Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Rescue

Winter's POV


Những bước chân nặng nề vang vọng khắp hành lang mờ tối. Hai bóng dáng mờ ảo đang chạy.

Những bức tường xám cao lớn vây quanh, trong khi gót giày của nàng giẫm lên nền kim loại tối màu. Hành lang trơ trọi – không cây cối, không bức hoạ, không băng ghế, không dấu hiệu chỉ dẫn, chẳng có thứ gì trang trí hay chỉ lối. Đèn treo trên cao được sắp đặt đều đặn, toả ánh sáng trắng lóa pha ánh lam như thể đến từ một nơi không thuộc về thế giới này. Vậy mà những mép tường vẫn phủ đầy bóng tối. Thi thoảng, trần nhà khẽ rung lên. Âm thanh của những vụ nổ hoặc va chạm vọng từ xa đến tai nàng. Mọi ngóc ngách đều giống nhau. Mọi hành lang đều như một. Tựa như nàng đã bước vào một mê cung không có lối thoát, và mỗi bước chân chỉ càng khiến nàng lạc lối hơn.

Nhưng nàng vẫn tiếp tục bước, bởi nàng còn tin vào đứa trẻ đang chạy bên cạnh mình.

Ánh mắt xám lướt sang bên dưới lớp mặt nạ sói đen.

Eunchae – cái tên mà nàng đã nghe được – sở hữu mái tóc dài đỏ sẫm che gần kín trán. Dù cao lớn, thân hình cô bé gầy gò, chỉ có một chiếc áo thun đơn giản và chiếc quần lụng thụng che lấy dáng người hao mòn. Một vết sẹo dài từ phía trên chân mày kéo xuống gò má vạch một đường xám lạnh trên gương mặt nhỏ. Nàng còn thấy những vết sẹo khác ẩn hiện dưới lớp vải. Khác với những revenant khác mà nàng từng gặp, trên đầu Eunchae mọc ra hai cặp sừng đỏ ngắn. Có lẽ là một dị biến hiếm gặp do thứ huyết dịch bị tiêm vào. Đôi mắt đỏ máu ánh lên sự tập trung, đảo nhìn khắp nơi như một con thú cảnh giác.

Mặc cho thân thể yếu ớt, cô bé vẫn không ngừng dẫn đường, không chút mỏi mệt. Bàn tay nàng siết chặt chuôi kiếm hơn.

Sau khi tìm được chị mình– Chaewon, nàng còn phải đưa cả cô bé này thoát khỏi nơi đây.

Dù gì, em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Cô bé đột ngột quay đầu sang phải, đôi mày nhíu lại. Vai khẽ run, ánh mắt đỏ mở lớn rồi quay đi. Một giây sau, lại liếc về hướng ấy lần nữa, nhưng vẫn tránh né như cũ. Nàng nghiêng đầu theo, chiếc mặt nạ sói biểu thị một câu hỏi không lời. Eunchae cắn môi.

"Ta... ta nghe thấy người, thưa cô Ác nhân," giọng cô bé run rẩy. "Có bốn—không, năm người. Họ mang theo súng. Ta... ta nhận ra âm thanh bước chân ấy. Nhưng... họ sẽ không đi cùng đường với ta đâu. Có lẽ vậy. Ta nghĩ họ đang tới chỗ giam giữ."

Nàng khẽ gật đầu.

"Phòng của chị Chaewon chắc ở phía trước—qua cái chỗ rộng rãi với cái quạt to to bên trong. Ta không nhớ tên gọi nữa."

Chắc là hầm thông gió?

"Dù sao thì cũng sắp tới rồi đó," Eunchae nói tiếp.

Cả hai tiếp tục lao đi trong mê cung uốn lượn. Một cánh cửa mở hiện ra phía trước.

Bên trong là một hành lang hình trụ ngang—rộng đến mức có thể đặt vừa hai khu huấn luyện cỡ lớn—với hai cánh quạt khổng lồ ở mỗi đầu. Gió lùa khắp gian phòng, ánh sáng nhấp nháy theo nhịp quay của những lưỡi quạt. Mái tóc bạc bay nhẹ trong gió. Hai lối đi bằng kim loại chạy song song hai bên, nối nhau bởi một cây cầu lớn—giờ đã gãy đôi, để lại một khoảng trống rộng ở giữa. Kết cấu trụ chống đã đổ sập. Kim loại uốn cong theo nhiều hướng, những mảng lớn bị thiếu hụt. Nàng bước đến rìa và cúi nhìn xuống. Những mảnh vụn nằm la liệt dưới hố sâu tối đen. Những hình thù bất động nằm giữa bóng tối. Một khi rơi xuống đó, sẽ chẳng có đường quay lại. Mùi Ether cháy khét và máu tràn ngập không gian.

Một trận chiến đã xảy ra tại đây. Có lẽ quân của Legion cũng đã tới được tầng sâu nhất.

Eunchae định bước theo sau, nhưng nàng đưa tay ngăn lại rồi quay trở lại bên cạnh cô bé.

Cô ấy vẫn còn quá trẻ.

Quá đỗi trẻ.

Cô không nên phải chứng kiến cảnh chết chóc sớm đến thế này. Dù đã từng thấy, nàng không muốn để cô bé tiếp tục như vậy. Nàng không muốn em ấy trở thành một bản sao của chính mình. Tuổi thơ nên là tiếng cười, là ánh nắng.

Không phải là địa ngục trơ trọi này.

Nàng ra dấu hỏi liệu cô bé có thể nhảy qua khoảng trống kia không.

"Ta... không nhảy nổi đâu, Quý cô Ác nhân," Eunchae cau mày. "Ta có thể biến thành thú... kể cả chim. Đó là... là khả năng của ta sau khi bị... nhưng... ta chưa kiểm soát được nó nên..."

Đôi mắt xám lại liếc xuống vực rồi trở lại nhìn cô bé. Một tiếng ngân nhẹ thoát ra. Cách nhanh nhất là mang cô bé dịch chuyển qua bên kia cùng mình. Nàng vươn tay ra, chạm vào cánh tay gầy gò—nhưng rồi dừng lại ngay lập tức. Ngón tay co rút. Bàn tay nắm lại. Nàng lùi một bước.

Nực cười. Trong tình cảnh như thế này mà nàng vẫn thấy khó để chạm vào một đứa trẻ không có sức mạnh.

Một hơi thở nhẹ buông ra.

Giờ đây nghĩ lại, nàng nhận ra không một ai trong Legion từng thực sự chạm vào nàng. Kể cả Giselle, người vốn là y sĩ của nàng. Hay chí ít, sau cái lần Ningning từng thử làm vậy thuở ban đầu. Thật lạ. Rất lạ. Giờ mới nhận ra? Liệu Ningning đã làm gì? Hay cảnh báo trước điều gì đó? Nhưng tại sao? Khi ấy họ chẳng là gì của nhau. Giờ mới thành bằng hữu thì đâu thể là lý do?

"Quý cô Ác nhân?" Eunchae cất tiếng.

Nàng lắc đầu.

Chaewon có thể chờ thêm vài giây nữa.

Tiến đến rìa cầu, nàng quỳ xuống, hai bàn tay đặt lên mặt kim loại méo mó. Đôi mắt xám phía sau chiếc mặt nạ sói đen bắt đầu phát ra ánh sáng trắng nhạt. Băng tuyết tụ lại quanh găng tay nàng rồi lan ra như suối nguồn. Trong thoáng chốc, lớp băng dày phủ kín khoảng trống, nối liền hai đầu cây cầu gãy vụn bằng một con đường đóng băng rắn chắc.

Nàng đứng dậy, đôi mắt trở lại sắc xám thường nhật. Ra hiệu cho Eunchae theo sau, nàng phóng qua chiếc cầu băng. Cô bé vội vàng chạy theo. Với tốc độ này, có lẽ em sẽ không kịp nhìn thấy những gì nằm phía dưới. Nàng chạm đến đầu cầu bên kia—

Bỗng toàn thân căng cứng. Mọi giác quan gào thét đòi nàng phải tránh đi. Bản năng trỗi dậy, nàng hạ thấp người xuống mặt băng. Ngay lúc ấy, một luồng gió nén mạnh mẽ hình bán nguyệt xé qua đỉnh đầu, gào rít bên tai. Nàng quay phắt sang Eunchae—

Cơn gió sắc như lưỡi dao đâm trúng ngực cô bé. Nàng vươn tay ra theo phản xạ, nhưng đã quá muộn. Gương mặt Eunchae vặn vẹo vì đau đớn. Một tiếng thét bật ra khỏi miệng em. Thân thể nhỏ bay ngược qua không trung, vượt qua ngưỡng cửa ở phía đối diện, biến mất sau bức tường mở. Tiếng va chạm vô hình vang vọng.

Tim nàng chìm xuống.

Nàng lao về phía em—

Một chiếc lông vũ cắm phập xuống nền băng trước mũi chân. Khi ánh mắt nàng chạm vào nó, đôi chân lập tức khựng lại. Mắt xám run lên. Dù không am hiểu nhiều về chim chóc, nhưng nàng biết rõ loài này—chim ưng. Chỉ vì một người. Khi tiếng bước chân lặng lẽ vang lên, nàng cố kìm nén bản năng muốn quay đầu bỏ chạy.

Trong tất cả... nàng sợ phải đối mặt với cô ấy nhất.

Cô ta dừng lại.

Nàng quay sang.

Một người phụ nữ cao lớn đang đứng cuối cầu. Mái tóc xám tro dài nhẹ bay trong gió từ quạt thông gió—sáng nhưng tối hơn màu bạc của nàng. Đôi mắt nâu sẫm nhìn nàng xuyên qua những lọn tóc, vô cảm, gương mặt trống rỗng. Bất chấp môi trường, cô ta chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng và quần dài, không gì hơn. Một phiên bản dang dở của bộ quân phục trắng mà Anh hùng từng khoác. Một con dao găm gắn bên đùi. Bàn tay bọc găng da đen vươn xuống, rút vũ khí ra.

Shin Seolhwa. Tình nhân cũ của nàng.

"Ta không thể để ngươi đi tiếp." Giọng nói vẫn dịu như trước. Mờ nhạt. Lần cuối cùng nàng nghe cô ấy cất lời là khi nào? Có lẽ đã quá nhiều tháng để mà đếm.

Nàng rút cả hai thanh kiếm.

Đôi mắt nâu nheo lại.

"Một kẻ phản loạn khác ư?" Cô ta nghiêng đầu. "Dạo này các ngươi đông nhỉ... từ lúc nàng ấy biến mất." Một nét nhíu mày lướt qua môi cô ta. "Không ai dạy ngươi rằng làm vậy là sỉ nhục sao?"

Không một lời đáp.

"Vậy thì ta sẽ là người dạy dỗ ngươi." Tiến lại gần, cô ta lật ngược dao găm trong tay. "Báng bổ tên tuổi người khác chỉ vì"—thân hình cô hạ thấp, lao đến—"danh vọng rẻ tiền."

Dao găm vung thẳng vào mặt nạ sói. Nàng chặn lại bằng thanh kiếm. Kim loại chạm nhau vang lên tiếng chói tai.

Nàng siết chặt chuôi kiếm, nhấc chân đá thẳng. Khi Seolhwa loạng choạng lùi lại, nàng vọt tới, hai thanh katana chém chéo từ hai bên. Nhưng lưỡi thép chỉ cắt không khí. Seolhwa lộn ngược người, giữa không trung, bộ lông mọc ra che phủ da thịt, rồi cả thân thể hóa thành một con chim ưng. Cô ta bay vòng ra sau. Một cái vỗ cánh—cơn mưa lông vũ sắc như dao phóng đến.

Nàng lăn tròn trên cầu băng, tránh loạt đạn. Lông vũ rơi ào ào, xuyên thủng và nứt vỡ mặt băng dưới chân.

Nàng thở mạnh. Trút sức mạnh vào Crescent. Băng phủ kín lưỡi kiếm, gai băng mọc dọc sống kiếm. Kim loại kêu rì rầm. Sương lạnh bốc lên như hơi thở mùa đông. Nhiệt độ hạ xuống. Sau lớp mặt nạ sói đen, đôi mắt xám phát sáng trắng xoá. Nếu muốn áp đảo, nàng không thể kiềm chế.

Thêm một loạt lông vũ nữa lao đến. Nàng xoay người tránh, đồng thời vung lưỡi kiếm bạc về phía trước. Một vầng cung băng sắc bén vút đi, chém thẳng về phía đối thủ. Seolhwa lướt qua, lao tới với móng vuốt giương ra.

Tia lửa bắn lên khi chúng quệt vào katana. Nàng xoay ngược lưỡi Eclipse. Băng bám quanh lớp vỏ. Khi Seolhwa xoay người trên không, nàng ném lưỡi kiếm đen về phía cô ta. Trước khi đối phương kịp phản ứng, nàng biến mất khỏi vị trí—xuất hiện ngay sau lưng.

Katana còn lại giương lên, cùi chỏ che mặt nạ. Nàng vung kiếm—

Gió xoáy cuộn quanh đối phương. Cơ thể Seolhwa xoay tròn, một cơn lốc dựng đứng hình thành. Lưỡi kiếm Eclipse bị cuốn đi, Crescent bị phản lại. Nàng cũng bị thổi văng, lưng đập vào tường trụ tròn. Một tiếng rên bật ra. Nàng trượt xuống, đâm kiếm vào tường bê tông để giữ lại.

Lưỡi dao của nàng không chạm được đến cô ta.

Seolhwa lơ lửng giữa không trung, cánh vỗ mạnh. Gió cuộn quanh, cuốn theo mảnh vụn bay loạn. Ba nhịp cánh—ba cơn lốc nhỏ tách ra, lao về phía nàng.

Nàng dồn năng lượng vào đôi boots bọc mithril, đạp mạnh khỏi vách. Cơ thể nàng mờ đi. Nàng lướt qua lòng hố, luồn giữa những cơn lốc sắc bén. Chúng gào rú sau lưng như thú săn mồi. Một cơn xoáy tông thẳng vào cầu băng—cầu vỡ vụn.

Đôi mắt trắng liếc lên.

Nàng dừng lại phía sau lưng cô ta. Băng kết tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một cây thương dài. Tay nàng kéo về sau, toàn thân căng cứng. Nàng phóng thương.

Cây thương phá tan gió xoáy, cắt xẹt qua cánh. Không đủ để xuyên thủng, nhưng cũng rạch được viền mép. Tiếng chim ưng rít lên. Nàng cắn môi.

Tiếng trong đầu nàng lại vang lên.

Seolhwa có thể không phải là kẻ trực tiếp tham gia săn đuổi nàng—không phải kẻ đâm sau lưng nàng—nhưng cô ta vẫn là người của Visage.

Cô ta là một Anh hùng.

Hàm nàng siết chặt, răng nghiến ken két.

Rồi sẽ đến lúc nàng phải giết người tình cũ của chính mình, và lưỡi kiếm của nàng sẽ xuyên qua trái tim đó.

Lớp gió chắn quanh cô ta tan rã. Thân thể Seolhwa rơi xuống, dần trở lại hình dạng con người và đáp xuống đáy hố đen, không phát ra tiếng động. Hơi thở phả ra thành từng luồng khói trắng trong cái lạnh. Đôi mắt nâu sẫm giờ chuyển thành sắc vàng rực rỡ. Trong giây lát, cô ta không cử động, chỉ đứng đó quan sát nàng. Trên khuôn mặt vô cảm, một cái nhíu mày dần hình thành.

Nàng triệu hồi Eclipse trở lại tay.

Cúi thấp người sát mặt đất, nàng lao tới. Một tiếng huýt dài và rõ cất lên từ phía đối diện. Những con chim nhỏ bằng giấy trồi lên từ bóng tối phía sau Seolhwa. Chúng lao về phía nàng như đạn. Nàng kịp lách sang bên, để mặc lũ chim xuyên thẳng xuống mặt sàn phía sau, nhưng những luồng gió chúng mang theo vẫn cứa rách làn da nàng.

Mũi hai thanh katana rít trên nền bê tông. Những mũi băng nhọn bắt đầu vươn lên từ hai bên, hợp lại thành làn sóng đóng băng khổng lồ. Seolhwa siết lấy chuôi dao. Một cơn cuồng phong bao quanh lưỡi thép. Cô ta vung tay. Sóng băng nổ tung thành bụi.

Nàng lao khỏi màn sương băng, vung hai lưỡi kiếm vào cô ta. Seolhwa bật lùi, tránh thoát, nhưng nàng không ngừng lại. Xoay tại chỗ, nàng tiếp tục tấn công, nhát chém nối tiếp nhát chém—không cho đối phương lấy một hơi. Cô ta bước lùi, nàng bước tới. Hầu hết các đòn đều bị đỡ hoặc né, nhưng không phải tất cả.

Vết cắt bắt đầu xuất hiện. Có vết sâu, có vết chỉ rớm máu. Dù ít hay nhiều, cô ta vẫn đang chảy máu. Ngón tay nàng siết chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay trắng bệch.

Seolhwa nhíu mày.

Một nhát kiếm lao về phía đầu, cô ta nghiêng người, đỡ lấy và gạt khỏi tay nàng. Nhưng quán tính khiến cô ta bị đẩy lùi, lưng dính vào tường của căn phòng trụ. Một tiếng huýt nữa vang lên. Lũ chim giấy tiếp theo phóng tới, buộc nàng phải bật lùi. Nàng ổn định lại dáng đứng, hai tay nắm chặt lấy thanh katana còn lại. Mũi kiếm chỉ thẳng vào đầu đối phương.

Thân thể nàng nhòe đi. Nàng lướt qua khoảng trống giữa cả hai trong chớp mắt.

Nhưng—

Cô ta không né. Cơ thể nàng phản bội nàng, đôi tay tự ý điều hướng đường chém. Thanh kiếm không đâm vào ngực—mà cắm xuống bê tông sát cổ. Một vết cắt nhỏ hiện lên làn da.

Do bức tường, Seolhwa gần như nằm phía dưới nàng. Còn nàng—đang đứng phía trên. Mắt vàng rực ngẩng nhìn nàng. Như thể cô ta có thể xuyên qua lớp mặt nạ sói đen mà nhìn thấy ánh mắt thật bên dưới.

Đôi môi cô ta khẽ mở.

"Có vẻ ta đã nhầm," giọng nói khẽ đến mức như tan trong gió.

Vai nàng giật nhẹ.

"Là nàng." Seolhwa vươn tay lên mặt nàng. Ngón tay dừng lại giữa không trung, lơ lửng ngay trước mặt nạ, nhưng không chạm vào.

Hàm nàng siết lại.

Nàng rút kiếm khỏi tường và biến mất.

Khi nàng hiện ra lần nữa, lưỡi kiếm vẫn chĩa về phía cô ta. Mắt xám không rời đối phương. Seolhwa chống tay vào tường, đứng thẳng dậy, phủi bụi trên người. Mắt vàng mờ dần, trở lại màu nâu. Cô ta tra dao găm vào vỏ. Trong một thoáng, đầu cô ta hơi nghiêng về phía nàng, nét mặt thay đổi. Vẫn trống rỗng, nhưng có chút mềm lại. Cô ta quay đi, bước khỏi.

"Đi đi." Giọng cô ta vọng qua căn phòng trụ rỗng vang. "Ta sẽ không ngăn cản."

Lông mày nàng khẽ nhíu.

Các ngón tay co lại, đốt trắng bệch. Ánh mắt nàng dõi theo bóng lưng ấy. Trong đầu nàng vang vọng hàng trăm câu hỏi—những lời buộc tội, những lời oán giận, những tiếng thì thầm tuyệt vọng. Nhưng lưỡi như đông cứng. Môi không hé mở. Sau tất cả, kể từ sau cú phản bội ấy, nàng chưa từng nghĩ về Seolhwa—ít nhất là không thật sự. Giờ đây, khi cô ta quay lưng rời đi... nàng không biết bản thân đang cảm thấy gì.

Cuối cùng, giữa muôn ngàn lời có thể nói, nàng chỉ thốt ra một chữ. Chữ duy nhất nàng có thể thốt.

"...Vì sao?"

Chính nàng cũng không biết mình đang hỏi điều gì. Có lẽ là tất cả. Có lẽ là chẳng gì cả.

Seolhwa dừng bước.

Bóng cánh quạt khổng lồ xoáy ngang qua thân thể cô ta, che lấp ánh sáng rồi lại trả nó về—vẫn trắng lóa, vẫn xanh lạnh, vẫn vô hồn như ánh đèn neon.

Khi quay đầu lại, nàng thấy rõ quầng thâm dưới mắt cô ta.

"Nàng có tin ta không?" cô ta hỏi.

Nàng chỉ nhìn.

Đôi mắt nâu ngoảnh đi, dõi xuống nền đá lạnh.

"Dù mọi chuyện đã xảy ra—dù ta bất lực đến thế..."—một nụ cười rất nhẹ thoáng hiện—"...ta thật sự quan tâm đến nàng. Ta vẫn vậy. Ta không thể giúp được nàng khi ấy, và ta luôn hối tiếc vì đã không làm hơn thế. Giờ ta từ chối làm tổn thương nàng thêm nữa." Cô ta hít một hơi. "Dù điều ít nhất ta có thể làm... là không chắn đường nàng."

Một khoảnh khắc lặng trôi qua.

"Ý nàng là... cái lúc bọn họ giết ta."

Nắm tay Seolhwa siết chặt.

"Ta đã cố—" cô ta dừng lại giữa chừng. Một hơi thở dài thoát ra khỏi môi. "Ta không muốn dính líu gì đến cái trò điên loạn này."

"Nàng sẽ quay về với Visage?" Nàng hỏi, triệu hồi lại katana rồi tra cả hai lưỡi vào vỏ.

Cô ta bật cười nhẹ.

"Ta không nghĩ Legion sẽ để ta yên." Đầu cô ta quay sang phía cây cầu gãy. "Có lẽ cứ để nó như vậy thì hơn. Ít kẻ có thể chạm được tới Immurement – nơi những Revenant đang trốn. Như thế, họ sẽ an toàn hơn."

"Họ sẽ ổn thôi. Karina đang ở đó," nàng đáp.

"Kẻ thù truyền kiếp của nàng?" Cô ta liếc sang, mày nhíu lại.

"Dài dòng lắm."

Cô ta mỉm cười.

"Ta đoán được mà."

Thân hình nàng tan biến rồi hiện ra trên đầu cầu. Vài giây sau, Seolhwa cũng hạ cánh, đôi cánh hiện lên phía sau lưng cô ta tan ra thành từng chiếc lông vũ. Một tiếng ho nhẹ vang lên. Nàng quay đầu lại. Cánh cửa nơi nàng vừa bước vào hé mở—Eunchae bước ra, chẳng có vết xước nào trên người. Có vẻ như Seolhwa đã cố tình không làm em bị thương nặng. Cô ta bước đến gần cô bé và đưa tay ra.

"Lại đây," cô ta nói. "Để ta đưa qua."

Eunchae nhíu mày, lùi một bước.

"Ngươi là Anh hùng." Giọng cô bé gằn lại.

Seolhwa mỉm cười. Nụ cười không chạm tới ánh mắt.

"Đáng tiếc thay."

"Ổn rồi," nàng lên tiếng. Đôi mắt Eunchae mở to khi nghe thấy giọng nàng—lần đầu tiên nàng nói chuyện với em. "Nàng ấy sẽ không làm hại em."

Cô bé nhìn cô ta đầy ngờ vực, nhưng vẫn nắm lấy tay. Nàng nhảy qua khoảng hở, hai người họ theo sau, Seolhwa cõng Eunchae trên lưng. Khi chạm đất, cô bé phủi lớp bụi bám trên người, lí nhí cảm ơn. Đáp lại là một nụ cười dịu nhẹ. Em quay đầu bước về phía cánh cửa gần đó.

Nàng thì chưa đi. Đôi mắt xám vẫn dõi theo người phụ nữ kia. Cô ta ngồi trên đống gạch vụn, nhìn nàng từ phía xa.

"Nàng định làm gì tiếp theo?" nàng hỏi.

"Ta không biết." Cô ta nhún vai, môi mỉm cười nhạt. "Đợi ai đó trói tay dẫn đi, chắc vậy."

Một hơi thở nhẹ.

"Seolhwa," nàng cất lời.

"Ừ?"

Vài giây trôi qua. Không lời nào thoát ra khỏi miệng, dù nàng cố đến mấy. Môi nàng cắn chặt.

Cuối cùng, nàng chỉ lặng lẽ xoay người, bước đi.

"Winter."

Nàng dừng lại.

"Bảo trọng nhé."

Nàng gật đầu.

Nàng và Eunchae rời khỏi gian phòng, tiếp tục chạy qua những hành lang hun hút dưới lòng đất. Nàng ép mình phải đè nén cảm giác nặng trĩu đang cuộn lại trong lồng ngực. Eunchae, thỉnh thoảng, cứ lén nhìn nàng. Tò mò hiện rõ trong đôi mắt đỏ thẫm ấy. Nhưng em không nói gì, chỉ tiếp tục dẫn đường đến nơi Chaewon được cho là đang bị giam giữ.

Rẽ qua một góc hành lang khác, không gian mở ra—hai bên là dãy cửa kim loại dày nặng, nằm dọc theo bức tường trống. Bên cạnh mỗi cánh cửa là một bảng phím số, và bên trên là mã số được sơn bằng sơn trắng đã bong tróc, rạn nứt. Eunchae nói đây là khu phòng ngủ của các nhà nghiên cứu—ít nhất là với những người bị giữ ở đây do trái ý chúng. Những kẻ tình nguyện thì được ở trên mặt đất.

Nàng hỏi: "Chaewon ở đâu?"

"Phòng số mười tám," cô bé đáp.

Đôi mắt xám quét qua từng cánh cửa.

NO. 022.

NO. 021.

NO. 020.

NO. 019.

NO. 0—

"Thả ta ra, Kim Minju." Một giọng nói—một giọng quá đỗi quen thuộc—gằn lên.

"Nàng biết ta không thể làm vậy, mèo con."

Ở kia, trước căn phòng mở toang cách đó vài mét, hai người phụ nữ đang cãi vã. Mái tóc đen xen sợi bạc được búi gọn, phần mái buông nhẹ trên trán chị gái nàng. Đôi mắt đỏ thẫm như máu ánh lên tia nhìn như dao, còn mắt xám của nàng khẽ run. Cô khoác áo sơ mi tối màu, quần tây, và áo blouse trắng của giới nghiên cứu. Một vết thương rạch dài ngang qua chân mày, khuôn mặt méo mó vì giận dữ—lông mày nhíu chặt, môi cong thành đường gằn. Cô giật tay về sau, nhưng cánh tay không hề nhúc nhích. Người phụ nữ cao hơn đang giữ chặt lấy nó.

Chiếc áo sơ mi trắng cổ cao và chiếc áo choàng đen dài phủ lấy vóc dáng của cô ta. Găng tay da. Hoa tai dài. Đôi mắt tím nhạt nheo lại nhìn hành động của người kia, nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

Hàm nàng nghiến chặt. Ngực bốc lên từng đốm tàn tro.

Cô ta dám làm chị nàng bị thương?

Không do dự thêm một khắc, nàng dồn năng lượng vào đôi boots bọc mithril. Cúi thấp người, thân thể nàng mờ đi. Một tay nắm chuôi Crescent, tay kia giữ lấy vỏ kiếm. Trong chưa đầy một giây, nàng đã vút qua khoảng cách, lao đến ngay bên cạnh đối phương. Một động tác dứt khoát—rút kiếm, chém.

Nhưng những dải vải đen mảnh bao quanh lưỡi kiếm. Chúng trồi lên từ sàn, từ tường, từ trần—cuộn lại quanh lưỡi thép. Dù nàng cố đẩy, chúng không hề rách, cũng không nhúc nhích.

Mắt tím nhạt liếc sang.

Một bên chân mày nhướng lên.

"Ồ, xem ai đây." Minju nghiêng đầu. "Suýt nữa ta không nhận ra nàng với cái mặt nạ đó đấy."

Nàng cắn môi.

Vậy là cô ta biết rồi.

Băng tụ lại trong lòng bàn tay nàng, lan dọc theo lưỡi kiếm, rồi phủ lấy từng dải vải. Một cú đẩy nữa—băng vỡ nát. Lưỡi katana được giải thoát. Khi làn sương lạnh bắt đầu bốc lên quanh vũ khí, nàng xoay người, vung kiếm ngang từ bên sườn, mạnh hơn.

Nhưng Minju đã buông tay chị nàng ra, bật lùi. Từ mép kiếm Crescent, những mũi băng nhọn phóng ra, nhắm vào cô ta. Lũ vải đen lại trồi lên, chặn lấy tất cả. Nàng tụ lực vào lòng bàn tay—triệu hồi một chiếc rìu chiến. Tay nàng giật về sau, rìu xoay vòng trên không, vẽ thành một vòng cung. Nó xuyên qua khe hở giữa đám vải đen.

Minju vung tay đỡ. Nhưng khi rìu cắm vào nền bê tông cạnh cô ta, nó vỡ vụn thành hàng trăm mảnh băng sắc nhọn. Một vết rách hiện lên trên má cô. Máu chảy thành dòng mảnh.

"Có vẻ nàng không hề lười biếng chút nào." Tay đeo găng của cô ta lau máu.

Nàng không đáp. Tay rút luôn cả Eclipse.

Một bước. Thân thể biến mất. Nàng xuất hiện ngay phía sau lưng Minju.

Đôi kiếm giương lên. Lưỡi thép chém thẳng vào cổ cô ta—

"Minjeong, dừng lại!"

Nàng khựng lại. Kiếm dừng giữa không trung.

Mắt xám quay về phía chị mình. Chaewon nhíu mày.

"Nàng ấy không phải người em cần chiến đấu." Giọng cô trầm. "Với bao nhiêu hỗn loạn đang xảy ra, nàng ấy chỉ lo là ta đi lạc thôi. Bỏ kiếm xuống đi."

"Thật ra," Minju nói, không quay đầu lại. "Ta đứng cùng phe với các người đấy, biết không?"

Nàng nhíu mày.

Một tiếng thở dài.

Tiếng click vang lên. Cả Crescent và Eclipse được tra lại vào vỏ.

Bước qua Minju, nàng chạy đến bên chị. Mặt nạ sói đen rã thành từng mảnh băng, biến mất khỏi khuôn mặt nàng. Mắt xám gặp ánh mắt người thân. Tay nàng vươn ra, nắm lấy cánh tay người chị thất lạc.

Lồng ngực nàng trào lên cảm xúc quá nặng để gọi thành tên.

Một phần trong nàng vẫn chưa thể tin rằng chị mình còn sống. Vậy mà giờ đây, chị đang đứng trước mặt.

Trong một khoảnh khắc, nàng không tìm ra lời. Nhưng rồi, những câu chữ tuôn ra cùng một lúc, như lũ cuốn vỡ đập. Mỗi một câu thốt ra lại khiến nàng khó thở hơn, như thể đường khí quản đang hẹp lại, để lại càng ít không khí theo từng nhịp.

"Chị ổn chứ? Bọn chúng có làm gì không? Em biết bọn chúng đã tiêm Ichor cho chị—Sakura đã nói. Nhưng ngoài điều đó ra... có chuyện gì khác không? Có ai làm chị bị thương không? Còn vết rách trên trán chị—là ai gây ra? Chỉ cần nói tên, em sẽ—Ôi Chúa ơi, chị đang chảy máu. Các Revenant chẳng phải có khả năng hồi phục nhanh sao? Em... em không có đem băng gạc bên người, nhưng Giselle có thể giúp. Ngài ấy có thể trị—"

"Minjeong." Chaewon cắt lời nàng bằng một nụ cười. Nàng suýt quên giọng nói ấy từng ấm đến thế nào. "Thở đi."

Nàng hít sâu một hơi.

Chaewon kéo nàng lại gần, vòng tay ôm chặt lấy nàng. Một cái ôm ấm áp. Rất, rất ấm áp. Trong không khí có mùi anh đào lẫn sắt tanh của máu. Viền mắt nàng nóng rát. Nàng ôm chị lại, thật chặt. Làm ơn, làm ơn—nàng thầm cầu nguyện với Nữ Thần. Xin đừng cướp chị đi thêm một lần nào nữa. Nàng sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để bảo vệ chị, chỉ cần... chỉ cần đừng chia cắt họ lần nữa.

"Chị cũng nhớ em," Chaewon thì thầm.

Nàng siết vòng tay, vùi mặt vào vai chị. Mặc dù nàng cao hơn, nhưng cái ôm ấy lại khiến nàng như nhỏ bé hơn. Chaewon vỗ nhẹ lưng nàng.

"Dù sao thì chị vẫn ổn," cô nói. "Cảm ơn vì đã hỏi."

Nàng bật ra một tiếng cười khẽ.

Dù muốn ôm chị lâu hơn, nhưng lúc này không phải thời điểm. Nàng vẫn phải đưa mọi người rời khỏi cơ sở này. Rút lui khỏi vòng tay đó, nàng triệu hồi mặt nạ, và chiếc mặt nạ sói đen hiện trở lại, che nửa khuôn mặt. Viền mắt nàng vẫn đỏ.

Nàng liếc sang bên—thấy Minju đang tiến về phía họ. Eunchae chỉ đứng cách đó vài bước, đôi mắt như lấp lánh.

"Manchae?" Chaewon nhướn mày. "Em thoát rồi sao?"

Eunchae gật đầu.

"Quý cô Winter đã cứu em." Cô bé cười rạng rỡ. Trong hoàn cảnh này, sự tươi sáng ấy khiến nàng bất ngờ. Em như một tia nắng nhỏ. "Mà tiện đây, em không nói lúc nãy, nhưng... trời ơi! Em lớn lên nhờ theo dõi chị đó! Chị là thần tượng của em! Không thể tin được là em vừa được chính chị cứu!"

"May mắn thật đấy." Chaewon bật cười.

"Em biết mà! Em buồn lắm khi nghe Sakura nói chị đã chết—mà em chắc chắn là do Visage dàn dựng. Ý em là, tổ chức Anh hùng gì mà đi bắt trẻ mồ côi với người vô gia cư để biến họ thành vũ khí? Nhưng mà, chị vẫn sống! Và giờ chị ở phe Legion! Tuyệt vời!" Eunchae reo lên. "Mà... là Legion, đúng không? Em chỉ đoán thôi..."

"Phải." Nàng gật đầu, rồi quay sang Chaewon và Minju. "Chúng ta phải rời khỏi đây."

"Lối đi nhanh nhất là qua trạm truy cập chính bên đó." Minju chỉ ra sau. "Ta đoán Legion đã kiểm soát nó rồi?"

Nàng khẽ gật, rồi chạm tay lên tai nghe. Một chút năng lượng truyền vào, kênh riêng kết nối với Đại Chưởng Ẩn và Kiến Trúc Sư Ma Thuật được mở.

"Giselle."

"Wolf." Giọng cô ấy truyền đến. "Việc ngài liên lạc với ta chứng tỏ ngài đã tìm được nàng ấy?"

"Đã tìm được. Lối truy cập chính đã mở chứ?"

"Đội Đầu Lâu Sa Ngã đã chiếm lĩnh khu vực rồi. Có thể leo bằng trục thang máy, nhưng—"

"Không cần đâu!" Ningning vang lên trong tai nàng. Tiếng gõ bàn phím nhanh và hỗn loạn ở đầu dây bên kia, kèm tiếng nói chuyện mờ nhạt. "Ta vừa truy cập được hệ thống điều khiển thang. Ta sẽ mở nó cho ngài."

"Cảm ơn, Ning."

"Ta còn lấy được cả dữ liệu từ camera an ninh, nên sẽ theo dõi ngài từ xa và mở cửa ngay khi ngài đến gần," cô nói.

"Hiểu rồi."

"Hẹn gặp sau, Wolf!"

Nàng quay lại với những người còn lại.

"Chúng ta có thể dùng lối truy cập chính. À mà, không được gọi ta là Winter," nàng cảnh báo. Thấy Chaewon nhíu mày khó hiểu, nàng giải thích: "Bọn họ chưa biết."

Mọi người đều đồng ý.

"Khoan đã." Chaewon giữ tay nàng lại, rồi vén ống quần lên, để lộ một thiết bị đang ôm lấy cổ chân. Một đèn nhỏ chớp đỏ. "Chị phải gỡ cái này trước. Thiết bị định vị."

Nàng gật đầu.

Rút Crescent, tay nàng mờ đi, rồi tra kiếm lại chỉ sau một nhịp thở.

Thiết bị rơi xuống thành hai mảnh.

"Đi thôi."

Cả bốn người rời khỏi khu vực và chạy xuyên qua hành lang. Lần này, Minju dẫn đầu. Là một Anh hùng, cô ta rõ ràng quen thuộc với cấu trúc nơi này hơn bất kỳ ai khác.

Tường đá vụt qua hai bên. Chaewon theo kịp nhịp chạy chậm của nàng. Điều đó đáng lẽ không nên khiến nàng ngạc nhiên—dù sao Chaewon cũng là một Revenant—nhưng dù vậy, nàng vẫn thấy lạ. Chị mình chưa bao giờ giỏi thể thao.

Nàng để ý cách Eunchae nắm lấy tay chị. Cô bé trông như thể đã dính lấy chị nàng rồi.

Càng đi sâu, những bức tường bê tông xung quanh càng trở nên xù xì. Vết đạn, vết xước, những chỗ lõm do va chạm rải rác khắp nơi. Từ xa vọng lại tiếng hét của lính và tiếng súng nổ. Cuộc chiến trong cơ sở vẫn chưa kết thúc. Những thi thể nằm la liệt dưới đất hoặc bị kẹt giữa đống đổ nát. Mùi sắt, Ether cháy và cái chết ngập tràn không khí. Đôi mắt xám lướt qua từng cái xác. May mắn thay, không ai trong số đó mang mặt nạ sọ đen.

Chaewon cất tiếng sau lưng, đang trò chuyện với Eunchae. Chị bảo em nhắm mắt lại.

Cuối cùng, họ đến được trạm truy cập chính. Một căn phòng lớn trống trải, với một thang máy nằm ở chính giữa. Bốn Legionnaire đứng gác hai bên. Khi thấy Minju bước đến, họ lập tức giương súng. Cơ thể nàng nhòe đi. Xuất hiện cạnh một trong số họ, nàng đẩy nòng súng chĩa xuống đất.

"Ngài Wolf!" anh ta kêu lên. Nghe vậy, ba người kia lập tức quay sang.

Nàng giơ tay ra hiệu.

Ngay lập tức, cả bốn người hạ súng.

"Ngài đã phê chuẩn! Cho họ qua!" Một người hét lên.

Cửa thang máy mở ra, nàng gật đầu và bước vào, giữ cửa cho mọi người còn lại. Cánh cửa khép lại. Bên trong là tường kim loại, bảng số tầng nằm phía trên. Minju bấm nút tầng mặt đất. Âm thanh rền rĩ của máy móc vang lên khi khung sắt bắt đầu di chuyển. Cô tựa người vào tường, còn chị nàng đứng bên cạnh. Đôi mắt tím liếc qua. Một bên chân mày nhướng lên.

"Xem ra nàng giữ vị trí khá cao trong cấp bậc đấy."

Nàng nhún vai.

Eunchae tiến đến gần.

"À... còn Sakura và cô gái tóc đen dài khi nãy thì sao? Những Revenant khác cũng sẽ thoát được, đúng không?"

Nàng bảo em cứ yên tâm. Jimin ở với họ—và người duy nhất có thể đấu ngang sức với ả chỉ có nàng. Không gì có thể cản bước ả. Dù vậy, nàng cũng chẳng thích thấy vết thương nào trên người ả.

Nghe nàng chỉ nhắc tên thôi, Chaewon đã nhíu mày. Đôi mắt như đặt ra câu hỏi—và Minju thay mặt chị nàng cất tiếng, nụ cười nửa miệng.

"Em và Phù thủy Hắc ám là gì của nhau vậy?"

"Giờ này còn hỏi cái đó?" nàng chau mày.

"Chúng ta còn phải chờ thang máy." Chị nhún vai. "Chị biết em đã gia nhập Legion, nhưng... nói thật thì chị khá tò mò."

"Phải rồi." Nàng lẩm bẩm.

Vài giây trôi qua.

"Vậy thôi sao?"

Ánh mắt tò mò của chị và Eunchae xoay về phía nàng. Nàng thở dài. Xem ra không thể né được. Không phải nàng cố giấu—kiểu gì họ cũng biết, nhất là với việc Jimin chẳng bao giờ để tâm tới chỗ đông người khi hôn nàng. Nhưng nàng muốn có thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý. Nàng biết tính chị mình mà.

"Tình nhân em," nàng nói. Gọn.

Chaewon chớp mắt.

"Cái gì cơ?"

"Karina là tình nhân của em."

"Xin lỗi?" Chaewon nhíu mày. "Karina là cái gì của em?"

Bả vai nàng căng cứng.

"Nàng ấy rất tốt," nàng lẩm bẩm, tránh ánh nhìn. "Em thích nàng ấy."

Tiếng cười bật ra từ Minju, còn chị nàng thì tròn mắt không tin nổi. Trong khi đó, đôi mắt của Eunchae dường như còn sáng hơn nữa?

"Khoan để chị hiểu cho rõ. Em đang hẹn hò với quý cô mặt đáng ghét không chịu được– Karina? Phù thủy Hắc Ám?"

"Tai tiếng thật." Minju cười khúc khích.

Nàng hừ nhẹ.

"Em chưa từng nói vậy." Nàng nhíu mày.

"Ồ có chứ. Có đấy." Chaewon nhếch môi. "Em suốt ngày càm ràm với chị. Karina cái này, Karina cái kia. Giờ thì hẹn hò? Thôi, không hiểu lầm gì đâu. Chị mừng là em tìm được người mình thích. Nhưng trước hết—Ả ta đối xử với em thế nào? Ả có—"

Minju đặt tay lên vai Chaewon. Khi chị nàng quay lại, Minju chỉ lắc đầu và cười. Eunchae thì khúc khích bên cạnh. Ừ thì, có lẽ cũng tốt khi họ cười một chút. Dù là cười nàng.

Chị nàng thở dài.

"Chị thề sẽ nói chuyện này cho rõ, giờ thì phải giải quyết xong vụ lộn xộn trước đã." Ánh mắt hẹp lại.

"Nhưng—"

"Không nhưng nhị gì cả! Kim Minjeong, em có tình nhân sau ngần ấy năm mà mong chị ngậm miệng à?" Chị nàng phì cười. "Không đời nào."

Nàng đảo mắt.

Ding!

"Tới rồi." Nàng lẩm bẩm.

Cửa thang máy mở ra. Bên ngoài là một bãi hoang tàn—không có gì ngạc nhiên. Bước qua đống đổ nát, nàng đi đến cánh cửa mở ở phía bên kia phòng. Mọi người đi theo.

Nhưng vừa bước vào hành lang, đạn lập tức bay vụt qua. Trước khi chúng chạm đất, nàng đã rút Eclipse. Lưỡi kiếm chém gãy và đẩy lệch loạt đạn. Một tên lính đang nấp sau một mảnh gạch đổ—một kẻ lạc đàn còn sót lại.

Minju lập tức đẩy Chaewon và Eunchae lui vào lại trong phòng. Đôi mắt tím xoáy lên ánh sáng ngũ sắc. Những dải vải đen tách khỏi áo choàng, ngấm vào mặt đất. Chúng trồi lên từ tường gần tên lính, cuốn lấy người hắn, trói chặt.

Hắn mở mắt.

Một chiếc mặt nạ sói hiện ra ngay trước mặt.

Đôi mắt trắng đục nhìn xuyên qua hắn.

Rồi hắn cảm thấy cổ ngứa ran.

Một vết máu mảnh như sợi chỉ xuất hiện.

Phập.

Đầu hắn lăn trên mặt đất.

Nàng quay lại chỗ những người còn lại, đồng thời quan sát xung quanh. Luôn cẩn trọng, không để thêm kẻ lạc đàn nào bất ngờ tập kích. Khi chắc chắn khu vực đã an toàn, cả bốn người tiếp tục tiến về phía trước.

Không lâu sau, cánh cổng lớn hiện ra trước mắt.

Bước ra từ đống đổ nát của cửa chính, cảnh tượng đầu tiên chào đón họ là hàng chục nòng súng và mũi giáo chĩa thẳng vào nhóm. Nhưng Seulgi nhanh chóng ra lệnh cho Hắc Hùng Kỵ hạ vũ khí. Nàng thở ra, nhẹ nhõm. Một cái gật đầu ra hiệu cho mọi người theo sau, nàng bước về phía đội quân. Khi đi ngang qua hàng quân đội Legion, đôi mắt xám bắt gặp Giselle và Ningning ở phía sau—có vẻ họ đã di chuyển vị trí gần hơn. Nhiều màn hình hologram vẫn bao quanh khuôn mặt hai người họ.

Giselle nhận ra nhóm đang đến, liền gạt bỏ các màn hình quanh mình. Cô nở nụ cười, chào tất cả và tự giới thiệu. Nàng khẽ hất đầu về phía Chaewon, ý bảo Đại Chưởng Ẩn kiểm tra vết thương của chị. Giselle gật đầu. Khối lập phương méo mó không gian gần cô, một chiếc ghế xuất hiện từ hư không. Cô bảo chị nàng ngồi. Khi Chaewon ngồi xuống, một cầu sáng bay đến, chiếu một chùm tia thuần khiết vào vết rách trên trán. Giselle bắt đầu đặt vài câu hỏi.

Nàng đứng bên cạnh, không rời.

Eunchae ngồi xuống dưới một gốc cây đỏ rực, thở dài một tiếng thật sâu. Nàng nhìn thấy sự căng thẳng dần tan biến khỏi cơ thể em. Minju dựa lưng vào thân cây bên cạnh, lặng lẽ dõi theo quá trình điều trị.

Vài phút sau, tiếng súng và tiếng thép từ xa dần im lặng. Những dáng người xuất hiện ở cửa cơ sở—Jimin, Sakura, và những Revenant khác. Họ bị thương, nhưng còn sống. Một vài người bật khóc khi bước ra thế giới bên ngoài sau bao năm. Có người quỳ xuống chạm vào cỏ. Có người ngẩng đầu nhìn xuyên qua tán cây đỏ máu, lặng lẽ ngắm lấy bầu trời đầy sao. Nàng không thể tưởng tượng cảm giác của họ lúc này.

Các Legionnaire quanh đó bước tới, đưa chăn, dìu họ đến gặp Đại Chưởng Ẩn để kiểm tra.

Sakura trông thấy Chaewon liền lao đến ôm chầm lấy chị. Eunchae cũng nhào vào. Lần đầu tiên kể từ khi nàng gặp, cô ấy rơi nước mắt.

Nàng lùi lại, nhường không gian cho họ.

Một bàn tay đặt lên eo nàng.

Mắt xám ngước lên, chạm phải đôi mắt hoàng kim.

"Vậy là xong rồi," ả khẽ nói.

Nàng gật đầu.

"Cảm giác thế nào?" ả hỏi.

Nàng khẽ ngân một tiếng đáp lại.

"Ra vậy."

Tay ả trượt xuống, đan lấy tay nàng. Nhẹ và dịu.

"Nếu nàng cần ta, ta vẫn ở đây," Jimin thì thầm. "Nhưng giờ ta phải nói chuyện với—"

Nàng đẩy nhẹ vai ả xuống. Ả nhướng mày rồi cúi xuống gần hơn. Khi môi nàng chạm gần tai ả, tay ả siết lấy eo nàng.

"Gì vậy?" ả hỏi.

"Seolhwa còn ở trong đó," nàng thì thầm.

"Grey Hawk?" giọng ả trầm hẳn.

Nàng gật đầu.

Ả lùi lại, hừ khẽ.

"Tốt."

Ngay khi câu nói kết thúc, một người bước ra khỏi đống đổ nát. Tóc xám tro, mắt nâu sẫm. Lần này, Seulgi không ra lệnh cho Hắc Hùng Kỵ hạ vũ khí. Seolhwa tiến về phía Legion, tay giơ lên cao, rồi dừng lại cách họ vài bước. Cô ta rút dao găm ra và ném xuống đất trước mặt.

"Ta sẽ không chống cự," cô tuyên bố.

Mắt hoàng kim nheo lại.

"Ở yên đây," Jimin thì thầm.

Ả vượt qua hàng quân lính Legion, đối mặt với người từng là Anh hùng. Nàng nhớ lại những lần cả hai từng chạm trán trong quá khứ. Ả lúc nào cũng có thái độ gay gắt đặc biệt với Seolhwa. Nhìn lại, nàng có thể đoán được lý do. Mọi ánh mắt dõi theo cuộc trao đổi—sẵn sàng hành động nếu mọi thứ lệch hướng. Nàng cảm nhận được ánh nhìn của Chaewon sau gáy. Lo lắng, chắc chắn là thế. Nàng giả vờ không để ý.

"Grey Hawk," Jimin mỉm cười—nhưng không hề có sự thân thiện.

"Phùy thủy Hắc ám," Seolhwa gật đầu.

"Không định phản kháng?" Ả nhướn mày.

"Ngươi sẽ giết ta nếu ta làm vậy. Mà tiếc thay, ta vẫn còn muốn sống." Một cái nhún vai.

Jimin khẽ bật cười.

"Sáng suốt." Ả quay sang Seulgi. "Đem ả ta đi."

"Rõ, thưa Nữ hoàng."

Cô ta ra lệnh. Legionnaire tiến tới, khóa tay Seolhwa bằng thiết bị đặc biệt, phong ấn sức mạnh.

Đôi mắt xám dõi theo khi họ đưa cô ta đi.

Có tiếng bước chân tiếp cận.

"Em ổn chứ?"

Nàng gật đầu.

"Chắc chứ?" Chaewon hỏi lại.

Đôi mắt xám nhìn sang chị. Nhìn thấy ánh lo lắng trên khuôn mặt ấy, nàng mỉm cười sau lớp mặt nạ sói. Lại gật đầu. Lần này là sự thật. Nàng ổn. Chị nàng vẫn còn sống. Và đang ở đây cùng nàng. Chị nắm lấy tay nàng. Nàng siết lại nhẹ—một cách trấn an.

Jimin quay lại bên nàng, khuôn mặt có phần cáu hơn trước, khiến nàng bật cười nhẹ.

Không lâu sau, phần còn lại của nhóm phản loạn và quân Legion cũng trở về.

Với đó, chiến dịch kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com