Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Extra: Hiss

POV Karina


Từng giọt nước nhỏ từ khoảng không phía trên xuống vũng bùn đọng bên dưới.

Những bước đạp mạnh xuống nền đất lầy, tiếng động vang vọng giữa những bức tường đá thô ráp loang lổ, hòa lẫn với âm thanh tí tách của nước rỉ. Quần áo dính chặt lấy da thịt, mồ hôi nhỏ giọt từ trán. Một bàn tay mang găng da đặt lên vách hang. Đôi mắt đen nheo lại, hướng sâu vào bóng tối phía trước, vượt quá ánh đèn lồng mờ nhạt. Chật hẹp, ẩm thấp và vô hồn. Màn đêm dường như kéo dài bất tận.

Hít thở sâu.

Ả tiếp tục tiến sâu hơn vào bên trong.

Cổ thư Xà Thần mà ả đoạt được từ tay một thành viên của Visage tỏ ra hữu ích hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Viết bằng thứ ngôn ngữ đã tuyệt diệt, nó nói về một vị thần còn sống – một vị thần bé nhỏ hơn nhiều so với Thần nữ mà Giáo hội tôn thờ. Sách mô tả hình dạng của vị thần ấy như một con mãng xà khổng lồ với lớp vảy đen tuyền và đôi mắt hoàng kim, tính tình hung bạo và khó lường. Nó cũng đề cập—

Tiếng vỗ cánh vang vọng từ xa, và đôi mắt đen lập tức đảo nhìn ra sau vai. Bàn tay siết lấy chuôi dao đeo ở thắt lưng.

Ả đợi.

Một giây.

Hai giây.

Không có gì cả.

Ả quay lại, tiếp tục bước đi. Thận trọng và lặng lẽ.

Vị Thần cổ đại ấy không có tên. Có lẽ từng có, nhưng đã bị thời gian vùi lấp. Những kẻ còn nhớ tới ngài, nếu từng tồn tại, cũng đã sớm tan vào cát bụi. Ai là người viết ra cổ thư này ả không rõ, cũng chẳng bận tâm. Đối với ả, họ chỉ là công cụ. Và chỉ kẻ ngốc mới từ chối tận dụng công cụ.

Khi đường hầm kết thúc bằng một bức tường kín, ả dừng lại. Bàn tay áp sát vào mặt đá lởm chởm, rà soát khu vực xung quanh, cảm nhận bề mặt thô ráp qua lớp da thuộc. Sau đó, ả tìm thấy một khe nứt ẩn sau cột thạch nhũ—đủ rộng cho hai người chen vai nhau đi qua, và chắc chắn vừa cho một con mãng xà lớn bò lọt.

Ả kiểm tra lại trang bị. Áo cổ lọ tối màu, quần túi hộp, giày bốt và áo khoác vải đen che lấy thân hình. Tất cả được gia cố để chịu va chạm nặng và vết chém sâu—mà dĩ nhiên, ả chẳng đủ tiền để mua. Nhưng người chủ tiệm đã "đồng ý" cho mượn sau khi ả ghim dao xuyên tay hắn. Ngoài ra, ả còn mặc giáp ngực da đen bên dưới, cùng một túi vải và dao găm bên hông. Tất cả đều là đồ đi mượn—à cướp thì đúng hơn.

Ả chỉnh lại mái tóc đen dài, siết chặt sợi dây buộc tóc để tránh bung ra giữa trận.

Ả tắt đèn lồng và để lại phía sau.

Luồn người qua khe đá, cúi đầu, bước thận trọng, không gian xung quanh dần đặc quánh lại. Trong bóng tối, mắt ả không còn thấy gì ngoài khoảng không vô tận. Nhưng không cần thị giác để nhận ra những con rết và côn trùng đang bò lổm ngổm khắp nơi. Hơi thở ả trở nên nhẹ và nén chặt.

Cuối cùng, hành lang hẹp mở ra một hang động rộng lớn, ánh trăng rọi qua một khe nứt nhỏ trên trần, chỉ vừa đủ để nhìn thấy sơ bên trong. Những cột đá lớn dựng khắp nơi cùng các thạch nhũ. Ở cuối hang, một khối đen khổng lồ cuộn tròn như con voi lớn, bất động.

Không gây tiếng động, ả trườn đến nấp sau một cột đá. Tay thọc vào túi vải, rút ra một thanh kim loại dài và xoay vặn. Lập tức, nó mở rộng chiều dài, để lộ cơ chế bên trong. Những đường vân phát sáng vàng hiện lên dưới lớp vỏ, một đầu tách đôi trước khi lưỡi dao trồi ra từ lõi. Tia điện chạy khắp thân vũ khí. Tay siết chặt chuôi, mắt đen chăm chú nhìn khối đen kia.

Một hơi thở sâu.

Ả rút tay về, ném ngọn thương thẳng vào sinh vật. Dù không quen loại vũ khí này, nhưng mọi thứ ả ném đi đều trúng đích—trọng lực luôn đứng về phía ả. Nhờ dị năng, ả điều chỉnh quỹ đạo và—

Tiếng sét chói tai xé toang hang động khi thương đâm vào vảy đen, làm con xà giật mạnh giữa cơn điện giật. Nó vùng vẫy, thân hình đập vào thạch nhũ, nghiền nát đá vụn. Rồi nó khựng lại. Tê liệt. Đôi mắt vàng với đồng tử dọc rực sáng trong bóng tối. Đầy giận dữ. Đảo qua đảo lại tìm kiếm kẻ tấn công.

Ả rút thêm hai vật từ túi: một lọ thủy tinh chứa dung dịch vàng phát sáng, và một nắm viên bi nhỏ. Lao khỏi chỗ nấp, ả ném lũ bi tỏa ra các hướng trong hang, chúng bắt đầu phát sáng. Nhờ vậy, ả không phải căng mắt khi chiến đấu. Dù chỉ sáng trong hai giờ... nhưng trận này sẽ không kéo dài lâu.

Ả đến gần con mãng xà vẫn còn tê liệt, kéo tay về và ném lọ dung dịch trúng vào sinh vật. Lọ vỡ, chất lỏng rít lên và ăn mòn lớp vảy, để lộ mảng thịt trần trụi.

Suốt mấy tháng qua, ả nghiền ngẫm cổ thư không biết bao lần. Những đoạn kẻ trước không giải được thì ả đã cố dịch lại, khám phá được nhiều hơn cả họ.

Ngay cả thần cũng có điểm yếu.

Ả rút dao găm—lưỡi dao dính thứ chất lỏng huỳnh quang ấy—và leo lên thân mãng xà. Dù điện xẹt liên tục, giáp của ả vẫn chống đỡ được.

Cổ thư mô tả sinh vật này là một tiểu thần của cái chết—ánh sáng vàng thiêu đốt tội nhân, dẫn đường cho linh hồn.

Nhưng thời gian sẽ làm mục rữa mọi sự sống. Cả thần thánh.

Lưỡi dao cắm vào phần thịt đã cháy. Một tiếng rít sắc lẻm giữa gầm gừ và rú thét xé tai, nhưng ả không dừng. Tay vấy máu, ả rút dao và đâm tiếp—sâu hơn, nữa, và nữa—

Trước khi kịp vung thêm nhát tiếp theo, mãng xà thoát khỏi trạng thái tê liệt, chiếc đuôi quật mạnh từ phía sau. Cú đánh khiến ả nghẹt thở. Cơ thể ả bị hất văng, lăn dài trên nền đá. Ả cắm dao xuống đất, hãm đà. Gượng đứng dậy, cơn ho khan ập đến. Máu trào nơi khóe môi, ả lau đi. Đôi mắt quét xung quanh—nhưng sinh vật từ lúc nào đã biến mất.

Chất lỏng rơi từ những đầu thạch nhũ. Tiếng thở ả vang vọng giữa không gian trống rỗng. Ả siết chặt dao, toàn thân căng cứng.

Tí tách. Tí tách. Tí—

Một ánh vàng lóe lên nơi khóe mắt—ả lập tức lăn khỏi chổ đứng, nhưng đã muộn. Hàm răng trắng sắc cắm sâu vào tay trái, xé toạc lớp vải áo. Tựa như hiện thân từ bóng tối, vảy đen của xà thú bốc khói như thể cấu thành từ chính bóng đêm. Mạch máu ả rực cháy, máu đen chạy dọc tay. Tiếng rên bật khỏi cổ họng, hàm răng cắn chặt. Như thể sợi thòng lọng tử thần đang dần siết cổ ả lại, từng hơi thở trở nên nặng nhọc. Đây không phải nọc độc   thường. Đây là độc tử—ăn mòn xác thịt, làm băng hoại linh hồn.

Ả xoay dao trong tay phải, đâm thẳng vào mắt của mãng xà. Trong khoảnh khắc, nó rút nanh và lùi lại. Máu tuôn từ mắt và thân hình nó, loang lổ dưới đất.

Mùi máu tanh nồng nặc.

Lớp vải rách, lộ ra những huyết văn đen trên tay trái ả. Những ký hiệu mà ả vẽ theo chỉ dẫn trong cổ thư. Tay phải cũng mang hình tương tự.

Đó là lý do ả ở đây—lý do ả mạo hiểm mọi thứ.

Dù chỉ là một tiểu thần, nhưng vẫn là thần.

Đôi mắt đen lóe sáng trong bóng tối, môi cong lên thành nụ cười điên loạn. Ả khao khát quyền năng ấy. Danh hiệu Thần là sự sỉ nhục với sinh vật thấp hèn này.

Ả mới là kẻ xứng đáng. Có đúng không?

"Xem ai chết trước nhé?" Ả cười, thở dốc. "Ta, vì độc của ngươi? Hay ngươi, vì lưỡi dao của ta?"

Tiếng gầm gừ quái dị vang lên từ cuống họng con mãng xà—nửa rít nửa rú.

Chân ả đạp mạnh xuống đất, phóng thẳng về phía con mãng xà. Đồng thời, con quái thú cũng lao tới tấn công. Nhưng lần này, ả lăn người sang một bên, tránh được cú đớp. Ả lao về phía chỗ vảy nó đã bị nung chảy, mượn chính thân thể nó làm bàn đạp rồi cắm thẳng lưỡi dao vào vết thương hở. Nhát đâm sâu hơn cả trước, nhờ lực quán tính mạnh hơn. Mãng xà quằn quại bên dưới. Nó quẫy mạnh, đập thân mình vào vách đá và cột trụ trong hang, cố hất văng ả đi. Nhưng ả vẫn bám chặt.

Những ngón tay cắm sâu vào lớp vảy vỡ vụn. Rút lưỡi dao lên, ả dồn toàn bộ sức lực và tập trung năng lực tâm động lực để đẩy sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn—cho đến khi...

Ả đâm xuyên tim nó.

Tiếng rít và gào chói tai nhất vang vọng từ cuống họng mãng xà trước khi nó gục xuống nền hang với tiếng động nặng nề. Ả trượt khỏi thân nó, bỏ lại con dao vẫn cắm sâu trong thịt. Nhiệm vụ của nó đã hoàn tất.

Ả tựa vào thân con thú vài giây để điều hòa nhịp thở. Không dễ gì, nhất là khi chất độc đang gặm nhấm cơ thể. Ả tiến tới đầu nó. Con mắt vàng duy nhất vẫn mở to nhìn ả. Vẫn căm giận. Vẫn thù hằn. Nó chưa chết. Chưa hẳn.

Một bàn tay chạm lên trán sinh vật, và ánh nhìn của ả giao với nó.

"Đừng tức giận như thế," ả thở dốc. "Ta sẽ tận dụng quyền năng của ngươi thật tốt. Ít ra còn hơn để nó mục rữa và lụi tàn trong một cái hang giữa hư vô, phải không?" Những huyết văn đen vẽ trên tay ả bắt đầu phát sáng ánh vàng. Từng giây trôi qua, các mạch máu trở lại bình thường, vết thương lành lại. Từng giây trôi qua, sức mạnh ngày càng dâng tràn trong huyết quản. "Đừng lo. Ta sẽ thay ngươi gặt hái vô số linh hồn."

Mắt con mãng xà dần tối lại. Huyết văn phát sáng di chuyển khắp cơ thể ả, rồi hội tụ dọc theo cánh tay phải, cô đặc lại thành một đường dài. Càng hút nhiều từ sinh vật, càng có nhiều tri thức tuôn vào trí óc ả. Chúng thì thầm cách thao túng bóng tối, điều khiển vong linh, và sử dụng sức mạnh.

Vầng sáng dát vàng tròng mắt ả.

Khi đã vắt kiệt sinh khí từ con xà thần, ánh sáng từ đường vạch ấy tan biến, trả lại sắc đen nguyên thủy. Ả đưa tay lên gần mặt quan sát. Thứ ấy cựa quậy. Nhướng mày, ả nhận ra hình thù của nó là một con hắc xà nhỏ đang trườn uốn lượn trên da.

Ả không cảm thấy có bất kỳ ảnh hưởng nào từ sinh vật này. Nó cũng chẳng làm gì ngoài việc bò quanh cơ thể. Trông chẳng khác gì một hình xăm—tuy động đậy được.

"Thú vị đấy," ả cười khẽ.

Ả đoán đây chính là dấu ấn cho quyền năng vừa đoạt được.

Đôi mắt hoàng kim nhìn xuống đôi găng phủ đầy máu trên tay. Ả tháo chúng ra. Đồng thời, ả cũng trút bỏ áo khoác và giáp ngực da. Cái trước thì đã nát, cái sau thì... quá bí bách.

"Xem thử nào," ả lẩm bẩm.

Ả xắn tay áo cổ lọ đen. Ngửa lòng bàn tay lên, tập trung tinh thần điều khiển bóng tối. Một khối năng lượng đen đặc tụ lại trên tay ả. Với một mệnh lệnh, nó cô đặc thành mũi lao đen nhánh sắc bén. Với một mệnh lệnh nữa, nó lao vút đi, đâm thẳng vào vách hang, để lại một hố sâu phía sau.

Khóe môi ả nhếch lên thành nụ cười.

"Hoàn hảo." Ả quay sang nhìn thi thể bất động của con mãng xà. "Ngươi biết không, nếu ngươi làm thế này ngay từ đầu, ta đã chết trước rồi. Nhưng thời gian vốn là một thứ tàn nhẫn. Có lẽ... ngay cả khi muốn, ngươi cũng chẳng kịp đâu."

Ả trèo lên thân con quái thú, ngồi trên xác của một vị thần đã chết.

Một tiếng thở dài.

Ả gỡ sợi dây buộc tóc, để suối tóc đen dài đổ xuống vai. Những ngón tay nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho gọn.

Một tay thò vào túi áo, rút ra chiếc khăn tay trắng. Trơn nhẵn, giản dị. Ngón cái ả miết nhẹ lên hình thêu hoa loa kèn nơi góc vải mềm mại. Đôi mắt hoàng kim chăm chú. Môi đỏ nhếch cười, khe khẽ ngân nga. Hình xăm hắc xà trườn xuống dọc cánh tay, cuộn đầu lại nơi cổ tay. Mái tóc bạc cùng đôi mắt xám tro lấp lánh hiện lên trong tâm trí.

"Ta tự hỏi," ả thì thầm. "Nàng có còn thuần khiết như nàng từng khẳng định không? Hay cũng đã mục ruỗng như bọn còn lại?" Ả nghiêng đầu. "Hãy nói đi, Winter."

Ả nhớ như in ngày đầu gặp nàng. Giọng nói trầm dịu, nụ cười nhẹ tênh, ánh nhìn đầy quan tâm, và mùi hương dịu dàng phảng phất mỗi khi nàng đến gần. Tất cả đã được khắc sâu trong ký ức. Không gì có thể xóa mờ. Lời thiên hạ có nói gì đi nữa cũng không quan trọng, bởi chẳng có Anh hùng nào hoàn mỹ hơn nàng. Niềm vui được gặp nàng chưa từng phai mờ. Cũng như hận thù và phẫn nộ khi trở về nhà, chưa bao giờ nguôi.

Ả nhớ gương mặt tái nhợt của mẹ, những tiếng thở gấp cuối cùng của cha, và bóng hình một tên Anh hùng. Mùi máu vẫn còn ám lấy lồng ngực, và đôi tay ả vẫn nhuốm đỏ dù đã rửa bao lần đi nữa.

"Ta sẽ đến tìm nàng, và chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi." Đôi mắt hoàng kim ánh lên thích thú, rực sáng giữa bóng tối trong hang. Tiếng cười bật khỏi môi. "Ta mong nàng sẽ có câu trả lời. Bằng không, ta đành phải ra tay với nàng."

Ả nhớ tất cả.

Có lẽ... tâm trí ả đã chẳng còn nguyên vẹn từ lâu.

"Chờ ta, Winter."

Một tiếng rít vang vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com