Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Minjeong có cơ thể yếu nên không tham gia tiết thể dục mà ở lại lớp nghỉ ngơi. Còn tôi – người không hòa hợp nổi với mấy đứa trong lớp vì bị lưu ban một năm – cũng không tham gia các tiết học di chuyển mà suốt ngày chỉ gục đầu xuống bàn ngủ. Nếu Minjeong là một trường hợp được phép vắng mặt hợp pháp thì tôi lại là kiểu phản kháng một chiều, nhưng chẳng có ai mắng tôi cả. Cảm giác như thể họ nghĩ 'ít ra nó cũng có mặt điểm danh' vậy.

Hôm đó, không biết cơn gió nào thổi tới mà Minjeong lại đề nghị tôi – người đang gục đầu như mọi khi – cùng ra sân vận động. Em nói gió xuân thật dễ chịu. Tuy trong đầu nghĩ gió nào mà chẳng giống nhau, nhưng vì gương mặt Minjeong có phần tươi tỉnh hơn mọi ngày nên tôi lặng lẽ đưa tay ra và bước theo em. Bàn tay nắm chặt lấy tay tôi của Kim Minjeong trắng muốt như tuyết, đến nỗi tôi có cảm giác chỉ cần chạm vào là nó sẽ tan biến mất.

Nơi Minjeong dẫn tôi đến, nói một cách chính xác thì không phải sân vận động. Men theo con đường bên cạnh sân và toà nhà, có một luống hoa phía sau phòng y tế. Suốt ba năm học ở trường, tôi chưa từng nhận ra sự tồn tại của nơi này.

Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đứng nghiêng người dựa vào bức tường thì Minjeong ra hiệu vẫy tay gọi lại. Động tác nhanh đến mức nếu là người ngoài nhìn vào, có thể sẽ nghĩ em ấy đang xua đuổi tôi.

Vẻ mặt háo hức chưa từng thấy khiến tôi không khỏi thắc mắc. Khi tiến lại gần Minjeong đang ngồi xổm, giọng điệu phấn khích của em lan ra khắp luống hoa.

"Chị có thích hoa không ạ?"

"Hoa gì cơ?"

"Mùa xuân là mùa hoa nở mà. Hoa hồng, tử đinh hương, lan chuông trắng..."

"Chị không rành mấy thứ đó đâu."

"Vậy thì trong đây, chị thích loại nào nhất?"

Dáng vẻ Minjeong khi hỏi tôi thích loài hoa nào trông đúng như một nữ sinh trung học mười tám tuổi. Không nỡ làm em thất vọng, tôi từ từ nhìn quanh những bông hoa đang nở trong bồn.

Vốn từ trước đến giờ chưa từng quan tâm nên tôi khá bối rối. Giữa những nụ hoa khoe sắc sặc sỡ, ánh mắt tôi chợt dừng lại ở một bông hoa trắng đã rụng gần hết cánh. Hình ảnh những cánh hoa tàn rơi xuống đất như có gì đó đâm nhẹ vào lòng. Tôi đưa tay chỉ ngón trỏ vào nó rồi đáp "Cái đó", Minjeong liền mở to mắt ngạc nhiên.

"Tại sao ạ?"

"...... Chỉ là... chị cũng không biết nữa."

Vì không thể đưa ra lý do cụ thể, tôi chỉ có thể trả lời mơ hồ. Kim Minjeong dùng chiếc khăn tay mang theo nhẹ nhàng lau sạch từng cánh hoa còn sót lại. Sau đó, em nhặt những cánh hoa trắng đã rụng xuống dưới bồn. Nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi.

"Đây là hoa tuyết điểm đấy ạ."

"Tuyết điểm......"

"Còn được gọi là snowdrop nữa."

"Sao nó lại tàn sớm thế?"

"Snowdrop nở vào mùa đông mà. Nó thường nở trong khoảng từ tháng 2 đến tháng 3. Năm nay nở muộn một chút nên mới còn đến tận tháng 4."

Từ sân vận động vọng lại tiếng hò hét ầm ĩ như đang chơi bóng né. Tuy rất gần nhưng âm thanh náo nhiệt ở sân vận động và không gian yên tĩnh nơi Minjeong lau cánh hoa bằng gương mặt dịu dàng lại như hai thế giới tách biệt. Tôi nhìn góc nghiêng khuôn mặt đang mím chặt môi để tập trung kia, rồi bất giác thốt ra suy nghĩ thoáng qua đầu.

"Em thích loài hoa đó vì lý do gì?"

Minjeong rời mắt khỏi những bông hoa và ngước lên nhìn tôi. Ánh nắng từ đâu đó len qua bức tường râm mát chiếu sáng một nửa khuôn mặt em khiến tôi có cảm giác như đầu mũi bị vô số nụ hoa đang nở chọc ghẹo đến mức ngứa ngáy.

"Vì đây là loài hoa đại diện cho sinh nhật của em."

"........"

"Ngày 1 tháng 1."

"........"

"Cũng giống như em, nó là loài hoa đầu tiên trong vườn tàn đi, nên chắc vì thế mà em thấy gần gũi....."

"........"

"Dù sao thì năm nay cũng nở đến tận tháng 4, tính ra cũng ngắm được lâu rồi còn gì."

"........"

"Không có ý nghĩa gì to tát đâu ạ."

Minjeong ngượng ngùng nói thêm một câu như để xoa dịu bầu không khí chùng xuống rồi cố gắng mỉm cười. Có lẽ vì phát hiện ra nét buồn ẩn hiện trong nụ cười của em mà tôi chợt muốn được thấy lại nụ cười trong sáng lúc trước. Tiếng chuông vang lên trong sân trường báo hiệu kết thúc tiết học và bắt đầu giờ ăn trưa.

Trái ngược với tôi đang mặc đồ thể dục, Minjeong lại trong bộ đồng phục chỉn chu cài khuy áo khoác đến tận nút trên cùng. Tôi vô thức nắm lấy bàn tay trắng trẻo của Minjeong và kéo em lại gần.

"Đi thôi."

"Dạ? Đi đâu ạ?"

"Đi chơi."

Đôi mắt Minjeong tròn xoe. Bình thường cứ như bà cụ non, vậy mà lúc này trông chẳng khác gì một nữ sinh cấp ba. Trước sự ngay thẳng chưa từng một lần lệch khỏi khuôn khổ ấy, tôi bỗng muốn khắc ghi một ngày đáng nhớ trong đời. Khi Minjeong bối rối nói "Ơ, chị chờ chút đã" và cố vùng vẫy, tôi lại bồi thêm một câu mà em không thể từ chối.

"Hôm nay là sinh nhật chị mà, em sẽ đi chơi với chị chứ?"

Tôi kéo cánh tay trắng trẻo đang lưỡng lự ra khỏi bóng râm. Lúc này, những học sinh từng lấp đầy sân vận động dường như đã chạy hết vào nhà ăn, chẳng còn ai ở đó. Tôi nắm tay Minjeong, băng qua sân trường vắng lặng. Dáng vẻ em bị lôi theo như một con cún trắng khiến tôi bất giác bật cười.

Nắng giữa trưa mùa xuân thật ấm áp, hương hoa từ bồn vẫn còn vương trên cơ thể Minjeong. Khi ấy, tôi mới biết mùi hương dịu dàng và nhẹ nhàng luôn bao quanh em chính là mùi hoa. Cũng lần đầu tiên biết được nguồn gốc của mùi hương đó đến từ hoa hồng, tử đinh hương, lan chuông trắng, và cả loài hoa tuyết điểm mong manh kia nữa. Chắc có lẽ vì vậy mà mỗi lần ở gần Kim Minjeong, mũi tôi lại cứ ngưa ngứa như có gì chạm nhẹ vào.


...


"Mẹ em giận rồi."

Minjeong đưa màn hình điện thoại sáng trưng cho tôi xem. Tôi nhún vai tỏ vẻ vô tội như thể không biết gì. Em phụng phịu bĩu môi, đôi má phồng lên y hệt trẻ con.

Trưa 12 giờ trốn học ra khỏi trường, chiều dời lịch khám đã được định trước lại, rồi đến tối thì tận chín giờ vẫn chưa về nhà. Có lẽ đây là lần nổi loạn lớn nhất trong suốt 18 năm cuộc đời của Kim Minjeong.

Minjeong ngồi lặng trên băng ghế đá, vừa đung đưa chân vừa ngắm nhìn quang cảnh đêm của Seoul. Gương mặt non nớt hiện rõ dưới ánh đèn đường.

"Unnie, đây là lần đầu tiên em đến Namsan đấy."

"Thế hả?"

"Cũng là lần đầu tới Hongdae, lần đầu vào phòng karaoke, lần đầu đến sân bowling."

"Em sống chán nhỉ."

"Tại mẹ em rất ghét mấy hoạt động ngoài trời ấy ạ."

Dù có là mùa xuân đi chăng nữa thì gió đêm sau khi mặt trời lặn vẫn se lạnh. Tôi cởi áo khoác thể dục khoác lên bờ vai nhỏ của em. Chỉ đơn giản là vì không muốn nghe mấy câu kiểu 'Tại chị mà em bị cảm đấy' thôi...

Cảm giác được ánh mắt Minjeong đang nhìn mình, chẳng hiểu sao tôi bỗng thấy ngượng ngùng mà quay mặt đi. Minjeong chậm rãi đưa tay vuốt ve dòng chữ [Yu Jimin] thêu trên ngực áo rồi khẽ hỏi.

"Ước mơ của chị là gì ạ?"

"Chị á? Chị muốn làm ba mình sốc đến mức ngất xỉu."

"Woah, đúng là một ước mơ táo bạo ghê."

"Còn em thì sao, em cũng có ước mơ à?"

A, lỡ lời mất rồi. Tôi liếc nhìn phản ứng của Minjeong ngay sau câu hỏi ấy. Giọng điệu nghe cứ như kiểu "Em sắp chết rồi mà còn mơ gì nữa?" vậy. Định sửa lại nhưng lời đã thốt ra thì khó mà thu hồi. Trong lúc tôi còn đang phân vân nên nói gì tiếp theo, Minjeong đã trả lời bằng giọng điệu điềm tĩnh thường ngày.

"Chị nhớ bông hoa tuyết điểm lúc nãy không, snowdrop ấy."

"......"

"Em ước nó nở hoa thật lâu. Năm sau, năm sau nữa vẫn tiếp tục nở."

"..... Em mơ ước nhạt nhẽo nhỉ."

Nghe vậy, Minjeong khẽ bật cười.

"Cũng đúng ạ."

Đôi mắt to tròn phản chiếu ánh đèn đô thị lấp lánh như đang phát sáng.

"Mùa thu năm ngoái, em chuyển cây từ trường cũ sang đây. Năm nay nó nở muộn nên em lo lắm, nhưng cuối cùng cũng thích nghi được rồi."

Tôi không hỏi thêm nữa. Không hỏi Minjeong thấy gì qua loài hoa ấy, cũng không hỏi em mong đợi điều gì. Cơn gió đêm lướt qua phần da lộ ra dưới tay áo ngắn khiến tôi nổi da gà, vừa dùng tay phải xoa nhẹ cánh tay còn lại vừa dựa lưng sâu hơn vào ghế. Tôi lùi người ra sau khoảng nửa bàn tay so với Minjeong để có thể thoải mái ngắm góc nghiêng của em.

Những cánh hoa anh đào còn sót lại trên cành khẽ phấp phới rồi rơi xuống. Ánh đèn đường trắng khiến khung cảnh trông như thể có tuyết rơi. Một cánh hoa anh đào đậu lên tóc Minjeong.

".... Cái này, dính lên tóc em......"

"........"

"Cánh hoa....."

"Ah......"

Phản ứng giật mình của Minjeong khiến tôi cũng bất ngờ, lúng túng giơ ra cánh hoa đang cầm trong tay. Bản thân vô thức tiến đến chỉnh tóc cho em mà không hề hay biết, đến khi chạm mắt với Minjeong thì khoảng cách đã gần đến mức hai gương mặt suýt nữa chạm vào nhau.

"Cảm ơn chị."

Minjeong cúi gằm mặt, lí nhí thì thầm. Phải chi tôi lên tiếng trước khi đưa tay thì đỡ hơn rồi. Thấy em giật mình, tôi cũng áy náy. Bầu không khí bỗng trở nên lúng túng, tôi khẽ ho khan để xua tan sự ngại ngùng, rồi buột miệng nói một câu còn gượng gạo hơn.

"Không khí buổi đêm dễ chịu ghê."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời, và có thể cảm nhận được Minjeong cũng ngẩng lên theo. Bầu trời trên cao tối đen như mực. Dù ban ngày trời rất trong, nhưng ở trung tâm Seoul thì việc nhìn thấy sao đúng là khó như hái sao trên bầu trời.

Chúng tôi cứ ngước nhìn trời như thế một lúc lâu, rồi Minjeong chỉ tay lên và hỏi.

"Kia là sao phải không chị?"

Tôi đáp cộc lốc.

"Vệ tinh nhân tạo đấy."

"Cũng có thể là sao thật mà."

"Ừ nhưng cái kia là vệ tinh, thấy nó đang nhấp nháy không."

"Ah, chị chẳng lãng mạn gì cả."

Phản ứng ngây ngô của Minjeong khiến tôi vô thức bật cười. Tôi đùa rằng đúng là em đang sống tuổi mười tám đầy lãng mạn, còn Minjeong thì làm vẻ mặt nhăn nhó khó chịu.

"Chị đúng là thiếu muối mà, không thú vị gì hết."

Nói thì nói vậy nhưng em vẫn cười, mắt híp lại thành hình lưỡi liềm.

Một ngày quá đỗi bình thường để gọi là một cuộc nổi loạn, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng hôm nay sẽ trở thành một kỷ niệm đặc biệt trong lòng Minjeong.

Giống như tôi từ giờ có thể nhớ tên những bông hoa bên đường, thì mong em cũng có thể lưu giữ giây phút này ở một góc nào đó trong tim. Để rồi một ngày nào đó, khi ngước nhìn bầu trời đêm, tôi sẽ thử tìm một ngôi sao thực sự giữa những vệ tinh nhân tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com