Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Trapped

Minju's POV


Một bông tuyết trắng tinh rơi xuống đôi môi đỏ hồng.

Đôi ủng tối màu nghiền chặt nền tuyết dưới bước chân. Tiếng động cơ từ phi cơ rì rầm vọng lại từ phía sau, xen lẫn là những tiếng rên rỉ nghẹn ngào và lời thì thầm của binh lính khoác áo trắng lam khắp trại. Hàng chục chiếc lều tro xám nằm rải rác giữa khu rừng phủ tuyết dày. Mùi sắt gỉ và hơi Ether vẩn lên trong không khí. Đảo mắt nhìn quanh, cô bắt gặp một người đàn ông đang được đồng đội dìu về phía chiếc lều lớn. Máu rỉ từng giọt từ những vết thương há miệng nơi ngực và tay chân hắn. Nơi này, kẻ bị thương không hề ít.

Tiếng bước chân vội vã tiến đến gần cô.

"Ngài Lorelei!" Một nữ binh lính cúi chào, hơi thở tạo thành những cụm khói trắng. "Chúng tôi đã chờ ngài đến!"

Đôi mắt sắc màu tử đinh hương liếc xuống người vừa lên tiếng, chăm chú quan sát. Trên người cô là áo len cổ lọ trắng dày và quần vải rộng. Đôi tay được bọc kín bằng găng da. Một chiếc áo choàng tối màu viền lông ngà phủ trên vai, giữ chặt bởi sợi tua rua và trâm cài hình hồ ly. Mái tóc đen dài xõa nhẹ từng lọn, một bên được vén sau tai để lộ viên hồng ngọc gắn vào khuyên vàng. Môi cô cong thành một nụ cười. Nhã nhặn. Thân thiện.

"Chỉ huy đang ở đâu?" Giọng nói cô vang lên trầm dịu, như một khúc ca rót vào đêm đông.

"Ngài... ngài ấy đang ở trong lều cùng những người khác," nữ binh đáp, giọng khẽ run. Má nàng ta ửng đỏ, ánh mắt lảng tránh. Những ánh nhìn từ xung quanh dường như cũng đang hướng cả về phía cô. "Ta sẽ đưa ngài tới đó. Xin hãy theo ta."

"Dẫn đường đi." Cô khẽ ra hiệu bằng tay.

Nữ binh xoay người, dẫn lối qua những dãy lều nhạt sắc. Tựa lưng vào triền núi phía bắc, Nitro đã dựng nên vài căn cứ tạm thời nhằm chiếm lại mỏ bị thất thủ. Đây là một trong số đó. Dù đã không ít lần tấn công, quân họ vẫn không thể đẩy lùi Legion. Thời gian qua đi, mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả. Có lẽ là vì lòng thương hại. Có lẽ là để giúp đồng minh giữ thể diện. Dù thế nào, Visage đã thấy cần phải cử cô đến nơi này.

Cô dừng lại trước một chiếc lều lớn, nơi có hai lính gác đứng canh. Ánh mắt họ lén lút liếc về phía cô. Bên trong, tiếng bàn luận vang vọng.

"Ngay đây." Nữ binh vén tấm vải lều mời cô vào.

"Cảm ơn, Lee. Mong cô có một ngày tốt lành." Cô nhẹ chạm tay lên vai nữ binh khi bước qua, khiến sắc đỏ trên má nàng ta càng thêm đậm.

Những ngọn đèn Ether tỏa ánh sáng trắng lạnh, soi rõ bên trong căn lều. Một chiếc bàn sắt đen nằm ở trung tâm. Bao quanh là những chiếc ghế nhựa xám trông chẳng mấy thoải mái. Bên trên bàn, bản đồ ba chiều khu vực đang lơ lửng phát sáng. Những người có mặt đều khoác y phục sĩ quan màu lam, đang bàn luận về bước đi tiếp theo, nhưng rõ ràng chẳng ai thống nhất được điều gì. Cũng dễ hiểu thôi — khi một bầy chó hoang được thả vào cùng một chuồng.

"A, Lorelei!" Người đàn ông ngồi đầu bàn bật dậy chào cô bằng nụ cười rộng, ngắt ngang cuộc họp. "Ngài tới rồi! Có được một Anh hùng như ngài nơi đây thật khiến ta yên tâm vô cùng. Hành trình tới đây có thuận lợi không?"

Cô mỉm cười.

"Visage và ta rất vinh hạnh được góp sức. Và phi cơ của Nitro thì chẳng bao giờ làm phiền lòng kẻ đi nhờ, thưa Chỉ huy," cô đáp. Có lẽ người ta gọi cô là Anh hùng, nhưng cô thì chẳng thấy mình như vậy — luôn chỉ đứng sau hậu trường, chẳng mấy ai trong công chúng biết đến tên cô.

"Thế sao?" Hắn bật cười. Những người khác chẳng cười cùng. Ngược lại, vẻ mặt họ âm trầm và ngập ngừng.

"Đáng tiếc, ta chỉ có thể ở đây một thời gian ngắn." Cô bước đến bàn, đặt tay lên chiếc ghế trống cuối bàn mà không ngồi xuống. "Nhưng ta hy vọng..." —đôi mắt tử đinh hương nheo lại, quét qua từng người một— "...mọi người có thể hợp tác để giảm thiểu thương vong. Ai cũng rõ, có rất nhiều con mắt đang dõi theo chiến dịch này. Ta không nên khiến họ thất vọng."

"Vâng, tất nhiên rồi!" Hắn cười gượng. Dẫu trời giá lạnh, trán hắn đã lấm tấm mồ hôi.

"Vậy chúng ta bắt đầu chứ?" Cô nghiêng đầu hỏi.

Các sĩ quan lần lượt báo cáo tình hình. Cô nghe, đồng thời gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế. Giọng họ đều đều, dáng ngồi thẳng tắp, nhưng chẳng thể giấu được sự bối rối trong lòng. Một phần vì sự hiện diện của cô, phần còn lại là do chính sự kém cỏi của họ. Những cuộc đột kích, tổn thất, kế hoạch kế tiếp — tất cả chỉ khiến hiện thực càng thêm rõ ràng: Legion áp đảo họ trong từng hơi thở.

Một lũ chó hoang vô dụng.

Tự xưng là tập đoàn công nghệ hàng đầu, mà lại phải được dỗ dành đến mức này mới không chết sạch.

Không, có lẽ đó là lẽ thường. Suy cho cùng, họ chỉ là một tập đoàn.

Khi bản báo cáo cuối cùng khép lại, ai nấy im lặng chờ cô lên tiếng. Cô bước quanh bàn, từng tiếng gót ủng dội lên nền đất lạnh. Nụ cười vẫn chưa rời khỏi môi. Khi đến gần ghế chỉ huy, cô đặt tay lên vai hắn. Cả người hắn cứng lại. Ánh đèn không vươn đủ tới gương mặt cô.

"Sẽ tốt hơn nếu các ngài dừng kế hoạch đột kích tiếp theo lại," cô nhẹ nói. "Trừ khi các ngài muốn mọi binh sĩ trở về trong vòng tay của Nữ thần."

Hắn siết tay.

"Tất nhiên rồi." Tiếng cười run rẩy bật ra. "Chúng ta sẽ làm theo lời cố vấn."

"Có ai muốn nghe tiếp các khuyến nghị của ta không?" Đôi mắt tử đinh hương liếc sang. Từng người gật đầu. "Tốt lắm."

Cô thay đổi cách bố trí quân lực và chiến thuật. Họ phụ thuộc quá nhiều vào golem — những cỗ máy hủy diệt đáng gờm — nhưng Legion đã quá rành cách đối phó với chúng. Thứ mà đám người này thiếu chính là chiến lược. Thế nên, cô chỉ họ cách tận dụng bão tuyết, bóng tối, và chính công nghệ của họ.

Dù vậy, ngay cả khi truyền đạt mệnh lệnh, cô cũng chẳng kỳ vọng gì. Mỏ Aquilo đã không thể cứu vãn. Legion đã thắng. Việc giành lại nơi này chỉ là chuyện hoang tưởng. Visage đã mặc kệ Nitro tự xoay sở. Ban đầu, kế hoạch là phái thêm Anh hùng và binh lính đến hỗ trợ, nhưng ý tưởng ấy đã bị hủy bỏ. Giới thượng tầng đang mắc kẹt trong một cơn bão bê bối và chẳng muốn lãng phí thêm nguồn lực nơi đây.

Không ai biết tai họa ấy bắt đầu từ đâu. Nhưng những tài liệu tố cáo các hành vi mờ ám của Visage đã lan truyền khắp truyền thông, và công chúng thì đòi hỏi sự thật. Vô số Anh hùng đã được phái đi lần theo dấu vết, song chẳng tìm được gì.

Ngoại trừ cô.

Cô biết nó đến từ đâu.

Quân cách mạng Arcadia giờ đây đã trở nên táo bạo, và kẻ đứng đầu bọn chúng — Irene Bae — lần này lại chọn một con đường tàn nhẫn đến rợn người.

"Ngài đã hiểu chưa?" cô hỏi.

"V–Vâng..." chỉ huy lắp bắp. "Chúng ta sẽ thi hành những chỉ thị của ngài ngay lập tức."

"Phải như thế." Cô vỗ nhẹ vai hắn rồi bước ra sau lưng ghế. Sắc mặt hắn giờ nhợt nhạt hơn hẳn ban đầu. "Nếu các ngài không phiền, ta sẽ đi dạo quanh trại một vòng." Khi bước tới gần cửa lều, cô ngoảnh đầu lại, mỉm cười với đám người còn ngồi quanh bàn. "Làm việc chăm chỉ vào."

Chúng đồng thanh hô vang đủ điều về việc sẽ không phụ lòng Visage, sẽ chiến đấu hết mình, vân vân... Nhưng cô chẳng thèm bận tâm. Chân bước ra ngoài, để lại những lời hô hào vọng sau lưng.

Ánh mắt lướt qua cảnh vật xung quanh, cô bắt đầu kiểm tra từng khu vực trọng yếu trong doanh trại. Trước tiên là kho vũ khí và nơi cất giữ golem. Tất cả được sắp xếp gọn gàng, bảo dưỡng cẩn thận. Tiếp theo là bệnh xá và kho tiếp tế. Một lượng lớn dược phẩm và vật tư nằm chất chồng, điều này lý giải vì sao họ còn có thể cầm cự đến giờ trước Legion. Thế nhưng, khi cô đứng giữa bóng tối trong căn lều kín, đôi mắt tử đinh hương quét qua từng kệ, từng hòm, từng góc một không bỏ sót cả hạt bụi nhỏ nhất chỉ để tìm xem có chút ánh đỏ nào đang le lói hay không.

Phòng khi có kẻ ngu ngốc nào đó cả gan mang thứ ấy đến đây mà không có sự cho phép của Visage.

May thay... cô chẳng thấy gì.

Rời khỏi kho, cô quay trở lại vùng tuyết trắng bên ngoài. Một người lính tiến đến gần. Dáng vẻ hắn xộc xệch đúng kiểu kẻ thừa sống thiếu chết giữa chiến trường. Đôi mắt thâm quầng vì những đêm thức trắng. Vết băng dán trên quai hàm như minh chứng cho vô vàn nhiệm vụ sinh tử hắn đã trải qua. Hắn khoác bộ quân phục trắng lam như bao người khác, lót lông, bên hông đeo bao súng ngắn.

"Xin lỗi... Thưa Anh hùng?"

"Sao thế?" Cô mỉm cười nhẹ. "Ta có thể giúp gì cho ngươi?"

"Nếu không làm phiền... liệu ta có thể nói chuyện riêng với ngài được không?" hắn hỏi, giọng đầy tôn kính. "Có chuyện ta cần phải thưa lại."

Cô yên lặng trong một thoáng ngắn, đánh giá hắn.

"Đi theo ta." Cô quay người, rời khỏi vành trại, tiến vào cánh rừng thông bao quanh. Ánh sáng rọi qua tán cây rậm chỉ còn lờ mờ, khiến không gian chìm vào bóng tối dịu nhẹ. Hắn bước theo sau. Khi những âm thanh từ doanh trại chỉ còn là tiếng vọng xa mờ, cô dừng lại và quay người lại đối diện hắn. "Như thế đã đủ riêng tư chưa?"

Hắn gật đầu.

"Vậy thì?"

"Trong đợt tập kích vừa rồi, ta tới chiến trường muộn vì trục trặc thiết bị. Nhưng cũng nhờ thế... ta đã kịp thoáng thấy..." —ánh mắt hắn đảo quanh rừng, giọng thì hạ xuống thành tiếng thì thầm— "...nữ Anh hùng đã chết."

Cô nhướng mày.

"'Đã chết'?"

"Vâng," hắn đáp khẽ. "Có thể ta lầm. Nhưng ta thấy một nữ phe phản loạn đeo mặt nạ, tóc bạc, sử dụng song kiếm. Dĩ nhiên, ta biết không ít người cũng dùng song kiếm và tóc bạc không hiếm. Nhưng cách ả chiến đấu... giống hệt White Blade mà ta từng sát cánh vài năm trước."

"Những kẻ khác không thấy sao?"

"Không, thưa ngài." Hắn lắc đầu. "Tất cả những ai từng chạm trán ả—Họ..." —lông mày hắn nhíu chặt— "...không ai sống sót. Ta là người duy nhất... vì đã nhìn thấy từ xa rồi trốn lẫn trong tuyết."

Cô khẽ ngân nga một tiếng.

Thú vị thật. Thunderbolt và Tắc Kè Xanh— trước khi gục dưới tay Legion — từng thề rằng nàng sẽ không thể sống sót sau những vết thương họ gây ra. Nhưng cô biết không nên quá vội vàng kết luận điều gì. Dẫu vậy, cô cũng chẳng ngờ nàng lại chọn đứng về phía quân phản loạn.

Nụ cười trên môi cô khẽ nở rộng hơn.

Thật sự... rất thú vị.

"Dẫn ta tới nơi ngươi đã nhìn thấy chúng," cô ra lệnh.

Gật đầu, hắn lấy ra một chiếc la bàn, dẫn cô đi sâu hơn vào rừng, men theo dãy núi phía Bắc. Cả hai dừng lại sát một vùng đất trống bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày, ẩn mình trong bóng tối dưới những thân cây cao lớn. Cô đứng bên cạnh hắn. Hắn chỉ tay về phía những kiến trúc đổ nát ẩn sau lớp băng. Một căn cứ bị bỏ hoang của Nitro. Hắn kể rằng nữ Anh hùng kia đã tàn sát cả đội hắn tại nơi ấy. Hắn mô tả nàng một cách rành rẽ.

Tóc bạc dài, mặt nạ sói, áo giáp trắng. Năng lực điều khiển băng giá cùng tốc độ vượt ngưỡng âm thanh. Những đường kiếm sạch sẽ và tàn bạo từ song kiếm Katana.

"Không thể là ai khác ngoài White Blade," hắn nói khẽ.

Cô im lặng.

Quan sát.

Hắn, căn cứ bỏ hoang, cánh rừng — tất cả.

"Ta có nên báo cáo chuyện này không, thưa ngài?" hắn hỏi.

"Không."

"Nhưng chẳng phải lẽ ra nên—"

Hàng chục dải lụa đen từ trong tuyết bật lên, cuốn chặt lấy tay chân, cổ và miệng hắn. Mắt hắn trợn trừng. Hắn vùng vẫy, nhưng những âm thanh phát ra chỉ là tiếng ú ớ không rõ. Cô bước tới gần. Bàn tay bọc găng nhẹ nắm lấy cằm hắn. Đôi mắt tử đinh hương xoáy sâu vào mắt hắn, dần bừng sáng. Những sắc tím và hồng ma mị hòa quyện cùng bóng đen, như nham thạch đang cuộn chảy. Hắn vội nhắm mắt. Nhưng dải lụa liền trườn lên mặt, ép chặt hai mí mắt mở ra. Và chỉ trong một khắc, toàn thân hắn thả lỏng. Không còn giãy dụa.

Những dải vải cuốn quanh đầu hắn từ từ nới lỏng rồi rút về tuyết trắng như thể chưa từng tồn tại.

"Ngươi có kể chuyện này cho ai khác chứ?"

"Không một ai," hắn thì thào. Giọng hắn trở nên thả lỏng, đôi đồng tử mờ đục như đang nhìn về cõi xa xăm chẳng ai chạm tới.

Một nụ cười nở trên môi cô.

"Tốt lắm."

Cô buông hắn ra, lùi lại một bước. Những dải lụa dài trườn khỏi người hắn rồi biến mất vào mặt đất băng giá. Cô quay lưng bước đi.

"Giờ thì... tự kết liễu đi."

Gót ủng cô lạo xạo trên nền tuyết lạnh. Cô tháo đôi găng tay đang đeo, tiện tay vứt bỏ. Bàn tay thọc vào túi áo, lấy ra một đôi mới — sạch sẽ, chưa nhuốm nhơ. Một khúc ca ngân nga rời khỏi đôi môi trong khi đôi mắt tử đinh hương dần trở lại sắc thái bình thường, nhưng vẫn ánh lên vẻ hân hoan.

Đoàng.

Một tiếng súng nén vang lên, và đàn chim hoảng loạn bay khỏi ngọn cây.

Bịch.

Giá mà cô có thể bắt bất kỳ ai làm điều cô muốn thì thật tuyệt biết bao. Nhưng đáng tiếc, đâu phải tâm trí nào cũng yếu ớt. Những ý chí mạnh mẽ có thể kháng cự, thậm chí phản công. Hơn nữa, mệnh lệnh càng khắc nghiệt, năng lượng cần tiêu tốn càng lớn. Dễ bị phát hiện hơn.

May mắn cho cô và bất hạnh cho hắn là tâm trí hắn lại đặc biệt dễ bị thôi miên. Và cô cũng không muốn tự mình ra tay hôm nay.

Không phải hôm nay.

Không phải khi cô sắp gặp nàng.

Đôi mắt tử đinh hương khẽ nheo lại, nụ cười trên môi cũng đổi thay. Ồ... cô tự hỏi, nàng sẽ phản ứng ra sao khi biết tin này?

Quay lại trại, cô bước vào lều chính và gửi lời chào từ biệt đến vị chỉ huy. Cô đã xem xét tình hình và chỉ dẫn chiến lược mới. Nhiệm vụ nơi đây đã hoàn tất. Cô chúc hắn may mắn, vì họ sẽ rất cần điều đó. Phi cơ chở cô rền rĩ khởi động trở lại. Cô rời khỏi vùng đất phương Bắc lạnh lẽo.

Khung cảnh bên ngoài mờ dần khi phi cơ lướt nhanh qua các lãnh địa của Liên minh Elysian. Cô ngồi một mình trên chiếc ghế xám bọc đệm trong khoang chở hàng trống trải. Chỉ vài giờ trước, nơi đây còn chật ních binh lính và hàng tiếp tế. Bàn tay cô kéo nhẹ tay áo len, để lộ chiếc vòng kim loại nơi cổ tay. Một cú chạm khẽ, và màn hình ba chiều hiện ra trong không trung. Những ngón tay cô bắt đầu gõ báo cáo gửi đến Shin Taejin — Đội trưởng phòng tác chiến của Visage. Hôm nay, cô sẽ không gặp trực tiếp hắn.

Tạ ơn Nữ thần.

Cô chẳng ưa gì kẻ cứng nhắc đó.

Thời gian trôi qua.

Phi cơ hạ cánh tại thành Diligence. Khi cô bước xuống từ thân tàu đang rền rĩ, hai mặt trăng — Loran và Cerise — đã bắt đầu leo lên vòm trời. Cô đứng trên bãi đáp của một kiến trúc khổng lồ dù chưa phải tòa cao nhất. Gió đêm mang theo cái lạnh se sắt, mái tóc dài của cô bay phất phơ. Khi băng qua đường băng nhộn nhịp, cô khẽ vuốt những sợi tóc đen ra sau tai.

Tiến vào nội thất tòa nhà, cô đi ngang qua binh lính, sĩ quan Visage và một vài Anh hùng. Nhiều người cúi chào khi bắt gặp ánh mắt cô. Nhưng cô không nán lại lâu tại văn phòng chi nhánh này. Xuống tới tầng hầm, cô tiến về phía một chiếc xe có thiết kế đen bóng, khung viền lấp lánh ánh Ether. Chỉ cần một cái vẫy tay, động cơ nó khởi động, tự lùi khỏi chỗ đậu. Cô mở cửa, ngồi vào ghế lái.

Cô lái xe rời khỏi sân, tiến vào thành phố ngập tràn ánh đèn neon. Những biển quảng cáo và ký hiệu ba chiều nhấp nháy khắp nơi, động đậy theo thông điệp hay chương trình quảng bá.

"Thành phố Của Đổi Mới," Diligence là nơi phát triển công nghệ nhất trong toàn bộ Liên minh Elysian, và cũng là nơi tiêu thụ Ether lớn nhất. Khi xe chạy dọc các con phố phát sáng, cô thấy từng đám đông tụ tập ở vài ngã ba, giương cao biểu ngữ phản đối giá pin, nhiên liệu, và nhiều thứ khác bị đội lên quá mức trước các cửa hàng thuộc Nitro.

Cô khẽ bật cười lạnh nhạt, chế nhạo gã khổng lồ công nghệ.

Xe dừng lại trước một tòa nhà chọc trời. Cô bước ra, vẫy tay. Cánh cửa khép lại và chiếc xe tự động rời đi.

Bên trong sảnh, lễ tân cúi đầu chào cô bằng một nụ cười cùng đôi má hồng hồng — lễ tân đã quá quen mặt cô, vì cô đến đây thường xuyên. Cô đáp lại bằng một nụ cười mơ hồ rồi đi thẳng tới thang máy. Chỉ vài giây sau, cánh cửa kim loại mở ra. Cô bước vào. Tay thò vào túi áo, rút ra một thẻ đen. Một cú chạm nhẹ vào bảng điều khiển, một tầng nhất định lập tức phát sáng.

Máy móc rền rĩ, con số trên màn hình dần tăng lên.

Tầng tám mươi mốt.

Thang mở cửa.

Hành lang bên ngoài phủ những tấm panel xám lạnh lẽo. Đa phần đèn trần đã tắt, chỉ còn vài chiếc đèn gắn tường soi sáng lờ mờ. Gót ủng của cô vang vọng từng tiếng rắn rỏi. Không có bất kỳ vật trang trí nào. Chỉ có những cánh cửa kim loại chắc chắn và biển số khắc sâu trong thép. Cô rẽ vào một hành lang khác, rồi dùng thẻ mở cánh cửa cuối cùng.

Nhiệt độ lập tức hạ xuống khi cô bước vào. Hơi sương lạnh tràn ra ngoài. Cánh cửa trượt khép lại.

Đôi mắt tử đinh hương quét qua căn phòng tối, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Cô thấy nàng đang đứng trước chiếc bàn chất đầy thiết bị. Ngọn đèn gắn trên tủ trắng phía sau chiếu sáng bề mặt bàn, soi rõ những gì nàng đang làm. Một chiếc ghế và máy tính đặt bên cạnh. Màn hình hiển thị những bảng số và sơ đồ. Các hình chiếu ba chiều về nguyên tố và cấu trúc của chúng lơ lửng quanh một đĩa ánh sáng. Những bình chứa Ether lỏng và dung dịch đỏ phát sáng được xếp gọn trong các tủ kính cao, nhuộm cả phòng thí nghiệm bằng những sắc đỏ lam ma mị. Nền phòng lót bảng đen, phủ đầy sương dày đặc.

Nàng cầm bút, đang viết thứ gì đó lên sổ tay.

Nàng biết cô đã đến. Không thể không nghe thấy tiếng cửa trượt và ánh sáng tràn vào căn phòng u ám. Thế nhưng, nàng không hề ngẩng đầu, chẳng thèm để tâm. Vẫn tiếp tục công việc như thể cô không hiện hữu.

Cô dựa vào quầy đá cạnh cửa, khoanh tay lại.

Lặng lẽ dõi theo nàng.

Cả vì cô thích như thế, và vì đó là nghĩa vụ được giao — giám sát nàng.

Nàng vận một chiếc áo blouse tay dài cùng váy đen bó sát, tà áo khoác trắng trễ hờ trên một bên vai, chỉ còn vắt nơi khuỷu tay. Cặp kính thanh mảnh đậu trên sống mũi. Mái tóc từng chỉ chấm vai, nay đã buông dài xuống lưng. Trước kia, nó đen như mực — và phần lớn vẫn giữ nguyên sắc ấy. Tuy nhiên, vài lọn phía sau tai và gáy đã chuyển sang màu bạc tinh khiết, lẩn khuất giữa màn đen như ánh trăng len qua mây mù.

Cô liếc nhìn về phía góc phòng.

Đôi mắt tử đinh hương rực lên, trong khi những dải vải trườn khỏi lớp lông của áo choàng, bò sát nền nhà, ẩn mình giữa sương mù lặng lẽ. Chúng men theo tường sau tủ, nơi treo những chiếc máy quay giám sát. Vải tối cuốn lấy từng chiếc, không chừa một khe hở, rồi tan biến khỏi tầm mắt. Các thiết bị vẫn hoạt động, như thể chưa từng bị xâm phạm.

"Nàng có biết không? Gần đây xuất hiện một tên phản loạn mới," cô lên tiếng, cắt qua lớp im lặng đang bao trùm.

Máy móc phát ra tiếng kêu lách cách. Nàng đặt bút xuống, đưa tay tới bàn phím máy tính bên cạnh và bắt đầu gõ.

Không một lời đáp.

"Có vẻ ả thuộc phe Legion. Lần cuối cùng được trông thấy là quanh mỏ phía Bắc của Nitro. Những kẻ đụng độ ả... chẳng ai sống sót để kể lại." Cô ngừng một chút. "Ngoại trừ một người." Cô nghiêng đầu. "Tóc bạc, song kiếm."

Bàn tay nàng khựng lại.

"Nghe quen không?"

Nàng xoay mặt, đôi mắt đỏ thẫm như máu liếc qua vai nhìn cô. Lạnh lẽo. Trước khi "chết", đôi mắt ấy từng là màu xám, và đầy hơi ấm.

"Còn ai biết chuyện này?" Chaewon hỏi. Giọng nàng nhẹ như hơi thở, nhưng ẩn chứa lưỡi dao.

Cô mỉm cười.

"Tính đến hiện tại?" Một bên mày cô nhướng lên. "Chỉ mình ta."

Một khoảnh khắc trôi qua.

Nàng cúi xuống đống giấy tản mác trên bàn. Những ngón tay siết chặt mép gỗ.

Cô tiến lại gần.

"Đừng lo. Ta đã giết hắn trước khi hắn kịp mở miệng." Cô nói khẽ. "Ta làm tốt chứ, Chaewon?"

Đốt ngón tay nàng trắng bệch vì sức nắm.

Một tay vòng qua eo nàng từ phía sau, tay kia đặt nhẹ lên bàn, phủ lên tay nàng. Vai nàng khẽ căng. Nàng quay người lại, đẩy cô ra.

"Minju—"

"Bình tĩnh." Cô dịu giọng, nụ cười nhu hòa. Nắm lấy tay nàng, cô lại gần hơn nữa. "Máy quay chỉ thấy và nghe những gì ta muốn chúng thấy."

Một tiếng thở dài thoát khỏi môi nàng.

Khi sự căng thẳng rời khỏi thân thể, nàng tựa đầu lên vai cô.

"Nói trước đi."

Cô bật cười khẽ.

"Xin lỗi."

Một hơi thở.

"Em ấy còn sống," Chaewon thì thầm. "Winter vẫn còn sống."

"Đúng vậy," cô đáp, nhỏ nhẹ như gió đông. "Ta sẽ tiếp tục theo dõi tin tức về nàng ấy. Và ta sẽ bịt miệng bất kỳ ai biết chuyện."

Nàng ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt đỏ thẫm chạm vào ánh tử đinh hương. Giờ đây, khi chẳng còn ánh mắt giám sát nào, vẻ lạnh lùng đã biến mất, thay vào đó là một biểu cảm dịu dàng, hiếm hoi. Họ từng tiêm Ichor vào người nàng — hy vọng nàng sẽ trở thành một thảm họa sống như em mình. Nhưng nàng chẳng bao giờ đạt được kỳ vọng đó. Cùng một dòng máu, không đồng nghĩa với cùng một định mệnh.

"Cảm ơn."

"Đó là điều ít nhất ta có thể làm." Cô vén những lọn tóc của nàng ra sau tai. Một chiếc khuyên vàng đeo nơi tai nàng, gắn viên ngọc tím cùng màu với đôi mắt cô. Như phản chiếu viên hồng ngọc cô mang.

Cô từng cố cảnh báo Winter về sự phản bội. Dẫu sao... nếu Winter chết, Chaewon sẽ đau lòng. Nhưng thật khó để trao niềm tin khi người kia ghét cô đến tận xương tủy. Có lẽ lời cô nói quá mơ hồ. Có lẽ phương thức quá đáng nghi. Cuối cùng, Winter đã chẳng nhận được thông điệp cô gửi.

"Ta hứa." Cô nâng tay Chaewon lên môi, đặt một nụ hôn lên khớp ngón. "Ta sẽ đưa nàng thoát khỏi nơi này."

"Chúng ta sẽ rời khỏi đây," Chaewon sửa lại, bàn tay áp lên má cô. "Cùng nhau."

Cô khẽ ngân nga một tiếng, tựa má vào bàn tay nàng.

"Chuyến đi hôm nay có gì bất thường không?" nàng hỏi.

"Không nhiều," cô đáp. Nhưng ánh mắt đã khác. "Chỉ là... Nitro đúng là giỏi tự bắn vào chân mình," cô cười nhạt.

Nàng hừ một tiếng, đầy mỉa mai.

"Cho đáng đời chúng."

"Nàng sẽ không bao giờ buông bỏ mối hận đó, phải không?" Cô cười khẽ.

"Không đời nào." Nàng rút tay về và tháo kính, đặt nhẹ lên bàn. Những ngón tay luồn qua tóc, mái tóc đen điểm bạc lay động theo nhịp tức giận. Đôi mắt đỏ rực nheo lại, ánh lên từng tia lửa âm ỉ. "Trước tiên, bọn chúng dám chen chân vào nghiên cứu của ta. Rồi lại tiếp tay cho lũ người hèn mạt đó tấn công em gái ta. Ta sẽ không để yên cho đến khi thấy bọn chúng cháy rụi trong địa ngục... Và nếu cần, ta sẽ tự tay thiêu rụi từng tên một—"

Cô cúi người xuống ngang tầm mắt nàng, trán chạm trán.

"Bình tĩnh nào," cô khẽ nói. "Nếu không ta lại phải kích hoạt vòi phun nước đấy."

Vòng tay nàng siết lấy cổ cô.

"Ta không kiềm được." Nàng thở hắt.

Nói rằng Ichor không ảnh hưởng gì đến nàng là không đúng. Chắc chắn nó có tác dụng. Chaewon sinh ra vốn chẳng có dị năng. Còn giờ nàng là phản ảnh đối lập với dị năng băng giá của em gái. Hỏa hoạn. Lửa và sức nóng. Nàng có năng lực điều khiển lửa. Tuy nhiên, sức mạnh ấy yếu ớt — chỉ bằng ánh lửa nhỏ như bật lửa. Một ngọn lửa nàng chẳng thể kiểm soát, cũng chưa từng mong muốn có được.

Dĩ nhiên là nàng không muốn.

Không, sau khi suýt bị chính ngọn lửa ấy thiêu sống.

Dẫu vậy, cô không thể phủ nhận rằng thứ năng lực mới này cũng đem lại cho nàng một vài điều rất... đáng yêu. Dù nàng chắc chắn sẽ cằn nhằn nếu cô nói điều đó thành lời.

Cô nghiêng đầu, sống mũi cọ khẽ vào mũi nàng.

"Vậy để ta giúp nàng quên giận thì sao?" Cô mỉm cười, ánh mắt trượt dần xuống thấp hơn. "Ta nghe nói... sự âu yếm thể xác có tác dụng xoa dịu tức giận hiệu quả lắm."

Nàng đảo mắt.

"Hôn ta đi," nàng nói, kéo cô sát lại.

"Như nàng muốn, mèo nhỏ." Cô bật cười khẽ.

Khi môi cô chạm vào môi nàng, bàn tay cô áp lên thắt lưng, một chân trượt giữa hai chân nàng. Cô đẩy nàng về phía bàn và hôn. Một lần. Hai lần. Ba lần. Rồi cứ thế lặp lại. Nàng có vị anh đào — ngọt, nồng, và đầy mê hoặc. Bàn tay cô vuốt ve đùi nàng, lần tìm mép váy. Ngón tay nàng lướt trên gáy cô, và cô có cảm giác như chính mình đang bị thôi miên. Khi cô lùi lại để ngắm nàng, đôi mắt đỏ thẫm rực cháy hơn cả ban nãy.

Thân nhiệt nàng tăng dần, đôi má đỏ ửng — một hệ quả của năng lực. Cô thấy điều đó thật đáng yêu. Khi nàng thở bằng miệng, hai chiếc nanh bé nhỏ lộ ra khỏi làn môi hồng.

Cô mỉm cười.

"Đừng lo... Ta sẽ giúp nàng giết sạch bọn chúng," cô thì thầm.

Cô chẳng bận tâm đến Liên minh. Chẳng quan tâm đến những thí nghiệm của bọn chúng. Không hề quan tâm đến những Anh hùng hay phản loạn. Cô cũng chẳng để tâm đến dân thường. Phải, cô gia nhập Visage vì từng muốn cải tạo xã hội. Nhưng cô sẵn sàng vứt bỏ tất cả.

Bởi vì... không phải ai trong số họ cũng vô tội.

Tay cô kéo nàng lại gần hơn. Cô cúi xuống cổ nàng, mái tóc đen dài buông rũ nơi vai. Đôi mắt tử đinh hương rực sáng trong bóng tối. Môi hồng phớt lướt qua làn da mỏng. Cô đặt một nụ hôn lên mạch đập nơi cổ nàng.

Chỉ có nàng.

Chỉ Chaewon là điều duy nhất quan trọng. Còn lại, tất cả có thể chết — cô chẳng mảy may quan tâm.

"Minju." Nàng đẩy nhẹ vai cô. Cô nhướng mày nhìn, và nàng ép cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Leo lên đùi cô, nàng đặt một tay lên ngực, ghì cô vào lưng ghế. Trong ánh mắt đỏ ấy là điều gì đó — kiên quyết và đầy đòi hỏi. Không để lại chỗ cho phản kháng. Ngón tay nàng móc vào cổ áo cô, kéo xuống. Nàng cúi đầu về phía cổ cô. Môi nàng chạm vào làn da.

Cô biết nàng muốn gì.

Hai dấu răng đỏ sẫm vẫn hằn trên cổ — chưa kịp liền lại từ lần trước. Có lý do vì sao những kẻ được tiêm carmine được gọi là revenant. Một trong những hệ quả của Ichor — nàng chẳng thể sống thiếu máu nữa.

Nhưng không sao.

Cô có thể cứ tiếp tục cho nàng.

Nếu là vì Chaewon, cô chẳng ngại.

Giữa phòng thí nghiệm lạnh tối, nanh của nàng cắm vào cổ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com