Chap 16: Prisoner
Winter POV
Tiếng kim loại quay vù vù cùng cuồng phong gào thét khiến cả không gian xung quanh trở nên điếc tai.
Mái tóc bạc phất phơ trong gió bấc. Giáp phục đơn sắc bao bọc lấy thân thể nàng, những vệt đỏ thẫm nhuộm loang lổ lớp vải trắng như tuyết. Một tay nắm lấy thanh kim loại cạnh cửa phi cơ đang mở, ánh mắt xám lạnh lẽo dõi xuống mặt đất qua lớp mặt nạ hình sói. Dưới kia, một tá quân đoàn đang chờ đợi sự xuất hiện của nàng. Bọn họ đứng trên những phiến gạch ngà của quảng trường rộng mở, tay cầm chặt vũ khí. Khi con tàu trên không hạ độ cao, bụi cát tung lên mịt mù. Nàng phóng mình xuống.
Những binh sĩ vận trang phục đen viền vàng bước đến gần và chào theo lễ nghi.
Nàng khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ rời khỏi phi trường. Đám lính lập tức chạy về phía khoang hàng, sẵn sàng tiếp nhận những kẻ bị nàng bắt giữ.
Mới vài canh giờ trước, nàng vẫn còn ở miền bắc, gần khu mỏ Aquilo. Đám người của Nitro càng ngày càng trở nên hung hăng trong nỗ lực đoạt lại nơi đó – điều khiến ả tình nhân của nàng bực bội ra mặt. Chúng thậm chí còn dựng cả trạm dã chiến để tiếp tế quân lính. Vậy nên nàng đã đi tới đó... và tắm máu bọn chúng. Dù vậy, không phải tất cả đều bị thanh trừng. Chỉ những kẻ thủ lĩnh mang sức mạnh đáng kể trong đội quân của chúng – chỉ một số, vẫn còn giá trị lợi dụng.
Đám quân đoàn và những kẻ khác sẽ lo liệu phần còn lại.
Khi tiếng động cơ Ether lịm dần, tiếng bước chân vang lên từ phía sau, rút ngắn khoảng cách với nàng.
"Không chờ nổi để về phòng riêng à?" – một giọng quen thuộc vang lên. Nàng liếc mắt sang – Yujin đang sánh bước bên nàng. "Hay là... ngài muốn gặp Nữ hoàng?"
Nàng chỉ tay lên phía trên.
"À, ra là ý sau." Cô bật cười. Cô ta đã cùng nàng tham gia chiến dịch lần này – khi nàng ám sát lũ Nitro, cô lo việc thu thập tình báo.
Hai người cùng bước lên bậc thang rộng lớn dẫn vào phi trường. Khi đã đặt chân vào lòng Tháp ngà, Yujin khẽ cúi đầu cáo từ – nói rằng cô phải báo cáo cho Đại Chưởng Ẩn. Còn nàng thì tiếp tục hành trình hướng về thư phòng của ả. Tuy nhiên, khi đi được nửa chặng đường, nàng dừng lại.
Có lẽ... nên hỏi ai đó xem ả đang ở đâu trước đã.
Đôi mắt xám đảo qua hành lang trắng toát, rồi dừng lại nơi một nam nhân vận y phục sáng màu – có vẻ là viên chức. Nàng thò tay vào túi, lấy ra quyển sổ tay. Mở đến một trang nhất định, nàng chặn bước hắn và đưa quyển sổ ra trước mặt.
"Vâng? Ô... thưa ngài Wolf. Ngài cần—à, Nữ hoàng?" – hắn hỏi khi đọc được dòng chữ. "Nếu ta nhớ không lầm, thì giờ này Người đang ở trong Đại Điện. Buổi yết kiến vừa kết thúc khoảng nửa khắc trước. Tuy vậy... có lẽ Người vẫn còn đang trò chuyện với vài khách quý ở đó."
Nàng gật đầu.
Giở sang một trang khác để viết lời cảm tạ, rồi rảo bước về phía Đại Điện.
Khi nàng đặt chân đến đại sảnh, hai cận vệ đứng gác bên cánh cửa lớn liền cúi người chào rồi đẩy cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Gỗ kêu lên một tiếng rên khẽ, nàng bước vào.
Thính phòng tráng lệ của Đại Điện mở ra trước mắt nàng, với những hàng cột sừng sững như chạm đến bầu trời. Ánh nắng chiều rọi qua các khung cửa sổ hình vòm cao ngất, phản chiếu lên sàn đá granite bóng loáng rồi hắt lên những mái vòm khắc sâu đường gân. Cả hai cửa hông đều mở toang, gió nhẹ khẽ lướt qua không gian tĩnh lặng. Tiếng nói vang vọng, khe khẽ như gió thì thầm.
Ở đằng xa, ả đang đứng trên bệ đá sau ngai vàng tối tăm, quay lưng lại phía nàng. Chiếc quần tây cạp cao ôm trọn vóc dáng ả, cùng với áo khoác đen cắt ngắn bó sát lấy thân thể. Dây đai buộc quanh eo. Ả đi đôi bốt cao gót, sải bước kiêu hãnh toát ra vị thế của chủ nhân nơi này.
Nàng tiến lại gần.
Một cô gái đứng cạnh Jimin. Mái tóc nâu sẫm thả nhẹ xuống lưng, được vén gọn ra sau tai. Hai tay khoanh lại, ánh mắt đen như mực của cô dõi qua khung kính lớn, hướng về phía thành phố bên ngoài. Lạnh lùng, xa cách – nhưng vẫn mang một nét trầm tĩnh. Bộ vest kẻ sọc màu be ôm lấy vóc dáng cao ráo, kèm với chân váy và giày cao gót đồng màu. Khuôn mặt cô gợi cho nàng chút gì đó quen thuộc – có lẽ bởi cô mang nét giống với những pho tượng thần nữ trong đền thờ. Nàng không biết danh tính của cô ta.
"Ngài nên biết, Karina," cô lên tiếng. "Điều ngài đề xuất... sẽ không dễ dàng gì."
"Nhưng không phải là bất khả thi," ả đáp.
Cô gái thở ra. Tầm mắt lại trở về phía thành phố mênh mang.
Một lát sau.
"Ta sẽ gửi cho ngài danh sách những gì cần chuẩn bị. Hãy hoàn thành sớm nhất có thể," cô nói, giọng điềm đạm mà dứt khoát. "Và đừng trách ta nếu mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát."
"Dĩ nhiên. Ta hoàn toàn tin vào ngài – và vào Arcadia."
Cô khẽ hừm một tiếng, không trả lời.
Khi nàng tiến lại gần, Jimin nghiêng người sang bên và liếc mắt về phía nàng. Một nụ cười nở nơi khóe môi ả. Ả đưa tay ra hiệu, gọi nàng lại gần hơn, và cô gái kia cũng quay đầu nhìn sang. Nàng bước lên những bậc đá dẫn đến bệ ngai, Jimin khẽ búng tay – những vết máu nhuộm trên giáp phục lập tức hóa thành tro bụi rồi tan biến vào không khí. Nàng dừng lại cách họ một sải tay.
"Để ta giới thiệu cho ngài về Wolf, Irene," ả nói, tay khẽ vẫy về phía nàng. "Thành viên mới nhất của Legion. Một người mà giá trị chẳng thể dùng lời để diễn tả. Và Wolf, đây là Irene Bae – lãnh đạo của Arcadia. Có lẽ nàng từng nghe qua rồi? Bọn họ rất nổi tiếng trong Elysian, như một nhóm hoạt động cách mạng."
Nàng gật đầu.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Irene quan sát nàng, im lặng không một lời.
Rồi một nụ cười thoảng hiện nơi môi cô.
"Ta đã không tin vào những tin đồn. Cái chết của ngài nghe như chuyện viễn tưởng, nhưng không ngờ... ngài lại đầu quân cho Legion. Cũng là tổ chức mà Visage từng tuyên bố đã sát hại ngài." Cô nhướng mày. Các cơ bắp trong người nàng khẽ căng lại, ánh mắt xám nheo lại lạnh lùng. "Một lựa chọn táo bạo."
"Cũng là lựa chọn của ngài mà," Jimin chen vào.
"Phải." Irene liếc nhìn nàng thêm lần nữa, rồi chuyển ánh nhìn sang ả. "Nếu không còn gì nữa, hãy kết thúc tại đây. Ta phải trở về Liên minh."
"Chúc ngài thượng lộ bình an, Tổng Tư Lệnh."
"Hẹn gặp lại, Karina." Cô rời khỏi khung cửa vòm và dừng lại bên cạnh nàng. "Và cả ngài nữa, 'Wolf'."
Nàng gật đầu.
Tiếng giày cao gót vang vọng khắp Đại Điện khi cô rời đi, bóng hình ấy mờ dần rồi khuất hẳn sau cánh cửa lớn.
Thịch.
"Ngài ấy biết ta là ai," nàng cất lời, mắt vẫn không rời khỏi lối đi.
"Hiếm thứ gì có thể qua mắt Irene," giọng ả vang lên sau lưng. Những bước chân chậm rãi tiến đến gần. "Chính nhờ vậy mà có thể lột mặt nhiều trò bẩn thỉu trong nội bộ Liên minh."
Nàng khẽ ừ.
"Các ngài đã bàn luận chuyện gì?"
"Về kế hoạch thao túng dư luận – xoay chuyển cái nhìn của dân chúng về Visage và Nitro. Giờ đây khi Legion không còn bị ám ảnh bởi nguồn Ether, ta có thể dần dần bào mòn quyền lực của Liên minh."
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.
"Có phải nàng đang ghen?" ả hỏi.
Ánh mắt xám ngước lên, chạm vào đôi mắt màu hoàng kim đối diện.
"Tại sao ta phải ghen?"
"Ai mà biết được?"
"Nghe như thể ngài đang thất vọng vậy."
"Quả thật." Tiếng gót giày lại vang lên trên nền đá đen, khi ả bước về phía ngai vàng – một chiếc ngai được chạm khắc từ đá ngà và dát vàng. Nàng dõi theo từng bước đi ấy. Khi ả ngồi xuống đệm nhung sẫm màu, đôi chân vắt chéo. Hình xăm hắc xà uốn lượn nơi bụng lộ ra bên dưới lớp áo. Ả chống cằm lên mu bàn tay, nụ cười thoáng nét trêu chọc và khêu gợi. "Ta tò mò. Liệu nàng có nổi giận không? Có trở nên bám dính lấy ta không? Ta rất muốn biết câu trả lời."
"Nếu vậy thì ngài phải chờ lâu đấy."
"Có vẻ là thế." Ả nghiêng đầu. "Lại đây."
Cùng với lời gọi ấy, có một lực kéo nhẹ từ trong ngực, thôi thúc nàng bước về phía ả. Hình bóng nàng lập tức biến mất khỏi chỗ cũ và hiện ra cạnh chân ả, quỳ gối trên nền đá granite. Khi không còn ai trong Đại Điện, chiếc mặt nạ sói cũng tan biến như chưa từng hiện hữu. Một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng lướt trên má nàng. Âu yếm. Nàng nghiêng đầu, tựa vào lòng bàn tay ấy.
"Thế... nàng có vui khi giết lũ côn trùng bẩn thỉu đó không?" ả hỏi, giọng nhỏ nhẹ như gió thoảng.
"Ta không gọi đó là niềm vui nhưng..."
"Nhưng?"
"Chém đứt tay chân bọn chúng dễ dàng hơn với cặp kiếm mới của ta." Nàng tựa đầu vào đùi ả. Những ngón tay chạm vào tóc bạc, vén ra sau tai trái nàng.
Ả bật cười khẽ.
"Vậy à?"
"Ừm."
Bàn tay ấy dừng lại ở chiếc khuyên tai đen dài – rồi chạm vào cổ nàng. Một cảm giác râm ran lướt qua da thịt.
"Nàng có biết không?" Ả cất giọng, ánh mắt hoàng kim nheo lại đầy ẩn ý. "Từ khi tin đồn về sự tồn tại của nàng lan ra, người ta bắt đầu gọi nàng là con chó săn của ta – hay nói cách khác, thú cưng của Nữ hoàng." Ngón tay cái của ả nhẹ vuốt qua lớp kim loại đen nơi cổ nàng. "Ban đầu ta đã xem nhẹ lời đồn đó. Nhưng..." – ả nhướng mày – "thật lòng mà nói, chuyện ấy cũng chẳng xa sự thật lắm, đúng không?"
Môi nàng khẽ hé mở.
"... Gâu." nàng thì thầm. Mặt nàng nóng bừng, hai vành tai nhuốm sắc đỏ khi nhịp tim tăng nhanh từng hồi.
Nụ cười của ả càng rộng hơn.
"Nhắc lại cho ta nhớ đi." Ả nghiêng đầu, giọng nhẹ như lụa. "Nàng thuộc về ai?"
Không đáp, nàng vươn tay, nắm lấy bàn tay của ả rồi đưa lên môi. Nàng cọ nhẹ, đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay ấy.
"Lên đây."
Và nàng trèo lên đùi ả. Hai cánh tay ả vòng qua eo, siết nàng lại gần hơn. Mùi hương mật ngọt xâm chiếm phổi nàng. Ả cúi người, đặt một nụ hôn lên xương hàm nàng. Má nàng đỏ ửng, hơi ấm lan tỏa. Nàng đặt tay lên bụng ả. Những ngón tay chạm vào dây đai của chiếc áo khoác và cả lớp da thịt phía dưới. Mũi chạm mũi, và nàng cảm nhận vị ngọt đã chực chờ trên đầu lưỡi. Đôi mắt hoàng kim nheo lại, ánh nhìn trêu đùa.
Môi ả lướt nhẹ qua môi nàng.
Mi mắt nàng cụp xuống.
Jimin hôn nàng.
Chậm rãi nhưng đầy thân mật. Cơ thể nàng mềm ra, chẳng thể nào kháng cự lại ả. Có phải điều này là tội lỗi? Khi nàng xem nụ hôn của ả như phần thưởng? Như món quà để được thèm khát? Có lẽ chính vì thế nàng không thể ngừng khao khát ả. Một ý nghĩ thoáng qua – liệu ả đã khiến nàng trở thành như thế, hay bản thân nàng vốn đã vậy? Nàng không biết. Cũng chẳng còn quan tâm.
Một tay ả vươn lên vuốt ve cằm nàng, ngón cái lướt qua môi dưới, khẽ tách—
Cánh cửa lớn rên rỉ mở ra.
Ngay lập tức, thân hình nàng biến mất khỏi đùi ả và hiện ra bên cạnh ngai vàng. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, nàng đứng đó, như thể chưa từng chạm môi ả chỉ một nhịp trước. Chiếc mặt nạ đen giản dị lại xuất hiện, che đi biểu cảm.
Một tiếng thở dài nặng nề rời khỏi môi Jimin.
"Thiệt tình..." Ả lầm bầm, vừa cười vừa vuốt lại mái tóc, để nó rũ rượi xuống vai.
Tiếng bước chân vang vọng trong đại sảnh khi một cô gái tiến lại gần. Cô mặc sơ mi trắng cổ cao, tay phồng, phối cùng quần tây cạp cao rộng rãi. Trên cổ áo là trâm ngọc lục bảo nạm bạc. Một tay cô ôm bảng điều khiển, hai cổ vật – một cầu sáng và một lập phương phát quang – lơ lửng cạnh bên. Đôi mắt lục bảo lóe lên sau cặp kính mỏng.
"Karina,"
"Vâng, Đại Chưởng Ẩn," Jimin gõ nhẹ ngón tay lên tay ngai. "Có chuyện gì vậy?"
"Nghe ngài hỏi thật nhiệt tình quá nhỉ?" Giselle nhướng mày khi dừng lại dưới chân bệ. "Ta xin lỗi vì làm gián đoạn thời gian của ngài và Winter, nhưng họ cần chúng ta ở khu mỏ phía Bắc."
"Vì việc gì?"
"Về tầng hầm," cô đáp. "Kể từ khi chúng ta cử Yizhuo tới để đẩy nhanh tiến độ, quá trình giải mã đã diễn ra suôn sẻ. Giờ họ đã sẵn sàng để mở khóa – và cần sự chấp thuận của ngài. Tuy vậy, tốt hơn hết là ngài nên có mặt tại đó. Một hầm chứa ẩn sâu trong mỏ được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới. Ai biết bên trong chứa gì?"
Jimin khẽ "ừ", trong khi đôi chân mày nàng khẽ nhíu lại.
"Được thôi." Ả đứng dậy, bước xuống các bậc thềm của ngai. Nàng lặng lẽ theo sau. "Ta vốn cũng định tới đó."
"Ta có thể đi cùng không?" nàng hỏi.
Kể từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy cánh cửa hầm ấy, sự tò mò trong nàng chỉ ngày một lớn dần.
"Nếu nàng muốn." Ả liếc sang nàng, rồi lại nhìn về phía Giselle. "Ngài nói 'chúng ta'. Vậy ta đoán lần này ngài không định trông nhà thay ta?"
"Có vẻ là thế," cô đáp. "Yizhuo bảo ta cùng đi, nhưng chi tiết cụ thể thì... ta cũng chưa rõ."
"Vậy thì khởi hành thôi."
Cả ba cùng gật đầu, tụ lại bên cạnh Jimin. Bóng tối trong đại sảnh bỗng dày đặc, tràn ra khắp gian phòng, nhấn chìm ánh sáng chỉ trong khoảnh khắc. Không gian chớp nhoáng – tối đen một khắc, rồi sáng bừng vào giây tiếp theo. Khi nàng chớp mắt, kiến trúc tráng lệ của Đại Điện đã biến mất – thay vào đó là địa hình khắc nghiệt của một đường hầm mỏ sâu dưới lòng đất.
Âm thanh khoan rít của máy móc vọng lại từ nơi xa xăm, xen lẫn tiếng kim loại va chạm và những giọt chất lỏng nhỏ xuống nền đá. Ánh sáng lam ảo của Ether phủ lên những bức tường đá lởm chởm, khiến cả đường hầm như chìm trong giấc mộng mơ hồ.
Dọc theo vách đá, nhiều cỗ máy và thiết bị kỳ lạ được đặt cạnh một cánh cửa hầm cao lớn, lấp kín bởi tầng tầng lớp lớp khóa cơ khí. Một vài trong số đó trông giống như thiết bị thăm dò, nhưng phần lớn – nàng chẳng thể nào đoán được chức năng của chúng. Dây cáp nối tất cả với một bảng điều khiển gần đó, màn hình nhấp nháy các biểu đồ và dữ liệu mà nàng không sao hiểu nổi. Thỉnh thoảng, chúng phát ra tiếng "bíp" khẽ khàng.
Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối nàng đặt chân đến nơi này. Vài canh giờ trước, nàng chỉ mới tiếp cận khu vực phía bắc gần mỏ – nhưng chưa từng thực sự bước vào sau đợt chiếm mỏ lần trước.
"Oh! Mọi người đến rồi à!" Một giọng nói thân quen vang lên từ phía những chiếc máy tính. Một người phụ nữ tóc vàng vẫy tay chào với nụ cười tươi rói. Ningning mặc áo cổ lọ, khoác thêm áo khoác quân đội, quần túi hộp và giày ủng quen thuộc. Kính bảo hộ trễ xuống mũi, tai đeo thiết bị liên lạc.
Ngoài cô ra, không ai khác hiện diện tại đây.
"Tình hình thế nào, Yizhuo?" Giselle lên tiếng khi cả nhóm tiến lại gần.
"Khá ổn đấy," cô đáp, nét cười pha chút do dự. "Sau khi ta đến, việc mở cánh cửa diễn ra khá nhanh. Nhưng... có một thứ khiến mọi chuyện trở nên hơi rắc rối." Gương mặt cô thoáng vẻ trầm ngâm. Cô quay sang một trong những máy tính và bắt đầu gõ. "Cũng vì chuyện đó mà ta đã gọi Aeri đến."
"Là chuyện gì?" Jimin nhướng mày.
"Một trong những kỹ thuật viên đã dùng thiết bị để quét bên trong căn hầm – qua lớp cửa." Ningning lấy từ túi ra một chiếc găng tay dày, trên lưng đeo một khối Ether pha lê lớn, những sợi dây mảnh đan vào từng đường may. Cô ấn ngón tay vào cạnh máy, và ánh sáng lam bắt đầu lan theo các sợi cáp.
Rồi Ningning quay lại, nhìn về phía cả nhóm.
"Dù sao thì, chúng ta cũng thu được thứ gì đó." Ningning chạm tay vào khối pha lê, và một hình chiếu ba chiều bật sáng trên không trung. Hình ảnh cho thấy một gian phòng hình hộp, chính giữa sàn là tập hợp những đốm đỏ tụ lại.
"Đây là gì vậy?" nàng hỏi.
"Ước lượng về kích thước căn hầm. Nó cao khoảng bảy thước, và mỗi cạnh dài đến hai mươi lăm thước. Đủ để chứa cả một căn nhà hai tầng." Cô chỉ tay vào cụm điểm đỏ. "Và đây... là thứ khiến ta lo ngại. Nó là..." – cô ngập ngừng – "... dấu hiệu của một sinh vật sống."
"Có thứ gì đó... còn sống trong ấy?" Giselle cau mày.
"Một sinh vật?" nàng đoán.
"Hoặc một con người," Jimin nhận xét. "Có biết gì thêm không? Còn hệ thống an ninh bên trong thì sao?"
"Không có manh mối." Ningning nhún vai. "Hệ thống bên trong có vẻ tách biệt hoàn toàn với bảng điều khiển bên ngoài."
"Vậy thì chúng ta sẽ chẳng biết gì cho đến khi bước vào," Giselle kết luận. "Rina, ngài tập trung vào thực thể không xác định đó – ta chưa rõ nó là bạn hay thù."
"Được thôi."
"Winter sẽ tập trung vào hệ thống an ninh, phá hủy ngay khi có thể. Ta sẽ lo phần hỗ trợ – nếu có chất độc hay vật liệu nguy hiểm bên trong, ta sẽ trung hòa chúng."
Nàng gật đầu.
"Thế còn ta thì sao?" Ningning hỏi, mặt đầy hy vọng. "Ta có mang theo bom."
Đôi mắt lục bảo khẽ nheo lại.
"Chúng có... phát nổ không đấy?"
"Về mặt kỹ thuật, thì mọi loại bom đều phát—" cô im bặt ngay khi thấy biểu cảm của Giselle. "... Nó chỉ phát điện thôi."
"Được. Ta cho phép." Vị Chưởng Ẩn thở dài, trong khi Jimin bật cười khẽ. "Còn nếu có hệ thống an ninh thực sự, rất có thể chúng được bảo vệ bởi nhiều lớp cơ chế. Ning lo phần ấy đi."
"Rõ rồi." Ningning cười tươi rói.
"Vậy... chúng ta sẽ vào bây giờ chứ?" nàng hỏi.
"Chờ lệnh của ngài đó, Karina." Yizhuo tắt hình chiếu và quay lại phía máy tính.
Jimin bước đến trước cánh cửa thép đồ sộ.
"Mở đi."
Một nhịp sau, mặt đất rung chuyển khi hàng loạt ổ khóa lách cách mở ra, tiếng cơ khí rít lên vang vọng khắp lòng hang ngầm. Cánh cửa hầm hé mở cùng một tiếng rít dài, làn sương lạnh lẽo trườn ra từ bên trong như linh hồn vãng lai.
Nàng bước sát cạnh Jimin, tay đặt lên chuôi kiếm của Crescent – một trong cặp katana. Nhiệt độ hạ xuống. Với nàng và ả dẫn đầu, cả đoàn tiến vào hầm. Mọi bước đi đều đề cao cảnh giác.
Không giống với nền đá gồ ghề ở những khu vực khác của mỏ, bên trong căn hầm lại được phủ bằng những tấm thép plasteel. Sương mù giăng kín mặt đất. Ánh sáng yếu ớt hắt ra từ vài ngọn đèn rải rác, còn Ether lỏng chảy trong những rãnh khảm giữa các phiến sàn, tạo nên sắc lam trắng mơ hồ. Bốn trụ vuông chống lấy trần. Tuy nhiên, chính giữa gian phòng là thứ thu hút ánh nhìn nàng – một quan tài kim loại dài, bao quanh bởi những ống dẫn phát sáng đỏ rực. Nàng linh cảm, đó hẳn là thứ Ningning đã nhắc đến.
Không khí có gì đó sai lệch.
Ngột ngạt. Đắng chát.
Một cơn bất an âm ỉ dâng lên trong bụng nàng. Đôi mắt xám lướt quanh căn phòng, quan sát từng chi tiết. Khi tiến sâu hơn, nàng rút cả Crescent lẫn Eclipse khỏi vỏ. Bước thêm một bước—
"Cảnh báo: Phát hiện kẻ xâm nhập. Kích hoạt hệ thống an ninh."
Giọng máy móc vang lên từ bốn phía căn phòng.
Tức thì, các tấm ốp trên bốn cột trụ bật mở cùng tiếng rít, những khẩu súng máy bật lên từ khoang ẩn. Chúng xoay lại, khóa mục tiêu vào cả nhóm và nổ súng. Giselle lập tức tung cầu ánh sáng về phía trước, hình thành một kết giới trắng cao lớn, chắn mưa đạn lại.
Nàng cúi thấp người, lao ra khỏi vùng an toàn. Vặn ngược Crescent trong tay, nàng ném lưỡi kiếm về phía tháp súng trái trước. Lưỡi kiếm xuyên qua máy móc, làm tóe lửa. Những mũi băng chọc vút lên, đông cứng khẩu súng trong nháy mắt. Thân hình nàng tan vào không khí khi né loạt đạn, rồi hiện ra ngay trên tháp súng phải trước. Nàng bổ Eclipse xuống, chém toạc phần đầu máy. Một tay mang găng nắm lấy rìa khoang trống, nàng treo người bên đó.
Tiếng kim loại mở ra vang lên lần nữa – lần này là ở hai bên căn phòng. Hai cấu trúc hình người to lớn bước ra. Một mang rìu, cao gần chạm trần. Kẻ còn lại mang kiếm, nhỏ hơn một nửa. Chúng giống như giáp sống, nhưng bên trong không phải ma thuật – mà là máy móc, dây dẫn và động cơ. Ether phát sáng rò rỉ qua các khe khớp và đôi mắt phát quang lập lòe khói.
"Yizhuo!" Giselle hét lớn.
"Biết rồi biết rồi! Đang xâm nhập hệ thống nội bộ đây!"
"Chà, phiền phức đấy nhỉ?" Jimin bình thản nói, bóng tối tụ lại quanh ả, ngưng tụ thành những mũi lao đen. Với một cái vung tay, hai mũi phá tan những tháp súng còn lại. Phần còn lại bắn vào cỗ máy lớn hơn. Dấu cháy sạm hằn lên lớp giáp, nhưng nó vẫn tiếp tục tiến tới. Ả mỉm cười. "Cứng đầu đấy."
Nàng triệu hồi Crescent trở về tay, lấy đà đạp lên trụ đá rồi phóng người về phía gã khổng lồ. Cơ thể nàng xoay tròn giữa không trung, lưỡi kiếm xé gió chém vào giáp ngực, khắc sâu những vết cắt vào lớp thép. Nàng đáp xuống đất, lướt dưới chân nó. Cả hai kiếm cùng lúc chém vào mắt cá – nhưng vết thương vẫn còn quá nông.
Gã khổng lồ vung rìu xuống. Lưỡi rìu giáng trượt qua, nhưng lực chấn động khiến nàng bị hất văng. Trượt dài trên sàn, nàng vẫn giữ được thế cân bằng.
"Tch." Nàng khẽ nghiến răng.
Tiếng bước chân vang lên phía sau—
Một thân ảnh bay tới. Nắm đấm đen thẫm giáng xuống đầu gã khổng lồ. Nó loạng choạng lùi lại, rỉ sét màu đen lan ra từ chỗ bị đánh. Ả đáp xuống cạnh nàng, nhướng mày
"Cần giúp không?"
Nàng đảo mắt nhìn ả.
"Không cần. Nhưng cảm ơn."
Một kết giới trong suốt khác xuất hiện bên cạnh. Một thanh đại kiếm nện vào nhưng không làm hai người lay chuyển. Kẻ nhỏ hơn đã tham chiến.
"Bàn sau đi!" – tiếng Giselle vọng từ phía bên kia căn phòng.
"Nghe rồi, Đại Chưởng Ẩn." Ánh mắt Jimin nheo lại, đồng tử hóa thành khe dọc, móng tay biến thành vuốt. "Giải quyết nhanh thôi."
"Ừm."
Nàng dồn sức vào hai thanh kiếm. Băng tuyết lan dọc sống lưỡi. Không giống những thanh kiếm tạm thời trước kia, Crescent và Eclipse không nứt vỡ vì nhiệt độ. Nàng lao tới, quét kiếm vào mặt đất, tạo thành làn sóng mũi băng sắc nhọn trồi lên từ dưới sàn, đâm thẳng vào gã khổng lồ. Tiếng rít rên vang lên, tia lửa tóe ra. Nó giáng rìu – nhưng nàng đã biến mất. Một lưỡi kiếm từ phía sau len qua khe giáp, cắm vào bên trong cơ chế – sương lạnh lan rộng từ bên trong.
Tiếng động cơ gầm lên.
Cùng lúc, Jimin lao tới gã nhỏ hơn. Thanh đại kiếm của nó vung xuống – nhưng dừng lại ngay trước khi chạm vào ả. Vuốt đen đã kẹp chặt lưỡi kiếm. Ả đẩy ngược, khiến nó loạng choạng. Trong tích tắc ấy, đôi tay ả xé toạc giáp ngực và tứ chi, cào xuyên kim loại như giấy mục. Rỉ đen tiếp tục lan rộng.
Từ xa, Giselle giơ ngón tay trỏ về phía cỗ máy nhỏ. Tròng mắt hóa trắng, khói đen trào ra từ hốc mắt. Miệng lẩm nhẩm ngôn ngữ không thể hiểu nổi. Một khắc sau, hắc nhựa rỉ ra từ các khớp máy. Cả thân thể nó co giật, loạng choạng.
Jimin túm lấy cổ nó, nhấc bổng lên. Vuốt xuyên qua ngực, ả lôi ra lõi Ether đang phát sáng. Dầu máy nhỏ từ tay ả xuống nền.
Gã khổng lồ – với động cơ có nguy cơ phát nổ – rít lên, giáng rìu lần nữa. Nàng đã rời khỏi tầm đánh. Nó xoay người, vung rìu lần nữa. Nàng lăn người né tránh. Lớp băng bao quanh nó nứt ra, vỡ thành từng mảnh. Nó lao tới với tốc độ tăng vọt – nhưng vẫn không sao đuổi kịp nàng.
Từ trên cao, các tấm ốp mở ra lần nữa. Lần này, một tá thiết bị bay phóng xuống. Tiếng động cơ xoáy lốc chói tai, chúng tụ lại quanh mọi người – và khai hỏa.
"Yizhuo!" Giselle lại gọi lớn, trong khi liên tiếp tạo ra các kết giới chắn đạn.
"Chỉ cần thêm một chút nữa thôi!"
Nàng siết lại chuôi Crescent và phóng thẳng lưỡi kiếm vào ngực gã khổng lồ. Lưỡi kiếm cắm vào đến một nửa. Lửa bắt đầu rỉ ra từ các khớp tay chân. Đôi mắt xám nheo lại.
Rồi, ngay dưới chân nó, một vùng bóng tối mở ra. Hàng trăm bàn tay xương xẩu trồi lên từ vực sâu, túm lấy chân, giữ chặt nó lại. Khi nó gào rú vùng vẫy, nàng cũng dừng lại. Cả hai thanh kiếm được tra lại vào vỏ. Nàng dồn lực vào đôi ủng mithril, hạ thấp trọng tâm sát mặt đất. Thân ảnh nàng mờ đi. Khi xuất hiện phía sau nó, khắp thân thể kim loại đã bị xé nát bởi vô số nhát cắt, băng giá bùng lên từ những vết thương đó. Một vệt mảnh băng xẹt ngang cổ—
Keng.
Đầu nó rơi xuống đất.
Nàng khẽ thở ra.
"Ta xong rồi đây!" Ningning hét lên từ lối vào. Ngay tức thì, đám drone ngừng bắn, rồi quay trở lại các khoang trên tường. "Phù!"
Băng qua những tàn tích sau trận chiến, nàng quay lại cùng mọi người tại trung tâm căn phòng.
"Chà, trận này cũng thú vị đấy chứ," Ning cười.
"Dù hơi dễ quá với ta." Jimin nhận xét, trạng thái chiến đấu của ả dần tan đi.
"Không phải điều đó tốt sao?" nàng hỏi, nhướng mày sau lớp mặt nạ.
"Cũng đúng." Giselle thở dài. Đôi mắt lục bảo của cô đã trở lại bình thường. "Có điều, một số người đúng là cuồng chiến thật sự." Cô liếc về chiếc hộp kim loại ở giữa phòng. "Dù với chúng ta có vẻ đơn giản, nhưng rõ ràng hệ thống phòng thủ nơi này không phải loại hời hợt. Ta gần như sợ hãi vì thứ đang nằm trong đó."
"Thôi nào, đừng nghiêm trọng thế." Ningning lướt qua nàng, tiến tới chiếc quan tài. "Dựa vào hình dáng và kích thước, ta dám chắc rằng bên trong là con người. Hoặc chí ít là một sinh vật cỡ người."
"Vậy thì càng tệ hơn, Ning." nàng đáp.
"Vậy sao?" Cô quỳ bên cạnh chiếc quan tài, quan sát kỹ hơn. Cả nhóm cùng bước lại gần. Không phải chỉ là một quan tài đơn thuần – nàng nhận ra có một bảng điều khiển gắn bên sườn nó.
"Phải, đúng là tệ hơn," Giselle xác nhận.
"Loài người là sinh vật đáng sợ nhất thế gian," Jimin ngân nga. "Có thể mở không?"
"Chắc là được. Đợi chút." Ningning mở bảng điều khiển, đưa viên tinh thể trên găng tay áp sát. Một màn hình ảo bật lên. Cô bắt đầu gõ bằng một tay. "Khóa này không phức tạp như cửa hầm, nhưng cũng không phải đơn giản. Dù sao thì..."
Beep. Beep. Beep.
"Đó! Mở rồi!" Ningning reo lên.
Nắp bật mở, rít lên một tiếng nhẹ rồi bị đẩy sang một bên. Nó đáp xuống sàn đá với âm thanh khẽ khàng. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tim nàng trùng xuống, trí óc trở nên hỗn loạn. Tay nàng siết chặt. Cô ấy đã đúng.
Bên trong lớp lót đệm là một người.
Nằm đó – một người phụ nữ từng là bạn của chị nàng, và cả bạn của chính nàng. Một người nàng từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại. Một người đã mất tích suốt một năm. Đôi mắt xám run rẩy. Mái tóc hồng phấn ôm lấy khuôn mặt mềm mại, trưởng thành. Trên người cô chỉ mặc quần dài và áo ngực. Vô số ống dẫn nối từ ngực và cổ tay cô vào quan tài kim loại, truyền thứ chất lỏng đỏ thẫm phát sáng vào tĩnh mạch. Làn da trắng nhợt như xác chết, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng nhẹ – cô ấy còn sống.
Cảm giác này – sai trái vô cùng. Như một cơn ác mộng giữa ban ngày.
"Chuyện này... thực sự nằm ngoài dự đoán. Aeri, có thể kiểm tra tình trạng nàng ấy không?"
"Ta—Ta sẽ cố."
"Ta sẽ thử xâm nhập vào hệ thống điều khiển chiếc quan tài này. Có thể sẽ giúp ta hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra."
Giọng của họ vang bên tai, nhưng như thể bị nhấn chìm trong nước.
Nàng bước tới gần.
"Chuyện này..." – một khoảng ngưng – "lạ lùng thật."
"Aeri?"
"Người phụ nữ này... Ta không biết phải diễn tả thế nào. Tim nàng ấy vẫn đập, nhưng quá chậm – không tương xứng với một người sống. Rất nhiều... không, hầu hết cơ quan nội tạng đã bị biến đổi, chỉnh sửa. Nhưng não bộ vẫn nguyên vẹn, ít nhất là theo những gì ta thấy. Ta chưa từng chứng kiến điều gì như thế. Như thể... nửa sống nửa chết. Ta... Ta không hiểu – bọn chúng đã làm gì với nàng?"
Rồi một giọng khác vang lên:
"Mọi người, ta xâm nhập được hệ thống của quan tài rồi – và trời ạ. Cái chất lỏng đỏ này? Nó là hỗn hợp của nhiều thứ... nhưng thành phần chính là Ether. Điên rồ thật đấy, Rina. Chúng ta không bơm Ether vào con người. Làm thế... là giết người. Vậy mà... nàng ấy vẫn sống."
"Nguy rồi." Giselle khẽ thốt.
Và rồi...
Nàng quỳ xuống bên cạnh. Một bàn tay vươn ra, ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc hồng – ngày xưa vốn là nâu hạt dẻ.
Môi nàng khẽ hé, giọng thì thầm:
"...Sakura?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com