Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Canine

Winter's POV


Là một Anh hùng, nàng thường được người đời ca tụng. Kính trọng và tôn vinh vì đã bảo vệ nhân loại, tiêu diệt những kẻ thù đe dọa nền hòa bình của Liên Minh.

Vậy mà giờ đây, nàng lại đang quỳ gối dưới chân một kẻ từng là tội phạm. Bao lần như thế này rồi nhỉ? Nàng từ lâu đã không thèm đếm nữa. Nhưng liệu còn quan trọng nữa không? Chắc chắn đây chưa phải là lần cuối. Và nàng chẳng còn lý do gì để kháng cự nữa. Nếu đó là mệnh lệnh của ả, nàng sẽ làm bao nhiêu lần cũng được. Bởi vì ả khiến tất cả điều đó... xứng đáng.

Quá đỗi xứng đáng.

Đôi mắt hoàng kim rực sáng giữa bóng tối trong phòng ả, nhìn chằm chằm xuống dáng người nàng. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Đầu gối nàng tì lên tấm thảm mềm, còn bóng đen trói chặt cổ tay phía sau lưng. Thay vì ngồi trên giường, ả chọn ghế chaise dài bằng nhung mềm, phủ đầy gối êm, đặt sát cửa sổ cao chạm trần. Hình xăm hắc xà vờn trên chân ả, còn những ngón tay thì lướt qua cằm nàng. Mỗi lần nàng hít thở gấp gáp, hương vị như mật ong và hoa từ miệng ả len vào vòm miệng nàng. Độc dược ngọt ngào. Nhưng nàng không thể cưỡng lại—không thể không khao khát ả.

Mái tóc bạc xõa xuống vai trần. Chiếc áo trắng nàng mặc đã tuột đến tận khuỷu tay. Dù không khí trong phòng khá lạnh, nhưng cơ thể nàng rực lên một thứ nhiệt bỏng cháy. Gương mặt nóng ran, mồ hôi rịn ướt làn da.

Chiếc gót nhọn khẽ lướt qua đùi nàng—trên lớp da chi chít những vết đỏ. Một nửa là từ dấu môi của ả, phai màu son. Nửa còn lại—

Gót nhọn dí mạnh xuống da thịt nàng, khiến nàng nín thở. Quai hàm siết lại. Những ngón tay nàng co chặt vì cơn đau. Nhưng song song với đó, là một cảm giác khác. Một thứ dễ chịu... lạ kỳ. Một thứ nàng đã dần quen, từ khi thuộc về ả.

"Đau không?" Jimin mỉm cười.

Nàng gật đầu.

"Tốt." Ngón tay ả vén tóc bạc nàng ra sau tai, vuốt má nàng thật dịu dàng. "Phải đau mới đúng." Ả nghiêng đầu, tóc đen dài đổ xuống vai. "Hay ta biến cái 'vòng cổ' kia thành thật luôn nhé?" Một bên mày nhướn lên. "Xem ra rất hợp đấy. Nhất là khi nàng đang..." —ả bật cười khẽ— "thế này."

Nàng không trả lời. Chỉ ngẩng đầu lên, dụi má vào lòng bàn tay ả.

Nụ cười trên môi ả càng rạng rỡ hơn.

"Ta hiểu rồi." Ngón cái ả chạm nhẹ má nàng. Khi hiện vật trên tai trái nàng biến mất, nàng cảm thấy một thứ khác siết lấy cổ—một vòng da mềm mà nàng biết rõ là gì. Nàng nuốt khan.

Ả rút tay về. Bóng tối tụ lại trong lòng bàn tay ả, rồi cô đọng thành một sợi xích vàng, nối vào vòng da quanh cổ nàng.

Ả giật nhẹ sợi xích. Vòng da siết lại, khiến nàng ngước lên.

"Cô bé ngoan của ta." Jimin khe khẽ ngân nga. Mãn nguyện.

Nàng thở ra một hơi run rẩy.

Mắt bạc ánh lên, còn mắt ả thì nhìn không rời—long lanh, vui thú. Khi cơn đau dần tan biến như hàng thế kỷ trôi qua, ả đứng dậy khỏi ghế. Bóng tối tan biến, thả tự do cho cổ tay nàng. Ả tiến tới, nhẹ nhàng bế bổng nàng lên, rồi trở lại chiếc chaise dài rộng. Nàng vòng tay ôm chặt lấy vai ả.

"Đến lúc thưởng cho nàng rồi." Ả thì thầm, đặt nàng nằm ngửa trên lớp nhung mềm.

Nàng siết chặt tay kéo ả lại gần.

Ả cười khẽ, rồi đặt mình giữa hai chân nàng. Khi ả cúi xuống hôn môi nàng, tim nàng thắt lại. Một tay ả luồn vào dưới áo, còn tay nàng siết lấy lớp vải áo ả. Mọi thứ đều quá mãnh liệt, quá rõ ràng—mà vẫn chưa đủ. Không lần nào ả chạm vào nàng mà không khiến nàng run rẩy, nghẹt thở, cứng người, và rên lên khe khẽ.

Gần hơn.

Nàng muốn gần ả hơn nữa.

Ngón tay đan vào mái tóc đen. Bàn tay ả bóp lấy đùi nàng và đẩy lên.

Lửa trong người bùng cháy. Đến mức nàng tưởng chừng mình sẽ tan chảy. Và tất cả những gì môi nàng có thể thốt ra chỉ là tên của ả. Van xin. Cầu khẩn. Khi hơi thở nóng hổi chạm vào tai ả, ả lại đáp bằng một nụ hôn. Lưỡi nàng chạm vào vị mật và hoa trên môi ả. Nhưng hương ngọt đó không kéo dài lâu. Trong khi đầu óc nàng quay cuồng vì những khoái cảm đang dâng lên. Nàng cắn nhẹ tay mình để giữ tỉnh táo, nhưng ả lại thì thầm bảo hãy cắn vai ả thì hơn. Và nàng làm theo. Móng tay nàng cào lên lưng ả.

Ả khẽ rên, mồ hôi nhỏ xuống cằm. Mắt vàng nhìn sâu vào mắt bạc. Lúc này, trong thế giới của nàng... chỉ còn mình ả mà thôi.

Sau đó rất lâu, khi cơn nóng lắng xuống chỉ còn những tàn than đỏ ửng, dòng nước nóng trong bồn tắm của ả dịu đi mọi nhức mỏi và dấu vết trên da nàng. Dựa lưng vào thành đá cẩm thạch, ả ôm nàng vào lòng. Môi ả hôn lên vai nàng, thì thầm lời ngợi ca. Gò má nàng lại ửng hồng. Nàng rúc sâu vào vai ả, né tránh ánh nhìn.

Hơi nước lơ lửng trong phòng tắm. Mùi hương của ả bao trùm. Căn phòng rất rộng. Giống như phòng ngủ, nơi này cũng có cửa kính chạm trần nhìn ra Golden Plains và bầu trời đêm đầy sao. Bồn tắm chìm vào sàn đá đen, rộng như một hồ jacuzzi, phát sáng mờ mờ dưới làn nước.

"Cảm giác thế nào?" Ả hỏi. Một tay quàng eo, tay còn lại chạm vào những vết đỏ trên đùi nàng. Chúng vẫn rát. Nhưng nàng không muốn chúng biến mất.

"Ta ổn." Nàng đáp. "Chỉ hơi mỏi thôi." Dù sao... ả cũng thường hơi thô bạo mỗi khi—

Gò má nàng đỏ lựng hơn nữa.

Nàng biết rõ điều đó.

"Ta định hỏi có muốn ta chữa lành không, nhưng ta biết chắc câu trả lời rồi." Ả bật cười. "Dù sao ta cũng sẽ không phàn nàn gì."

"D-Dù gì thì... khi nào ngài mới gỡ cái này?" Nàng chỉ vào chiếc vòng cổ đang siết nhẹ quanh cổ mình.

"Cho đến khi đêm kết thúc?" Jimin mỉm cười.

"Đó không phải những gì ngài nói ban nãy. Ngài chỉ đơn giản muốn nhìn ta đeo nó thôi," nàng lườm.

"Hmm, nhưng nó thực sự hợp với nàng đấy," ả nói, giọng kéo dài. Đôi mắt hoàng kim trượt xuống dưới, trong khi đôi mắt xám nheo lại. Trời đất, người phụ nữ này—

Nàng đưa tay lên, làm nước văng lên khắp nơi, rồi che mắt ả lại.

"Đồ biến thái," nàng lẩm bẩm.

Ả bật cười.

"Chúng ta vừa mới làm tì—"

"Làm ơn đừng nói thêm câu nào nữa." Tai nàng như sắp tan chảy rồi.

"Như nàng muốn."

Rời khỏi bồn tắm, nàng lau khô mái tóc bạc, rồi giúp ả lau mái tóc đen nhánh. Những ngón tay nhẹ nhàng luồn qua từng lọn tóc mượt. Nàng khoác lên người vài mảnh vải đơn giản—chỉ là đồ lót và một chiếc áo sơ mi, lại là một cái nàng chôm được từ tủ quần áo của ả. Nhưng như thế là đủ. Sau cùng, ả cũng trả lại hình dạng của hiện vật: từ chiếc vòng cổ trở về dạng hoa tai dài màu đen bên tai trái của nàng.

Nàng bước tới giường của ả và nằm xuống dưới lớp chăn nhung đỏ sẫm. Là người đầu tiên yên vị. Tiếng vải sột soạt vang lên từ phía sau bức bình phong gần tủ áo, khiến nàng đưa mắt nhìn về phía đó. Tay nàng ôm lấy một chiếc gối, ôm chặt vào ngực, chờ ả quay lại bên mình.

Những ngày gần đây, nàng chẳng còn muốn về lại phòng riêng nữa. Được ngủ ở đây vẫn hơn.

Ả bước ra từ sau bình phong, khoác lên người áo tunic vải bông, dây áo để lỏng, cùng một chiếc quần dài thoải mái. Trên tay ả là lọ cao dược. Ả ngồi xuống bên cạnh nàng, vòng tay ôm eo và kéo nàng lại gần.

"Lại đây nào,"

Nàng rời tay khỏi gối, nhích lại gần.

"Kéo áo lên," rồi ả mở nắp lọ cao. Nàng gom vạt áo lỏng lên, để lộ làn da trước khí lạnh. Ả thoa thuốc lên những vết đỏ. Cảm giác thật dễ chịu. "Ta nghe nói ngày mai nàng sẽ nhận được song kiếm mới đấy."

Nàng khe khẽ ngân.

"Ning bảo đã hoàn thành."

"Háo hức không?" Ả dùng thêm chút thuốc, bôi vào những nơi bỏ sót ban đầu.

"Sẽ thật tốt nếu có thanh kiếm nào mà không vỡ mỗi lần ta dùng quá nhiều lực,"

"Sẽ sớm có dịp để nàng dùng thôi." Ả đóng lọ lại, đặt lên kệ gần đó. Nàng thả vạt áo ra. "Bọn đỉa Nitro đó..." Ả gằn giọng. Hai tay ả giữ lấy eo nàng, còn tay nàng tựa trên bụng ả. "Vẫn ngoan cố tìm cách chiếm lại mỏ. Cứ tưởng bọn chúng đã bỏ cuộc rồi, nhưng có vẻ không dễ vậy."

Sau khi Legion chiếm được mỏ Aquilo, tập đoàn công nghệ khổng lồ ấy chưa từng chịu để yên. Theo lời Giselle, chúng nổi trận lôi đình. Dù Elysium còn nhiều nguồn Ether khác, giá cả đã tăng mạnh do nguồn cung bị gián đoạn. Công chúng chỉ trích chúng vì thất bại, còn truyền thông thì không ngừng moi móc từng đồng. Nitro buộc phải cử lính đánh thuê đến mỏ, nỗ lực tuyệt vọng nhằm chiếm lại quyền kiểm soát.

Visage cũng góp phần hỗ trợ. Dù sao, thất bại của đám Anh hùng cũng có phần lỗi từ chúng. Tuy nhiên, chúng không ngu. Chúng biết Legion đã gia cố những lỗ hổng từng bị khai thác. Tái chiếm là điều không tưởng, nên chúng chỉ cử những Anh hùng cấp thấp. Phần lớn lực lượng thì dồn sang nơi khác.

Tất cả đợt tấn công của chúng đều thất bại.

"Bọn sâu bọ đó thật sự bắt đầu khiến ta bực rồi." Ả ngả lưng vào đầu giường, tay vuốt má nàng. "Xử lý chúng giùm ta nhé."

Nàng đưa tay nắm lấy tay ả, áp mặt vào lòng bàn tay kia.

"Được."

"Bé ngoan." Ả đặt một nụ hôn lên má nàng.

Khi đồng hồ điểm quá nửa đêm, cả hai nằm trên giường, ả kéo lớp chăn nhung phủ lên cả hai. Ả ôm nàng từ phía sau, áp sát vào lòng. Giấc ngủ không đến ngay. Vậy nên, họ trò chuyện, thì thầm những lời nhẹ nhàng cho đến khi nàng chìm vào giấc mộng.

Khi đôi mắt xám hé mở, ánh sáng ban mai lách qua khe rèm, rọi một dải nắng ấm lên phần giường bên cạnh. Nàng đưa tay ra, chạm vào ga giường nơi ả đã nằm đêm qua. Jimin đâu rồi? Một nét cau mày thoáng qua. Nàng dịch người lại gần vệt sáng, ôm lấy tấm chăn, hít sâu một hơi. Khi hương mật và tinh chất quen thuộc len vào phổi, nàng khép mắt lại. Giấc ngủ lại đến lần nữa.

Nhưng rồi, giường khẽ lún xuống, và những ngón tay vén tóc nàng sang một bên. Nàng ngẩng lên. Ả đang ngồi cạnh, trên người là sơ mi trắng và áo khoác choàng vai. Nàng chồm dậy, vòng tay ôm cổ ả. Ả dụi mũi vào mái tóc bạc.

"Chào buổi sáng," ả thì thầm.

"Mm..."

"Tỉnh dậy thôi, Minjeong," ả cưng chiều.

Nàng rên khe khẽ, phản đối.

Ả bật cười.

"Dù ta rất muốn chiều nàng, nhưng hôm nay còn việc phải làm." Đôi môi ả đặt một nụ hôn lên trán nàng. "Dậy nào."

Nhờ sự dịu dàng của ả, nàng cũng đành rời khỏi chiếc giường êm ái và chuẩn bị. Hôm nay, nàng mặc áo cổ lọ trắng ôm sát với tay lửng, kết hợp cùng quần cargo sáng màu. Nàng triệu hồi chiếc mặt nạ đen, rồi rời đi cùng ả.

Ningning dặn nàng đến phòng thí nghiệm vào buổi chiều. Vì vậy, buổi sáng, nàng ở lại văn phòng của Jimin. Dù không quen xử lý giấy tờ, nàng vẫn có thể hỗ trợ về mặt chiến lược, đối phó quái vật, và đám vô lại. Nàng đưa ra các phương án khác nhau, chỉ ra điểm yếu của các Legionnaire. Dù sao, vài tháng trước, nàng từng khai thác chính những điểm đó trong vai trò Anh hùng.

Đến giờ ăn trưa. Ả có món cơm gà nướng phô mai, còn nàng lại nhận được một phần bít tết cao cấp với nước sốt đỏ—không hiểu sao lại thế. Dù vậy, hương vị thật tuyệt. Nhưng chẳng phải là ả—nữ quân vương của Legion—nên được ăn ngon hơn nàng sao? Thế mà ả chỉ xoa đầu nàng và bảo: "Ăn bao nhiêu cũng được."

Nếu ả đã nói vậy...

Nhìn đồng hồ, đã đến giờ hẹn với Ningning. Ả tiễn nàng nửa đường, bảo rằng cần gặp Đại Chưởng Ẩn, rồi đặt một nụ hôn lên má nàng trước khi rời đi. Hoàn toàn chẳng quan tâm đến đám cận thần đang nhìn ngó, còn hứa sẽ gặp lại nàng sau.

Đôi tai nàng đỏ ửng.

Nàng lờ đi ánh mắt soi mói xung quanh, bước đi thật nhanh.

Vào đến Khu 07, những hành lang đá trắng dần nhường chỗ cho tường kim loại sáng bóng. Nàng đứng trước Phòng Thí Nghiệm 04. Dòng chữ cảnh báo vẫn treo ở bên cạnh, và lần này có thêm một tấm mới: "CÓ KẺ NÀO ĐÓ CỨ TRỘM BÚT LÔNG CỦA TA!! TRẢ ĐÂY, ĐỒ KHỐN!!!" Nàng bật cười khẽ. Ngón tay gõ nhẹ lên cánh cửa kim loại, một giây sau, nó phát ra tiếng "bíp" rồi trượt mở.

"Wolf!" Ningning tươi cười. Cô mặc áo khoác bomber và quần đen bó sát, tóc vàng buộc cao, kính bảo hộ lủng lẳng trước cổ, tay đeo găng dày. "Vào đi!"

Cô quay người bước vào phòng lab, và nàng theo sau. Cánh cửa đóng lại phía sau lưng.

"Rắc rối với bút lông à?"

"Đây là một cuộc chiến đấy, Winter," Ningning đáp, vẻ nghiêm trọng đầy châm biếm. "Và ta sẽ là kẻ chiến thắng."

"Ra thế."

"Nhưng mà, ta đã hoàn thành song kiếm cho ngài rồi!"

Cô dẫn nàng tiến về bàn trung tâm. Thông thường nơi này phủ đầy các bản thiết kế dạng ba chiều, nhưng hôm nay thì không. Thay vào đó là một tấm vải xanh phủ lên vật gì đó.

"Ta biết mất kha khá thời gian mới hoàn thành, nhưng ta hứa sẽ đáng giá. Đám thợ rèn đã rất cố gắng, còn ta thì làm thêm vài tinh chỉnh để chúng bền hơn—sau vụ kiếm tạm thời bị gãy khi ngài chiến đấu với bọn..." —bước chân cô khựng lại bên bàn, tay lúng túng— "à, bọn... đó..."

Một nụ cười thoảng hiện nơi môi nàng.

"Ngài đang nói đến các Anh hùng?"

"Ngài vẫn ổn khi nhắc đến họ chứ?" Ningning quay sang nhìn, nhưng ánh mắt xanh lại lảng đi chỗ khác. Tay cô đưa lên gãi sau cổ. "Aeri—ý ta là Giselle—nói rằng ngài từng quen một người trong số chúng."

"Phải." Nàng gật đầu. "Nhưng hiện giờ, ta ổn."

"Ta nghe nói Karina cấm ngài gặp họ trong ngục."

"Phải." Một tiếng thở dài thoát ra từ môi nàng. "Ngài ấy muốn Giselle sẽ lo phần đó."

"Tra khảo à?" Lông mày cô nhướn lên. "Vậy thì ta chỉ biết cầu cho linh hồn tội nghiệp của chúng. Đừng lo. Giselle sẽ không bẻ gãy tâm trí chúng đâu." Một nhịp lặng trôi qua. "Hy vọng là thế..."

"Vậy kiếm đâu?"

"À đúng rồi! Lại gần đi!"

Nàng tiến đến bàn tròn, còn tay cô thì nắm lấy mép tấm vải.

"Chuẩn bị bất ngờ nhé." Cô cười tươi.

Tấm vải được kéo khỏi bàn, để lộ song kiếm. Thanh bên phải có chuôi trắng ngà cùng vỏ kiếm bằng ngà voi—có gia cố và khảm bạc tinh xảo—một dải tua dài rủ xuống nơi chuôi. Thanh bên trái thì hoàn toàn đối lập, với tay cầm đen và vỏ kiếm mun. Nàng vươn tay cầm lấy thanh kiếm trắng. Tay nắm chặt chuôi, nàng rút lưỡi kiếm ra. Ánh bạc lấp lánh dưới ánh sáng, hoa văn băng giá trải dài theo sống kiếm. Khi ngón tay nàng chạm vào, một luồng lạnh lẽo bất thường thấm vào da thịt.

"Thanh đó," cô nói, "tên là Crescent. Được rèn từ hợp kim sắt lạnh và mithril. Cứng cáp đủ để chịu được sức mạnh băng giá của ngài."

Đôi mắt xám lướt sang thanh kiếm đen. Nàng tra lại Crescent, rồi cầm lấy thanh còn lại, cũng rút ra.

"Còn thanh này?"

"Eclipse."

Tên gọi hoàn toàn phù hợp. Lưỡi kiếm mang sắc đen, cũng có họa tiết băng giá chạy dọc sống kiếm. Khi chạm vào, cũng lạnh đến rợn người.

"Rèn từ hợp kim sắt lạnh và meteorum," cô giải thích. "Ban đầu ta định dùng cùng chất liệu như nhau, nhưng nhờ mỏ Aquilo, bọn ta mới lấy được kim loại xám đen này. Dân bản xứ phương Bắc tặng để cảm tạ. Thế nên, ta thấy dùng nó cho kiếm của ngài là hợp lý nhất. Đừng lo, độ bền không thua gì mithril đâu."

"Cảm ơn, Ning." Nàng mỉm cười.

"Giờ đến phần tính năng!" Cô cất tấm vải đi, lấy một chiếc bảng điện tử. "Ta cùng ra sân tập kiểm tra thử nhé!"

"Ta tưởng ngài bảo giữ mọi thứ đơn giản?"

"Không cưỡng lại được." Cô cười rạng rỡ. "Tính năng đầu tiên là triệu hồi và thu hồi. Ta thấy ngài hay ném kiếm, nên cái này sẽ giúp ngài triệu hồi kiếm về nếu chẳng may không dịch chuyển tới được. Do mithril và meteorum phản ứng tốt với thuật pháp, ngài không cần chạm tay mới thu hồi lại được, khác với mặt nạ của ngài."

"Thế thì tiện thật."

"Phải không? Ta bắt đầu sợ trí tuệ thiên tài của mình rồi đấy." Cô dùng hai ngón tay gõ trán mình.

Nàng bật cười khẽ.

"Tính năng tiếp theo ta gọi là 'cút đi đồ chết tiệt'. Bởi vì nó đúng như tên. Miễn là ngài đã lập khế ước với thanh kiếm, sẽ không ai khác có thể dùng được. Mà nếu cố—chúc họ may mắn với tê cóng và cánh tay đông cứng." Cô nhếch mép. "Còn cái cuối là tự phục hồi. Không đặc sắc như hai cái trên, chỉ là giữ cho lưỡi kiếm luôn bén mà thôi."

"Vẫn hữu ích mà."

Tay cầm lấy song kiếm, đôi mắt xám của nàng nhìn xuống. Nàng nhắm mắt lại, kết nối tâm trí với cặp kiếm. Khi liên kết được thiết lập, nàng mở mắt và cất kiếm vào không gian lưu trữ.

"Giờ, ra sân tập chứ?"

Nàng gật đầu.

Nàng và Ningning rời khỏi Khu 07, dùng thang máy xuống tầng dưới. Những bức tường đá ngà trở lại, kiến trúc nơi đây trông cổ hơn các tầng khác. Không dành cho quý tộc, nơi đây tập trung phần lớn binh sĩ. Sau khi băng qua vài hành lang quanh co, họ bước vào một sân lớn. Bốn phía là các tòa nhà bao quanh, trừ một phía mở hẳn ra, nhìn thẳng xuống thành phố bên dưới. Một vài Legionnaire liếc mắt nhìn khi hai người bước vào—họ đang tập luyện, giao đấu—nhưng không ai tiến lại gần.

Ngoại trừ một người.

Với mái tóc nâu dài và đôi mắt xanh lục, Yujin bước lại gần.

"Yo," cô chào. "Hai người làm gì ở đây thế?"

"Ta mới là người nên hỏi câu đó." Ning nhướng mày. Có vẻ hai người này quen biết nhau từ trước, có lẽ còn lâu hơn cả nàng. "Không phải đang bận dò la và moi bí mật ở lãnh thổ Union à?"

"Ta với Wonyoung đều đang tiến hành." Yujin thở dài. "SeolA bảo ta quay về sau đợt vừa rồi. Để nghỉ ngơi. Với lại, ta phải giao một thứ cho ngài Đại Chưởng Ẩn."

"Giao gì?" Ning hỏi, gỡ kính khỏi cổ.

"Một cuộn thư Ether. Bên trong là bản ghi cuộc trò chuyện giữa một lãnh đạo của Nitro và Visage."

Đằng sau lớp mặt nạ, hàng mày nàng khẽ chau lại.

"Ghi gì trong đó?" nàng hỏi.

"Ta không rõ. Mới chỉ đọc được vài dòng đầu thôi." Yujin nhún vai. "Có gì sao?"

"Bọn ta đến đây để thử kiếm mới của Wolf," Ningning đáp. "Hi vọng chúng mạnh đúng như ta thiết kế. Nếu muốn, ngài có thể đứng xem." Nữ kiến trúc sư ma thuật bước đến một khoảng sân trống, đôi giày nặng nề nện xuống nền đá. "Chỗ này có vẻ đủ ổn," cô lẩm bẩm.

Tay cô thò vào túi chiếc áo khoác bomber và lấy ra một khối lập phương nhỏ phát sáng trắng. Trông khá giống cổ vật của Giselle, nhưng không hoàn toàn giống hệt. Cô ném nó xuống đất trước mặt, khối lập phương bung ra. Không khí méo mó, ánh sáng xoắn vặn. Trong chớp mắt, một tấm thép dày cao gấp đôi người nàng hiện ra, rồi khối lập phương quay trở về tay chủ nhân.

Cô lùi lại vài bước.

"Thử chém gọn một nhát đi, Wolf." Cô đeo kính bảo hộ lên mắt, tay giữ chặt chiếc bảng ma thuật. "Theo tính toán của ta, ngài chắc chắn làm được. À, không được dùng dị năng gì cả nhé. Thử với Crescent trước."

"Không dùng dị năng à?" Yujin hỏi, tiến lại gần và đứng bên cạnh.

"Ngài sẽ làm được. Đúng không, Wolf?"

Nàng gật đầu.

Nàng bước lên, gọi thanh kiếm trắng đến tay. Một tay giữ vỏ kiếm, tay kia đặt nhẹ lên chuôi.

Một hơi thở khẽ thoát ra.

Nàng siết chặt lấy chuôi kiếm, và trong thoáng chớp mắt, cánh tay nàng mờ đi khi vung một nhát ngang qua đỉnh tấm thép. Ban đầu, không có gì xảy ra. Nhưng rồi, một đường chéo mảnh hiện lên, phần trên của khối thép trượt xuống và đổ rầm xuống đất. Mặt đá bên dưới vẫn nguyên vẹn sau va chạm—có lẽ cũng đã được yểm ma thuật.

"Trời má..." Yujin buột miệng.

"Xuất sắc." Ningning vừa gõ lên bảng, vừa gật gù. "Giờ thử với Eclipse đi."

Nàng lặp lại thao tác với thanh kiếm đen tuyền.

"Thật sự mừng vì ngài thuộc phe ta," Yujin nói. "Ta mà phải giao chiến với ngài thì chỉ còn nước đầu hàng."

Nàng chỉ khẽ nhún vai.

Có lẽ nếu ngày đó nàng không bị phản bội... thì họ đã gặp nhau trên chiến trường rồi.

"Tốt rồi, mọi thứ hoạt động đúng như mong đợi." Ningning tiến lại gần. "Có chỗ nào lạ không? Có cần ta điều chỉnh gì không?"

Nàng lắc đầu.

"Tốt! Dù sao ta vẫn muốn thử thêm, đặc biệt là khi ngài dùng khả năng thật sự."

"Không phải nên thử đấu tay đôi sao?" Yujin cười nhếch mép. "Thực chiến sẽ tái hiện đúng cảm giác chiến trường. Hơn nữa, ta cũng đã lâu chưa đấu với ai kể từ vụ mỏ Aquilo, sợ bản thân hoen gỉ mất—"

"Xin lỗi vì ngắt lời." Một giọng nữ vang lên. Nhìn qua hai người họ, nàng thấy Giselle đang tiến lại, trên người là áo khoác xanh hải quân và váy đồng bộ. Yujin lập tức cúi đầu chào, còn Ningning thì vẫy tay gọi tên thật. Đại Chưởng Ẩn nở một nụ cười nhẹ, nhưng có điều gì đó không ổn trong ánh mắt. "Ta cần mượn Wolf một lát, các quý cô. Những bài kiểm tra còn lại dời sang sau, kể cả trận đấu."

"Ồ, không sao cả." Ningning gật đầu.

"Tuân lệnh, thưa ngài Giselle."

"Đi theo ta nào, Wolf." Cô xoay người, khẽ vẫy tay ra hiệu.

Rời khỏi đó, nàng bước cùng cô vào trong tháp. Đôi mắt xám sau mặt nạ dõi theo từng cử chỉ của Đại Chưởng Ẩn, đợi chờ một lời giải thích. Nhưng cô vẫn im lặng. Nàng đoán có lẽ là vì vẫn còn người qua lại trong hành lang.

Khi cả hai bước vào thang máy trống, cô nhấn lên tầng trên cùng. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ môi, hàng mày cau chặt. Đôi mắt xanh lục liếc lên nhìn nàng, rồi môi khẽ hé.

"Có vấn đề với Nữ hoàng Rina," cô nói.

"Sao cơ?"

"Chúng ta mới nhận được một cuộn thư Ether chứa thông tin về mối liên hệ giữa Nitro và Visage," cô giải thích. "Và... Jimin đã đọc nó."

"Chẳng phải ngài ấy cần phải đọc sao?"

"Đúng là vậy. Nhưng... ta không thể khiến Ngài bình tĩnh lại." Cô lắc đầu. "Ta hi vọng Ngài ấy sẽ chịu lắng nghe ngài."

Nàng nhíu mày.

"Trong cuộn thư ghi gì?"

"Tốt hơn hết là ngài tự đọc sau." Một tiếng thở dài nữa thoát ra từ môi cô.

Ding!

"Đi thôi." Khi cửa mở ra, nàng bước cùng cô xuống hành lang vắng. Nhưng đi được nửa chừng, cô dừng lại.

"Chắc đến đây là đủ gần rồi. Ngài ấy khóa cửa, ta không mở được. Ngài phải tự dịch chuyển vào bên trong."

"Được."

"Chúc may mắn."

Nàng khẽ gật đầu, rồi thân ảnh lập tức biến mất khỏi hành lang và hiện ra trong phòng làm việc của Jimin. Nhưng khung cảnh nơi đây chẳng còn giống như thường ngày.

Bóng tối nuốt trọn căn phòng. Một thứ bóng tối phi tự nhiên. Không tia sáng nào lọt vào, cũng chẳng ánh sáng nào thoát ra được. Những chiếc bóng uốn lượn như sinh vật sống, trườn bò dọc theo khóe mắt nàng. Mép không gian kéo dài vào cõi hư vô. Trên bàn làm việc là một cuộn thư Ether, và màn hình ảo kết nối hai nửa kim loại là nguồn sáng duy nhất. Một tiếng rít như rắn vọng lại từ xa. Ả đứng bất động trước chiếc bàn gỗ, quay lưng về phía nàng.

Khi nàng tiến lại gần, nàng nhận ra ngón tay của ả đã biến thành những móng vuốt đen, run rẩy khi siết chặt lấy nhau.

"Jimin?" nàng gọi khẽ, giọng êm như gió.

Ả không đáp. Không quay đầu, không cười như mọi khi. Ả chỉ đứng lặng im. Khi nàng còn cách một bước, nàng nghe được hơi thở gượng gạo mà đầy kìm nén của ả. Tình nhân của nàng chưa bao giờ là hiện thân của sự bình tĩnh, nhưng cũng chẳng điều gì khiến ả gục ngã được. Vậy mà những gì ghi trong cuộn thư này đã khiến ả trở nên như vậy.

Đôi mắt xám liếc về phía màn hình. Một đoạn hội thoại hiện lên giữa hai thế lực. Ngoài cái tên Visage ra, nàng chẳng nhận ra ai khác. Họ đang nói về việc hỗ trợ một lãnh đạo Nitro nếu hắn chịu hợp tác. Hàng mày nàng nhíu lại. Dòng ghi chú cho thấy đoạn này được ghi lại từ lâu. Phải chăng chúng đã âm mưu điều gì?

Dù sao đi nữa, chuyện đó giờ chẳng còn quan trọng. Điều khiến nàng lo hơn chính là người đang run rẩy trước mặt.

Nàng nhìn lại ả, nhưng một màn tóc đen đã che khuất cả khuôn mặt ấy.

"Jimin," nàng gọi lần nữa.

Đầu ả giật sang một bên. Những vảy đen bò lên xương hàm, đôi tai dài và nhọn dần. Con ngươi hóa rạch dọc như mắt rắn, ánh vàng lập lòe trong bóng tối. Dù gương mặt ả không biểu cảm, nàng vẫn không thể lầm lẫn được cảm xúc trong đôi mắt ấy—nó chính là cơn thịnh nộ. Nhưng khi ả tiếp tục nhìn nàng, một nụ cười dần hiện trên môi. Nụ cười ấy khiến nàng có cảm giác như đang đối mặt với ác quỷ.

"Minjeong," giọng ả trầm thấp và nặng như đá. "Nàng đến rồi."

"Phải, ta ở đây."

"Lại đây." Một cánh tay của ả quấn quanh eo nàng, tay kia vẫn bấu chặt vào bàn. "Nàng có biết không?" Giọng ả gằn từng chữ, đầy độc tố. "Lại có một con sâu bọ khốn kiếp dám toan cướp lấy điều thuộc về ta."

Mỗi từ như nọc rắn nhả ra khỏi môi.

"Con sâu bọ bé nhỏ, vô giá trị ấy dám—"

Ả dừng lại.

Móng tay cắm sâu vào gỗ, khiến mặt bàn nứt toác.

"Nàng nghĩ ta nên giết hắn thế nào?" Một làn sương điên loạn bao trùm đôi mắt ả. "Xé xác từng mảnh một? Nhưng như thế thì lại chết nhanh quá, đúng không?"

"Hắn đã làm gì?" nàng hỏi khẽ, tay nâng niu khuôn mặt ấy.

"Hắn đã toan giết nàng." Nụ cười biến mất. Quai hàm ả cứng lại, những mạch máu trên cổ nổi rõ hơn.

Nàng khựng lại, đầu óc như chao đảo theo lời vừa nghe.

"Gì cơ?"

"Hắn chính là kẻ đã chỉnh sửa thiết bị liên lạc của nàng. Khiến nàng không thể cầu cứu trong lúc bọn Visage phục kích và phản bội. Khiến nàng bị cô lập, chạy trốn một mình." Các vật thể xung quanh bắt đầu bay lên khỏi mặt đất bởi một lực vô hình, và bóng tối dần lan đến. "Tất cả đều có ghi trong cuộn thư khốn kiếp đó."

Trong những đêm đen tối nhất đời mình, nàng từng tự hỏi tại sao thiết bị lại ngưng hoạt động dù trước đó vẫn bình thường. Khi phát hiện nó đang theo dõi vị trí của mình, nàng đã phá hủy nó. Nàng từng nghĩ là do Visage. Nhưng lý thuyết ấy giờ không còn đúng nữa. Vì thiết bị liên lạc cùng kết nối với các tháp truyền tín hiệu ở Elysium đều do Nitro quản lý.

"Ra là vậy..." Cuối cùng nàng cũng hiểu.

"Hắn đã cướp họ khỏi tay ta... và còn dám toan cướp nàng nữa." Một phần bàn gỗ bị bóp nát khi ả siết chặt nắm tay. Mặt đất bên dưới bắt đầu rung nhẹ, và tiếng rít của rắn vang lên rõ hơn. "Ta sẽ giết Park Yonghwan. Khi ta tóm được tên sâu bọ đó, ta sẽ hành hạ hắn chậm rãi... đau đớn... cho đến khi hắn không thể kêu nổi một tiếng."

"Ngài biết không ai có thể cướp ta khỏi tay ngài mà." Nàng vuốt nhẹ lên má ả. "Không còn nữa. Ta ở đây. Bên ngài. Và ngài sẽ không để hắn đạt được mục đích."

"Ta sẽ không." Ả siết chặt nàng vào lòng. Giọng ả khẽ run. "Ta sẽ giết bất kỳ kẻ nào dám thử."

"Jimin, ta mạnh đến mức nào?" nàng thì thầm.

"Mạnh như ta."

"Vậy hãy tin ta. Ta cũng không muốn bị chia cách khỏi ngài." Nàng vuốt nhẹ những lọn tóc đen của ả.

Một giây trôi qua.

"Thật chứ?" Giọng ả rơi xuống mức thì thầm. Khuôn mặt vùi vào vai nàng, không thể thấy rõ biểu cảm. Nhưng nàng đoán được. Và từng khoảnh khắc trôi qua, bóng tối dần rút lui, ánh sáng mặt trời trở lại nơi căn phòng.

"Ngài chưa từng dối ta," nàng khẽ nói. "Và ta cũng sẽ không dối lừa ngài."

"Nhưng đôi khi nàng vẫn thế," ả làu bàu. "Nàng bảo không nhớ ta nhưng thật ra có, hay nói không thích gì đó trong khi rõ ràng là rất—"

"Vì... ta ngượng thôi." Hai tai nàng đỏ lên. "Nhưng lần này ta không nói dối."

Ả khẽ rút ra, chau mày. Vảy rắn tan biến, móng vuốt lẫn đồng tử rạch dọc cũng đã mất. Chỉ còn đôi mắt vàng nhuốm buồn dưới ánh sáng dịu nhẹ. Khác hẳn với dáng vẻ thường ngày—dịu dàng hơn, mong manh hơn. Nhưng dẫu vậy, nàng vẫn thấy ả thật cuốn hút.

"Thề đi," ả nói. "Hứa với ta."

"Được." Nàng đặt tay lên ngực, vẽ một chữ 'x'. "Ta hứa."

"Tốt." Ả lại kéo nàng sát hơn. "Nhưng ta vẫn chưa bỏ ý định giết tên sâu bọ đó. Hắn vẫn phải trả giá cho tội lỗi của mình."

"Nếu ngài muốn." Tay nàng đặt nhẹ lên vai ả.

"Ta không nên để nàng thấy mặt này của ta." Ả tựa trán vào trán nàng.

"Ta đã cho ngài thấy phần tệ nhất của mình rồi mà,"

"Và nó chưa từng khiến ta ngừng yêu thương nàng."

"Và ta cũng vậy." Nàng kiễng lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi ả. "Ta thích được ở bên ngài."

"Là lời tỏ tình đó sao?" Ả hỏi, thì thầm.

"Có lẽ là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com