Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Epilogue: Observations

Multiple POVs

Phù thủy hắc ám

Còn được biết đến với cái tên Karina.

Trên lục địa này và cả bên ngoài, chẳng có ai là chưa từng nghe đến danh ả. Với một số người, ả chính là hiện thân của tà ác. Cướp bóc và ám sát là cơm ăn nước uống thường ngày của ả. Nhiều kẻ run sợ trước ả cùng Legion dưới quyền. Lời đồn vẫn lan truyền trong lãnh thổ Liên Minh rằng ả say mê tra tấn, thích thú với máu tanh. Nhưng với kẻ khác, ả lại là biểu tượng của công lý, sứ giả từ thiên thượng hạ phàm để giải cứu kẻ nghèo khổ, trừng phạt kẻ tham nhũng. Một nữ nhân với muôn vàn gương mặt, một nghịch lý khó nắm bắt. Ác ma hay thiên thần, tất cả còn tùy thuộc vào lòng trung thành của kẻ đối diện.

Nhưng, cũng chính ả lại là người đang hẹn hò cùng em gái cô.

Từ lần đầu tiên Karina lộ diện trong vai ác nhân nhiều năm về trước—ám sát một sĩ quan của Visage, xuất hiện lẫm liệt, nụ cười ngạo nghễ không hề tắt—Minjeong đã đem lòng căm ghét ả đến tận xương tủy. Chưa từng có tuần nào mà cô không nghe em gái nhắc đến ả ít nhất một lần, bao giờ cũng với giọng đầy nọc độc và khó chịu. Tuần này Karina làm cái này. Tuần sau Karina gây chuyện khác. Đến một lúc, cô đã tập cho mình nghe tai này lọt tai kia.

Bởi lẽ không thì màng nhĩ cô cũng sớm vỡ tung vì lời oán thán của nàng.

Bao năm nay, trong ký ức của cô, anh hùng Winter và ác nhân Karina luôn ghét nhau như nước với lửa.

Vậy nên, cô—Kim Chaewon—có quyền không thể nào hiểu nổi làm sao mà hai kẻ ấy nay lại thành đôi. Lại còn nghe đồn, họ chẳng ngừng phô bày tình cảm? Thật ư? Chẳng phải họ từng muốn giết lẫn nhau hay sao?

"Chaewon."

Một bàn tay đặt lên vai. Đôi mắt đỏ máu nghiêng sang, chạm phải ánh lục sắc. Giselle nhướng mày.

"À... xin lỗi. Ngài vừa nói gì thế?"

Trong căn phòng ngà, cô đang ngồi trên chiếc ghế y tế trắng. Cạnh bên là ngọn đèn cao, cùng một máy theo dõi sinh mệnh đặt trên xe đẩy với vài khí cụ khác. Những sợi dây nối từ đó gắn chặt vào thân thể cô. Cửa sổ lớn trải dọc bức tường đối diện, ánh nắng chiếu tràn vào, rọi sáng cả gian phòng. Đại Chưởng Ẩn đứng gần đó, tay cầm bảng ma thạch, thân khoác áo vest sọc cùng váy ngắn đồng bộ. Hai thánh cụ của nàng—một khối lập phương và một cầu khối tỏa quang—lặng lẽ lơ lửng xung quanh.

"Ta vừa bảo, đây sẽ là lần kiểm tra sức khỏe cuối cùng. Ít nhất là trong một thời gian dài." Cô mỉm cười. "Theo dữ liệu do ngài và ta cùng thu thập, ngài chính là hình mẫu hoàn hảo cho một revenant khỏe mạnh."

"Cũng phải thôi, vì nàng ấy được cung cấp máu hảo hạng mỗi tuần," một giọng vang lên. Cô quay gắt nhìn kẻ vừa nói. Minju đang dựa người vào một bàn dài trước cửa sổ, miệng nở nụ cười chọc tức. Minju khoác chiếc áo vàng nhạt—món quà cô từng mua bằng đồng lương đầu tiên khi nhận việc nghiên cứu trong Legion—quần tối màu và chiếc mũ đen. Trên cổ Minju là một vòng choker mảnh.

"Im đi."

"Ta có thể đoán được." Giselle bật cười. "Dù sao, ta sẽ gửi toàn bộ dữ liệu khám nghiệm cho ngài sau. Còn công trình máu nhân tạo, đã tiến triển đến đâu?"

"Chút ít thôi. Nhưng với dự án quy mô như thế, bất kỳ bước tiến nào cũng là chiến thắng." Cô thở dài, tháo dần những sợi dây. Với cái phẩy tay của Giselle, chiếc xe đẩy lăn vào góc phòng. Cô chỉnh lại y phục—một áo sơ mi và chiếc quần vải lỏng.

"Hãy cứ bảo nếu ngài cần thêm tài nguyên."

"Cảm ơn, Đại Chưởng Ẩn." Cô đứng dậy, song bỗng khựng lại. Ý nghĩ ban nãy lại dâng lên. Đôi mắt đỏ máu hướng sang nữ nhân đang gõ nhẹ trên bảng ma thạch. "Giselle, ta có thể hỏi một điều không?"

Giselle ngẩng lên.

"Ừm?"

"Karina... đã luôn thích Winter sao? Hay chỉ sau khi em ấy gia nhập Legion thì mới nảy sinh tình cảm?"

Giselle thoáng chớp mắt.

"Ồ, thật bất ngờ." Nụ cười bật ra. "Nhưng cũng tự nhiên thôi, vì ngài là chị của ngài ấy."

"Họ vốn là kẻ thù."

"Quả thật thế." Cô gật đầu, gõ nhẹ trên bảng. "Để ta nói thế này. Karina đã phát cuồng vì Winter từ lâu lắm rồi. Nói cách khác, Người đã luôn để mắt đến em ngài từ trước cả khi các ngài hay biết."

Cô cau mày.

"Ngay cả khi ả từng mưu sát em gái ta?"

"Không hẳn là giết đâu..." Giselle ngập ngừng. "Ta sẽ nói là... trêu chọc thì đúng hơn? Rina—Nữ hoàng của chúng ta—vẫn luôn là kẻ tinh nghịch. Khiêu khích chính là ngôn ngữ tình yêu của Người."

"Ta—Quỷ tha ma bắt..." Cô vò tóc, chẳng thể tin nổi.

"Nàng cũng vậy thôi," Minju xen ngang, "có cần ta nhắc bao lần ta từng thành nạn nhân trò trêu chọc của nàng không?"

"Chuyện đó khác hẳn—ta còn chẳng biết phải gọi trò kia là gì nữa—'giết giả vờ' ư?" cô bật thốt.

Giselle nhún vai.

"Nếu hợp với họ, thì cứ thế đi." Giselle ngẫm nghĩ. "Dù hiện tại, ta nghĩ họ chẳng còn như thế nữa... hay là vẫn còn?"

"Hai người họ luôn toát ra một thứ khí tức kỳ lạ," Minju thêm lời. "Ta từng thấy họ giao chiến, và Karina rõ ràng rất khoái trá. Còn Winter... chẳng phải nàng ấy cũng ám ảnh với Phù Thủy Hắc Ám hay sao?"

"Có lẽ," cô nhăn mặt. Đúng thật.

"Ám ảnh ư?" Giselle nhướn mày.

"Ngài không tưởng tượng nổi bao nhiêu cuộc trò chuyện về Karina mà ta từng phải chịu đựng," cô ôm đầu.

"Nàng ghét ả. Nhưng biết đâu tận sâu bên trong lại ngấm ngầm thích?" Minju chống cằm, gật gù. "Nghe cũng... thú vị nhỉ."

"Im ngay! Đừng dùng cái từ đó để nói về em ta." Cô vội bịt tai. Tròng mắt run run. Đây thật sự là tra tấn tinh thần. Thú nhận đi, chính cô cũng chẳng phải người quá trong sáng trong chuyện phòng the với tình nhân. Nhưng đây là em gái cô! Đứa nhỏ cô từng nuôi nấng! Cô chẳng muốn biết chút nào hết!

Giselle bật cười, đặt tay lên vai cô.

"Đừng lo, Chaewon. Ta biết ngài e sợ điều gì. Nhưng, bất kể thế nào, Karina thực sự quan tâm đến Winter. Dù chúng ta chẳng phải lúc nào cũng chứng kiến, song từ những gì ta thấy, Người lại rất biết cách làm một quý nhân quân tử trước mặt nàng. Họ biết lắng nghe nhau, biết đặt ranh giới. Quan hệ của họ lành mạnh." Nụ cười hiền hòa. "Hãy đặt niềm tin, giáo sư."

Một hơi thở dài bật ra từ cô.

"Có lẽ ta nên thế."

"Nhắc mới nhớ," Minju lẩm bẩm, liếc nhìn về phía cửa phòng y tế.

Cánh cửa trượt mở. Hai bóng người bước vào. Minjeong, mái tóc bạc cột cao, gương mặt che nửa bởi chiếc mặt nạ tuyết đen. Nàng vẫn khoác chiếc sơ mi trắng rộng cùng áo cổ lọ ngắn bên trong. Khi thấy cô, môi hồng nở thành nụ cười. Nàng gọi tên cô. Cô đáp lại, đứng lên, cũng cười. Nhưng nụ cười tắt ngấm khi bóng hình kế bên lọt vào tầm mắt. Mái tóc đen tuyền, mắt hoàng kim. Trên thân là váy đen, gót giày cao gõ lộc cộc theo từng bước.

"Quý cô Chaewon," Karina chào, nụ cười bất tận như thường lệ.

Cô gật đầu.

"Thế nào rồi?" nàng hỏi, mặt nạ tan ra thành bông tuyết.

"Vẫn thế." Cô đáp. "Có chuyện gì à, Minjeong?"

"Chúng ta sắp khởi hành. Nàng ấy muốn ghé qua chốc lát trước khi đi," Karina trả lời thay.

"Chiến dịch tại lãnh thổ Liên Minh?" Giselle hỏi.

"Đúng vậy."

Đôi mắt đỏ máu hẹp lại.

"Ngài sẽ bảo vệ em ấy chứ?" cô gằn, dù biết Winter mạnh ngang với Karina.

"Tất nhiên." Ả lại mỉm cười.

Cô quan sát một thoáng. Rồi thở ra.

"Ngài biết đấy, ta vẫn còn nghi ngờ. Nhưng nếu em gái ta đã đem lòng yêu ngài, thì ta cũng sẽ đặt niềm tin nơi ngài."

Đôi mắt xám của nàng mở lớn. Không chần chừ, nàng nắm tay cô, lắc mạnh. Toàn bộ gương mặt, cổ, vai của Minjeong đỏ bừng như lửa. Trái lại, Karina chỉ phá lên cười.

"Tất nhiên rồi," ả đáp.

Bên cạnh, Minju cùng Giselle cũng cười khẽ. Sau đôi ba phút hàn huyên, Đại Chưởng Ẩn cáo lui vì chính sự. Minjeong và Karina rời đi cho chiến dịch. Còn lại, cô cùng Minju quay trở về phòng thí nghiệm ở Khu Bảy. Hành lang đá ngà trải dài. Người kia hích khuỷu vào cô. Nâng mày, cô quay sang. Minju nghiêng đầu.

"Vậy... có nghĩa là nàng chấp nhận chuyện của họ?"

Một hơi thở dài. Đôi mắt đỏ máu lướt qua khung cửa kính. Ừ thì, chỉ cần em gái cô hạnh phúc, cô còn điều gì để than phiền? Khóe môi khẽ nhếch.

"Đúng vậy."


//

Đôi giày sờn rách lướt trên lối gạch, bàn tay nhỏ níu chặt quai chiếc túi da bạc màu.

Một gã đàn ông giữa con phố hẹp gào lớn, rao mớ ngũ cốc bày bán trước hiên. Những bao tải to tướng đủ loại lúa chất chồng, bảng gỗ nhỏ ghi giá từng cân. Gã khoe khoang rằng chính mình có loại gạo ngon nhất thành. Những thương nhân khác cũng chẳng kém: kẻ bày đồ trang trí vụn vặt, kẻ bán phụ tùng cơ khí, kẻ dọn đồ ăn nóng hổi. Người người muôn sắc tộc, muôn tầng lớp chen chúc giữa chợ đông. Một phụ nữ đang mặc cả cái chảo rán. Một nhóm trẻ con ríu rít níu tay gã thợ bánh đòi kẹo ngọt.

Những cửa tiệm nhô ra từ vách nhà đá cát vàng, vải trắng căng trên cột gỗ che ánh nắng gay gắt. Nhìn từ trên cao, cả con phố hóa thành biển ngà bất tận. Đây chỉ là một trong vô số khu chợ của Pride.

Giữa dòng người xuôi ngược, có một cậu bé chạy băng qua, nụ cười sáng rỡ trên môi. Mái tóc xanh thẫm rối bời, đôi mắt đỏ rực. Trông chừng chín hay mười tuổi. Chẳng ai rõ tuổi thật của cậu, kể cả bản thân. Trên người chỉ là chiếc áo thun cũ, quần soóc, đôi giày đã mòn vì ngày nào cũng bị hành hạ bởi trò leo trèo, rong ruổi phiêu lưu khắp thành phố.

Cậu bé đó—chính là cậu.

Hôm nay, cậu lại bắt đầu một chuyến phiêu lưu. Nhưng lần này thì khác. Vì sao ư? Bởi chị Sakura đã đích thân giao phó nhiệm vụ! Vậy nên quan trọng hơn bất kỳ lần nào khác. Bàn tay nhỏ siết chặt quai túi da hơn nữa.

"Oliver!"

Một giọng ồm vang dội gọi.

Cậu khựng bước, ghìm giày xuống nền gạch, quay ngoắt đầu lại. Trước mắt là một gã khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn như cả cái đầu cậu vậy. Ừ, có hơi phóng đại, nhưng quả thật lực lưỡng vô cùng. Làn da rám nắng, tóc trắng cùng chòm râu rậm. Gã khoác chiếc tạp dề loang lổ vết máu sẫm, tựa vào quầy hàng, cúi xuống nhìn cậu.

"Ông lão!" cậu reo, nụ cười toe toét, nhảy chân sáo lại gần.

"Này, ta chưa già đến thế đâu, nhóc." Bàn tay to tướng đeo găng vươn qua quầy gỗ, xoa rối mái tóc cậu. Cậu bật cười, gạt ra. Đó là ông Sage, lão hàng thịt đã sống ở Pride hơn hai mươi năm. Cửa tiệm của lão cung cấp máu cho mọi nhà. Ngày cậu được Legion cứu đưa về, đôi mắt đỏ chẳng khiến ông đối xử khác biệt. Vậy nên cậu rất quý ông.

"Đi đâu mà vội vậy, tiểu quỷ?"

"Ra quảng trường bên kênh đào!" cậu reo, nụ cười càng rạng. "Con sẽ gặp Bạch Phu Nhân!"

Chòm mày ông nhướng cao.

"Ồ hô, nhân vật lớn đây." Ông gãi râu. "Ta chưa từng diện kiến, nhưng nghe bảo ngài nhân hậu mà lặng lẽ."

"Cái gì? Ai vừa nói được gặp Phu nhân của Nữ Hoàng thế?" – tiếng bà hàng xóm, bà Bai, xen vào, bà thò người qua sạp.

"Là con! Chị Sakura nhờ ta đưa vật này cho Phu nhân. Nhiệm vụ cực kỳ quan trọng!"

"Trời đất!" – mắt bà mở lớn. Bà lập tức lục sọt, soạn ngay một giỏ trái cây đầy ắp rồi dúi cho cậu. Nặng trĩu, nhưng cậu ôm chắc, vững vàng. "Đây, tiện thể mang thêm chút quà vặt biếu Phu nhân. Ngài đã làm nhiều điều cho chúng ta. Nếu đói thì cứ ăn vài trái, con trai." Bà mỉm cười. Cậu gật đầu liên hồi.

"Rõ, thưa bà!" – cậu ưỡn ngực, chào răm rắp như lính.

"Chà, có lẽ ta cũng nên chuẩn bị thứ gì..." Ông Sage nheo mắt.

"Để lần khác đi," Bà Bai bật cười. "Thằng nhỏ đã khệ nệ lắm rồi."

"Tất cả cũng tại bà thôi." Ông thở dài. "Thôi chạy đi, nhóc. Không thể để Phu nhân chờ chứ?"

Cậu hít mạnh.

"Đúng thật!" – quay ngoắt, cậu lại lao đi. "Hẹn gặp lại, ông lão! Cảm ơn bà, Bà Bai!"

Hai người mỉm cười, vẫy tay từ quầy hàng.

Không ngoái đầu thêm lần nào nữa, cậu lao thẳng về đích, len lỏi giữa đám đông, né tránh chân người và hành lý. Ra khỏi khu chợ ồn ã, cậu bước vào con phố tĩnh lặng hơn. Vừa chạy vừa giữ thăng bằng cho giỏ trái cây trên tay. Vài dãy sau, cậu đặt chân đến một quảng trường biệt lập.

Bước trên nền lát ngà sáng, đôi mắt đỏ đảo quanh, nhìn ngắm khắp nơi. Cây cối—nhiều hơn số đếm trên mười ngón tay—tỏa bóng mát che cho khoảng không rộng. Những tòa nhà xung quanh không cao quá bốn tầng. Sau những băng ghế và bụi cây, hàng rào sắt ngăn cách nơi này với kênh đào. Xa hơn nữa, Tháp Ngà vươn sừng sững giữa trời. Tiếng nước chảy róc rách, lá cây rì rào trong gió. Cậu thích chỗ này vô cùng. Nó giống hệt một sào huyệt bí mật của riêng cậu. Yên bình, đẹp đẽ, hoàn toàn khác những chiếc hộp tối tăm đáng sợ mà lũ khoa học gia từng nhốt cậu trong đó.

Và hơn hết, nơi này là chốn cậu được gặp Bạch Phu Nhân.

Phu nhân thanh nhã mà mạnh mẽ. Cường đại hơn mọi điều cậu từng tưởng tượng. Cậu từng thấy nàng vung kiếm chém toạc kim loại, nhẹ tựa lông hồng! Thật kỳ diệu! Và nàng chẳng hề vương giọt mồ hôi nào. Cậu thích Phu nhân lắm. Yêu thích chẳng kém gì chị Sakura.

Mà nhắc đến—kia kìa, nàng đang ở đó!

Bạch Phu Nhân ngồi trên cành cây bên kênh, mắt dõi theo dòng nước trôi. Ánh sáng loang loáng từ mặt nước phản chiếu trên chiếc mặt nạ đen. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình khoác lỏng lẻo trên thân hình, quần ngà phất phơ theo gió. Mái tóc bạc dài đổ xuống vai. Nàng như một linh hồn. Cậu chợt nhớ truyện cổ tích ở trại mồ côi xưa—chuyện tiên tuyết dẫn đường cho kẻ lạc lối. Nhưng trong mắt cậu, nàng mạnh mẽ hơn tiên rất nhiều. Có lẽ còn ngang cả rồng? Dù sao cậu chưa từng thấy rồng. Biết đâu nàng từng?

Chân tung tăng, cậu chạy tới gốc cây, nơi gạch đã ngăn đất với đá. Cậu giơ tay vẫy.

"Phu nhân Wolf!" – cậu hét lên, nụ cười sáng rỡ. "Thần đến rồi!"

Nàng quay đầu lại. Đôi môi, chẳng bị che bởi mặt nạ, khẽ mỉm cười. Nhẹ nhàng đáp xuống đất, nàng giơ tay chào.

"Đây nè!" – cậu chìa giỏ trái cây ra trước mặt nàng. "Bà Bai bảo thần đưa cho Phu nhân khi biết thần sẽ gặp. Nặng lắm, nhưng thần mang đến mà chẳng rơi lấy một quả!" Cậu tự hào khoe.

Nàng nghiêng đầu.

"À! Bà Bai là người bán rau quả bên cạnh tiệm Ông Sage đó." – cậu nói ngay. Ủa, chẳng lẽ Bạch Phu Nhân cũng biết Ông Sage sao?

Nàng đón lấy giỏ. Rồi từ túi quần, nàng lấy ra quyển sổ nhỏ, giơ cho cậu xem.

'Cảm ơn.'*

*Winter không nói chỉ viết giấy để giao tiếp

"Không có gì, Thưa Phu nhân! Thần sẽ trở thành Legionnaire trong tương lai! Chút việc này chẳng đáng gì." – cậu ưỡn ngực tự hào. Nàng khẽ bật cười. Nhưng ngay sau đó, mắt cậu mở to. "À đúng rồi! Chị Sakura bảo thần đưa Phu nhân cái này nữa."

Cậu cầm lấy túi da, thò tay vào lục lọi rồi lôi ra một chiếc hộp đen. Cậu chẳng biết trong đó là gì. Chị Sakura chỉ bảo nó vô cùng quan trọng. Cậu từng thử cạy khóa, thậm chí gãy cả cây bút chì, mà vẫn chẳng mở nổi. Nghĩ lại, có lẽ chị đã dặn không được mở. Nhưng... cũng lỡ rồi, chắc không sao.

"Xin nhận lấy, Phu nhân!" – cậu chìa hộp ra.

Nàng cầm lấy, ngắm nghía hồi lâu. Mồ hôi lạnh lăn trên gáy Oliver. Nàng có nhận ra cậu từng lén cạy không? Nếu nàng mách chị Sakura thì...

Nhưng Phu nhân chỉ khẽ gật đầu.

Đặt giỏ trái cây xuống, nàng rút bút, viết lên sổ:

'Cảm ơn, Oliver. Nhắn Sakura đến tháp trong vài ngày tới, được chứ?'

"Cứ để thần lo!" – cậu chống nạnh, ngực ưỡn cao.

Nàng bật cười lần nữa.

'Ta còn ở lại đây một lúc. Có muốn chơi tiếp như lần trước không?'

Đọc xong, Oliver há hốc mồm, gật đầu lia lịa.

"Xin được!" – cậu lại lục túi, lôi ra quả bóng da nâu to bằng cả cái đầu. "Eunchae mới mua cho thần đó! Chơi nhé?"

Nàng gật.

Khóe môi Oliver rạng rỡ, nụ cười nở tới tận mang tai.

"Tuyệt quá!" – cậu reo, đặt túi xuống bên cạnh giỏ trái cây của nàng rồi chạy lùi ra xa một quãng. "Nếu thần ném trúng Phu nhân một lần thì thần thắng. Nếu Phu nhân bắt được rồi ném trúng thần năm lần thì Phu nhân thắng."

Nàng hơi nghiêng đầu, nhíu nhẹ mày.

"Phu nhân mạnh hơn thần nhiều, nên Phu nhân phải chịu bất lợi chứ," cậu giải thích, tay nảy bóng xuống đất liên hồi.

Nàng gật đầu.

Rồi nàng đưa một tay ra sau lưng. Ủa, nàng còn tự đặt thêm bất lợi nữa ư? Vậy thì Phu nhân sẽ hối hận thôi, vì giờ Oliver có cơ hội thắng cao hơn rồi! Hãy coi chừng, Phu nhân Wolf—Oliver này sẽ vượt qua nàng trong ván đấu này!

Cậu nảy bóng thêm một lần, rồi giữ chặt nó trong tay. Tay kéo về sau, giả bộ ném... nhưng thật ra chỉ là cú lừa! Ngay lập tức, cậu lao sang bên, lẩn vào những thân cây. Khi bóng dáng đã bị tán lá che khuất, cậu phóng quả bóng xuyên qua hai gốc cây và—

Bịch!

Bạch Phu nhân chụp gọn trong tay. Nụ cười thoáng hiện trên môi nàng. Chết tiệt. Cậu lẽ ra phải biết, một trò vặt vãnh thế này sao đủ lừa nàng. Phu nhân ném trả lại, không hề ngắm trúng thật sự, nhưng quả bóng rơi cách chân cậu chỉ vài phân. Cậu gật gù. Dù là sói thả lỏng, thì vẫn là sói.

Cậu nhặt bóng, lại lao vào hiệp khác. Ném—nàng bắt. Cậu chạy—nàng đuổi. Hai bóng người cười vang, rộn rã giữa khoảng sân. Trò chơi kéo dài mãi, cho tới khi cơ hội bất ngờ xuất hiện!

Một hồi chuông từ đâu đó ngân lên, dài và vang. Phu nhân Wolf quay đầu theo hướng ấy. Nụ cười cậu rộng hơn. Bàn tay siết bóng, cậu ném thật mạnh. Nếu không, nàng sẽ lại né. Quả bóng xé gió lao đi—ồ không. Khi nàng quay lại, nó đã cách mặt nàng chỉ vài phân. Nàng đưa tay bắt nhưng—

Chát!

Trúng ngay mặt. Chiếc mặt nạ văng khỏi.

Tim cậu rớt xuống tận bụng. Đây—đây đâu phải điều cậu muốn. Cậu chỉ muốn thắng trò chơi thôi, chứ đâu phải...

Trong đầu cậu chợt vang lời thì thầm của các anh chị revenant:

"Người ta bảo Phu nhân Wolf chưa từng tháo mặt nạ. Ngay cả khi ngủ cũng không."
"Vậy là có lý do ư?"
"Dĩ nhiên. Chỉ là chẳng ai biết. Ta thì càng không."
"Có lẽ ngài giấu đi danh tính thật?"
"Cũng có thể là vết sẹo không muốn cho ai thấy."
"Sakura, ngươi biết chứ?"
"Ta biết. Nhưng chẳng phải chuyện của chúng ta."
"Đúng vậy. Dù sao thì ngài cùng Nữ Hoàng đã cứu tất cả chúng ta."
"Phải. Nghe đâu từng có kẻ thử giật mặt nạ ngài... và kết cục không hay."

Vai cậu run bần bật. Liệu mình sẽ bị trừng phạt sao? Cậu nên xin lỗi. Sakura đã dặn, sai thì phải mau chóng nhận lỗi.

Nhưng chưa kịp thốt, mắt cậu đã tròn xoe.

Phu nhân Wolf vội che mặt bằng hai tay. Thế nhưng qua kẽ ngón, một con mắt—thứ mà bao năm nay bị mặt nạ che lấp—gặp ánh mắt đỏ của cậu. Màu xám lấp lánh như bạc lỏng pha tinh tú. Đẹp. Quá đẹp. Cậu không thể rời mắt. Trong thoáng khắc nàng chưa kịp che hết, cậu còn thoáng thấy gương mặt nàng—mỹ lệ đến sững sờ. Với cậu, Bạch Phu Nhân vốn đã là hiện thân của sự thanh nhã và sức mạnh. Giờ thì phải thêm cả vẻ đẹp siêu phàm. Nàng chẳng khác nào tiên giới.

Nàng vội quay mặt, xoay lưng lại. Bóng dáng biến mất, rồi hiện ra chỗ chiếc mặt nạ rơi. Nàng nhặt nó lên.

Cậu không bỏ sót được: đôi tay nàng khẽ run.

Ngay lập tức, tội lỗi siết nghẹt lồng ngực. Nước mắt dâng lên nơi khóe. Thế là Phu nhân sẽ ghét mình mất rồi. Lông mày chau lại, môi cậu mím chặt. Cậu cúi gằm, cố kìm để không bật khóc.

Nghe tiếng bước chân lại gần, cậu nắm chặt vạt áo thun. Một giọt lệ đã lăn.

"T-Thần xin lỗi!" – cậu bật khóc. "Thần không cố ý... không cố ý làm rơi mặt nạ của Phu nhân Wolf! Thần xin lỗi!"

Nhưng rồi nàng quỳ xuống trước mặt, giơ quyển sổ nhỏ vào tầm mắt nhòe lệ.

'Không sao đâu, Oliver.'

Nhanh chóng, cậu ngẩng lên, mặt nhăn nhó.

"Nhưng... nhưng không ổn!"

'Ngươi đã xin lỗi rồi. Với lại, đó là tai nạn, đúng chứ?' – nàng viết.

"Nhưng... nhưng mà..."

Cậu đã làm tổn thương ân nhân. Cậu từng muốn trở thành như Phu nhân, mà giờ nhìn mình xem...

'Thế này nhé. Lần sau gặp, ngươi biếu ta chút đồ ăn vặt để chuộc lỗi, được không?'

"Thần làm được!" – cậu bật thốt, tay vội quệt nước mắt.

Nàng gật đầu, khẽ mỉm cười.

Rồi thò tay vào túi, nàng lấy ra chiếc khăn tay, đưa cho cậu. Nàng gõ nhẹ vào mũi, ra hiệu. Cậu lập tức lau khô, rồi toan trả lại, nhưng nàng khoát tay, bảo giữ lấy.

"Phu nhân biết không..." – cậu ngập ngừng, liếc nàng. "Con từng nghĩ Phu nhân đeo mặt nạ... vì xấu xí."

Nàng khựng lại.

Rồi khẽ cười, che môi sau bàn tay, nghiêng đầu.

"Nhưng giờ con biết sự thật rồi!" – cậu reo, mắt đỏ sáng lên. "Phu nhân mang mặt nạ... vì Phu nhân quá đẹp! Nếu không che, ai ai cũng sẽ chỉ biết nhìn Phu nhân, chẳng còn tập trung nổi nữa!"

Nàng lắc đầu.

"Nhưng đúng thế mà!" – cậu chống cằm suy nghĩ. "Chẳng trách Nữ Hoàng yêu Phu nhân đến vậy. Phu nhân vừa nhân từ, vừa mạnh mẽ, lại xinh đẹp!"

Một tiếng cười khẽ thoát ra từ môi nàng. Đôi má nàng thoáng ửng hồng.

"Phu nhân Wolf, nhớ mời thần đến dự lễ cưới nhé!"

Nàng ho sặc.

Rồi sau đó, nàng khẽ gật đầu.

"Đó là lời hứa!"

Nàng lại gật. Cậu nắm chặt tay thành quyền, cười rạng rỡ.

"À, còn nữa—"

Nhưng Bạch Phu Nhân bất chợt quay đầu về phía Tháp Ngà xa xa. Cậu hốt hoảng hỏi có chuyện gì. Nàng thoáng liếc cậu, rồi viết:

'Ngài đang gọi ta.'

Cậu há miệng.

"Nữ Hoàng ư?"

Nàng gật.

Nàng nhặt lấy hộp đen và giỏ trái cây. Trước khi đi, nàng nhoẻn cười, giơ tay vẫy. Cậu cũng vẫy lia lịa, cười tươi hết cỡ.

"Cảm ơn Phu nhân đã chơi cùng thần và xin lỗi lần nữa vì mặt nạ! Hẹn gặp lại, Phu nhân Wolf!"

Nàng mỉm cười.

Và bóng dáng biến mất.

Bạch Phu Nhân tựa hồ một linh hồn. Đến trong chớp mắt và tan theo làn gió thoảng.


//

Một giọng nói quen thuộc. Một cảnh tượng quen thuộc.

Hai nữ nhân đứng trong căn phòng tối tăm trống rỗng, ôm lấy nhau. Áo sơ mi tuột khỏi khuỷu tay, bị những ngón tay kia kéo xuống, mái tóc đen tuyền buông xõa trên bờ vai trần. Đôi mắt hoàng kim khẽ cong, ánh lên sự thích thú. Jimin áp bàn tay vào lưng dưới của kẻ kia, đôi môi đỏ hôn lên cần cổ. Tình nhân của nàng khẽ cười, thì thầm những lời yêu thương. Thế nhưng trong huyết quản nàng chỉ thấy máu sôi sục, nơi đầu lưỡi lại nếm vị tro tàn. Đắng nghét. Căm hờn. Dồn hết sức, nàng cố đẩy ả ra. Nhưng một lực vô hình nào đó ghì nàng bất động. Nàng ghét điều này. Nàng ghê tởm nó.

Bởi kẻ được ả siết trong vòng tay kia không phải là Kim Minjeong—không phải Winter—không phải nàng.

Và nàng buộc phải chứng kiến. Tình nhân của nàng cùng con lợn kia. Nó là ai? Sao nàng chẳng thể nhận ra? Vì cớ gì, nhân danh Nữ Thần, mà tình nhân của nàng lại ôm chặt kẻ đó?

Nàng sẽ giết Jimin. Sao ả dám—

Beep!

Đôi mắt xám mở choàng. Thân thể bật dậy, ánh nhìn đảo khắp bốn phía. Những ngón tay siết lấy ga giường trong lòng. Đây là căn phòng quen thuộc. Phòng ngủ của Jimin. Ngoài đồ đạc thường thấy—tràng kỷ, bình phong, tủ áo, kệ sách...—không có gì lạ. Tim nàng đập dồn dập, nhịp thở gấp gáp. Không có ai ở đây cả. Mồ hôi lạnh thấm sau gáy và trên trán. Nàng quay đầu nhìn bên cạnh. Khoảng trống trên giường trống vắng. Bàn tay nàng đưa ra, khẽ chạm vào tấm trải màu nhung đỏ. Mi mắt cụp xuống.

Một hơi thở dài khẽ thoát ra.

Nàng nhắc nhở chính mình. Vài ngày qua nàng vắng mặt khỏi Pride vì một chiến dịch. Vừa trở về lúc rạng sáng nay. Sau khi tắm rửa, nàng tìm đến Jimin. Ả hôn nàng, ôm nàng như mọi khi. Ả bảo nàng ngủ sớm, chăm sóc nàng bằng sự dịu dàng vốn có.

Chỉ là mộng thôi. Một cơn ác mộng do trí óc mệt mỏi vẽ ra.

Jimin sẽ chẳng bao giờ phản bội nàng.

Ý nghĩ kia, chỉ là chuyện hoang đường.

Thêm một tiếng thở dài.

Đôi tay chà lên gương mặt, nàng vuốt mái tóc bạc ra sau. Mi mắt mở ra. Ánh nhìn xám dừng lại trên bàn nhỏ cạnh giường, nơi chiếc đồng hồ ảo lơ lửng. Ba rưỡi chiều. Hẳn giờ này ả đang làm việc.

Tia nắng lọt qua khe màn buông, rọi gian phòng một màu sáng nhạt, mờ ảo.

Nàng gạt chăn ra, ánh sáng chớp nháy từ thiết bị liên lạc lập tức hút mắt nàng. Hai tin nhắn chưa đọc. Một từ Giselle, một từ nhóm bạn cùng Ningning và Yujin. Tin sau cùng có lẽ đã đánh thức nàng. Nàng lướt tay, màn hình ảo hiện lên, hiển thị đoạn nhắn từ Đại Chưởng Ẩn. Chỉ là bổ sung cho nhiệm vụ vừa rồi. Nàng nhanh chóng đáp lại. Nhưng khi ngón tay định gạt đi, nàng khựng lại.

Có lẽ nàng nên hỏi Jimin đang ở đâu.

Nàng gõ vội câu hỏi.

Phúc đáp đến ngay sau đó. Hóa ra tình nhân của nàng đang ở Đại điện, làm tròn phận sự quân vương. Đôi mắt xám hướng xuống sàn. Một thoáng qua. Thôi, nàng không nên quấy rầy. Nàng gửi lời cảm tạ Giselle, rồi mở khung trò chuyện nhóm.

Hóa ra mấy đứa bạn đang dùng bữa trưa muộn và gọi nàng xuống căng-tin tầng dưới nhập bọn. Nàng gật đầu đồng ý.

Gạt đi màn hình ảo, nàng bước tới tủ áo của Jimin. Giờ đây, y phục của nàng cũng đã lấn dần trong đó. Nàng cởi chiếc áo thun—thứ duy nhất che thân—và ác mộng ban nãy lại ùa về. Môi nàng mím chặt. Vị đắng lại lan trên đầu lưỡi. Nàng cố xua những hình ảnh xấu xa ấy ra khỏi trí óc. Thay vào đó, nàng khoác lên bộ thường phục: sơ mi trắng rộng và quần phối theo.

Nàng triệu hồi mặt nạ, rồi rời khỏi phòng.

Trên đường xuống tầng dưới, nàng gặp một gương mặt quen trong buồng thang trống. Tóc xám tro buông dài, đôi mắt nâu sẫm. Nàng mỉm cười chào cô.

Vài tuần trước, cô tìm đến Minjeong, bảo rằng đã quyết định gia nhập Legion. Minjeong biết cô có người quen trong Legion. Quyết định ấy hẳn không hề dễ dàng. Hình như Jimin đã hứa sẽ bảo đảm an toàn cho họ. Seolhwa từng nói, nàng không tin Phù Thủy Hắc Ám. Chưa bao giờ. Nhưng cô tin Minjeong. Vậy nên cô đã chọn bước nhảy niềm tin. Giờ đây, cô dành thời gian dạy Eunchae kiểm soát năng lực, nhất là khi cả hai đều mang khả năng biến hình thành dã thú. Hình như ý tưởng ấy vốn từ Giselle.

Trò chuyện cùng Seolhwa, trong lòng Minjeong chợt thoáng nghĩ. Khi Jimin đọc những bài báo đồn rằng nàng và Seolhwa hẹn hò, liệu ả có từng cảm thấy như thế này không?

Chẳng mấy chốc, Seolhwa đến tầng của mình, khẽ cúi chào rồi rời đi. Minjeong cũng đáp lại bằng cái vẫy tay.

Thang máy tiếp tục trượt xuống. Nàng tới căng-tin, hội ngộ cùng bằng hữu. Nhưng dẫu đã cố xua cơn ác mộng khỏi đầu, nàng chẳng thể ngăn ký ức kia len lỏi. Trong khi họ huyên thuyên, nàng vẫn âm thầm giằng co cùng bóng tối trong lòng. Nàng đã thử lắng nghe, nhưng từ khóa vẫn là: đã thử.

Điều này... không ổn. Nàng không thể ngừng nghĩ đến cơn ác mộng kia và nó khiến nàng phát điên.

Thật lố bịch.

Ngày mà Jimin phản bội nàng... chính là ngày loài lợn mọc cánh bay. Nàng biết rõ ả yêu nàng đến nhường nào. Nhưng rồi... có những huyết chú cổ xưa đủ sức ban cánh cho một con lợn, vậy nên có lẽ ví dụ này chẳng mấy hợp lý.

Kể cả khi chia tay bằng hữu, quay trở lại phòng của tình nhân sau mấy canh giờ, cảnh tượng trong mộng vẫn chập chờn hiện ra trong trí óc nàng như một cuốn hí kịch hạng xoàng, rẻ tiền và ghê tởm. Vô nghĩa, kinh tởm và chỉ khiến nàng giận dữ.

Điều này. Thật. Điên rồ.

Trong hành lang vắng lặng của tòa tháp, nàng tựa trán vào tường, khẽ rên. Những ngón tay áp trên phiến đá ngà. Hàm răng siết chặt.

Nàng chịu hết nổi rồi.

Nàng phải gặp ả.

Trong chớp mắt, thân hình nàng tan biến khỏi hành lang.

Tại Đại điện, Jimin đứng trước khung cửa kính vòm sau ngai vàng. Trên người ả là chiếc váy dài đen tuyền, gấu váy chạm nền cẩm thạch, hai đường xẻ cao để lộ đôi chân và gót giày mảnh. Sau lưng chỉ vài sợi dây mảnh buộc hờ, để trần cả tấm lưng lạnh lẽo. Giữa hai bả vai, hình xăm hắc xà uốn lượn. Một chiếc áo choàng sẫm màu khoác hờ trên khuỷu tay, vạt áo kéo dài chạm đất. Mái tóc đen như đêm buông sóng mềm. Đôi mắt hoàng kim nhìn xuống thành phố phía dưới. Ánh hoàng hôn nhuộm toàn thân ả bằng sắc ấm.

Bên cạnh ả là Irene Bae. Họ đang bàn về chiến dịch chung giữa Legion và Arcadia. Một cảnh tượng quen thuộc.

"Dư luận về Visage đã chạm đáy," Jimin nói. "Chúng ta phải ép chúng thêm, Irene."

"Đạp chúng khi còn đang gục?"

"Chuẩn xác."

"Ta đồng ý với ngài, nhưng lúc này chưa phải thời điểm, Karina." Irene nheo mắt. "Nhiệm vụ lần này quá nhạy cảm. Nếu nhận thêm một việc nữa mà thiếu chuẩn bị, hậu quả sẽ khó lường. Cơ hội khác rồi sẽ tới."

Jimin khẽ hừ.

Đôi mắt hoàng kim nghiêng sang cô.

"Được thôi. Ta tin vào phán đoán của ngài." Một hơi thở dài. "Có lẽ ta đã quá vội."

"Không, ta hiểu. Thật ra nếu có thể, ta cũng muốn—Ồ, váy ngài dính bụi này." Irene giơ tay phủi nhẹ vai áo của Jimin.

"Cảm ơn." Đôi môi đỏ khẽ cười.

"Không có gì. Nhưng ta phải trở về Liên Minh rồi." Cô quay gót. "Hẹn dịp khác, Karina."

"Thượng lộ bình an, Irene."

Khi cô rời đi, Jimin phất tay cho toàn bộ lính gác trong phòng lui ra. Đại môn rền vang, khép sập lại.

Tiếng gót giày lộc cộc. Ả quay về ngai, ngồi xuống. Đôi mắt hoàng kim quét khắp thính đường. Trong phòng chỉ còn lại mỗi mình ả, nhưng nụ cười chẳng hề tắt. Trái lại, ánh hứng thú càng ngời. Nghiêng người trên ngai, ả chống cằm lên bàn tay, ngón tay khẽ gõ nhịp. Tiếng ngân khe khẽ cất ra từ môi đỏ. Một khắc sau, ả mở miệng.

"Ra đi nào." Mày nhướng cao. "Ta biết nàng ở đây, Tình Yêu của ta."

Bờ vai nàng khẽ giật.

Một tiếng thở dài.

Chậm rãi, nàng bước ra từ bóng cột gần đó, môi thoáng nhíu lại.

"Kia rồi." Nụ cười ả càng rộng. "Lại đây."

Không nói thêm, nàng tiến đến. Mặt nạ tan thành tuyết trắng. Ả chìa tay, nàng nắm lấy. Ả kéo nàng ngồi vào lòng, nàng cũng để yên. Hương mật ngọt tràn ngập phổi. Vòng tay ả siết eo nàng, rồi ngẩng đầu khẽ nghiêng.

"Con cún nhỏ của ta có chuyện gì mà buồn bực vậy?" Ả hỏi.

"Ta đâu có buồn," nàng gạt đi.

"Vậy sao lại chu môi?" Ả bật cười. Khoan—Nàng không hề chu môi. Nàng chỉ nhíu mày thôi. Từ bao giờ nhíu mày lại thành chu môi? Vớ vẩn. "Thế thì?"

Đôi mày nàng càng cau chặt.

"Không có gì," nàng lẩm bẩm.

"Ừ nhỉ, và nàng nghĩ ta sẽ tin ư?" Bàn tay ả vươn tới, khẽ gạt một lọn tóc bạc ra sau tai nàng.

"Nhưng—"

"Minjeong." Đôi mắt hoàng kim khẽ nheo. "Ngoan nào, đừng dối gạt ta."

Ngón tay nàng mân mê tà váy lỏng, môi mấp máy đôi ba lần mà chẳng thành lời. Vài nhịp nữa mới bật ra nổi một câu. Nhưng câu thốt ra khiến nàng chỉ mong có cái hố sâu nào nuốt chửng thân mình. Ôi, ước gì đất nứt ra ngay lúc này.

"Ta... không thích." Nàng lẩm bẩm.

Vẻ ngơ ngác hiện trên gương mặt nhân tình. Nàng không trách, bởi ngay cả với bản thân, hành vi này cũng là lần đầu. Hai vành tai nàng nóng bừng, đỏ rực.

"Không thích... cái gì?" Ả hỏi, môi cong thành nụ cười nửa ngạc nhiên, nửa thích thú.

"Thì... thì ngài nhìn xem... ừm, hấp dẫn đến mức ấy, rồi nàng ta chạm vào ngài, và ta chỉ—Trời ơi, thật trẻ con. Sao ta lại nói mấy lời vớ vẩn này chứ?" Khoan, câu cuối... nàng lỡ nói thành tiếng rồi sao?

Jimin bật cười.

Ả cười.

Nàng đang thổ lộ những ý nghĩ sâu kín nhất, vậy mà ả lại cười? Đôi mày nàng cau chặt hơn. Thôi được, nàng công nhận. Nàng đang chu môi thật rồi.

"Ngài thích thú lắm, đúng không?" Đôi mắt xám trừng sang.

"Thú vị thật mà." Ả nhếch môi. "Ta đã nói rồi, ta tò mò muốn biết nàng sẽ ra sao khi ghen. Và giờ, ta được tận mắt chứng kiến."

"Ta không ghen."

Ả nhướng mày.

"Được rồi... có lẽ một chút." Nàng lí nhí.

"Một chút?"

Khoảng lặng.

"Có lẽ... nhiều lắm." Hai má nàng đỏ bừng, như lửa nung.

Ả khẽ cười.

"Cảm ơn vì đã nói thật, Minjeong." Ả cúi sát, đặt một nụ hôn bên khóe môi nàng. Nàng vội vùi mặt vào hõm cổ ả, chỉ muốn biến mất khỏi thế gian ngay lúc này. "Ta cứ nghĩ nàng chẳng ghen vì Irene."

"Không phải."

"Vậy điều gì đổi khác?"

Ngón tay nàng siết chặt vạt áo trước ngực ả, đầu rúc sâu hơn vào bờ vai kia.

"Ta... ta gặp ác mộng," nàng thì thầm trong lớp váy.

"Vậy ư?"

"Trong mộng, ngài hôn kẻ khác," nàng nói. "Ta ghét nó. Ta thật sự, thật sự căm ghét."

"Ừ, ta có thể hình dung." Ả khe khẽ ngân, tay xoa lưng nàng. "Nàng biết ta yêu nàng, đúng không?"

Nàng gật.

"Nhưng ta không chắc nàng thật sự tin đâu." Ả kéo nhẹ cằm nàng lên, ép nàng đối diện. Đôi môi đặt một nụ hôn lên trán. "Ta yêu nàng." Rồi thêm một cái chạm nhẹ lên chóp mũi. Cánh tay siết lấy lưng nàng, kéo nàng sát hơn. "Ta yêu nàng." Rồi một nụ hôn lên gò má. Đôi mắt vàng—như mật ong, như tràn đầy ái tình—chìm vào mắt xám. Lồng ngực nàng dậy lên thứ ấm áp chỉ Jimin mới đem tới. Khói đắng biến mất. Chỉ còn mật ngọt lấp đầy. Cơn ác mộng dần tan. "Ta yêu nàng."

Nàng khẽ cúi mắt xuống.

"... Ta cũng yêu ngài."

Ả vỗ nhẹ đầu nàng, đưa tay vuốt mái tóc bạc. Khi ngón tay khẽ lướt qua tai, chạm vào chiếc khuyên đen nàng vẫn đeo, nàng cọ mặt vào lòng bàn tay ả.

"Vui chưa?"

"Ừm."

Trong khoảnh khắc, ánh mắt hoàng kim chăm chú nhìn nàng.

"Đúng là cún nhỏ của ta." Ả cười khẽ. Hai gò má nàng đỏ bừng. "Dễ thương lắm." Rồi mắt ả nheo lại, giọng trầm thấp: "Thế ta có nên thưởng cho cún nhỏ hôm nay không? Gần đây nàng ngoan lắm, phải không?"

Lời ấy khiến đôi tai nàng giật thẳng, tim đập loạn.

Nàng gật đầu.

Nụ cười của ả bỗng biến đổi—thành thứ nụ cười thường khiến nàng rùng mình. Hoàng hôn soi bóng, ánh lửa tan chảy trong đôi mắt vàng, tựa kim loại nung chảy. Nàng nghẹt thở. Không còn tro đắng, chỉ còn mật ngọt nơi đầu lưỡi.

"Vậy... nàng sẽ nói sao?" Ả khẽ hỏi.

Nàng áp môi lên lòng bàn tay kia. Đôi mắt xám chứa đầy tình yêu và khao khát, dõi thẳng vào mắt vàng.

"Xin Người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com