Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Messy Little Smiles.

Đó là vào một buổi chiều yên bình ở trong căn hộ ấm cúng của bọn họ, ánh nắng xuyên qua cái rèm mỏng và tạo nên những hoạ tiết vàng óng ánh mềm mại trên nền sàn gỗ. Lúc đó chỉ mới hơn tám giờ vào buổi sáng, và căn nhà vẫn đang từ từ thức giấc với mùi thơm ngọt ngào của sữa ấm, tiếng leng keng yếu ớt của những món đồ chơi, và một giọng nói ngọt ngào của đứa trẻ hai tuổi Jiwoo. Những âm thanh ngộ nghĩnh của Jiwoo phát ra cùng lúc với việc cô bé chơi cùng những chú thỏ bông trên cái thảm phòng khách.

Minjeong ngồi xếp bằng trên sàn, chỉ cách Jiwoo vài bước chân, điện thoại trong tay, quay lại những khoảnh khắc đáng yêu ấy như mọi khi. Hình ảnh và video trong điện thoại của nàng chính xác là một món kho báu của những khoảnh khắc bé xinh. Những tiếng bập bẹ đầu tiên, những bước đi chập chững đầu tiên, những tiếng cười khúc khích khi ngái ngủ, và ngay bây giờ, những biểu cảm.

"Jiwoo à, nhìn mẹ này," Minjeong nói một cách nhẹ nhàng, giọng điệu của nàng chứa đầy sự ngọt ngào và tình yêu, "Con cho mẹ xem khuôn mặt buồn bã của con được không?"

Jiwoo ngay lập tức làm rơi con thỏ nhồi bông và xoay ngược cả người cô bé lại để đối diện với mẹ của mình. Cô bé chớp mắt bằng đôi mắt to, tròn như những viên trân châu của mình - và chúng cực kì giống với đôi mắt của Jimin. Sau đó Jiwoo bĩu môi với chiếc môi dưới của mình trề ra một cách lộ liễu. Cặp má phúng phính của cô bé phồng lên nhẹ nhàng cùng lúc với cặp lông mày nhíu lại vào nhau.

"Aigoo," Minjeong tạo ra một âm thanh êm dịu, nén lại một tiếng cười khúc khích sau chiếc điện thoại, "Con đang buồn à, bé yêu?"

Jiwoo khịt mũi để tạo sự chân thật với diễn xuất của mình và gật đầu một cách thật trịnh trọng, đôi tay nhỏ bé của Jiwoo nắm chặt lại.

Jimin, người vừa mới bước vào căn bếp với một hộp nước ép trong tay, ngó qua vai của Minjeong. "Ôi không", cô nói với một giọng điệu tinh nghịch, "Ai làm con gái của mẹ buồn vậy nhỉ? Hm?"

Cái bĩu môi của Jiwoo lung lay và chỉ vào Minjeong. "Mẹ Minjeong nói là... phải buồn", cô bé trả lời trong chiếc giọng nũng nịu của mình, điều đó khiến cho cả hai vị phụ huynh đều bật cười.

Minjeong điều chỉnh lại điện thoại của mình lần nữa, vẫn cười tươi. "Được rồi... Jiwoo có thể nào cho mẹ thấy Jiwoo khi tức giận được không nào?"

Jiwoo ngay lập tức ngồi thẳng dậy, nắm chặt nắm đấm của mình, và nhíu mày lại. Cô bé nheo mắt lại thành một cái nhìn dữ dằn nhất của một đứa trẻ hai tuổi có thể làm được... dù vậy Jiwoo nhìn như một chú cún đang cáu kỉnh hơn là bất kì thứ gì đáng sợ.

"Grrrr!" Cô bé gầm gừ, giơ tay ra và nhăn chiếc mũi nhỏ nhắn của mình, mái tóc xoăn tít nảy lên theo mọi nhịp chuyển động của cô bé.

Jimin ngay lập tức há hốc miệng một cách giả tạo "Jiwoo thật đáng sợ khi con bé giận dữ!"

Jiwoo giữ khuôn mặt "đáng sợ" của mình cho vài giây tiếp theo, và rồi cười khúc khích một cách đáng yêu, che giấu khuôn mặt nhỏ nhắn của mình đằng sau những ngón tay một cách ngại ngùng. Jiwoo nghĩ rằng mẹ của mình thật ngớ ngẩn.

"Okay, lần cuối nhé, con yêu", Minjeong nói. "Jiwoo cho mẹ xem khi Jiwoo đang vui nha?"

Đôi mắt của Jiwoo ngay lập tức sáng lên. Đôi môi của cô bé cong lên thành một nụ cười toả nắng, và những chiếc răng sữa của cô bé nhô ra ngoài một cách đáng yêu nhất. Má của Jiwoo phồng lên như hai cái bánh bao nhỏ nhắn, và tiếng cười khúc khích của cô bé tràn ngập khắp căn phòng.

"Jiwoo vui vẻ!" Cô bé kêu lên, vỗ đôi bàn tay xinh xắn của mình.

Minjeong có thể cảm thấy được trái tim của mình ngay tức khắc tan chảy ngay bây giờ và ngay tại đây. Nàng hạ điện thoại xuống, để nó trên cái sofa, bò đến và bế con gái của mình để đưa cô bé vào một cái ôm ấm áp.

"Jiwoo à, con thật thông minh!" Nàng thì thầm vào tóc của cô bé. "Và thật tuyệt vời. Bé yêu của mẹ là một diễn viên thiên tài!"

Jiwoo cười khúc khích, quấn đôi tay của mình quanh cổ của Minjeong và lồng vào cổ nàng. "Mẹ có vui hông ạ?"

"Mẹ đang rất vui đây, con yêu. Và mẹ cũng yêu con nhiều nữa."

Minjeong siết chặt cái ôm với con gái của mình, đặt lên đỉnh đầu xoăn và mềm mại của cô bé một nụ hôn. "Làm sao mà con chỉ mới hai tuổi mà đã có thể cướp hết trái tim của mọi người như thế này rồi?"

Jiwoo đáp trả lại bằng cách vùi sâu hơn vào vai của Minjeong và cười khúc khích. Những ngón tay bé xinh của cô bé nắm lấy áo của Minjeong, và phả những hơi thở ấm áp lên làn da của nàng.

Đó là một trong những buổi chiều bình yên, ấm áp mà Minjeong chỉ ước mình có thể lưu giữ nó mãi mãi.

Ở góc bên kia của căn phòng, Jimin dựa vào khung cửa, khoanh tay và ngắm nhìn hai con người cô yêu nhất trên thế gian này.

Ánh mắt của cô nhẹ nhàng, môi cong lên thành nụ cười mà có thể nói là được chia đôi bởi tình yêu và sự bất ngờ. Cô nhẹ nghiêng đầu, dõi theo những ánh nắng nhảy nhót trên đôi má phúng phính của Jiwoo, và nó khiến cho nụ cười của cô bừng sáng hơn nữa.

"Con bé đã có thêm nhiều răng sữa nữa rồi", Jimin nói, tiến lại gần hơn, giọng nói của cô tràn ngập tình yêu.

Minjeong nhìn lên, rồi mỉm cười. "Em biết... Jiwoo của chúng ta bây giờ đã lớn hơn nhiều rồi."

Jimin ngồi xuống kế bên họ, dùng tay của mình và xoa bụng của Jiwoo một cách nhẹ nhàng. "Mẹ nghĩ đã đến lúc chăm sóc những chiếc răng này một cách đàng hoàng rồi, phải không?" Cô nói, và chọt vào mũi của Jiwoo một cách láu lỉnh. "Chúng ta cần làm sạch chúng và làm cho chúng thật sáng bóng! Con có muốn đi đánh răng cùng mẹ không, Jiwoo?"

Jiwoo gật đầu của mình liên tục, nhanh nhạy rời khỏi người Minjeong và chạy vào đôi tay đang rộng mở của Jimin. Cái cách mà những lọn tóc xoăn của Jiwoo tâng lên cùng với mỗi bước đi chập chững, cái cách mà cô bé quay người lại để trao cho Minjeong một nụ cười thật tươi, nó làm cho Minjeong cảm giác được tràn ngập bởi tình yêu. Nàng nhẹ nhàng đi theo họ vào phòng tắm.

"Mẹ ơi! Mẹ ơiii!" Giọng nói trong trẻo của Jiwoo cất lên, chứa đầy sự phấn khích. Cô bé đã đứng sẵn ở trên bậc em bé màu hồng của mình, và dĩ nhiên là ở trước bồn rửa mặt. Jiwoo mặc áo pajama ba lỗ màu trắng của mình, cùng với chiếc vòng cổ bạc mà được dì Aeri và dì Yizhuo tặng vào dịp thôi nôi của mình.

Vì không có tay áo nên 2 cánh tay mũm mĩm của cô bé được di chuyển một cách thoải mái, và chiếc bụng tròn trịa khiến cho chiếc áo của cô bé trở nên to hơn một cách đáng yêu.

Jimin quỳ xuống kế bên cô bé, cùng với một cái bàn chải màu hồng và một cái màu trắng trong tay. Cái bàn chải quá lớn so với Jiwoo, dĩ nhiên vì nó là bàn chải dành cho người lớn. Nhưng tạm thời phải sử dụng nó, trừ khi Minjeong mua cho cô bé chiếc bàn chải dành cho trẻ em mới thay cho cái bàn chải cũ của Jiwoo.

Jimin bế Jiwoo lên và đặt cô bé trên cái bồn cầu đã đóng nắp, bôi kem đánh răng có vị như kẹo cao su với liều lượng nhỏ lên cái bàn chải.

"Được rồi, con yêu," Jimin nói với một nụ cười ấm áp, chạm nhẹ lên mũi của Jiwoo. "Con cho mẹ xem những chiếc răng bé xinh của con được không nào?"

Răng của Jiwoo nhỏ và trắng như ngọc trai, chúng vẫn chưa đều nhưng lại cực kỳ đáng yêu - giống như là một hàng kẹo cao su nhỏ xíu nằm gọn trong nướu răng của cô bé.

Đằng sau họ, Minjeong dựa vào khung cửa nhà tắm trong chiếc áo pajama sọc vuông của mình, tóc nâu rối bù rơi xuống mắt của nàng. Nàng cầm điện thoại của mình trong tay, ghi lại khung cảnh ở trước mặt mình, một nụ cười nhẹ đã trực chờ ở trên miệng của nàng.

"Con bé nhìn y chang em hồi em còn bé xíu, Minjeong à." Jimin thì thầm với vợ của mình, cười một cách nhẹ nhàng rồi đưa tay ra chải bộ tóc xoăn của con gái.

Minjeong chỉ có thể cười khúc khích, trái tim của nàng phồng lên khi nhìn tình yêu của đời mình hướng dẫn con gái của họ đánh răng. "Ý chị là, đứa bé dễ thương nhất có thể tồn tại trên đời này?"

"Chính xác." Jimin đáp lại

Jiwoo đang dần mất kiên nhẫn với trò tán tỉnh của hai người mẹ của mình. Cô bé sử dụng những ngón tay nhỏ bé của mình để tự tay cầm cái bàn chải, và quá trình đó đã vô tình bôi kem đánh răng lên khắp khuôn mặt của Jiwoo. Những vết kem đánh răng ấy trở nên lấp lánh khi được ánh đèn phòng tắm chiếu vào.

"Oh-" Jimin cười mỉm, cố nén lại cái khịt mũi của mình và đưa tay mình cầm tay của Jiwoo. "Con đang làm tốt đấy, công chúa. Con chỉ cần cố giữ cái bàn chải ở trong miệng con, được chứ? Lại đây, mẹ sẽ cùng đánh răng với con nhé. Đánh cái bàn chải của con thành những hình tròn nhỏ, như thế này."

"Hình tròn nhõ!", Jiwoo kêu lên, bắt chước những hành động của Jimin.

Jiwoo di chuyển cái bàn chải bằng bàn tay nhỏ xíu của mình một cách điên cuồng, di chuyển theo những hình tròn hỗn loạn khắp cái răng cửa của mình. Bọt kem đánh răng bắt đầu tràn ra, và sủi bọt quanh miệng cô bé, má, cằm, như một chú cún lộn xộn. Khoảnh khắc ấy, Jiwoo trông cực kì tự hào về bản thân mình.

Minjeong đứng cách đó vài bước chân, điện thoại trong tay, quay lại hết mọi thứ trong một nụ cười. "Nhìn con kìa, Jiwoo", nàng cười khẽ, trái tim của nàng như sắp bùng nổ. "Con đang làm rất tốt luôn đó!"

Jiwoo dừng lại, nhìn Minjeong bằng đôi mắt to tròn của mình, rồi lại nhìn vào camera.

"Mẹ ơi, con làm lộn xộnnn" Jiwoo thông báo một cách nghịch ngợm,
miệng dính đầy bọt và bong bóng, kem đánh răng dính vào lúc trước bây giờ đang trang trí cho cái cằm xinh xinh của cô bé.

Minjeong zoom điện thoại của mình, không thể nào ngừng cười. "Mẹ thấy rồi, bé yêu... Con nhìn vào camera và cho mẹ thấy con đang đánh răng giỏi thế nào được không?"

Jiwoo xoay người lại và nhìn vào cái điện thoại một lần nữa, kem đánh răng bắt đầu nhỏ giọt xuống cằm cô bé, và loé lên nụ cười tươi nhất, đầy bọt nhất mà những chiếc răng của cô bé có thể tạo nên.

Cặp má của Jiwoo phồng lên, những cọng tóc xoăn dính vào trán của cô bé, và đôi mắt của Jiwoo chứa đầy niềm vui và sự lém lỉnh.

"Mặt của Jiwoo dơ!", cô bé lẩm bẩm, nhìn vào Jimin trước khi chỉ vào những tờ khăn giấy trên cái bàn gần đấy, "Mẹ ơi, nấy khăn... cho Jiwoo ạ?"

Giọng nói ngọng nghịu của Jiwoo làm cho trái tim của Jimin tan chảy.

"Con gái ngớ ngẩn của mẹ," Jimin lầm bầm, đưa tay ra và lấy một tờ khăn giấy để lau sạch mặt của Jiwoo. "Rồi đó con yêu, sạch rồi phải không nào?"

Jiwoo bất ngờ bỏ tay ra khỏi cái bàn chải, khiến cho nó rơi vào lavabo và giơ cả hai bàn tay đầy bọt của mình lên để phản đối. "Hôngg! Jiwoo dơ!!" Cô bé rên rỉ, lắc những ngón tay của mình như thể chúng đang bị dính keo.

Nhưng Jimin chỉ cúi xuống và ôm Jiwoo vào lòng, ép má của cả hai vào nhau. "Có dơ hay không, mẹ vẫn sẽ hôn con một ngàn lần thôi!"

Jiwoo cười khúc khích và ngọ nguậy, tiếng kêu nho nhỏ của cô bé vang vọng khắp căn phòng như tiếng chuông vang. "Mẹee! Mẹ cũng dơ!!

Minjeong dừng lại việc quay video, nhét điện thoại vào túi của nàng, và rảo bước lại chỗ hai người còn lại để lau sạch phần kem đánh răng còn dính trên miệng và mặt của Jiwoo, "Được rồi công chúa, bây giờ con không còn dơ nữa này. Con đã làm rất giỏi trong việc đánh răng cho mẹ và mẹ Jimin!" Nàng khen ngợi và hôn rải rác lên đỉnh đầu của con gái bọn họ, điều đó làm cho Jiwoo bật cười khúc khích.

Jimin nhìn vào vợ của mình, ánh mắt của cô vẫn cứ chứa đầy sự dịu dàng và tình yêu tràn đầy mà cô chưa bao giờ ngừng cảm thấy khi Minjeong ở bên.

"Lát nữa em gửi cho chị mấy cái video này được không, Jeongie?"

Minjeong dựa vào vai của cô, rồi thì thầm. "Tất nhiên rồi, unnie. Em sẽ gửi cho chị cả những video mà em quay lúc Jiwoo ngủ trên người chị luôn."

Tai của Jimin hơi vểnh lên, "Em chụp hình lúc chị và Jiwoo đang ngủ à?"

"Mọi lúc luôn!" Minjeong cười, ánh mắt của nàng cong lên khi cười dịu dàng tới mức mà Jimin có thể khóc tại chỗ.

Ngay lúc đó, Jiwoo rên rỉ ở giữa họ lần nữa, ngọ nguậy những ngón tay dính đầy bọt kem vào áo của Jimin. "Mình đánh găng lại được hông ạ?" Cô bé hỏi một cách nghiêm túc, đôi mắt nâu to như trân châu nhìn lên như thể ý tưởng về việc phiêu lưu cùng kem đánh răng là thứ tuyệt nhất thế gian.

Jimin và Minjeong trao đổi ánh mắt với nhau - một trong những ánh nhìn im lặng giữa hai người mẹ nhưng lại tràn đầy tình yêu trong sự bất lực, và rồi họ bật cười.

"Chắc là sau bữa sáng nhé, được không con yêu?" Jimin nói, làm rối những lọn tóc xoăn của Jiwoo.

"Đúng vậy," Minjeong nói thêm. "Con sẽ cần ăn sáng sau khi tạo ra mớ hỗn độn này."

Jiwoo giơ tay của mình lên, nhún nhảy một cách vui vẻ trong vòng tay của Jimin. "Hỗn độn!" Cô bé reo lên và cười toe toét với mẹ của mình.

Minjeong xoa đầu con gái của mình một cách từ tốn. Và trong căn phòng tắm đầy ắp tiếng cười ấy, cùng với một chút bọt kem, là kí ức đầu tiên về chuyến phiêu lưu với bàn chải đánh răng của Jiwoo đã được lưu giữ mãi mãi, an toàn trong điện thoại của Minjeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com