Chap 3: Lover
Karina's POV
Ở một vùng đất mà vàng cũng trở thành chất độc, liệu người dân có thể tồn tại ở đó không?
Tất nhiên rồi.
Không thiếu những người tuyệt vọng trong thế giới mất cân bằng này. Những kẻ bị lưu đày, những kẻ nghèo khổ, bị truy nã hoặc bị xa lánh. Tất cả đều tụ họp và sống ở đây - Golden Plains cùng với người bản xứ. Sinh tồn bằng cách tìm một ngôi nhà mới hoặc là trốn tránh tạm thời để thoát khỏi tầm mắt của Visage. Bất chấp mọi thứ, đối với những kẻ tuyệt vọng và đáng nguyền rủa, những nguy hiểm do vùng đất này gây ra hầu như không có tác dụng gì đáng kể.
Con ngươi vàng óng nhìn về nơi xa xăm.
Cách Pride khoảng chục cây số, một con quái thú to bằng tòa nhà hai tầng gầm lên đầy dữ tợn trước đội quân của Legion. Với tứ chi dày chắc nhưng thân hình thon gọn, nó dễ dàng né tránh những đợt tấn công từ binh lính của ả. Bộ lông lấp ló dưới lớp giáp bao phủ cơ thể, khiến nó trông giống một con chó săn bọc thép. Khi những viên đạn chạm vào cơ thể nó, lớp giáp—cứng hơn cả thép—chỉ khẽ rung lên mà không gây một tí sát thương gì đến nó. Ngoại trừ phần miệng, lớp giáp phủ kín đầu sinh vật, tạo thành hai chiếc sừng lớn đầy uy lực.
Đánh bại một sinh vật như vậy không phải là việc dễ dàng. Tuy nhiên, binh lính của ả là những kẻ dày dặn kinh nghiệm, và ả không hoài nghi gì việc này sẽ sớm được giải quyết. Dù sao thì đây cũng chỉ là một trong nhiều mối nguy hiểm thường phải đối mặt trên vùng đất này.
Quay người lại, một cơn gió thổi qua ban công rộng lớn, và mái tóc đen của ả phất phơ trong gió. Ả lướt ngang qua những ô cửa sổ, bước ra cửa ra vào bằng kính dẫn vào thư phòng của mình.
Căn phòng nhỏ gọn và tối màu hơn nhiều so với những tòa nhà bằng đá trắng của thành phố. Một tấm thảm trải trên sàn gỗ, cùng những kệ sách đầy ắp sách vở và cuộn giấy lót kín các bức tường. Một chiếc bàn gỗ gụ nằm phía trước ban công để tận dụng ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa kính. Tạm thời, ả giữ chúng mở. Làn gió mang đến cảm giác dễ chịu. Ngồi xuống trên chiếc ghế da, ả với tay lấy một cuộn giấy và mở nó ra.
Cuộn giấy tách làm đôi và trượt sang hai bên. Một màn hình trong suốt hiện ra giữa chúng, ả đọc nội dung bên trong, thỉnh thoảng lướt ngón tay để cuộn xuống.
Ả mặc một chiếc áo sơ mi tối màu với cổ áo sâu và một chiếc quần âu. Chiếc áo khoác vest treo bên cạnh ghế. Những móng tay sơn màu đen và đôi khuyên tai dài. Như thể bị hấp dẫn bởi hành động của ả, hình xăm hắc xà bò từ lưng sau đó nó yên vị trên cổ ả.
Tuy nhiên, ả thừa hiểu rằng không nên gán bất kỳ khả năng nhận thức nào cho nó. Rốt cuộc, nó chỉ là một hệ quả từ lúc ả nhận được sức mạnh này và là dấu hiệu cho thấy nó vẫn tồn tại bên trong ả.
Cốc, cốc,...
Ả hướng ánh mắt về phía cửa văn phòng trước khi quay lại cuộn giấy.
"Vào đi."
Cánh cửa trượt mở và tiếng giày cao gót vang lên khi có người bước vào văn phòng của ả.
"Thưa Nữ hoàng,"
"Có chuyện gì?"
"Có một chút chậm trễ trong việc vận chuyển hàng hóa đến Neverrun," giọng nói thông báo. "Đội vận tải đã gặp phải một chiếc Amarok trên đường đi. Họ đang ở giữa—"
"Ta biết."
Cuộn giấy lướt nhẹ rồi đóng lại với một tiếng tách. Ngả người ra sau ghế, tay ả nghịch chiếc ống cuộn. Đôi mắt hoàng kim ánh lên khi ả nhìn lên và thấy đôi mắt xanh lục rực rỡ đang nhìn lại mình. Giselle đứng trước bàn làm việc, với quả cầu và khối lập phương ánh sáng lơ lửng chậm rãi xoay quanh cô. Cặp kính gọng mảnh rơi nhẹ trên sống mũi, và cô mặc bộ vest trắng với chân váy ôm cùng màu.
"Ngài đã biết?"
"Xét việc cuộc chiến đang diễn ra ngay bên ngoài cửa sổ của ta—Phải, ta biết." Ả nhướn mày nhìn cô. "Thật lạ khi ngươi lại báo cáo về việc này. Thường thì ngươi sẽ tự xử lý rồi."
"Và thần đã xử lý xong. Chỉ là lần này hàng hóa có chứa một lượng lớn thiết bị Ether. Nếu chúng bị phá hủy—"
"Thì ta chỉ việc cướp thêm từ bọn ngốc Elysian."
"Legion đã thiếu Ether trầm trọng rồi. Chúng ta hầu như không có đủ để duy trì Pride, chứ đừng nói đến các làng mạc bên ngoài." Cô thở dài. "Thần thà không để chúng bị phá hủy ngay từ đầu."
Ether là một chất mạnh mẽ. Nó có khả năng vừa cải thiện cuộc sống vừa hủy diệt chúng cùng một lúc. Nhiều thiết bị công nghệ cao sử dụng Ether như một thành phần hoặc nhiên liệu. Không cần phải nói, tổ chức của ả cần một lượng lớn để tồn tại trong Golden Plains. Thật không may, rất ít nơi có thể cung cấp một lượng lớn như vậy.
Ít nhất là, theo cách hợp pháp.
Elysium lên án Legion là một tổ chức xấu xa và vô nhân đạo với những ý đồ đen tối chính vì chúng ta thường xuyên cướp Ether của họ. Ả cố gắng kiềm chế sự thôi thúc muốn đảo mắt mỗi khi nhớ đến điều đó. Tuy nhiên, ả không có vấn đề gì với những tố cáo đó. Hơn bất cứ điều gì, ả chỉ thấy buồn cười. Nếu họ không muốn bị cướp, có lẽ họ không nên độc quyền nó ngay từ đầu.
"Lúc nào mà chúng ta không thiếu nó chứ?" Ả cười khúc khích.
"ĐÚNG VẬY."
"Có gì khác?"
"Vâng, thực ra còn có hai điều nữa." Giselle cầm máy tính bảng và vuốt ngón tay lên màn hình. Hai hình ba chiều màu trắng xuất hiện ở không gian phía trên, có dạng hình chữ nhật có kích thước bằng tờ giấy A4. Cô búng tay và chúng bay tới bàn của ả trước khi dừng lại rồi lơ lửng trước mặt ả. "Đầu tiên là về động thái của Visage—điều đó đúng."
Ánh mắt của ả chuyển sang phải và trái, đọc thông tin.
"Ngài đã ra lệnh cho thần 'hãy quan sát kỹ' chúng và đây là kết quả. Chúng ta nhận thấy ngày càng có nhiều Anh hùng rình mò ở rìa lãnh thổ của chúng ta, chúng đang tìm kiếm vị Anh hùng đào ngũ của chúng. Thần e rằng chúng ta sẽ phải tăng cường phòng thủ ở biên giới. Thần đề nghị gửi một người có năng lực cao và kết hợp với việc phòng thủ chặt chẽ hơn."
Ả chế giễu.
"Ta sẽ cho phép điều đó. Gửi Ryujin tới đó cho đến khi mọi chuyện lắng xuống. Hãy bảo cô ta làm cho chúng không bao giờ muốn đặt chân vào lãnh thổ của ta một lần nào nữa."
"Thần hiểu." Cô gật đầu. "Và phần tiếp theo là về" - một khoảng dừng - "thú cưng của ngài. Nàng ấy-"
"Là tình nhân."
Giselle đứng hình trong giây lát.
"Vậy không phải là đồ chơi à?"
"Ngươi nghĩ sao?" Nụ cười trên môi.
"Jimin." Giọng điệu của cô ấy thay đổi. Đại Chưởng Ẩn cấp cao của Legion đã biến mất, thay vào đó là người bạn lâu năm của ả. "Ta cần biết. Cậu định làm gì với nàng ấy?"
"Aeri, cuối cùng ta cũng có được nàng. Ta sẽ không làm bất cứ điều gì để khiến nàng ấy sợ hãi." Ả cười khúc khích.
"Đó không phải là điều ta lo lắng."
"Thế?" Ả nghiêng đầu.
"Cô gái tội nghiệp bị tổn thương tâm lý, sức khỏe kém và không có nơi nương tựa. Nàng ấy vừa sống sót sau khi bị tổn thương—bị săn lùng—ám sát bởi những người mà nàng nghĩ là đồng minh. Cậu nói không phải đồ chơi nhưng" -thở dài- "thật lòng mà nói, ta chỉ lo lắng về việc không rõ cậu đang dấn thân vào điều gì—cậu sẽ bắt nàng ấy phải chịu đựng điều gì. Cậu đang dự định gì? Lỡ như nàng ấy trở nên phụ thuộc vào cậu? Sau đó thì sao?"
"Đó có nhất thiết là một điều xấu không?"
"Jimin."
"Ta không phải là kẻ tâm thần, Gi." Lông mày nhướn lên. "Và ta không phải là một kẻ khốn nạn sẽ thao túng nàng."
"Nhân vật phản diện nhất thế giới đang biện minh à?" cô vặn lại.
"Không phải đối với người của ta," ả tranh luận. "Và chắc chắn là không hướng tới những người ta quan tâm."
"Và cậu tuyên bố sẽ chăm sóc cho nàng ấy?"
"Đúng vậy."
Một tiếng thở dài khác rời khỏi cô. Cô đưa tay lên và đẩy kính sang một bên, nhéo sống mũi.
"Chỉ cần cư xử tốt thôi, được chứ? Ta không muốn giải quyết những hậu quả khi mối quan hệ của cậu với người hâm mộ của cậu trở nên tồi tệ". Đôi mắt xanh trừng trừng.
"Ta sẽ không." Ả cười.
"Không hẳn là yên tâm lắm, nhưng tạm thời ta sẽ chấp nhận." Cô ấy sửa kính của mình.
"Có vẻ như người bạn thân nhất của ta đang dần trở thành nhà tư vấn và trị liệu tình cảm của ta thì phải. Sẽ không tồn tại một mối quan hệ không lành mạnh dưới sự giám sát của cậu? Đúng chứ?"
"Chúng ta không phải là những kẻ man rợ." Cô ấy chế giễu.
"Ta tưởng cậu sẽ lo lắng hơn về việc Winter phản bội chúng ta."
"Ta đã nghĩ tới khả năng này." Lông mày cô nhíu lại. "Nhưng ta đã thay đổi quyết định. Cậu có nhìn thấy những vết thương trên cơ thể đó chứ. Thật là một phép lạ khi nàng còn sống sót đủ lâu để tìm gặp cậu. Mặc dù" —đôi mắt xanh nheo lại— "cậu gần như đã đuổi nàng ấy đi rồi."
"Ta không nghĩ nàng sẽ suy sụp như vậy. Ta thừa nhận đó là một tính toán sai lầm."
Cô thở dài lần nữa.
"Hôm qua ta đã kiểm tra lại một lần nữa. Xương sườn của nàng ấy vẫn bị gãy, vết bầm tím vẫn chưa lành và vết cắt cũng thế. Vậy mà nàng ấy còn dám nói với ta rằng không hề có cảm giác đau đớn hay khó chịu ".
"Thật báng bổ phải không? Dám nói dối trước mặt nữ tu sĩ."
"Nhưng dường như có một nguời cả gan vẫn làm điều đó hàng ngày." Cô đảo mắt. "Dù sao thì, giờ chúng ta đã ở đây rồi, hãy nói về tình trạng của Winter nào." Cô hướng sự chú ý của ả đến hình ảnh ba chiều khác trước mặt. "Chúng ta đã biết những vết thương mà nàng gặp phải là do vũ khí của Visage. Tuy nhiên, phân tích sâu hơn đã cho thấy tác động sức mạnh của các Anh hùng khác. Chủ yếu là Falcon Spectre, Liquid Steel và Fire Flower."
Ả cau mày và tặc lưỡi. Dù sao chúng cũng sẽ phải chịu đau khổ dưới bàn tay của ả, nhưng có vẻ như chúng đang rất khao khát điều đó đến sớm hơn.
"Và?" ả thúc giục.
"Vết thương của nàng ấy. Chúng đang lành nhanh chóng. Tuy nhiên, không nhanh như đáng lẽ nàng phải có, đặc biệt là đối với một Anh hùng tầm cỡ như nàng. Có điều gì đó đang cản trở và hạn chế khả năng chữa lành diễn ra. Ta cũng không thể tìm thấy bất cứ điều gì bất thường với cơ thể của nàng ấy. Chúng ta sẽ phải tiếp tục theo dõi thêm trong thời gian này."
Ả ậm ừ.
"Nhìn vào tốc độ hồi phục" —ngón tay của cô đẩy kính lên và nhìn vào máy tính bảng— "Ta cho rằng nàng ấy sẽ lấy lại sức khỏe hoàn toàn sau hai tuần. Mặc dù, thông thường đối với một Anh hùng chỉ cần vài ngày. Ta có thể tăng tốc độ điều trị lên chỉ một hoặc hai ngày nếu đích thân ta điều trị lại cho nàng."
"Không cần. Ta biết cậu đang bận, thưa Đại Chưởng Ẩn." Đứng lên khỏi ghế, ả đặt cuộn giấy xuống bàn và nó tạo ra một tiếng kim loại nhỏ. "So với cậu, ta có nhiều thời gian rảnh hơn. Thay vào đó ta sẽ làm việc này."
"Đó có phải là cái cớ để tiếp cận nàng ấy không?" Đôi mắt xanh nhìn lên và nheo lại. Cô hiểu ả rất rõ.
"Có lẽ."
Nắm lấy chiếc áo vest, ả đi ngang qua thư phòng của mình đến cánh cửa và nó trượt mở. Khi ả rời đi, thư phòng của ả sẽ tự khóa an toàn. Đi dọc hành lang dài màu ngà, tiếng giày cao gót va vào tường và sàn đá. Giselle đi theo bên cạnh ả.
"Không phải chúng ta vừa nói về—Sao cũng được, ta không biết. Ta không quan tâm." Cô rên rỉ.
"Sẽ không có gì xảy ra." Ả đảo mắt.
"Với khả năng tự chủ của cậu?"
"Xin lỗi, nhưng ta có khả năng tự chủ rất tốt."
"Đó là lời nói dối lớn nhất mà ta từng nghe trong năm nay," cô chế giễu, "chỉ sau lời mà ta nghe thấy Ning nói rằng nàng ấy không ăn sô cô la của ta trong khi đang cầm giấy gói kẹo theo đúng nghĩa đen."
Một tiếng cười khúc khích ngắn thoát ra khỏi môi ả.
Họ qua những hành lang quanh co của Pride trước khi dừng lại ở một không gian rộng mở. Đó là một căn phòng được đặt trên bầu trời cao và nối với một số hành lang khác. Một giao lộ giữa các hành lang. Về bản chất, bao gồm hình tròn, một loạt mái vòm và cột trụ thay thế một nửa bức tường của căn phòng, cho phép gió len lỏi vào và lan tỏa khắp không gian. Nhìn xuống bên cạnh lan can, ả sẽ thấy một quảng trường nhỏ dành cho cư dân thành phố của mình.
Giống như những thứ khác trong thành phố, mọi thứ ở đây đều được làm bằng đá ngà.
Người qua đường chào họ khi đi ngang qua, cúi đầu và nói một câu ngắn gọn nhưng lịch sự. Tất cả họ đều mặc trang phục sáng màu với sự khác biệt tùy theo nơi làm việc.
Giselle đối mặt với ả.
"Thần sẽ lập một báo cáo khác nếu có điều gì đó khiến ngài chú ý." Cô quay lại với giọng điệu trang trọng của mình vì cô có xu hướng làm như vậy khi có những người khác ở xung quanh. "Pride không thể tự nó vận hành được, và có rất nhiều vấn đề ta phải giải quyết. Hãy bảo trọng, thưa Nữ hoàng."
"Hẹn gặp lại lần sau, Đại Chưởng Ẩn."
Gật đầu, cô quay người và bước vào một hành lang khác. Quả cầu có vòng và khối ánh sáng đi theo cô. Cái sau ngay lập tức hiển thị một loạt ảnh ba chiều xung quanh cô—chứa đầy thông tin và báo cáo. Ả nhận thấy một vài trong số chúng là mảng liên lạc, cùng lúc tranh giành sự chú ý của cô. Cô chấp nhận một cái và lấy ra một bộ tài liệu cụ thể.
"Nói nhanh và chính xác đi, ngài Gideon. Hiện giờ ta có rất ít thời gian rảnh rỗi," cô nói. Giọng cô ngày càng yếu dần theo khoảng cách ngày càng lớn.
Mặt khác, ả tiếp tục đi dọc một hành lang đến khu vực khác của cung điện chính. Con đường này dẫn ả đến một căn phòng nhất định. Nó khá biệt lập với phần còn lại, yêu cầu ả phải đi qua một số cánh cửa bị khóa và trạm kiểm tra.
Càng đi xa, ánh mặt trời càng nhạt dần. Ánh sáng màu hổ phách của nó tràn ngập các sảnh của Pride và sơn lên các bức tường của tòa nhà, biến thành phố ngà voi như được bao bọc bởi một lớp vàng óng ánh.
Ở cuối hành lang, ả thấy một người đàn ông đang đứng trước cánh cửa mà ả đang tìm. Ông có mái tóc đen trắng cùng với bộ râu muối tiêu, cho thấy ông đã lớn tuổi. Ông ta cao với bờ vai rộng. Diện bộ vest lịch sự và gọn gàng, ông thể hiện mình với vẻ ngoài chỉn chu. Đôi mắt trắng cùng đồng tử đen. Tương tự như mắt của loài mèo. Phía trên bàn tay đeo găng của ông là một chiếc khay, cách lòng bàn tay ông chỉ vài inch, và hơi nước bốc lên từ những món ăn nóng hổi.
Ông đứng đó với vẻ mặt bối rối. Một cái cau mày nhẹ của ông.
"Baekho," ả gọi ông ấy.
Nhận thấy ả đến gần, ông chào ả bằng một cái cúi đầu nhỏ.
"Thưa Nữ hoàng."
"Sao đứng ở đây?" ả hỏi với một cái nhướng mày. "Người ta sẽ nghĩ rằng ngươi đã bị đá bởi vẻ ngoài thảm hại này của ngươi đấy."
"Thần" - ông thẳng lưng lên - "đang giao bữa tối cho tiểu thư Winter. Tuy nhiên, ngài ấy đã ngủ từ chiều nay và hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy."
"Đại Tổng Quản của Pride tự mình giao bữa tối à?"
"Chà, thần không thể để một thiếu niên ngẫu nhiên nào đó chăm sóc cho tình nhân của Nữ hoàng, phải không?" Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt ông.
"Nghe hấp dẫn đấy." Ả cười. "Đưa đây. Ta sẽ tự mình giao nó cho nàng."
Ông gật đầu.
Cái khay bay qua và ả lấy nó từ trên không. Ông ta cáo lỗi và rời đi.
Khi ả bước vào phòng, sự im lặng hiện rõ. Không có gì ngoại trừ sự huyên náo bị bóp nghẹt từ thành phố bên dưới. Ả nhìn quanh căn phòng rộng rãi, ánh nắng đang tắt dần chiếu qua cửa sổ lớn xuống sàn nhà trắng, phản chiếu màu hổ phách lên trần nhà. Một ổ chăn nhô lên nằm trên giường.
Ả bước qua kết giới mà Giselle đã dựng lên và không khí gợn sóng xung quanh ả. Chỉ tạm dừng khi ả đã đi qua.
À, đúng rồi. Điều này không còn cần thiết nữa.
Ả hướng về phía nó.
Khi đôi mắt vàng sáng hơn, các đầu ngón tay của ả chìm trong bóng tối, lan dần cho đến khi cẳng tay của ả bị bao phủ bởi chúng. Những mạch máu màu vàng đang từ từ thay thế nơi từng là mạch máu của ả. Lòng bàn tay của ả trở nên phẳng lặng với bức tường trong suốt. Cong các ngón tay vào trong, những gợn sóng ánh sáng phát ra từ các điểm tiếp xúc và các vết nứt màu trắng bắt đầu xuất hiện trong không khí trước khi lan về phía các bức tường. Tiếng kính vỡ sắc sét và cao vút.
Một khi nó vỡ ra, kết giới sẽ tan rã thành những hạt bụi trắng trước khi biến mất hoàn toàn. Gần như ngay lập tức, chiếc khuyên tai bên phải của ả—một chiếc được làm bằng vàng và Ether kết tinh—kêu lên. Một cuộc gọi đến. Ả chấp nhận nó.
Cánh tay của ả trở lại bình thường.
"Cậu vừa phá hủy kết giới của ta hay Winter vừa trốn thoát?" Trước khi ả thốt ra dù chỉ một từ, giọng nói của Giselle vang lên trong tâm trí ả. Trong đó có chút khó chịu.
"Là do ta làm," ả nói, một thoáng im lặng. Một tiếng cười khúc khích nhỏ thoát ra khỏi ả.
"Vì Chúa—Karina! Cậu phải báo cho ta biết trước khi cậu làm chuyện khốn nạn như vậy! Cậu gần như khiến ta đau tim," cô kêu lên. "Ngoài ra, còn có lựa chọn khác là ta là người sẽ phá bỏ kết giới? Alo? Bộ não của nhà lãnh đạo đáng kính của chúng ta đã đi đâu rồi?"
"Chà, cậu đang có tâm trạng tồi tệ." Nhướn mày, ả bước về phía chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ. "Có chuyện gì xảy ra trong vài phút ta không gặp cậu à?"
"Có lẽ là do ai đó đã khiến ta nhận một cú sốc lớn nhất trên đời." Cô thở dài và giọng cô dịu đi. "Chỉ là một tên khốn khác đang đòi hỏi nhiều hơn những gì hắn được phép."
"Cậu đã xử lý hắn ta?" Ả đặt khay xuống bàn và treo áo vest lên tay ghế sofa.
"Tất nhiên rồi." Cô chế giễu. "Dù sao thì ta cũng có một cuộc gọi khác cần nhận. Nói chuyện với cậu sau."
Ả ậm ừ.
Các máy chủ ngắt kết nối.
Ả quay người và đi về phía giường.
Với mái tóc bạc rải rác trên tấm ga trải giường trắng, Winter nằm bất động trên đó, ngoại trừ lồng ngực lên xuống chậm rãi. Môi nàng hé ra rất nhẹ. Tiếng thở nhịp nhàng. Dịu dàng. Ả đã từng thấy nàng bất tỉnh trước đây khi nàng ngã gục xuống đất và ả bế nàng suốt chặng đường đến đây để Giselle chữa trị. Tuy nhiên, lúc đó không yên bình như bây giờ.
Ả ngồi bên mép giường—cạnh nàng. Một tay đưa lên khuôn mặt nàng, và đầu ngón tay ả nhẹ nhàng lướt qua má. Chúng trượt trên làn da mềm mại, và móng tay đen của ả chìm vào mái tóc mượt mà của nàng, đẩy nó ra khỏi khuôn mặt ấy. Lòng bàn tay ả nâng lấy cằm nàng và các ngón tay đặt sau tai nàng. Nàng cựa quậy trong giấc ngủ—dù chỉ một chút—trước khi trở lại giấc mơ của mình.
"Winter," ả gọi nàng.
Lông mày nàng khẽ giật, và nàng nắm chặt lấy chăn. Ả kẹp tai nàng bằng ngón cái và ngón trỏ, xoa xoa dái tai.
"Hôm qua, nàng rất háo hức được gặp ta. Nhưng giờ nàng đã chán ta rồi à?"
Hàng mi của nàng khẽ rung động. Đôi mắt xám—vẫn còn mờ mịt sau giấc ngủ—nhìn vào khoảng không. Nàng chớp mắt. Ả sờ tai nàng. Ánh mắt nàng dừng lại ở ả. Rồi, như thể vừa nhận ra điều gì, mắt nàng mở to. Ả quan sát khi nàng vội vã ngồi dậy và lùi về phía đầu giường, nắm chặt lấy chăn. Với bờ vai căng thẳng, nàng dựa lưng vào đầu giường.
"Nàng còn sợ ta đến vậy sao?" Một bên mày của ả nhướn lên. Không có gì để giữ lấy, ả để tay mình rơi xuống.
"N-Ngài ở đây bao lâu rồi?" nàng hỏi lại, ánh mắt hằn học.
"Hm, năm phút?"
Đôi mắt xám nhìn chằm chằm. Mặc dù vừa mới tỉnh dậy và ngồi trên giường, ả không tìm thấy khe hở nào trong tư thế của nàng. Phòng thủ. Cơ bắp của nàng căng cứng, sẵn sàng chiến đấu hoặc chạy trốn tùy theo tình huống. Nó gần như một cún con bị dồn vào góc. Mặc dù, thực tế, ả hiểu rằng nàng giống một con sói hơn bất cứ điều gì. Ả mỉm cười.
"Nàng có cảm thấy an toàn khi một mình ở đây không? Hay việc ở trong hang ổ của kẻ thù khiến nàng bận tâm?"
"Ta đã" —dần dần, nàng hạ thấp chăn— "Ta chỉ hơi mệt." Điều đó có lý. Sẽ lạ lùng hơn nếu nàng không mệt. "Và ngài không phải là kẻ thù của ta nữa. Ta không nghĩ ngài sẽ nuốt lời."
"Thật đáng tin cậy." Ả liếc nhìn chiếc bàn ăn tròn nhỏ gần cửa sổ trước khi nhìn nàng lần nữa. "Bữa tối đã sẵn sàng. Nàng muốn ăn ngay bây giờ hay lát nữa?"
"Lát nữa." Sự căng thẳng rời khỏi cơ thể nàng, và nàng hạ thấp cảnh giác.
Một tiếng hừ nhẹ.
"Lại đây" ả nói.
Nàng nhìn ả một lúc. Tay nàng kéo chiếc chăn ra khỏi người, và nhích lại gần bên cạnh ả. Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng cách nhỏ giữa hai người. Giống như ngày hôm qua, nàng mặc một chiếc áo phông rộng và một chiếc quần. Những chiếc băng trắng lộ ra dưới lớp vải, kéo dài đến vai và cánh tay nàng. Ả thở dài nhẹ. Đó không phải là cảnh ả muốn thấy trên người tình của mình.
"Ngoan," ả khen ngợi nàng. "Bây giờ nàng đã có một giấc ngủ ngon, nàng không hối hận về quyết định của mình phải không?"
"Không."
"Nàng có biết cái này là cái gì không?"
Mở bàn tay ra trước mặt, sương đen từ lòng bàn tay bốc lên, ngưng tụ lại thành một chiếc khuyên tai dài. Khi nó lơ lửng trong không trung, hình dạng của nó dao động và các cạnh của nó mờ đi so với trạng thái tồn tại trước đó. Một vật phẩm được tạo ra từ sức mạnh của ả.
Winter lắc đầu.
"Thứ này có thể cho ta biết vị trí chính xác của nàng, trạng thái hiện tại của nàng và liệu nàng có gặp nguy hiểm hay không. Nó cũng có thể phục vụ như một phương thức liên lạc. Mặc dù thần giao cách cảm là không thể, nhưng nàng sẽ có thể cảm nhận được khi ta gọi nàng và ngược lại, ta cũng sẽ cảm thấy như vậy." Ả đặt tay trước mặt nàng, để nàng quan sát chiếc khuyên tai. "Một vật khá hữu ích phải không?"
"Ta cho là vậy."
"Với ý định và mục đích như vậy, nên nó sẽ là vòng cổ của nàng và ta còn có thể làm cho nó trông giống như vậy." Và chiếc bông tai màu đen biến thành một chiếc vòng cổ bằng da. Ả biết ả đã nói rằng sẽ không làm bất cứ điều gì để dọa nàng, nhưng ả có lý do để làm điều này. Và nó chỉ hợp lý đối với ả. "Tuy nhiên, ta không nghĩ nàng sẽ thích việc đeo nó mọi lúc."
Nàng cau mày và ho. Vành tai của nàng chuyển sang màu đỏ.
Ả đưa nó trở lại trạng thái trước đó.
"Một khi đã đeo vào, nàng sẽ không bao giờ có thể cởi nó ra được. Đó là trừ khi ta cho phép."
Đôi mắt hoàng kim nhìn lên.
"Đeo nó sẽ khiến nàng không thể thoát khỏi ta."
Mặc dù ả muốn tin Winter và lời nói của nàng nhưng ả không đủ kiêu ngạo để nghĩ rằng ả không có bất kỳ nghi ngờ nào. Nếu vậy thì tốt hơn hết ả nên hoàn thành sự sắp xếp này trước khi nó vượt quá tầm kiểm soát. Ả không phải là người thích giải quyết những tình huống lộn xộn.
"Cơ hội cuối cùng để nàng thay đổi quyết định. Chỉ cần làm việc cho Legion là được."
"Ta không thay đổi ý định đâu."
"Nàng chắc chứ?"
"Ta đã nói với ngài rồi, Karina." Bàn tay nàng đưa lên nắm lấy tay ả. Trời lạnh hơn ả nghĩ. "Quyết định của ta sẽ không thay đổi cho dù ngài có hỏi ta bao nhiêu lần đi chăng nữa. Và hơn nữa" - nàng bắt gặp ánh mắt của ả - "Ta đã là của ngài rồi. Nó có sự khác biệt gì?"
Ả tự cho mình là người thông minh. Có lẽ thậm chí còn khôn ngoan. Tuy nhiên, vào lúc đó, nhiều chủ đề thoát khỏi tầm hiểu biết của ả. Ả sẽ là người đầu tiên thừa nhận điều đó. Ả vẫn không hiểu tại sao nàng lại khao khát được là của ả đến vậy. Liệu những năm tháng tán tỉnh cuối cùng đã được đền đáp? Ả đã quyến rũ nàng kể từ lần đầu họ đối đầu. Đó có phải nhờ vào khuôn mặt của ả? Trước đây rất nhiều người đã khen ngợi vẻ ngoài của ả. Mặc dù ả đồng tình nhưng ả không nghĩ rằng Winter sẽ có những lý do nông cạn như vậy.
"Tại sao lại là ta?" Lần đầu tiên, giọng nói của ả trở nên trang trọng. Một lần thôi, ả dừng cười.
"Suy nghĩ kỹ thì ngài không phải là người xấu như mọi người vẫn đồn thổi." Nàng nhìn xuống chiếc khuyên tai và những ngón tay nắm lấy nó từ giữa không trung. "Đặc biệt là so với chúng."
"Ta không phải là người tốt," ả nhắc nhở nàng.
"Ta chưa bao giờ nói là ngài như vậy."
"Vậy thì ta tàn ác ít hơn chúng chăng?" Ả quan sát khi nàng vén mái tóc bạc ra sau tai.
"Có lẽ." Winter đeo chiếc khuyên tai mà không hề nghi ngờ gì về hành động của mình. Đôi mắt xám nhìn đôi mắt hoàng kim lần nữa. Một kết nối hình thành giữa cả hai như kết quả của vị thần tạo tác nên. "Ít nhất thì ngài là người duy nhất thành thật với ta. Từ đầu đến giờ. Ta hài lòng với điều đó."
"Nàng không nên như vậy."
"Ta nghĩ là có."
Dấu tích cuối cùng của mặt trời sắp tàn nhuộm những bức tường trắng trong căn phòng tạm bợ của nàng thành màu hổ phách đỏ. Ánh sáng lấp lánh trong mắt nàng và ả không thể phủ nhận sự trong trẻo bên trong chúng. Nàng biết nàng muốn gì. Không còn ý nghĩa gì khi tranh cãi về vấn đề này vì nàng sẽ đạt được điều mình mong muốn và ả không thể làm gì khác ngoài việc nhượng bộ trước những yêu cầu của nàng. Bằng cách nào đó, từ thời điểm này, ả thoáng thấy được tương lai của mình.
Ả thở ra.
"Tốt lắm," ả thừa nhận.
Nàng nhìn về phía cửa.
"Kết giới đã biến mất," nàng nhận ra.
"Ta đã phá vỡ nó," ả nói. "Nó đã hoàn thành nhiệm vụ."
"Giữ ta ở đây à?"
"Chà, ta không thể để nàng rời đi dễ dàng như vậy được." Nụ cười trở lại với ả. "Nàng nên biết là ta có tính chiếm hữu rất cao."
"Ta biết."
"Rõ ràng thế à?"
"Phải."
Tiếng cười bật ra từ đôi môi của ả. Ả cũng cho là vậy.
"Ngồi đây," ả nói trong khi vỗ nhẹ vào chỗ ngay bên cạnh ả- nơi nàng đã ngủ trước đó.
"Tại sao?" nàng hỏi nhưng vẫn tiến lại gần hơn.
"Còn một việc khác chúng ta cần quan tâm. Nhưng ta sẽ phải chạm vào cơ thể của nàng." Một ngón tay móc vào bên dưới gấu áo phông của nàng, nâng nó lên một chút. Tuy nhiên, nàng đã giật nó khỏi tay ả ngay lập tức.
"K-Khoan đã?"
"Nếu ta không chạm vào nàng, ta sẽ không thể chữa lành vết thương cho nàng." Đầu của ả nghiêng sang trái. "Thật không may, ta không thành thạo việc chữa trị cho mọi người như Giselle."
"Ta không—ta không còn thấy đau nữa. Ngài không cần phải làm điều này."
"Có vẻ như nàng đã quên điều gì đó." Nghiêng người lại gần, lông mày nhướn lên. Nàng cố gắng tránh ánh mắt của ả, dùng tay đẩy vào vai ả nhưng không được. Một cánh tay vòng qua eo nàng, còn tay kia của ả đặt bên đùi nàng. Không còn nơi nào để trốn thoát. "Ta đã nói với nàng rằng ta có thể biết liệu nàng còn bị thương hay không. Vì vậy, đừng nói dối ta, Winter. Hãy ngoan ngoãn và để ta chữa lành vết thương cho nàng."
Màu đỏ lan khắp các nét trên khuôn mặt của nàng.
"Ngài đã chạm vào ta rồi," nàng lẩm bẩm.
"Vậy, ta có được sự cho phép của nàng không?"
Đôi mắt xám chuyển động—không biết nên nhìn vào đâu. Cuối cùng, nàng quyết định nhìn chằm chằm vào phía trên của ả.
Nàng gật đầu.
"Ở yên," ả ra lệnh.
"Được rồi."
Luồn tay vào bên dưới áo phông của nàng, đầu ngón tay ả chạm vào phần đáy lồng ngực của nàng. Nàng nao núng. Những ngón tay trượt trên lớp băng, và lòng bàn tay của ả trở nên ửng hồng trên làn da của nàng. Winter thở dài. Chẳng bao lâu, bàn tay của ả phát ra ánh sáng màu vàng và nó lan tỏa khắp cơ thể nàng. Khi nàng hấp thụ năng lượng từ nó, sẽ chữa lành vết thương của nàng, đóng vết thương hở và nối những xương gãy của nàng lại với nhau. Đúng là tốc độ chậm hơn nhiều so với Giselle.
Tay ả cử động và nàng hít một hơi thật mạnh. Cánh tay nàng giật mạnh định đẩy ả ra nhưng ả chỉ kéo nàng lại gần hơn.
"Ta đã bảo nàng ở yên mà." Cúi xuống, ả vùi mũi vào mái tóc bạc của nàng và thì thầm vào tai nàng. Ngón tay cái của ả vuốt ve lồng ngực của nàng. Ả đã nhận thấy điều đó trước đây, nhưng mùi hương phấn thơm mà nàng mang theo vẫn tiếp tục kéo ả lại gần hơn. "Nàng cần phải làm quen với điều này – việc ta chạm vào nàng. Đặc biệt là bây giờ, khi nàng là tình nhân của ta."
"Nó—rất khó." Những ngón tay nàng bám chặt vào áo ả. Hàm nàng nghiến chặt. "Trong vài năm qua, chúng ta đã không ngừng đối đầu. Ta không thể được, Karina."
"Ta sẽ không làm đau nàng nữa." Giọng nói của ả giảm xuống. "À không, trừ khi đó là loại mà nàng thấy thích."
Nàng che mặt bằng một tay.
"Đừng đùa nữa."
Ả cười khúc khích.
Từ lồng ngực của nàng, tay ả trượt xuống bên cạnh nàng. Vai nàng co giật. Ả thắc mắc. Nàng luôn nhạy cảm thế này à? Có phải là do nàng chưa quen với cách chạm của ả? Hay là do tay ả ấm hơn sau khi được dùng phép chữa lành? Hay tất cả những điều trên? Có lẽ ả nên tiến hành nghiên cứu về chủ đề này bằng cách chạm vào nàng nhiều hơn. Tất nhiên là vì nền khoa học nước nhà.
Ngón tay cái của ả xoa vòng tròn lên da nàng.
Có lẽ ả hơi xấu tính khi chạm vào nàng như thế này, đặc biệt là khi hơi thở của nàng dường như nghẹn lại mỗi khi tay ả cử động dù chỉ một chút. Tuy nhiên, ả không thể tự giúp mình. Vì làn da trắng của nàng nên bất kỳ loại má hồng nào cũng trở nên rõ ràng hơn - sống động hơn trên da nàng. Màu đỏ thẫm cháy khắp cổ, gáy và vai nàng.
"Nàng có cảm thấy tốt hơn chưa?" Ả đã biết câu trả lời từ chiếc khuyên tai nhưng vẫn muốn hỏi nàng.
"Ừm." Nàng ậm ừ.
"Hãy đến gặp ta vào lần tới khi nàng bị thương. Ta sẽ chữa lành cho nàng một lần nữa."
Nàng hít một hơi.
"Câu trả lời của nàng?"
"Ta sẽ."
Ả cười.
"Bé ngoan," ả thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com