính tiến tới báo cáo, số khác hộ tống các thùng giáp đen đi về phía tầng hầm—nơi đám "hàng hóa" kia sẽ phải sống hết những ngày còn lại.

"Thật tuyệt khi trở lại, phải không?"

Nàng quay sang, thấy Yujin mỉm cười. Mái tóc nâu dài rũ khỏi vai, đôi mắt xanh lục sáng lên. Ở gần cô, nàng mới nhận ra—cô còn cao hơn cả Karina.

Nàng gật đầu.

"Giờ ngài sẽ làm gì?"

Nàng ngẫm nghĩ một lát. Có lẽ học thủ ngữ cũng tốt—để có thể nói mà không phải dùng lời.

Rốt cuộc, nàng chỉ tay về phía Giselle.

"À, ra vậy. Ngài có lẽ sẽ bận rộn với Đại Chưởng Ẩn đấy," Yujin gật gù, ánh mắt nhìn theo hướng tay nàng. "Thế thì đành vậy. Hẹn gặp lại sau, Wolf."

Cô vẫy tay chào khi quay đi, và nàng cũng đáp lại.

"Có bạn mới rồi à?"

Nàng liếc sang, thấy Giselle đang bước tới. Nàng chỉ nhún vai. Cô bật cười khẽ.

"Đi thôi." Cô quay người, nàng lặng lẽ bước theo. Qua quảng trường rộng, họ lên những bậc thềm dẫn vào trong tháp. Qua khỏi ngưỡng cửa, nàng được dẫn đến một hành lang yên tĩnh, nơi tiếng người vắng bặt, ánh sáng dịu nhẹ. Tường ngà, cửa kính kéo dài từ sàn tới trần. Vị trí này khiến nắng trời khó chạm đến. Bước chân Giselle dừng lại. Cô quay sang đối diện nàng. Giọng cô trầm xuống, đủ để chỉ hai người nghe thấy.

"Nữ hoàng đã báo trước cho ta về quyết định của ngài... liên quan đến chuyện lần trước."

Đôi mắt xám bạc khẽ liếc ra ngoài cửa sổ.

"Ta hiểu rồi,"

"Ngài Tổng quản đã có nhiệm vụ sẵn cho nàng rồi," Giselle nói. "Ông ấy đang ở khu nội chính. Văn phòng nằm cuối hành lang sâu nhất." Tay cầm tablet, cô gõ vài dòng. "Ta sẽ gửi bản đồ tới thiết bị liên lạc của ngài."

"Ta hiểu."

"À, suýt thì quên..." — cô liếc sang khối lập phương phát sáng đang lơ lửng bên cạnh, rồi để nó bay về phía nàng — "Ta nên đưa cho ngài một thanh kiếm mới, vì ngài đã làm gãy cái trước đó." Không khí phía trên lập phương bỗng méo mó, rồi cuộn xoáy vào một điểm nhỏ đến vô tận. Trong nháy mắt, nó bung ra, và một thanh katana hiện hữu từ hư vô. Khi nàng đưa tay đón lấy chuôi kiếm, Giselle mỉm cười—một nụ cười nhạt, không chạm tới đáy mắt. "Lần này, dù chỉ là tạm thời, nhưng làm ơn đừng làm gãy nó nữa."

Một cái gật đầu. Nàng nên giữ gìn thanh này cẩn thận hơn, kẻo lại bị mắng. Trượt lưỡi kiếm vào bao trống bên thắt lưng, nàng nghe tiếng "tách" nhẹ nhàng khi nó khớp vào chỗ.

"Chúc may mắn với công việc mới. Ta còn chuyện phải xử lý. Và như Nữ hoàng đã căn dặn, nếu cần gì, cứ nói với ta. Bảo trọng nhé, Wolf."

Nàng khẽ gật đầu.

Cô bước tiếp vào hành lang, nhưng chỉ sau vài bước thì dừng lại, ngoái đầu nhìn.

"À, còn một điều nữa, Wolf?"

Nàng nghiêng đầu thắc mắc.

"Chào mừng ngài trở về." Giselle mỉm cười.

Một khoảng lặng thoáng qua.

"Cảm ơn," nàng thì thầm. Không hiểu vì sao, nàng chưa từng nghĩ đến điều đó trước đây. Thế nhưng, có vẻ như giờ đây... nàng lại có một nơi để trở về. Ngón tay đeo găng siết nhẹ chuôi kiếm. Đôi mắt xám dõi theo bóng lưng Giselle dần khuất xa. Một chút ấm áp lan nhẹ trong ngực nàng.

Nàng quay bước.

Đi xuống tháp, nàng bước vào khu văn phòng—nơi những chiếc bàn gỗ và tủ tài liệu cao ngất xếp hàng ngay ngắn. Vài người đi qua lại trong hành lang, ôm theo chồng cuộn giấy và tài liệu. Số khác thì cắm mặt vào bàn phím, mắt mệt mỏi gõ từng dòng. Một vài ánh nhìn liếc qua nàng, những tiếng xì xào khe khẽ, nhưng không ai tiến lại gần.

Dựa theo bản đồ mà Giselle đã gửi, nàng tiến sâu vào khu nội chính. Cuối hành lang là một cánh cửa gỗ đôi chờ đợi. Tấm biển kim loại treo bên cạnh ghi rõ: "Văn phòng Đại Tổng Quản". Nàng giơ tay gõ cửa.

Chưa đầy một giây sau, một giọng nam vang lên: "Vào đi."

Nàng đẩy cửa. Khi bước qua ngưỡng cửa, cánh cửa khép lại sau lưng nàng. Bên trong là sàn gỗ, các giá sách cao ngất chất đầy cuộn da thuộc xếp sát tường trắng. Cuối phòng là khung cửa sổ lớn, ánh sáng đổ xuống chiếc bàn gỗ rộng đặt phía trước. Một đàn ông lớn tuổi với mái tóc đen pha trắng đứng lên từ ghế, chào đón nàng. Bộ râu được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt như mắt loài mèo.

Sau lời chào ngắn gọn, Baekho trao cho nàng nhiệm vụ đầu tiên. Một gói nhỏ được bọc bằng giấy và buộc dây thừng cẩn thận. Trên đó ghi rõ tên người nhận và địa chỉ. Ông muốn nàng chuyển nó đến một nhà Giả Kim sống trong thành.

Nhận gói hàng, nàng rời khỏi văn phòng.

Trước khi rời tháp, nàng ghé qua phòng mình, thay ra bộ giáp. Sẽ chẳng cần dùng đến nó hôm nay. Một chiếc sơ mi trắng rộng rãi và quần dài là đủ cho nhiệm vụ lần này—vừa thoải mái, vừa dễ cử động.

Khi nàng đặt chân xuống lòng thủ đô Pride lần đầu tiên, nàng mới nhận ra đây là lần đầu tiên nàng thật sự bước xuống nơi này. Đôi mắt xám không ngừng quan sát. Những con người đủ hình dáng đi lại trên phố. Người bán hàng rao vang lời chào mời, khách hàng mặc cả từng xu. Một đứa trẻ chạy ngang qua nàng, người mẹ đuổi theo gọi lớn tên nó.

Khác hẳn với lối kiến trúc tân kỳ của Temperance, Pride mang vẻ cổ xưa hơn—dù không phải theo nghĩa xấu. Những ngôi nhà bằng đá, đường lát gạch đỏ, tất cả gợi nên một bầu không khí giàu lịch sử. Công nghệ và huyễn thuật vẫn hiện diện nơi đây, song không hề chiếm lĩnh hết không gian. Giữa các quầy hàng gỗ là những màn hình ảo lơ lửng quảng cáo sản phẩm. Một chiếc xe buýt bay sượt qua bầu trời. Một nghệ nhân điều khiển những con rối bằng sợi dây vô hình. Một người chị mua kẹo đổi màu cho em gái nhỏ của mình.

Nàng dừng lại một lúc. Dõi theo đứa bé đang ôm chặt chị mình.

Chúng trông thật hạnh phúc.

Rồi nàng lại tiếp tục đi. Tìm tới ngôi nhà của nhà Giả Kim.

Sau khi giao gói hàng, nàng quay lại văn phòng Tổng quản để báo cáo. Baekho gật đầu, cảm ơn nàng vì công việc hoàn thành tốt. Nhưng ông không giao thêm nhiệm vụ nào nữa. Trái lại, ông bảo rằng nàng có thể về phòng nghỉ ngơi. Nàng khẽ nhíu mày. Đây gọi là "trừng phạt" sao, nếu mỗi ngày chỉ có một việc? Thế nhưng ông vẫn khăng khăng—hôm nay chỉ vậy là đủ.

Rốt cuộc, nàng quay lại phòng mình.

Ngã lưng lên đệm êm ái, nàng thu hồi chiếc mặt nạ. Một hơi thở dài trút ra. Cảm giác thật lạ lẫm—ở nơi này, trong thủ đô này—mà không có Karina bên cạnh.

Nàng nhắm mắt.

Có lẽ ngày mai, công việc sẽ nặng nề hơn.

Thế nhưng, ngay cả trong bảy ngày tiếp theo, Baekho cũng chỉ giao cho nàng mỗi ngày một việc. Ngày thứ hai, nàng giúp phá dỡ một tòa nhà xuống cấp. Ngày thứ ba, nàng tìm kiếm gia súc bị lạc cho một người nông dân. Ngày thứ tư, nàng bắt được một tên trộm trong khu chợ. Ngày thứ năm, nàng truyền một phần sức mạnh vào ống chứa theo yêu cầu của Ningning—cô ấy muốn có nitơ lỏng. Ngày thứ sáu, nàng chuyển nhu yếu phẩm đến cô nhi viện. Và hôm nay, ngày thứ bảy, vị Giả Kim hôm trước nhờ nàng hái dược thảo giúp.

Dựa lưng vào lan can ban công, nàng thở dài một hơi. Mặt trời đang lặn dần xuống chân trời, ánh vàng và cam ấm áp phủ kín bầu trời. Nàng đứng trên ban công tầng cao của tháp—nơi dẫn vào thư phòng của Karina. Không biết từ khi nào, đôi chân nàng lại đưa nàng đến đây.

Đôi mắt xám bạc dõi xuống thành phố bên dưới. Dù thật dễ chịu khi được khám phá từng ngóc ngách nơi này, nàng vẫn có cảm giác mình giống như một nhân vật trong trò chơi bị buộc phải hoàn thành những nhiệm vụ phụ tẻ nhạt mỗi ngày. Có lẽ đây mới chính là bản chất của hình phạt—khiến nàng kiệt sức dù chẳng phải làm gì nhiều—khiến nàng cảm thấy thời gian của mình đang trôi đi một cách vô nghĩa.

Một tay nàng đưa lên, chạm vào chiếc hoa tai đen. Nhưng hơn hết thảy, sự vắng mặt của ả mới chính là hình phạt nghiệt ngã nhất.

Vì đã nhận được lời trấn an từ ả, nàng từng nghĩ mình sẽ ổn ngay cả khi phải xa ả một tháng. Nhưng giờ đây, nàng nhận ra điều đó chỉ là ảo tưởng. Nàng không hiểu từ bao giờ mình lại thành ra thế này. Từ khi nào nàng lại phụ thuộc đến mức ấy, vào những cái chạm dịu dàng của ả? Phải chăng, từ ban đầu đã vậy? Hay chỉ là một diễn biến gần đây?

Nàng không dám gọi ả như ả vẫn thường gọi nàng. Nàng sợ... làm phiền.

Nàng chỉ mong tuần này mau chóng trôi qua.

Tiếng giày cao gót vang sau lưng. Thế nhưng, nàng không buồn quay lại. Bởi chỉ một số ít người được phép đặt chân đến nơi này.

"Lạ thật, khi gặp ngài ở đây," Giselle cất tiếng.

"Còn ngài thì sao?"

"Ta mang vài cuộn văn thư đến," cô nói. "Để Ngài ấy có thể đọc khi trở về."

Nàng chỉ khẽ "ừm".

Tiếng bước chân lại gần rồi dừng ngay cạnh nàng.

"Thế nào rồi? Kỳ nghỉ của ngài?"

"Gì cơ?"

"Rina đã cho ngài nghỉ phép, phải không?" Cô liếc sang, môi cong thành nụ cười. "Cái mà nàng gọi là 'hình phạt' ấy."

Nàng chớp mắt.

"Đây là... nghỉ phép sao?" nàng hỏi. "Nhưng ta chẳng làm được gì ra hồn."

"Không hẳn vậy đâu, phải không? Ngài đã giúp chúng ta chiếm được mỏ Ether—một chiến công mà từ lâu không ai làm được. Hơn nữa, Rina nghĩ rằng ngài nên nghỉ ngơi một thời gian. Tránh xa chiến trường." Cô thở dài. "Thật ra, Nữ hoàng từng hỏi ta rằng liệu có tốt hơn không nếu ngài ngừng chiến đấu hẳn. Người không muốn ngài—à thì, ngài hiểu đấy. Dù sao, ai cũng biết rõ nếu ngăn cấm ngài, ngài vẫn sẽ tìm cách để chiến đấu thôi."

"...Ra là vậy."

Một cơn gió nhẹ lướt qua ban công, mái tóc bạc phía sau nàng lay động theo từng nhịp.

"Ta từng gọi ngài, biết không?" cô nói. "Lúc ở mỏ. Khi ấy ngài trông như hóa thành một con thú. Wolf điềm tĩnh bỗng trở nên hung bạo đến mức ta còn sửng sốt."

"Ta xin lỗi."

"Này, lúc này không cần nói chuyện cứng nhắc thế đâu." Cô mỉm cười. "Ta đang không làm nhiệm vụ mà. Vậy nên ngài đang nói chuyện với Giselle, không phải Chưởng Ẩn."

"Ừm... vậy, xin lỗi?"

"Khá hơn rồi đấy." Cô bật cười. "Nhưng ngài cũng không cần phải xin lỗi. Ta hiểu... việc bị phản bội... có thể tổn thương đến nhường nào."

Một khoảng lặng.

"Ngài từng là Tư Tế của Castitas." Nàng nhớ điều này từ cuộc thẩm vấn trước, nhưng chưa có dịp hỏi cô.

Cô khẽ hít sâu.

"Lâu lắm rồi... đúng thế." Cô khẽ gật đầu. "Ta đã rời bỏ cuộc sống ấy từ nhiều năm trước, và từ đó chưa từng ngoái nhìn lại."

"Thật lạ khi ta không nhận ra ngài, dù ngài rất nổi tiếng."

"Ta luôn mang mạng che mặt mỗi khi xuất hiện trước dân chúng. 'Để giữ lấy hình tượng thuần khiết và thiêng liêng', bọn họ bảo thế." Cô cười nhạt. "Mà... ta và ngài từng gặp nhau rồi đấy. Một lần." Đôi mắt lục ánh lên ánh hoàng hôn. "Khi ấy ngài còn rất nhỏ. Ta cũng thế. Một lần chào hỏi thoáng qua, không hơn. Ngài chắc chẳng nhớ nổi đâu."

Nàng cúi nhìn thành phố phía dưới.

"Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện, phải không?" Cô cười, nhưng âm thanh nghe chẳng vui vẻ gì.

"Ừ," nàng đáp.

"Ngài kể ta nghe thêm về chị gái ngài được không?"

"Chaewon?"

"Phải. Nàng ấy rất quan trọng với ngài, đúng không? Ta muốn biết 'Wolf' ngày còn thơ bé như thế nào."

Một nụ cười nhỏ nở trên môi nàng.

"Được thôi."

Nàng dành cả giờ tiếp theo cùng Giselle, kể nhau nghe về những điều tốt đẹp trong quá khứ. Nàng kể rằng Chaewon lúc nào lấy đồ trong tủ lạnh cũng đập đầu vào cánh cửa; rằng tóc chị ấy đen tuyền và rất đẹp; rằng mấy cái trứng chiên Chaewon làm xấu tệ, nhưng lại ngon không tưởng; rằng chị ấy chẳng ưa vết sẹo trên môi, nhưng nàng thì nghĩ nó khiến chị trông ngầu hơn; rằng một lần Chaewon dẫn nàng đi công viên giải trí, để rồi chính mình lại sợ không dám chơi trò gì.

Còn cô thì kể nàng nghe về lần đầu tiên cô gặp Karina và Ningning. Rằng Karina đã kiêu ngạo đến mức nào, và Ningning thì sáng rỡ, vô lo làm sao.

Có lẽ vì sự điềm đạm tự nhiên của cô. Có lẽ là nụ cười dịu dàng ấy. Dù là gì đi nữa, đã từ lâu lắm rồi nàng mới lại có thể nói chuyện và cười đùa thoải mái đến vậy. Nàng thích nghĩ rằng cả hai đã gần gũi hơn. Nàng tự hỏi liệu mình có thể gọi cô là một người bạn không.

Khi đêm xuống, nàng chào tạm biệt rồi quay về phòng mình, chuẩn bị cho giấc ngủ.

Nằm trên giường, chăn đắp hờ trên người, tâm trí nàng lại quay về với người chị năm nào. Nàng chỉ mong chị đã được yên nghỉ nơi nào đó thật xa. Mi mắt khép lại. Ít nhất thì, chị sẽ không còn đau nữa.

Thế giới mờ dần quanh nàng.

Khi mở mắt ra một lần nữa, nàng thấy mình trong một căn phòng nhỏ tối tăm, nội thất đơn sơ. Một chiếc giường, một tủ áo, một cái bàn—và không còn gì khác.

Nàng chờ đợi.

Chờ ai? À phải, nàng đang chờ chị ấy.

Mặt trời đã lặn từ vài giờ trước, và nàng không buồn bật đèn. Mà dẫu có muốn, nàng cũng chẳng với tới công tắc. Chiếc ghế cạnh bàn thì có đó, nhưng nàng không được phép trèo lên—chị bảo nguy hiểm.

Ngồi bệt trên sàn lạnh, nàng ngẩng nhìn ra cửa sổ nhỏ. Hai mặt trăng phản chiếu trong đôi mắt xám bạc. Nàng không nhớ mình đã ngồi nhìn chúng bao lâu rồi. Một tiếng? Hai tiếng? Khi chị không có ở đây, thời gian trôi chậm vô cùng. Chị từng bảo đây là điều tốt cho cả hai, nhưng nàng chẳng hiểu. Nếu chị ở nhà cả ngày chơi với nàng, chẳng phải sẽ vui hơn sao? Dù gì thì... Loran và Cerise cũng bầu bạn cùng nàng mỗi khi chị vắng mặt. Dù chúng chẳng nói năng gì. Chỉ lặng lẽ trôi qua bầu trời. Mà Cerise thì chậm hơn Loran nhiều.

Nàng lẩm nhẩm trong đầu. Cerise trông giống quả anh đào. Nàng tự hỏi liệu có vị ngọt không. Trong hai mặt trăng, nàng thích Cerise nhất.

Cạch.

Đôi mắt nàng bật mở nhìn về phía cửa. Khi nó hé ra, một bóng đen hiện ra trong khung cửa. Môi nàng cong lên thành nụ cười toe toét. Nhanh như chớp, nàng đứng bật dậy, lao đến.

"Chaewon!" Nàng ôm chầm lấy chị, vòng tay nhỏ bé siết chặt, hít lấy hít để mùi anh đào quen thuộc.

Tiếng cười bật ra từ chị. Bàn tay xoa đầu nàng—mái tóc đen trắng xen lẫn. Trước kia, tóc nàng đen tuyền, nhưng rồi bạc dần. Nàng chẳng nhớ từ khi nào. Mỗi lần thấy mái tóc bạc nhiều thêm, chị luôn nhìn nàng bằng ánh mắt buồn bã. Nhưng nàng không hiểu vì sao. Nàng thấy nó đẹp. Dù sao thì, nàng rất thích được chị ôm vào lòng như thế này. Rất ấm.

Nhưng rồi đôi tay ấy nắm lấy vai nàng, quá chặt. Móng tay cắm vào da thịt. Nàng rít lên đau đớn. Đẩy vào bụng chị, nhưng chị không nhúc nhích. Nàng bảo chị dừng lại. Làm ơn. Đau lắm. Dừng lại đi, Chaewon! Xin đấy!

Không phản hồi.

Nước mắt dâng lên trong đôi mắt xám bạc. Chỉ còn nỗi đau, nỗi đau, và nỗi đau. Xin đừng. Em xin lỗi rồi mà. Em biết mình sai rồi. Đau lắm. Làm ơn—

Khi chị buông ra, nàng mới trông thấy khuôn mặt.

Không còn là khuôn mặt của chị. Chỉ còn một cái xác đang phân hủy, mắt trắng dã nhìn chằm chằm nàng. Bằng giọng của người chết, chị hỏi:

"Tại sao em không cứu chị?"

Đôi mắt xám bật mở. Nàng choàng dậy khỏi giường, thở hổn hển. Gấp gáp. Vỡ vụn. Mồ hôi túa đầy cổ, như có ngàn mũi kim châm vào da. Nàng đưa tay bịt miệng. Ném chăn sang một bên, nàng lảo đảo ngã xuống sàn, tiếng động vang lên nặng nề. Bụng nàng quặn thắt. Những ngón tay trắng bệch bấu lấy thảm, nôn khan trong tuyệt vọng.

Một cái chạm khẽ vào vai—và rồi...

Băng giá phủ khắp căn phòng chỉ trong tích tắc. Nhiệt độ giảm xuống dưới đến mức đóng băng. Không còn bên giường, nàng đang ở góc phòng, giữa hai bức tường. Ai đã chạm vào nàng? Từ khi nào nàng dịch chuyển đến đây? Và rồi nàng nhận ra con dao đang nắm trong tay—một lưỡi băng sắc lạnh. Tay run rẩy, khớp trắng bệch. Mỗi hơi thở nặng nề như không đủ để lấp đầy phổi. Tro và khói thiêu đốt lồng ngực nàng.

Tiếng bước chân vang lại. Đôi mắt xám bật mở, chạm vào ánh mắt kia. Khi ả tiến đến, nàng nép sát vào tường hơn nữa. Ả dừng lại, cách nàng một mét, rồi cúi xuống.

Rồi ả đưa tay ra.

"Minjeong," ả khẽ gọi. Một lực kéo vô hình nơi lồng ngực khiến nàng lao về phía ả. "Lại đây."

Nàng nghe theo.

Vứt con dao băng sang một bên, nàng nắm lấy tay ả, để ả kéo nàng vào vòng tay ấm áp. Một điều gì đó trong nàng sụp đổ. Khi bàn tay ả vỗ về lưng, nàng vùi mặt vào vai ả mà khóc nức nở. Nước mắt thấm đẫm y phục của ả, nhưng nàng không thể ngừng lại. Những lời xin lỗi tuôn ra từ môi nàng—chính nàng cũng chẳng rõ đang xin lỗi ai. Nàng muốn ngưng lại, nhưng chúng vẫn tuôn trào như đập vỡ. Một vết thương mới rách toạc trong lồng ngực. Dù có cố hàn gắn, máu vẫn tràn vào phổi, và nàng không thở nổi. Nàng biết nàng không xứng để cười, để hạnh phúc. Nàng biết nàng đã thất bại. Vậy nên, xin hãy—

"Không phải lỗi của nàng, Minjeong," ả thì thầm, hôn lên đỉnh đầu nàng.

"Nhưng ta đã để chị chết," nàng khóc. "Ta có thể cứu chị ấy! Chị ấy lẽ ra vẫn còn sống. Ta... đã cướp đi cơ hội đó của chị."

"Có phải nàng giết chị ấy không? Có phải chính nàng đoạt mạng chị ấy?"

"Không... nhưng—"

"Vậy thì đó không phải lỗi của nàng." Bàn tay ả nâng lấy má nàng, lau đi nước mắt. Đôi mắt vàng ánh nhìn dịu dàng. "Đừng tự trách mình vì điều nàng không làm, Minjeong. Chaewon cũng sẽ không muốn điều đó. Ta không biết rõ về chị ấy, nhưng ta tin chị ấy không phải người muốn em gái mình phải chịu khổ."

Nàng cắn môi.

"Chị ấy không phải vậy," nàng thì thầm.

Một nụ hôn đặt dưới mắt nàng. Ả kéo nàng vào lòng, ôm chặt. Tay ả vỗ nhẹ lưng nàng, vẽ những vòng tròn nhỏ. Nàng không rõ hai người đã ngồi như thế bao lâu, nhưng nàng không muốn buông. Mỗi lời thì thầm, mỗi nụ hôn ả đặt lên nàng, như từng mũi kim khâu miệng vết thương trong tim nàng. Hương mật và hoa lấp đầy phổi nàng. Nàng lại thở được rồi.

"Đừng tự trách mình nữa, được không?"

Nàng khẽ hít vào. Tay nắm lấy áo ả. Rồi gật đầu.

"Được."

Ả kéo nhẹ người ra, nàng lau nước mắt, mắt xám dán xuống nền.

"Ta xin lỗi. Ta không định kéo ngài quay lại tận đây," nàng nói nhỏ, nhưng rồi ả bẹo má nàng một cái.

"Ta đã nói đừng tự trách mà?"

"Nhưng—"

"Tình nhân của ta đang buồn. Nàng nghĩ ta sẽ bỏ mặc sao? Thế thì ta còn xứng đáng gì chứ?" Karina—không, Jimin—mỉm cười với nàng.

Nàng siết tay lấy tay ả.

"Cảm ơn," nàng nói khẽ.

"Có nhớ ta không?" Ả nghiêng đầu.

Môi nàng hé mở.

"Có," nàng thú nhận. Lần đầu tiên, nàng không giấu đi điều đó. Ả bật cười.

"Thôi nào, về giường đi." Ả xoay người, nhấc bổng nàng khỏi sàn. Nàng vội ôm lấy vai ả. "Bọn họ sẽ ổn nếu chỉ một đêm mà không có ta."

"Chắc chứ?"

"Dĩ nhiên rồi." Ả bước về phía giường. "Ta đâu có ngồi chơi cả tuần nay. Mỏ đã dần ổn định. Ta còn mời được dân bản địa trở lại làm việc nữa." Ả đặt nàng nhẹ nhàng xuống nệm. "Legion sẽ có nguồn Ether ổn định."

"Còn về căn phòng trong mỏ thì sao?" nàng hỏi. "Cái phòng nằm sâu dưới cùng ấy."

"Bọn ta đang tìm cách mở nó. Không dễ, nhưng rồi cũng sẽ được thôi. Ta sẽ không quên cho nàng xem đâu."

"Ừm."

Tay ả nâng cằm nàng, hôn nhẹ lên má. Vành tai nàng đỏ lựng. Dạo gần đây... nàng cảm giác như ả hôn nàng nhiều hơn thì phải? Nhưng... nàng không thấy phiền.

"Đợi thêm một tuần nữa được không?" Jimin mỉm cười.

Nàng gật đầu.

"Ngoan." Một nụ hôn khác, lần này sát môi đến đáng sợ. Khi tim nàng bắt đầu đập loạn, nàng níu lấy tay ả, rồi hôn nhẹ lên quai hàm.

Jimin sững lại.

Rồi ả bật cười khẽ, dịu dàng.

"Nàng... cũng bắt đầu có cảm giác giống ta rồi sao?" Ả nghiêng đầu, má hơi ửng hồng. "Nếu vậy thì ta... thật lòng rất biết ơn."

"Ta chưa từng nói là không," nàng lẩm bẩm.

"Không... nàng chưa từng," ả khẽ đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com