Chap 7: History: Temptation
Winter's POV
Flashback
Tuổi trẻ.
Nó có ý nghĩa gì đối với một con người?
Là những năm tháng ở học viện? Là những buổi kề vai sát cánh bên bằng hữu qua những nhiệm vụ rườm rà, rồi tụ tập sau giờ huấn luyện? Là lần đầu rung động? Là trái tim run rẩy rồi vỡ nát bởi những mối tình chớm nở? Là những lần lén lút vượt khỏi giới nghiêm chỉ để gặp bạn bè? Là vấp ngã giữa những cái "lần đầu" và những khởi đầu chưa trọn?
Chỉ là một phần thôi sao? Hay là tất cả?
Nàng chẳng biết đâu là đáp án.
Nàng chưa từng thực sự sống trong cái gọi là "tuổi trẻ."
Ngay từ khi còn nhỏ, nàng đã được Visage phát hiện là kẻ mang dị năng. Trong khi lũ trẻ cùng lứa còn đang học viết chữ, nàng đã phải luyện cách tạo ra băng từ không khí. Khi chúng được đi tham quan học viện, nàng đã phải ra chiến trường đối đầu phản loạn. Khi bọn chúng biết đến tình yêu đầu đời, tay nàng đã nhuốm máu kẻ tội đồ.
Kim Chaewon – chị gái của nàng – chỉ lớn hơn một tuổi, nhưng chị ấy trải qua nhiều thứ gọi là "tuổi trẻ" hơn nàng, chỉ bởi chị không mang dị năng. Dù vậy, ngay cả chị Winter cũng chẳng có được bao nhiêu phần của cái tuổi ấy. Khi tổ chức Anh hùng là người giám hộ, thì tuổi thơ bị đánh đổi lấy bởi huấn luyện và sự kiểm soát.
Nhưng chị ấy vẫn luôn cố gắng.
Dù cả hai chưa từng đi dã ngoại cùng mọi người, chị vẫn dẫn nàng đến công viên mỗi cuối tuần. Dù chưa từng biết cảm giác được cha mẹ thưởng kẹo, thì túi chị luôn có vài viên kẹo nàng thích. Sinh nhật – tưởng như sẽ lướt qua trong quên lãng – nhưng nhờ chị, luôn có bánh kem, luôn có quà tặng.
Và bởi thế, nàng chẳng hề tiếc nuối tuổi trẻ, chẳng mưu cầu điều mình chưa có. Có lẽ là nhờ chị. Nhưng cũng bởi vì nàng tự nguyện gánh lấy trách nhiệm vì Elysium. Nàng chiến đấu để bảo vệ sinh mạng của người dân – để họ được sống trọn vẹn thanh xuân của mình. Nếu không có nàng, họ rồi cũng sẽ như nàng mà thôi.
Thế nhưng... khi ánh mắt xám lặng lẽ dõi theo đám thiếu niên đùa giỡn trên phố dưới kia – cười vang, nói cười rôm rả – trong lòng nàng, vẫn có điều gì đó khẽ lay động.
Nàng nghĩ đến đôi môi đỏ và nốt ruồi nằm bên dưới chúng. Nàng nghĩ đến bàn tay ghì chặt cổ tay mình, cùng những lời thì thầm vào tai nàng. Nàng nghĩ đến đôi mắt vàng rực của ả đang nhìn xuống nàng, đầy ngạo mạn và thèm khát. Lông mày nàng nhíu lại, ngực cũng cồn cào vì bực bội và căm ghét. Nghiến chặt răng, nàng gạt bỏ mọi suy nghĩ về ả. Vì cớ gì mà ả còn quấy rầy nàng kể cả trong lúc nghỉ ngơi chứ?
"Minjeong."
Nàng giật mình nhìn người phụ nữ trước mặt.
"Hửm?"
"Em có đang nghe chị nói không?" Chị Winter hỏi, môi đỏ ánh hồng hé nụ cười. Hiền dịu. Nhẹ nhàng. Một nụ cười chỉ dành cho nàng. Bàn tay chị chống cằm trên mặt bàn gỗ. Khi chị nghiêng đầu, mái tóc đen ngắn, cắt bob trên vai, cũng khẽ đung đưa theo động tác. Một bên chân mày của chị nhướng lên trong phần mái thưa. Đôi mắt xám nhìn nàng chăm chú—trùng khớp hoàn toàn với màu mắt của nàng.
Tóc nàng trước đây cũng từng đen như thế.
Chị Winter khoác một chiếc blazer rộng thùng thình bên ngoài chiếc áo hai dây đen có viền ren, được sơ vin gọn gàng. Thẻ ID đeo trên cổ, còn thiết bị liên lạc thì quấn quanh cổ tay.
Là chị gái nàng.
Còn nàng thì đội mũ lưỡi trai đen và đeo kính tròn. Là một trong những Anh hùng nổi tiếng hơn so với những người khác, gương mặt nàng được nhiều dân chúng dễ dàng nhận ra. Dù rất biết ơn lòng ngưỡng mộ của họ, nàng vẫn không muốn bị vây quanh giữa đám đông. Một cách cải trang lười biếng, nhưng ít ra vẫn hơn là chẳng làm gì. Tóc bạc rũ xuống vai từ dưới vành mũ. Nàng mặc áo hoodie xám nhạt, quần đen, giày thể thao. Trông nàng giản dị nhất có thể.
Cả hai đang ngồi ở góc quán cà phê tầng ba. Không gian mở, sàn gỗ, tường trắng điểm vài mảng giấy dán họa tiết. Ghế kim loại bọc đệm và ghế sofa êm ái đi kèm bàn cho khách. Nàng chọn sofa, còn chị thì ngồi ghế thường. Bên cạnh là cửa sổ kính lớn từ trần tới sàn, nhìn ra phố xá của Temperance—thủ đô của Liên minh Elysium. Ánh nắng tràn qua, rọi lên mặt bàn bóng loáng, khúc xạ ra các tia sáng lấp lánh.
"Ồ, xin lỗi," nàng nói. Cầm ly chanh lớn, tiếng đá va nhau lách cách. Nàng hút một ngụm qua ống hút. Ngọt và mát. "Em đang phân tâm."
"Dạo gần đây em càng lúc càng lơ đãng," chị nhận xét. "Có chuyện gì à?"
"Chắc vậy."
"Là chuyện gì?"
Nàng cúi mắt nhìn sắc vàng óng ánh của ly nước. Ngón tay mân mê ống hút, khuấy đều phần đá tan trên mặt. Màu hoàng kim ấy lại hiện về trong tâm trí, khiến ngực nàng quặn lên lần nữa. Nàng nắm chặt ly hơn. Gần đây màu ấy ám ảnh nàng ngày một nhiều, và nàng chẳng hiểu lý do vì sao.
Dù vậy, nàng đoán được một chút.
Nàng nghĩ đến lần cuối chạm trán với Phù thủy hắc ám—và thất bại. Dù đã được chữa trị, nàng vẫn cảm thấy cơn đau âm ỉ nơi vai. Ả ta đã ấn gót giày cao gót xuống vai nàng trong khoảnh khắc cuối cùng, miệng nở nụ cười đắc thắng. Đầu nhọn của đôi giày ấy đâm vào da thịt, khiến nàng bật ra tiếng rít đau đớn.
Bảo rằng nàng chỉ tức giận thì thật là xem nhẹ mọi chuyện. Ả sẽ phải chết trong lần gặp tiếp theo.
Nàng khịt nhẹ một tiếng.
Ai đời lại mang giày cao gót ra chiến trường chứ?
"Một kẻ phiền phức," nàng đáp.
"À ha." Chị Winter bật cười. "Có phải vì mấy bài báo về em với Seolhwa không? Hay cô ấy lại chọc giận em gái cưng của chị rồi?"
Shin Seolhwa. Còn được biết đến với biệt danh Grey Hawk. Một Anh hùng của Visage và là đồng nghiệp của nàng. Với năng lực hóa thành chim ưng—nguồn gốc biệt danh ấy—và điều khiển gió, cô ấy cực kỳ hiệu quả trong chiến đấu trên không. Thường xuyên được trông thấy trên bầu trời, cô vừa là người bảo hộ vừa là sứ giả. Tuy nhiên, ngoài công việc, cô nổi tiếng với tính cách ôn hòa, dù hơi lạnh lùng.
Cô ấy cũng là tình nhân chính thức của nàng.
Một mối tình mà chị Winter đã sắp đặt.
Chị nàng luôn cho rằng cuộc sống của nàng xoay quanh vai trò Anh hùng quá nhiều, điều mà chị không thích. Chị muốn nàng sống như bao cô gái đôi mươi khác. Vì thế, chị chủ động sắp xếp cho nàng một mối quan hệ. Tuy không ép buộc, nhưng chị vẫn âm thầm thúc đẩy nàng thử hẹn hò.
Và nàng đồng ý. Nàng biết Seolhwa từ lâu, và thấy cô ấy là người dễ chịu.
Thành thật mà nói, nàng cũng tò mò về chuyện yêu đương.
"Không phải cả hai," nàng đáp. Ánh mắt nàng dời xuống đĩa thức ăn trước mặt. Một đống khoai tây chiên từng nằm đó—giờ thì chỉ còn lại vài mẩu vụn. Dù vậy, tay nàng vẫn vươn tới lấy thêm một miếng và cho vào miệng. "Dù mấy bài báo đó cũng thật phiền phức."
Nàng thậm chí còn chẳng biết họ phát hiện từ bao giờ. Đôi lúc, bọn phóng viên lắm chuyện còn làm công việc do thám tốt hơn cả những kẻ có năng lực tàng hình thực thụ. Nếu phải đoán, thì có lẽ là lúc nàng và Seolhwa hẹn hò vào tuần trước.
Nàng nghĩ buổi hẹn đó cũng vui, nhưng vẫn tự hỏi: hẹn hò có khác gì những lần tụ tập cùng bạn bè không? Với nàng, cảm giác chẳng khác là bao.
Phim ảnh và ca nhạc khiến chúng trở nên đặc biệt hơn, vậy mà—
Nàng tự hỏi liệu mình có đang làm gì sai chăng.
"Vậy, em đang nghĩ gì thế?"
Nàng ngập ngừng.
Có nên kể với chị không?
"Phù thủy hắc ám," nàng thú nhận. Nàng không muốn nói dối chị mình.
"Ả ta?" Lông mày chị nhíu lại. "Sao thế?"
"Em đã nói rồi. Phiền phức," nàng lặp lại.
"Ừ, phần đó chị hiểu. Nhưng ả đã làm gì?"
"Phiền phức," nàng đáp, giọng khô khốc.
Chị liếc mắt.
"Minjeong."
Nàng nhún vai.
"Thông thường giờ này ả sẽ dẫn đầu một cuộc đột kích vào kho hàng, nhưng giờ thì im ắng tuyệt đối. Không có bất kỳ động tĩnh hay tin tức gì về ả," nàng nói. "Rất đáng nghi."
"Có thể Legion đang cẩn trọng hơn lần này."
"Vì thế em lại càng lo," nàng thở dài.
"Thôi, nói chuyện công việc thế là đủ rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra, Visage sẽ gọi cho em ngay thôi." Chị cười nhẹ.
Nàng khẽ ừ một tiếng.
"Vậy, dạo này có gì mới không? Em bận quá nên chị chẳng thấy mặt mũi em đâu."
"Cũng không có gì. Vẫn vậy thôi,"
"Còn Seolhwa?"
Nàng nhấp thêm một ngụm nước.
"Sao ạ?"
"Sao là sao? Em gái chị vừa bắt đầu hẹn hò mà, đừng bảo là không có gì xảy ra giữa hai người nhé?"
"Lẽ ra phải có chuyện gì à?"
"Kim Minjeong, em đã hẹn hò với cô ấy bao nhiêu lần rồi?"
"Hai?"
Chaewon chỉ biết thở dài rồi lắc đầu.
"Gì chứ? Cả hai đều bận mà," nàng biện hộ. "Không có thời gian."
"Ừ, chắc là vậy thật. Đây là hậu quả khi cả hai đều là Anh hùng. Có lẽ chị nên giới thiệu em với một thường dân thì hơn." Ngón tay chị gõ gõ lên bàn, suy nghĩ. "Huh Yunjin bên bộ phận khác cũng có vẻ hợp với em đấy."
"Chị đang định gán ghép em với người khác nữa đấy à? Trong khi em đã có rồi?"
"Phòng hờ thôi mà." Chị cười khúc khích. "Chị phải hỏi xem cô ấy còn độc thân không."
"Xin chị đừng làm vậy."
"Tại sao? Cũng đâu có gì—"
Beep! Beep! Beep! Beep! Beep!
Âm thanh chói tai phát ra từ thiết bị liên lạc trên cổ tay trái nàng. Chạm vào màn hình, nàng thấy một tin nhắn từ cấp trên. Gương mặt nàng cau lại.
"Em phải quay về rồi," nàng đứng dậy khỏi sofa.
"Không sao. Chị cũng sắp phải về. Có một bài thuyết trình phải làm." Chị Winter thở dài. Khi vuốt lại tóc, chị thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy theo.
"Chúc may mắn."
"Cảm ơn. Chị sẽ cần lắm khi mấy ông già đó có mặt. Lúc nào cũng nói như thể họ hiểu về Nova hơn chị vậy. Ai mới là nhà nghiên cứu ở đây chứ?" Chị bĩu môi. "Điều duy nhất họ nghĩ tới là làm sao kiếm thêm tiền từ nó."
Nova là một dạng chất mới do Chaewon và nhóm nghiên cứu phát triển. Dù nàng không rõ chi tiết do độ bảo mật cao, nhưng người ta nói nó có khả năng tăng tốc và cải thiện khả năng hồi phục cho người bình thường. Được cho là có thể tái tạo mô đã mất, thậm chí cả tứ chi, khi nó hoàn thiện. Hy vọng của chị là sẽ giảm thiểu thương vong cho Anh hùng và cải thiện đời sống cho người dân.
Nàng bật cười khẽ.
"Cố đừng giết họ nhé," nàng trêu.
"Chúa chứng giám, chị đang cố hết sức rồi đấy," chị hừ nhẹ. "Chị thề, may cho họ là chị không mạnh như em. Không thì họ đã bị chôn sáu tấc đất từ lâu rồi."
"Cũng không cao như em nữa."
"Im ngay! Chúng ta không nói về chiều cao của chị, Kim Minjeong." Đôi mắt xám của chị nheo lại nhìn nàng.
Nhưng nàng chỉ bật cười lần nữa.
Khi cả hai bước ra khỏi bàn, chị vỗ nhẹ vào tay nàng. Không đau chút nào. Thật ra, cảm giác như một cái chạm dịu dàng. Một phần vì thể chất của nàng, phần khác là do chị chẳng nỡ làm nàng đau.
Chaewon trả tiền bữa trưa, rồi hai người chia tay nhau. Chị trở lại CRC, còn nàng quay về trụ sở của Visage. Tuy vậy, nàng không đi bộ hay dùng các phương tiện công cộng đường không. Thay vào đó, nàng lái mô-tô của mình trở về.
Sẽ thật tuyệt nếu có thể dịch chuyển thẳng đến nơi, nhưng năng lực của nàng có giới hạn. Phải chờ hồi chiêu, và chỉ trong phạm vi nhất định. Mô-tô vẫn là cách tiện lợi hơn khi di chuyển đường dài.
Vượt qua các phương tiện khác với tốc độ chóng mặt, nàng nhanh chóng đến nơi.
Trụ sở là một quần thể rộng lớn với nhiều tòa nhà văn phòng, khu huấn luyện, khu ở... dành cho Anh hùng và nhân viên dưới trướng Visage. Đậu xe trước một trong các tòa nhà, nàng bước vào bên trong. Vệ binh gác cổng gật đầu chào với vẻ kính trọng. Nàng tiến tới cánh cửa kính ở cuối sảnh và đặt tay lên bảng quét bên cạnh. Một luồng ánh sáng lướt qua lòng bàn tay, quét nhận dạng.
Beep!
Cánh cửa kính trượt mở. Nàng bước vào hành lang trống trải phía bên kia. Ánh sáng tròn nhỏ từ trần chiếu xuống, thi thoảng có thể thấy những lỗ thông khí nằm sát mặt đất. Không hề có trang trí nào. Nơi này sinh ra vì tính thực dụng, không phải thẩm mỹ. Nàng chưa từng thích ở đây, dù phải đến rất thường xuyên.
Một vài vệ binh đi tuần, nhưng chẳng ai chú ý đến nàng khi nàng lặng lẽ tiến sâu hơn vào dãy hành lang, dừng lại trước một cánh cửa quen thuộc.
Phòng thay đồ của nàng. Trang phục bình thường không thích hợp cho nhiệm vụ.
Bước ra khỏi phòng, bộ đồ trước đó đã được thay thế bằng bộ giáp phục trắng toát. Áo khoác cao cổ, giày ủng dày, găng tay, quần bó, cùng nhiều dây đeo để giữ song kiếm và các thiết bị khác. Không phải Anh hùng nào cũng mặc giống nhau—thường thì thiết kế khác biệt tùy theo tính cách và nhu cầu. Trang phục của nàng do Visage cấp. Với nàng thế là đủ, chẳng có lý do gì để thay đổi.
Nàng tiếp tục di chuyển qua các hành lang, bước lên các tầng của tòa nhà.
Khi sắp đến văn phòng cấp trên, nàng thấy hai cô gái đang trò chuyện giữa hành lang xám tro.
Cô gái cao hơn mỉm cười khi nói chuyện. Mái tóc dài, thẳng, màu tro nhạt và đôi mắt nâu sẫm. Màu tóc sáng hơn đen, nhưng cũng tối hơn màu bạc của nàng. Cô mặc một bộ trang phục nhẹ nhàng, áo sơ mi rộng và quần lửng. Một con dao găm đeo ở đùi, ngoài ra không mang gì khác.
Là Seolhwa.
Cô gái còn lại thấp hơn một chút, chỉ vài phân. Đôi mắt màu oải hương, gương mặt xinh đẹp. Một gương mặt nàng cố tránh nhìn. Cô mặc váy ngắn, khoác áo vest trên vai, tóc đen buông lơi theo từng gợn sóng. Kim Minju. Một Anh hùng khác. Tuy nhiên không mấy ai biết tới cô—không phải vì kém tài, mà vì cô chủ yếu hoạt động phía sau hậu trường.
Cứ mỗi lần ở gần cô là nàng lại thấy bất an. Có lẽ là vì nụ cười của cô. Có lẽ là vì cách cô đọc vị người khác như thể đọc một cuốn sách.
Họ nhận ra nàng đang tiến lại gần.
Minju chỉ mỉm cười rồi thì thầm gì đó với Seolhwa, sau đó rời đi.
"Nàng đi tuần à?" – tình nhân nàng hỏi.
"Không, cấp trên triệu tập đi làm nhiệm vụ," Đôi mắt xám lướt qua đôi môi hé mở của cô. Có lẽ cô đang định nói gì đó, nhưng nàng không muốn để cấp trên phải đợi. Nàng khẽ xin lỗi và nói mình phải đi. Vừa định bước qua, cô giữ lấy tay nàng. Nàng liếc nhìn, ánh mắt như đặt ra câu hỏi thầm lặng.
"Cẩn thận nhé,"
Nàng gật đầu.
Cô nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má nàng rồi buông tay.
"Cảm ơn."
Không nói thêm lời nào, nàng tiếp tục bước đến văn phòng.
Đẩy hai cánh cửa gỗ nặng nề, nàng bước vào căn phòng lớn nơi kệ sách phủ kín tường và bàn làm việc chất đầy giấy tờ. Một người đàn ông ngồi đó, ánh mắt lạnh lẽo. Ông ta bảo nàng bước vào, và nàng làm theo—cánh cửa đóng sầm lại phía sau. Ông thông báo tin tình báo mới về Legion. Cuối cùng cũng có động tĩnh, sau một thời gian yên ắng.
Nitro là tập đoàn công nghệ lớn nhất Liên minh, sở hữu đội ngũ R&D tiên tiến bậc nhất thời đại. Do đó, họ luôn giàu Ether. Có suy đoán rằng các Legionnaires sẽ phục kích đoàn tàu chở hàng của Nitro vào tối nay.
Cấp trên ra lệnh nàng lập tức lên đường, hộ tống chuyến hàng đến nơi an toàn. Nàng nhận nhiệm vụ và rời khỏi đó không phí thêm giây nào.
Tại sân bay, một phi cơ đã sẵn sàng chở nàng đến vùng đông. Nàng bước lên. Khi cất cánh, tiếng cánh quạt kim loại vang rền át mọi âm thanh. Khi cửa kim loại đóng lại, âm thanh bớt đi phần chói tai. Đôi mắt xám nhìn qua ô cửa tròn, dõi theo thành phố Temperance dần nhỏ lại.
Thay vì cảnh đô thị, những mảng xanh rì của thiên nhiên lướt nhanh bên dưới phương tiện.
Liên minh Elysian được chia làm bảy vùng: Rừng Phía Tây, Đồi Phía Bắc, Quận Trung Tâm, Đồng Bằng Phía Đông, Vùng Trũng Đông Nam, Duyên Hải Phía Nam và Quần Đảo Scillian. Còn Vùng Đất Diệt Vong thì nằm ở phía tây bắc của liên minh.
Kho chứa và kho Ether của Nitro nằm rải rác khắp Liên minh. Lẽ ra họ nên tập trung vào một nơi xa tầm tay của Legion, vốn nổi tiếng với thói quen cướp Ether số lượng lớn. Nhưng không ai biết căn cứ của chúng ở đâu. Chúng xuất hiện bất ngờ và biến mất không dấu vết.
Tất cả là nhờ năng lực dịch chuyển tầm xa của Phù thủy hắc ám.
Mất vài giờ, nàng mới đến kho Nitro tại Đồng Bằng Phía Đông, và người nơi đây đón tiếp nàng nồng nhiệt. Có lẽ vì họ cảm thấy yên tâm khi nàng có mặt. Nhưng họ không nên quá chủ quan. Dù gì đây cũng gần Legion. Nàng không có ý định lơ là cảnh giác, và họ cũng vậy.
Hiện tại, Ether—dưới dạng tinh thể và dung dịch—vẫn đang được đưa lên toa. Còn vài giờ nữa mới đến hoàng hôn, nàng tận dụng thời gian kiểm tra đoàn tàu, dò tìm các khu vực nhạy cảm, lối vào, và những điểm có thể bị phá hủy.
Phía trước tàu được bọc giáp dày, có lưới tản nhiệt cho động cơ. Ánh sáng xanh dương sáng rực phát ra từ các khe thông hơi, không khí méo mó vì nhiệt lượng lớn. Toa xe sơn đen, bên hông có số hiệu lớn màu trắng. Thi thoảng lại vang lên tiếng xì của hơi nước.
Giữa một số toa chở hàng có một toa hành khách, nơi các vệ binh sẽ đóng quân.
Nàng nhảy lên mái một toa, tạo ra âm thanh nặng nề. Bàn tay áp vào kim loại. Tấm plasteel đen dày bảo vệ vách tàu, rất ít thứ có thể xuyên thủng. Đôi mắt xám quan sát chiều dài đoàn tàu. Sẽ khó phát hiện nếu có chuyện xảy ra ở đầu hay cuối. Nàng sẽ phải kiểm tra định kỳ.
Khi mặt trời lặn và hai vầng nguyệt treo tròn trên trời, đoàn tàu khởi hành.
Nàng đứng ở một trạm gác giữa tàu, tựa lưng vào vách. Toa này ít chỗ ngồi hơn toa thường, bù lại được gia cố chắc chắn. Sàn gỗ, ghế nệm xanh. Một dãy tủ khóa ở góc chứa vũ khí tiêu chuẩn. Vài vệ binh khác cũng ở đây, đang chờ tới ca trực.
Ánh mắt nàng lướt ra bên ngoài.
So với những loại tàu khác, đoàn tàu này di chuyển chậm hơn do đặc tính dễ biến động của Ether. Đồng cỏ xanh vùn vụt trôi qua, còn những hàng cây thưa thớt phía xa dường như dịch chuyển chậm hơn. Loran và Cerise treo lơ lửng phía xa, chiếu ánh nguyệt quang mờ ảo xuống mặt đất. Ngón tay nàng gõ nhẹ vào cánh tay. Nôn nóng. Hành trình còn kéo dài vài giờ nữa, và nàng không hề biết khi nào bọn chúng sẽ xuất hiện.
Nàng thở ra.
Rời khỏi vách tàu, nàng bắt đầu tuần tra. Chờ đợi vô ích không phải là năng khiếu của nàng.
Một giờ trôi qua, và vẫn chưa có gì xảy ra.
Ầm ầm
Cánh cửa đóng lại sau lưng, nàng đứng giữa khoảng trống giữa hai toa. Một tay đặt lên lan can trên nền kim loại, mái tóc bạc của nàng tung bay theo gió. Đôi mắt xám quan sát vùng đất xung quanh—chỉ thấy cỏ, cỏ, và lại cỏ.
Nghi ngờ trỗi lên trong đầu nàng về nguồn tin đã nhận được. Dù nghĩ thế nào đi nữa, địa hình này quá bất lợi cho một cuộc phục kích. Dù có dịch chuyển tới gần, chúng ta vẫn có thể phát hiện—
Boom!
Một tiếng nổ vang lên từ phía đầu tàu, âm thanh chiến đấu lập tức vọng về từ mọi hướng. Đôi mắt nàng mở to. Có vẻ như nàng đã nói quá sớm. Làm cách nào mà chúng lại lên được tàu?
Không chần chừ lấy một giây, nàng lập tức dịch chuyển đến phía trước. Cơ thể nàng biến mất vào không khí, để lại vệt băng giá lấp lánh, trước khi hiện ra ở khoang điều khiển. Như nàng đã đoán, kỹ sư tàu đã nằm bất động trên sàn, còn động cơ thì rối loạn và sắp quá nhiệt. Vài tên Legionnaire khoác giáp đen-vàng lao về phía nàng, vũ khí sẵn sàng.
Rút song kiếm khỏi vỏ, nàng hạ thấp trọng tâm, trượt dưới đường tấn công của chúng. Một cú xoay mình, nàng vọt ra sau lưng bọn chúng, lưỡi kiếm xé tan tấm lưng kẻ địch. Chúng gục ngã cạnh xác các kỹ sư.
Nàng đặt lòng bàn tay lên sàn tàu. Dù không biết điều khiển tàu, ít nhất nàng có thể ngăn việc nó phát nổ. Băng giá lan ra từ tay nàng. Lớp băng bao phủ toàn bộ bề mặt khoang điều khiển, sức nóng từ động cơ gắng gượng làm tan băng. Một giây sau, những mảnh băng lớn trồi ra từ phần trên của toa xe. Nàng cẩn thận không để chúng cản trở chuyển động của bánh xe.
Tạm thời như thế là đủ.
Tuy nhiên, khi nàng vừa định đi khống chế lũ Legionnaire còn lại ở các toa khác, một tiếng rít như rắn lục vang lên từ đâu đó.
Cơ thể nàng cứng lại.
Ả đã tới.
Ngay sau đó, hương thơm ngọt ngào pha lẫn độc tố xộc vào phổi nàng. Và giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai.
"Hù."
Nàng lập tức xoay người, vung kiếm chém. Nhưng lưỡi kiếm dừng lại giữa chừng. Bằng tay trần, ả nắm lấy kiếm nàng. Cách chưa đầy một mét, đôi môi đỏ hé cười, còn đôi mắt hoàng kim ánh lên vẻ thích thú. Như mọi khi, ả không mặc giáp. Lúc nào cũng là váy áo, hoặc quần tây và sơ mi. Nhất là đôi giày cao gót chết tiệt đó.
Tối nay, ả mặc sơ mi đỏ rộng, quần đen, và giày gót nhọn. Áo vest khoác hờ trên vai, buộc bằng dây da và ghim cài. Nàng phải kiềm chế để không phân tâm.
"Định giết ta vội thế à, Cún con?" Ả—Karina—nghiêng đầu, cười giễu cợt.
Nàng bặm môi.
Tay siết chặt chuôi kiếm. Nâng chân lên, đá thẳng vào bụng ả. Ngay lập tức, ả buông kiếm ra, những xúc tu trồi lên từ bóng tối bảo vệ thân thể ả. Nàng dùng đà xoay người, lộn ngược về phía sau, tạo khoảng cách với ả.
Băng bắt đầu tụ lại sau lưng kiếm nàng, nhiệt độ xung quanh hạ thấp thêm nữa. Đôi mắt xám ánh lên sắc trắng nhàn nhạt. Nàng kéo lưỡi kiếm cạ qua sàn, hất lên phía ả. Những mũi băng sắc bén lao tới như sóng vỗ vào vách đá, dựng lên từ mặt đất, vươn tới tận trần toa.
Bóng tối bao phủ tay ả đến tận khuỷu, da tay hóa đen như mực. Các tĩnh mạch ánh vàng nổi lên dưới da, còn ánh mắt ả sáng rực. Trước khi lớp băng che khuất hình dáng, nàng thấy ả ngẩng tay lên, môi vẫn nở nụ cười. Nàng lao tới, kiếm trong tay sẵn sàng. Băng không thể giữ ả quá lâu.
Đúng như dự đoán, lớp băng vỡ vụn thành nghìn mảnh. Giữa đám bụi trắng lấp lánh, nàng nhảy lên, vung kiếm. Một cánh tay đen tuyền chặn lại, rồi ả đẩy nàng lùi lại. Đôi ủng của nàng trượt trên sàn kim loại, tay đeo găng ấn xuống để giảm đà.
"Winter. Ôi, Winter." Ả bật cười. "Mấy trò vặt đó chẳng đưa nàng đến đâu đâu."
Lông mày nàng nhíu lại.
Lao tới lần nữa, nàng vung kiếm phải chém xuống. Nhưng lưỡi kiếm vướng vào các tấm chắn và dây cáp trong buồng máy. Trước khi nàng kịp rút ra, móng vuốt của ả đã cào tới, buộc nàng phải bỏ kiếm lăn người né. Nàng đứng dậy, cách nơi vụ nổ vừa rồi vài mét, băng vụn hóa gai nhọn cắm sâu vào vách.
Nàng thở mạnh một tiếng.
Phiền phức.
Nàng tra lại thanh kiếm còn lại. Băng tụ lại trong tay, hai lưỡi dao băng hiện ra. Trong không gian chật hẹp này, kiếm dài vô dụng.
"Sao không chọn chỗ nào dễ thở hơn nhỉ?" Ả nghiêng đầu. "Nơi này hơi gò bó, phải không?"
Bóng tối tụ dưới chân ả. Nàng lờ đi lời nói ấy và lao đến, đâm dao. Ả không né mà bắt lấy cả hai, ghì xuống. Một tay ả trượt quanh eo nàng. Ở khoảng cách gần, ả nghiêng người thì thầm:
"Kiên nhẫn chút nào," giọng ả mượt như rắn trườn.
Đèn chớp nháy, ánh sáng vụt tắt. Khi nàng chớp mắt, thế giới xung quanh đã thay đổi. Gió gào rú, tóc bay rối, hai người đang đứng trên nóc tàu.
"Thế này không phải tốt hơn sao?"
Nàng thúc cùi chỏ vào bụng ả. Ả khẽ rên, buông nàng ra. Nàng lùi lại vài bước.
"Ái, đau đấy," ả nói, nhưng nụ cười lại lộ rõ sự thích thú. "Nàng thô lỗ quá đi."
Không đáp.
"Đến lượt ta, Cún con."
Ả búng tay. Hàng loạt tia năng lượng đen và vàng xuất hiện giữa không trung. Một cái búng tay nữa, chúng lao về phía nàng.
Nàng lăn mình, né vài tia, chúng ghim vào nóc tàu rồi biến mất. Nhưng vẫn còn nhiều tia khác đuổi theo. Nàng đứng dậy, lao về phía ả theo đường zíc zắc. Phần lớn là hụt, nhưng một tia vẫn kịp sượt qua má. Nàng lờ đi cơn rát, vung kiếm chém. Ả đỡ bằng mu bàn tay.
Làn da phủ mực đen giờ cứng như thép.
"Dạo này nàng có đọc báo không thế, Winter?" Ả nghiêng đầu. "Chứ ta thì có đấy."
Nàng tấn công từ bên trái, bị ả đỡ tiếp. Mỗi nhát chém—mỗi mũi băng—mỗi sóng băng dội lên, đều bị móng vuốt, bóng tối, và xúc tu đen của ả đáp trả. Như mọi lần, thế trận rơi vào thế giằng co.
Nhưng lần này, nàng cảm thấy có điều gì đó khác—một điều không thể bỏ qua.
"Có vẻ nàng đã tìm được tình nhân mới rồi nhỉ?" Ả bắt lấy cây thương băng nàng đâm tới, kéo nàng sát lại. Một ngón tay nâng cằm nàng lên. Hơi thở đầy độc dược. Mắt hoàng kim sáng rực, nhưng không còn sự hứng thú quen thuộc—chỉ còn căm ghét. "Nàng làm ta tổn thương đấy," ả thì thầm. "Sau tất cả những gì ta và nàng đã trải qua, mà nàng lại vứt bỏ ta vì một kẻ khác?"
"Câm miệng," nàng gằn giọng.
"Ta cứ ngỡ chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau," ả rít lên.
Nàng làm tan băng, rồi biến mất. Xuất hiện phía sau ả, nàng rút kiếm chém. Ả lập tức quay lại, đòn đánh trượt sát người, nhưng cũng đủ để xé rách áo khoác trên vai ả. Nàng bật lùi lại.
Karina phủi bụi trên vai.
"Đáng tiếc thật." Ả tháo ghim cài. Một giây sau, gió cuốn chiếc áo vào bóng đêm. Ánh mắt ả tràn đầy sát ý khi mỉm cười. "Ta rất thích bộ này đấy. Mặc chúng là vì nàng đó."
Ả bước từng bước về phía nàng.
"Ta muốn hỏi nàng một điều, Winter." Ả nghiêng đầu. Từng mảng vảy rắn hiện lên trên làn da. Hình xăm hắc xà trườn lên cổ ả—lần đầu tiên trong đêm nay nàng mới thấy nó. Đồng tử trong mắt ả co lại thành một khe mảnh. "Có gì ở cô ta mà đặc biệt đến thế? Đủ khiến một người mà ai cũng nghĩ sẽ không bao giờ hẹn hò lại chịu mở lòng? Nói đi, rồi có thể ta sẽ không giết con tiện tì đó."
"Ta không cần phải nói gì với ngươi cả."
Một lớp băng lan từ đôi ủng nàng, trườn khắp sàn tàu và cả bộ giáp của nàng. Nhiệt độ tụt dần. Mỗi hơi thở của ả giờ đây đều để lại làn sương trắng.
"Vậy thì có vẻ nàng không để ta có sự lựa chọn nào khác. Ta chỉ muốn—"
Cơ thể nàng mờ đi trong tầm mắt ả, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi kiếm đã áp sát cổ ả—sẵn sàng chém đứt đầu. Nhưng ả ngã người ra sau, né tránh.
"Được thôi," ả rít lên, mắt hẹp lại. "Chúng ta sẽ nói chuyện này sau vậy."
Lần này, ả lao về phía nàng.
Đòn tấn công của ả dữ dội hơn, hoang dại hơn. Đến một lúc, ả giật phăng thanh katana khỏi tay nàng rồi ném bay khỏi nóc tàu.
Nàng triệu hồi thêm những vũ khí bằng băng, nhưng từng món lần lượt vỡ tan dưới sức mạnh của ả, buộc nàng phải liên tục tạo ra vũ khí mới: giáo, dao găm, kiếm, búa, rìu, lao... mọi thứ nàng có thể triệu hồi ra để giết ả. Nhưng cái giá phải trả là năng lượng của nàng dần cạn kiệt theo từng món vũ khí.
Cơ thể nàng chi chít vết thương và bầm tím. Nọc độc của ả đã len lỏi vào máu qua những vết xước từ móng vuốt—dần dần bào mòn thể lực của nàng.
Dẫu vậy, ả cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Tiếng kim loại va chạm vang dội trên nóc tàu. Nàng nghe thấy những vệ binh khác đang chiến đấu bên dưới. Dù rất muốn hỗ trợ họ, nàng biết ả sẽ không cho phép nàng can thiệp.
Một ngọn lao băng trong suốt xoay tròn giữa gió, găm trúng bụng ả rồi vỡ vụn thành nghìn mảnh. Dù không xuyên qua được da, nhưng tiếng rên khe khẽ cho thấy nó đã gây thương tổn nhất định.
Nàng thở dốc, lồng ngực phập phồng. Siết chặt hàm, nàng triệu hồi ra một con dao băng cuối cùng.
"Chắc đến lúc kết thúc rồi, phải không?" Ả nhướng mày. Máu chảy xuống từ vết rách ở hông.
Karina giơ tay, rồi đập mạnh xuống nóc tàu. Một luồng bóng tối tràn ra từ điểm chạm, dâng cao thành sóng—như cách nàng từng làm với băng. Nhưng thay vì băng, sóng đen của ả mang theo linh hồn bị nguyền rủa và rắn rít. Giữa dòng mực đen là những khuôn mặt xương sọ gào thét, những bàn tay trắng dã vươn ra chộp lấy nàng. Nàng cố dịch chuyển, nhưng kỹ năng chưa kịp hồi.
Vậy nên, nàng triệu hồi một bức tường băng để phòng thủ.
Nó có tác dụng.
Nhưng không đủ.
Vết nứt bắt đầu lan ra, rồi làn sóng tràn qua, nuốt chửng nàng. Nàng nghe thấy tiếng gào thét từ những linh hồn đã chết, cảm nhận bàn tay lạnh lẽo lướt qua thân thể mình. Nỗi đau như muốn kéo linh hồn nàng xuống địa ngục. Trong cơn hỗn loạn, một bàn tay túm lấy cổ nàng, ép nàng xuống sàn.
Khi bóng tối tan đi, nàng không còn trên nóc tàu nữa. Không còn tiếng gió, không còn tiếng chết chóc. Chỉ còn tiếng rì rì của bánh tàu, tiếng máy móc trầm đều và hơi thở hỗn loạn của hai người. Sàn kim loại lạnh ngắt dưới lưng, ánh sáng lam nhạt từ các thùng Ether chiếu sáng lờ mờ.
Bọn họ đang ở trong một toa hàng. Có lẽ ở cuối tàu—nàng không chắc. Gần như chẳng còn nghe thấy tiếng chiến đấu.
Karina đang đè lên nàng, một tay bóp cổ, tay còn lại chống xuống sàn. Lớp vảy đã biến mất, tay ả không còn đen nữa. Móng vuốt cứng giờ lại là ngón tay mềm mại. Nàng giơ dao băng lên chém, nhưng ả buông cổ nàng và túm lấy cổ tay thay vào đó. Cú siết khiến nàng rít lên, buông lỏng vũ khí. Con dao rơi xuống sàn. Dù nàng vùng vẫy thế nào, ả vẫn không nhúc nhích. Cái lạnh chẳng còn ảnh hưởng đến ả nữa.
Nàng buộc phải thừa nhận: nếu về tốc độ, nàng hơn ả nhiều; nhưng về sức mạnh, nàng thua.
Mái tóc đen của ả rủ xuống thành một tấm màn quanh hai người, khiến nàng chỉ còn thấy ánh vàng. Hương mật ngọt và độc tố bao phủ lấy nàng.
Ở đâu đó, tiếng rắn rít vang lên.
Ả mỉm cười.
"Nếu không vướng bận gì," ả nói, giọng lẫn vị acid, "thì ta đã đến thẳng tìm con nhân tình của nàng. Nhưng tiếc là một người đã nhắc ta về chuyện khẩn với Legion." Ả thở ra. "Dù sao thì cũng không tệ. Vì ta lại được gặp nàng rồi, Cún con."
Đôi mắt xám lườm ả, răng nghiến chặt.
"Giờ nàng nói được chưa?" Ả nghiêng đầu. "Cô ta có gì đặc biệt?"
"Cút." Nàng gầm gừ.
Ả chỉ bật cười rồi cúi gần hơn. Karina ghì cổ tay nàng xuống sàn kim loại, còn nàng đẩy tay kia vào vai ả—vô dụng.
"Cô ta hôn giỏi à?" Ả hỏi.
Nàng không trả lời.
"Hay là tính cách?" Ả cười khẩy. "Dù ta không nghĩ vậy. Ta vẫn tin gu của nàng không tệ đến mức yêu phải con nhạt nhẽo đó."
Hàm nàng siết cứng.
"Cứ chứng minh ta sai đi, Winter. Ta ở đây để học hỏi mà." Đôi mắt hoàng kim chợt tối lại. Tay còn lại của ả trườn trên sàn, lướt dọc theo đùi nàng lên đến đầu gối. Ả thì thầm, giọng trầm thấp. "Cô ta cũng chạm vào nàng như thế này à?"
Nàng phải dịch chuyển. Phải làm gì đó. Nhưng—
Ả tách đầu gối nàng ra, chen vào giữa hai chân. Bàn tay ả đặt lên hông nàng, khiến nàng siết chặt tay đến trắng bệch. Một con rắn quấn quanh ngực nàng—nàng không biết là thật hay ảo giác. Hình xăm hắc xà trên cổ ả, đang thè lưỡi, chẳng có gì thay đổi. Dù sao đi nữa, nàng cũng thấy nghẹt thở.
"Nói đi, Winter."
"Im đi."
"Sao không tự bịt miệng ta lại? À phải rồi, nàng không thể." Ả rướn người lên, cười nham nhở. "Nàng thậm chí còn không đẩy ta ra nổi."
Im lặng.
Ả gỡ tay nàng khỏi vai mình, giật mạnh đến mức móng tay nàng cào rách áo ả. Máu nhỏ từ môi ả, càng làm đôi môi đỏ thêm rực. Ả nâng tay nàng lên môi, hôn vào lòng bàn tay—nhiệt bỏng rát xuyên qua cả lớp găng tay. Dù không dùng năng lực, nàng vẫn cảm thấy như nọc độc đang thiêu đốt cánh tay. Tim đập thình thịch—nàng tự thuyết phục bản thân đó là adrenaline.
"Cô ta có khiến nàng cảm thấy như thế này không?"
Môi nàng hé mở.
Nàng muốn nói có. Muốn chứng minh ả sai.
Nhưng nàng không thể.
Dù không muốn thừa nhận, ả nói đúng. Nàng chẳng cảm nhận được gì khi đi cùng với Seolhwa. Chẳng cảm thấy gì khi hôn. Nàng đã mong chờ một điều gì đó—cảm giác ấm áp, bướm bay trong bụng—bất kỳ thứ gì. Nhưng không. Trống rỗng.
Không phải lỗi của Seolhwa. Nàng đã kể mọi chuyện với chị, và chị Winter nói Seolhwa sẽ là một người tuyệt vời.
Nàng biết lỗi ở mình. Giữa muôn người—sao lại là ả—
"Nàng có thực sự thích tình nhân của mình không, Winter?"
Im lặng.
Cơ thể nàng cứng đờ. Mắt xám lảng đi, mắt vàng hẹp lại.
"Hah." Ả bật cười. "Chừng đó là đủ."
Nàng cắn môi.
"Ta sẽ quay lại, Winter." Karina lại hôn lên tay nàng. Ánh sáng xanh chập chờn, toa tàu chìm vào bóng tối. Trên môi ả lại là nụ cười quen thuộc—một sự thích thú đầy tà ác.
Trong chớp mắt cuối cùng, ả biến mất. Nàng nằm lại một mình trong chiếc toa tàu lạnh ngắt. Nàng đưa tay lên che mặt, ấn gót tay vào mắt. Môi nàng mím chặt. Ả không tiêm thêm chất độc nào—nàng chắc chắn như thế—nhưng vì sao da nàng như sắp cháy rụi? Nàng chẳng muốn biết mình trông ra sao.
Nàng không lập tức đứng dậy giúp những người khác. Nếu ả rút rồi, chắc đồng bọn cũng biến mất theo. Đôi mắt xám nhìn qua kẽ tay, dán vào thùng Ether. Ít nhất, nàng vẫn bảo vệ được vài toa hàng.
Ít nhất là vậy.
Nàng nghiến răng, ngồi dậy, đấm mạnh vào vách. Tiếng rền vang vọng.
"Chết tiệt," nàng lẩm bẩm. "Chết tiệt..."
Hai tuần sau, những lời ả nói—những cái chạm của ả—vẫn ám ảnh nàng. Nàng nói lời chia tay với Seolhwa. May mắn là không thành vấn đề lớn, nhưng nàng cảm giác Seolhwa đã lờ mờ đoán trước. Nàng kể với Chaewon. Trước khi chị kịp mai mối thêm ai khác, nàng bảo chị rằng nàng không muốn hẹn hò nữa.
Và có lẽ sẽ không bao giờ thành công.
Mỗi đêm khi ngủ, nàng lại mơ về lần chạm trán ấy. Nàng tự nhủ đó là vì nàng căm ghét ả. Tức giận vì lại thất bại.
Lời nói dối ấy... hiệu quả.
Nàng lao vào tập luyện, không ngừng nghỉ.
Lần chạm mặt tiếp theo, lưỡi kiếm của nàng đã đặt lên cổ ả. Thế nhưng, nụ cười trên môi ả chưa từng biến mất—như thể ả đã đạt được điều gì đó. Dù máu tuôn, ánh mắt ả không hề dao động. Điều đó càng khiến nàng khó chịu.
Nàng phải giết ả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com