Chap 12: Extra: Fool
Karina POV
Những lọn tóc bạc mềm mượt trượt qua kẽ tay ả.
Đầu ả tựa trên gối lông mềm mại, thân thể nằm nghiêng áp sát tấm chăn dày màu rượu vang dưới lớp ga giường ấm áp. Một chiếc mền lông dày phủ lên cả hai, giữ cho ả và nhân tình không lạnh giữa tiết trời se lạnh của phòng ngủ. Với nụ cười dịu dàng, ả đưa tay vuốt ve mái tóc bạc ấy. Một giai điệu khe khẽ bật lên từ cổ họng ả. Nhẹ và trầm. Đôi mắt dõi nhìn Minjeong—gương mặt nàng tĩnh lặng, làn hơi thở đều đặn phập phồng nơi lồng ngực khi nàng ngủ vùi bên cạnh ả. Một cánh tay vòng lấy eo ả, giữ nàng sát vào người.
Đôi chân lồng vào nhau dưới lớp chăn.
Ngoài bộ nội y mỏng, nàng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình, lấy trộm từ tủ của ả—ả đã phải lấy cái khác thay, nhưng không lấy làm phiền. Những vết đỏ rải rác trên da thịt nàng, và mảnh áo quá khổ ấy chẳng làm tốt nhiệm vụ che giấu chúng chút nào.
Khi bản nhạc kết thúc, ả liếc nhìn chiếc đồng hồ phát sáng lơ lửng cạnh đầu giường. Khi ả bắt đầu ngân nga, mặt trời còn chưa lặn. Thế mà giờ đây, nó đã chìm hẳn dưới đường chân trời. Cả hai vẫn chưa dùng bữa tối. Sau mọi thứ ả đã làm với nàng, bỏ bữa là điều không thể chấp nhận được. Ả không phải kẻ lại để tình nhân của mình đói bụng. Đặc biệt là khi khẩu vị của nàng dường như vô cùng tinh tường.
Ả cử động, ngồi tựa lưng vào đầu giường, khiến người bên cạnh khẽ rên khẽ và nhăn mặt khó chịu. Minjeong rúc vào người ả hơn, tìm kiếm hơi ấm.
Ả cố nén một tiếng cười khẽ.
Một bàn tay xoa nhẹ lên đầu nàng, và nét cau mày kia tan biến.
Ả cầm thiết bị liên lạc, gọi cho một viên Đại Tổng Quản thân tín. Chỉ một khắc sau, ông ấy đã bắt máy.
"Thưa Nữ hoàng?"
"Baekho," ả hạ giọng xuống. "Hãy cho người mang bữa tối lên phòng ta. Cả phần của ta và Winter."
"Thần có nên mang theo món tráng miệng yêu thích của phu nhân không, thưa Nữ hoàng?"
Ả có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói ông.
"Tất nhiên."
"Thần hiểu rồi. Thần sẽ tự tay mang lên ngay."
"Đích thân?"
"Dĩ nhiên. Nếu kẻ hầu nào vô ý quấy rầy khoảng thời gian quý báu của Nữ hoàng và phu nhân, chính thần sẽ là người trách phạt bản thân mình." Ông bật cười. "Giờ thì xin cho lão già này thời gian xuống bếp."
"Vậy được. Cảm ơn, Baekho."
"Bất kỳ lúc nào, thưa Nữ hoàng."
Cuộc gọi kết thúc, và tấm chăn bên cạnh khẽ xao động. Ngoảnh đầu lại, ả thấy đôi mắt xám bạc đang khẽ mở, chớp chớp ngái ngủ.
"Ngài vừa nói chuyện với ai thế?" nàng lẩm bẩm. Giọng khàn khàn còn chưa tỉnh ngủ.
"Nàng dậy rồi à?" Ả đưa tay vuốt lọn tóc bạc khỏi khuôn mặt nàng.
"Ừm."
"Lại đây nào."
Chậm rãi và lười nhác, nàng lồm cồm ngồi dậy. Mái tóc bạc tuôn xuống vai khi nàng rướn người, và chiếc chăn rượu vang trượt xuống theo. Một tay vòng lấy eo nàng. Nàng ngồi vào lòng ả, rồi dụi mắt. Bàn tay ả áp lên lưng, kéo nàng sát hơn. Minjeong tựa đầu vào hõm cổ ả.
Ả vuốt ve nàng, và một tiếng thở dịu dàng rời khỏi môi nàng. Môi ả đặt một nụ hôn lên trán nàng.
"Có đau không?" Ả hỏi, tay khẽ lướt qua những vết cào dưới lớp áo nàng mặc. Lúc nãy, ả đã bôi dược cao lên làn da trầy xước ấy, xoa dịu vết hằn đỏ. Nhưng chúng vẫn còn rát, ít nhất là một thời gian nữa. "Ta có thể trị lành nếu nàng muốn."
Nàng lắc đầu.
"Đừng," nàng thì thào.
Khóe môi ả nhếch lên, nụ cười càng sâu hơn.
"Được thôi."
Một lúc lâu, ả chỉ ôm nàng trong vòng tay, tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên da. Còn nàng thì cứ rúc sát vào hơi ấm ả. Không một lời trao đổi. Chỉ có im lặng, nhưng đủ đầy.
Cốc. Cốc. Cốc.
"Xem ra bữa tối tới rồi," ả buông một câu. Nhưng vừa định rời khỏi giường, nàng đã bám chặt lấy ả.
"Không..." nàng rên khẽ, giấu mặt vào vai ả.
Tiếng cười nhẹ thoát ra từ môi ả.
"Ta sẽ quay lại ngay mà," ả dỗ dành.
Một tiếng "không chịu" nữa phát ra từ nàng. Tay nàng siết lấy eo ả, kéo lại sát hơn. À, điều này thật mới mẻ. Minjeong dường như thành thật hơn khi dư âm của cơn buồn ngủ vẫn còn đọng lại. Thành thật đến ngây ngô. Mà cũng đáng yêu đến kỳ lạ. Ả nhận ra bản thân ngày càng bị nàng mê hoặc. Và ả biết, điều đó là không thể tránh khỏi.
"Chỉ một phút thôi." Ả khẽ nâng khuôn mặt nàng, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi ửng đỏ.
"Hứa đi..."
"Bằng cả trái tim," ả thì thầm. Trong một khoảnh khắc, ả bỗng tự hỏi, liệu giờ đây trông mình có giống kẻ si tình đến mức ngu ngốc?
Có lẽ đã thỏa mãn với lời hứa của ả, nàng nới lỏng vòng tay và để ả rời đi. Trước khi bước khỏi giường, ả cúi xuống đặt thêm một nụ hôn lên trán nàng. Sau đó, ả rời khỏi phòng, bước tới cửa lớn. Đại Tổng Quản đang đứng đợi bên ngoài, cùng một chiếc xe đẩy chứa bữa tối dành cho hai người, và món tráng miệng thêm phần—dành riêng cho tình nhân của ả.
Ả tiếp nhận xe đẩy từ tay ông, và Baekho cúi người chào trước khi rời đi.
Khi trở lại bên nàng, Minjeong không còn bám riết lấy ả nữa. Từ cách ánh mắt xám bạc lảng tránh và đôi gò má ửng hồng kia, ả biết sự tỉnh táo đã trở lại với nàng.
Ả bật cười khẽ.
Phần còn lại của buổi tối, ả dành trọn bên nàng, cùng ăn tối và trò chuyện về những biến cố trong hai tuần qua. Đặc biệt, đôi mắt ả bị cuốn lấy bởi cảnh tượng gò má nàng phồng lên vì thức ăn—trông thật đáng yêu. Không kìm được, ả lén đặt vài nụ hôn xen giữa những câu nói. Nàng cũng không có vẻ gì là phản đối.
Khi đồng hồ điểm nửa đêm, ả lại nằm trong vòng tay nàng, và hương thơm nhẹ ngọt phảng phất từ cơ thể nàng lấp đầy từng nhịp thở trong lồng ngực ả.
Khi đôi mắt hoàng kim khép lại, giấc mơ của ả chỉ còn mình nàng—và hơi ấm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com