Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Name

Winter's POV


Bầu trời xanh thẳm cùng mây trắng bồng bềnh.

Một cô gái ngồi tựa vào lan can đá nơi ban công. Mái tóc bạc khẽ lay động theo từng cơn gió, phổi căng đầy thứ không khí xa lạ. Nàng khoác trên mình một chiếc áo cổ lọ trắng – ngắn và không tay – cùng quần màu be rộng thùng thình. Một chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài, nhưng vải vóc mỏng manh kia chẳng che chở được bao nhiêu khi cứ tụt dần xuống khuỷu tay. Bên tai trái, một chiếc khuyên tai đen dài lẻ bóng đơn độc. Đôi tay nàng đặt nhẹ lên thành đá lạnh lẽo.

Nhiều ngày trôi qua, những thương tổn — xương gãy, vết bầm, vết cứa, xuất huyết nội tạng — in hằn lên thân thể nàng đã biến mất. Nhờ ơn của Phù Thủy Hắc Ám. Người đã dành hàng giờ để chữa trị chúng.

Dưới chân nàng, kinh thành chót vót những ngọn tháp vẫn nhộn nhịp trong vòng quay thường nhật.

Đôi mắt xám lặng lẽ quan sát.

Lác đác vài cỗ xe bay lượn trên không trung. Vài chiếc tựa xe vận tải, số khác như phương tiện công cộng. Ở cố hương nàng, xe bay đã thành cảnh thường tình. Trong kinh đô Temperance, nàng thấy chúng nhiều hơn cả chim trời. Thế nhưng, Pride lại không như vậy. Thay vì hàng trăm, chỉ lưa thưa dăm chiếc.

Có lẽ, nguồn Ether nơi đây chẳng đủ để phung phí vào thứ xa xỉ ấy.

"Nàng đang thưởng ngoạn cảnh sắc à?"

Một cánh tay trườn quanh eo nàng, khiến đôi vai khẽ giật mình. Cơ bắp căng cứng. Thoáng ngửi hương mật ong và nhụy hoa thoang thoảng, nàng liếc mắt sang. Đôi mắt hoành kim cùng nụ cười tô đỏ nơi đôi môi ả. Ả ta khoác áo sơ mi rộng phía trên, quần đen bó sát đôi chân ả. Xương quai xanh lộ ra, để lộ hình xăm hắc xà quấn quanh vai và cổ, bất động tựa như loài ác thú chờ thời cơ.

Karina ra đứng cùng nàng nơi ban công, thế mà trước đó chẳng một tiếng bước chân vang lên. Bàn tay đặt trên hông nàng chẳng mang ác ý — nếu có, chỉ là sự vuốt ve dịu dàng. Nàng phải tự nhắc nhở bản thân: Ả là chủ nhân của nàng. Là tình nhân của nàng. Ả sẽ chẳng làm tổn thương nàng.

Nàng gượng ép mình thả lỏng, ý nghĩ thoáng qua trong đầu: Liệu có ngày nào đó khi nàng không còn giật mình trước những cái chạm? Liệu có ngày nào nàng tự nguyện tìm kiếm hơi ấm từ người khác? Linh cảm mách bảo, ngày ấy không còn xa nữa.

"Ta đâu nỡ đẩy nàng rơi khỏi ban công," ả bỗng lên tiếng.

À, nàng cảm nhận được rồi.

"Dù ngài có làm vậy cũng chẳng sao cả. Ta vẫn có thể quay lại đây." Nàng dừng lại một chút, rồi cất giọng chậm rãi. "Ta không sợ điều đó."

"Nếu nàng đã nói vậy." Karina ngâm nga giọng điệu thư thái, tay siết chặt hơn.

Như muốn chứng minh điều mình nói, ả ta kéo nàng vào gần hơn. Lưng áp vào thân thể ấm áp phía sau, hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ. Đôi mắt xám khẽ liếc nhìn phồn hoa phía dưới, trong khi cằm ả ta tựa lên vai nàng.

"Ngài định giam lỏng ta nơi này đến bao giờ?" Nàng hỏi. Từ khi bị giữ lại nơi đây, chưa một lần nàng được bước xuống những tầng thấp hơn của tòa tháp này.

"Nàng có thể tự mình đi xuống mà."

"Nhưng chính ngài đã bảo ta không thể."

Karina bật cười khẽ.

"Thật tốt khi có một bé cún ngoan ngoãn như nàng." Một bàn tay nâng cằm nàng lên, buộc nàng đối diện với ánh mắt sắc lạnh kia. "Nàng có muốn xuống đó không? Muốn tự mình khám phá chứ?"

"Ngài đang chế giễu ta sao?" Nàng gạt tay ả ta ra, tạo một khoảng cách giữa hai người. Đôi mày hơi chau lại. Karina không hề ngăn cản, chỉ lùi lại một bước, nụ cười vẫn vương trên môi.

"Không hề."

"Nghe chẳng giống vậy chút nào."

"Có lẽ một chút?" Karina nghiêng đầu. "Nhưng đừng lo. Ta đã sắp xếp sẵn rồi. Chẳng mấy chốc nàng sẽ có cơ hội tự mình ngắm nhìn nơi này."

Nàng khẽ hừ một tiếng, rồi quay lại với cảnh vật bên dưới, tiếp tục quan sát như những giờ đã trôi qua trước khi bị quấy rầy. Karina đã đưa nàng đến đây – thư phòng của ả – vì cho rằng nàng sẽ thấy chán nếu cứ quanh quẩn mãi trong căn phòng cả ngày. Dù không phải là căn ngục tối, nhưng vẫn là một cánh cửa khóa kín. Karina thì mải mê bên bàn làm việc, còn nàng chỉ có thể đứng bên ban công, lặng lẽ nhìn xuống thế giới xa vời.

Ước gì nàng ta có thể quay lại với công việc của mình.

"Ta đã làm nàng phật ý sao?"

"Không." Nàng đáp, gương mặt vẫn lạnh như băng.

Karina khe khẽ ngân nga một âm điệu tựa khói sương mê hoặc.

"Nàng biết không, dẫu lục lọi đến tận cùng, ta vẫn chưa biết tên thật của nàng."

"Ngài đã tìm hiểu lý lịch về ta?"

"Dĩ nhiên rồi. Và ta cũng thừa biết nàng đã làm điều tương tự. Xét cho cùng, chẳng phải chúng ta đều tuyệt vọng tìm cách chiếm thế thượng phong trước sao? Thu thập điểm yếu, tìm cơ hội khống chế lẫn nhau." Ả tiến lên một bước, tựa người vào lan can đá. "Nàng có cảm thấy thất vọng không, khi phát hiện mọi công sức đều vô ích?"

"Có lẽ."

"Vậy thì?"

"Nếu ta nói cho ngài biết tên thật của ta, ngài có chịu nói tên mình không?" Nàng hỏi. Nhưng nàng biết Karina sẽ không đáp lại.

"Tại sao không chứ?"

Nàng chớp mắt.

"Gì cơ?" Đôi mắt xám chăm chú nhìn ả.

"Ta không ngại nói cho nàng biết tên thật của ta." Karina cười nhạt. "Dù sao, ta cũng chẳng có gì để mất."

"Có lợi ích gì?" Nàng cau mày.

"Được nghe giọng nàng gọi ta bằng cái tên đó." Karina nghiêng đầu. "'Karina cũng không tệ, nhưng—"

Cốc. Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên từ thư phòng.

"À, Giselle đến rồi." ả thở dài như tiếc nuối, xoay người bước đi. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Nàng không đáp, mắt đăm đăm nhìn xuống phố thị nhưng tâm trí mịt mờ.

Có một số điều nàng biết rất rõ, nhưng về Karina, nàng chẳng biết gì nhiều. Ả giữ kín thông tin về mình như rồng canh giữ kho báu. Dù ngang nhiên lộ diện trước công chúng, không ai ở Elysium thực sự nhận ra ả. Không một dấu vết, không một quá khứ. Tựa bóng ma phiêu bồng.

Vậy mà ả lại sẵn lòng nói cho nàng biết tên thật của mình—nếu không bị cắt ngang. Nàng không hiểu nổi Karina.

"Còn phía hoàng gia thì sao?"

"Họ vẫn chưa có động thái gì. Ít nhất là chưa dâng tấu chương phản đối. Còn binh sĩ, bọn họ dường như rất hài lòng khi có thêm một chiến binh năng lực cao trong hàng ngũ."

"Tốt."

Những giọng nói vang lên từ bên trong thư phòng phía sau lưng nàng. Ả dường như chẳng bận tâm việc nàng có nghe thấy tất cả hay không. Ngón tay khẽ chạm vào chiếc khuyên tai đen. Là vì thứ này ư? Vì "vòng cổ" này?

"Winter."

Ánh mắt nàng hướng về phía thư phòng. Ngoài giọng nói của ả, còn một cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong lồng ngực—một lực kéo vô hình, lôi nàng về phía ả.

Trong chớp mắt, thân thể nàng tan biến khỏi ban công, để lại những bông tuyết lả tả rơi xuống. Một tiếng trầm vang lên khe khẽ. Khi ánh mắt nàng mở ra, nàng đã đứng bên cạnh ả.

Karina ngồi tựa vào chiếc ghế bọc da sau bàn làm việc. Một hình chiếu ba chiều lơ lửng trước mặt ả. Đôi môi đỏ khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng. Đôi chân vắt chéo, cằm tựa hờ hững lên mu bàn tay. Một bàn tay mềm mại chạm vào mu bàn tay nàng, những ngón tay thon dài vòng lấy cổ tay nàng tựa như một dải tơ lụa quấn chặt.

"Ngài gọi ta?" nàng lên tiếng.

"Phải." Ả liếc về phía trước bàn. "Nàng đã quen với Giselle rồi, đúng chứ?"

Đôi mắt xám bạc dõi theo ánh nhìn của ả.

Giselle đứng đó, bên cạnh quả cầu khắc ấn và viên lập phương ánh sáng. Cô ôm một quyển trục mỏng trong tay. Một bộ y phục đen ôm gọn lấy thân hình, với một tà váy xẻ cao vừa đủ cho sự thanh lịch. Hôm nay cô không đeo kính. Không giống lần đầu nàng gặp cô, khuôn mặt ấy không còn vô cảm như trước. Nàng khẽ gật đầu chào, và Giselle đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

"Ta có quen."

"Giselle sẽ đưa nàng đi dạo." Karina cất lời. "Chuyến tham quan mà ta đã hứa."

"Hôm nay, ta sẽ giới thiệu với ngài tất cả những công trình bên trong tòa tháp," Giselle giải thích. "Nếu ngài muốn, sau này ta có thể đưa ngài đi xem phần còn lại của thủ đô."

"Nàng cũng nên ra mắt các thành viên của Legion." Karina ngả đầu vào ghế. "Nhưng trước hết, hãy làm quen với nơi này đã."

"Bao giờ?"

"Sớm thôi." Ngón tay ả lướt nhẹ trên mặt trong cổ tay nàng, mang theo hơi ấm dịu dàng. Đôi mắt hoàng kim ánh lên tia sắc lạnh. "Hãy ngoan ngoãn, Winter. Đừng gây rắc rối cho Đại Chưởng Ẩn của ta."

"Miễn là không có lý do để làm vậy."

"Cũng phải." Ả bật cười khe khẽ, rồi buông tay nàng, vỗ nhẹ lên lưng. "Đi đi." Đôi mắt ả chuyển sang Giselle. "Cả ngươi nữa, Đại Chưởng Ẩn."

Giselle khẽ cúi đầu. "Hẹn gặp lại, thưa Nữ hoàng."

Nàng khẽ ậm ừ một tiếng, rời khỏi ả và bước theo Giselle ra khỏi thư phòng. Cánh cửa nặng nề mở ra, rồi khép lại ngay khi hai người vừa rời đi.

Đại Chưởng Ẩn chẳng buồn mở lời, chỉ ra hiệu bảo nàng theo sau, rồi sải bước về phía trước. Chỉ trong khoảnh khắc, các màn hình phát sáng xuất hiện lơ lửng xung quanh cô, được chiếu lên từ khối lập phương. Nàng lặng lẽ sánh bước bên cạnh. Ngoài tiếng bước chân và tiếng bíp khe khẽ phát ra từ viên lập phương, khoảng không giữa hai người chỉ có sự im lặng bao trùm.

Cả hai rẽ qua một hành lang khác. Ánh nắng rọi qua những khung cửa sổ cao vút, phản chiếu lên những bức tường trắng muốt và sàn đá cẩm thạch nhẵn bóng. Nàng thoáng liếc nhìn sang bên.

Đôi mắt xanh lục sáng ngời của Giselle chưa từng rời khỏi những màn hình trôi nổi quanh cô. Một bàn tay lướt trên màn hình hoặc quyển trục mỏng cô đang cầm. Ánh sáng rực rỡ nơi hành lang khiến nàng khó mà nhìn rõ những gì cô đang làm.

Nàng hướng ánh nhìn đi nơi khác.

Vài giây sau, một tiếng thở dài.

"Thứ lỗi cho ta. Có lẽ bây giờ ta nên giới thiệu bản thân một cách chính thức."

Cô dừng lại giữa hành lang, quay người đối diện với nàng. Chỉ bằng một cái vẫy tay, toàn bộ những màn hình ba chiều xung quanh lập tức biến mất.

Nàng cũng dừng bước.

"Như ngài đã biết, ta là Giselle, Đại Chưởng Ẩn Tối Cao của Legion. Ta chịu trách nhiệm cai quản quốc gia này theo ý chỉ của Nữ hoàng. Nói đơn giản, ta xử lý toàn bộ công việc nội bộ, điều đó cũng đồng nghĩa với việc ta luôn bận rộn." Giọng cô bình thản. "Tuy nhiên, nếu ngài cần gì hoặc gặp vấn đề, ta khẩn thiết—rất khẩn thiết yêu cầu ngài hãy nói với ta, thay vì quấy rầy Nữ hoàng."

Dù cô dùng giọng điệu mềm mỏng, nàng vẫn hiểu rằng đây không phải một lời đề nghị.

Nàng gật đầu.

Nàng tự hỏi liệu có ổn không khi để một Đại Chưởng Ẩn như cô đích thân dẫn đường. Chắc hẳn cô còn nhiều việc quan trọng hơn. Nhưng Giselle chỉ bật cười. Cô không phủ nhận suy đoán của nàng, mà chỉ gọi đây là một khoảng nghỉ ngắn cho bản thân.

"Thần linh chứng giám, ta cần một kỳ nghỉ." Cô lẩm bẩm.

Nàng giả vờ như chưa nghe thấy.

"Trước khi tiếp tục, có một thứ ta phải trao cho ngài."

Giselle khẽ liếc sang khối lập phương phát sáng bên cạnh. Nó lập tức bay về phía nàng. Không gian xung quanh méo mó—ánh sáng vặn vẹo theo cách không tự nhiên.

Trong chớp mắt, một vật thể hiện ra.

Một chiếc mặt nạ đen.

Thiết kế đơn giản, trơn nhẵn, che kín nửa trên gương mặt mà không có lấy một khe hở nào để nhìn qua. Nàng cầm lấy nó. Ngón tay lướt qua bề mặt, cảm giác mềm mại tựa nhung.

"Mặt nạ?" Nàng hỏi.

"Chỉ là tạm thời. Nó sẽ tự bám vào mặt ngài, nhưng vẫn có thể bị gỡ ra nếu dùng đủ lực. Vậy nên hãy cẩn thận."

Cô thoáng ngập ngừng.

"Chắc ta không cần nói ra lý do ngài phải đeo nó."

Nàng im lặng một lát, rồi hỏi:

"Đã có người từng thấy mặt ta. Họ sẽ ra sao?"

Giselle khẽ thở dài.

"Đã được xử lý." Cô nói, giọng nhẹ như hơi gió. "Ta xin lỗi. Những người khác có lẽ sẽ chấp nhận sự tồn tại của ngài theo thời gian."

Nàng hoài nghi điều đó.

"Nhưng hiện tại, tốt hơn hết là ngài nên mang nó."

Nàng nhìn chiếc mặt nạ trong tay.

"Nếu ta sử dụng sức mạnh của mình—"

Nàng không kịp nói hết câu.

"Có những người sử dụng năng lực băng khác."

"Dù vậy..."

"Chẳng cần phải ưu tư làm gì. Bọn ta sẽ lo liệu." Cô ấy nói với giọng đĩnh đạc như tiếng chuông đồng vang trong điện đài. "Hơn nữa, các nhiệm vụ trong tương lai của ngài sẽ là làm việc một mình hoặc với một đội quân nhỏ, những người đáng tin cậy. Ta sẽ thông báo cho ngài chi tiết về vấn đề này vào một dịp sau."

Một tiếng "ừm" trầm thấp.

"Ta hiểu rồi."

Khi nàng đeo chiếc mặt nạ đen vào, nó dính chặt vào da thịt tựa bị nam châm hút. Tầm mắt vẫn thông suốt, không vướng chút nào.

"Từ giờ trở đi, mọi người sẽ gọi ngài là 'Wolf' khi ra ngoài công chúng. Vì lý do giống như trước."

"Tại sao lại là Wolf?"

"Nữ hoàng bảo ngài trông giống một chú cún con." Cô nhún vai trong khi nàng cảm thấy nhiệt độ dồn lên tai."Nhưng gọi ngài là 'Cún' nơi công cộng khi ngài sắp trở thành sát thủ lợi hại nhất của chúng ta thì hơi—" Cô hắng giọng, tà áo vàng lụa đen phất phơ. "Vậy nên ta đổi thành 'Wolf'. ngài có phản đối? Nếu muốn chọn danh xưng khác, cứ nói."

"Không." Nàng lắc đầu vội vã, ho vào nắm tay. "Wolf cũng được."

"Vậy quyết định như thế."

Hai người tiếp tục bước dọc hành lang đá xám phủ rêu phong, lối đi quanh co dẫn qua vô số phòng ốc, sân trong trồng tử đinh hương, cùng những ban công chót vót ngắm mây trời. Cô thủ thỉ giải thích từng nơi – danh xưng, công năng, đôi khi điểm xuyết vài mẩu sử tích huyền bí.

Kiến trúc nơi đây thật kỳ lạ. Tựa như cả thành thị là bức tranh ghép từ vô số mảnh vỡ thời gian, kết hợp giữa cổ điển và hiện đại. Tháp chính vươn lên chọc trời, được gọi là Tháp Ngà – nơi tập trung xưởng rèn, phòng nghiên cứu và dinh thự quan lại. Dù một số sống tại đây—nó cũng là doanh trại chính của Legion— đa phần dân chúng trú ngụ ở khu phố bám quanh tháp.

Ánh mắt tò mò lén đổ dồn về phía hai người. Đại Chưởng Ẩn Giselle vốn luôn thu hút sự chú ý, nhưng lần này, nhiều kẻ đang dò xét nàng. Với thính giác siêu phàm, nàng nghe rõ tiếng thì thào từ xa: "Kẻ nào thế? Sao lại đi cùng đại nhân?"

Nàng không bận tâm.

Chuyến tham quan tiếp tục tới một khu vực công nghệ cao và sạch sẽ hơn. Giselle giải thích rằng đây là nơi các học giả khoa học thực hiện công việc nghiên cứu của họ.

"Ta có thể hỏi ngài một câu không?" Giselle liếc nhìn. Tóc vàng óng rủ xuống vai như dải lụa.

"Được."

"Dù ngài đến đây để trả thù, ngài lại chẳng có vẻ gấp gáp."

"Chẳng còn gì để mất nữa rồi." Giọng nàng đều đều, ngón tay lướt trên chuôi kiếm. "Nếu chị gái ta còn sống, hẳn mọi chuyện đã khác."

"Ta đã nghe về nàng ấy rồi," Giselle gật đầu, chiếc vòng cổ hắc ngọc lấp lánh. Đương nhiên, chị gái nàng là trưởng nhóm nghiên cứu tại Viện Nghiên Cứu Trung Ương – CRC. Danh tiếng về những phát kiến sinh hóa của nàng vang dội khắp lục địa, xuất hiện trên rất nhiều tờ báo. Sẽ khó mà không biết được. "Kim Chaewon, đúng không?"

"Đúng vậy." Nàng khẽ cúi đầu. "Ngoài ra, ta biết việc hạ gục Visage không phải là chuyện một sớm một chiều. Trong lúc chờ đợi, ta sẽ dốc sức trợ giúp Legion. Càng hưng thịnh, kẻ thù càng suy yếu."

Một tiếng cười khẽ thoát từ môi cô.

"Ta mừng vì ngài vẫn giữ được sự tỉnh táo của mình." Cô mỉm cười.

Karina cũng từng nói y như vậy.

"Ta tiếp tục đi đâu đây?" gạt đi ý nghĩ về chị gái.

"Vì ngài hiện tại chẳng có lấy một món trang bị nào—mọi tư trang cũ đều đã trở thành thứ vô dụng—trạm dừng chân kế tiếp sẽ giải quyết vấn đề ấy cho ngài. Đây cũng sẽ là chặng cuối cùng trong chuyến đi này,"

Cô dẫn nàng tiến sâu hơn vào Khu vực 07, dừng chân trước một cánh cửa nằm giữa muôn vàn lối đi trong hành lang dài. Từ bên ngoài đã nghe văng vẳng tiếng bánh răng nghiến ken két, cơ cấu cơ khí cùng vòng xoáy của ma năng vang lên bên tai, xen lẫn âm thanh lách cách của một loại bàn phím kỳ lạ. Một tấm bảng kim loại treo trên vách tường cạnh cửa, khắc dòng chữ "Phòng Thí Nghiệm 04". Bên dưới, một tờ giấy được dán ngay ngắn, trên đó viết nguệch ngoạc dòng chữ:

"VUI LÒNG GÕ CỬA TRƯỚC KHI VÀO!!!"

Ở dòng chữ nhỏ hơn bên dưới, kèm theo một lời cảnh báo mang tính đe dọa:

"Không chịu trách nhiệm nếu mất một chi chỉ vì bất tuân."

Nàng khẽ cau mày, cơ thể căng lên đôi chút—vừa đủ để chuẩn bị cho bất cứ thứ gì đang chờ đợi phía sau cánh cửa trắng ấy.

Giselle đưa tay gõ cửa. Mỗi tiếng gõ vang lên như tiếng kim loại chạm vào nhau. Tiếng gõ phím đột nhiên dừng lại. Bước chân nặng nề vang lên, cánh cửa trượt sang một bên với tiếng rít kim loại. Hơi lạnh băng giá ùa ra cuốn theo mùi dầu máy và khói thuốc hóa học.

Một thiếu nữ xuất hiện trước mắt họ, mang trên mình đôi ủng dày, quần quân dụng, áo chẽn cùng một chiếc áo khoác phong cách quân đội. Một cặp tai nghe treo hờ hững quanh cổ nàng. Tóc vàng tro xõa tung đến ngực. Đôi mắt xanh nhạt liếc nhìn Giselle.

"Gi, ngài tới rồi." Cô cười, rồi đưa mắt nhìn nàng. "Đây là Wolf sao?"

"Phải. Chúng ta vào trong nói chuyện thì hơn."

"À, đúng rồi! Mau vào đi!" Cô nhích người sang bên, nhường lối cho cả hai bước vào.

Phòng thí nghiệm là mê cung của công nghệ và ma thuật. Phía bên phải là một bàn điều khiển lớn, trước nó là sáu màn hình, hiển thị những dòng ký tự lạ, bản vẽ chi tiết, mô hình ba chiều, và vô số ký hiệu huyền bí mà nàng không sao hiểu được. Một số thứ trông như những công thức toán học, nhưng nàng không dám chắc.

Ở phía đối diện là một chiếc bàn bề bộn, phủ đầy những nguyên mẫu vũ khí chưa hoàn thiện, các công cụ—cả cơ khí lẫn ma thuật—những mảnh nhựa vụn, tinh thể ma năng vỡ, cùng những cuộn giấy phép thuật.

Một bàn vuông nằm giữa phòng, trên đó đặt một cây bút thần kỳ. Ngay phía trên bàn, một hình ảnh ba chiều của một cỗ máy hiện lên, phô bày từng cấu trúc tinh vi bên trong nó. Ở phía cuối phòng, những cỗ máy lớn tọa lạc—hiện tại, nàng chưa thể đoán được chúng dùng để làm gì.

Cánh cửa sau lưng khép lại. Thiếu nữ bước lên trước, dựa nhẹ vào bàn trung tâm.

"Vậy?"

"Đây là Winter."

Nàng khẽ nhíu mày sau lớp mặt nạ. Không phải mới nãy vừa thống nhất gọi nàng là Wolf sao?

"Và đây là Ningning, một trong những nhân sự đáng tin cậy của ta," Giselle giới thiệu. "Nàng đã biết về tình cảnh của ngài."

"Chào nhé! Thật đáng tiếc vì những gì đã xảy ra với ngài. Hẳn là thảm lắm. Nhưng ta mừng vì cuối cùng ngài cũng đến đây. Nơi này chắc chắn khá hơn cái chỗ cũ kia nhiều. À phải rồi, gọi ta là Ning được rồi. Tên đầy đủ của ta là Yizhuo, nhưng—"

"Nàng ấy là kỹ sư tài ba nhất của chúng ta—hay nói đúng hơn là một pháp sư chế tạo—tùy ngài muốn gọi thế nào cũng được," Giselle ngắt lời Ningning bằng một nụ cười.

Yizhuo là tên thật của cô ta sao?

"Xin lỗi nhé, danh hiệu chính thức của ta là Kiến Trúc Sư Ma Thuật và Mật Sư Xâm Nhập Kỹ Thuật Số cơ mà."

"Nói đơn giản hơn, nàng ta là người chế tạo pháp cụ ma năng và bẻ khóa mọi thứ."

"Chế tạo?" Nàng nhíu mày hỏi.

"Ngài thực sự làm bản vẽ sao?"

"Đúng vậy! Ta tạo nên các thiết kế—bản vẽ chi tiết, rồi gửi chúng xuống xưởng rèn, thợ kim hoàn, hay bất cứ ai có thể chế tác vật phẩm mà ta cần." Cô nhoẻn miệng cười. "Dù vậy, ta chuyên về những thứ liên quan đến 'tinh túy của ma thuật'" — cô nhấc hai tay làm dấu nháy— "như Gi vẫn hay gọi. Ta chế tác những vật dụng thích hợp cho chiến trận, nếu ngài hiểu ý ta. Nhưng dạo này, có vẻ ta phải hack nhiều thứ hơn là tạo ra chúng."

"Vậy... ngài có thể sửa được kiếm của ta không?"

"Sửa ư?" Lông mày Yizhuo nhíu lại, và một nét khó chịu thoáng hiện trên gương mặt. "Nhân danh Pride, vì cớ gì ngài vẫn muốn dùng đống phế phẩm ấy?"

Giselle hắng giọng.

"À, ta nghĩ là ta có thể sửa chúng." Cô đảo mắt, giọng điệu rõ ràng chẳng mấy vui vẻ. "Nhưng sao ngài lại muốn ta làm vậy? Ta có thể thiết kế một thứ tốt hơn gấp bội! Thực tế là, ta đã có vài ý tưởng sẵn rồi. Ta đã suy nghĩ về điều này từ khi Rina nói với ta—"

Ánh mắt xanh thẫm sắc bén khiến cô khựng lại.

"À... Ừm... ý ta là... nếu chúng thực sự quan trọng với ngài." Yizhuo lầm bầm.

Đại Chưởng Ẩn khẽ thở dài.

"Như ngài thấy, quyết định là ở ngài."

Nàng nén nụ cười chực bật ra. Yizhuo có vẻ là một người thú vị. Nàng có thiện cảm với cô ấy.

"Có vẻ ta sẽ phải nhờ đến ngài để chế tạo vũ khí mới rồi."

"Tuyệt! Vì có thể... hoặc không... ta đã gửi thanh kiếm cũ của ngài xuống xưởng tái chế mất rồi."

"Yizhuo!"

"Sao chứ? Đó là sắt lạnh, và ta cần nó!"

"Ta đã bảo Karina sẽ mang sắt lạnh về trong chuyến đi tới rồi mà—"

Bíp!

Khối lập phương ánh sáng trên bàn phát ra tiếng động, nhấp nháy màu xanh trước khi trở về sắc trắng. Giselle thở dài.

"Thôi được, ta cần phải nhận thông báo này. Hai người cứ tiếp tục đi." Cô bước ra ngoài phòng.

"Vậy thì," Yizhuo bắt đầu, khoanh tay lại. Yizhuo quay sang nàng, nụ cười tinh quái nở trên môi. "Song kiếm, đúng chứ?"

Nàng gật đầu.

"Hoàn hảo! Nhưng trước tiên, ta cần lấy một chút năng lượng từ ngài." Cô bước tới trước màn hình, gõ vài dòng lệnh trên bàn phím. Hình ảnh trên màn hình thay đổi, và một trong những cỗ máy lớn ở cuối phòng bắt đầu gầm gừ như thể vừa thức tỉnh từ giấc ngủ dài. "Ta đã có hàng năm trời thu thập dữ liệu chiến đấu giữa ngài và Karina, nhưng vẫn cần một mẫu năng lượng trực tiếp. Dựa trên thiết kế mà ta quyết định, có thể mất từ một tuần cho đến vài tháng để hoàn thành."

"Lâu vậy sao?"

"Này." Yizhuo chống tay lên hông, chuỗi ống nghiệm treo trên thắt lưng kêu leng keng. "Một tuyệt tác cần có thời gian."

"Ta hiểu." Một nụ cười mơ hồ thoáng qua trên môi. "Vậy ta cần làm gì?"

"Chỉ cần bước lên đó." Cô chỉ tay về phía cỗ máy đang kêu rì rì.

Nàng tiến về phía cuối căn phòng. Nó có vẻ như một loại ma cụ quét hình, nhưng đã được cải tiến. Một bệ kim loại hình tròn đặt trên sàn, với lan can bao quanh hai bên. Những dây cáp nối liền phần đáy, và một bảng điều khiển nhỏ gắn trên lan can. Một cột sống cơ khí vươn lên từ sau bệ, nâng đỡ một vòng kim loại khác lơ lửng phía trên. Nàng đặt chân lên bệ, và ngay khi ấy, những đường rãnh trên nền phát sáng một màu lam rực rỡ.

"À, Giselle ắt hẳn sẽ trao cho ngài đôi kiếm tạm thời để dùng trong lúc chờ đợi. Chỉ là loại thông thường thôi." Nàng tiến đến, mang theo đôi găng tay, một quả cầu pha lê và những sợi cáp trong tay. Nàng cắm chúng vào bảng điều khiển. "Ta cần ngài sử dụng ma lực của mình. Hãy tạo băng hoặc thứ gì đó—ta không biết. Chỉ cần lấy được dấu vết ma thuật từ ngài là đủ."

"Ta nên khiến nó lạnh đến mức nào?"

"ngài không cần phải—" Nàng dừng lại, rồi nhướn mày. "Nghĩ lại thì, đó là một ý hay. Ta cần xác định vật liệu nào có thể chứa ma thuật của ngài tốt nhất."

"Sắt lạnh có vẻ như đủ hiệu quả."

"Từ 'có vẻ' đó mới đáng bàn." Đôi mắt cô ánh lên vẻ hào hứng. "Ta cũng đang thiết kế mặt nạ cho ngài—một thứ chuyên dụng cho chiến đấu. Còn cả giáp trụ nữa. Hãy trông đợi đi." Cô nháy mắt. "Giờ thì, hãy đeo thứ này và giữ chặt quả cầu này." Cô đưa đôi găng tay cùng quả cầu pha lê, thứ đã được nối với bảng điều khiển. Nàng làm theo yêu cầu. "Ta cũng cần đặt một cảm ứng ma thuật quanh cổ tay ngài."

Ngón tay cô khẽ chạm vào cánh tay nàng. Nàng giật bật tay lại, tim đập thình thịch như trống trận, một cảm giác gai lạnh lan tỏa khắp da thịt.

Nàng chớp mắt.

"Ô... ừm, thứ lỗi." Điều này—điều này thật lạ. Nàng biết bản thân không chịu nổi sự đụng chạm kể từ sau lần mưu sát đó—nhưng không đến mức này—

"Không, không, ta mới là kẻ đáng trách." Yizhuo lập tức lùi lại, giơ tay lên tỏ vẻ đầu hàng. Nụ cười vẫn trên môi cô, nhưng cử chỉ đã thay đổi—cô cố gắng trông có vẻ vô hại hơn. "Chúng ta đành dùng cách khác vậy."

"Đ—Được."

"Này, ta đã bảo ngài đừng lo rồi mà." Cô cười, rồi rút một trong những sợi cáp ra, đặt chiếc cảm ứng sang một bên. "Ta sẽ đi gọi Giselle. Ta cần ngài ấy cho việc này."

Nàng hít sâu, rồi gật đầu.

Ningning rảo bước ngang qua phòng thí nghiệm, cánh cửa mở ra. Nàng dõi theo khi cô gọi vị Đại Chưởng Ẩn từ bên ngoài. Một lát sau, cả hai quay trở lại, đứng trước mặt nàng. Yizhuo cầm theo quả cầu ma thuật vốn luôn nằm bên hông Giselle, rồi kết nối nó với bảng điều khiển. Có lẽ đây là thứ thay thế cảm ứng khi nãy. Cô trở lại bàn điều khiển, ngón tay lướt trên những ký tự ma thuật.

"Chuẩn bị đi, Gi,"

Quả cầu ma thuật trôi lơ lửng trước mặt nàng, rồi phát ra một lưới ánh sáng quét dọc thân thể. Giống hệt lần đầu tiên nàng gặp mặt Giselle.

"Ta sẵn sàng."

"Được rồi, Winter." Cô xoay ghế, đối diện nàng. "Hãy đóng băng quả cầu pha lê đi."

Nàng khẽ gật đầu.

Ngay tức khắc, lớp băng bao trùm hoàn toàn bề mặt quả cầu và đôi găng tay. Băng nhọn vươn dài từ lòng bàn tay nàng. Khí lạnh cuồn cuộn khiến hơi thở hai người kia hóa sương trắng. Nhưng nàng, như từ trước đến nay, vẫn không bị cái lạnh ảnh hưởng.

"Ta đoán trước được điều này, nhưng quỷ thần ơi, Winter." Đôi mắt xanh dương của cô dán chặt vào những con số trên màn hình. "Người đời quả nhiên đã đặt cho ngài một danh xưng thích hợp."

"Ta sinh ra đã như vậy." Một nụ cười mơ hồ thoáng qua.

"Đúng là người từng khiến tuyết rơi giữa ngày hè," Giselle nhận xét.

Khi đã thu thập đủ dữ liệu, Yizhuo nhanh chóng xua tay, đuổi cả hai ra khỏi phòng thí nghiệm, miệng lẩm bẩm về đống công việc còn dở dang. Dẫu vậy, nét hân hoan không rời khỏi gương mặt cô cho đến lúc cuối cùng.

Hành trình khám phá tòa tháp kết thúc, và vị Đại Chưởng Ẩn đề nghị đưa nàng về phòng, hoặc đến nơi nào đó tùy ý. Nhưng nàng từ chối. Nàng đã lấy đi đủ thời gian của cô, dù một phần trong thâm tâm nàng tự hỏi liệu cô có đang lấy cớ để lẩn tránh công vụ thêm chút nữa.

Đến cuối ngày, nàng trở về phòng. Tầng cao nhất của tòa tháp.

Cánh cửa mở ra. Nàng bước vào, bóng tối bao trùm căn phòng nhỏ hẹp. So với "nhà ngục" trước đây, không gian này nhỏ hơn nhiều. Gian bếp nằm gần lối vào, khiêm tốn nơi một góc, cạnh quầy ăn nhỏ. Chiếc giường kê sát bức tường xa nhất. Trước giường là một cửa sổ dài và hẹp, ngự dọc bức tường, với một chiếc ghế dài đơn sơ bên dưới. Mặt trời đã lặn từ lâu, chỉ còn những tia sáng lạnh lẽo từ thành phố tràn qua khe rèm. Gian tắm ẩn mình sau vách tường, phía sau giường.

Karina từng muốn dành cho nàng một nơi rộng lớn, thậm chí xa hoa hơn. Nhưng nàng khước từ. Không phải vì lòng khiêm nhường, mà bởi nàng cảm thấy thoải mái hơn giữa những không gian nhỏ bé và kín đáo. Nó ấm cúng hơn.

Nàng bước về phía chiếc giường gỗ sồi chạm khắc tinh xảo. Tay với lấy chiếc đèn dầu bằng đồng, ngọn lửa bùng lên với tiếng tách nhẹ, ánh sáng vàng ấm áp trải khắp căn phòng. Ngón tay lướt nhẹ lên chiếc mặt nạ đen, tháo nó ra và đặt lên bàn nhỏ cạnh giường. Áo khoác trắng được cởi bỏ, vứt lên tấm chăn len dày, để lộ chiếc áo corset trắng bó sát.

Nhưng rồi, ngọn đèn chợt chập chờn. Bóng tối như dày đặc hơn, lan tỏa từ những góc khuất của căn phòng, như thể có thứ gì đó đang rình rập trong màn đêm.

Ả ta đã đến.

Không gian bên cạnh ghế dài méo mó. Ngọn đèn lại vụt tắt. Khi nó sáng lên lần nữa, một bóng đen nhập nhoạng từ hư vô hiện hình: dáng người ngồi thư thái, chân bắt chéo, tay chống cằm. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua khe cửa sổ vạch lên nụ cười tối tăm.

"Gọi ta là Cún à?" Nàng lên tiếng thay cho lời chào.

"Chẳng phải lần đầu ta đã gọi nàng thế rồi mà." Karina cười khẽ, mắt vàng lấp lánh trong bóng tối tựa hai viên hổ phách. "Ta thích xem nàng bối rối mỗi khi ta gọi thế lắm."

"Khi chúng ta còn là kẻ thù." Nàng nhắc khéo.

"Càng thêm phần kịch tính, phải không?" Ả giơ tay ra. "Lại đây."

Một sức hút vô hình kéo nàng về phía ả. Khi khoảng cách đủ gần, bàn tay lạnh giá của Karina xiết lấy cổ tay, kéo nàng ngồi lên đùi. Cánh tay ả quấn quanh eo nàng như rắn quấn mồi. Mùi mật ong ngọt ngào phả vào mũi khiến chót tai nàng nóng rực. Đôi môi đỏ tươi cong lên: "Chuyến tham quan vui không?"

"Tạm được."

"Còn cơn sợ hãi lúc chiều? Ta cảm nhận được qua khuyên tai đấy." Ngón tay ả lướt dọc gò má, vén sợi tóc bạc rơi loà xoà. "Có kẻ nào làm phiền? Cần ta 'dọn dẹp' giúp không? Đừng dối lòng."

Thật kỳ lạ. Nàng không ghê tởm cái chạm của ả như với người khác.

"Chỉ là có chút giật mình thôi." Nàng nói dối trắng trợn.

"Thật ư?"

"Ngài chỉ biết hỏi thôi sao?" Nàng chau mày.

"Thế sao?" Giọng ả nhấn nhá đầy khiêu khích. "Cún con giận dỗi rồi à?"

"Định gọi ta thế mãi ư? Ta có tên."

"Một cái tên mà nàng chưa từng tiết lộ." Ánh mắt vàng xuyên thấu. "Ta là Yu Jimin. Nàng muốn gọi thế nào tùy ý, nhưng lúc riêng tư... hãy gọi 'Jimin'."

"À," Nàng không ngờ ả sẽ tiết lộ điều đó với mình, "Được."

"Thử ngay đi."

Môi nàng mấp máy. Ánh mắt xám lảng tránh. Chỉ là tên mà sao khó nói thế?

"Jimin." Tiếng gọi thều thào vang lên.

"Nghe không rõ." Ả nhếch mép cười và nàng thì có ý định bịt đường thở của ả. Nhưng nàng không làm vậy, thay vào đó là tiếng thở dài.

"Jimin!" Nàng gằn giọng, tay nắm chặt vạt áo ả.

"Lần nữa đi." Karina nghiêng đầu, tóc đen như mực đổ xuống vai.

"Jimin." Lần này không một chút ngập ngừng.

"Giỏi lắm." Mũi ả cọ vào tóc bạc, hơi thở ấm áp phả vào tai khiến gò má nàng ửng đỏ. Bàn tay nàng đặt lên vai ả- thói quen vô thức hình thành những ngày qua. Bất cứ khi nào ả chạm vào người nàng, nàng luôn cảm thấy cần bám lấy một điểm tựa nào đó trên người ả. "Khó thế sao?"

Bàn tay ả áp nhẹ vào vùng lưng dưới của nàng, từ từ di chuyển lên trên, từng centimet một. Chậm rãi. Đến mức đau đớn. Khi chạm tới mép dưới chiếc áo corset, một ngón tay khẽ luồn vào bên trong lớp vải. Đôi môi đỏ tươi của ả áp sát vào mạch máu đang đập nhanh trên cổ nàng. Dù có thể chịu đựng được cái lạnh thấu xương, nàng lại dường như không thể chống chọi với hơi ấm này. Kỳ lạ thay. Chẳng phải loài rắn vốn máu lạnh sao?

Nàng chộp lấy cổ tay ả: "Ngài mắc chứng bệnh gì mà phải đụng chạm ta suốt thế?"

"Tất nhiên, ta tưởng nàng đã biết điều đó chứ." Ả nhếch mép.

"Ta không."

"Không sao, từ giờ thì nàng biết rồi đó." Tiếng cười khúc khích vang lên.

Dù nói vậy, ả không làm gì nữa. Thay vào đó, Karina chỉ ôm eo nàng, cằm tựa lên vai. Nàng có thể chịu đựng được điều này. Nó không khiến nàng cảm thấy ngột ngạt — như thể đang bị thiêu sống. Nhịp tim nàng chậm dần. Dám nói rằng điều này thậm chí còn mang lại cảm giác dễ chịu? Dù vậy, nàng không muốn nghĩ quá nhiều về ý nghĩa đằng sau sự thoải mái ấy.

Vài phút trôi qua.

"Ta... không có tên." nàng thú nhận.

"Không có gì cơ?"

"Một cái tên," nàng thừa nhận. Ả kéo nàng ra và nhìn nàng với đôi chân mày nhíu lại. "Chị gái ta và ta đã ở với Visage từ khi chúng ta còn nhỏ. Trẻ mồ côi và với tất cả những thứ đó. Chị ta may mắn được cha mẹ đặt tên trước khi mất. Còn ta..." Ngón tay siết chặt vạt áo. "Visage đặt biệt danh 'Winter' theo năng lực. Trên giấy tờ Elysian cũng ghi Winter Kim."

"Lũ khốn nạn đó còn không thèm đặt tên cho nàng?" Giọng ả lạnh băng.

Nàng nhún vai: "Winter là đủ."

Karina thở dài, vẻ bực bội hiếm thấy.

"Nàng thật sự thờ ơ với mọi thứ."

"Có lẽ."

Khi nàng rời khỏi lòng ả để ngồi cạnh, cánh tay Karina vẫn quấn lấy eo. Ánh mắt xám đảo quanh căn phòng, dừng lại ở chiếc đồng hồ quả lắc. Ký ức về người chị ùa về.

"Thực ra... ta có một cái tên. Dù nó không chính thức và nó không phải tên khai sinh của ta nhưng," Ngón tay vò nhàu nếp váy. "Chị đã đặt cho ta vào sinh nhật lần thứ năm."

"Là gì?" Giọng ả dịu xuống.

"Minjeong." Tiếng thì thào như gió thoảng qua khe đá. "Chỉ mình chị ấy gọi thế."

Tiếng tích tắc đồng hồ vang trong căn phòng trống. Xa xa, tiếng thuyền buồm vận tải rền rĩ trong đêm.

"Đẹp lắm."

"Cảm ơn."

"Ta được gọi thế không?"

"Đương nhiên."

"Chị nàng sẽ không phiền?"

Một nụ cười nhỏ nở trên môi nàng: "Ngài là tình nhân của ta mà. Về mặt danh nghĩa."

"Bỏ cụm 'về mặt danh nghĩa' được không?"

Tiếng cười khẽ vang lên - lần đầu sau bao tháng năm.

"Tùy ngài."

Karina kéo nàng sát hơn, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể ả xua tan giá lạnh trong căn phòng.

"Minjeong."

"Lạ tai quá. Đã lâu không được gọi như thế."

"Muốn ta dừng không?"

"Không." Nàng tựa đầu vào vai ả. "Cứ thế đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com