Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Reward

Karina's POV


Thịch.

Một tiếng động nặng nề vang lên khi một thân xác bị ném xuống bậc thềm của ngai vàng. Một vệt máu ướt vương vãi ra trên nền đá granite lạnh lẽo, tỏa ra mùi sắt tanh nồng. Hắn vẫn còn sống. Ý thức mong manh như ánh nến trước gió, nhưng sinh mệnh chưa hoàn toàn lìa khỏi xác phàm. Những vết rạch chi chít hằn sâu trên da thịt, phần lớn tập trung quanh đôi chân giờ đã tàn tạ. Cánh tay phải, từ khuỷu trở xuống, không nguyên vẹn, chỉ còn lại phần thịt bị đóng băng bởi những mũi băng nhọn xuyên qua vết thương, ngăn máu trào ra.

Những tàn dư còn sót lại của kẻ từng được gọi là thủ lĩnh của Skeletal Hawks.

Theo lệnh của ả, dường như nàng đã cố giữ hắn nguyên vẹn. Điều đó lẽ ra phải dễ dàng với nàng—một cựu Anh hùng của vùng đất Elysium yêu chuộng hòa bình vĩnh cửu. Tuy nhiên—

Khi ả ngự trên ngai Tenebrous tối tăm, ả tựa cằm lên mu bàn tay, đôi mắt xuyên qua những lọn tóc đen dài, lặng lẽ quan sát kẻ đang quỳ gối phía trước. Tấm áo đen ôm lấy thân hình ả, khẽ lay động khi đôi chân vắt chéo. Trên bờ vai trần, hình xăm hắc xà uốn lượn, chiếc lưỡi mảnh khảnh vươn ra, tựa hồ như đang thì thầm những lời ám thị.

Tiếng xì xào vang lên từ những kẻ lắm lời trong đại điện—lời thì thầm về tình nhân của ả và gã nửa sống nửa chết trên sàn—trong khi những kẻ khác lặng lẽ quan sát.

Mái tóc bạc của nàng đổ dài qua vai, chiếc mặt nạ sói che nửa khuôn mặt. Đáng tiếc thay, hai hốc mắt trên mặt nạ rực lên thứ ánh sáng trắng đục phủ lên đôi mắt xám thật của nàng một lớp màn không ai có thể xuyên thấu, nhưng ả vẫn có thể mường tượng ra vẻ lạnh lùng, vô cảm bên dưới. Máu tươi nhỏ giọt từ viền mặt nạ, nhuộm đỏ phần giáp trắng của nàng. Hai thanh kiếm của nàng, dù đã nằm yên trong vỏ, vẫn ngân nga hơi thở tử thần.

Đôi môi đỏ cong lên thành một nụ cười.

Ả đoán rằng gã kia hẳn đã chống cự quyết liệt.

Từ những gì ả thấy, nàng dường như không hề bị thương. Nếu nàng có tổn hại gì, ả sẽ chặt đầu hắn ngay tại chỗ. Dẫu sao vẫn còn những cách khác để moi thêm thông tin.

Dù vậy, ả nên—không, ả phải—ban thưởng cho nàng vì đã làm tốt đến thế.

"Rất tốt," ả bật cười khẽ. "Mới chưa đầy mười phút kể từ khi ngươi rời đi." Ánh mắt ả chuyển sang lão gầy gò bị hai vệ binh giữ chặt—kẻ phản bội dám cắn bàn tay nuôi dưỡng mình. Mắt ả nheo lại. Một nụ cười khinh miệt nở trên môi.

"Thế nào, ngài Grumm? Thật nực cười khi ngươi nghĩ lũ đánh thuê đó có thể làm gì được ta."

"Không, không, không, không thể nào," lão lẩm bẩm với chính mình. Lão không còn cố chứng minh sự vô tội như trước. Đôi mắt lão chỉ biết dán chặt vào gã nửa chết nửa sống trên sàn. Kinh hoàng tràn ngập trong ánh nhìn. Những lời rời rạc thoát ra từ miệng lão như tiếng thì thào hỗn loạn.

"Cận vệ," ả cất tiếng gọi.

"Thưa Nữ hoàng." Những nắm tay bọc giáp đập mạnh vào ngực họ.

"Đưa ngài Grumm xuống hầm ngục. Đảm bảo lão sẽ không bao giờ còn thấy ánh mặt trời suốt quãng đời khốn khổ còn lại. Đây là lòng khoan dung cuối cùng ta dành cho linh hồn đáng nguyền rủa của lão," Giọng ả trầm xuống, băng giá và tuyệt tình. "Mang cả thứ kia đi nữa. Chữa trị cho hắn đủ để hắn nói được. Rồi moi hết mọi thứ có thể, bằng bất cứ phương thức nào."

"Tuân lệnh!"

Khi lính gác kéo lê kẻ phản bội và gã nửa chết ra khỏi phòng ngai, đôi chân lão Grumm vô lực trượt trên sàn. Sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt lão. Các thành viên trong điện lặng lẽ quan sát. Một vài người mang vẻ mặt u ám, số khác lộ rõ sự thù địch với con kền kền già kia. Đặc biệt là Kang Seulgi, không buồn che giấu ác cảm trong đôi mắt của mình. Ả đã biết mâu thuẫn giữa họ từ lâu, và ả đoán rằng trong lòng cô hẳn đang ăn mừng.

"Wolf," ả gọi.

Căn phòng bỗng chốc hướng mọi ánh nhìn về phía ả.

"Lại đây." Ả mỉm cười. Minjeong rời khỏi sàn đá, bước lên bục cao. Nàng dừng lại trước mặt ả, và ả kìm nén ham muốn vươn tay chạm vào nàng. Thay vào đó, ả giơ tay lên, búng nhẹ ngón tay. Máu tươi trên thân thể nàng hóa thành tro, tan biến theo làn gió. "Xong rồi. Ngươi có thể trở về vị trí cũ."

Với một cái gật đầu, nàng bước sang bên, đứng cạnh ngai vàng.

"Giờ, ta tiếp tục buổi yết kiến chứ?" Đôi mắt hoàng kim liếc qua các thành viên trong đại điện.

Giselle tiến lên.

"Người tiếp theo báo cáo là—"

Phiên yết kiến kéo dài thêm chừng một giờ trước khi Đại Chưởng Ẩn tuyên bố khép lại. Ả ra lệnh cho mọi người lui, trừ Wolf của ả. Tất cả đều cúi chào, lời từ biệt vang lên. Giselle không quên nhắc ả về cuộc họp phải dự vào cuối ngày. Ả bật cười, xua tay đuổi cô đi.

Cánh cửa lớn rên rỉ, khép lại.

Ầm.

Khi không còn ai trong phòng ngai vàng, tiếng gió lùa, tiếng thảm treo đung đưa, và rèm cửa phất phơ dường như vang vọng rõ hơn trong tai ả. Tiếng ồn ào xa xôi của thành thị len lỏi vào không gian. Mây thưa lững lờ trôi qua bầu trời, ánh mặt trời rực rỡ tràn qua khung cửa sổ. Sáng chói. Dữ dội.

"Minjeong." Ả nghiêng đầu sang bên, gọi nàng. "Lại đây."

Nàng bước tới, tiến đến trước ngai vàng để đối diện ả rõ hơn.

Đôi môi đỏ hé mở.

"Quỳ xuống." Ả mỉm cười.

Nàng khựng lại một thoáng, và lẽ ra nàng phải biết điều này sẽ xảy ra. Đó là điều không thể tránh khỏi. Ả thích thú ngắm nhìn nàng quỳ xuống, như nàng đã tự nguyện làm trước đó không lâu. Đôi mắt hoàng kim quan sát khi nàng từ từ hạ mình xuống sàn đá. Mái tóc bạc buông rơi khỏi vai, bàn tay đeo găng đen chống xuống granite lạnh lẽo để giữ thăng bằng.

Nàng quỳ.

Một hơi thở thoát ra từ ả, nụ cười khẽ mở rộng. Niềm vui cuộn trào trong lồng ngực.

"Gần hơn nữa," ả ra hiệu. Nàng nhích tới, ngay cạnh chân ả, và ả cúi người trên ngai. Một tay vươn ra, ngón tay lướt theo đường viền chiếc mặt nạ sói của nàng. Dù ả trân quý vẻ đẹp của Minjeong khi mang nó, nhưng ả vẫn thích hơn gương mặt thật bên dưới. "Cởi nó ra."

Mặt nạ từ từ hóa thành tuyết, tan biến vào không khí.

Đôi mắt xám tìm đến ánh hoàng kim như bản năng.

Ngón tay lướt trên má nàng, rồi ả nâng khuôn mặt nàng lên. Có lẽ vì những cái chạm của ả đã trở nên quen thuộc, nàng không còn cứng nhắc nữa. Với một cử động nhỏ, nàng khẽ cọ má vào lòng bàn tay ả—tinh tế đến mức ả nghĩ nàng không nhận ra mình đang làm vậy.

"Nàng có bị thương khi xử lý lũ sâu bọ kia không?"

Nàng lắc đầu.

"Ta không sao," Bàn tay mang găng của nàng vươn lên, nắm lấy cổ tay ả.

"Thật sao?" ả nghiêng đầu. "Nếu nàng nói dối, ta sẽ phải lột bỏ giáp phục của nàng ra kiểm tra đấy."

"Ta—ta không." Nàng ngoảnh mặt đi.

"Được rồi." Ả cười khẽ. Ngón cái vuốt ve má nàng, cảm nhận sự mềm mại. Làn da nàng trắng đến mức chút ửng đỏ nào cũng hóa thành ngọn lửa rực rỡ. Như để chứng minh, đôi tai nàng đỏ rực lên. Ả thầm nghĩ, đỏ thật hợp với nàng. "Hôm nay không nói nhiều nhỉ?"

"Bọn họ có thể nhận ra giọng ta," nàng đáp.

"Hm, có lẽ." Dù ả nghi ngờ điều đó, ả cũng chẳng ngại độc chiếm giọng nói của nàng. "Nàng muốn phần thưởng gì, Minjeong?"

Đôi môi nàng hé mở.

"Phần thưởng?" Đôi mắt xám lướt qua, chạm vào mắt ả.

"Phải." ả mỉm cười. "Nàng không chỉ làm tốt chuyện trước đó, mà mấy ngày qua nàng cũng rất ngoan ngoãn, đúng không? Một con sói tốt. Một cô gái ngoan. Ta sẽ là kẻ tệ bạc nếu không ban thưởng gì cho nàng. Ta sẽ cho nàng bất cứ thứ gì, chỉ cần nói ra. Tiền bạc, quyền lực" —ngón cái trượt xuống, chạm vào viền môi hồng của nàng— "hay khoái lạc."

Như lửa cháy, đỏ lan từ má đến tai nàng, tay nàng siết chặt cổ tay ả hơn. Nàng lại ngoảnh mặt đi. Nụ cười trên môi đỏ của ả rộng hơn.

"Dù sao, giờ nàng đã là của ta, một ít vàng bạc có nghĩa lý gì, phải không?" ả nhướng mày. "Quyền lực nàng cũng chẳng cần thêm." Tay ả rời khỏi má nàng, luồn vào mái tóc bạc, ngón cái lướt theo đường viền tai nàng—chiếc tai đeo khuyên đen, "dấu ấn" của nàng. "Chỉ còn khoái lạc. Thứ ta có thể ban cho nàng theo cách thông thường, hoặc" —ả véo mạnh dái tai nàng, đủ để nàng hít vào một hơi sắc lạnh— "cách khác."

"Jimin." Nàng kéo nhẹ vạt áo đen của ả. Trong khoảnh khắc, ả cảm nhận kết nối giữa hai người—thứ được chiếc khuyên đen dẫn lối. Thật dễ thương khi nàng bối rối, khi tim nàng đập nhanh đến vậy.

"Hm?"

"Đừng trêu ta nữa,"

Một tiếng cười ngắn thoát ra từ ả, nhưng tay ả không rút lại, vẫn vuốt ve tai nàng.

"Dĩ nhiên, ta có thể ban thứ khác nếu nàng muốn. Nàng thích đồ ngọt, đúng không?" Đó là điều ả nghe được đâu đó—từ một tờ báo lá cải hay một cuộc phỏng vấn trên truyền hình chăng? Dù sao, những gì về Minjeong, ả đều cất nó vào một góc ký ức chỉ dành riêng cho nàng. "Ta có thể mua cả một tiệm bánh cho nàng. Nếu thấy phiền, thì thuê một thợ bánh riêng? Nàng nghĩ sao?"

"Không—không cần đâu."

"Vậy thì?"

Một thoáng im lặng.

"Ngài tự quyết định đi."

"Nàng biết ta sẽ chọn gì mà." Đôi mắt hoàng kim nheo lại.

Không có phản hồi.

"Được rồi. Vậy tối nay ta đến phục vụ nàng như phần thưởng thì sao? Sáng nay ta chưa kịp làm vậy. Ta sẽ mang theo thật nhiều đồ ngọt," ả nói. "Nghe ổn không?"

"Mm," nàng khẽ đáp.

"Lần sau, tự nói ta biết nàng muốn thưởng gì bằng chính miệng nàng. Hiểu chưa?"

Nàng gật đầu.

"Cái gì cơ?" Ả nhướng mày.

"Ta hiểu,"

"Tốt lắm," ả thì thầm. "Ta mong chờ điều nàng sẽ đòi hỏi lần tới. Ta có cảm giác chẳng bao lâu nữa ta sẽ lại được thưởng cho nàng." Khi ả rút tay lại, đồng thời tay nàng cũng nới lỏng khỏi cổ tay ả. Ả đứng dậy khỏi ngai, gót giày cao gõ lên sàn granite. Cúi người xuống, ả chìa tay ra. "Dù ta muốn ở bên nàng lâu hơn, tiếc là ta còn việc phải làm."

Nàng nắm tay ả, đứng lên.

"Nàng có phải về phòng thí nghiệm của Ningning không?"

"Phải. Ta để giáp phục ở đó."

"Vậy ta không thể đưa nàng về tận phòng rồi." Ả thở dài. Phòng thí nghiệm của Yizhuo nằm ở phía bên kia tháp, xa thư phòng ả. Dù vậy, có lẽ ả vẫn có thể đưa nàng đi được nửa đường.

"Ngài bận mà," Minjeong nhắc.

"Đáng tiếc thay." Điều chỉnh tay nắm, ả hôn lên mu bàn tay nàng. "Vậy, ta đi chứ?"

"Mm."

Nàng đeo lại mặt nạ. Vẫn còn chút ửng đỏ trên mặt, dù nhạt dần. Nàng đỏ mặt nhanh, nhưng cũng mau phai. Ả tự hỏi, có phải nàng đã quen việc che giấu cảm xúc?

Họ cùng rời khỏi phòng ngai vàng. Khi cánh cửa lớn mở ra, vô số ánh mắt đổ dồn về phía họ. Một đám cận thần tiến tới—danh sách những việc họ cần thưa với ả dường như vô tận. Nhưng trước khi ả kịp làm gì, nàng đã lùi lại, liếc ả một cái rồi biến mất sau bức tường.

Một hơi thở khẽ thoát ra cùng nụ cười. Đưa nàng đi nửa đường ư? Xem ra không được rồi.

Ả quay sang đám quý tộc, lắng nghe phiền muộn của họ và ban lời khuyên khi bước về thư phòng. Như dự đoán, hầu hết vấn đề liên quan đến việc thiếu hụt tài nguyên Ether của Legion. Nhiều khu định cư không có lá chắn bảo vệ khỏi thú hoang, vật liệu vận chuyển đường dài khan hiếm, và thiết bị xuống cấp cần thay thế. Là thủ đô của Golden Plains, Pride phồn vinh hơn các nơi khác, nhưng không phải không có rắc rối.

May thay, lô Ether ả cướp được trước đó đủ giải quyết phần lớn. Hiện tại không quá nghiêm trọng, nhưng ả sẽ phải sớm càn quét một kho khác ở Elysium.

Khi bước vào thư phòng, đám quý tộc lặng lẽ rút lui, để ả lại một mình

Rèm kéo kín, cửa ban công đóng chặt, thư phòng chìm trong thứ bóng tối đặc quánh như mực. Ngồi xuống ghế da sau bàn, y phục ả bị khói đen nuốt chửng, hóa thành chiếc sơ mi đen rộng cùng quần cạp cao ôm sát eo. Vài cúc áo mở ra, để lộ xương quai xanh mảnh mai. Thoải mái hơn nhiều. Ngón tay gõ lên mặt bàn gỗ, đôi mắt hoàng kim rực sáng trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào cuộn giấy phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo.

Lương thực, trang phục, vật liệu—mọi thứ không thiếu. Chỉ có Ether là cạn kiệt.

Nếu chiếm được một mỏ, ả có thể tập trung củng cố Legion thay vì liên tục đi cướp bóc.

Nguyền rủa lũ chuột Elysium vô nhân tính.

Ả tặc lưỡi.

Đồng hồ lớn đối diện bàn ả tích tắc từng giây. Ả ngả người ra ghế, chống cằm. Giơ tay lên, hình xăm hắc xà trườn lên cánh tay. Đôi môi đỏ cong lên thành nụ cười. Ả khẽ thì thầm chú ngữ, và ấn xăm nơi tay bừng lên, đôi mắt hoàng kim quan sát khi hình xăm hóa thành hắc xà thật, quấn quanh tay ả.

"Dù sao thì, giờ chúng ta đã có được nàng, đúng chứ?" Nó không đáp—nó không đủ thông minh để trả lời. "Ta phải hỏi xem nàng có sẵn lòng chiếm một khu mỏ cho ta không."

Một tiếng rít khẽ vang lên khi chiếc lưỡi chẻ mảnh mai rung động – nó đang đánh hơi nỗi sợ.

"Đừng lo. Nếu nàng đồng ý, nàng sẽ không đơn độc. Phải, ta nên tìm vài kẻ kín miệng đi cùng. Nên bảo Aeri bắt đầu lập kế hoạch," ả lẩm bẩm. "Dù sao ta sẽ luôn ở bên nàng." Mắt ả nheo lại, nụ cười rộng hơn. "Ta là kẻ duy nhất được phép làm nàng đau. Nàng là của ta mà."

Ả nhớ lại đôi mắt xám—những đóa hồng trên má nàng.

Một hơi thở dài thoát ra.

Sao hôm nay ả lại bận rộn thế này?

Tiếng gõ vang lên từ cửa thư phòng, ả liếc sang. Con rắn biến lại thành hình xăm, và ả ra lệnh cho họ vào. Vung tay, những xúc tu bóng tối trồi lên, kéo rèm ra, để ánh sáng tràn vào. Ả cầm bút, tiếp tục công việc dang dở.

Đại Tổng Quản của Pride, Baekho, bước vào. Bộ râu và tóc muối tiêu tố cáo tuổi tác, dáng vẻ chỉnh tề như một quản gia. Đôi mắt trắng như mèo nhìn ả với sự kính trọng.

"Ngài gọi thần, Thưa Nữ hoàng?"

"Phải."

Ả yêu cầu ông ta mang bánh ngọt thượng hạng từ thủ đô. Ông nhíu mày, ả giải thích là cho Winter, khiến ông gật đầu và cười khẽ.

"Hiểu rồi." Ông cúi đầu. "Còn gì nữa không, Thưa Nữ hoàng?"

Tay ả dừng lại giữa câu chữ. Một ý nghĩ lóe lên. Ả nhớ lại từ các cuộc phỏng vấn trên truyền hình và tạp chí. Quá nhiều, chúng hòa lẫn trong đầu ả. Dù vậy, ả chọn lọc những gì muốn nhớ. Đặc biệt, ả cố quên đi tin đồn hẹn hò của nàng—tất cả đều giả, nhưng vẫn để lại vị chua đắng.

Dù sao, có một tin đồn là thật. Ả nhớ lại trận chiến sau khi biết chuyện. Ả đã đè nàng xuống sàn, đôi mắt xám bừng lửa, giận dữ. Ả đã không ngừng trêu chọc nàng, và rồi, không kiềm được, ả đã cúi xuống hôn lên tay nàng – máu vẫn còn vương đỏ giữa những ngón tay run rẩy..

Mối quan hệ đó không kéo dài. Ả thích ý nghĩ đó là nhờ bản thân ả, nhưng ai mà biết được? Có thể là thói tự luyến của ả, cũng có thể là sự thật. Chỉ Minjeong biết rõ câu trả lời.

"Tối nay nàng sẽ ăn gì?"

"Cũng như ngài, Thưa Nữ hoàng. Gà quay dùng kèm khoai tây, phô mai và xốt nấm."

Ả khẽ ậm ừ.

"Đổi thành bít tết cho nàng đi." ả tiếp tục viết. "Nàng thích thịt bò."

"Còn yêu cầu đặc biệt nào không ạ?"

"Không, ta tin tưởng đầu bếp của chúng ta."

"Dĩ nhiên thưa ngài."

Baekho cúi chào, rời đi thực hiện mệnh lệnh. Trong giờ tiếp theo, ả đang xử lý công việc. Nhưng khi kim dài gần số mười hai, khuyên tai—thiết bị liên lạc của ả—rung lên với một cuộc gọi. Ngả người ra ghế, ả chấp nhận.

"Thưa Nữ hoàng."

"Có việc gì, Chưởng Ẩn?" ả hỏi.

"Chỉ là cập nhật về Grumm," Giselle giải thích. "Lão đã bị nhốt dưới hầm ngục, không còn thấy ánh mặt trời hay hít thở không khí tự do như ngài ra lệnh. Thủ lĩnh lính đánh thuê đã được chữa trị, hắn sẽ sớm được thẩm vấn. Thần sẽ gửi báo cáo nếu hắn biết gì quan trọng."

"Ngài sẽ giám sát à?"

"Dĩ nhiên."

Ả ậm ừ.

Một giây trôi qua, ả nghe tiếng cửa đóng từ phía bên kia.

"Kế hoạch của cậu thành công rồi, Rina," Giselle nhận xét.

"Vậy sao?"

"Cậu đã vạch mặt chúng." Cô cười khẽ. "Chúng ta loại được con kền kền già mưu mô, và các cận thần cũng công nhận Winter. Người ta gọi đây là một mũi tên trúng hai đích."

"Bọn chúng sẽ không dám manh động với nàng nữa."

"Ta có cảm giác chuyện này nghiêng về nàng hơn là cắt bỏ cành mục."

"Có lẽ."

"Hah." Cô bật cười ngắn. "Gặp lại sau, Jimin. Ta sẽ gọi nếu có gì mới."

"Gặp sau nhé, Aeri."

Kết nối đứt.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Mặt trời đã rút lui khỏi chân trời từ lâu, nhường chỗ cho Cerise và Loran — hai mặt trăng đang rong chơi giữa bầu trời tối mịt. Ánh trăng từ hai vệ tinh rót vào thư phòng, cùng ánh đèn ấm áp trên bàn. Một hộp bánh ngọt đặt gần đó, sẵn sàng được chuyển đến tay người xứng đáng. Công việc xong xuôi, ả ngâm nga, tay chỉnh lại bàn làm việc cho gọn gàng.

Một tay cầm hộp, ả tắt đèn.

Bóng tối tụ lại dưới chân, căn phòng mờ dần. Từng chút một, chúng nuốt chửng hình dáng ả. Khi ả chớp mắt, ả không còn ở thư phòng. Thay vào đó, ả hiện ra giữa phòng ngủ của nhân tình. Tối tăm. Chỉ ánh đèn ấm áp trên bàn cạnh giường soi sáng không gian.

Đôi mắt hoàng kim lướt quanh, bắt gặp nàng trên giường.

Minjeong ngồi phía xa. Nhiều gối tựa sau lưng, kẹp giữa nàng và bức tường. Tay nàng cầm sách, đôi mắt xám lướt từ trái sang phải, đọc từng dòng. Thay vì trang phục thường ngày, nàng mặc áo phông rộng và quần ngắn thoải mái. Mái tóc bạc chải sang một bên vai, mềm mại hơn bình thường. Có lẽ nàng vừa tắm xong?

"Ngài định cứ xuất hiện trong phòng ta mà không báo trước mãi sao?" nàng hỏi, không nhìn ả.

"Phải chăng?" Ả bước đến giường, ngồi xuống, đặt hộp bánh ở chân giường. Dù sao, lòng ả là dành cho nàng. "Nàng không thích à?"

Nàng gấp lại cuốn sách, đặt sang bên.

"Không hẳn." Nàng ngước lên. "Dù sao cũng dễ biết khi nào ngài đến."

"Vậy sao?" ả nhìn nàng một giây, nàng dễ dàng chạm mắt với ả. Đôi môi đỏ cong lên thành nụ cười. "Lại đây."

Nàng nhích qua. Một tay ả vươn tới, nàng nắm lấy. Dừng lại cách một đoạn ngắn, nhưng ả kéo nàng gần hơn. Cho đến khi nàng yên vị trên đùi ả. Cho đến khi eo nàng trong vòng tay ả. Tai nàng ửng hồng.

"Hôm nay của nàng thế nào?" Ả nghiêng đầu. "Ngoài việc giết mười bốn kẻ không chút thương tiếc. Theo nghĩa đen luôn."

"Ngài bảo ta làm mà," nàng nhún vai. "Cũng" —một thoáng ngập ngừng— "ổn, ta đoán vậy."

"Còn bữa tối?"

"Ngon,"

"Tốt."

Ả cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ nàng. Hít thở, hương phấn ngọt ngào lấp đầy lồng ngực, cơ bắp ả thả lỏng. Ả cảm nhận nàng chạm vào vai và tay mình.

"Còn ngài?"

"Ngày của ta? Chán lắm." Ả thở dài. "May là sau hôm nay ta không quá bận, sẽ có thêm thời gian bên nàng."

"Ngài chỉ muốn trốn việc thôi."

"Có lẽ." Mũi ả lướt lên cổ nàng, tay trượt lên lưng nàng. Nắm lấy vải áo, ả kéo lên từ từ—thúc đẩy bởi khát khao chạm vào da thịt nàng. Tay nàng siết chặt cánh tay ả. Giọng ả trầm xuống. "Nhưng ai trách ta được? Kháng cự nàng là bất khả thi."

"Ngài định" —nàng ngập ngừng— "bây giờ sao?"

"Phải."

Với áo nàng bị ả giữ, một phần lưng nàng lộ ra. Ả chạm và vuốt ve da thịt trần chậm rãi, tận hưởng sự mịn màng. Nàng khẽ run. Ả nghĩ nàng đã quen với cái chạm của ả, nhưng có vẻ ả sai rồi. Dù sao thì, tình huống hiện tại cũng có thể khiến phản ứng ấy trở nên dễ hiểu hơn. Một hơi thở không vững bật khỏi môi nàng, ả nghe rõ bên tai. Tay nàng quàng qua vai ả. Khiến ả vừa bất ngờ vừa thích thú, ả cảm nhận nàng kéo ả gần hơn. Nhưng ở tư thế này, cả hai không thể tiến lại gần hơn nữa.

Tay phải ả chuyển xuống đùi phải nàng. Ả đẩy đầu gối nàng sang bên, tạo chỗ cho mình giữa hai chân nàng.

"Nàng mong chờ điều đó sao?" ả thì thầm khi cúi xuống.

"Ta—ta không," nàng lắp bắp.

"Thật sao?" Khi ả cúi xuống, cơ thể nàng hạ theo, và ả đặt nàng nằm trên giường. Tóc bạc trải trên ga trắng, tóc đen tuyền của ả buông xuống vai. Một tay chống lên giường, giữ ả trên nàng. Ả cúi sát, dừng lại cách mặt nàng một chút. "Nhưng nàng thích khi ta chạm vào nàng thế này, đúng không?"

Tay trên đùi nàng trượt lên, luồn vài ngón vào dưới quần ngắn. Nàng không đáp. Đôi mắt xám chọn tránh ánh nhìn từ ả. Tiến sâu hơn, ả thì thầm vào tai nàng.

"Hãy ngoan và thành thật, Minjeong." Ngón tay vẽ vòng tròn chậm rãi trên da nàng. Nàng bám chặt lưng áo ả, kéo mạnh.

Một thoáng im lặng.

Rồi nàng gật đầu. Chừng nào nàng chưa tự nói ra sở thích, ả sẽ phải tiếp tục hỏi theo cách này. Ả cho rằng đây là điều tối thiểu nàng sẽ bộc lộ lúc này. Một tiếng cười khẽ thoát ra từ ả.

"Tốt lắm."

Đôi môi đỏ lướt qua hàm nàng.

Cho đến nay, ả chưa thật sự hôn nàng, trừ tay nàng. Lý do đơn giản. Ả không chắc Minjeong đủ thoải mái để cho phép, và ả không dám làm vậy trừ khi nàng chủ động hoặc yêu cầu. Tuy nhiên—

Khi nhìn lại, mắt hoàng kim quan sát người phụ nữ bên dưới.

Ánh đèn ấm áp hôn lên cơ thể nàng, một làn sương mờ phủ lên mắt xám. Má, cổ, vai, và ngực nàng đều đỏ rực. Đôi môi hồng hé mở. Nàng hít thở. Sâu và nặng nề. Một cái chạm lên bụng. Ngón tay dần trượt lên, đẩy áo nàng cao hơn, dừng lại dưới ngực. Nàng nhắm chặt mắt. Móng tay ả lướt nhẹ lên xương sườn—nhẹ nhàng như lông vũ. Vai nàng giật nhẹ, hơi thở ngắt quãng. Nhạy cảm quá. Dễ tổn thương quá. Một hơi thở sâu. Nụ cười trên môi ả rộng hơn. Lồng ngực ả trào dâng niềm phấn khích. Chỉ ả được thấy phần này của nàng.

Có lẽ một nụ hôn ở chỗ khác cũng ổn? Miễn không phải môi, hẳn là được, đúng không?

Một cánh tay luồn quanh hông nàng, lòng bàn tay ép vào lưng dưới. Ả kéo nàng lên. Gần hơn, gần hơn nữa. Trong khi ả cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ nàng. Đôi môi đỏ lướt trên da nàng. Ả đặt một nụ hôn dưới tai nàng, ả hơi lo nàng có thể xé áo ả từ cách nàng giữ chặt nó. Mắt hoàng kim cong lên. Thích thú.

Nàng thở ra run rẩy.

Ả đặt thêm một nụ hôn ngay dưới đó. Rồi lần nữa, lần nữa, và lần nữa. Ả để lại một vệt hôn xuống xương quai xanh. Than ôi, không ổn rồi. Ả định chỉ ban thưởng cho nàng, vậy mà giờ lại đắm mình trong nàng. Nhưng như thế này cũng tính là phần thưởng, phải không? Hơn nữa, từ cách nàng kéo ả gần hơn, rõ ràng nàng cũng thích thú không kém.

Từng chút một, nàng mở lòng hơn với ả. Nàng nghiêng đầu sang bên, cho ả thêm không gian. Nhưng cơ thể nàng vẫn căng cứng. Khi ả chuyển sang hé môi mút nhẹ cổ nàng, một âm thanh—giữa hơi thở và tiếng rên kìm nén—thoát ra từ môi nàng.

Nàng khựng lại, tay che miệng mình.

"Không." Ả nắm cổ tay nàng, gỡ ra, đè nó xuống giường. Ả thì thầm. "Ta muốn nghe giọng nàng."

Ả quay lại, hôn lên cổ nàng. Đôi môi đỏ hé mở, răng cắn nhẹ. Những dấu hôn đỏ rải rác trên cổ và vai nàng, trong khi ả tiếp tục cảm nhận nàng. Dù không dùng tay che, nàng vẫn cố kìm giọng. Nhưng thỉnh thoảng, vài âm thanh thoát ra. Mỗi lần vậy, niềm vui trào dâng trong ngực ả. Hông ả ép nàng xuống, chân nàng quấn quanh eo ả. Móng tay cào lên lưng nàng. Đủ mạnh để đau—đủ để nàng rít lên.

"Jimin," nàng thở ra.

Chết tiệt.

Không ổn rồi. Khi màn sương dục vọng dày đặc hơn, ả·cảm thấy tự chủ dần tan biến. Một giọng nói thì thầm trong đầu. Hôn nàng đi. Chiếm lấy nàng đi. Ả biết mình muốn thế. Ả luôn muốn thấy nàng run rẩy dưới tay mình—gọi tên mình khi ả mang đến khoái lạc. Hơn nữa, Minjeong sẽ không thấy phiền, đúng không? Mọi dấu hiệu đều cho thấy nàng cũng muốn ả.

Nhưng ả đẩy giọng nói ấy đi. Ả bám vào sợi dây lý trí cuối cùng. Ả rời khỏi nàng—chậm rãi và miễn cưỡng—và thả tay nàng ra.

"Minjeong," ả thì thầm. "Minjeong, nhìn ta."

Một hơi thở gấp gáp. Đôi mắt xám—một bên nhìn sang—lướt qua chạm vào mắt hoàng kim.

"Gọi tên ta."

"Jimin."

"Ngoan lắm." ả mỉm cười. "Giờ, nghe ta. Ta khó dừng lại ngay cả khi người khác bảo ta dừng. Ta chỉ càng muốn tiếp tục, làm điều họ không mong muốn. Từ 'dừng' chẳng bao giờ tác dụng với ta," ả nói. "Nghĩa là nếu nàng muốn ta dừng, nàng phải nói thứ khác. Hiểu không?"

"Mm."

"Tốt," ả khen. "Nàng có thể chọn từ đó. Ta sẽ nghe theo. Nàng cần thời gian suy nghĩ không?"

Môi nàng hé mở. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ gật đầu.

"Vậy giờ, và chỉ giờ thôi, ta sẽ dừng nếu nàng nói vậy." Ả nâng mặt nàng. Nàng cọ vào lòng bàn tay ả. "Vậy, nàng muốn ta dừng không?"

Một thoáng im lặng.

"Ta không biết."

"Không biết?" ả hỏi. Nhẹ nhàng.

Mắt nàng ngoảnh sang. Nàng nắm tay ả, lắc đầu.

Ả ngân nga.

"Vậy dừng lại thôi." ả hôn lên má nàng. Ả có nhiều ham muốn, và chẳng buồn che giấu. Nhưng ả tự hào về tính kiên nhẫn và tự chủ của mình. Giselle có thể sẽ cười ả, nhưng đó là sự thật, nhất là với tình nhân của ả.

Vì nàng, ả có thể kiên nhẫn.

Điều chỉnh tư thế, ả ngồi tựa vào đống gối cạnh tường, đặt nàng giữa hai chân mình. Đầu nàng tựa vào hõm cổ ả , tay nắm áo ả. Nàng hít sâu, cố trấn tĩnh. Thú thật, ả tự hào vì nó ảnh hưởng mạnh đến nàng, nhưng nàng cũng ảnh hưởng ả không kém.

Ả lấy hộp bánh bị lãng quên, mở ra cạnh giường. Hai hàng macaron đủ màu nằm trong đó, tỏa hương ngọt ngào. Từ khóe mắt, ả thấy nàng nhìn chằm chằm.

"Nàng muốn cái nào?"

Nàng nghĩ một giây.

"Cái đó." Ngón tay nàng chỉ vào một chiếc macaron đỏ với nhân sáng màu. Ả lấy, đưa cho nàng. Nàng cầm lấy, ngắm một lúc. Môi hé mở, nàng cắn một miếng. Một nụ cười nhỏ hiện lên. Khi nhai, má nàng phồng lên, và ả chợt muốn cắn chúng. Nàng dễ thương quá.

Ả đẩy ham muốn ấy đi.

"Ngọt không?"

Nàng gật đầu.

"Tốt." ả mỉm cười. "Nàng cũng ngọt. Rất—"

Một chiếc macaron bị nhét vào miệng ả.

"Đừng nói nữa."

Ả cắn chiếc bánh, bật cười.

"Được thôi."

Ăn xong chiếc đầu, nàng chuyển sang chiếc thứ hai. Cuộc trò chuyện quay về chuyện trong ngày, nhưng rồi dần bắt đầu nhớ về quá khứ. Nàng thừa nhận từng thấy ả phiền phức, còn ả kể rằng ả thích chọc tức nàng trong những lần chạm mặt. Nàng đáp lại bằng một cái lườm.

Rồi ả hỏi về người cũ của nàng—vì sao họ chia tay. Một câu hỏi từ sự tò mò và tự cao trong ả.

"Có vài lý do. Nàng ấy không phải người như ta nghĩ, và ta chỉ" —nàng ngừng lại— "chẳng cảm thấy cảm giác gì với nàng ấy. Ta nghĩ có thể sẽ khác nếu bắt đầu hẹn hò, nhưng ta đã sai."

"Ta có góp phần gì không?"

Nàng nhìn ả một giây.

"Sao ngài trông vui thế khi hỏi vậy?" nàng hỏi, ả nhún vai. "Chắc một chút?"

"Đợi đã, thật sao?" Nụ cười của ả rộng hơn.

"Well, ta—" nàng dừng lại, tai đỏ lên. "Thôi. Ngài không cần biết."

"Sao không? Giờ ta đã là tình nhân của nàng mà." Ả nhướng mày.

"Dù sao, về từ đó." Nàng lại nhét macaron vào môi ả. Ả cắn. "Ta nghĩ xong rồi."

"Nhanh vậy?"

"Không khó lắm." Nàng nhún vai. "Chỉ là ngài làm ta khó nghĩ khi, ừm, ngài biết đấy."

"Vậy?" Ả nghiêng đầu.

"Đèn đỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com