Chap 8: Dead
Giselle's POV
Ga trải giường đen nhăn nhúm và một nụ hôn lên lưng trần của cô.
Chiếc giường mềm ép lấy cơ thể cô từ phía trước, đôi tay cô ôm lấy chiếc gối kê dưới cằm. Lụa mỏng phủ lấy phần thân dưới. Em ấy vuốt tóc cô sang một bên, những đầu ngón tay lướt nhẹ qua vai. Làn không khí se lạnh trong phòng ngủ khiến làn da cô mát rượi—một sự tương phản rõ rệt với sức nóng cháy bỏng từ đêm hôm trước—thứ sức nóng được tạo nên từ môi và tay của em. Đây rõ ràng là phòng của cô, vậy mà tất cả những gì cô hít thở được lại chỉ là hương cam quýt của em.
Đôi mắt xanh khép lại. Một nụ cười dịu dàng vẽ trên môi.
Một sức nặng phủ lên eo cô khi em ngồi lên người mình. Bàn tay em đặt dưới xương bả vai, và cô cảm nhận được thứ gì đó mỏng, lạnh chạm lên gáy rồi lướt dọc xuống lưng. Mực đen lan ra từ đầu bút vẽ. Em ấy vẽ từng đường nét đậm nhạt trên da cô theo ý thích, vừa vẽ vừa ngân nga một giai điệu.
Tấm rèm phía xa được kéo ra, còn tấm gần giường vẫn đóng kín, khiến một nửa căn phòng chìm vào bóng tối. Ánh sáng ban mai xuyên qua, phản chiếu lên bàn cà phê bằng kính rồi hắt lên trần nhà trắng muốt. Giữa phòng, một khối lập phương pha lê lơ lửng xoay chậm trên trục. Phía trên nó, một khối cầu bằng cùng chất liệu trôi nổi, với một vòng tròn quay xung quanh.
"Nàng đang vẽ gì vậy?" cô hỏi, giọng khàn đặc ngái ngủ, trầm hơn thường lệ.
"Đoán xem nào,"
"Ta có thấy được đâu." cô bật cười khẽ.
"Đừng cử động," em rên nhẹ. Tay giữ chặt vai cô, ép xuống giường.
"Này," cô thì thầm qua gối, vẫn mỉm cười.
"Dù không thấy, ngài vẫn có thể cảm nhận qua lưng mà, phải không? Đoán thử đi." Giọng em ngân nga.
"Được rồi." cô tập trung vào những cảm giác trên da, cố hình dung hình vẽ trong đầu. Có nhiều đường cong, nhưng cũng có vài nét sắc. "Nhím?"
"Không phải. Đoán lại đi."
"Rắn?"
"Teng. Sai tiếp." Nụ cười hiện rõ trong giọng nói của em.
"Ta chịu. Là gì vậy?" Mở mắt, cô ngoái đầu nhìn. Mái tóc vàng rối rũ xuống vai cô, còn đôi mắt xanh dương thì dõi theo hình vẽ. Trên người em là chiếc sơ mi trắng cô mặc hôm qua. Hơi nhăn. Những dấu đỏ lấm tấm cổ và ngực em.
"Rồng." Em rút lại bút, đóng nắp rồi đặt sang một bên. "Loại rồng phương Đông. Ta còn vẽ cả quả cầu và khối lập phương của ngài nữa."
"Thật sao?"
"Mhm." Yizhuo cúi xuống hôn nàng. Môi hồng của em chạm vào môi cô, tê dại một cách tuyệt vời.
Cốc cốc cốc.
Em ngồi dậy, quay về phía bức tường sau giường—nơi có cửa phòng. Em cúi xuống nhặt chiếc quần từ nền thảm, mặc vào.
"Để ta mở cửa."
"Cảm ơn, Yizhuo." Cô mỉm cười. Em cũng đáp lại với nụ cười và chút ửng đỏ trên má.
Khi em bước ra sau vách ngăn giữa giường và lối vào, cô kéo tấm lụa lên che người rồi ngồi dậy. Cánh cửa chính mở ra. Cô rời khỏi giường, tấm khăn lụa kéo lê dưới chân khi cô bước vào phòng tắm ở cuối phòng. Dù ai đang đứng ngoài kia, cũng chẳng thể thấy được từ nơi này. Giọng trò chuyện mơ hồ vang vào tai cô, nhưng hiện tại đầu óc cô chẳng đủ tỉnh táo để phân biệt.
Cô vặn vòi nước, dòng nước ấm trút xuống. Thả tấm khăn lụa, nó tụ lại dưới chân trên sàn đá cẩm thạch trắng. Trong gương, hình bóng cô hiện ra. Cô bắt đầu rửa mặt.
"Aeri!" Giọng Yizhuo vọng vào. "Wi—ý ta là Wolf tới!"
Chân mày cô nhướng lên.
Winter?
"Bảo ngài ấy đợi một chút,"
"Okay!"
Cô tiếp tục chuẩn bị, cẩn thận giữ nguyên hình vẽ sau lưng. Khi quay lại phòng, cô thấy Yizhuo ngồi ở góc giường. Mở tủ cạnh phòng tắm, cô lục quần áo.
"Winter đâu rồi?"
"Ở ngoài, ta không để ngài ấy vào. Nhìn ngài thế kia mà." Tay em chỉ vào cơ thể cô—chỉ một chiếc khăn tắm và không gì khác.
Cô bật cười khẽ.
"Phải." Cô ném khăn sang một bên và mặc đồ lót.
Hôm nay, cô chọn một chiếc váy trắng ôm sát không tay, dài tới gối, cổ cao và xẻ hai bên hông. Những nét vẽ của Yizhuo thấp thoáng như hình xăm. Một chiếc thắt lưng đơn giản ôm lấy eo, áo vest đen khoác nhẹ trên vai. Đứng trước bàn trang điểm, cô thoa lớp son hồng đỏ. Tóc búi thấp, cài trâm vàng khắc hình phượng hoàng.
Một cái phẩy tay, quả cầu và khối lập phương pha lê giữa phòng phát sáng, như thể làm từ ánh sáng. Chúng bay đến bên cô, lượn quanh không trung.
Cô quay lại, thấy đôi mắt xanh đang nhìn, miệng em hơi hé, má và tai đỏ hồng. Cô mỉm cười, nhướng mày. Những bước chân nhẹ nhàng vang lên khi cô tiến về phía em. Tay cô nâng cằm em, cúi xuống hôn—một nụ lên môi, một nụ lên má.
"Hẹn gặp lại." Rời môi, cô mỉm cười, thấy dấu son in trên má xinh của em.
"Hẹn gặp lại." Em cười toe.
Cô để Yizhuo lại trong phòng. Em có phòng riêng, nhưng dường như thích ở phòng cô hơn. Một phần cô đoán vì phòng em luôn bừa bộn, nhưng cô thích nghĩ lý do thật sự là vì sự hiện diện của mình.
Bước ra ngoài với chiếc tablet trong tay, cô thấy Winter đang đợi ở đầu hành lang, tựa vào tường. Chiếc mặt nạ nhung đen che đi đôi mắt xám như thường lệ, tóc bạc buông gọn xuống vai. Áo cổ lọ trắng và quần dài. Không mặc giáp—cô đoán hôm nay không có nhiệm vụ gì.
Thấy cô tới, nàng rời khỏi vách và bước lại gần.
"Chào buổi sáng, Đại Chưởng Ẩn," nàng chào.
"Wolf,"
Cô quay đầu nhìn dọc hành lang. Sàn và tường lát bằng tấm ngà. Một vài bức tranh, vài chậu cây điểm xuyết, nhưng ngoài ra thì không gì khác. Dù đèn trần không bật, ánh sáng mặt trời từ cửa sổ cũng đủ làm bừng sáng cả không gian. Phòng cô nằm ở cuối hành lang. Một tiếng bước giày vang lên—tiếng gót cao vang vọng trong không gian yên tĩnh.
"Đi thôi," cô nói. "Vừa đi vừa nói chuyện, Wolf."
Nàng gật đầu.
Khi cô bước ngang qua những cánh cửa còn lại trong hành lang—nơi thuộc về các quan chức cấp cao khác của Legion—cô búng tay, và khối lập phương ánh sáng của mình hiển thị hàng loạt màn hình ba chiều phía trước. Trong nháy mắt, hàng tá thông báo tin nhắn và báo cáo xuất hiện như thác lũ. Cô sắp xếp chúng theo độ ưu tiên và để những thứ ít khẩn cấp lại sau.
"Ta để ý Ningning có chút giọng địa phương," Winter lên tiếng bên cạnh.
"À, phải rồi. Kiểu đó khá phổ biến với dân bản xứ vùng Golden Plains" Cô đáp, mắt vẫn dán vào bản báo cáo. Cả hai dừng lại trước thang máy, và quả cầu ánh sáng của cô lướt tới bảng điều khiển bên cạnh. Vòng tròn quay quanh nó bắt đầu xoay nhanh khi giao tiếp với thiết bị, và nút đi xuống sáng lên. Chưa đầy một giây sau, nó quay trở lại quỹ đạo chậm rãi thường lệ và lặng lẽ trôi về phía cô.
"Dù sao thì ngôn ngữ chung không phải tiếng mẹ đẻ của họ."
"Vậy cô là người Elysium?"
"Phải. Karina cũng vậy." Cô xác nhận. "Mà đúng hơn là một nửa trong chúng ta thôi."
"Ta hiểu rồi."
Ding!
Khi thang máy đến nơi, cửa đồng mở ra. Cô bước vào, quả cầu lập lại thao tác cũ, lần này là với bảng điều khiển tầng, và nút trong những tầng dưới sáng lên.
Đôi mắt xanh lá của cô liếc trái phải khi đọc một tin nhắn khác—là từ Nakamura Kazuha. Một đặc vụ của Owls—đơn vị tác chiến trực thuộc cô. Cô đã ra lệnh bắt cóc một giám đốc của Nitro cùng vợ hắn vài ngày trước, và giờ đây Kazuha gửi tin báo kết quả. Giờ cô ta cần chỉ thị tiếp theo. Một nụ cười nhỏ nở trên môi cô.
"Ngài và Ningning—"
"Đang hẹn hò?" Cô xen ngang nhưng vẫn giữ tay phải trên một màn hình ba chiều, ngón tay gõ tin nhắn trả lời Kazuha và đồng thời gửi tin cho Karina.
"Phải."
"Bọn ta không."
Một lúc trôi qua.
"Gì cơ?"
Cô bật cười khẽ.
"Ta hiểu mọi chuyện trông như thế nào." Cô khá chắc nàng cũng đã thấy những dấu hôn trên cổ em ấy. "Nhưng ngài sẽ không tìm được lời dối trá nào từ miệng ta. Dù vậy, ta vẫn yêu nàng ấy."
"Ta..." nàng ngập ngừng, "...không chắc mình hiểu."
"Hẹn hò chỉ là vấn đề thời gian. Nàng ấy thông minh như cả thế giới phải gộp lại, vậy mà lại vụng về đến tội nghiệp trong chuyện tình cảm." Nụ cười cô dịu đi khi nghĩ đến vị tình nhân chưa chính thức của mình. "Hiểu chứ?"
"Phần nào."
"Nàng ngốc đáng yêu đó thấy thích ở cạnh ta, nhưng lại chẳng hiểu vì sao mình hành động như vậy." Một tiếng cười khẽ thoát khỏi môi cô. "Thành thật mà nói, việc nhìn nàng ấy từ từ nhận ra mọi thứ khiến ta vừa buồn cười, vừa thấy đáng yêu."
"Ra là vậy."
Sau khi gửi xong cả hai tin nhắn, đôi mắt xanh liếc sang nàng.
"Ngài nghĩ ta có độc miệng không?"
Một giây im lặng.
"Có thể."
"Dù sao thì, ta cũng không nghĩ ngài tìm ta vào giờ sớm như vậy chỉ để hỏi chuyện yêu đương." Cô quay lại với màn hình trước mặt. Một tin mới từ Karina xuất hiện, yêu cầu cô đưa Winter theo cùng. "Vậy, ngài cần gì ở ta?"
"Cũng đã một thời gian kể từ khi ta đến Pride. Cũng một tuần rồi ta chưa làm gì có ích."
"Vậy là ngài muốn đóng góp." Cô nhanh chóng trả lời lại Karina.
Nàng gật đầu.
"Yên tâm, sẽ sớm có việc cho ngài làm thôi."
Ding!
Thang máy dừng lại, cánh cửa mở ra một đại sảnh hình tròn với tường đá ngà và sàn đá mài sáng bóng. Những cột trụ được đặt cách đều, còn cây xanh trong chậu điểm chút sức sống cho khung cảnh trắng toát. Một bức tượng lớn nằm phía đối diện, khắc họa hình ảnh một con thủy xà nhiều đầu. Hai hành lang dẫn sang hai hướng khác nhau.
Cô bước ra khỏi thang máy, và vài người đứng gần đó cúi chào hai người. Dù có đám đông xung quanh, cô không lo về chuyện ai đó đọc được các màn hình nổi. Chỉ người cô cho phép mới có thể thấy nội dung bên trong. Với người khác, chúng chỉ là những ký tự vô nghĩa.
Cô mỉm cười và vẫy tay đáp lễ, rồi rẽ sang hành lang bên phải—nơi cũng có các cột đá điêu khắc. Winter đi cạnh bên.
"Ta chắc ngài biết tới Nitro? Trước đây ngài từng làm việc cho họ mà." Đôi mắt xanh liếc sang nàng. "Ngài từng nghe về Cha Junpyoung chưa?"
Lại gật đầu.
"Và cả những gì hắn làm?"
Một tiếng hừm. Ngắn, nhưng cô không để tâm. Cô biết nàng không thích nói nhiều khi có người lạ xung quanh.
"Vậy ngài nên biết hắn là người giám sát việc xây dựng mỏ Aquilo trên dãy núi Torvus." Thấy nàng không đáp, cô đoán nàng không biết rõ. "Ngài từng nhìn thấy dãy núi phía Bắc chưa? Đó là núi Torvus. Về mặt kỹ thuật thì không thuộc lãnh thổ Elysian, nhưng Nitro vẫn xây mỏ Ether ở đó."
Hai người rẽ vào hành lang khác, bước sâu hơn vào tòa tháp chính.
"Nó hợp pháp vì chính quyền Elysian đã phê duyệt. Nhưng điều đó không trả lời được câu hỏi: chúng lấy tư cách gì để làm thế? Chúng đâu có xin phép dân địa phương." Cô bật cười khinh miệt. "Dù sao thì, chúng ta không đến đây để bàn đạo đức—nếu nó còn tồn tại. Legion định chiếm và kiểm soát mỏ Aquilo, và kế hoạch là ngài sẽ tham gia chiến dịch đó. Lẽ ra Nữ hoàng sẽ nói với ngài sau, nhưng bây giờ cũng chẳng sao."
Lại một tiếng hừm.
"Chúng ta đã đưa Cha Junpyoung và phu nhân của hắn về quản thúc. Ta đang trên đường đến gặp họ, và Nữ hoàng muốn ngài đi cùng."
Gật đầu.
"Đi theo ta."
Cô dẫn nàng qua những lối quanh co trong tháp, tới Khu Giam Giữ Tầng Trên—một khu biệt lập sau nhiều lớp cửa khóa và trạm kiểm tra. Nơi này nằm ở phía nam dưới của tháp, chỉ có một cây cầu dẫn đến. Những trang trí quen thuộc biến mất, hành lang trở nên trơ trọi, vắng màu và sinh khí. Đôi lúc, có vài Legionnaire đi tuần gật đầu chào ngắn gọn.
Khi hai người rẽ sang hành lang khác, một tiếng thét vang lên từ phía sau một cánh cửa. Nàng khẽ nhíu mày, còn cô chỉ thở dài.
Tiến lại gần, cô đặt tay lên bảng điều khiển bên cạnh cửa, và nó trượt sang một bên. Bên trong phòng, Karina ngồi vắt chân trên chiếc giường bên phải, mỉm cười. Những xúc tu bóng tối và rắn trườn xiết chặt lấy một người đàn ông đang bị treo lơ lửng giữa không trung. Một người phụ nữ trung niên áp sát lưng vào tường đối diện, vai run lên. Nỗi sợ hằn rõ trong mắt bà ta, mồ hôi chảy dài trên trán.
Không có cửa sổ nào trong phòng, tước đi mọi hy vọng thoát thân. Trên trần chỉ có một lỗ thông hơi nhỏ—không đủ cho ai chui lọt. Ánh sáng duy nhất đến từ hai đèn tròn nhỏ. Không có sắc vàng ấm áp như nắng, chỉ có thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu rọi phần trung tâm, để rìa phòng chìm trong bóng tối.
Tiếng gót giày vang vọng khi cô bước vào, cánh cửa đóng lại sau lưng.
"Thưa Nữ hoàng," cô nói, mày khẽ cau.
"Ôi, Giselle. Ngài đến rồi." Ả quay đầu lại. Hôm nay ả mặc áo sơ mi rộng, váy dài xẻ một bên và một đôi giày cao gót. Khi thấy người đi cùng cô, đôi mắt hoàng kim của ả cong lên như trăng khuyết. "Và ngài còn mang theo cả Wolf." Ả vươn tay về phía nàng. "Lại đây nào."
Cựu Anh hùng bước thẳng về phía ả mà không nói một lời, còn cô thì lặng lẽ bước theo sau.
"Như ngài đã yêu cầu," tay cô chỉ về phía người đàn ông đang bị bóp nghẹt giữa phòng. "Muốn giải thích chuyện gì đang xảy ra không, Nữ hoàng?"
"Hắn làm ta bực mình." Ả nghiêng đầu. "Ta phải làm gì chứ? Tha cho hắn à?"
"Chúng ta cần hắn sống, Rina." Cô nhắc nhở.
"Hắn chưa chết, thấy không?"
Cô cố kiềm chế không đảo mắt. Một tiếng thở dài thay thế.
Snap!
Một cái búng tay vang lên, một vạch sáng trắng xuất hiện gần chân những xúc tu bóng đen và rắn đang siết chặt lấy hắn. Một giây sau, tất cả sụp xuống, hóa thành khói bụi, khiến hắn rơi bịch xuống nền gạch trắng. Tay hắn ôm lấy cổ, há miệng hít thở như thể vừa thoát khỏi vực thẳm. Dù thấy chồng trong tình trạng như vậy, vợ hắn—Im Hyojung—cũng không có vẻ gì là muốn giúp.
"Vậy giờ ngài sẵn sàng nói chuyện chưa, ngài Cha?" Karina nở một nụ cười.
"Ta—" hắn cố nói, nhưng chỉ phát ra tiếng thở hổn hển và rên rỉ. Mặt đỏ bừng vì máu dồn lên não, môi tím tái run rẩy. Mày nhíu chặt, vai co cứng. "Ta không—không biết các người muốn gì ở ta."
"Ta đã nói rồi mà, ngài Cha. Chỉ cần ông nói cách vượt qua kết giới quanh mỏ Aquilo, ta sẽ thả ngài và phu nhân ngài đi."
Mỏ Aquilo là một trong những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất lục địa, phần lớn vì nó nằm ngoài lãnh thổ Liên minh. Ngoài lính gác và hệ thống an ninh tiêu chuẩn, còn có Anh hùng, tháp Ether, kết giới và mảng gây nhiễu—đồng nghĩa với việc không người, hàng hóa, thông tin hay sóng nào có thể rời khỏi mỏ nếu không được phép.
Kết giới là phần khó nhằn nhất. Điều khiển từ bên trong, gần như không thể vượt qua nếu không có nội gián. Đa số đều không thèm bén mảng đến mỏ, chọn cách dễ hơn là đột kích các kho chứa.
Nhưng "gần như không thể" không đồng nghĩa với tuyệt đối.
Thứ Legion cần hiện tại là thông tin về cánh cổng sắt bị khóa kín ấy.
"Ta đã nói là ta không biết!" hắn gào lên. Răng nghiến chặt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng Karina. "Ta đâu phải người thiết kế nó! Hỏi lũ thợ xây đi! Chính chúng mới biết hết mọi ngóc ngách!" Mồ hôi nhỏ giọt trên trán, áo sơ mi và áo vest nhàu nát ướt sũng. Hắn càng gào, nước miếng càng văng tung tóe. "Ta có thể đưa một tên tới đây nếu các người để ta—"
"Tiếc thay," cô ngắt lời, "tất cả những người liên quan đến việc xây kết giới đều đã chết hoặc mất tích một cách bí ẩn. Không biết nên cảm ơn ai đây."
"Chuyện đó—chuyện đó..."
"Vậy ngài sẵn sàng mất phu nhân của mình không?" Ả cười. Chưa dứt câu, một xúc tu đen đã trườn tới quấn lấy mắt cá chân Im Hyojung. Nó kéo bà ta lê trên sàn, mặc cho bà vùng vẫy. Khi dừng lại, bà co rúm lại bên cạnh chồng, khóc lóc thảm thiết.
Cô cau mày.
Bà ta thật là ồn ào.
Hắn run lên, tay nắm chặt đầu gối đến trắng bệch.
"Các người sẽ giết bọn ta dù ta có khai hay không," hắn rít lên. "Đó là cách Legion hoạt động, đúng không? Các người giết bất kỳ ai không đi theo tư tưởng cực đoan của mình! Man rợ! Chỉ biết giết và cướp của những người lương thiện như bọn ta! Nếu thực sự—"
Karina bật cười.
"Lương thiện?" Ả nhướn mày. "Ngài tự nhận mình là người tốt sao?"
"So với lũ man rợ các người!"
Cô đảo mắt.
"Giselle." Ả đưa tay ra.
Cô chạm vào tablet trong tay, mở toàn bộ hồ sơ về Cha Junpyoung rồi đưa cho ả.
"Nữ hoàng."
"Để xem nào. Ép người bản địa di dời để xây mỏ Aquilo, hối lộ chính khách để lách thuế, đâm sau lưng đồng nghiệp để kiếm lời, biển thủ công quỹ, quấy rối nhiều phụ nữ trẻ... Ồ, còn khiến cả một công ty đối thủ phá sản. Cũng chẳng bất ngờ gì lắm với một giám đốc Nitro. Không biết có phải nghi thức thăng chức không: phá nát cuộc đời ai đó rồi mới được lên ghế?" Ả bật cười khinh khỉnh khi đọc qua từng mục, còn gương mặt hắn thì biến dạng thêm từng chút.
Đôi mắt hoàng kim liếc về phía hắn. Karina vắt chéo chân, chống cằm lên tay.
"Ta có thể đọc thêm nếu ngài muốn, ngài Cha." Ả vẫy chiếc tablet trước mặt hắn như thể đang dụ dỗ một đứa trẻ. "Nếu đó là định nghĩa của ngài về 'người tốt', thì ta rất sẵn lòng đóng vai phản diện."
"Nhưng—nhưng các người sẽ tha cho ta chứ!" Im Hyojung hét lên. Mascara lem nhem khắp mặt, nụ cười tuyệt vọng hiện ra trên môi. Mắt đảo loạn như muốn tìm chỗ bấu víu. Điên loạn và suy sụp—trái ngược hoàn toàn với phong thái quý bà đài các. "So với ông ấy, ta chẳng làm gì cả!"
"Câm đi, đồ đàn bà!" Hắn gắt. "Ta cũng chẳng làm gì sai cả! Bọn chúng đã giẫm đạp ta biết bao nhiêu năm, giờ ta có được chút danh lợi thì cũng là điều xứng đáng!"
Karina thở ra.
"Đại Chưởng Ẩn, ta nhờ ngài mang đến một giám đốc Nitro, không phải hai con lợn biết nói." Nụ cười biến mất. Con ngươi hẹp lại, nhỏ giọt độc ý. Từ khóe mắt cô, bóng tối trong phòng dường như rón rén bò sát gần hơn.
"Thần xin lỗi, Nữ hoàng." Cô cúi đầu nhận lỗi.
"Wolf."
Nàng bước lên, quỳ một gối bên cạnh Karina.
"Chặt tay hắn."
Nàng gật đầu.
Đứng dậy, nàng bước về phía hắn. Băng bắt đầu tụ lại trong lòng bàn tay, rồi hóa thành một thanh katana băng trắng trong suốt. Mắt hắn mở to. Những tiếng van xin gào ra khỏi miệng. Hắn giơ tay ra, lùi lại trong tuyệt vọng. Bàn tay nàng nhòe đi trong tầm mắt, và cô thậm chí không theo kịp động tác. Trong một cái chớp mắt, cánh tay hắn rơi phịch xuống sàn—bị cắt đứt từ khuỷu tay. Máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà trắng toát, và mùi sắt xộc lên mũi cô.
Một tiếng gào xé họng vang lên khi hắn ôm lấy vết thương, còn vợ hắn thì thét lên đầy kinh hoàng.
Cô sẽ phải gọi người tới dọn dẹp căn phòng này.
"Giỏi lắm." Nụ cười lại trở về trên môi Karina. "Giờ thì..." Ả liếc sang tình nhân đang cầm thanh kiếm đẫm máu. "Theo nàng thì ta có nên tha cho chúng không?"
Nàng nhìn hai kẻ đang co rúm trên sàn.
Đôi môi nàng hé mở.
"Ta không quan tâm,"
Karina bật cười. Cô thì nhướng mày. Thành thật mà nói, cô đã nghĩ cựu Anh hùng sẽ nài nỉ xin tha—dù sao thì nàng cũng từng nổi tiếng là người không bao giờ để dân thường bị tổn thương. Việc bị Visage phản bội có vẻ đã thay đổi nàng nhiều hơn cô tưởng.
"Nàng không quan tâm liệu họ có chết hay không?"
"Không."
Karina khẽ ngân một tiếng hừm. Tỏ vẻ thích thú.
"Vậy thì được." Ả đứng dậy khỏi giường, phủi nhẹ lớp bụi vô hình trên y phục. "Nói chuyện với bọn chúng chỉ tổ chuốc bực mình mà chẳng được tích sự gì." Ả đưa lại tấm bảng cho cô. "Liệu mà lo phần còn lại cho ta, được chứ, Đại Chưởng Ẩn?"
"Dĩ nhiên, thưa Nữ hoàng."
"Chúng ta đi thôi, Winter," Thanh kiếm trong tay tình nhân của ả tan thành những bông tuyết mờ ảo rồi biến mất khi nàng trở lại bên cạnh ả. Một bàn tay được đưa ra về phía nữ nhân tóc bạc, và nàng nắm lấy. Cô nhíu mày khi nghe ả gọi tên thật của nàng, nhưng giờ thì điều đó chẳng còn quan trọng. Dẫu sao, bọn chúng cũng chẳng còn cơ hội để kể với ai.
"Winter? Ta đã từng—The White Blade!" Im Hyojung bật thốt khi ánh nhìn bừng tỉnh. Bà ta quay ngoắt đầu về phía nàng và vội bò đến gần. Hai tay vươn ra, cố chạm vào nàng. "Nhưng—nhưng ngài là—thôi, không quan trọng nữa! Làm ơn cứu ta! Ngài nhất định phải giúp ta! Ngài chẳng phải là đấng cứu thế của Elysium sao? Làm ơn, ta cầu xin—"
Một bức tường ánh sáng trong suốt hiện ra trước mặt khi cô khởi tạo kết giới bằng quả cầu. Nó ngăn bà ta không thể tiến thêm. Cô nhớ lại lời Yizhuo từng nói về Winter.
Cô sẽ không để ả đàn bà này chạm vào nàng.
"Thứ lỗi, thưa phu nhân." Âm thanh gót giày cao gót vang lên khi cô bước đến, đứng chắn giữa kết giới. Đôi mắt lục sâu thẳm nhìn xuống bà ta, lạnh lùng, vô cảm. "Hãy giữ lễ nghi đúng mực trước mặt Nữ hoàng và Tình nhân của người."
Im Hyojung ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Ngươi!" bà ta gào lên. Cô bắt đầu lo rằng thính lực mình sẽ vĩnh viễn tổn hại mất thôi. "Ngươi là—ngươi chính là Nữ Tư Tế của Castitas!"
Hai hàm răng siết chặt.
"Phu nhân nhầm rồi." Đôi mắt nheo lại.
"Không, không thể nào, ta nhận ra gương mặt đó! Là ai nhỉ? Aer—Uchinaga Aeri! Ta từng đến đền Castitas rồi, và ta chắc chắn đã thấy—"
"Thưa Nữ hoàng, nếu ngài không muốn tai mình thối rữa vì phải nghe những lời vớ vẩn của bà ta, xin hãy rời đi ngay," cô cố giữ giọng bình thản, dù không giấu nổi chút cay nghiệt. Cảm nhận được hai ánh mắt sau lưng, cô khẽ ngoái lại. Karina nhướng mày, và cô nở một nụ cười. "Đến lúc rồi, Rina."
"Tùy ngài vậy." Những chiếc bóng vươn dài từ dưới gầm giường, cuộn lấy chân ả và nàng. "Hẹn gặp lại, Đại Chưởng Ẩn."
Bóng tối nuốt trọn lấy cả hai, và hình bóng họ biến mất khỏi gian phòng.
Cô thở ra một hơi dài.
Cơn nhức đầu bắt đầu âm ỉ nơi thái dương. Ngón tay bóp lấy sống mũi. Tiếng gào thét của con lợn trên sàn cùng tiếng rên rỉ nài xin của ả đàn bà kia cứ như muốn khoan thẳng vào não cô. Quá sớm cho một màn tuồng lố bịch thế này.
Nhưng nếu đã được dọn sẵn buổi diễn này, thì sao không tận hưởng chút, phải chăng?
Như thể có thứ gì đó trong cô vừa chuyển trạng thái, ánh mắt lục bảo lấm lem một tia điên loạn, và nụ cười trên môi bỗng méo mó, trở nên đen tối hơn bao giờ hết.
"Ngài không nhớ sao, thưa Nữ Tư Tế? Ta từng dâng hiến rất nhiều cho đền của người!"
"Vậy sao? Có lẽ ký ức của ta bị lãng quên mất đoạn đó." Cô nghiêng đầu.
"Có chứ!" bà ta kêu lên, nở một nụ cười hy vọng, như thể ảo tưởng rằng cô sẽ rủ lòng thương. "Làm ơn, Đức Thánh Nữ! Ta—ta không phải là người xấu! Có thể ta từng phạm vài tội lỗi, nhưng ai mà không từng chứ? Ngài không nghĩ chuyện này đi quá xa sao? Ta có thể đưa của cải cho ngài! Bao nhiêu cũng được, chỉ cần—chỉ cần xin ngài—"
"Thật tiếc, phu nhân, lúc này ngài sẽ chẳng tìm thấy Nữ Tư Tế nào ở đây cả."
"Cái gì—"
"Trước tiên, ta phải xử lý bạn đời của ngài đã." Cô đưa ngón tay lên miệng. "Giờ thì, im lặng."
Tách!
Kết giới giữa cô và ả đàn bà mở rộng nhanh chóng, cuộn tròn xung quanh bà ta như một chiếc lồng. Khi cánh lồng khép lại, mọi âm thanh từ bà ta bị cắt đứt khỏi thế giới. Bà ta đập tay lên tường sáng, nhưng cô chẳng buồn để ý. Thay vào đó, cô tiến về phía tên lợn đang rên rỉ dưới đất.
Chỉ bằng ý nghĩ, cô ra lệnh cho quả cầu và khối lập phương ánh sáng lơ lửng bên cạnh hắn. Hai điểm sáng trắng xuất hiện bên cạnh chúng. Khi cô bảo chúng bay vòng quanh hắn một lần, hai điểm ấy kéo dài thành một vòng sáng bao quanh. Cô búng nhẹ ngón tay, và những tạo vật ấy nâng lên cao, kéo tên lợn theo bằng một lực vô hình từ vòng sáng ấy.
Đôi mắt đỏ ngầu—mờ đục trong mê sảng—nhìn cô đầy sợ hãi.
"Làm ơn," hắn thở dốc.
Và nụ cười trên môi cô càng trở nên rộng hơn.
"Hãy van xin Thần linh đi." Cô siết lấy đầu hắn, khiến đôi vai run lên vì sợ hãi. Bóng tối rỉ ra từ khóe mắt cô, nhuộm đen tròng trắng, rồi lan dần vào mống mắt và đồng tử, cho tới khi đôi mắt chỉ còn là hố sâu trống rỗng phủ đầy hắc ám. Những làn khói mỏng bốc ra từ hốc mắt vô hồn.
"Vì Ngài có thể khoan dung hơn ta."
Những vệt sáng li ti rời khỏi mắt hắn, bay vào hố đen nơi mặt cô. Tiếng gào đau đớn của hắn lặng dần khi dòng ký ức bắt đầu tuôn vào đầu cô—từ khoảnh khắc hắn chào đời cho tới thời khắc hiện tại, cô thấy hết tất cả. Ánh đèn trong phòng chập chờn như bị thứ gì đó hút cạn. Mặt đất rùng mình. Lệ máu chảy ròng ròng từ mắt hắn, trong khi máu đỏ trào ra từ mũi, miệng, tai. Cô không chỉ đọc ký ức. Cô cướp lấy chúng. Và khi kết thúc, thứ còn lại chỉ là cái vỏ xác của một người từng sống.
Tiếc thay, hắn đã không chịu khai. Có lẽ nếu chịu mở miệng, hắn đã có thể chết trong yên bình hơn.
Bề ngoài, thiên hạ chỉ biết cô là kẻ điều khiển quang năng—năng lực xoay chuyển ánh sáng. Nhưng ánh sáng có thể được dùng cho nhiều mục đích. Cũng như cô từng chữa lành và ban tặng bằng nó, cô cũng có thể gây đau đớn và cướp đoạt bằng cùng một thứ.
Cô buông đầu hắn ra. Vòng sáng lấp lánh cũng tan biến. Mọi điều cô cần từ hắn—giờ đã thuộc về cô.
Thân xác hắn đổ rầm xuống sàn. Dù lồng ngực còn thở phập phồng, hắn không động đậy, không khóc than như trước. Nước dãi tràn ra khỏi miệng, mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không trống rỗng.
Cô liếm môi.
"Phu nhân từng nếm ký ức bao giờ chưa?" Cô hỏi người vợ, quay sang bà ta với nụ cười mỉa mai. "Một hương vị chẳng thể nào quên được." Tiếng gót giày cao gót vang vọng trong căn phòng trống rỗng. "Ta tò mò muốn biết hương vị ký ức của phu nhân đây."
Lồng sáng giam giữ mụ lợn cái tan ra, thấm vào nền đá.
"Làm ơn," bà ta nức nở, nước mắt tuôn như suối. "Ta không làm gì sai cả."
"Ta không cho rằng việc bán một người phụ nữ mà ngài căm ghét vào cảnh nô lệ lại là 'không sai'." Cô bật cười, mắt bà ta mở lớn kinh hoàng.
"Ta biết hết. Những lính Owls của ta kể ta nghe mọi thứ." Các pháp khí xoay quanh bà ta như đã từng với chồng mụ, dựng lên vòng sáng trắng và kéo mụ lên ngang tầm cô. Cô đưa tay nắm lấy đầu bà ta.
"Ta xin lỗi," Bà ta rên rỉ.
Đôi mắt rỗng vô hồn cong lên thành một nụ cười.
"Nữ Tư Tế đã chết rồi, phu nhân. Phu nhân sẽ không tìm được sự cứu rỗi nơi đây."
Một khắc sau, thân thể bà ta rơi phịch xuống bên cạnh người chồng. Máu tuôn ra từ từng lỗ trên khuôn mặt. Đôi mắt cô trở lại như cũ, và cô lắc nhẹ tay phải để phủi đi mọi vết nhơ còn vướng lại. Kế hoạch hôm nay buộc phải thay đổi—cô cần thời gian để sắp xếp những ký ức vừa nuốt, giữ lại điều cần thiết, vứt bỏ phần còn lại. Cô không muốn để những hồi ức nhơ bẩn vẩn vơ trong tâm trí.
Dẫu vậy, cũng đã lâu rồi ngươi không thưởng thức chúng. Cô quên mất nó lại dễ chịu đến thế.
Cô rời khỏi căn phòng—hai pháp khí lơ lửng phía sau—hướng về thư phòng. Nhưng khi bước qua hàng hiên lát đá, nơi hai bên là hàng cột dài bất tận, một giọng nói quen thuộc cất lên gọi cô.
"Đại Chưởng Ẩn."
Quay đầu nhìn, cô thấy một nữ nhân nhảy qua lan can. Tóc xám ngắn được cột gọn thành đuôi ngựa, đôi mắt xanh hải quân lấp lánh sự kính trọng. Cô ta mặc áo giáp da đen và vải theo phong cách kẻ lén lút. Một chiếc đầu lâu cú bằng vàng giữ chặt dây đai da quanh ngực, cùng một chiếc mặt nạ khí che nửa dưới khuôn mặt cô ấy, lấp ló những dòng ánh sáng Ether.
Hàng hiên này cách mặt đất hơn trăm thước, nhưng với những Owls của cô, chẳng có gì ngạc nhiên cả.
"Gaeul," cô cất giọng.
Gaeul tiến đến bằng những bước chân không tiếng động.
"Thưa Chủ nhân, ngài đã xem tin tức từ Elysium chưa?" Gaeul lấy ra một chiếc khăn tay từ túi áo, đưa cho cô. "Thần đã cố liên lạc, nhưng có lẽ ngài chưa xem."
"Ta bận xử lý vài tù nhân gần đây." Một nụ cười thoáng qua. Cô nhận khăn và lau tay. "Nói đi. Có chuyện gì từ Liên minh?"
Gaeul ghé sát, thì thầm.
"Visage đã tuyên bố rằng Đấng Cứu Thế của Elysium—Winter White Blade—đã bị Nữ hoàng Karina sát hại. Nhưng như chúng ta biết, ngài ấy vẫn còn—" Câu nói bỏ lửng. Sau một nhịp thở, Gaeul lùi lại. Là cận thần trực tiếp, mọi Owls đều biết thân phận thật của Wolf và cuộc đào tẩu của Winter.
Cô thở dài.
Cơn nhức đầu lại trở về.
Vậy là bọn chúng đã quyết định đổ tội lên Legion.
"Rất tốt. Ta sẽ tự mình báo tin này cho cả hai người họ."
"Có mệnh lệnh nào nữa không, thưa Chủ nhân?"
"Lần này thì không." Cô trả khăn lại. "Dù bị vu oan thật đáng căm phẫn, nhưng chúng ta không có nhiều lựa chọn. Tiếp tục theo dõi động thái của Visage là đủ."
"Thần hiểu."
"Tuy nhiên, còn một nhiệm vụ khác cho các Owls, liên quan đến Mỏ Aquilo." Cô mở màn hình ảo, gửi danh sách tọa độ cho Gaeul.
"Tìm những nơi này. Thiết bị tạo kết giới quanh mỏ phải được giấu ở đó. Tuy nhiên, chắc chắn Nitro đã cất giấu kỹ lưỡng. Ta sẽ gửi thêm thông tin khi phân tích xong ký ức. Giờ thì đi đi."
Gaeul cúi đầu, rồi rời đi.
Thay vì đến thư phòng mình, cô chuyển hướng tới thư phòng của Karina, đoán rằng ả và nàng đang ở đó. Quả nhiên, như dự đoán, cô thấy nàng đang ngồi trên bàn của ả.
Cô kể cho vị Anh hùng cũ nghe về cái chết giả của chính nàng. Đáp lại, nàng chỉ khẽ gật đầu, không nói một lời nào khác.
"Nó không khiến ngài phẫn nộ sao?" Cô hỏi.
Nàng chỉ nhún vai, bảo rằng nàng đã đoán trước được chuyện này. Karina thì bật cười khinh khỉnh, liếc mắt, như thể đã quá quen với việc bị đổ oan.
Rời khỏi chỗ họ, cô giả vờ không nhìn thấy bàn tay đang lặng lẽ vòng qua eo nàng khi cánh cửa khép lại. Cô không thấy gì cả. Cô cũng chẳng biết gì cả. Dù sao thì, còn rất nhiều việc cần được cô xử lý.
Một tiếng thở dài khẽ thoát ra.
Công việc vẫn còn chất cao như núi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com