1
"Unnie, phải làm cái này đấy ạ."
"........"
"Jimin unnie, dậy đi mà."
Phải đến khi em dùng cách gọi 'Jimin unnie', tôi mới nhận ra mấy lời đó là đang hướng tới mình. Có lẽ vì đã quá lâu rồi chẳng có ai gọi tên tôi ở trường học. Ngẩng đầu lên khỏi bàn thì ánh nắng gắt chiếu qua cửa sổ khiến tôi phải nhíu mày.
Kim Minjeong trong bộ đồng phục học sinh đang ngồi dựa hai tay lên ghế phía trước tôi và nhìn chằm chằm. Ánh sáng hắt nghiêng về phía Minjeong khiến đôi mắt to tròn ấy lấp lánh. Phía sau lưng em, các bạn trong lớp đang liếc nhìn về phía này như đang chứng kiến một cảnh tượng lạ lẫm. Từ khi vào lớp này đến giờ, người đầu tiên mở lời với tôi là Kim Minjeong.
"Đơn đăng ký câu lạc bộ đó ạ, trừ chị ra thì mọi người đều ghi nguyện vọng hết rồi."
Đây là lần gặp lại đầu tiên sau cái lần cùng hứa chết chung trên sân thượng bệnh viện. Đã tròn một tháng kể từ ngày đó. Tức là học kỳ mới đã bắt đầu được đúng hai tuần. Việc tôi – người từng bị lưu ban vì thiếu số ngày đi học năm ngoái – chưa nghỉ buổi nào suốt hai tuần qua là điều khá bất thường.
Dù bảo là học cùng lớp nhưng suốt hai tuần ấy, tôi chưa từng thấy bóng dáng Kim Minjeong đâu cả. Có lẽ vì chút tò mò còn sót lại về Minjeong – người đứng giữa trời tuyết hôm đó, tôi đã vô thức để tâm đến chỗ trống của em. Không biết có phải vì nhận ra biểu cảm thắc mắc của tôi không mà Minjeong đã chủ động cho tôi biết một thông tin mình không hề hỏi.
"À, em vừa mới xuất viện hôm qua ạ."
Lúc ấy tôi mới nhìn kỹ tờ giấy đang phấp phới trước mắt. Ai nấy đều đã điền xong, chỗ trống còn lại chẳng là bao. Viết rồi có làm đâu mà viết... Tôi nhìn tờ giấy một lần, rồi lại nhìn Minjeong đang chớp đôi mắt to trước mặt. Với môt đứa luôn thu mình như cái bóng ở góc lớp như tôi, sự quan tâm này khá gượng gạo. Tôi nghịch nghịch đầu bút mà Minjeong dúi vào tay, rồi khẽ tỏ ý từ chối.
"Chị không làm mấy cái này đâu."
"Ai cũng phải làm đó ạ."
"Phiền lắm, không làm đâu."
"Vậy nếu chị chưa chọn được thì làm ở thư viện với em nhé?"
"........"
"Em ghi tên chị vào thư viện nha?"
Dù tôi không trả lời, Minjeong vẫn coi đó như một tín hiệu tích cực rồi vừa mỉm cười vừa cầm lấy bút. Vì sao em lại cố tình đến gần một người như tôi – kẻ mà ai cũng lờ đi và sống như vô hình? Chút tò mò thoáng xuất hiện khi lần đầu gặp nhau trên sân thượng lại bất ngờ trỗi dậy. Và lần này, sự tò mò ấy bật ra thành lời theo cách vô cùng bất lịch sự.
"Viết cái này để làm gì? Dù sao em cũng sắp chết rồi mà."
Các bạn phía sau nghe xong đều sửng sốt. Bàn tay đang viết ba chữ 'Yu Jimin' cũng khựng lại giữa chừng. Chỉ đến lúc ấy tôi mới nhận ra câu đó hơi quá rồi. Tôi bỏ tay vào túi quần thể dục, nhìn chằm chằm vào gáy Minjeong đang bất động.
Em thật sự sẽ chết trong vòng hai năm sao?
Vậy mà khác hẳn tôi, em lại trông nguyên vẹn, trong trẻo như tuyết, khiến những lời lẽ lệch lạc ấy vô thức bật ra. Một khắc im lặng ngắn ngủi, tôi định bụng sẽ sửa lại câu mình vừa nói. Dẫu sao cũng cảm thấy cần phải giải thích.
"Ý chị là....."
"Người ta hay nói ma chết no thì sắc mặt vẫn đẹp hơn mà."
"Hả?"
"Trước khi chết, em muốn làm hết những điều mình muốn. Vì không còn bao nhiêu thời gian nữa nên càng phải làm."
"..... Câu đó đâu phải để dùng vào lúc này."
"Dù sao thì, làm với em nhé. Chịu không?"
"........"
"Nếu em chết, chị nhìn xem sắc mặt em lúc đó thế nào nha."
Thế là tôi chỉ biết gật đầu ngơ ngác. Bầu không khí có chút ngượng ngập, may mà chuông hết giờ nghỉ vang lên đúng lúc. Kim Minjeong nói về cái chết của mình rất thản nhiên. Em đúng là kỳ lạ ngay từ lần gặp đầu tiên. Nơi Minjeong vừa ngồi còn lưu lại mùi hương dịu nhẹ chẳng rõ từ đâu.
Thấy giáo viên toán bước vào lớp, tôi cúi đầu nhìn cây bút vẫn cầm trong tay. Nghĩ lại thì lâu rồi mới cầm lại bút viết. Tôi nghịch đầu bút Jetstream vài lần rồi chỉnh lại tư thế ngồi. Vì ai đó làm tôi tỉnh ngủ rồi nên tôi lôi sách giáo khoa từ ngăn bàn ra đọc. Trên bảng bắt đầu vang lên tiếng viết phấn và các công thức toán học. Tôi chống cằm nhìn lên bảng. Cái gáy tròn trịa của ai đó cứ thu hút tầm mắt tôi trong suốt buổi học.
...
Nghe nói tuổi thọ dự tính của Kim Minjeong vốn dĩ còn ngắn hơn. Căn bệnh não mà Minjeong mắc phải là một ca cực hiếm, gần như chưa từng có tiền lệ trên thế giới. Vì chưa có cả tên gọi y học chính thức nên em và tôi chỉ gọi chung là 'bệnh não'.
Khi cùng sắp xếp sách trong thư viện, Minjeong kể về bệnh tình của mình một cách tự nhiên như kể chuyện thường ngày. Tôi tự hỏi không biết đã xảy ra những sự cố gì để em có thể nói ra điều ấy một cách nhẹ tênh như vậy. Nhìn gương mặt tươi cười vô hại kia, tôi thấy tò mò nhưng sợ lặp lại sai lầm như lần trước, mà cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào, nên chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Em cũng muốn làm gì đó năng động một chút, nhưng em không được vận động nhiều."
"......."
"Đó là lý do em chọn thư viện."
Giờ nghỉ trưa thứ sáu, thư viện khá vắng vẻ. Lấy cớ làm việc cho thư viện, tôi thường chỉ giả vờ sắp xếp sách rồi gục xuống ngủ. Ánh nắng len qua cửa sổ sau bàn của thủ thư là ánh sáng hoàn hảo để chợp mắt.
Minjeong ngồi bên cạnh tôi, vừa kiểm tra sách trả về vừa líu lo kể chuyện. Mỗi khi giở một quyển sách, mùi giấy cũ lại phảng phất. Một mùi hương gợi nhớ về những ngày thơ ấu.
Những hôm không ngủ được, tôi nằm quan sát em thủ thỉ. Có lúc bị giọng nói dịu dàng ấy làm ru ngủ rồi lơ mơ thiếp đi.
"Giả sử mà không bệnh, em muốn làm gì?"
Và hôm đó, tôi lại không thể chợp mắt. Khi đang nằm gục xuống bàn, nhìn góc nghiêng của Kim Minjeong chìm trong ánh nắng, tôi chợt thắc mắc.
"Một người không mang theo chút vết nhăn nào, như thể được làm từ tất cả những điều sáng sủa nhất trên đời. Nếu như không bị bệnh thì em muốn làm gì?"
Có vẻ câu hỏi nằm ngoài dự đoán, đôi mắt Minjeong mở to rồi khẽ cười. Lúc đó tôi chợt nghĩ nụ cười ấy của Kim Minjeong, bộ đồng phục, thư viện này và cả ánh nắng thực sự hòa hợp một cách tuyệt vời. Minjeong nhíu mày, suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi đưa ra câu trả lời tôi không ngờ tới.
"Từ nhỏ em chưa bao giờ chạy nhảy cả nên chắc là đội điền kinh?"
"Thật sự không hợp gì cả."
Minjeong bật cười khe khẽ.
"Đúng không ạ? Em cũng nghĩ mình không chạy nổi đâu."
Nghe vậy, tôi nhắm hờ mắt lại, chìm vào dòng suy nghĩ. Lần cuối cùng tôi chạy là khi nào nhỉ? Hình như hồi tiểu học vẫn còn tham gia chạy tiếp sức. Mỗi lần mang bàn tay có đóng dấu hạng nhất về mẹ sẽ xoa đầu, tôi thích cái cảm giác đó, nên càng cố gắng hơn.
"Đau đầu thì chạy cũng khó hả?"
"Ừm... hình như là lúc mười tuổi, em từng chạy về phía mẹ rồi ngất đi. Đó là lần đầu tiên em ngất xỉu..."
Tuy nhìn bên ngoài không có gì bất thường, nhưng kể từ sau lần đó, cứ vài tháng Minjeong lại ngất một lần mà không báo trước. Rồi em ấy sẽ phải nằm viện suốt hai, ba tháng để kiểm tra. Nguyên nhân vẫn không rõ ràng. Chỉ biết rằng mỗi khi chạy, em lại lo lỡ như ngã xuống lần nữa mà không có ai bên cạnh giúp thì sao.
Cổ tay Minjeong khẽ động khi lật trang sách, mảnh khảnh đến mức có vẻ sẽ rất nhẹ. Tôi nhìn dáng người nhỏ bé ấy, theo dòng ý thức mà nói ra.
"Thì cứ chạy thôi."
"Dạ?"
"Nếu em ngất thì chị sẽ cõng em về."
"Thật ạ?"
"Không."
Trò đùa nhạt nhẽo khiến Minjeong phụng phịu lườm tôi. Cố nén lại thôi thúc muốn chọc vào đôi má giận dỗi của em, tôi khẽ bật cười. Lo rằng tiếng cười sẽ bị lộ, tôi dùng tay phải đang chống cằm bịt chặt miệng mình lại.
Chỉ còn mười phút nữa là hết giờ nghỉ trưa. Từ khung cửa sổ mở để thông gió, một làn gió nhẹ ùa vào. Tóc tôi bị vị khách không mời làm rối, che mất tầm nhìn. Từ bỏ ý định ngủ trưa, tôi ngồi dậy, vuốt tóc ra sau rồi buộc gọn lại.
Làn gió xuân mơn man chạm vào gáy. Và từ lúc nào đó, ánh mắt Kim Minjeong đã dõi theo tôi không rời. Khi hai ánh mắt chạm nhau, em lúng túng không biết nhìn đi đâu, vội nói rằng phải tiếp tục sắp xếp sách rồi ôm lấy năm quyển sách trong hộp.
Tôi nhìn đôi tai hơi ửng hồng của Kim Minjeong rồi quyết định sẽ dành khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại để tiếp tục trò chuyện. Với các bạn cùng lớp, Minjeong rất ít khi nhắc đến chuyện bệnh tật của mình, đến mức họ có thể quên mất em ấy đang bệnh.
Vậy mà với tôi, Minjeong lại nói về nó nhẹ tênh như chẳng có gì. Có lẽ vì thấy được sự đồng cảm, hoặc cũng có thể nghĩ rằng nói cho một người vốn chẳng tha thiết sống thì cũng chẳng sao. Biết đâu việc trút hết những điều cứ âm thầm gặm nhấm trong lòng sẽ khiến em nhẹ nhõm hơn.
Tôi lấy một quyển sách trong tay Minjeong rồi đứng cạnh em. Khi lại gần, một mùi hương ấm áp nhẹ nhàng thoảng qua mũi. Minjeong lẽo đẽo theo sau tôi hai bước chân, im lặng đến mức chẳng phát ra tiếng động.
"Nói cho chị nghe về em đi."
"........"
"Em mệt lắm à? Cái bệnh... não ấy. Y học nước mình giờ phát triển mà."
"........"
"Dù gì thì hai năm nữa tụi mình cũng chết cùng nhau, phải biết sơ sơ chứ."
Tôi dùng cách nói lấp lửng vì sợ câu hỏi có thể khiến em tổn thương.
"Cứ nghĩ là đang nói chuyện với bức tường cũng được, chia sẻ đến mức mà em muốn chia sẻ thôi."
Tôi cố tình tỏ ra thờ ơ, Minjeong liền hít sâu một hơi. Dù giữa hai đứa vẫn còn một khoảng cách khiến hơi thở không thể chạm tới, nhưng tôi lại cảm nhận rõ ràng hơi thở ấy. Minjeong bắt đầu kể, còn tôi thì vừa nghe vừa sắp xếp sách.
Căn bệnh ăn dần tế bào não của Minjeong bắt đầu lan nhanh như nấm mốc từ khi còn nhỏ, rồi có lúc lại thu nhỏ không nguyên do. Khi Minjeong mới năm tuổi, bác sĩ nói em không thể sống quá 5 năm. Minjeong bảo rằng mình đang 'gặm nhấm' từng chút một để kéo dài sự sống. Ở bệnh viện thứ ba mà em được chuyển đến, bố mẹ đã tìm đến tác giả của bài nghiên cứu y học gần nhất với phương pháp điều trị như nắm lấy cọng rơm cuối cùng. Và từ người đó, Minjeong được hứa hẹn rằng sẽ sống được đến năm hai mươi tuổi.
".... Chị tưởng là hai năm nữa chết cùng nhau mà. Nhưng nếu em cứ gặm nhấm rồi sống lâu hơn thì sao?"
Không hiểu sao Minjeong lại bật cười khúc khích trước câu hỏi ấy.
"Chị cũng gặm nhấm mà sống lâu thêm với em đi."
Tôi định phản đối vì lời đó không đúng với thỏa thuận trước kia, nhưng ánh mắt của Minjeong khi ấy lại sâu thẳm đến mức không thể mở lời. Dù việc sắp xếp năm quyển sách diễn ra rất nhanh, tôi vẫn giả vờ lôi ra một quyển đang được xếp đúng vị trí rồi đút vào lại. Minjeong không bắt bẻ hành động đó.
Có điều gì đó ở Kim Minjeong khiến tôi thấy xót xa một cách kỳ lạ. Là hơi ấm khẽ lướt qua tay tôi khi cùng sắp sách hay ánh mắt cười nhưng lại ẩn chút buồn bã...
Dù chuông báo hết giờ nghỉ đã vang lên, tôi vẫn hành động chậm rãi. Minjeong cũng không giục, chỉ bước chậm lại để đi cùng nhịp với tôi. Kết quả là hai đứa cùng trễ giờ vào học tiết năm. Khi đứng ở cửa lớp nghe giáo viên nhắc nhở, Minjeong bật cười bất lực.
Kể từ sau hôm đó, thay vì cố gắng chợp mắt ở thư viện, tôi chỉ chống cằm, lắng nghe lời thì thầm khe khẽ của Kim Minjeong. Muốn thu vào tai nhiều hơn những âm thanh ngọt ngào chỉ vừa đủ để một mình tôi nghe được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com