Chap 9: Raid
Winter's POV
Giá lạnh.
Một bàn tay đeo găng vươn ra từ bóng tối, lặng lẽ đón lấy ánh trăng. Đôi mắt xám dõi theo một bông tuyết đơn độc rơi xuống từ bầu trời, tan chảy trên lòng bàn tay bọc bao tay da. Một hơi thở phả ra. Làn sương trắng phơi bày trong không khí. Nàng khẽ siết tay lại. Lạnh.
Ở Vùng Đất Phương Bắc, nơi tuyết chưa bao giờ ngừng rơi, sự lạnh lẽo là điều tất yếu. Nhưng nàng thích lạnh. Cái lạnh không gây cho nàng sự khó chịu như với kẻ khác.
Xung quanh nàng là vô vàn cây cối. Xanh xen lẫn trắng. Cánh rừng trải dài đến tận nơi mắt chẳng thấy được nữa, bị sương giá phủ kín. Gió rít xuyên qua từng tán lá, thì thầm vào tai nàng. Mí mắt nàng khép hờ, tai lắng nghe. Dù yên tĩnh, khu rừng này chẳng bao giờ thực sự tĩnh lặng. Nàng nghe thấy tiếng gặm nhấm dưới lớp tuyết dày, tiếng cáo trắng ở xa, và tiếng chim trên ngọn cây. Hiếm thấy, nhưng không phải là không tồn tại. Thế nhưng, còn một âm thanh khác—mơ hồ, nghẹt lại bởi cây rừng—tiếng người.
Và rồi nàng cảm nhận được—từ lồng ngực.
Một sự kêu gọi.
Đôi mắt xám mở ra, ẩn dưới mặt nạ sói—khác với chiếc mặt nạ đen nàng vẫn mang. Nàng quay đầu về hướng tiếng gọi. Nó dẫn nàng đến nơi những tiếng thì thầm đang vọng về.
Ả đang gọi nàng.
Thmph.
Thân thể nàng tan biến khỏi khu rừng, để lại một làn bụi tuyết phớt qua gió. Nàng xuất hiện lại trên một cành cây lớn, ngồi thụp xuống, quan sát mặt đất dưới chân.
Bảy người—hai nam, năm nữ—tụ lại quanh những tảng đá và bụi cây. Họ đang kiểm tra trang bị, thì thầm trao đổi. Nàng đã được giới thiệu với họ vài ngày trước. Có kẻ quen thuộc từ thời nàng còn là Anh hùng, có người thì không. Giáp phục họ khoác mang sắc trắng, đen và vàng—màu chủ đạo của Legion.
Nhưng nàng nhận ra có ít nhất một tá lính nữa đang ẩn giữa tuyết và cỏ rậm. Còn nhiều hơn nữa nhưng đang nằm ngoài tầm cảm nhận.
Quân Legion đang rình chờ, giấu móng vuốt trong tuyết.
Thế nhưng, trong số tất cả, đôi mắt xám của nàng chỉ dõi theo một người—một nữ nhân đang ngồi trên một tảng đá nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên tán cây. Đôi mắt hoàng kim ấy sáng rực trong màn đêm.
"Wolf." Ả cất tiếng.
Những kẻ khác im bặt, quay sang nhìn ả.
Một đợt kéo nữa nhói lên trong ngực nàng—từ chiếc khuyên tai đen treo bên tai trái. Nàng không chống lại. Từ trên cành, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống, rơi xuống cạnh ả với tiếng động mờ nhạt trên nền tuyết. Cảm giác những ánh nhìn lặng lẽ sau lưng nàng.
Karina mỉm cười.
"Cuối cùng nàng cũng đến."
Chiếc áo cổ lọ đen ôm sát thân hình ả. Họa tiết hình rắn thêu chỉ vàng, bên ngoài khoác áo ghi-lê. Quần thì lỏng thùng thình, giày da thò ra dưới ống quần. Bộ y phục ấy chẳng đủ để giữ ấm trong thời tiết này. Một chiếc áo khoác đen cũng không giúp gì nhiều khi ả chỉ mặc hờ, để trễ xuống vai một bên. Nghe nói Ningning đã thiết kế để nó vẫn giữ nhiệt bất kể mặc gì bên trong.
Tóc ả được buộc thấp, vài lọn đen xõa ra, khiến diện mạo ả trông có phần bừa bộn. Môi màu nude, mi cong viền đen.
Nàng tự hỏi không biết mỗi lần "gây án" thì ả có cần phải ăn diện như người mẫu thế không.
Mà cũng phải nói, y phục nàng cũng chẳng hợp thời tiết. Ngoài bộ giáp trắng, nàng chỉ khoác duy nhất một chiếc áo choàng, và nó cũng chẳng được phù phép gì.
"Đừng đi quá xa," ả nói. "Thời khắc sắp tới rồi."
Nàng gật đầu.
"Có tin gì từ Chưởng Ẩn chưa?" Ả hỏi cả bọn, ánh mắt nàng liếc nhìn họ.
"Vẫn chưa," một người đàn ông trả lời. Dáng cao, mảnh. Mái tóc gợn sóng che lấp trán, mắt xanh sẫm gần như đen trong bóng tối. Giáp mảnh ẩn dưới chiếc áo lông đen, một thanh trường kiếm đeo sau lưng. Nàng biết hắn—Choi Minho, hay còn được gọi là Đao Phủ tại Elysium. Kế bên hắn là một người khác, Lee Wonho, mắt nâu.
"Nhưng các Owls chắc cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi," một cô gái khác lên tiếng. Tóc dài đen tuyền, mái ngang, khoác bộ âu phục đơn sắc và áo choàng rộng. Đôi mắt đỏ như máu, môi cũng thế. Cô ấy là Kim Seola, hay Báo Đen. Cô lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi, xem giờ. "Đã hai mươi phút kể từ khi họ rời đi."
Một cô gái khác tựa vào vai cô ấy, nhón đầu nhìn. Mắt như mèo, mống mắt vàng có khe dọc. Kang Seulgi. Nàng nhớ đến cô ấy từ buổi yết kiến tại chính điện.
"Sẽ sớm thôi," Ahn Yujin nhận định. Mắt xanh lục, tóc nâu dài. Nàng cũng nhớ ra cô ấy từ hôm đó.
Jang Wonyoung—đôi mắt hồng—khoanh tay lại.
"Chúng ta có nên gửi thêm người không?" Cô ấy nhíu mày. Khác với phần lớn người ở đây, cô ấy không mặc giáp. Dù sao, Karina cũng chẳng mặc gì hơn.
"Chỉ một mình Gaeul là đủ rồi," Yujin lắc đầu. "Thực ra, ta thấy chúng ta đã gửi quá nhiều rồi ấy chứ."
"Đại Chưởng Ẩn ắt hẳn có lý do của mình," Seulgi nhắc.
Sau khi thẩm vấn đám điều hành Nitro, các Owls đã phát hiện vị trí những thiết bị kết giới—một đơn vị đặc nhiệm mà nàng chỉ vừa mới biết vài ngày nay. Thay vì phá hủy chúng, Giselle đã lệnh phân tích, rồi nhờ Ningning tạo ra thiết bị can thiệp. Dù sao, một khi Legion đã chiếm được mỏ, kết giới từng dùng để bảo vệ Nitro sẽ quay ngược lại chống chính chúng.
Các Owls được cử cài thiết bị ấy. Tuy nhiên, thiết bị chỉ có thể ngắt kết giới trong thời gian ngắn—do hệ thống sao lưu bên trong mỏ sẽ lập tức khởi động lại.
Đó là điều bọn họ biết nhờ tra khảo.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang trong tai nàng qua bộ truyền âm—một thiết bị nhỏ như tai nghe, có thể truyền tin từ khoảng cách xa. Khác với thiết bị liên lạc thường, lỗi thời hơn. Nếu dùng từ cổ ngữ, cái trước giống điện thoại di động, còn cái này như bộ đàm—tuy không chỉ truyền âm.
"Mọi người đã sẵn sàng chưa?"
"Dĩ nhiên, Đại Chưởng Ẩn," Karina đáp, mỉm cười. "Bọn ta đã chờ lâu rồi."
"Tốt. Vào vị trí thôi," Giselle nói. "Các Owls đã gài thiết bị. Ta sẽ hạ kết giới khi tất cả đã sẵn sàng."
"Rõ."
Rừng tối sầm lại, ánh trăng không còn chạm tới nơi này. Hắc ám dâng lên từ dưới chân Karina, bóng tối xung quanh dần lan đến. Ả đứng dậy, các thành viên tụ lại gần.
"Nhắc lại, khi kết giới hạ xuống, các ngươi chỉ có vài phút để vào mỏ," Giselle dặn dò. "Sau đó, liên lạc với ta sẽ bị cắt cho tới khi các ngươi giành quyền kiểm soát hệ thống."
Dù chưa từng rời khỏi thành Pride, cô vẫn nghe và thấy hết qua các Owls và thiết bị truyền âm mà bọn họ mang. Theo lời kể, cô đứng trong một căn phòng trống, giữa hàng trăm màn hình, giám sát và xử lý mọi thông tin cùng lúc.
Là Đại Chưởng Ẩn của Legion, đồng thời cô cũng mang trách nhiệm của một Chiến Lược Gia.
Bóng tối nuốt chửng tất cả, và rồi, chẳng còn gì ở lại.
Từ xa, tất cả hiện thân trong bóng tối của khu rừng. Đôi mắt xám lướt qua hàng cây, trông thấy pháo đài ngoài cùng của mỏ Aquilo vươn cao trước mặt. Tuyết và băng phủ lên chất liệu đen lạnh lẽo, còn phía trước là lớp kết giới lam nhạt, trong suốt. Không có con đường nào dẫn tới đây—ít nhất là trên mặt đất. Bên dưới có một đường hầm để tàu vận hành ra vào. Mỏ được khắc vào sườn núi, chỉ có vài lối vào. Giselle đã chọn phía bên trái làm điểm đột nhập.
"Có cần nhắc lại kế hoạch không?"
Minho lấy ra chiếc mặt nạ đầu lâu bằng vàng và đeo lên. Seola phủi tuyết khỏi âu phục, khiến hai con dao ở đùi lộ ra khi áo choàng lay động. Yujin siết chặt găng tay. Những người còn lại cũng bắt đầu chuẩn bị. Trong khi đó, Karina bước đến rìa khu rừng, dừng lại ngay trước ranh giới nơi bóng tối kết thúc.
"Không cần," ả đáp. "Bọn ta đủ sức xoay sở. Vậy, bất cứ khi nào nàng sẵn sàng, Wolf."
Nàng đáp lại với tiếng hm.
Đôi mắt xám dưới mặt nạ sói ngước nhìn bầu trời. Chúng dần sáng rực lên cho đến khi mống mắt chuyển thành trắng thuần khiết. Nhiệt độ vốn đã đóng băng của dãy Torvus hạ xuống thêm nữa quanh nàng. Những kẻ xung quanh phải lùi lại vài bước. Gió gào rít dữ dội. Cây rừng nghiêng ngả. Tuyết rơi ngày càng dày đặc. Mây đen dày đặc che khuất cả hai mặt trăng—Loran và Cerise.
Một cơn bão tuyết hình thành.
Nàng rời mắt khỏi bầu trời, lắc đầu. Một cơn nhói chạy qua khi phần năng lượng rời khỏi nàng chỉ trong chớp mắt. Hít sâu. Nàng để băng giá phục hồi mình. Trong điều kiện bình thường, nàng sẽ kiệt sức vì pháp lực vừa rồi. Nhưng giữa chốn băng tuyết này, câu chuyện lại khác.
"Tuyệt vời," Karina cất lời khen.
"Khá lắm," Yujin nhoẻn cười.
Nàng gật đầu. Mái tóc bạc rủ xuống, che đi sắc đỏ thoáng qua nơi vành tai.
"Kết giới đã hạ. Xin Thần linh phù hộ các ngươi."
Ban đầu, không có gì xảy ra. Nhưng vài giây sau, một vết nứt hiện ra trên đỉnh kết giới, rồi nhanh chóng vỡ vụn tan vào đất. Đột ngột, tiếng còi báo động vang lên từ lòng mỏ, và nàng nghe thấy tiếng la hét của binh sĩ từ xa. Dưới sự che chở của cơn bão, nàng cắm gót giày xuống tuyết, lao vút về phía bức tường. Khi đến gần, thân thể nàng tan biến, rồi hiện lại trên đỉnh tường thành. Những người khác cũng nối gót, mỗi người một cách.
Karina cũng dùng cách như nàng, dù chẳng cần chạy đến gần—đơn giản là ả tan vào bóng tối và biến mất. Nàng không thấy ả hiện lại nơi đâu—ắt hẳn ả đã tiến sâu vào bên trong. Seulgi lao thẳng lên tường, còn Minho thì dùng tay không mà leo. Wonho dừng dưới chân tường, đan tay làm bệ. Seola chạy đến, dẫm lên tay anh ta—hất cô ấy lên không trung, rồi tự nhảy theo. Yujin ôm eo Wonyoung, bắn móc kéo, đưa cả hai bay lên.
Nàng nhảy xuống mặt đất đóng băng. Đôi mắt xám lia nhanh hai phía, dò xét xung quanh. Quả đúng như lời Giselle—bên này gần như không có phòng vệ. Chỉ có vài tên lính tuần tra ở xa, và trong màn tuyết dày đặc, chẳng ai có thể thấy được nàng.
Công trình chính của mỏ Aquilo hiện ra trước mặt nàng. Đây không phải là một điểm khai thác bình thường. Nó như một pháo đài—ăn sâu vào lòng núi, trổ rộng xuống đất. Kiến trúc xám trắng thô ráp như ác mộng, khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng không khỏi rùng mình. Một vài lính mặc giáp trắng xanh đứng gác ở vị trí cao, số khác đang tiến về phía trước phòng tuyến. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi bọn chúng tràn tới nơi nàng đang đứng.
Bàn tay nàng đặt lên vỏ song kiếm, rồi lao về phía sau công trình—nơi tường nhân tạo nối liền với sườn núi tự nhiên. Những bước chân vang phía sau khi các đồng đội theo kịp. Những cấu trúc nhỏ, máy móc, thùng gỗ, thùng sắt, v.v. được dùng để tránh ánh mắt kẻ thù.
Khi đến nơi, nàng thấy một khung cửa sổ bị khóa nằm ở tầng hai. Không dừng lại, nàng liền di chuyển vào bên trong. Hành lang phía trong được bao bằng tấm nhựa tối màu, vắng lặng. Góc tường có vài chiếc camera an ninh. Đôi mắt xám quan sát phạm vi và chuyển động của chúng. Theo lời Giselle, tầm nhìn của chúng không chạm đến nơi nàng đang đứng, nhưng nàng vẫn cần luồn lách thật khéo.
Nàng định mở cửa sổ cho những người khác, nhưng bản thân không giỏi mở khóa mà không gây tiếng động—điều đó chỉ khiến cho chuông báo động khác vang lên. Dù sao thì, họ có cách của riêng mình. Quả nhiên, đúng lúc ấy, Seola đáp xuống bên khung cửa sổ, lấy bộ dụng cụ mở khóa từ túi áo trong.
Nhưng nàng chẳng chờ. Nàng tiếp tục chạy sâu vào trong, luồn tránh tầm nhìn camera. Từ lúc này, mọi người sẽ phân tán.
Lời dặn của Giselle trong buổi họp vang lên trong đầu:
Yujin, Wonyoung, và Seola sẽ là đội Day. Nhiệm vụ là lên tầng cao càng nhanh càng tốt và chiếm quyền hệ thống. Tránh báo động. Tránh giao chiến. Chúng ta chưa được phép để lộ sự hiện diện của mình. Ít nhất là hiện giờ.
Thấy một cánh cửa kim loại, nàng liền dịch chuyển vào bên trong. Căn phòng chứa đầy kệ thép chất các vật dụng vệ sinh, bảo trì. Một ống thông gió treo trên trần. Tay nàng siết lấy chuôi kiếm. Kéo nhẹ ra, rồi lại cài vào. Tấm chắn kim loại trên trần tan thành từng mảnh, rơi lách cách xuống thảm.
Một âm rung khe khẽ vang lên từ xa. Rồi nó cao dần, cao dần. Rồi đột ngột ngưng hẳn.
Chắc là hệ thống sao lưu đang khởi động lại kết giới.
Nàng phải tiếp tục.
Nàng bật người, leo vào ống thông gió. Không gian bên trong rộng hơn nàng tưởng. Nàng bò qua, rẽ đúng lối theo sơ đồ mà Giselle đã truyền đạt. Ngoài kết giới, cô ấy còn biết toàn bộ bố cục của mỏ Aquilo—số lượng lính, Anh hùng, cơ sở trọng yếu, mọi biện pháp phòng thủ.
Về phần đội Night—gồm Nữ hoàng, Wolf, Seulgi, Minho và Wonho—năm người họ sẽ chia nhau ám sát những sĩ quan phụ trách nằm rải rác trong mỏ. Không có chỉ huy, quân lính sẽ rối loạn ngay cả khi bị phát hiện sớm. Nhưng nhớ, tránh Anh hùng. Tránh giao chiến. Chúng luôn kéo theo biến số khó lường.
Nàng dừng lại trước tấm chắn thông gió khác, thông ra một văn phòng. Một người đàn ông đang ngồi tại bàn, mặc quân phục sĩ quan xanh dương. Tóc hắn lưa thưa vài sợi. Hắn khạc nhổ nước bọt khi mắng chửi hai cấp dưới, rồi ném cái nĩa đang cầm về phía một người, làm vấy bẩn đồng phục người đó bằng mỡ và đồ ăn.
"Cái gì mà do cơn bão bất chợt?" hắn la mắng. "Các ngươi ngu đến mức quên luôn vùng núi chết tiệt này có bão tuyết quanh năm sao? Biến ra ngoài tìm nguyên nhân cho ta! Ngón tay rụng cũng mặc! Không ai được vào mỏ cho đến khi tìm ra lý do, và cắt khẩu phần của đứa nào không làm gì cả!"
Hai tên lính lắp bắp, rồi vội chạy khỏi phòng. Hắn đập tay lên bàn.
"Lũ vô dụng! Ngay cả bữa tối của ta cũng—"
Phập.
Một lưỡi kiếm cắm xuyên cổ hắn khi nàng lao xuống từ trần nhà. Nàng đáp lên cơ thể béo ị của hắn, khiến chiếc ghế ngã đổ. Tấm lưới thông gió rơi xuống sàn trải thảm với âm thanh nặng nề nhưng nghẹn lại trong gió.
Đôi mắt hắn mở lớn, nhìn vào ánh trắng lạnh băng của chiếc mặt nạ sói. Miệng cố phát ra tiếng, nhưng tất cả chỉ còn là tiếng ùng ục do sặc máu.
Nàng rút kiếm, rạch sâu cho đến khi cổ hắn đứt hẳn, rồi nhảy khỏi thân thể mềm nhũn ấy. Lưỡi kiếm vung lên, máu đỏ bắn lên tường xám. Nàng tra kiếm vào vỏ.
"Còn hai." Nàng khẽ thì thầm.
Tổng cộng có mười lăm sĩ quan chỉ huy. Mỗi người trong bọn nàng sẽ hạ ba tên. Wolf và Minho phải xuống tận đáy mỏ để xử lý một số mục tiêu—chúng khó nhằn hơn đám còn lại, nhưng Giselle tin rằng điều đó chẳng là gì so với hai người họ.
Rời khỏi căn phòng, nàng lao xuống hành lang, lướt qua những chiếc camera an ninh. Nàng đi xuống khu bảo trì. Khi dịch chuyển qua cánh cửa kế tiếp, những bức tường lát bảng sạch dần biến mất, nhường chỗ cho khung thép trơ trụi và bê tông thô ráp. Dây điện và ống dẫn lủng lẳng trên trần và hai bên tường. Không gian trở nên chật hẹp. Giám sát nơi này sẽ không gắt như bên ngoài.
Một cầu thang nằm trước mặt nàng. Tay đeo găng nắm lấy lan can, nàng nhảy xuyên tâm cầu thang, bỏ qua tất cả bậc thang. Nàng tiếp đất trên sàn thép với một tiếng chạm nhẹ.
Không có gì bất ngờ khi khu bảo trì đầy rẫy công nhân và kỹ sư, đang vội vàng duy trì nguồn điện dự phòng cho kết giới. Tiếng hét của đàn ông, phụ nữ, tiếng điện rung, máy móc rền rĩ và mùi Ether đặc trưng hòa quyện trong không khí. Mục tiêu của nàng nằm đâu đó ở đây. Nhân lúc hỗn loạn, nàng lách qua đám đông mà không gặp khó khăn gì.
Không mất bao lâu để nàng định vị kẻ tiếp theo. Qua ba tầng cầu thang và dãy hành lang quanh co, cô ta đang điều binh từ một phòng điều khiển nhỏ. Nàng phục trên thanh thép cao, ngay phía trên một chiếc đèn chiếu sáng hành lang. Đôi mắt xám quan sát nhóm người qua cánh cửa mở hé.
Khuôn mặt cô ta mang vài vết sẹo. Cô ra lệnh gọn gàng, sắc sảo—có lẽ là một cựu binh. Phần lớn quân lính rời đi làm nhiệm vụ. Nhưng vẫn còn bốn người ở lại cùng cô ta.
Ánh mắt nàng chuyển về phía cánh cửa, rồi lướt qua năm người.
Trong chớp mắt, thân thể nàng tan biến.
"Nếu là do tuyết, liệu có cần thiết phải nỗ lực đến mức này không, thưa chỉ huy? E rằng việc này chỉ khiến kỹ sư quá tải." Một lính nói.
"Ta hiểu lo lắng của ngươi. Nhưng chính trong những lúc thế này, ta càng không thể lơi lỏng cảnh giác—"
Cạch.
Cánh cửa đóng sầm sau lưng bọn họ. Một bàn tay đeo găng đen giữ lấy, và băng đóng phủ khắp khung cửa, khóa kín căn phòng khỏi phần còn lại của cơ sở. Một chiếc mặt nạ sói đối diện họ với ánh nhìn trống rỗng. Nữ chỉ huy rút súng gần như ngay tức thì, ra lệnh giết kẻ xâm nhập. Một tên lính chạy đến bảng điều khiển phía sau để cảnh báo các khu khác qua micro.
Nhưng trước khi họ kịp nổ súng, nàng hạ thấp người, truyền năng lượng vào đôi giày bọc mithril. Ngay trước mắt họ, hình bóng nàng mờ đi. Song kiếm tuốt ra, nàng lao qua giữa bọn họ, chém vào ngực và cổ.
Khi nữ chỉ huy kịp định hình lại, ba thuộc hạ đã gục xuống. Cái chết. Và chẳng mấy chốc, cô ta cũng sẽ đi theo họ.
Khi lưỡi kiếm cắm vào ngực cô ta, thứ cuối cùng mà cô ta thấy là mặt nạ sói—và đôi mắt trắng đục vô cảm.
Nàng nâng chân, đá xác cô ta vào tên lính đang lao đến phía sau. Hắn vấp ngã, quăng thi thể cấp trên sang bên. Hắn chống tay, bật dậy, đưa mắt về phía micro—nhưng chỉ thấy con sói bạc đang ngồi xổm, nhìn chằm chằm. Đôi tay đeo găng siết lấy đầu hắn.
Rắc.
Nàng bẻ cổ hắn.
Đứng dậy, nàng phủi tay khỏi lớp bụi vô hình.
"Còn một." Nàng lẩm bẩm.
Đôi mắt quét quanh phòng tìm lối ra khác ngoài cánh cửa—và phát hiện một lỗ thông gió gần sàn. Cái đó cũng tạm được. Mục tiêu cuối cùng nằm sâu hơn trong mỏ. Theo bản đồ mà Giselle—
Uỳnh
Một tiếng còi gào rền khắp cơ sở. Ánh sáng trắng chuyển sang đỏ rực, nhấp nháy liên hồi. Bên ngoài phòng, tiếng bước chân vang dội khi người người đổ ra hành lang. Nếu trước đó những tiếng nói còn bình tĩnh, giờ thì đã hóa hỗn loạn và cuồng dại.
Nàng thở dài.
Khi đội Day chiếm quyền kiểm soát hệ thống, họ sẽ vô hiệu hóa kết giới và kích hoạt còi sơ tán. Các chiến binh Legion đang chờ sẽ ồ ạt xông vào, trong khi dân thường sẽ tháo chạy qua tàu điện ngầm. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa—đội Night giờ sẽ phải đối đầu với các Anh hùng. Nếu có thể, bắt sống. Nếu không—giết. Hoặc buộc chúng phải rút lui.
Nàng phải nhanh.
Bỏ qua lỗ thông gió. Giờ Legion đã lộ diện, hành động lén lút chỉ là gánh nặng.
Đạp tung cửa, nàng nhảy vút lên dàn thép trên trần hành lang rồi lao đi. Với đám đông đang sơ tán khỏi khu bảo trì, lối đi đã kẹt. Phần lớn không nhận ra nàng lướt qua phía trên đầu họ—ai nấy đều mải chạy theo bảng chỉ dẫn màu xanh lá tới các tàu thoát hiểm.
Khi nàng đến phần cuối của mỏ, tường và sàn chuyển sang đá thô. Những khung thép lớn giữ trần khỏi sụp. Tên sĩ quan cuối cùng chắc chắn đang ẩn náu nơi này, canh giữ Ether.
Rè rè.
"Wolf, ngài còn ở đó không?" Giọng Giselle vang lên qua thiết bị truyền âm.
"Đại Chưởng Ẩn," nàng đáp, trong khi vẫn băng qua những hành lang ngầm.
"Tốt. Mảng nhiễu đã được hiệu chỉnh để chỉ nhận tín hiệu từ ta, chặn toàn bộ liên lạc với Liên minh. Giờ ta có thể thấy mọi thứ qua các thiết bị của mọi người," cô thông báo. "Ngài đã xử lý xong mục tiêu chưa?"
"Còn một."
"Vậy thì chắc chắn đó là Alder Howell. Hãy xuống tầng thấp nhất của mỏ. Hắn đang ở đó."
"Rõ."
"Hãy cẩn thận, Wolf. Trong năm Anh hùng phục vụ tại mỏ Aquilo, có ba tên được điều xuống tầng đáy. Sau khi hạ bọn sĩ quan, ngài sẽ phải đụng độ hai trong số đó. Minho và Seulgi sẽ lo tên cuối."
Nàng nghiến răng. Một khoảng lặng.
"Ngài làm được chứ?"
"Ta từng giết nhiều kẻ trong số bọn chúng khi chúng phản bội ta." Nàng đáp. "Thêm hai mạng nữa chẳng nghĩa lý gì."
"Rất tốt."
Càng tiến sâu vào lòng mỏ, ánh sáng đặc trưng của Ether dần lấn át mọi nguồn sáng khác. Dù là những khối tinh thể kết tụ dưới đất hay những mạch thô chạy trong vách đá, tất cả đều toát ra thứ hào quang mờ ảo, nhuộm lên từng bề mặt—cả làn da tái nhợt của nàng.
Một nhóm người xuất hiện từ lối hầm bên cạnh, khoác giáp nặng, đầu đội mũ trùm. Bọn chúng giương súng trường về phía nàng, hét lên, rồi nổ súng.
Tay nàng đặt lên chuôi kiếm. Cơ thể lướt đi, tránh những loạt đạn, rồi lướt qua.
Thân xác bọn chúng đổ xuống nền đá.
Đôi mắt xám đảo nhanh sang hai bên, quan sát từng lối đi nàng lướt qua. Rồi nàng thấy một đường hầm dẫn đến hang động biệt lập. Nàng dừng lại, đứng ở miệng hầm, ánh nhìn chăm chú.
Một cánh cửa đôi to lớn bằng plasteel bọc dày chắn cuối đường. Hàng lớp khóa và thiết bị phòng ngự chồng chất, không cho kẻ lạ nào bén mảng nếu không có chìa khóa.
"Xem ra chúng đang giấu thứ gì đó sâu trong mỏ. Tối mật, hãy cẩn thận," Giselle lên tiếng qua thiết bị truyền âm, quan sát qua góc nhìn của nàng. "Đến cả Cha Junpyoung cũng chẳng biết có gì trong đó."
Nàng khẽ nhíu mày. Lạ thật. Nitro đang che giấu điều gì?
"Tạm bỏ qua đi. Khi mỏ về tay chúng ta, sẽ có thời gian để khám phá."
Nàng đồng tình.
Nàng tiếp tục hành trình. Khi nghe tiếng đàn ông đang ra lệnh và tiếng lính đáp đồng thanh, nàng dừng bước, gót giày cắm sâu xuống đất, thân hình xoay về hướng khác. Cả hai tay đều nắm lấy chuôi kiếm, băng giá lan dần trên lưỡi thép.
Vừa rẽ qua khúc quanh, nàng bắt gặp hắn—Alder Howell, sĩ quan cuối cùng. Không chần chừ, nàng vung kiếm chém về phía hắn. Một làn băng giá phả ra như sóng, nuốt trọn hành lang và hàng lính. Những kẻ sống sót liền nhắm súng Ether vào nàng mà bắn. Nàng lao đến, xoay người, lưỡi kiếm len lỏi giữa các khe giáp—một vũ khúc giữa băng và máu đỏ.
Khi tên lính cuối cùng ngã xuống, nàng thở ra. Đôi mắt xám khóa chặt vào tên sĩ quan.
Tóc bạc, mặt lạnh. Hắn rút dao, dường như biết rằng súng đạn là vô dụng trước nàng.
"Lại đây, con khốn," hắn gầm.
Lông mày nàng khẽ động. Hỗn xược.
"Là Wolf, không phải con khốn,"
Nàng hạ người, lao tới. Đòn chém đầu tiên bị hắn đỡ. Hắn không như đám lính vô dụng trước đó. Nàng tấn công tiếp từ phía đối diện, hắn chật vật chắn được. Đôi mắt xám nheo lại. Quá chậm. Cơ thể nàng biến mất, rồi hiện ra sau lưng hắn. Mũi kiếm dí sát lưng hắn—
Vù.
Một cơn lốc quét ngang, kéo tên kia ra xa, làm tóc bạc nàng tung bay trong gió.
Nàng tặc lưỡi.
Bọn Anh hùng đã tìm ra nàng.
Từ làn gió cuộn xoáy, một tên mảnh khảnh xuất hiện. Với mặt nạ vàng, tóc nâu chải ngược, bộ chiến phục bó sát người. Nàng không nhận ra hắn—có lẽ là một trong đám Anh hùng mới. Giày hắn có cánh, như sứ giả của thiên thần. Đôi mắt xám quan sát kỹ hơn. Hắn có đeo thắt lưng, nhưng không mang theo vũ khí nào.
"Và nàng là ai, thưa tiểu thư? Ta chưa từng thấy nàng bao giờ." Hắn nhướng mày, rồi quay sang sĩ quan. Hắn đỡ Howell dậy, phủi áo cho hắn.
"Giờ thì, ngài Howell. Mau rời khỏi đây đi. Ngài không biết rằng Legion đang tấn công sao?"
"Gale, đừng xem nhẹ con đàn bà đó."
"Tất nhiên, tất nhiên." Hắn bật cười. "Ta chưa từng bất cẩn, phải không? Giờ thì đi đi!"
"Chúc may mắn!" Howell bỏ chạy, băng qua lớp băng giá nàng tạo trước đó—
Phập.
Một con dao băng cắm vào lưng hắn. Hắn đổ xuống đất, bụi đất bay lên từ chỗ xác hắn ngã.
"Ngài Howell!" Gale hét lên, mắt mở to, quay ngoắt sang nàng. "Sao nguơi dám!"
Xem ra nàng đã chọc giận hắn. Nàng nhướng mày. Hắn tưởng nàng sẽ tha sao? Vì cớ gì? Dù sao thì, nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn tất.
Giờ là đến phần chính.
Loại bỏ Anh hùng.
Một cơn cuồng phong tụ lại dưới chân và cánh tay hắn. Hắn giơ hai bàn tay ra trước, và một luồng gió lốc bùng phát, cuốn tung mọi thứ xung quanh. Gió hắn mạnh tới mức cắt đá, uốn cong khung thép. Áp lực đẩy nàng lùi, nhưng nàng ghim gót vào đất, cắm cả hai thanh kiếm xuống nền. Một bức tường băng dựng lên chắn gió. Hắn tăng cường cơn lốc, vết nứt bắt đầu lan trên tường băng.
Nhưng trước khi bức tường vỡ, nàng đã biến mất. Lại xuất hiện sau lưng hắn, nàng vung kiếm phủ băng chém xuống. Hắn quay lại kịp lúc, vung tay hất nàng. Băng từ lưỡi kiếm đông cứng không khí trước mặt hắn. Tầm nhìn bị che, nàng hạ người, đâm vào bụng hắn. Lưỡi kiếm xuyên qua giáp mỏng, nhưng hắn nhanh chóng bật lùi. Máu rỉ ra từ vết thương.
"Nhanh thật..." Hắn thở dốc. "Ngươi cũng nhanh đấy! Cứ tưởng ta là kẻ nhanh nhất rồi cơ!"
Môi nàng mím chặt.
"Chẳng ai nhanh hơn ta."
"Ồ, ngươi chịu lên tiếng rồi à!" Hắn nhe răng cười. "Này, hay là đình chiến đi? Ta biết ngươi thuộc Legion, nhưng ta không nghĩ ngươi thắng nổi—"
"Ngươi nói nhiều quá." Đôi mắt xám hóa trắng dưới mặt nạ sói, nhiệt độ rơi xuống dưới không độ. Băng phủ lên mọi bề mặt, Ether trong hầm cũng ngân rung.
Hai con dao băng hiện trên tay nàng. Nàng phóng chúng về phía hắn, hắn tạo màn chắn gió đỡ lấy, nhưng dao vỡ ra thành vô vàn mảnh. Những mảnh nhỏ xuyên qua làm xước giáp và da hắn.
Gót giày nàng ghì mạnh lên lớp băng giá. Hắn mới chớp mắt, nàng đã xuất hiện ngay trước mặt. Hắn uốn lưng né đòn chém. Nắm tay hắn siết lại, tung ra cú đấm—một cú đấm được bao quanh bởi cơn cuồng phong cuộn trên cánh tay. Nàng gạt nó bằng lưỡi kiếm.
Sau lưng hắn, một mũi băng nhọn xuất hiện giữa không khí, đâm vào chân hắn. Hắn gầm lên đau đớn. Lưỡi kiếm trái của nàng rạch sâu vào vai hắn.
"Chết tiệt!" hắn nguyền rủa rồi lùi lại, ném ra một cơn lốc nhỏ khác.
Lần này, nàng chém nó bằng kiếm. Nó tách đôi, đập vào hai bên vách đá. Dù vậy, một vết xước vẫn hiện lên má nàng.
Nàng định lao lên tiếp thì bỗng cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Cơ bắp siết lại. Theo bản năng, nàng phóng khỏi vị trí cũ. Nhìn lại phía sau—một kẻ khác. Cao lớn hơn Gale, thân hình lực lưỡng, khoác giáp xanh rêu, lấp ló lớp vảy thô. Mặt nạ che kín đầu, tấm kính đỏ chắn ánh mắt, hai con dao ngắn kẹp bên hông.
Dù không thấy gương mặt, nàng vẫn nhận ra hắn.
Tắc Kè Xanh. Tên thật: Jung Hansol.
Người từng là đồng đội.
Tay nàng siết chặt song kiếm. Quai hàm nghiến lại. Một hình ảnh khác vụt qua trong tâm trí—một đêm khác—lửa cháy, tro tàn, máu đổ. Vai nàng nhói lên như thể vết thương xưa vừa bị xé toạc. Vị kim loại tràn lên đầu lưỡi. Thứ gì đó đen đúa trào lên trong bụng, hơi thở nàng rối loạn. Một phần nàng muốn bỏ chạy, một phần chỉ muốn giết chết hắn.
Giselle biết số lượng Anh hùng trong mỏ Aquilo, nhưng không thể xác định chính xác danh tính. Nàng không ngờ hắn lại ở đây.
Tại sao hắn lại ở đây?
"Thất vọng thật đấy, Gale. Tưởng ngươi gây được nhiều hơn một vết xước cơ." Giọng nói ấy. Chính là giọng từng khuyên nàng thuở nhỏ. Giọng gọi tên nàng cùng lúc săn lùng nàng.
"Im đi! Nhỏ đó mạnh thật đấy!"
Hansol khẽ hừ.
"Để ta xem mạnh cỡ nào."
Nhiệt độ trong phòng hạ xuống đột ngột. Nàng truyền năng lượng vào giày và mặt nạ. Nàng biết rõ năng lực của hắn. Cơ thể hắn chập chờn—rồi biến mất. Không phải dịch chuyển như nàng hay Karina. Hắn chỉ đơn thuần tàng hình.
Ngay khi Thấu thị khởi động, nàng lập tức nhận ra vị trí hắn—một đường viền xám trắng hiện ra trước mắt. Hắn đứng ngay trước mặt nàng. Dao của hắn va vào kiếm nàng, âm vang chấn động cả đường hầm.
"Cái quái gì—"
Ngày trước, nàng suýt chết dưới tay hắn. Khi đó, nàng chỉ biết dựa vào bản năng. Nay thì khác. Nàng trút một trận mưa kiếm về phía hắn. Không còn điệu vũ nhịp nhàng, chỉ còn sát khí dẫn đường. Tay nàng run nhẹ. Nhịp tim dội thẳng vào tai. Hắn theo kịp, nhưng khi nàng đẩy lùi hắn, những vết cắt bắt đầu xuất hiện. Băng len vào máu, làm chậm hắn lại.
Nghe tiếng gió rít, nàng xoay đầu sang bên. Ngưng tấn công, nàng tan vào tuyết, rồi hiện ra trước mặt kẻ kia. Nàng vung kiếm, nhưng một sợi dây quấn lấy lưỡi kiếm. Nhìn lại phía sau—Hansol đang giữ đầu còn lại. Khả năng tàng hình tạm dừng lại.
"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" Hắn thở hắt, kéo kiếm khỏi tay nàng.
Hắn bắt đầu nhận ra nàng rồi sao?
Tận dụng cơ hội, Gale tung cú đấm vào ngực nàng. Không khí trong phổi nàng bị ép ra, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, xoay mình giữa không trung, tiếp đất nhẹ nhàng. Nàng nghe tiếng thở dốc. Ngỡ là kẻ khác, nhưng hóa ra tiếng đó là của chính nàng. Nghiến răng, nàng đứng dậy, lao tới—
Ầm
Mặt đất và vách đá rung chuyển khi một tiếng nổ vang dội khắp lòng mỏ, kéo dài nhiều phút.
"Tất cả dân thường đã rút. Đường hầm và tàu đã bị phá hủy. Nitro và Elysium sẽ không dễ gì quay lại dãy núi này," Giselle thông báo qua thiết bị truyền âm.
"Cái mẹ gì vậy!" Gale hét.
"Không biết. Nhưng ta nhận lệnh phải rút."
Rút lui? Hansol hắn muốn chạy khỏi nàng?
Mỉa mai thay. Nàng sẽ không để hắn đi. Một cây thương băng hình thành trong tay, nàng phóng thẳng vào hắn. Hắn lăn né, nhưng nàng đã lao theo. Nàng đổ thêm năng lượng vào kiếm, lớp băng bao phủ dày hơn—dù bắt đầu rạn nứt. Kiếm tạm thời vỡ cũng chẳng sao.
Nàng đổi tay, lật ngược thanh còn lại rồi ném thẳng về phía hắn. Song kiếm băng mới hình thành trên tay. Nàng dịch chuyển ra sau lưng hắn. Trận mưa kiếm tiếp tục. Tay nàng vung nhanh hơn, tim nàng đập mạnh hơn. Có tiếng nói bên tai, nàng phớt lờ. Không hiểu cũng chẳng cần hiểu. Hắn đang bận chống đỡ, không thể né. Gale lao tới chắn—dùng cơn lốc bảo vệ.
Vô ích. Kiếm xuyên qua gió, đâm thủng ngực hắn. Măng băng mọc ra từ vết thương, lan khắp thân thể.
Hắn ngã gục.
Ngay sau đó, lưỡi kiếm cắm vào lưng Hansol rồi vỡ vụn. Băng tràn ra, bao kín ngực hắn. Máu rỉ qua mặt nạ. Không để hắn kịp hoàn hồn, nàng đá mạnh vào bụng, khiến hắn đập vào tường đá, tạo thành một hố lõm. Một tiếng rên rỉ khàn khàn bật ra.
Nàng tiến về phía hắn.
Một giọng khác vang lên trong tai nàng. Bảo nàng dừng lại. Chúng đã bị hạ gục. Đừng giết—vì chúng còn hữu dụng. Hữu dụng? Bằng cách nào? Anh hùng là một lũ giả nhân giả nghĩa, chỉ giỏi đâm sau lưng và giết người vô tội. Những nạn nhân như chị nàng.
Ngực nàng đau nhói. Không thở nổi. Như thể nàng lại ở nơi đó. Tro và khói thiêu đốt phổi. Tất cả những gì nàng nghe là tiếng Chaewon gào cứu và tiếng trống như sấm. Mùi máu tràn trong dạ dày, nước mắt hay máu—nàng không rõ. Cổ họng nghẹn lại. Tay siết chặt kiếm.
Nàng căm hận Anh hùng.
Kẻ trước mặt lục tìm thứ gì đó trong thắt lưng. Chẳng quan trọng. Hắn là Anh hùng. Phải chết.
Một luồng kéo từ ngực nàng—bảo hãy trở về bên ả ta. Lặp đi lặp lại. Ả là ai? Ai đang chờ nàng trở về? Không còn ai cả. Chaewon đã không còn. Chaewon đã chết. Thế mà nó dám bảo nàng quay về? Nàng không hiểu. Ả là ai?
Không quan trọng.
Hắn phải trả giá.
Hắn phải trả giá.
Hắn phải trả giá.
Hắn phải—
Ánh sáng chói lòa. Một tiếng rít cao vút vang trong tai. Nàng lùi lại, lắc đầu. Khi tầm nhìn hồi phục—cả Hansol lẫn Gale đều biến mất. Từ xa, nàng nghe tiếng bước chân vang vọng trong hầm—nhanh và dứt khoát.
Chúng đang bỏ chạy.
Nàng lao theo. Nhưng mỗi lần tưởng như sắp đuổi kịp, hầm mỏ lại sập ngay trước mặt, ép nàng phải rẽ hướng, hoặc xuyên qua. Cuối cùng, chúng rời khỏi mỏ Aquilo và chạy vào rừng sâu. Nàng đuổi theo không chút do dự.
Nhưng rồi, một bức tường bóng tối chắn lối.
Một cánh tay ôm lấy eo nàng. Nàng vùng vẫy. Một giọng thì thầm bên tai:
"Đủ rồi, Minjeong."
Không! Hắn vẫn còn—
"Đủ rồi."
Ả kéo nàng lại gần. Mùi mật và hoa thay thế tro bụi và lửa cháy.
"Những người khác sẽ xử lý. Nàng cần bình tĩnh lại."
Nhưng—
"Nhắm mắt lại. Ta hứa khi tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ ổn."
Không...
Không ổn.
Chị đã chết.
Chúng vẫn sống như chưa từng có gì xảy ra.
Không công bằng. Không—
"Shhh, ổn rồi. Ổn rồi."
Một bàn tay vỗ nhẹ lưng nàng.
Nàng vùi mặt vào vai ả, ngón tay bấu chặt lấy áo choàng.
"Nàng sẽ ổn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com