Chap 22: Repose
Winter's POV
Một chiếc bánh bagel kẹp thịt cùng ly cà phê nghi ngút khói, pha ba muỗng kem và đường.
Suốt những năm qua, buổi sáng của nàng luôn bắt đầu như thế. Khi tiếng chuông báo thức vang lên vào lúc bình minh vừa ló rạng, nàng sẽ ăn bữa sáng quen thuộc, rồi chuẩn bị cho một ngày nữa trên cương vị Anh hùng của Elysium. Trong căn hộ nhỏ nằm trong khu phức hợp của Visage, nàng mở tủ áo, khoác lên mình bộ quân phục trắng tinh. Sau đó, nàng báo cáo cho sĩ quan chỉ huy, nhận nhiệm vụ rồi lên đường. Nếu chẳng có nhiệm vụ nào — tuy hiếm hoi nhưng vẫn đôi khi xảy ra — nàng sẽ đi tuần ở Temperance. Dù sao thì, chẳng bao giờ thiếu những kẻ tội phạm sẵn sàng quấy nhiễu cuộc sống thường nhật của dân lành.
Nhưng giờ thì mọi thứ đã khác.
Nàng không còn là Anh hùng nữa. Không còn là Đấng Cứu Rỗi của Elysium. White Blade của Visage đã không còn tồn tại. Nàng đã "chết" vào cái ngày họ quyết định vứt bỏ nàng.
Bây giờ, nàng bắt đầu buổi sáng của mình tại Tháp Ngà — trong một căn phòng nhất định, nơi ả tình nhân ôm nàng thật gần. Mái tóc bạc xõa tung, đôi mi khép chặt. Đầu nàng tựa trên chiếc gối mềm, còn sức nặng của chăn bông phủ lên thân, chở che khỏi làn khí lạnh. Ánh dương len qua màn, sưởi ấm nửa dưới của giường. Nàng nằm nghiêng, những ngón tay khẽ chạm lớp vải nhung đỏ sẫm. Nhịp thở chậm rãi, đều đặn. Hương vải mới giặt và mật ong hòa quyện trong lồng ngực. Một cái chạm nhẹ hạ xuống lưng nàng — dịu dàng, thư thái. Bàn tay ả lần theo đường sống lưng qua lớp áo mỏng lỏng lẻo nàng mặc. Một hơi thở nhẹ thoát ra khỏi môi. Môi ả khẽ lướt lên làn da nàng, đặt những nụ hôn nhẹ như lông tơ dọc quai hàm. Ngón tay nàng đan vào những lọn tóc đen, vuốt gọn chúng lại.
Ả nghiêng người ra khỏi nàng, chống tay xuống giường, để bóng mình phủ lên thân nàng.
Mi mắt nàng hé mở.
Mắt bạc chạm mắt vàng.
Ả cúi xuống, đặt môi lên môi nàng. Một điệu vũ dịu dàng của đôi môi — một điệu vũ cả hai đã cùng nhau lặp lại không biết bao nhiêu lần. Khi vòng tay nàng quàng qua cổ ả, vị mật ong thấm trên đầu lưỡi. Tấm drap giường khẽ xào xạc bên cạnh. Ả nâng khuôn mặt nàng, ngón tay cái mơn nhẹ. Khi nụ hôn kết thúc, ả đặt một cái chạm cuối cùng lên môi nàng rồi rời ra, ngồi thẳng dậy. Đôi môi đỏ thắm cong thành nụ cười.
"Ngủ ngon chứ?" — giọng ả trầm lại, như sợ phá tan không khí.
"Mm." Nàng khẽ đáp, chống tay ngồi lên, tựa lưng vào ả. Những ngón tay đùa nghịch trong mái tóc đen của ả. Không có lý do gì để nàng phải nói nhỏ, nhưng bầu không khí ấm áp, yên bình này khiến nàng không dám thốt lên một âm thanh nào to hơn.
Cánh tay ả vòng qua eo nàng.
"Mấy giờ rồi?" nàng hỏi.
"Khoảng bảy giờ."
Một khoảng lặng. Nàng tết tóc ả thành những bím nhỏ, trong khi ả chỉ yên lặng nhìn.
"Chúng ta nên chuẩn bị thôi." Ả nhắc.
Nàng khẽ ừ.
Từ khi chiến dịch kết thúc mấy hôm trước, mọi thứ đã đổi thay — có cái mới, có cái cũ nhưng vẫn chẳng còn nguyên vẹn.
"Minjeong."
"Mm."
Ả bật cười khẽ.
"Đi thôi, tình nhân của ta." Đây là một trong những điều mới ấy. Thỉnh thoảng, ả bắt đầu gọi nàng bằng biệt danh này, và nàng biết nó sẽ vẫn thế. Nàng không phiền — thậm chí còn thấy ưa thích. Dù mỗi lần nghe thấy, đôi tai nàng lại ửng hồng, còn lồng ngực khẽ siết lại. Nàng tự hỏi liệu mình có bao giờ quen được cảm giác này không.
Ả rời khỏi nàng, hôn nhẹ lên má rồi bước xuống giường.
"Sáng nay nàng muốn ăn gì?" Ả vừa hỏi, vừa bước về phía tủ quần áo, khuất sau bình phong gấp.
"Gì cũng được." Nàng nói, trượt xuống mép giường.
"Nàng sẽ đến thăm chị nàng sau chứ?" — tiếng cửa tủ áo mở ra vang lên.
Nàng khựng lại. Mắt bạc hướng xuống lớp ga giường đỏ sẫm.
"Ta sẽ đi."
Một hơi thở dài.
"Jimin này?" — những ngón tay nàng siết lấy mép vải.
"Hửm?"
"Ta xin lỗi."
Tiếng bước chân nhẹ tiến lại gần. Ngẩng lên, nàng thấy ả nhíu mày, dừng lại ngay trước mặt.
"Vì chuyện gì?"
"Vì cách ta cư xử dạo gần đây." Nàng nhún vai. "Ấu trĩ. Nóng vội." Ánh mắt nàng lại rời xuống. "Ta biết ngài chỉ muốn ngăn ta hành động liều lĩnh, nhưng ta—" Một hơi thở nữa khẽ thoát ra. Những ngón tay đan vào nhau, xoắn nhẹ. "Ta xin lỗi."
"Chuyện này ám ảnh nàng từ lúc chúng ta trở về sao?"
Nàng gật đầu.
Bàn tay ả áp lên má nàng, khẽ nâng cằm để nàng nhìn vào mắt ả.
"Ta không bận tâm đâu." Môi ả cong lên thành nụ cười. "Ngược lại, sẽ lạ hơn nếu nàng không cư xử như thế. Ta hiểu mà. Vậy nên—" Ả nhéo nhẹ má nàng, khiến nàng bật ra một tiếng 'á' khe khẽ— "đừng bận lòng nữa. Dùng cái đầu tuyệt vời của nàng mà nghĩ thứ khác đi."
Nàng nhíu mày, hất tay ả ra.
"Ví dụ?"
"Ừm... ví dụ như việc tình nhân của nàng đẹp đến mức nào chẳng hạn?" Ả nở nụ cười tinh nghịch.
Nàng đảo mắt.
Ả đâu cần nhắc. Dưới làn tóc bạc rủ xuống, đôi tai nàng đã kịp nhuộm sắc hồng nhạt. Dù sao thì, nàng vẫn bị ả cuốn hút đến mê mẩn. Nàng biết rõ ả đẹp đến mức nào — một vẻ đẹp khiến tim thắt lại. Bàn tay ả lại trở về giữ lấy gương mặt nàng, ánh vàng trong mắt trở nên dịu hẳn.
"Minjeong," ả thì thầm. "Ta hứa là ta không hề yêu nàng ít đi vì chuyện này."
Lồng ngực nàng khẽ siết.
Lại thêm một điều mới nữa. Giờ đây, ả không còn dùng những từ như "trân quý" hay "trân trọng" nữa, mà thay bằng "yêu" — thẳng thắn, không hề che giấu. Ả vốn chưa từng giấu tình cảm dành cho nàng, nhưng giờ đây điều đó lại càng rõ rệt.
"Nàng hiểu chứ?" Ả hỏi.
Nàng gật nhẹ, đáp bằng một tiếng "ừ" khe khẽ. Ngón tay ả khẽ vén tóc bạc sang một bên, vuốt nhẹ chiếc khuyên dài nơi tai trái nàng. Nàng áp má vào lòng bàn tay ấy. Dù môi chưa mỉm cười, nhưng nàng tin ánh mắt mình đã nói lên tất cả — đôi mắt bạc chỉ chứa đầy sự trìu mến dành cho người trước mặt. Nàng không hề che giấu. Khi ả cúi xuống ngang tầm, chóp mũi khẽ chạm vào mũi nàng, nàng nghiêng đầu đáp lại. Và ả hôn nàng thêm một lần nữa.
Hai người cùng nhau chuẩn bị cho ngày mới — tắm rửa, thay quần áo. Hôm nay, ả chọn bộ blazer đen cùng chân váy ôm sát, một chuỗi vòng cổ thanh mảnh, giày cao gót và móng tay sơn màu trầm. Mái tóc buộc gọn thành búi. Còn nàng, vẫn là chiếc sơ mi trắng rộng rãi cùng quần dài, bên trong mặc crop top. Một chiếc mặt nạ đen đơn giản che đi phần dưới gương mặt.
Bữa sáng gồm bánh mì nướng và trứng — giản đơn nhưng vẫn ngon miệng.
Khoảng chín giờ, cả hai rời khỏi phòng ả, bước đến thang máy. Ả đi về phía thư phòng mình, còn nàng tiếp tục xuống tầng dưới. Khi thang dừng ở tầng của ả, cánh cửa đồng ánh mở ra hành lang. Mặc kệ ánh mắt các cận thần ngoài kia, ả đưa môi hôn nhẹ mu bàn tay nàng. Nàng cố phớt lờ, dù đôi tai lại nhuộm hồng thêm lần nữa. Nàng khẽ đẩy ả ra. Ả bật cười, bước ra ngoài và hứa sẽ gặp lại nàng sau. Nàng chỉ đáp một tiếng "ừ".
Những người bên ngoài bước vào, chào nàng. Nàng có gật đầu đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn hướng vào bức tường bên cạnh.
Thang tiếp tục hạ xuống, tiếng máy móc khẽ rì rầm trong nền. Người đến kẻ đi, ai cũng chào khi nhận ra nàng. Vài tầng sau, một nữ nhân với đôi mắt lục mệt mỏi và quầng thâm hiện rõ bước vào. Hai pháp khí kết từ ánh sáng lơ lửng bên cạnh cô ta, trong khi hàng loạt màn hình ảo bao quanh, hiển thị vô số báo cáo và thông điệp — tất cả đều mờ nhòe trước mắt nàng. Những người khác khi rời thang đều chào, nhưng nữ nhân kia chẳng đáp lại, có lẽ quá tập trung. Một quả cầu sáng của cô bay đến bảng nút, vòng sáng xoay nhanh trong chốc lát rồi khựng lại. Cánh cửa đồng khép lại. Nút tầng sáng lên trước khi pháp khí trở về bên chủ nhân. Giờ đây, trong thang chỉ còn nàng và Đại Chưởng Ẩn.
Cô ta buông một tiếng thở dài dài.
"Mệt sao?" nàng hỏi.
Giselle giật mình vì tiếng nói, quay phắt đầu về phía nàng.
"Thần thánh ơi," cô bật thốt. "Ngài ở đó từ bao giờ vậy?"
"Từ đầu?"
Lại một tiếng thở dài rời khỏi môi cô.
"Ugh, ta thật sự cần một kỳ nghỉ," Giselle than vãn.
"Từ lúc trở về đến giờ vẫn chưa nghỉ ngơi sao?" Nàng nhướng mày hỏi.
"Không." Cô dựa người vào tường, ngước nhìn trần nhà rồi cười, nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ. Cô cười theo kiểu chỉ có thể làm được khi đối diện với công việc không ngừng nghỉ. "Ta còn không có thời gian nghỉ ngơi với Ningning nữa. Mỗi lần gặp, đều chỉ toàn là phân tích dữ liệu và những tên khốn nạn Visage nghiên cứu cái quái gì trong cơ sở. Chưa kể những máy móc và thiết bị chúng có ở đó. Cuối cùng, chúng ta đã chuyển chúng đi—ít nhất là những cái còn nguyên vẹn—về khu nghiên cứu, hiện giờ các nhà nghiên cứu đang la hét đòi được nghiên cứu chúng."
"Ngài với cái vai trò Đại Chưởng Ẩn và cựu Thánh Nữ lại chửi thề à—"
"Ngài nghĩ ta quan tâm tới hình ảnh của mình bây giờ sao?" Cô cười khẩy. "Ta chỉ muốn nằm trên giường bây giờ thôi. Ước gì có ai đó ở bên ta... người bạn vì lợi ích nhưng lại chưa nhận ra nàng ấy yêu ta rồi. Thật là—Ta đã thổ lộ 'Ta yêu nàng' cách đây hai tuần!"
"Ngài—ngài không còn kiềm chế nữa à?" Nàng nhận xét. Nàng gần như cảm thấy tội lỗi khi nghĩ lại việc chỉ ôm và hôn Jimin vào sáng nay.
Giselle thở dài. Lâu và nặng nề.
Cô búng ngón tay, những màn hình ảo biến mất. Cô xoay người, áp trán mình vào bức tường lạnh lẽo bên cạnh nàng.
"Điều này xảy ra khi ta không ngủ đủ giấc," cô lầm bầm. "Hoặc khi ta cảm thấy thiếu thốn tình cảm."
"Ừm." Nàng gãi gò má. "Ta nên cầu nguyện cho ngài?"
Cô cười—lần này là một nụ cười thật sự.
"Cảm ơn, Winter." Đôi mắt xanh lục của cô liếc nhìn nàng. Cô đẩy mình ra khỏi tường, phủi sạch quần áo. "Ngài sẽ đi thăm Chaewon à?"
Nàng gật đầu.
"Ta đã hoàn tất một cuộc kiểm tra với nàng ấy vào sáng nay," cô nói. Với một cái vẫy tay, một chiếc khăn tay xuất hiện từ không khí, lủng lẳng giữa các ngón tay cô. Cô tháo kính và lau chúng bằng khăn. Cứ như thế, hành động của cô làm nàng cảm thấy như Giselle mà nàng vừa thấy chỉ là một ảo ảnh. "Ngài tốt nhất là nên đi đến khu vườn tháp thay vì khu tạm trú của những Revenants."
"Được." Nàng quay về phía các nút thang máy và thay đổi điểm đến. "Cảm ơn, Giselle."
"Rất hoan nghênh." Cô đeo lại kính và mỉm cười.
"Ngài sẽ đi đâu bây giờ?" nàng hỏi.
"Tới Kho Lưu Trữ. Ta phải kiểm tra lại Ichor đã thu từ cơ sở. Chúng ta phải đảm bảo rằng nó không rò rỉ ra ngoài. Dù là do sự cẩu thả hay bọn con chuột ăn cắp," cô giải thích. "Sau đó, ta sẽ phải gặp các quan chức và những người có chức quyền về các vấn đề khác không liên quan đến chiến dịch gần đây của chúng ta."
"Chắc chắn là nghỉ ngơi một chút cũng không ai bị hại đâu." Nàng cau mày.
"Có thể vậy. Tuy nhiên, ta thích hoàn thành hết mọi nhiệm vụ trước khi nghỉ ngơi. Hơn nữa"—đôi mắt xanh lục của cô nhuốm đầy một điều gì đó biến dạng—"nhiệm vụ cuối cùng trong ngày hôm nay của ta sẽ là điều đáng mong đợi." Cô cố gắng che giấu sự dao động này sau một lớp kiểm soát mong manh. Có lẽ điều đó đủ để lừa được phần đông những người khác, nhưng nàng đã nhìn thấy ánh mắt của một kẻ điên rồi. Nàng sẽ không bị lừa đâu. "Những Owl của ta đang thẩm vấn các nhà khoa học, Anh hùng, binh lính, và những kẻ khác từ cơ sở trong ngục tối. Tuy nhiên, không phải tất cả họ đều hợp tác." Nụ cười của cô thay đổi. "Ta sẽ phải đích thân thuyết phục họ."
Nàng không nói gì thêm.
Cô chớp mắt.
Và nó biến mất. Đôi mắt cô trở lại bình thường.
Một khoảnh khắc trôi qua.
"Ngài sẽ thẩm vấn chị ấy chứ?" Nàng hỏi, giọng thấp.
Đôi mắt xanh lục nhìn nàng trong giây lát. Cả hai đều biết người mà nàng đang nói đến.
"Không." Cô lắc đầu. Ngón tay cô lại snap một lần nữa. Nhiều màn hình ảo lại sáng lên trước mặt cô từ khối ánh sáng của cô. Cô quay sự chú ý về phía chúng, gõ tin nhắn và đọc báo cáo. "Nàng ấy rất hợp tác. Ta không thấy lý do gì phải ép buộc thông tin từ nàng ấy."
Nàng thở ra an tâm.
"Ta hiểu."
Ding.
Âm thanh êm ả của các máy móc tắt đi, và cánh cửa đồng mở ra, dẫn đến một hành lang vắng lặng. Chân nàng bước lên. Tuy nhiên, nàng dừng lại ngay ngưỡng cửa. Đầu nàng quay lại.
"Cảm ơn," nàng nói. Lặng lẽ.
"Ta chỉ làm những gì cần thiết." Cô dừng tay, đôi mắt xanh lục liếc nhìn nàng. "Và nếu ngài muốn..." cô ngập ngừng, "nói chuyện với nàng ấy. Ngài sẽ biết là nàng ấy không bị giam giữ trong ngục tối. Ta đã gửi vị trí đến thiết bị liên lạc của ngài sau. Hẹn gặp lại, Wolf."
Một cái gật đầu.
Nàng bước đi.
"Nên nói chuyện với Rina nếu ngài định làm vậy. Ngài biết rõ Rina thế nào mà," cô nói từ phía sau.
Cánh cửa đồng khép lại.
Tiếng giày vang lên trên sàn đá trắng. Hành lang phía trước chỉ dẫn đến một hướng. Cuối hành lang, một đôi cửa gỗ cao và cong mở rộng, ánh sáng mặt trời chiếu qua khe hở, chiếu những tia sáng rực rỡ, phản chiếu trên những bức tường ngà và làm sáng lên khu vực xung quanh trong một ánh sáng huyền ảo. Nàng bước qua ngưỡng cửa, và không gian mở ra thành một cảnh quan vàng rực rỡ.
Trong những tầng thấp của Tháp Ngà, có một khu vườn yên bình gắn liền với cấu trúc khổng lồ này. Ở đây, những cây cối với lá màu vàng óng mọc lên. Dưới chúng, những loài cây với đủ các loại và chủng loại khác nhau cũng phát triển mạnh mẽ. Một số có lá màu trắng tinh khiết, trong khi những cây khác có lá màu đỏ, tím, nâu hoặc vàng, đôi khi có một chút xanh mướt thoáng qua. Tất cả chúng đều là cây bản địa của Golden Plains. Khu vườn trải dài trên diện tích của một nửa mặt trăng lớn. Những cột trụ khổng lồ nâng đỡ mái kính trong suốt phía trên—đủ để cho cây cối có thể phát triển thoải mái. Ngoài khu vực nối với tháp, không có tường bao quanh khu vườn.
Nàng đã từng đến khu vườn này, tuy không thường xuyên. Theo những gì nàng nghe được, trong số các sân trong, sân thượng, và vườn trong tháp, đây có vẻ là nơi phổ biến nhất. Tuy nhiên, có lẽ vì thời gian, rất ít linh hồn còn lưu lại nơi đây.
Khi bước thêm một bước nữa, tiến về phía mép vườn, bước trên những viên đá được đặt giữa cỏ vàng, đôi mắt xám của nàng quan sát xung quanh không gian. Một con chim nhỏ đậu trên một cành cây gần đó. Tròn trịa và màu be. Một con khác bay tới không lâu sau đó, và chúng ngồi cạnh nhau, cùng hát. Tiếng nước chảy vào tai nàng. Một con suối chảy qua khu vườn rồi rơi xuống mép tháp, tạo thành một thác nước. Con đường uốn lượn, và đôi chân nàng dẫn đến một chiếc cầu gỗ nhỏ. Đế giày nàng gõ vào những thanh gỗ.
Những cây với vỏ thân mịn màng và lá vàng óng tạo thành một tán cây trên đầu nàng. Ánh sáng mặt trời xuyên qua tán lá và hôn lên mặt đất bằng những tia sáng nhấp nhô.
Một người phụ nữ ngồi trên một chiếc ghế gỗ gần mép vườn, nơi có lan can kính. Tóc đen và bạc của cô bay trong gió khi một làn gió nhẹ thổi qua. Một chiếc áo dài treo từ vai đến khuỷu tay cô. Lỏng lẻo và thoải mái. Cô cầm một cuốn sách trên đùi, ngón tay cô lật một trang và nó phát ra tiếng xào xạc. Từ chỗ nàng đứng, chỉ có phần lưng của cô lộ ra. Một người phụ nữ khác ngồi bên cạnh, mặc một chiếc áo sơ mi đen lỏng lẻo và một chiếc áo khoác trên vai. Cánh tay cô tựa lên tựa lưng ghế. Đôi mắt hoa oải hương nhìn chị nàng với một nụ cười dịu dàng.
Những chiếc lá đung đưa, và tiếng nói của chúng thì thầm cùng với gió.
"Ta không hiểu tại sao lại không có những cửa hàng như vậy."
"Chắc ta sẽ hỏi về nó sớm thôi. Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thêm những món trang trí trong phòng. Những bông hoa sẽ rất đẹp. Chúng ta cũng nên có những chiếc cốc riêng, Minju."
"Chúng ta cũng sẽ cần mua quần áo mới. Ta tự hỏi không biết họ sẽ bán gì ở chợ."
"Chúng ta đi sau nhé? Hay là ngày mai?"
Nàng bước thêm một bước gần hơn, và Chaewon liếc nhìn qua vai. Đôi mắt đỏ máu gặp đôi mắt xám. Một nụ cười xuất hiện trên môi cô. Minju nhận ra nàng và vẫy tay. Khi nàng tiến lại gần họ, nàng xác nhận không có ai khác ở gần đó. Chị nàng đưa tay ra, và nàng nắm lấy.
"Em đã đến rồi."
"Em có làm phiền không?"
"Không hề." Minju đứng dậy khỏi ghế và nhường chỗ cho nàng, chọn đứng bên cạnh chiếc ghế thay vì ngồi. "Bọn ta vừa mới nói về việc trang trí phòng của mình."
"À, cảm ơn." Nàng ngồi xuống bên cạnh chị.
"Vậy hôm nay có dịp gì đặc biệt không?" Chaewon hỏi. Cô đóng cuốn sách lại và đặt nó sang một bên.
"Chỉ là"—nàng chuyển mình và tựa vào thành ghế—"muốn đến thăm chị."
"Đã nhớ ta rồi sao?" Cô cười.
"Vâng."
Nàng gật đầu.
"Sakura đâu rồi?" nàng hỏi.
"Với Eunchae. Họ đã đi quanh thành phố từ khi bình minh vừa ló rạng. Kura nói sẽ chỉ cho nàng ấy tất cả những địa điểm đẹp ở Pride." Chaewon với nụ cười. "Cứ như thể nàng ấy là chuyên gia, mặc dù chưa thấy nhiều như chúng ta. May là có người đi cùng họ. Em có biết người đó không? Hình như tên là Wonyoung."
Nàng gật đầu.
Nàng hỏi chị thế nào, và Chaewon bảo mọi thứ đều ổn. Môi trường mới sẽ mất chút thời gian để làm quen, nhưng tốt hơn nhiều so với những gì chị đã trải qua trước đây.
"Khá, khá là tốt." chị thở dài.
Nàng khép tay lại, siết chặt chúng hơn. Điều này không hợp lý, không công bằng. Nhưng nàng không thể không nghĩ đến những gì có thể xảy ra nếu nàng cứu được chị sớm hơn—nếu nàng biết được điều đó sớm hơn. Một phần trong nàng vẫn tự trách mình. Nhưng rồi Chaewon bật cười nhỏ từ môi, đôi mắt đỏ của chị lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Chị kể về chiếc giường mới mềm mại của mình và những viên kẹo Giselle cho sau mỗi lần kiểm tra. Một loại kẹo phát triển dành cho revenants. Minju cũng góp lời, nói rằng chị nàng giờ cười nhiều hơn. Chaewon bảo cảm thấy nơi này thật tuyệt.
Một cách nhẹ nhàng, nàng thở ra. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi.
Một giọng nói nhắc nhở nàng.
Nàng đã làm tất cả những gì có thể.
Chaewon đứng dậy khỏi ghế và đi tới lan can kính. Nàng theo sau. Đôi mắt đỏ nhìn xuống thành phố bên dưới. Ngón tay chị chỉ về một tòa nhà đang sửa chữa cách đó vài dãy nhà từ tháp. Tòa nhà này đứng sát cạnh những công trình xung quanh, với những ban công nhô ra từ lớp vỏ ngoài màu cát. Một chiếc tàu vận chuyển hạ cánh tại một công trường xây dựng. Một nhóm công nhân tiến lại và dỡ hàng tấn vật liệu xây dựng.
"Em thấy chưa, Minjeong?" chị hỏi.
Nàng gật đầu.
"Đó sẽ là nơi những revenants sống trong tương lai," chị nói. "Sakura đã bắt đầu xem xét đồ đạc mà nàng ấy sẽ cần. Nơi đó sẽ rất ồn ào khi tất cả mọi người sống ở đó."
Đôi mắt xám của nàng liếc nhìn mặt chị.
"Còn chị thì sao?"
"Hm?"
"Chị cũng bắt đầu chọn đồ đạc chưa?"
"Ôi, không hẳn." Chị lắc đầu. Dựa người vào lan can, chị chống cằm lên tay. "Dù sao, chị sẽ sống ở đây thay vì vậy."
Nàng chớp mắt.
Chaewon quay ánh mắt về phía nàng, và nụ cười của chị trở nên mềm mại hơn.
"Gì vậy? Em nghĩ chị sẽ sống xa em ngay cả khi chị chỉ còn cách em một cánh cửa sao?" Chị nhướn mày, đầu nghiêng một chút.
Nàng quay đi.
"Cũng không xa lắm đâu mà," nàng lẩm bẩm. Ngực nàng thắt lại. Ánh sáng mặt trời thật ấm áp.
"Có thể vậy. Nhưng Giselle bảo chị có thể ở lại đây. Vậy sao không?" Chị nhún vai. "Hơn nữa, nó sẽ dễ dàng hơn cho ta khi chị bắt đầu làm nghiên cứu lại."
"Chị sẽ gia nhập Legion à?"
"Hầu hết chúng ta đều vậy," chị nói. "Hầu hết chúng ta muốn gia nhập. Những người khác muốn có một cuộc sống bình thường. Ừ, bình thường thôi mà, với tình trạng undead của chúng ta. Chị không trách họ."
"Em hiểu rồi."
Một làn gió nhẹ thổi qua. Những cành cây đung đưa, và tiếng ồn ào xa xôi của thành phố vang vọng trong không gian. Đôi tay nàng tựa vào lan can. Cơn gió mang theo hương vị của những quả anh đào và của nhà mình. Chaewon vén một lọn tóc ra sau tai. Minju tiếp cận từ phía sau, chỉnh lại chiếc áo choàng của chị, giữ ấm cho cô. Một nụ cười. Một lời cảm ơn. Một cái nắm tay. Đôi mắt xám của nàng quan sát họ. Có điều gì đó xoáy lên trong lồng ngực nàng, và đó không phải là tro bụi hay khói. Nàng nghĩ cảm giác đó mềm mại hơn, dịu dàng hơn. Nàng cảm thấy vui mừng. Dù nàng có chút e ngại về người phụ nữ với đôi mắt hoa oải hương, nhưng ngay cả nàng cũng không thể phủ nhận rằng Chaewon hạnh phúc hơn khi ở bên cô ấy.
Và đó chính là điều nàng mong muốn cuối cùng, phải không? Chị nàng hạnh phúc?
Nàng dành vài giờ tiếp theo bên Chaewon và Minju. Nàng không thể tách rời chị ngay lúc này.
Chưa được. Chỉ thêm một chút nữa.
Chỉ một chút.
Buổi trưa đến, và giờ ăn đã tới. Nàng đưa họ đến nhà hàng mà nàng yêu thích. Thực ra, nàng luôn gọi đồ giao tận nhà từ nơi này. Vậy nên, theo một cách nào đó, đây là lần đầu tiên nàng đến đây. Nàng không biết những người ngoài tháp nghĩ gì về mình—thực lòng, một phần trong nàng không muốn biết. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi lại là điều không cần thiết.
Với những bức tường vàng nhạt và những chiếc ghế xanh lá đậm thoải mái, nhà hàng góc nhỏ chào đón ba người. Người chủ, một bà cụ, nhận ra nàng là Wolf. Đôi mắt nhăn nheo của bà mỉm cười khi nắm tay nàng. Bà cảm ơn nàng.
Nàng cảm thấy hơi ngượng, chỉ biết gật đầu.
Bà cười và nói rằng không sao nếu nàng không nói gì. Mọi người đều biết nàng không nói.
"Ta chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn, nhóc à." Bà cười. "Mọi thứ đã dễ dàng hơn kể từ khi ngươi đến thành phố của chúng ta. Giá Ether giờ đã thấp đến mức ta không cần phải đổ hết tiền để nuôi cái chân giả này nữa!" Bà cười và gõ vào chân máy dưới chiếc váy. Lời bà có một giọng điệu nặng. "Ta cuối cùng có thể ngừng dùng gậy. Hôm nay tất cả đều miễn phí, nhóc à!"
Vội vàng, nàng lấy sổ tay ra và viết rằng nàng sẽ thanh toán tất cả trước khi đưa nó cho bà. Bà cụ không chịu nhận "không" là câu trả lời.
Chaewon trêu nàng, còn Minju thì cười khúc khích.
Nàng chỉ thở hắt ra.
Một chút ửng đỏ hiện lên trên tai nàng.
Ngồi xuống, bữa trưa được dọn lên. Thịt bò hầm chậm với cơm bên cạnh. Hơi nước bốc lên từ những chiếc đĩa, và mùi hương thơm ngào ngạt lan tỏa vào trong phổi nàng. Hóa ra, revenants có thể ăn thức ăn bình thường nhưng không được ăn quá nhiều. Nếu không, sẽ gặp vấn đề. Máu vẫn là lựa chọn ưu tiên.
Bàn của các nàng nằm ngoài trời trên sân thượng tầng hai. Mặc dù có những khách hàng khác, nhưng không ai ngồi gần, và ba người có thể trò chuyện thoải mái.
"Chị sẽ làm gì tiếp theo?" nàng hỏi khi bữa ăn kết thúc.
Chaewon ngậm miệng, uống từ chai chứa máu.
"Chắc chị sẽ quay lại phát triển NOVA." Chị vặn nắp chai và cho vào túi nhỏ. "Dù sao, chị làm nó như một loại thuốc, không phải—à, kiểu này." Chị chỉ tay vào mình. "Nhưng chị sẽ làm việc đó sau. Hiện tại, việc chính của chị là tạo ra máu nhân tạo. Em biết đấy, để chúng ta, revenants, không phải cứ uống máu từ các nguồn hiến tặng."
"Em nghĩ chị có thể uống Ichor mà?" Nàng uống từ cốc của mình.
"Chúng ta có thể. Tuy nhiên, nhân tình của em cấm sử dụng chất đó," chị trả lời ngắn gọn.
Nàng ho.
Những ngón tay nàng xoa cổ họng, tai đỏ ửng.
"Ta cũng đồng ý với nàng ấy. Nó quá nguy hiểm để sử dụng." Chaewon cười khi nhìn thấy phản ứng của nàng. "Vậy thì, máu nhân tạo thôi."
"À," Minju lên tiếng, "ta không phiền khi bị cắn đâu."
Ngay lập tức, nàng làm mặt khó chịu. Dù chiếc mặt nạ đen che nửa khuôn mặt nàng, nhưng họ vẫn có thể nhận ra biểu cảm từ sự nhăn nhó của môi. Tại sao cô ấy lại nói như vậy? Dù họ chưa nói gì, nàng cũng có thể đoán được rằng hai người này đang hẹn hò. Không sao, dù sao thì cũng không cần phải biết về những gì họ làm sau cánh cửa đóng kín.
"Im đi!" Một làn đỏ ửng phủ trên mặt Chaewon, và chị vỗ lên cánh tay Minju.
"Gì cơ? Ta chỉ thành thật thôi mà—"
"Không một lời nào nữa, Kim Minju!"
Chị làm một cử chỉ giống như đang kéo dây kéo miệng lại, rồi khóa nó, sau đó quăng chìa khóa tưởng tượng vào gió.
"Và em!" Chị chỉ tay vào nàng với đôi lông mày nhíu lại. "Quên tất cả những gì em vừa nghe đi."
"Em chắc chắn sẽ rửa lại tai sau chuyện này."
"Chúa ơi cứu con," chị rên rỉ, giấu mặt sau tay.
Khi ba người đều quyết định bỏ qua phần vừa rồi của bữa ăn, họ cùng nhau đi bộ quanh thành phố vài giờ trước khi trở lại Tháp. Nàng ở lại với họ cho đến khi đến khu tạm trú của revenants. Đứng giữa hành lang dài, nơi có rất nhiều cửa, nàng tạm biệt họ. Tuy nhiên, trước khi nàng có thể rời đi, chị nàng giữ tay nàng lại và dừng bước.
"Chờ đã."
Ngày dần tàn. Tuy nhiên, đèn trần vẫn chưa sáng lên, và những bóng mờ nhẹ nhàng phủ đầy hành lang vắng lặng. Cửa sổ phía sau Chaewon là nguồn sáng duy nhất trong không gian. Môi cô không còn nở nụ cười. Biểu cảm của cô trở nên nghiêm nghị.
Dường như, nàng đã đoán được những gì cô sắp nói.
"Em đã nói chuyện với nàng ấy chưa?" chị hỏi.
Hàm của nàng khẽ siết lại.
"Chưa," nàng đáp. Nhẹ nhàng. Nàng hít một hơi thật sâu. "Chưa."
Cô buông tay nàng.
"Chị hiểu rồi." Chị thở dài. "Xin lỗi."
Nàng lắc đầu và quay đi.
"Em sẽ gặp hai người sau."
Chaewon gật đầu.
"Gặp sau, Minjeong."
"Hẹn gặp lại."
Nàng bước đi.
Quẹo qua một góc, nàng bước vào một hành lang khác. Cũng vắng vẻ. Chân nàng dừng lại. Nàng tựa vào tường, và một hơi thở dài thoát ra từ môi. Thực ra, nàng không cần làm việc này hôm nay. Không ai ép buộc nàng phải làm. Tuy nhiên—
Bàn tay nàng chạm vào thiết bị liên lạc—chiếc vòng tay quấn quanh cổ tay nàng. Một màn hình holographic nhỏ xuất hiện phía trên. Một thông báo cho biết có tin nhắn từ Giselle. Ngón tay nàng chạm vào đó. Đôi mắt xám đọc tin nhắn. Nàng vuốt nó đi.
Nàng gọi một tên quen thuộc trong danh bạ liên lạc. Mi mắt nàng khép lại.
Không lâu sau, ả bắt máy.
"Minjeong." Giọng ả vang lên trong đầu nàng.
Môi nàng mở ra.
"Jimin."
"Có chuyện gì vậy, cục cưng?"
"Ta sẽ nói chuyện với nàng ấy," nàng nói. "Với Seolhwa."
"Được thôi. Ta cũng gần xong công việc rồi. Ta có thể—"
"Ta muốn nói chuyện với nàng ấy một mình, Jimin," nàng cắt lời.
Một khoảng lặng trôi qua. Trong vài giây tiếp theo, ả không đáp lại nàng, cũng không có âm thanh nào khác từ bên kia. Nàng mở mắt.
"Điều đó có được không?" nàng thì thầm.
Ả thở dài.
"Minjeong, nàng không cần sự cho phép của ta đâu. Đó là lựa chọn của nàng. Ta sẽ tôn trọng nó."
Ngón tay nàng vân vê mép áo sơ mi trắng của mình.
"Ngài giận sao?" nàng hỏi.
Ả cười.
"Không," ả phủ nhận. "Ta sẽ ở yên trong phòng nếu nàng cần."
Nàng gật đầu dù ả không thể nhìn thấy.
"Được rồi," nàng nói. "Hẹn gặp lại."
Ả ừ một tiếng.
Kết nối bị ngắt.
Đẩy mình ra khỏi tường, nàng bước thêm một bước về phía trước. Hình bóng của nàng biến mất. Khi nàng tái xuất hiện, nàng đứng trước một cánh cửa ở cuối hành lang. Một cánh cửa quen thuộc. Mặc dù đã lâu rồi nàng không thấy nó. Màu trắng và sạch sẽ. Một bàn tay vươn ra chạm vào bảng điều khiển bên cạnh. Chẳng mấy chốc, cánh cửa trượt mở. Nàng bước vào trong, và nó đóng lại sau lưng nàng. Nội thất rộng rãi với trần nhà rất cao. Một chiếc giường nằm ngay trung tâm không gian trống. Hai chiếc tủ nhỏ nằm ở hai bên giường. Một chiếc bàn ăn tròn nhỏ và một chiếc ghế sofa nằm gần cửa sổ lớn bên trái. Mọi thứ trong căn phòng đều màu trắng, ngoại trừ bệ cửa sổ gỗ và chiếc ghế sofa màu xám. Một đường ánh sáng mỏng trên sàn phân chia khu vực gần cửa với phần còn lại của căn phòng. Một rào cản được xây dựng bởi Đại Chưởng Ẩn.
Đây là cùng căn phòng mà nàng bị giam giữ khi lần đầu tiên đến Pride. Chưa đầy một năm, nhưng cảm giác như đã qua cả một kiếp người.
Một người phụ nữ tóc xám ngồi cạnh chiếc ghế sofa xám, mặc chiếc áo đơn giản và đang đọc cuốn tiểu thuyết mà nàng đã từng đọc.
Đôi mắt nâu đậm quay về phía nàng.
Seolhwa mỉm cười.
"Chào," cô lên tiếng trước. Cô đóng cuốn sách lại.
Nàng bước lại gần kết giới.
"Có thú vị không?" nàng hỏi. "Cuốn tiểu thuyết ấy ý mà."
"Chắc chắn là rất thú vị." Cô đứng dậy và tiến về phía nàng, chỉ dừng lại khi cô đã cách nàng chưa đầy một mét. "Ta không nghĩ nàng lại muốn gặp ta lần nữa."
Nàng nhún vai.
"Khác với những người khác, nàng không cố giết ta." Chiếc mặt nạ đen trên mặt nàng tan biến thành những đợt bông tuyết. Lần đầu tiên sau rất lâu, đôi mắt xám gặp đôi mắt nâu đậm mà không có gì ngăn cản.
"Cũng là mức tối thiểu thôi, phải không?" Một nụ cười mỏng manh xuất hiện trên môi cô. "Thực ra, ta đã làm vậy rồi."
"Nàng không biết đó là ta."
"Đúng vậy."
Khác với ánh nắng buổi chiều, ánh sáng của buổi tối sớm nhuộm căn phòng sắc cam và vàng. Tiếng rì rầm nhẹ của những chiếc tàu bay gần đó lọt vào trong không gian. Bầu trời tối lại, và mặt trời chìm xuống chân trời. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên phía xa. Không ai trong hai người nói gì. Cô vẫn tiếp tục nhìn nàng, trong khi nàng quay ánh mắt xuống sàn. Đôi tay nàng siết lại thành nắm đấm.
"Tại sao nàng không tránh đi?" nàng hỏi.
"Nàng nói gì—"
"Trong trận đấu cuối cùng của chúng ta. Nàng không tránh kiếm của ta lúc cuối," nàng giải thích. Lông mày nàng nhíu lại. Đôi mắt xám lại nhìn cô lần nữa.
"Vì ta biết," cô nói. Bàn tay cô vươn ra phía nàng. Tuy nhiên, rào cản ngăn lại. Khi lòng bàn tay cô chạm vào nó, một đường ánh sáng hiện ra và không khí xung quanh biến dạng nhẹ. Ánh mắt cô trở nên mềm mại. "Nàng sẽ không giết ta."
Nàng quan sát cô, tìm kiếm trong đôi mắt cô bất kỳ dấu hiệu nào của sự giả dối.
Nàng không tìm thấy gì.
"Nàng đúng là một kẻ ngốc." Nàng nghiến răng.
"Không phải lần đầu nàng gọi ta như vậy đâu." Cô cười. "Nhưng ta cũng không sai, phải không? Ta vẫn sống. Ta vẫn đứng đây trước mặt nàng."
Một khoảnh khắc trôi qua.
"Nàng vẫn nghĩ về ta theo cách đó sao?" nàng hỏi.
"Ta không nghĩ thế," cô nói.
Hơi thở ngắn.
"Nàng sẽ gia nhập Legion à?"
"Có thể." Nụ cười của cô phai nhạt. Cô liếc nhìn ra ngoài, nhìn về phía thành phố. Một điều gì đó ánh lên trong mắt cô. Một điều gì đó mà nàng không thể hiểu. Nàng không biết gì về suy nghĩ trong đầu cô. Tuy nhiên, nàng đoán được. Lông mày cô hơi nhíu lại, và hàm cô căng lên. Cô giấu đôi tay mình ra sau lưng. "Vẫn đang suy nghĩ về nó."
Đôi tay nàng siết lại.
Một hơi thở.
Bàn tay nàng mở ra, vai nàng thả lỏng. Quay người, nàng bước đi khỏi cô.
"Suy nghĩ kỹ đi, Seolhwa."
"Nàng phải đi rồi sao?" cô hỏi từ phía sau.
"Ta đi đây." Nàng dừng lại bên cửa và quay lại nhìn cô qua vai. Đôi mắt xám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cô. "Hy vọng nàng sẽ đưa ra lựa chọn đúng."
Thụp.
Nàng biến mất.
Thay vì sự trắng tinh của căn phòng trước đó, sàn nhà được phủ thảm, và tường đều màu tối. Một chiếc giường tựa vào tường, và nàng xuất hiện bên cạnh nó. Một cửa sổ từ sàn đến trần nhà đứng đối diện với không gian. Một chiếc ghế dài nằm trước cửa sổ đó. Nhân tình của nàng ngồi trên chiếc ghế dài. Chiếc áo khoác không còn nữa, chỉ còn chiếc áo không tay lệch một bên. Tóc đen của ả vẫn được cột thành một búi, nhưng không còn gọn gàng như trước. Hình xăm hắc xà của ả uốn mình lên vai. Đôi mắt hoàng kim nhìn về phía chân trời. Dù ả tỏ ra điềm tĩnh, nhưng chân ả vẫn không ngừng gõ xuống đất, liên tục lên xuống.
Nàng nhướn mày.
Tiến lại gần từ phía sau, đầu ả quay lại. Trong giây lát, ả không làm gì ngoài việc quan sát nàng. Nàng nhìn ả với vẻ ngạc nhiên. Ả thở dài.
"Lại đây," Jimin nói.
Không nói một lời, nàng bước về phía ả. Khi bàn tay ả vươn ra, nàng nắm lấy tay ả, và ả kéo nàng ngồi lên đùi mình. Một cánh tay ôm quanh eo nàng, trong khi cánh tay còn lại vòng qua hông nàng. Ả kéo nàng lại gần hơn. Nàng giữ lấy vai ả.
"Có chuyện gì vậy?" nàng hỏi với một cái nhíu mày. Liệu có chuyện gì đã xảy ra trong lúc nàng vắng mặt?
"Không," ả nói. "Không có chuyện gì cả."
Jimin cúi đầu và áp mặt vào tóc nàng. Ả không nói thêm lời nào. Cái ôm của ả chặt hơn bình thường, và nét mặt luôn tươi cười của ả lại giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Vì vậy, không. Nàng không tin ả khi nói không có chuyện gì. Rõ ràng có điều gì đó không ổn, vì sao ả lại hành động như vậy—rồi nàng chợt nhận ra. Dần dần, môi nàng cong lên thành một nụ cười. Nàng không thể ngừng lại.
"Ngài..." — đầu nàng nghiêng nhẹ, nhìn vào ả — "ghen sao?"
Jimin ôm nàng chặt hơn.
"Không phải chiếc vòng cổ đã cho nàng thấy ta chiếm hữu như thế nào sao?" ả thì thầm vào vai nàng, che giấu khuôn mặt.
"Ngài sợ ta sẽ bỏ ngài để đi với nàng ấy sao?" nàng hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Không."
"Ừm."
Một khoảnh khắc trôi qua.
"Được rồi. Có lẽ một chút," ả càu nhàu. Ả rút người ra, vuốt lại tóc, nhưng lại chỉ làm cho búi tóc càng lộn xộn hơn. "Ta tin nàng." Ả cau mày. "Tuy nhiên, mặc dù ta muốn thế, trái tim ta không lý trí như suy nghĩ của ta."
Nàng khẽ cười.
"Jimin." Tay nàng trượt qua vai ả, những ngón tay nắm lấy chiếc ghim giữ tóc ả lại. Nàng kéo nó ra. Tóc đen nhánh của ả rơi xuống, mềm mại như sóng. Nàng nghiêng đầu. "Ngài là người hiểu rõ hơn ai hết, ta thuộc về ai." Nàng nghiêng người lại gần, mũi nàng chạm vào mũi ả. Bàn tay nàng trượt xuống, dừng lại trên bụng ả. Hương mật ong và hoa thơm tràn ngập trong phổi nàng. "Ai là người sở hữu ta," nàng thì thầm vào môi ả.
Khoảng khắc đó.
Nụ cười lại trở lại trên môi ả. Tay ả đưa lên, những ngón tay nắm lấy cằm nàng.
"Ta có thể đoán ra rồi," ả khẽ rít lên.
Ả nghiêng người lên, môi ả chạm vào môi nàng. Không giống như những nụ hôn nhẹ nhàng của buổi sáng, nụ hôn này làm đầu nàng quay cuồng. Lưỡi ả liếm, răng ả cắn nhẹ. Ngón tay nàng nắm lấy vải áo của ả. Tay ả trượt xuống, luồn qua áo nàng, vuốt ve làn da trần của nàng. Đỏ bừng trên má nàng. Một tiếng thở dài thoát ra. Khi ả rời khỏi môi nàng, ánh mắt vàng của ả gặp ánh mắt xám của nàng.
"Chúng ta đã lâu rồi chưa làm vậy nhỉ?" ả thì thầm.
"Không," nàng thở ra.
Từng chút một, móng tay ả cắm vào lưng nàng. Nàng hít một hơi thật sâu. Khi cơn đau xâm lấn qua đầu nàng, một thứ gì đó khác làm mờ đi cơn đau đó. Một cảm giác quen thuộc. Một cảm giác nàng thực sự thích. Jimin cúi xuống. Môi đỏ của ả để lại dấu son trên quai hàm và cổ nàng. Nàng nắm lấy tay ả. Vai nàng cứng lại, tim đập mạnh như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực.
"Ngài sẽ làm đau ta sao?" nàng hỏi, khẽ.
"Ta sẽ." Ả mỉm cười, áp vào mạch đập của nàng.
Ôi.
Điều đó—
Jimin nhấc bổng nàng lên, đảo ngược vị trí giữa hai người trên chiếc ghế dài. Lưng nàng đập vào chiếc đệm mềm mại, tay nàng bị đặt lên trên đầu. Những bóng tối quấn quanh cổ tay nàng, giam hãm chúng lại. Ả ngồi giữa hai chân nàng, mái tóc đen nhánh của ả xõa xuống vai khi ả ngả người lên trên nàng. Đôi mắt vàng của ả sáng rực dưới bóng tối. Lòng bàn tay ả kéo lên trên bụng nàng, và ả đẩy áo nàng lên. Móng tay ả cào qua da nàng. Vai nàng run lên. Làn hơi nàng nghẹn lại.
Tốt.
Điều này tốt.
Nàng thích khi ả làm đau nàng.
"Minjeong." Ả cúi xuống, thì thầm vào tai nàng. Nàng thấy thật khó để tập trung vào lời của ả khi đầu ngón tay ả vuốt ve phần sườn nàng. "Nhắc lại cho ta. Từ an toàn là gì?"
"Đỏ" — một hơi thở gấp — "Đèn đỏ."
"Bé ngoan." Ả rít lên.
Mặt trời chìm dần xuống đường chân trời, và bầu trời trở nên tối đen. Ánh trăng rọi qua rèm cửa, hôn lên làn da nàng. Nàng không nhớ đã bao nhiêu lần ả để lại dấu vết trên cơ thể nàng. Nàng không nhớ mình đã gọi tên ả bao nhiêu lần. Dù trong căn phòng ngủ của ả có lạnh lẽo, mồ hôi vẫn rơi trên cằm ả. Ngón tay ả nắm chặt vải dưới người. Tay ả kéo nàng gần lại. Giọng ả thì thầm bên tai nàng. Ả bảo nàng phải van xin, và còn có thể làm gì nữa? Nàng chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của ả. Không còn gì khác nàng muốn làm nữa.
Môi nàng hé mở.
"Jimin," nàng thở ra tên ả lần nữa. "Làm ơn."
"Cái gì cơ?" Môi ả hôn nhẹ lên vai nàng.
"Làm ơn."
Ả rên lên.
"Ngoan." Ả hôn má nàng, nhưng cơn tra tấn không dừng lại. Nó sẽ không dừng lại. Cho đến khi ả cảm thấy thỏa mãn. Nàng không chắc là mình có muốn nó dừng lại không. Những ngón tay nàng vướng vào mái tóc đen của ả, trong khi tóc bạc của nàng xòa lên trên vải tối. Môi ả áp vào môi nàng. Nàng thấy mình chìm đắm trong ả nhiều hơn, nhưng cơn khát chỉ càng tăng lên với mỗi cái chạm và lời thì thầm. Ả thích điều đó. Ả yêu thích việc thấy nàng như thế này. Nàng biết điều đó. Dù sao thì, ả cũng đã nói với nàng.
Tuy nhiên, điều mà ả không biết là nàng yêu thích việc thấy ả trong tình trạng này cũng nhiều như vậy. Nàng yêu cách mà người tình của nàng cười mỗi khi nàng gọi tên ả. Nàng yêu cách đôi mắt vàng của ả tối lại mỗi khi âm thanh thoát ra khỏi môi nàng. Nàng yêu cách mà lông mày ả nhíu lại mỗi khi ả cố gắng. Nàng yêu cách một tiếng rên thoát ra khỏi miệng ả. Nàng yêu cách ả ôm nàng thật chặt, thì thầm tình cảm vào tai nàng khi cơn nhiệt nóng đã nguôi ngoai và nhịp thở dần ổn định. Nàng yêu cách mà ả hôn mu bàn tay nàng. Nàng yêu nụ cười của ả và ánh mắt đầy yêu thương khi ả nói với nàng—
"Ta yêu nàng, Minjeong."
Nàng yêu tất cả về ả. Đôi mắt xám của nàng không che giấu được điều đó.
"Jimin." Tay nàng kéo ả lại gần hơn.
"Hm?"
"Ta cũng yêu ngài."
Ánh mắt vàng của ả cong lên, và nụ cười tuyệt đẹp nở trên môi ả.
Trong cuộc sống, dù nàng đã trải qua bao nhiêu, dù mọi thứ đã như thế nào — nàng vẫn còn trẻ. Còn rất nhiều điều phía trước. Chắc chắn, sẽ có lúc vui vẻ, có lúc đau đớn. Nhưng nàng đã sống sót đến lúc này. Nàng đã chiến đấu, và nàng đã yêu. Cuộc chiến chưa bao giờ kết thúc. Vẫn còn rất nhiều điều phải làm.
Tuy nhiên, ít nhất trong khoảnh khắc bình yên nhỏ bé này, ngủ trong vòng tay của người yêu, nàng cảm thấy hạnh phúc, và ả cũng vậy.
//////
Chap này là end chính văn rồi nhé, các chap còn lại là hồi tưởng và ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com