Chap 11: Please
Karina's POV
Máu nhỏ giọt từ mũi dao mà ả đang cầm.
Đôi mắt hoàng kim nhìn chằm chằm vào người đàn bà đang nằm rạp dưới đất. Vô số hắc xà—được tạo nên từ bóng tối—cuộn quanh tứ chi, cổ và đầu mụ. Đất dưới thân mụ đã chuyển sang màu tối sậm. Mùi tanh sắt trộn lẫn với hơi ẩm mốc ngột ngạt của địa đạo dưới mỏ Aquilo. Ánh sáng vàng nhợt nhạt từ những bóng đèn treo lủng lẳng trên khung thép rọi lên gương mặt ả, nhuộm lên làn da một sắc lạnh như lưỡi dao.
Đôi mắt mụ trợn trừng, tơ máu dâng đầy. Nước mắt rịn ra nơi khóe. Những tiếng hét nghẹn bị chặn lại trong cổ họng khi bóng tối khóa chặt miệng. Có lẽ mụ đang van xin tha mạng. Có lẽ mụ đang rủa xả ả bằng tất cả linh hồn. Nhưng điều đó chẳng hề quan trọng.
Điều duy nhất quan trọng chính là sự hiện diện của mụ trong căn phòng nằm sâu nhất của mỏ Aquilo.
Sau lưng mụ là cánh cửa thép plasteel khổng lồ với hàng tá phá khóa và hệ thống giải mã. Do chính người của ả thiết lập, bao quanh là các thiết bị, máy móc với dây nối chằng chịt, đang ra sức phá vỡ niêm phong. Thế nhưng, một số đã bị phá hủy—màn hình vỡ nát, dây cáp bị cắt. Tất cả là vì con chuột này. Một kẻ thoát khỏi cuộc truy quét ban đầu. Một kẻ mà ả bắt được trong lúc kiểm tra lần cuối.
Ả ngước mắt nhìn cánh cửa kim loại xám tro, con ngươi hẹp lại.
"Thứ lỗi, thưa Nữ hoàng," một tên cất tiếng sau lưng ả. "Thần không ngờ việc này lại xảy ra. Thần sẽ siết chặt an ninh hơn nữa—"
Clang.
Con dao săn rơi xuống nền đá lởm chởm. Hắn im bặt. Rắn cắm răng nanh vào cổ chuột, nọc đen lan dọc theo tĩnh mạch mụ. Chẳng bao lâu sau, cơ thể mụ mềm nhũn, nằm bất động, vẫn còn thở. Đám rắn tan vào bóng tối.
"Minho."
"Tuân lệnh." Một giọng nam khác đáp.
"Đem con chuột này đi. Bắt nó phải khai ra. Bằng bất cứ cách nào."
"Đã rõ." Hắn bước tới, vác mụ lên vai.
Ả quay người, nhìn sang kẻ còn lại—Lee Jinki. Người mà ả đã chỉ định quản lý mỏ thay mình. Áo vest chỉnh tề, tóc chải chuốt gọn gàng, toát lên vẻ trưởng thành. Thế nhưng, đôi mắt nâu của hắn không dám nhìn thẳng vào ả.
Ả bước ngang qua hắn, tiến về phía cửa
"Làm cho tốt hơn đi, Quản đốc." Bàn tay nhuốm máu vỗ nhẹ lên vai hắn, làm bẩn lớp vải đắt tiền của bộ vest. Đôi mắt hoàng kim nhìn xuyên qua hắn, đôi môi sẫm màu cong lên. "Nếu chuyện thế này xảy ra thêm lần nữa" — tay ả siết chặt, vai hắn run lên — "ta sẽ không dễ dãi nữa đâu. Ta nói nghe rõ rồi chứ?"
"Dạ, rõ, thưa Nữ hoàng," hắn khom người.
"Tốt." Buông vai hắn ra, ả bước ra khỏi phòng, và hắn vội vã đi theo sau. "Ngươi đã báo cho Chưởng Ẩn về việc ta sẽ quay lại chưa?"
"Thần đã báo rồi." Hắn lục trong áo, lấy ra một chiếc khăn tay, đưa cho ả. Ả nhận lấy, chậm rãi lau sạch máu trên tay. "Ngài ấy nói rằng đang đợi người trở về bất cứ lúc nào. Ngoài ra... thần được thông báo hiện nay trong hội đồng đang gây sức ép ngày càng lớn. Sau khi chuyến Ether đầu tiên về tới Pride, họ đã—theo lời ngài ấy—không ngừng đòi gặp Nữ hoàng."
Ả "hừm" một tiếng, rồi trả khăn lại.
Rời khỏi địa đạo, ả bước vào khu chính của mỏ Aquilo. Hành lang dài trải ra dẫn về văn phòng tạm thời, tường bên phải là những ô cửa kính lớn. Khi ả tiến bước, Quản đốc tiếp tục báo cáo tiến độ chuẩn bị cho việc ả rời đi—vì từ nay mỏ sẽ phải vận hành mà không có sự hiện diện trực tiếp của ả. Hắn luyên thuyên về tình hình công nhân, binh sĩ Legion, và bộ phận quản lý.
Thế nhưng, giữa hành lang, một thay đổi chợt xảy ra trong kết nối giữa ả và tình nhân của mình.
Ả dừng bước.
Đôi mắt nhìn ra qua tấm kính. Bên ngoài vẫn là cảnh cũ: tuyết trắng bất tận, những cây thông phủ tuyết bất biến. Trong tâm trí ả, thoáng hiện lên mái tóc bạc và đôi mắt xám ấy.
Rất ít điều có thể tạo gợn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng trong nàng.
Nụ cười trên môi ả dịu xuống. Ả thầm tự hỏi... Giờ nàng đang làm gì? Có đang vui không? Có được ăn món nàng thích không?
"Thưa Nữ hoàng?"
"Vậy là... mọi việc đã xong?" Ả dứt ánh mắt khỏi khung cảnh.
"Dạ vâng."
"Vậy thì ta nên đi thôi." Phất tay, cánh cửa gỗ dẫn vào văn phòng tạm thời mở ra. Ả bước qua ngưỡng cửa, rồi quay đầu nhìn hắn. "Ta đặt nhiều kỳ vọng vào ngươi, Quản đốc. Hãy bảo toàn mỏ Ether này của ta."
"Tất nhiên. Nữ hoàng bảo trọng."
Cạch.
Cánh cửa đóng lại.
Lần cuối cùng, ả phóng ánh mắt quan sát căn phòng.
Vô số sách và cuộn Ether nằm trên kệ, nhưng phần lớn đã được dọn đi. Đầu ngón tay lướt nhẹ trên mặt bàn gỗ ở trung tâm—đã từng chất đống tài liệu, giờ đây trống trơn. Những gì cần, ả đã lấy. Những gì còn lại, đều được cất giữ cẩn thận. Bóng tối len lỏi vào ổ khóa cửa—
Click.
Ả phong ấn căn phòng. Từ giờ, chỉ còn Quản đốc mới có thể mở bằng chiếc chìa riêng của hắn.
Đã đến lúc trở về nhà.
Bóng đen rỉ ra từ bóng tối, trườn dọc theo khung cửa sổ, nuốt trọn cả không gian vào vùng tối tăm. Khi ánh sáng trở lại—phòng đã trống không.
Tại tầng trên của Tháp Ngà, có một căn phòng.
Rộng rãi, yên tĩnh. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt là chiếc giường lớn đặt sát tường. Bình phong chắn trước tủ áo nơi góc phòng, còn cánh cửa cạnh đó dẫn tới phòng tắm. Rèm dày che phủ toàn bộ cửa kính kéo dài từ sàn đến trần. Một ghế dài đặt phía gần trung tâm, thảm mềm trải bên dưới. Tường tối màu, sàn lót thảm ấm áp.
Mặt sàn rung nhẹ. Trong tích tắc, ả hiện ra ở trung tâm căn phòng. Phòng ngủ của chính ả. Không khí tĩnh lặng.
Ả bước ra sau bình phong, nhìn vào gương bên cạnh tủ. Máu bắn dính tung tóe trên mặt, áo loang lổ đỏ sẫm. Một tay kéo cổ áo, đưa lên ngửi—mùi sắt, mùi đất, mùi Ether. Tay đã sạch, nhưng rõ ràng phần còn lại thì không. Đôi mày ả chau lại.
Ừm... không thể gặp nàng trong bộ dạng này. Nàng sẽ không thích.
Tủ mở. Ả lướt qua từng bộ y phục. Váy hay quần? Nàng thích cả hai, nhưng ả muốn trông thật chỉn chu. Một chiếc áo đen rộng lọt vào mắt. Đơn giản, nhưng đủ dùng.
Lúc đó, thiết bị liên lạc rung nhẹ. Ả chẳng cần nhìn cũng biết là ai. Ả chấp nhận cuộc gọi.
"Ta nghe nói hội đồng đang phiền nhiễu?" Ả cất tiếng trước.
"Ngài trở lại rồi?" Aeri hỏi.
"Ừ."
"Tạ ơn trời." Một tiếng thở dài mệt mỏi vang lên. "Chúng ta sắp phải có buổi yết kiến công khai. Ta không thể làm việc khi cứ có người suốt ngày dí theo đòi gặp ngài."
"Đại Chưởng Ẩn—chưa kể là một cựu nữ tu—lại dùng lời thô tục như thế sao?" Ả vừa nói vừa lấy áo sơ mi đen cùng quần treo lên bình phong. Tay kéo cổ áo, lột bỏ lớp vải, để da thịt lộ ra trước không khí mát lạnh. Những vết sẹo kéo dài nơi lưng, và hình xăm hắc xà uốn lượn lên vai.
"Rina, đừng khiến ta phải phát tiết lên ngài."
Ả bật cười, tung chiếc áo cũ sang một bên, vuốt tóc ra sau.
"Ta sẽ xử lý vào ngày mai."
"Được rồi." Aeri thở dài. "Minjeong đang ở trong phòng."
"Ta còn chưa hỏi gì mà."
"Ý định của ngài rõ như ban ngày." Giọng cô đều đều, nhưng câu nói tiếp theo dịu lại. "Yizhuo và ta vẫn ở bên nàng. Nàng ấy cũng dần thân với Ahn Yujin nữa. Nhưng đôi khi nàng vẫn ghé qua thư phòng của ngài."
Ả khẽ "hừm".
Có lẽ ả nên đưa cho nàng chìa khóa phòng mình trước những lần vắng mặt sau này.
"Giờ ta phải đi. Gặp lại sau, Rina. Nghỉ ngơi đi."
"Cảm ơn. Hẹn gặp lại, Aeri."
Cuộc gọi ngắt.
Ả tiến tới cửa phòng tắm, bước vào dưới dòng nước nóng. Máu trôi đi, cơ thể dần giãn ra dưới hơi ấm. Vài phút sau, ả trở ra với hương thơm thoang thoảng. Một cái phẩy tay, tóc khô. Ả khoác lên y phục đã chuẩn bị—áo đen rộng, cổ áo hờ hững lộ xương quai xanh, vạt áo sơ vin gọn trong quần.
Khi xắn tay áo tới khuỷu tay, một lực kéo dịu nhẹ nhoi lên trong lồng ngực. Cảm giác thân quen ấy dẫn đường cho ả—dẫn đến một nơi, một người.
Ả chớp mắt.
Từng chút, từng chút, môi ả cong lên.
Phải chăng đây là cảm giác mà Minjeong trải qua mỗi khi ả gọi nàng? Lần đầu tiên ả cảm nhận được. Vậy thì, nếu tình nhân gọi, chẳng phải ả nên đến?
Nhưng—
Đôi mắt hoàng kim liếc về phía cửa phòng. Kỳ lạ, lực kéo không đến từ hướng phòng nàng. Ả ngẫm nghĩ... Nàng chưa từng chủ động tìm ả, nếu không phải những lần đòi giết ả. Và hôm nay, có vẻ sẽ là lần đầu tiên.
Ả bước tới cửa. Quả nhiên, bóng một người chắn lấy ánh sáng từ hành lang.
Một bàn tay đưa ra, mở cửa.
Tình nhân tóc bạc đang đứng đó, khẽ cắn móng ngón út. Mặt nạ nhung đen che lấy đôi mắt. Nhưng ả chẳng cần nhìn rõ mắt nàng để biết nàng đang nghĩ gì.
"Nàng gọi ta?"
"Sao ngài lại ở đây?" Tay nàng rơi xuống, vai khựng lại.
"Thì" —ả tựa vai vào khung cửa— "vì nàng gọi ta." Ả nghiêng đầu. "Tất nhiên ta sẽ đến."
"Chuyện đó... là nhầm lẫn thôi." Vành tai nàng phớt hồng.
"Nhầm sao?" Một bên chân mày ả nhướng lên.
"Giselle bảo ngài đã quay lại, nhưng ngài không..." Nàng không nói hết, quay đầu sang chỗ khác. "Ta không cố ý."
Một tràng cười khẽ rung lên trong lồng ngực ả.
"Lần sau cứ gọi thoải mái." Ả đưa tay ra, nắm lấy tay nàng. "Ta không phiền đâu."
"Đó chỉ là hiểu nhầm thôi," nàng lẩm bẩm.
"Được rồi."
Ả kéo nàng vào phòng mình, và nàng không hề kháng cự. Khi cánh cửa khép lại bằng một tiếng cạch nặng nề, ổ khóa vang lên tiếng click, và căn phòng lại chìm vào bóng tối. Thế nhưng, một luồng quyền năng nhẹ nhàng trườn về phía đèn bàn cạnh giường, thắp sáng nó. Ánh sáng mờ nhuộm không gian bằng một sắc vàng ấm dịu. Một cánh tay quấn lấy eo nàng. Cúi người xuống, mái tóc đen của ả rủ qua vai. Ngón tay luồn ra, tháo chiếc mặt nạ nhung đen khỏi gương mặt nàng.
Vàng chạm vào xám.
"Hôm nay nàng gặp chuyện gì vui sao?" Ả mỉm cười.
Nàng tránh ánh mắt ả, nhìn xuống sàn.
"Sao ngài lại hỏi vậy?"
"Còn vì sao nữa?"
Một cái chạm nhẹ lên vai ả.
"Không có gì đâu," nàng đáp. Hừm... nếu nàng không muốn nói, vậy thì—
"Là vì ta sao?" Ả nghiêng đầu. "Nàng vui vì biết ta sẽ trở lại hôm nay ư?"
Nàng không đáp, nhưng tai nàng lại đỏ ửng hơn. Một tràng cười suýt thoát ra khỏi cổ họng ả, nhưng ả giữ lại. Thật đáng yêu, cái cách nàng không thể giấu nổi.
"Ta cũng nhớ nàng." Ả đặt một nụ hôn lên má nàng.
Nàng chỉ khẽ "hừm".
Ả buông ra, nắm lấy cổ tay nàng và dẫn nàng vào sâu trong phòng. Tấm đệm khẽ nhún xuống, ga trải giường đỏ sẫm nhàu đi khi ả ngồi xuống. Chiếc mặt nạ được đặt nhẹ lên bàn đầu giường—ngay cạnh đồng hồ chiếu sáng mờ ảo. Với một cái kéo nhẹ, ả để nàng ngồi lên đùi mình. Tay nàng đặt trên vai ả, còn tay ả ôm lấy eo nàng.
"Thế nàng đã làm gì trong lúc ta đi vắng?"
"Không nhiều."
"Thật sao? Ta nghe nói nàng đã kết bạn với người nào đấy." Ả ghé sát lại, chóp mũi cọ nhẹ vào mái tóc bạc phía sau tai nàng. Hương phấn dịu ngọt của nàng khiến phổi ả đầy ắp.
"Ừ." Nàng không nói gì thêm.
Thay vào đó, nàng khẽ kéo lấy vạt áo của ả. Ả lùi lại, đối diện với nàng. Một bên mày khẽ nhướng lên.
"Jimin," nàng mở lời, giọng thì thầm. "Ta đã chờ hai tuần."
"Ta biết."
Minjeong không nói thêm. Đôi mắt xám nhìn chăm chăm vào ga giường đỏ sẫm, không hề dịch chuyển. Bề ngoài có vẻ điềm tĩnh, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, người ta có thể thấy một cơn sóng ngầm dữ dội ẩn sâu bên trong. Khi khoảng lặng kéo dài, nàng cắn nhẹ môi. Dù ả chờ đợi, nàng vẫn im lặng, khiến ả phải đoán. Nàng muốn điều gì đó. Nhưng là gì nhỉ... À.
À...
Đôi mắt hoàng kim nheo lại, và môi ả nở một nụ cười.
"Nàng muốn phần thưởng sao?"
Đôi môi nàng hé mở.
Nhưng không có âm thanh nào. Cuối cùng, nàng chỉ khẽ gật đầu.
"Hình phạt vừa kết thúc" —ả nghiêng đầu, tiến lại gần — "mà nàng đã đòi thưởng rồi ư?"
Minjeong không trả lời, nhưng sắc đỏ lan từ tai xuống tận má. Ánh mắt ả trượt xuống, nhìn làn môi hồng ấy rồi thấp dần, thấp dần. Trên người nàng là chiếc áo sơ mi rộng quá khổ, mở nút, vải thùng thình. Bên trong là áo lửng trắng và quần cùng màu. Một bàn tay trườn dọc lưng nàng. Vải mềm lướt qua lòng bàn tay ả.
Nàng hít một hơi thật chậm.
"Nhưng... nàng đã làm rất tốt khi chiếm được mỏ phía Bắc cho ta." Ả đặt một nụ hôn như lông vũ lên quai hàm, thì thầm bên tai nàng. Giọng ả trầm xuống. "Vậy thì... thế này nhé." Những ngón tay móc lấy cổ áo nàng, kéo dần xuống, từng chút một, cho đến khi vải tụ lại nơi eo. "Ta sẽ thưởng—nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì?" nàng hỏi, giọng khẽ như hơi thở.
"Cho đến khi ta hài lòng" —môi ả lướt qua vành tai nàng— "hãy ngoan ngoãn làm theo lời ta." Ả hôn nhẹ lên đó. "Nàng làm được chứ?"
Nàng gật đầu.
"Cô gái ngoan." Ả khẽ rời ra, nắm lấy tay áo trễ khỏi khuỷu tay nàng. "Cởi ra đi."
Ngoan ngoãn, nàng trút bỏ lớp áo ngoài. Chiếc áo rơi xuống sàn, nằm yên giữa bóng tối và ánh sáng mờ.
Một cánh tay siết lấy eo nàng, ả đổi tư thế. Ga trải giường đỏ nhăn lại khi lưng nàng chạm xuống. Mái tóc bạc rũ dài, trải lên lớp vải sẫm. Giày rơi xuống sàn. Ả đặt mình giữa hai đùi nàng, giữ chặt cổ tay nàng—mảnh mai, tái nhợt—ghì lên phía trên đầu. Bóng tối trườn ra từ mép giường, trói giữ cổ tay nàng. Một tay chống đỡ, tay còn lại lướt xuống nâng cằm nàng. Má nàng tựa vào lòng bàn tay ả.
Đèn đầu giường phủ ánh sáng ấm áp lên da nàng—lên xương quai xanh và bờ vai. Mái tóc bạc không còn phản chiếu ánh trăng, mà lấp lánh ánh kim—màu của ả.
"Nàng còn nhớ tín hiệu không?" Ả vuốt ve làn da mịn màng.
Nàng gật đầu.
"Dùng lời đi, Minjeong." Đầu ngón tay cái lướt trên môi dưới nàng. Mềm, mượt. Gò má nàng đỏ lựng như trái hồng chín.
"Đèn đỏ," nàng thì thầm.
"Ngoan lắm."
Ngón tay cái ả nhích lên chỉ một khoảng nhỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng ép lên đôi môi ửng đỏ của nàng, buộc nàng hé mở. Điều khiến ả ngạc nhiên một cách dễ chịu là... nàng không kháng cự.
"Ồ?" Ả mỉm cười. "Trước giờ ta chưa từng để ý rằng răng nanh của nàng lại sắc đến thế."
Nàng không đáp.
Dĩ nhiên rồi.
"Đúng là một con sói con mà," ả nhận xét.
Đôi mắt xám ngẩng lên. Ả rút tay về, rồi để nàng trông thấy ả đưa ngón cái vào môi ả, khẽ liếm. Thân thể cúi xuống, tay giữ lấy eo nàng, đầu mũi ả lướt dọc cần cổ thanh mảnh. Một nụ hôn in lên phía dưới quai hàm—ngay trên chỗ mạch đập.
Ả đặt thêm một nụ hôn nữa, thấp hơn chừng vài phân. Một hơi thở đứt quãng thoát khỏi môi nàng, cánh tay nàng giật khẽ. Thế nhưng với xiềng bóng tối đang giữ chặt cổ tay nàng, nàng không thể di chuyển—không thể ôm lấy ả như vẫn thường làm.
Môi khẽ hé. Những vết đỏ dần hiện trên làn da trắng mịn khi ả cắn nhẹ, rải đầy những nụ hôn ướt lên cổ nàng. Nàng hít sâu. Nhưng chỉ tập trung vào một điểm thì thật chẳng công bằng. Nàng xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Vậy nên ả hạ thấp dần—từ cổ, tới xương quai xanh, tới...
Nàng kéo mạnh xiềng trói. Hơi thở nàng dồn dập. Ả mơn trớn eo nàng. Bờ vai nàng căng lại, đôi chân siết chặt lấy thân thể ả. Đôi mắt hoàng kim cong lên, ánh nhìn ngập tràn hứng thú.
Ả tiếp tục.
"Jimin..." nàng thở khẽ, giọng nàng khiến lòng ngực ả dâng lên khoái cảm dịu dàng và sâu sắc. "Đ—Đợi một chút..."
Nàng đáng lẽ phải biết, ả sẽ không dừng lại. Ả không bao giờ dừng. Dù nàng có cố nén tiếng rên rỉ—
"Jimin..." —nó vẫn tiếp tục.
Thêm một vết hôn cháy bỏng in lên bụng dưới nàng.
Chiếc quần vẫn còn bao lấy đôi chân nàng—một điều khiến ả không vừa ý. Các đầu ngón tay ả khẽ giật, khao khát được kéo nó ra. Thế nhưng trừ phi nàng đồng ý, ả vẫn đủ kiềm chế. Dù sao... vẫn có cách để khiến nàng run rẩy.
Tay luồn ra sau bắp đùi nàng, nâng một chân nàng lên, ngón cái ấn vào phần da trong mềm mại—đủ để gây nên một cơn đau âm ỉ. Môi ả đặt lên lớp vải trắng phủ trên da thịt nàng—
"Đỏ—Đèn đỏ!"
Ngay tức khắc, ả dừng lại. Xiềng tối buông tay nàng ra. Nàng bật dậy, còn ả thì lùi lại, cẩn trọng không chạm vào nàng.
"Nàng ổn chứ?" Ả hỏi nhanh, lo lắng. "Ta khiến nàng khó chịu? Ta có—"
"Không sao." Nàng cố lấy lại nhịp thở. Đôi mắt xám mở ra, chạm vào ả. "Không phải đâu."
"Nhưng—"
"Chỉ là... ta cần một chút thời gian." Tay nàng tìm đến tay ả, siết nhẹ. "Cảm xúc mà ngài mang lại—nó mãnh liệt quá. Ta... chưa từng trải qua chuyện gì giống vậy nên" —nàng cắn môi— "ngài không cần phải thay đổi gì cả."
"Vậy nó" —ả nhích lại gần— "là theo chiều hướng tốt phải không?"
Nàng gật đầu.
Rồi khẽ thở ra.
Nàng đưa tay ả lên môi, in một nụ hôn dịu dàng vào lòng bàn tay ấy.
"Hãy làm đau ta," Minjeong thì thầm, ánh mắt mờ dần trong hơi sương nửa mê nửa tỉnh. "Hãy đánh dấu ta. Ta là của ngài, Jimin."
Ả nâng cằm nàng lên, ép nàng ngước mặt.
"Nàng đang quyến rũ ta đấy à?"
"Có thể."
"Hah." Một tràng cười bật ra, nhẹ và ngắn. Đôi mắt ánh lên sắc lạnh. Nếu người tình của ả đã ban phép, thì ngu ngốc lắm mới không nhận lấy.
Ả buông cằm nàng ra, vòng tay ôm eo, cúi xuống cổ nàng thêm lần nữa. Khi môi ả lướt qua làn da mịn màng, nàng nghiêng đầu sang một bên, dâng hiến thêm khoảng trống. Tay nàng bám vào vai ả, kéo ả lại gần hơn. Lòng bàn tay ả trượt dọc sống lưng nàng, qua làn da trần. Một hơi thở sắc lạnh bật ra. Vải áo ả nhăn nhúm dưới bàn tay nàng siết lại. Các ngón tay len dưới lớp áo, khẽ chạm tới ranh giới của nội y, ve vuốt phần da giữa bả vai nàng.
Đau đớn—một thứ cảm giác thật lạ kỳ.
Nó báo cho trí óc rằng cơ thể có điều bất ổn. Có thể là một vết rách. Có thể là bệnh tật len lỏi vào huyết quản. Đôi khi chỉ là một cơn tê nhẹ. Có khi lại dập nát cả ý thức. Rát bỏng, lạnh thấu xương, châm chích, nhói buốt, rùng mình, nhức nhối—đủ dạng, đủ hình.
Một trải nghiệm đầy phức tạp.
Tùy vào con người. Tùy vào nguyên do. Mỗi nỗi đau mang một sắc thái riêng. Và đôi khi... nó hóa thành một thứ cảm giác hoàn toàn khác. Khoái cảm hay khổ sở—phụ thuộc vào kẻ ban phát nó.
Móng tay ả cào nhẹ dọc sống lưng nàng, ép lên da thịt tái nhợt. Không đến mức làm rướm máu, nhưng đủ để lưu lại từng vệt đỏ rực. Một tiếng rít buốt bật ra khỏi môi nàng, nhưng Minjeong lại chỉ càng siết chặt ả hơn.
Một đầu lưỡi lướt dọc cổ. Vai nàng run rẩy.
Một hơi nóng phả vào tai ả.
"Jimin..." nàng thở dốc.
Vì nhân tình này, ả sẽ biến đau đớn thành khoái lạc.
Ả tự hỏi...
Điều gì khiến nàng run rẩy nhất?
Tay ả lại cào dọc sống lưng nàng thêm lần nữa, lần này từ dưới lên. Trán kề trán. Đôi mắt ả quan sát từng cái nhíu mày của nàng, từng cái nghiến răng, từng chuyển động nhỏ nơi gò má, sau gáy, vai, cả lồng ngực đang đỏ rực, bừng cháy như than hồng.
Môi ả cong lên.
"Đáng yêu thật," ả trầm giọng. "Nàng đỏ hết cả rồi kìa."
Một âm thanh nghẹn lại trong cổ họng nàng khi móng tay ả kéo thêm những vệt đỏ chói ngang lưng.
"Đau không?"
Nàng khẽ gật.
"Thật tiếc..." Ả thì thầm, rồi đặt một nụ hôn lên má nàng—nguy hiểm thay, quá gần môi. "Ta lại thích nhìn nàng đau."
Ả tiếp tục. Những vết cào chồng lên nhau, đỏ rực như hỏa ấn, cho tới khi dấu ấn của ả phủ đầy trên lưng nàng.
Ý nghĩ chợt hiện lên trong tâm trí ả: nếu chiếc khuyên nàng đeo trên tai được thay bằng một sợi xích cổ thật sự... liệu nàng có chấp nhận không? Liệu nàng có thích không? Còn ả... ả chắc chắn sẽ mê mẩn đến phát cuồng.
"Jimin..." Đôi mắt xám chạm vào ánh vàng. Khát khao trong đó chưa bao giờ rõ ràng đến thế.
Ồ, nhất định là có.
Ả nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Nhưng khi định lùi ra để vuốt lại mái tóc, cánh tay nàng vẫn siết chặt lấy ả, không để rời quá xa.
Thật dễ thương.
"Ngoan lắm," ả khen ngợi. "Sẵn sàng để ta đánh dấu thế này." Tay ả vuốt nhẹ những vết cào dài đỏ ửng trên lưng nàng. "Nàng muốn phần thưởng của mình chưa?"
Lại một cái gật đầu.
"Vậy nói đi."
"Làm ơn..." nàng thầm cầu.
"Giỏi lắm." Ả hôn lên má nàng. "Thế cún con của ta muốn phần thưởng gì nào?"
Tay nàng chầm chậm vòng lên vai ả, rồi vòng ra sau gáy. Không nói lời nào, nàng kéo ả lại gần—gần đến mức hơi thở quyện vào nhau. Mái tóc đen đổ xuống như một tấm màn, che khuất cả thế giới. Mắt vàng chỉ thấy mắt xám. Tai chỉ nghe tiếng thở gấp và nhịp tim đập loạn. Da chỉ cảm được hơi ấm bên dưới và áp lực từ đôi chân siết quanh eo.
"Phần thưởng," nàng thì thầm, môi gần như chạm vào môi ả.
Không chần chừ thêm, ả hôn nàng. Và nàng cũng đáp lại. Dù cơ thể khát khao hơn thế—dù từng thớ thịt đang gào lên đòi hỏi—ả vẫn giữ nụ hôn chậm rãi, để thưởng thức trọn vẹn dư vị ấy. Một tay nâng cằm nàng, khẽ vuốt má. Ngón tay cái tách đôi môi nàng ra, lưỡi luồn vào trong.
Ngọt lịm.
Nàng ngọt như mật.
Ngón tay nàng bấu chặt lưng áo ả, kéo lấy.
Ả rời khỏi môi nàng, ngồi dậy, cởi bỏ áo. Không khí trong phòng vốn lạnh, nay lại trở nên rực nóng. Khi lớp vải rơi xuống, ánh đèn vàng chiếu lên những vết sẹo và cơ bắp nơi bụng ả. Một lớp mồ hôi mỏng phản chiếu lấp lánh. Hình xăm hắc xà uốn lượn lên bắp tay. Ả hất tóc về sau.
"Dễ chịu hơn chưa?" Ả cúi xuống, mỉm cười.
Minjeong gật đầu.
Ả khẽ hôn nàng, rồi tay luồn dưới áo nàng, kéo lớp áo ra. Một nụ hôn nữa—sâu hơn, mạnh bạo hơn—và lần này nàng không thể kiềm tiếng rên bật khỏi môi. Môi ả chu du dọc cơ thể nàng. Một ngón tay móc vào lưng quần, kéo xuống từng chút một. Khi lớp vải trắng phiền toái kia biến mất, những dấu hôn đỏ như máu hiện rõ trên làn da trần. Nàng vòng chân qua vai ả, ả thì đặt một nụ hôn lên bắp đùi trong.
Ngón tay nàng luồn vào mái tóc đen của ả.
Tiếng xào xạc của ga giường. Tiếng thở gấp của tình nhân. Phần còn lại trong ngày, ả hiến dâng cho nàng. Khi nàng gọi tên ả, tha thiết và khẩn cầu, tâm trí ả như rơi sâu vào vực thẳm. Ả muốn khiến nàng cảm nhận nhiều hơn—muốn nàng bấu chặt lấy mình. Một giọng nói thì thầm trong đầu: Hãy hủy hoại nàng đi.
Và ả nghe theo.
"Nàng thuộc về ai?" Giọng ả hạ thấp.
"Ngài..." nàng thở. "Ta là của ngài."
"Nói tên ta đi."
"Jimin..."
"Một lần nữa," ả ra lệnh.
"Jimin..."
"Giỏi lắm," ả dịu dàng thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com