Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Order

Winter's POV


Tách. Tách. Tách.

Tiếng bước chân vang lên trong hành lang trống trải, nơi những bức tường trắng toát và sàn đá lạnh lẽo. Mặt trời vẫn đang trên hành trình lên tới đỉnh cao, ánh sáng xuyên qua những ô cửa sổ lớn được khảm kính màu. Đôi mắt xám, ẩn sau chiếc mặt nạ nhung đen, liếc nhìn qua lớp kính trong suốt trước khi quay trở lại con đường phía trước khi nghe thấy tiếng xì xào.

Như thường lệ, nàng khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, và một chiếc khuyên tai đen đung đưa bên tai trái.

Bước dọc theo hành lang dài, một nhóm người đi ngang qua ngã tư phía trước từ một lối đi khác. Tất cả đều mặc đồng phục. Một vài người nhận ra sự hiện diện của nàng, trong khi những người khác tiếp tục cuộc thảo luận của họ trong sự thờ ơ. Những người nhận ra gật đầu chào về phía nàng. Nàng chắc chắn rằng họ không biết gì về danh tính của nàng, nhưng họ hẳn đã đoán được tầm quan trọng của nàng dựa trên việc nàng luôn xuất hiện bên cạnh Karina.

Nàng không phản ứng. Nàng không biết phải làm thế nào.

Tuy nhiên, khi họ đi qua ngã tư vào một hành lang khác, nàng nghe thấy họ thì thầm và truyền tai nhau những lời đồn đoán, cố gắng giải mã xem nàng là ai. Họ không biết rằng thính giác của nàng nhạy bén hơn người thường.

"Có nhìn thấy người đó không?"

"Ai cơ?"

"Người phụ nữ kia—"

"Nghe nói—"

"Wolf ư?"

"Họ gọi như thế."

"Thế người đó là—"

"Người ta bảo ngài ấy là—"

"Chúng ta không nên bàn tán về—"

"Nữ Hoàng—"

"Tình nhân của—?"

"Suỵt!"

"Không ai biết cả—"

"Đại Chưởng Ẩn đã—"

"Thật sao?"

"Nghe nói vậy."

Một tiếng thở nhẹ thoát ra từ nàng.

Có vẻ như nàng không thể thoát khỏi những lời xì xào bàn tán của người đời, dù là ở Legion hay Elysium. Nàng đã quen nghe những điều như vậy từ khi còn nhỏ, và chúng không còn làm nàng lung lay được nữa.

"Nàng định đi đâu?"

Bước chân nàng dừng lại, và nàng quay đầu về phía giọng nói. Karina đứng ở cuối hành lang, khoanh tay và nhướng một bên mày. Ả mặc một chiếc váy đen bó sát với những đường xẻ dài đến mắt cá chân. Tiếng giày cao gót của ả vang lên lách cách trên nền đá khi ả tiến lại gần.

Đôi mắt xám liếc sang trái rồi phải, quét qua khu vực xem có ai khác ở gần không. Nhóm người lúc nãy đã đi xa. Không còn ai ở đây.

"Jimin." Nàng lên tiếng.

"Ta đã không nhìn thấy nàng cả sáng nay." Tay ả chạm nhẹ vào mu bàn tay nàng. Trong chốc lát, cơ bắp nàng co lại trước khi thả lỏng. Nàng nắm lấy ngón tay ả. Có lẽ vì đôi giày cao gót, ả trông cao hơn hẳn, khiến nàng phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy mặt ả.

"Ngài bận mà."

"Đúng vậy, thật không may, hôm nay là một trong những ngày như thế. Sẽ tốt hơn nếu ta dành thời gian để chiều chuộng nàng. Nhưng tiếc thay." Ả mỉm cười, và nàng cố gắng phớt lờ ý nghĩa đằng sau lời nói của ả. "Vậy thì?"

"Phòng thí nghiệm của Ning," nàng đáp. "Ngài ấy nhắn ta đến sớm."

Đầu tuần, Giselle đã trao cho nàng một chiếc vòng tay mỏng làm bằng bạc nguyên chất, khắc đầy rune và một viên ngọc hình cầu làm từ Ether kết tinh. Đó là một thiết bị đa năng, nhưng chủ yếu được dùng để liên lạc. Nàng từng có một chiếc tương tự. Tiếc là nó đã bị phá hủy trong lúc nàng đào ngũ.

"À, vậy là xong rồi sao?"

"Có vẻ vậy," 

Karina hừm một tiếng. Đôi mắt của ả cong lên như đang cười. Một cánh tay quấn lấy eo nàng, và ả cúi xuống, vùi mũi vào mái tóc bạc. Nàng mím chặt môi, chót tai ửng lên màu hồng nhạt. Có lẽ đây chính là lý do những lời đồn đại kia xuất hiện. Thay vì gọi thiếu tự chủ, nàng nghĩ rằng ả đơn giản là không quan tâm kẻ nào nhìn thấy bọn họ.

Nàng cố gắng đáp trả. Muốn tìm lý do để đẩy ả ra, để giữ khoảng cách như lẽ ra nên làm. Thế nhưng, khi ả kề sát thế này, những lý lẽ ấy vụt khỏi tầm với. Hương mật ong và phấn hoa vương trên ả luôn có cách khiến nàng xiêu lòng.

"Thật đúng lúc." Ả cất giọng, trầm bổng như một giai điệu bí ẩn. "Gặp ta tại chính điện khi nàng xong việc với Yizhuo."

"Đấy có phải buổi giới thiệu mà ngài từng nói?"

"Một phần thôi." Ả buông lỏng vòng tay, tạo một khoảng cách nhỏ, nhưng ánh nhìn ả lại mang theo một điều gì đó khác lạ. Nụ cười trên môi ả vẽ nên một đường cong mơ hồ—thứ khiến nàng nhớ lại những ngày xưa cũ, khi hai người là kẻ thù chứ không phải tình nhân. Thời điểm ả đứng nhìn nàng đổ máu vì ả. Thời điểm nàng áp lưỡi kiếm vào cổ ả. Tim nàng đập nhanh hơn, như thể thân xác vẫn còn ghi nhớ nỗi căng thẳng từ những tháng năm đó. Ả nghiêng đầu và cúi sát vào mặt nàng. Đôi mắt nhìn xuyên qua chiếc mặt nạ đen, thẳng vào đôi mắt xám của nàng. "Sẽ có một màn trình diễn sau đó, và ta chắc chắn nàng sẽ thấy thú vị."

Nàng siết chặt ngón tay ả. Một nét cau mày thoáng hiện lên.

"Ngài đang lên kế hoạch gì?"

"Không có gì. Chỉ là một vài vị khách đã đến thành phố của chúng ta." Ả nhếch mép cười. "Nàng có thể gọi chúng như vậy."

"Ngài sẽ không để họ rời đi."

"Ồ, ta có chứ. Chỉ là chúng sẽ rời đi trong một trạng thái khác so với cách chúng đến," ả nói khi lùi lại, buông lỏng vòng tay. "Dù nơi này tốt hơn Elysium hàng nghìn lần, nhưng nàng sẽ sớm nhận ra những âm mưu kiểu này có ở khắp nơi, và trách nhiệm của ta là dọn dẹp lũ chuột. Tuy nhiên, lần này ta có thể nhường vinh dự tiêu diệt chúng cho ai đó khác."

Nàng nhìn chằm chằm vào ả.

"Dù sao thì, đã đến lúc nàng phải lộ diện trước hoàng gia rồi." Nụ cười của ả trở lại bình thường.

"Ta tưởng mục đích là không để lộ mặt?"

Ả bật cười khẽ.

"Rồi sẽ phải đến lúc thôi, Minjeong." Giọng ả thoáng chút hứa hẹn.

"Ngài nói như thể bọn họ sẽ chấp nhận ta vậy."

"Khi điều đó xảy ra, ta sẽ phải dùng một chút áp lực vậy." Ả nhún vai, tựa như đó chỉ là chuyện cỏn con. "Giờ thì mau đi đi. Ta cũng nên lên đường trước khi vị Đại Chưởng Ẩn đáng kính của chúng ta đau đầu mà gục xuống mất."

"Ngài nên cho ngài ấy kỳ nghỉ vào một ngày nào đó."

"Ta đã cho nhiều lắm rồi. Chính ngài ấy là người luôn từ chối, viện cớ rằng mọi thứ sẽ tan tành nếu thiếu ngài ấy. Dù lời nói đó cũng không phải không có cơ sở." Ả lắc đầu. "Dù sao thì, ngài ấy cũng quản lý thời gian đủ tốt để vui đùa cùng Kiến Trúc Sư Ma Thuật của chúng ta. Lo lắng cho ngài ấy không phải là ưu tiên của nàng đâu."

"Ý ngài là họ đang—"

"Thường xuyên quấn lấy nhau trên giường á?" Lông mày ả nhướng lên.

"Mm."

"Chính xác." Ả khẽ cười. Đầu ngón tay ả nắm lấy tay nàng, nâng lên, rồi đôi môi đỏ thẫm hôn nhẹ lên khớp ngón tay nàng. "Vậy thì, hẹn gặp lại sau, Minjeong."

"Ừm."

Tách khỏi Karina, nàng tiếp tục hành trình đến phòng thí nghiệm của một kỹ sư nào đó. Chuyến đi không có gì đáng chú ý, và nàng nhanh chóng đặt chân đến một khu vực quen thuộc. Sạch sẽ và tối tân. Nàng dừng lại trước một cánh cửa kim loại. Những mảnh giấy viết tay đầy cảnh báo dán trên tường vẫn còn đó.

Cốc. Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa kim loại nặng nề vang lên, và chẳng bao lâu sau là tiếng bước chân nặng nề từ bên trong. Cánh cửa trượt mở, luồng khí lạnh từ trong tràn ra hành lang. Một người phụ nữ chào đón nàng từ cửa, mặc áo tank top và quần túi hộp, mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt xanh thẳm.. Ningning cười toe toét, và nàng đáp lại bằng một nụ cười nhỏ.

"Ngài tới rồi." Cô vươn tay về phía nàng, nhưng thoáng khựng lại. Sau cùng, cô chỉ bước sang một bên, vẫy tay ra hiệu. "Vào đi!"

Nàng gật đầu.

Bước qua cô ấy, nàng tiến vào phòng thí nghiệm. So với lần trước, nơi này đã có chút thay đổi. Trên bàn làm việc và kệ dụng cụ, số lượng bản vẽ cùng mô hình thử nghiệm đã tăng lên đáng kể. Bên trên bàn trung tâm, một luồng ánh sáng ma thuật đang phản chiếu hình ảnh ba chiều của một vật thể—một thấu kính? Hay là một loại kính viễn vọng? Với hình ảnh phân tích chi tiết, nàng không chắc mình đang nhìn thấy thứ gì.

Bên cạnh những bức tường trắng bằng plasteel và sàn đá lát sáng bóng của phòng thí nghiệm, một tấm rèm vải đen phủ kín một góc phòng, như che giấu một bí mật chưa được hé lộ.

"Ta đoán ngài đã nhận được tin nhắn của ta?" cô hỏi, trong khi cánh cửa phía sau vừa trượt khép lại.

"Đúng vậy," nàng đáp. "Thế, mọi thứ đã hoàn thành chưa?"

"Chưa hoàn toàn, đáng tiếc là vậy. Nhưng phần lớn đã xong!"

Cô nhanh chóng bước đến bàn làm việc, nơi hai hộp da được xếp chồng lên nhau. Cô nhấc lấy chiếc hộp nhỏ hơn rồi ngoắc tay ra hiệu cho nàng tiến lại gần. Khi nàng đến gần, những ngón tay cô khẽ bật chiếc móc khóa kim loại, sẵn sàng hé lộ món vật bên trong.

"Giờ thì, hãy mở mắt ra mà chiêm ngưỡng!" Nắp hộp bật mở.

Ánh mắt xám tro của nàng rơi xuống vật nằm gọn bên trong. Một bàn tay vươn ra, nhấc nó lên.

Một chiếc mặt nạ.

Màu đen tuyền, bề mặt nhám mờ, khắc họa hình tượng loài sói. Nó che kín nửa trên khuôn mặt nàng, với đôi tai vểnh cao và phần mõm dài. Không có hoa văn cầu kỳ, chỉ là một thiết kế đơn giản nhưng tinh tế—thanh thoát mà vẫn toát lên sự mạnh mẽ. Hai đường rạch mảnh đóng vai trò của hốc mắt, trong khi một vệt sáng bạc chạy dọc từ trán xuống cằm, phản chiếu ánh sáng kỳ dị. Lớp vỏ ngoài tưởng như bình thường ấy lại ẩn chứa những cơ chế ma pháp tinh vi bên trong.

Nó khiến nàng liên tưởng đến những chiếc mặt nạ hồ ly từ quốc đảo phía Đông.

"Ngoài việc che giấu danh tính của ngài, mặt nạ này còn cung cấp cho ngài khả năng thấu thị trong phạm vi bốn mươi bước chân." Ningning đặt chiếc hộp sang một bên, rồi đi tới bàn làm việc, nhặt lên một cuốn sổ cũ kỹ. "Nói cách khác, ngài sẽ có thể" —cô lật qua từng trang, đôi mắt xanh lướt qua những dòng chữ viết tay— "nhìn thấu bóng tối thường lẫn ma thuật, phát hiện sinh vật vô hình hoặc vật thể ẩn giấu, và phân biệt đâu là ảo ảnh."

Cô khẽ gấp sổ lại.

"Nhưng hiệu lực chỉ kéo dài trong một giờ thôi. Ngài có thể kích hoạt nó hai lần, sau đó phải bổ sung lại bằng năng lượng Ether. Vậy nên hãy sử dụng khôn ngoan. Chỉ cần truyền một chút năng lượng của ngài vào mặt nạ là được." Cô ngả người dựa vào bàn, ánh mắt lóe lên tia tự mãn. "Ngài có thể triệu hồi và giấu nó tùy ý, nhưng chỉ có thể hoạt động khi đeo vào. Vậy nên vẫn phải cẩn thận nếu có kẻ nào đó muốn cướp nó. Dĩ nhiên, ngài cần tạo liên kết với món đồ trước khi có thể sử dụng toàn bộ tiềm năng của nó."

"Thành thật mà nói, đây vượt xa mong đợi của ta," nàng thốt lên.

"Ta biết, ta biết mà! Không cần tâng bốc ta đâu." Khóe môi cô nhếch lên thành nụ cười đắc thắng. "Nhưng nếu ngài cứ muốn khen thì ta cũng chẳng cản đâu."

"Cảm ơn, Ning."

Cô bật cười.

"Dù sao thì, ta không khuyến khích ngài đeo nó cả ngày đâu. Đừng hiểu lầm, ta đã thiết kế nó rất thời thượng và thoải mái, nhưng mà..." —cô khẽ chỉ vào chiếc mặt nạ sói— "có lẽ hơi quá để dùng trong sinh hoạt thường ngày? Có lẽ chỉ nên đeo trong nhiệm vụ hoặc khi ngài cần tạo sự đe dọa?"

Một nụ cười thoáng hiện trên môi nàng.

"Vậy thì, ta sẽ dùng cái này để đeo hằng ngày." Nàng gõ nhẹ lên chiếc mặt nạ nhung đen trơn nhẵn trên mặt mình. Đáng lẽ nó chỉ là một món thay thế tạm thời, nhưng có vẻ như giờ đây nó đã trở thành vật cố định rồi.

"Ý tưởng hay đấy."

Ningning nhẹ nhàng đặt sổ sách xuống và đề nghị nàng đeo chiếc mặt nạ để xem cảm giác ra sao. Nàng dành vài phút để hòa hợp với món vũ khí ma thuật này, để tâm trí kết nối với nó, khiến nó công nhận nàng là chủ nhân đích thực. Sau khi hoàn tất, nàng xoay người lại, che chắn ánh mắt của cô. Lấy chiếc mặt nạ đen xuống, nàng nâng chiếc mặt nạ sói lên và áp nó lên mặt. Giống như chiếc trước đó, nó chẳng cần đến dây đai để bám chặt vào mặt nàng.

Nàng khẽ cử động đầu. Dường như cần một lực mạnh hơn để gỡ bỏ nó so với chiếc cũ.

Ningning tiến lại gần, cẩn thận quan sát từng đường nét, hỏi han nàng về cảm giác, xem có điểm nào cần điều chỉnh hay không.

"Ngài có thể làm cho chiếc mặt nạ đen tương tự như này không?" Nàng hỏi.

"Nghĩa là sao?" Cô ngước lên từ cuốn sổ ghi chép.

"Triệu hồi và thu hồi nó."

"À, đúng là tiện lợi thật." Cô gãi đầu bằng đầu bút. "Chẳng mất nhiều thời gian đâu, chắc chỉ vài giờ thôi? Cứ để ta lo liệu, tối nay ta sẽ gửi lại cho ngài."

"Cảm ơn, Ning."

"Không có gì, chỉ cần đãi ta một bữa là được." Cô nhoẻn miệng cười. Nàng bật cười, gật đầu đồng ý.

Không còn gì để chỉnh sửa thêm, cô đưa cho nàng một chiếc hộp khác đặt trên bàn làm việc. "Đây là bộ giáp mới của ngài, và ta chắc chắn ngài sẽ thích nó." Khi nàng nhận lấy, cô chỉ tay về phía tấm rèm đen ở góc phòng. "Ngài có thể thay đồ ở đó."

Vừa bước vào không gian kín đáo, điều đầu tiên nàng làm là thu hồi chiếc mặt nạ, kiểm tra xem liệu mình có thể triệu hồi nó ngay trên khuôn mặt hay không. Và quả nhiên, có thể. Tiện lợi thật. Điều này đồng nghĩa nàng có thể hoán đổi giữa các mặt nạ mà chẳng ai kịp thoáng thấy gương mặt nàng. Ít nhất là phần trên.

Bàn tay chậm rãi mở nắp hộp, để lộ bộ giáp nhẹ với tông màu đơn sắc.

Khi bước ra ngoài, trên người nàng là bộ giáp mới mà Yizhuo đã dày công chế tạo. Một chiếc quần da đen ôm sát từ hông xuống, cùng với đôi ủng cao tới đầu gối, được gia cố bằng lớp mithril bền vững. Thân trên được bảo hộ bởi một lớp áo trắng cổ cao và một corset trắng ngắn, chỉ vươn đến dưới ngực. Những dây đai da đen vắt ngang qua thân, siết chặt lớp áo. Cuối cùng, nàng khoác lên chiếc áo trắng cắt ngắn tới xương đòn, cùng với đôi găng tay đen.

Ningning giơ tay, ngón cái hướng lên.

"Thật tuyệt! Ý ta là, ta đã thiết kế nó, nhưng nhìn vẫn thật ấn tượng!" Cô mỉm cười rạng rỡ, bước tới kiểm tra. "Ngài có cử động linh hoạt được không?"

Nàng thử vươn tay, duỗi chân, sau đó thực hiện vài động tác phức tạp hơn. Không hề có chút trở ngại nào.

"Ừm, ta vẫn di chuyển tốt."

"Hoàn hảo! Giờ thì để ta thuyết trình về nó." Cô bước đến bàn tròn giữa phòng thí nghiệm, và một ảo ảnh của giáp phục lập tức hiện lên phía trên. Nàng tiến lại gần. Với một cái quệt tay nhẹ, cô phân tách hình ảnh thành nhiều phần riêng biệt.

"Trước tiên là phần quần!" cô hồ hởi nói. "Nhìn bề ngoài có vẻ chỉ là da thông thường, nhưng thực chất nó được chế tạo từ tấm da của một con Amarok! Điều đó có nghĩa là nó cứng như thép, những mũi tên tầm thường chẳng thể xuyên thủng được. Ngài luôn đặt trọng tâm vào tốc độ và sự linh hoạt, nên việc bảo vệ đôi chân là điều vô cùng quan trọng."

Nàng khẽ gật đầu đồng tình.

"Đôi ủng cũng được bọc bằng mithril. Nhờ vậy, khi ngài đá thứ gì đó, chân ngài sẽ không hề hấn gì. Hơn nữa!" Yizhuo chỉ vào đôi ủng với vẻ đầy tự hào. "Chúng còn được trang bị cơ cấu Ether. Dù mắt thường không thể thấy, nhưng ta đã giấu nó rất khéo léo. Chúng có thể gia tăng tốc độ của ngài. Ngài vốn đã nhanh, nhưng thứ này sẽ khiến ngài nhanh hơn nữa. Chỉ cần truyền một chút năng lượng của ngài vào, nó sẽ kích hoạt. Tuy nhiên, hãy sử dụng khôn ngoan, vì mỗi lần nạp đầy, chúng chỉ có năm lần sử dụng trước khi cần nạp lại Ether."

"Được rồi."

"Áo giáp thân, áo chẽn cổ cao và áo khoác đều được dệt từ cùng một loại vải—cadmium cotton. Vừa bền chắc lại vừa thoải mái!" Cô vỗ ngực đầy tự hào. "Ngài có thể lo lắng về áo giáp thân, nhưng ta đảm bảo nó không chỉ đơn thuần để tô điểm. Trước tiên, ta chỉ muốn nói rằng mọi lời đồn đại của thời đại này về việc áo giáp thân bóp nghẹt người mặc là sự vu khống trắng trợn! Ngài nghĩ vì sao phụ nữ thời xưa có thể mặc chúng mỗi ngày mà vẫn sống khỏe mạnh, nếu như điều đó là thật—"

Nhưng khi trông thấy biểu cảm trên gương mặt nàng, cô đột nhiên im bặt.

"Tóm lại, nó giúp bảo vệ phần bụng và hỗ trợ lưng của ngài." Cô hắng giọng.

"Nghe chẳng khác nào một thương nhân đang mời chào hàng." Nàng bật cười.

"Ta sẽ xem đó là lời khen." Cô nháy mắt đầy tinh nghịch. "Dù sao thì, ta không chú trọng lắm vào khả năng chống chịu của nó. Thành thực mà nói, ta có thể gia cố thêm, nhưng ngài đâu cần nó khi có thể né tránh mọi thứ một cách hoàn hảo. Vì vậy, ta tập trung vào việc giữ cho nó nhẹ và linh hoạt."

"Cảm ơn ngài."

"À, và găng tay cũng được làm từ da Amarok. Nếu muốn, về lý thuyết, ngài có thể dùng tay trần bắt lấy những viên đạn."

"Vậy là phần trình bày đã xong?"

"Đúng vậy. Giờ thì, đến phần vũ khí của ngài." Đặt bút xuống, cô quay lại bàn làm việc, rồi nhấc lên hai thanh kiếm trước khi quăng về phía nàng. Nàng bắt lấy chúng một cách dễ dàng. "Đây chỉ là tạm thời. Chúng là những thanh kiếm tiêu chuẩn mà ai cũng dùng ở đây. Không phải trường kiếm phương Đông, nhưng ta đã lấy cho ngài một cặp kiếm lưng—lưỡi đơn. Cặp kiếm thực sự có lẽ sẽ hoàn thành trong hai hoặc ba tuần nữa. Hy vọng là hai."

Nàng rút một thanh ra khỏi vỏ. Ánh sáng phản chiếu trên lưỡi kiếm, tạo nên một tia lóe sáng lạnh lẽo. Với thời điểm hiện tại, vậy là đủ rồi.

"Vậy là ngài đã quyết định xong?"

"Khi nói đến kiếm, đặc biệt là trường kiếm phương Đông, đôi khi sự đơn giản mới là điều tốt nhất. Ta từng muốn thiết kế thứ gì đó tinh xảo hơn. Nhưng cuối cùng, ta chỉ phác họa một mẫu đơn giản rồi gửi đến thợ rèn giỏi nhất của chúng ta. Ông ấy sẽ lo phần còn lại."

"Được thôi."

"Ngài không cần lo lắng về chất lượng. Ông ấy chắc chắn là thợ rèn giỏi nhất trên toàn lục địa này. Dù vậy, nếu có điều gì không ổn với giáp, cứ báo ta."

"Ta sẽ báo ngay." Nàng thắt hai thanh kiếm vào thắt lưng.

Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài, khiến cả hai cùng nhìn về phía đó. Ningning bước đến cửa phòng thí nghiệm của mình. Cô vươn tay về phía bảng điều khiển trên tường, và khi ngón tay cô chạm vào, một âm thanh trầm thấp vang lên.

Cánh cửa trượt mở, để lộ một thân ảnh thanh nhã.

Giselle bước vào, hai cổ vật của cô—quả cầu và khối lập phương ánh sáng—trôi lơ lửng bên cạnh mà không phát ra tiếng động. Một bộ y phục đỏ cùng quần dài đồng bộ ôm lấy dáng cô, trong khi một chiếc trâm cài vàng dài giữ chặt mái tóc nâu thành một búi cao sau đầu. Đôi mắt xanh lục lướt qua căn phòng, gần như phớt lờ người phụ nữ bên cạnh cô, người vẫn đang mỉm cười.

Yizhuo ngước lên, ánh mắt dò xét. "Ngài đến đây làm gì?"

Giselle đáp lại với giọng điềm tĩnh. "Ta đến tìm ngài ấy."

Sau khi biết được bản chất thực sự của mối quan hệ giữa họ, nàng không thể không quan sát kỹ hơn cách họ tương tác.

Ánh mắt Giselle dừng lại nơi nàng.

"À, đây rồi." Cô khẽ nhận xét, trước khi đưa mắt lướt qua bộ giáp phục mới trên người nàng. "Xem ra giáp phục của ngài đã hoàn tất."

Nàng khẽ gật đầu.

"Trông thật tuyệt vời, đúng không?" Ningning ưỡn ngực, đôi mắt lấp lánh tự hào.

"Quả thực vậy." Một nụ cười mỉm thoáng hiện trên môi Giselle. "Nàng đã làm rất tốt."

Đôi mắt xám lặng lẽ dõi theo khi ánh mắt xanh biếc của Ningning ánh lên vẻ vui mừng trước lời khen. Nàng chợt tự hỏi liệu trước đây mình có quá vô tâm không. Sao nàng lại có thể không nhận ra điều hiển nhiên này?

Dẫu vậy, nàng chưa bao giờ là kẻ tinh ý trong chuyện tình cảm. Có lẽ là do những năm tháng cống hiến cho lý tưởng Anh hùng—cuộc sống xa hoa chưa từng thuộc về nàng. Dù đồng đội của nàng đã từng có tình nhân của họ, và bản thân nàng cũng một thời được xem là tình nhân của kẻ khác... nhưng nó chẳng kéo dài được bao lâu. Dù sao thì, tất cả đã là chuyện quá khứ.

Giờ đây, nàng là tình nhân của Karina. Nàng mong rằng mối quan hệ này sẽ bền lâu.

Ít nhất, nàng hy vọng ả sẽ không sớm chán ghét mình.

Nàng hỏi Giselle vì sao lại tìm mình, và cô giải thích rằng Karina đang triệu tập nàng đến chính điện. Nàng cảm thấy có chút áy náy—danh vị Đại Chưởng Ẩn không nên đảm nhiệm những việc vặt vãnh thế này—nhưng có vẻ cô cũng đang trên đường đến đó.

Cô ra hiệu cho nàng theo sau, vì buổi Yết Kiến sẽ sớm bắt đầu. Ningning khẽ nhăn mặt, cằn nhằn về chính trị trước khi đuổi hai người ra khỏi phòng thí nghiệm của mình.

Giselle dẫn nàng xuống những tầng dưới của tháp ngà, nơi tọa lạc đại điện.

"Yết Kiến là thời điểm các chư hầu của Nữ hoàng có thể trực tiếp bẩm báo và thỉnh cầu ngài. Không chỉ vậy, toàn thể hoàng gia, cùng các quý tộc, quan chức, và đôi khi cả những vị khách quý cũng sẽ tham dự. Thông thường, ta là người chủ trì, đứng bên cạnh Nữ hoàng để hỗ trợ ngài."

Hai người dừng lại trước một cánh cửa gần đại điện. Giselle thoáng liếc mắt về phía đó rồi quay sang nhìn nàng.

"Đây là một trong nhiều sảnh tiếp khách của cung điện. Hiện có người ở trong. Ngài nên ghi nhớ nơi này."

Nàng gật đầu.

Ở bốn phía của thành Pride, bốn cổng thành đứng sừng sững như những cửa ngõ chính dẫn vào thành phố. Thường dân, thương nhân, hay lính đánh thuê đều phải đi qua chúng để tiến vào, trừ những ai có đặc quyền sử dụng phi thuyền. Nhưng ngay cả những khí cụ trên không ấy cũng hiếm hoi tại Golden Plains.

Tuy nhiên, đại môn nằm ở phía Đông, nơi một con đường lớn trải dài, cắt ngang thành phố và dẫn thẳng tới Ivory Tower. Con đường dần cao hơn khi tới cổng vào chính của tháp, nơi bậc thang nguy nga dẫn lên nội cung.

Bất kỳ ai bước vào sẽ được đón tiếp bởi một tiền sảnh rộng lớn. Vượt qua đó, men theo bậc thang xoắn ốc, họ sẽ tới đại sảnh tiếp khách, nơi mà ngay chính giữa sừng sững cánh cổng đôi khổng lồ. Quý tộc và quan chức thường tụ họp tại đây, trao đổi chính vụ và chờ đợi lệnh triệu vào bên trong.

Giselle tiến đến trước đại môn—tiếng giày cao gót nện xuống nền cẩm thạch vang lên rõ ràng. Mọi ánh mắt xung quanh lập tức hướng về cô, những kẻ khát khao chiếm lấy chút sự chú ý của Đại Chưởng Ẩn, mong được cô xem xét đề nghị của họ.

Cô giơ tay nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, cắt ngang mọi lời thỉnh cầu.

"Không phải bây giờ. Chúng ta sẽ bàn sau." Giọng cô lạnh băng, ánh mắt sắc lạnh.

Hàng chục đôi mắt lặng lẽ chuyển hướng sang nàng.

Nàng chẳng buồn để tâm.

Những cánh cửa lớn chậm rãi mở ra, để lộ bên trong đại điện. Một không gian rộng lớn đến mức có thể sánh với một sảnh vũ hội—và quả thực, vào những dịp đặc biệt, nơi đây cũng được tận dụng làm như vậy. Trần nhà cao vút, mái vòm đồ sộ. Những cột trụ hắc thạch vươn lên sừng sững, xếp dọc lối đi dẫn tới ngai vàng. Trên đó, những tấm màn treo buông rủ, mang theo một vẻ uy nghi, lạnh lùng—đủ để khiến kẻ nào dám đối mặt với bậc quân vương phải run sợ. Giữa mỗi cột trụ, những khung cửa sổ kéo dài từ sàn đến trần, mái vòm uốn cong tinh xảo.

Tường và sàn điện đều được dựng từ bạch thạch và đá ngà, chỉ riêng lối đi trung tâm—từ cửa vào cho đến ngai vàng—được lát bằng huyền thạch đen tuyền. Dọc đại sảnh, những giá nến và đèn chùm sừng sững như những bóng ma vô thanh, nhưng vào ban ngày, chúng chẳng cần đến ánh lửa. Mặt trời rọi sáng qua những khung cửa, đổ xuống nền nhà những dải sáng vàng rực, để rồi tạo ra những bóng tối sâu thẳm tại những nơi ánh sáng không thể chạm tới.

Ngai vàng ngự trên một bệ đá cao, nối liền với những bậc thang dẫn lên đó. Xung quanh là những tấm thảm và rèm gấm thêu chỉ vàng đen đan xen. Ngay phía sau ngai là một cửa sổ lớn, qua đó, bóng tháp xa xa như một vệt bóng lẩn khuất trong ánh trời. Chiếc ngai được tạc từ kim thạch và đá ngà, bọc nhung đen cùng những tấm da thú quý hiếm. Từng đường nét chạm khắc trên đó đều thể hiện bàn tay bậc thầy của một nghệ nhân vĩ đại.

Từ chân bệ ngai, hai lối nhỏ tách ra hai bên, dẫn đến hai cửa kính, lúc này đang mở rộng ra khoảng sân ngoài trời.

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Những tấm màn khẽ lay động.

Karina đứng bên khung cửa sổ phía sau ngai. Nghe tiếng bước chân, ả quay lại. Đôi mắt hoàng kim lướt qua nàng, từ đầu đến chân. Một bên mày ả khẽ nhướng lên. Đôi môi đỏ khẽ cong.

"Bảnh bao đấy," ả bình phẩm.

"Cảm ơn," nàng lẩm bẩm.

"Vậy, mọi thứ đã sẵn sàng rồi chứ?" Đôi mắt ả dời sang Đại Chưởng Ẩn. Karina thong thả tiến lại ngai vàng rồi ngồi xuống. Đôi chân ả bắt chéo, tà váy đen dài quét nhẹ trên bậc thang, để lộ đôi chân mịn màng. Một hình xăm hắc xà uốn lượn xuống tận cổ chân. Ả chống khuỷu tay lên tay vịn, tựa cằm vào bàn tay, ánh mắt nửa hờ hững, nửa khinh bạc. Vương miện không có trên đầu ả, nhưng ai cũng thấy rõ—ả chính là quân vương nơi này.

Ánh mắt xám ngoảnh đi. Nàng cố xua đi cảm giác cồn cào trong dạ.

"Tất cả đã sẵn sàng." Giselle liếc qua quyển sổ trên tay. "Giờ chỉ chờ họ đề xuất vấn đề."

Karina khe khẽ gật gù.

"Dẫn bọn họ vào."

Giselle cúi đầu rồi tiến về phía một trong những cận vệ đứng gác.

"Wolf."

Ánh mắt xám lập tức chạm phải đôi mắt hoàng kim. Đây là lần đầu tiên Karina gọi nàng như vậy—không phải 'Minjeong', không phải 'Winter', cũng chẳng phải 'Cún con'. Nàng không chắc nên cảm thấy thế nào về điều này.

Nàng bước đến gần ả hơn.

"Vâng."

"Đừng lo lắng." Ả bật cười. "Chỉ cần đứng bên cạnh ta, hãy trông thật đẹp. Còn lại, cứ để ta lo."

"Vậy là chẳng có gì cho ta làm?" Nàng thì thầm. Nếu có thể, nàng không muốn lên tiếng. Nhưng nàng biết rằng không phải lúc nào cũng tránh được. Nếu buộc phải nói, thì tốt hơn hết nên hạ giọng. Ai đó có thể nhận ra giọng nàng. Khả năng đó nhỏ, nhưng không phải không có.

"À, có lẽ sẽ có." Ả cười mỉm. "Nhưng đừng cắn trừ khi ta bảo."

Nàng lặng lẽ quan sát ả.

Rồi gật đầu.

Giselle quay trở lại, rồi đứng nghiêm trang ở vị trí phía trước ngai. Còn nàng, chỉ cách ả vài bước chân.

Cánh cổng lớn mở ra với tiếng rền vang trầm đục. Các quý tộc và cận thần bước vào, dừng lại ngay trước bậc thềm cao của ngai vàng. Họ cúi chào, một số kẻ liếc mắt nhìn về phía nàng. Chỉ có khoảng hơn chục người hiện diện, tất cả đều khoác trên mình những bộ y phục sáng màu hoặc trang phục đen viền kim. Nàng biết rõ, những kẻ mang sắc phục đó thuộc về Legion.

Dù cung kính, nhưng dường như họ đối đãi với Karina bằng một sự thân thuộc không thường thấy giữa bề tôi và quân vương. Một vài kẻ trong số đó, ít nhất là vậy.

"Và đây là ai, thưa Nữ hoàng?"

Giọng trầm vang lên từ một người đàn ông khoác áo đen viền kim. Ông trông đã qua tuổi trung niên, cơ thể in hằn những dấu tích của chiến trận—những vết sẹo dài, trắng bệch trên làn da nâu rám nắng, chằng chịt khắp nơi mà trang phục không thể che khuất. Một bộ râu rậm che phần lớn gương mặt ông. Dáng người cao lớn, ông vượt trội hơn nhiều kẻ trong phòng. Một khẩu súng ngắn và đoản kiếm đeo bên hông, nặng trịch.

"Là nàng ấy, ngài Gideon, là Wolf của ta." Karina mỉm cười, đôi mắt hoàng kim lấp lánh dưới bóng ngai. Tiếng thì thầm lan khắp chính điện. "Một tân binh, có thể nói vậy. Song, là một tân binh vô cùng xuất sắc. Quả thực, có lẽ nàng còn vượt xa đám Anh hùng đáng ghét kia." Ả liếc sang nàng. "Và còn trung thành nữa."

"Ra vậy."

"Nếu thực sự hữu dụng đến thế, vậy chẳng hay Nữ hoàng có thể cho ta mượn một thời gian được không?"

Một phụ nữ lên tiếng, trông có vẻ chỉ vừa bước qua tuổi ba mươi. Trái ngược với Gideon, cô vận trang phục sáng màu, ánh mắt nghiêm nghị.

"Có một số việc cần đến sự hỗ trợ của một kẻ sở hữu năng lực cao cấp như ngài."

Nụ cười của Karina vẫn giữ nguyên, nhưng tia sáng trong mắt ả trở nên đen tối. Dẫu gió từ cửa sổ mở thổi vào, bầu không khí bỗng chốc ngột ngạt hẳn.

"Ngươi muốn sử dụng nàng?"

"Chẳng phải Nữ hoàng giới thiệu ngài ấy với chúng thần là để phục vụ cho Legion hay sao?"

"Vậy việc đó cấp bách đến mức nào?"

"Không—không quá cấp bách—"

"Có vẻ ngươi đã hiểu nhầm rồi."

Ngón tay ả gõ nhẹ lên tay vịn ngai vàng. Âm thanh chát chúa vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng. Không ai dám cất lời.

"Wolf thuộc về riêng ta, và nàng chỉ tuân lệnh mỗi ta." ả bật cười, còn nàng thì siết chặt bàn tay đeo găng. Tóc bạc rủ xuống, che đi sắc đỏ nhàn nhạt trên vành tai.

"Nàng không phải một kẻ vô danh được ta nhặt ngoài đường, thưa Ngài Kang."

Nụ cười của ả thoáng chạm đến đầu môi.

"Đối xử với nàng như một quân cờ rẻ rúng, và ngài sẽ phải gánh chịu hậu quả. Rõ chưa?"

"T—thần đã rõ, thưa Nữ hoàng."

"Tốt."

Ả vỗ tay, bầu không khí trong đại sảnh trở lại như cũ.

"Vậy, chúng ta tiếp tục phiên nghị sự nào?"

Đám cận thần nhẹ nhõm thở ra, như thể đây không phải lần đầu tiên họ chứng kiến một cảnh như vậy. Họ lập tức trở lại việc bàn luận mà chẳng hề gián đoạn. Từ phân phối Ether, tình hình các khu định cư dưới sự bảo hộ của Legion, cho đến những mối đe dọa từ Visage và Elysium—tất cả đều được đề cập.

Lũ Anh hùng đã can thiệp vào những vụ cướp gần đây, khiến nguồn vật tư không thể thu về trọn vẹn.

Xem ra, trong lúc nàng nghỉ ngơi, quân đội Legion của Karina đã tiếp tục đột kích vào kho hàng của Nitro cùng các tuyến vận chuyển của Visage. Tiền bạc, Ether, nguyên vật liệu—tất cả đều là chiến lợi phẩm quý giá.

"Tiếp theo là báo cáo từ Ahn Yujin," Giselle thông báo.

Một nữ binh bước ra. Khoác trên mình sắc phục đen viền kim. Trẻ hơn nàng. Đôi mắt xanh lục—giống Giselle—và mái tóc nâu dài. Nếu không phải một chiến binh, hẳn người ta sẽ nghĩ cô là một người mẫu.

Nhưng ngay khi ánh mắt chạm vào, nàng biết không phải kẻ có thể xem thường.

Sau bao nhiêu năm chinh chiến, nàng đã học được cách nhận biết những mối đe dọa. Và Ahn Yujin là một trong số đó.

"Thưa Nữ hoàng." cô trình một cuộn giấy. Quả cầu bạc của Giselle bay đến, nuốt trọn nó trong ánh sáng trắng. Nữ Đại Chưởng Ẩn kiểm tra qua trước khi trao lại cho Karina.

"Như Nữ hoàng đã nghi ngờ, hoạt động của Visage dạo gần đây có nhiều dấu hiệu khả nghi, đặc biệt là quanh khu Ash Woodlands. Chúng ta đã trông thấy nhiều đoàn xe ra vào nơi đó. Nhưng chúng mang theo thứ gì và đi đâu thì vẫn chưa rõ. Toán trinh sát của chúng ta đã mất dấu ngay khi đoàn xe tiến vào rừng sâu. Nữ hoàng có muốn tiếp tục theo dõi không?"

Đôi mắt lướt qua ánh sáng huyễn hoặc từ cuộn giấy.

"Tiếp tục đi. Chúng đang chuẩn bị thứ gì đó. Càng nắm rõ, chúng ta càng dễ đối phó."

"Rõ."

"Tiếp theo—"

"Thưa Nữ hoàng."

Một giọng nói cắt ngang Giselle.

Những hàng chân mày khẽ nhíu lại. Ánh mắt người quét về phía kẻ vừa lên tiếng, và người nhận ra một đàn ông gầy gò với bộ ria mép được tỉa tót hoàn hảo. Dường như lão cùng tuổi với ngài Gideon, nhưng tuyệt nhiên không mang vẻ uy nghiêm tương tự. Tuy vậy, niềm kiêu hãnh toát ra từ dáng đứng thẳng như cán giáo của lão, từ bộ quân phục đen viền vàng không một nếp nhăn. Lão khoác lên mình trang phục của một quân nhân, song không ai nghĩ lão đã từng chạm tay đến kiếm hay súng bao giờ.

Đôi mắt xám nheo lại phía sau chiếc mặt nạ sói. Nàng liếc nhìn Đại Chưởng Ẩn, nhưng biểu cảm của cô chẳng hé lộ điều gì. Chỉ có những ngón tay trắng bệch bấu chặt lấy chiếc bảng văn thư.

"Ngài Grumm." Karina khẽ nhướn mày.

"Thần mang đến tin lành," lão dõng dạc thưa, từng bước tiến đến trước bệ ngai, giang rộng cánh tay, miệng nở nụ cười ngạo nghễ. "Hẳn Nữ hoàng sẽ rất vui mừng khi nghe được điều này."

"Ngài có vẻ tự tin,"

"Đương nhiên rồi." Lão vuốt ngược mái tóc bóng mượt, ánh mắt lấp lánh tự mãn. "Thần đã mang đến một giải pháp cho vấn đề tại Neverrun. Khu định cư đó thiếu nhân lực, phải không? Lại nằm xa về phương Bắc, đòi hỏi sự bảo vệ vững chắc hơn các nơi khác."

"Chúng ta đã quyết định cử đội của Hwang Yeji đến Neverrun rồi, ngài Grumm," Đại Chưởng Ẩn Giselle cất lời.

"Thần hiểu, nhưng chẳng phải sẽ hữu ích hơn nếu điều đội của Mademoiselle Yeji đến biên giới sao? Gần đây có không ít rắc rối ở đó." Lão chắp hai tay lại. "Thần vừa gặp một nhóm lính đánh thuê, gọi là Skeletal Hawk. Thần đã đích thân kiểm chứng thực lực của bọn họ. Hiện họ đang có mặt tại thủ đô và có thể trở thành một nguồn nhân lực hữu ích."

"Họ đang ở đâu?"

"Thần sắp xếp họ đợi tại một trong các phòng khách của ta. Nếu Nữ hoàng cho phép, thần sẽ đưa họ đến diện kiến ngay." Một nụ cười lóe sáng trên khuôn miệng lão.

"Không cần." Karina phất tay. Ả chuyển ánh nhìn sang Đại Chưởng Ẩn. "Giselle?"

"Tuân lệnh, Nữ hoàng."

Tách!

Khối lập phương ánh sáng bay lên trước ngai. Chỉ trong nháy mắt, vô số màn ảnh quang lóe sáng lơ lửng giữa không trung. Hàng chục, thậm chí hàng trăm. Một số là tranh vẽ, số khác là thư tịch và sổ sách báo cáo. Khi nàng quan sát, nét cau mày càng hiện rõ trên gương mặt. Thật ghê tởm. Nàng không phải kẻ duy nhất có cảm giác ấy, bởi các đại thần trong điện cũng để lộ vẻ tương tự.

"Thưa—Thưa Nữ hoàng?" Ngài Grumm lắp bắp, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Ngươi nghĩ ta là kẻ mù lòa ư?" Karina mỉm cười. "Ngươi tưởng ta không biết những kẻ 'lính đánh thuê' của ngươi là ai sao? Ngươi có thể đổi tên của chúng, nhưng chẳng thể đổi được quá khứ."

"Buôn người, nô lệ, phân phối thuốc phiện, sát nhân, cưỡng đoạt," Giselle đọc từng chữ một. "Danh sách tội lỗi còn dài, Ngài Grumm."

"Thưa Nữ hoàng, thần—thần thề rằng đây là một sự hiểu lầm!"

"Oh? Và đó là sự hiểu lầm như thế nào?"

"Họ—Họ đã cải tà quy chính! Đúng vậy! Kẻ cầm đầu đã thay đổi, và họ đã từ bỏ lối sống cũ—xin Nữ hoàng hãy tin tưởng thần," lão cuống cuồng biện minh. "Nếu—nếu có sai sót nào, thì xin Nữ hoàng tin vào lòng trung thành của thần. Chưa bao giờ thần có ý xúc phạm hay làm vấy bẩn danh dự của người."

"Vậy ngươi tự cho mình vô tội?" Một bên mày ả nhướng lên.

"Đúng vậy!"

Karina bật cười. Đôi mắt thoáng vẩn đục bởi thứ gì đó méo mó, và hắc xà quấn quanh cánh tay ả trườn lên khuôn mặt. Sắc mặt lão tái nhợt ngay tức khắc. Lão loạng choạng lùi về sau, rồi ngã phịch xuống nền đá hoa cương đen. Lão run rẩy, hơi thở hỗn loạn. Ánh mắt đảo loạn, tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Không ai cử động.

"Kẻ ngu muội đáng thương," ả cười khẩy. "Ngươi nghĩ có thể làm lung lay quyền lực của ta sao?"

"Thần—thần chưa từng có ý—"

Ả hừ lạnh.

"Chỉ huy?"

Một bóng hình bước ra từ hàng ngũ. Người đó khác biệt với phần còn lại. Không đội mũ giáp như đồng đội, và bộ khôi giáp trên người mang huy hiệu riêng biệt.

"Thưa Nữ hoàng." Anh ta cúi mình.

"Bắt giữ ngài Grumm."

"Tuân lệnh."

"Không, không, xin người. Có—có thực sự cần thiết không, Thưa Nữ hoàng? Người không tin vào lòng trung thành của thần sao? Thần đã—thần đã theo người suốt bao năm! Thần đã phò tá người từ thuở thiếu niên vụng về!"

"Ta giữ ngươi lại vì ngươi từng hữu dụng với ta," ả gằn giọng. "Nhưng giờ thì không còn nữa, và ta đã quá chán ngán những mưu đồ của ngươi rồi."

"Khoan đã, xin người—xin hãy khoan—"

Ả khẽ nghiêng đầu sang bên.

"Wolf."

Môi nàng khẽ hé ra—chuẩn bị đáp lời—nhưng rồi lại khép lại. Chỉ đến lúc này, nàng mới nhận ra rằng bản thân không biết phải xưng hô thế nào trong một hoàn cảnh trang trọng như vậy. 'Nữ hoàng' là một cách gọi thích hợp, song với mối quan hệ giữa hai người, điều đó có phần xa cách. Vậy thì 'Chủ nhân'? Ý nghĩ đó nhanh chóng bị nàng gạt đi.

Cuối cùng, nàng chọn cách không nói gì cả. Chỉ bước lên vài bước rồi quỳ gối trước mặt ả.

Đôi mắt hoàng kim nheo lại, và đôi môi đỏ nở một nụ cười.

Nàng có thể đoán được suy tính trong đầu ả lúc này.

"Giselle đã chỉ cho nàng phòng khách nơi những vị khách của chúng ta đang chờ chưa?" Ả cúi xuống, giọng hạ thấp đến mức chỉ vừa đủ để nàng nghe thấy.

Trong khoảnh khắc, mọi mảnh ghép dường như đã khớp vào nhau. À, thì ra đó là vai trò của nàng. Nàng đặt tay lên cặp song kiếm của mình. Nếu ả đã ra lệnh, vậy thì nàng sẽ tuân theo. Dẫu sao, nàng cũng sẵn sàng làm bất cứ điều gì ả yêu cầu.

Nàng gật đầu.

"Tốt." Ả trở về tư thế cũ. Giọng nói bỗng trở nên vang vọng giữa chính điện. "Giờ thì, hãy là một thú cưng ngoan ngoãn và tiêu diệt lũ sâu bọ đó. À, nhưng giữ mạng tên thủ lĩnh lại. Hắn vẫn còn giá trị."

Nàng lại gật đầu.

"Khoan đã, Nữ hoàng! Xin hãy nghe—"

Thmph.

Âm thanh bị bóp nghẹt trong đôi tai nàng. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã biến mất khỏi đại điện và xuất hiện trước cánh cửa phòng khách mà Giselle đã chỉ dẫn.

Đôi tay mang găng đẩy cửa đôi màu trắng. Bên trong, những kẻ gọi mình là lính đánh thuê quay đầu nhìn về phía nàng. Chúng khoác lên người những bộ trang phục bằng da và lông thú. Một vài kẻ mặc giáp dày hơn, nhưng lớp kim loại xước xát và hoen gỉ cho thấy chúng chẳng mấy quan tâm đến việc bảo trì trang bị. Hầu hết vũ khí đều thích hợp cho cận chiến, nhưng nàng vẫn nhận thấy một phụ nữ mang theo nỏ.

Trông chẳng khác gì lũ sơn tặc.

Cánh cửa khép lại phía sau. Ánh mắt bọn chúng dán chặt vào nàng. Một tên bước lên trước. Hắn thấp hơn ngài Gideon một chút, nhưng bề ngoài lại vô cùng lực lưỡng. Vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn. Một cây đại phủ vắt sau lưng, và hắn chẳng buồn che chắn phần ngực trần, hẳn là vì hắn quá tự tin vào sức mạnh của mình.

"Ngươi là ai?" Hắn giữ khoảng cách với nàng.

"Bọn ngươi là Skeletal Hawks sao?" Đôi mắt xám lướt qua căn phòng. Nàng thoáng cân nhắc việc sử dụng thấu thị từ chiếc mặt nạ, nhưng rồi quyết định rằng không cần thiết.

"Là bọn ta."

"Tất cả chỉ có bấy nhiêu đây?" Mười lăm tên, nàng đếm.

"Phải." Hắn cau mày. "Ngươi là người của Phù Thủy Hắc Ám sao? Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."

"Ngươi là thủ lĩnh?"

"Là ta."

Vậy thì, đây chính là kẻ cần phải giữ lại.

Một tên khác bước tới, vượt qua thủ lĩnh của hắn và xâm phạm vào không gian của nàng.

"Này, tiểu thư." Giọng hắn khàn khàn và bỡn cợt. "Ngươi đến để đưa bọn ta đến gặp Phù Thủy Hắc Ám phải không? Vậy thì ngươi đang hành xử bất lịch sự lắm đấy. Mà này, ngay cả sau lớp mặt nạ, ta cũng có thể đoán được ngươi là một mỹ nhân. Nếu ngươi xin lỗi ngay bây giờ, bọn ta sẽ rộng lượng tha cho ngươi, chỉ với một lời cảnh cáo nho nhỏ thôi."

Vài tiếng cười khúc khích vang lên xung quanh.

Đôi mắt xám nhìn thẳng vào hắn. Sắc mặt nàng không chút cảm xúc.

Bên hông hắn đeo một cặp dao găm, và nàng nhận ra có vài lưỡi khác giấu trên người hắn. Áo giáp da đen bao phủ hầu hết các điểm trọng yếu. Đáng tiếc thay, phần cổ hắn lại hoàn toàn để trống.

Bàn tay nàng khẽ đặt lên chuôi kiếm.

Bất ngờ, kẻ trước mặt lùi lại vài bước, mắt mở to kinh hãi. Những tên khác nhìn hắn với vẻ khó hiểu.

Một đường đỏ mảnh xuất hiện trên cổ hắn, từ tai này sang tai kia. Chỉ giây lát sau, máu trào ra như suối.

Hắn cố gắng hít thở, nhưng chỉ có âm thanh khò khè phát ra.

Rồi—

Thịch.

Thân thể đổ gục xuống sàn.

"Còn mười bốn." Giọng nàng nói vang lên trong căn phòng, lạnh lẽo tựa băng giá. Mũi kiếm trong tay nàng nhỏ xuống một giọt huyết đỏ tươi.

Không ai kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Khi nào thanh kiếm được rút ra? Khi nào yết hầu hắn bị cắt đứt? Tất cả những gì họ làm... chỉ là chớp mắt.

"Marcus!" Một kẻ hét lên thất thanh.

Vị thủ lĩnh, khuôn mặt đỏ bừng vì phẫn nộ, vung rìu xông về phía nàng, gào lên như thú dữ. Thế nhưng, chỉ một bước chếch sang phải, lưỡi rìu lướt qua nàng trong gang tấc. Đám lính đánh thuê còn lại cũng xông tới, lưỡi kiếm lóe lên ánh chết chóc.

Nàng hạ thấp trọng tâm, dồn lực vào đôi ủng, đôi mắt xám bình thản nhìn họ. Hãy xem thử món trang bị mới này có hữu dụng hay không.

Gót giày chạm đất. Trong một nhịp chớp mắt, bóng nàng nhòe đi như cơn gió quỷ mị. Một cơn lốc lướt qua giữa hàng ngũ quân địch, nép mình dưới cánh tay của tên thủ lĩnh, xuyên qua khoảng trống giữa những kẻ cầm kiếm. Hai thanh trường kiếm được rút ra trong một chuyển động trơn tru. Mỗi bước đi là một nhát chém. Mỗi hơi thở là một sinh mạng bị đoạt mất.

Khi đám lính đánh thuê xoay người lại, sáu thi thể đã đổ sập xuống sàn.

"Còn tám."

Từ góc phòng, một mũi tên xé gió lao đến. Nàng nâng kiếm, lưỡi thép lóe sáng khi cản lại mũi tên. Đôi mắt xám quét qua kẻ vừa bắn—một nữ xạ thủ với nỏ trong tay. Ngón tay nàng ta run rẩy khi vội vã nạp lại tên

Từ trên cao, một bóng đen lao xuống, ngọn thương trong tay nhắm thẳng vào nàng.

Nàng xoay người né tránh. Đầu thương cắm sâu xuống sàn, tạo thành một hố nhỏ. Trước khi hắn kịp rút vũ khí ra, nàng đạp mạnh vào ngực hắn, đẩy hắn văng vào tường. Tiếng ho khan vang lên khi hắn trượt xuống.

Một đường kiếm lật ngược. Thanh kiếm bay khỏi tay nàng, xuyên qua ngực hắn trước khi thân thể hắn chạm đất. Băng giá lan tỏa từ vết thương, trói buộc hắn trong gọng kìm vĩnh cửu.

Lưỡi kiếm lóe sáng từ phía sau. Nàng xoay người, chặn đứng đòn tấn công. Một cú vung chuôi kiếm đánh mạnh vào sau đầu kẻ địch, khiến hắn loạng choạng ngã quỵ.

Mũi tên thứ hai lướt qua, chỉ kịp cắt một sợi tóc bạc của nàng.

Một tia cau mày thoáng qua khóe môi. Nàng yêu mái tóc của mình.

Nàng siết chặt cán thương, rút mạnh khỏi sàn. Một vòng xoay nhẹ trong tay để cân đo sức nặng. Sau khi tính toán khoảng cách, nàng ném vũ khí đi.

Người nữ xạ thủ há hốc miệng khi mũi thương xuyên qua bụng cô ta. Băng giá lan nhanh, đông cứng từng thớ thịt. Máu trào ra từ khóe môi. Tiếng thét của cô ta tắc nghẹn trong lớp băng đang nuốt chửng.

"Còn bảy."

Hai kẻ địch lảo đảo đứng dậy, một kẻ cầm đoản kiếm, kẻ còn lại vung thanh trọng kiếm khổng lồ. Họ lao tới.

Lưỡi kiếm của nàng múa lên như vũ điệu chết chóc. Chỉ trong một nhịp thở, ngực họ rách toạc. Hơi nóng của sinh mạng rời khỏi cơ thể, nhuộm đỏ nền gạch lạnh lẽo.

"Còn năm."

Ba kẻ còn lại đồng loạt xông vào.

Nàng giơ kiếm cản lại, rồi bật lùi về sau, tạo khoảng cách.

Hơi lạnh tụ lại trong tay nàng. Một thanh đoản đao kết tinh từ băng giá hiện ra. Nàng ném nó đi—mũi dao ghim thẳng vào trán kẻ đứng giữa. Đầu hắn giật ngược, đôi mắt mở to trống rỗng.

Thanh đoản đao vỡ vụn. Những mảnh băng sắc nhọn cắm vào người hai kẻ bên cạnh, xuyên qua giáp da, xuyên qua xương thịt. Họ gục xuống trong cơn hấp hối không lời.

"Còn hai."

Chỉ còn lại tên thủ lĩnh.

Hắn đứng giữa bãi chiến trường nhuốm máu, hơi thở dồn dập. Bàn tay siết chặt cán rìu, từng thớ cơ căng lên vì căm phẫn.

Nàng nâng kiếm, xoay một vòng.

Cảm giác lưỡi thép chạm vào da thịt.

Mảnh vải đen rơi xuống đất.

Phía sau nàng, một cơ thể đổ gục.

Tiếng rìu nện xuống nền đá. Người thủ lĩnh gầm lên trong tuyệt vọng, đôi mắt rực lửa căm hờn. Nhưng trước đôi mắt băng lãnh của chiếc mặt nạ sói, hắn chẳng khác gì một con chuột mắc kẹt trong góc tối.

Nàng vung nhẹ thanh kiếm. Máu văng khỏi lưỡi thép, bắn lên tường, nhuộm nền đá trắng trong sắc đỏ. Chiếc áo giáp trắng tinh khôi giờ đã lấm tấm vết tích của tử thần.

Đôi mắt trắng phát sáng phía sau chiếc mặt nạ sói, hướng về hắn như ánh nhìn của thần chết.

"Còn một."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com