Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[FushiGo] WILD CAT

Vài điều muốn gửi đến các cô cậu:

+ Nếu đã thấy chiếc fic này ở đâu, vui lòng hiểu rằng tôi KHÔNG hề ăn cắp

+ Nếu có thấy câu hoặc đoạn văn giống với fic đó, vui lòng hiểu rằng tôi - CHẮC CHẮN RẰNG - KHÔNG HỀ đạo nhái BẤT CỨ đoạn nào trong fic đó

********

Link tác phẩm: https://archiveofourown.org/works/37804054

Tên gốc: [伏 五] 流浪 五 条 猫

Au: Spenser

Summary: Một chú mèo trắng xinh đẹp phải đối mặt với 3 nguy hiểm chỉ trong 1 ngày!? Câu chuyện xoay quanh chú "mèo hoang" Gojo Satoru được chú chó sói chính hiệu Fushiguro Megumi nhận nuôi.

Warning: OOC

Editor: Mèo

Lưu ý: Các đoạn có dấu "*" là dịch theo văn cảnh; các từ, câu hoặc đoạn có "?" chính là cần các cao nhân giúp dịch cho mượt

********

Gojo Satoru là một chú mèo con dễ thương, với đôi mắt xanh biếc, bộ lông trắng muốt, thân hình tròn trịa và mềm mại cùng tính cách thông minh lanh lợi khiến nó trở thành viên ngọc quý trong lòng bàn tay chủ nhân.

Những ngày này, Gojo Satoru thường ngồi xổm trước cửa để chào chủ nhân đi làm về, nhưng nó nhạy cảm nhận ra rằng chủ nhân hôm nay đặc biệt mất hứng. Đêm đêm, chủ nhân của nó ôm nó trên giường, khóc cạn nước mắt về lòng người nham hiểm và sự bất công của số phận, trong công ty có rất nhiều người, tại sao anh lại bị cho nghỉ việc. Là một chú mèo phi thường hiểu chuyện, nó biết rằng chủ nhân đã gặp phải cuộc khủng hoảng lớn trong cuộc sống, nhưng nó không thể giúp gì nhiều, chỉ có thể an an ủi ủi bằng cách cọ cọ cái đầu nhỏ vào người anh.

Ngày tháng trôi qua, Satoru nhận thấy tần suất thay quần áo mới ngày càng ít, bữa ăn ngày càng đơn giản, sinh hoạt xã hội hầu như không có, thậm chí chuyển phát nhanh cũng ít khi tới cửa, chỉ có cấp cao đến thăm hỏi xã giao. Tuy vậy thức ăn cho mèo và các loại đồ chơi khác nhau vẫn được cung cấp liên tục như trước đây. Nó muốn thuyết phục cậu chủ đừng tiêu quá nhiều tiền cho nó, nhưng tiếng kêu "meo meo" hảo manh kia chỉ càng khơi dậy tình cảm yêu thương của cậu chủ, anh càng sẵn sàng chi tiền cho bé mèo cưng.

Mãi về sau, chủ nhân nó phải bỏ hợp đồng thuê và chuyển về ở nhà bố mẹ đẻ. Satoru biết chủ nhân và gia đình anh đã cãi nhau nhiều lần về việc nuôi mèo, nó rất yêu thương anh và không muốn gây rắc rối cho anh, chứ đừng nói đến việc kéo anh vào mớ hỗn độn bùng binh. Vì vậy, vào một buổi tối, Gojo Satoru đã lợi dụng khoảng trống giữa thùng rác của cậu chủ và rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó bao lâu.

.

.

.

Satoru được sinh ra như một con mèo cưng và chưa bao giờ phải chịu cảnh lang thang cơ nhỡ. Nó đi loanh quanh không mục đích trong thành phố vài ngày, chịu đựng cái đói và cái lạnh mà mìh chưa từng trải qua, bộ trắng như tuyết đã lấm tấm bụi, đôi mắt xanh biếc màu trời mất đi vẻ sáng trong trước đây, và thậm chí vóc dáng của nó đã gầy đi rất nhiều...gầy đến thương tâm.

Hiện giờ nó đang thang lang tới một công viên ở rìa thành phố. Công viên này ban đầu được quy hoạch dự sẽ xây thành một khu nghỉ dưỡng để vui chơi giải trí cuối tuần, nhưng vì quá xa trung tâm thành phố và một số dự án bất động sản xung quanh đang dở dang nên dần trở nên vắng vẻ, chỉ có những họa sĩ, những người xem chim và vài con người chán nản đến đây ký họa (còn một câu nhưng không dịch được). Satoru nghe những chú mèo hoang khác nói rằng đây là trại căn cứ của chó mèo hoang ở thành phố này, nên nó đã đánh liều đến đây với ý định sống thử, mong nhận được sự cưu mang của tập thể.

Nhưng một con mèo cưng trắng trẻo, ngoan ngoãn và dễ thương chạy trốn khỏi nhà, không mưu mô lanh lợi lại không thể tự vệ, cũng không dễ lấy lòng những con mèo khác, thật sự rất khó để hòa hợp với những con mèo hoang tự nhiên này.

Ở công viên này chưa đầy một tuần, Satoru đã phải chịu đựng biết bao sỉ nhục.

Trong vài ngày qua, Satoru đã thu hút một số người đi xe đạp và nhiếp ảnh gia đến cho nó ăn nhờ vẻ ngoài dễ thương và gần gũi, nhưng hầu hết thức ăn mà nó được cho ăn đều bị những con mèo hoang khác khỏe hơn và hung dữ ăn mất, nó chỉ có thể nhặt thức ăn thừa sau khi bọn chúng đã no nê. Satoru tìm thấy một cành cây hướng về phía mặt trời và định phơi mình dưới nắng để tiết kiệm sức lực, kết quả lại gặp những mèo hoang đá đi ngay khi vừa chật vật trèo được lên. Chiều tối tìm được chiếc xe bỏ đi, lòng không khỏi mừng rỡ, muốn trú mưa gió rét dưới gầm xe nhưng xui thay một đàn mèo đông đảo đã cố thủ lâu năm ở đây tàn nhẫn đuổi ra ngoài, nó đành phải tìm một góc lạnh để qua đêm. Ly kỳ nhất là có những người với động cơ bẩn thỉu ở đây thủ sẵn với lồng sắt và lưới bắt mèo, nếu không phải chính là do phản ứng nhanh, Satoru sẽ bị kẻ xấu bắt mất.

Gojo Satoru sợ hãi chui vào sâu trong góc công viên, cố gắng dùng hết vận ​​may của mình để xem liệu nó có tìm được một nơi khô ráo và có trống trải để ngủ hay không. Đi được một đoạn, một hòn non bộ nhân tạo đã thu hút sự chú ý của đôi ngươi thiên thanh xinh đẹp. Hòn non bộ này trước đây chỉ dùng để dân cư nghỉ ngơi, vui chơi, địa thế hơi cao so với xung quanh, nhìn từ bên ngoài khá đồ sộ, phía trên có một gian hàng bỏ không, bên trong cũng gọi là rộng rãi. Satoru nghĩ thầm, đây quả là thích hợp để che mưa gió, vội vàng nhảy phốc lên mấy bước tiến vào hòn non bộ, nhưng vừa bước vào đã bị hai con gấu mèo phục sẵn tại đây giữ chặt. Chỉ vài giây sau, Satoru bị phục kích sợ hãi lên tục "Meo meo" mà vùng vẫy liên tục nhưng vô ích, chỉ có thể ngoan ngoãn để bị "áp giải" lên gian hàng bỏ không kia.

Ngay khi bước vào gian hàng, Gojo Satoru đã bị sốc đến ngừng hoạt động bởi cảnh tượng trước mắt.

Chính giữa gian nhà là một chiếc bàn đá cao đến nửa người, xung quanh có bốn chiếc ghế đẩu cũng bằng đá, trên bàn có hai con mèo, một trong số đó có lông vàng, vằn đen. Hắn trông rất to và mạnh mẽ, như hiện thân của hổ nhỏ. Hắn đang nằm đè lên một nàng mèo nhỏ nhắn khác, chúng có vẻ như đang giao phối. Tên mèo vàng mạnh bạo thúc vào nàng mèo bên dưới như đóng cọc, trong khi nàng chỉ dám rụt rè cúi xuống, chịu đựng sự hung bạo từ bên trên, không dám phản kháng chút gì mà thỉnh thoảng chỉ phát ra vài tiếng rên rỉ.

Trên lan can của gian hàng, vài con mèo cái và mèo đực nhỏ trông khá dễ thương đang xếp thành một hàng, ngồi hoặc nằm đợi bên cạnh, như thể họ là những cô gái chàng trai xinh đẹp đang chờ được hầu hạ.

Satoru thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mặt, hai tên gấu mèo bên cạnh tự hào giới thiệu: "Ngài ấy là con mèo khỏe nhất vùng này, là thủ lĩnh của nhóm mèo chúng ta, có biệt danh là XXX (guess who). Hôm nay mi có thể trở thành "quý phi" của ngài ấy, đó là một điều may mắn đấy hahahaha..."

Satoru nhớ lại một câu chuyện cười mà chủ nhân nó đã kể trước đây: "Mày có muốn lời chúc may mắn này dành cho mình không?"

Lúc này, tên được gọi là "XXX" gầm nhẹ một tiếng. Con mèo con dưới trướng hắn thoát khỏi bàn đá như thể nó đang được đại xá.

XXX đi tới phía Satoru, trầm mặc nhìn nó, lười biếng nói: "Chà, tuyệt thật, con mèo trắng nhỏ này trông thật ngon làm sao, hai ngươi đã có công giúp ta tìm nó. Có lẽ ta nên thưởng cho hai ngươi con mèo con này nhỉ?"

Hai tên gấu mèo vui mừng khôn xiết khi nghe thủ lĩnh nói vậy, ranh mãnh nhìn nhau rồi lao về phía chú mèo con tội nghiệp đang giả vờ nằm thở hổn hển vì mệt.

"Từ hôm nay có thể đi theo ta, ta sẽ không đối xử tệ bạc với ngươi. Tên ngươi là gì?" Càng nhìn Gojo Satoru hắn càng thích, dục vọng vừa mới giảm bớt lại bắt đầu bùng cháy.

"Bớt nói nhảm đi đồ hổ nửa mùa"

Satoru lợi dụng lúc không có ai bên cạnh hộ tống, nó mạnh miệng chửi bới rồi quay đầu bỏ chạy ra ngoài công viên.

Nó không muốn ở lại nơi quái quỷ này dù chỉ một khắc.

Satoru dùng hết sức bình sinh lao về phía trước, phổi sắp nổ tung. Nó bỏ chạy ra con đường rộng mở bên ngoài công viên, khi đã chắc chắn không có ai đuổi theo, nó mới kiệt sức ngã xuống giữa đường, thở hổn hển bất lực, không biết phải làm gì tiếp theo.

Satoru không để ý rằng, một đàn chó hoang đã lặng lẽ vây quanh mình.

"Hô--!" Con chó hoang đầu đàn nghiến răng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, Satoru hoảng hồn tỉnh dậy, thấy mình bị mắc kẹt trong một cái bẫy, không có cách nào thoát ra, này cũng là "tiến thoái lưỡng nan".

"MEOOO!" Satoru hét đến chói tai, cố gắng tìm khoảng trống để trốn thoát, nhưng nó, người vừa trải qua một cuộc chạy trốn, tay chân đau nhức và không còn sức lực thì sao có thể thoát khỏi vòng vây của con chó hoang?

"Ngào! Ngươi muốn làm gì? Chó ở đây còn ăn thịt cả mèo sao?"

"Hì hì, ai nói với ngươi chó thì không được thịt mèo?" Chó hoang đầu đàn cười khinh một tiếng - "Đã mấy ngày nay không được miếng thịt, ta cho các ngươi thưởng thức trước, dù cũng không nhiều nhặn gì..."

"Đồ khốn nạn! Ngươi không thể giết một sinh mạng tội nghiệp như này được! Ngao- Đáng chết! Ngaoooo, cứu với" - Satoru hét lên trong vô vọng.

"Thành thật mà nói!" Con chó hoang đầu đàn tiêng phong lao tới, dùng chân hất Satoru lăn vòng trên đất, Satoru dựng hết tóc gáy dưới bàn chân to lớn của hắn.

Con chó hoang hất cằm, hai con chó khác theo đó lao ra, giữ chặt Satoru cho hắn.

"Đừng khóc, mèo nhỏ, sau này ngươi sẽ sung sướng lắm đấy." Hắn ném cho Satoru một nụ cười biến thái.

"Ta là mèo! Ta là mèo! Ngươi bị mù à? Người ngu ngốc đến nỗi thậm chí không phân biệt được mèo với chó?" Satoru lúc này chỉ có thể loạn xạ chửi bới.

"Mèo có khẩu vị của mèo, lũ chó các ngươi có phải thang lang quá lâu nên rơi não không?"

Bầy chó hoang nghe lời chửi bới khiếm nhã này chỉ đồng loạt phá lên cười.

"Các người là chó! Chân ta không dài bằng chân các ngươi, vậy các ngươi nghĩ sẽ làm được điều đó chắc?! Cứ giết ta đi còn hơn là- Ưmm!"

Miệng Satoru bị một bàn chân chặn lại, con chó hoang phía sau hung ác nói: "Nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe theo, ta sẽ giết ngươi trước sau đó hiếp xác."

Đuôi của Satoru bị kéo lên, một con chó hoang có kích thước gấp ba lần nó có ý hãm hiếp nó và sau đó giết không thương tiếc. Satoru nhắm mắt tuyệt vọng, tâm trí nó nhất thời lóe lên như một chiếc đèn lồng xoay tròn với những mảnh vụn là khoảnh khắc nó còn được ở bên chủ nhân của mình.

"Gràooo-"

Vào thời khắc nó nghĩ mình tàn đời rồi, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên.

Nhóm chó hoang này vốn là những kẻ chuyên bắt nạt mà lại tái mét mặt mày, chúng sợ đến mức chạy tán loạn ngay lập tức.

Gojo Satoru, người vừa khỏi cái chết không mấy thanh thản, vẫn chưa xác định được tình hình. Nó ngước đôi mắt xanh biếc ngơ ngác nhìn về hướng phát ra âm thanh. Tên mới cứu nó toàn thân phủ đầy lông đen như mực, dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo mờ ảo.

"Đẹp trai quá!...Không, tỉnh táo đi nào! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy!" Satoru mặt đờ đẫn nhưng nội tâm chín phần mười kịch tính.

Tên "quái thú" đi đến trước mặt nó, cúi đầu xuống để kiểm tra tình hình của Satoru, những chiếc răng nanh khổng lồ của nó lóe lên một tia sáng trắng lạnh lẽo.

Đó là một con chó đen lớn?! Satoru cuối cùng cũng nhận ra loài dã thú trước mặt, và run rẩy cầu xin: "A...làm ơn, xin đừng ăn thịt tôi, tôi lông dày hơn chứ không có nhiều thịt đâu, đừng hành hạ tôi như đám chó hoang lúc nãy, tôi thực sự không thể chịu đựng được, làm ơn, làm ơn đi... "

"Đừng lo lắng, tôi sẽ không ăn thịt em." - "Con chó lớn" nhìn có vẻ dữ tợn, nhưng giọng nói lại khá nhẹ nhàng ấm áp, "Em có thể đứng lên được không? Nếu không bị thương quá nặng thì nên rời khỏi đây ngay."

"Ơ...Ồ, cảm ơn." Satoru nhìn trân trân "con chó lớn" trước mặt, vui đến điên cuồng nói.

.

.

.

"Tôi đã bảo em rời đi, tại sao em lại đi theo tôi làm gì?" - Tên "chó lớn" bất lực nói, nhìn "chiếc đuôi" tự dưng từ đâu ra đang bám theo hắn.

"Tại vì anh là người tốt, không không không, anh là một chú chó ngoan, em có thể về nhà với anh được không?" Satoru hào hứng một cách táo tợn "Đó đã là lần thứ ba em gặp kẻ xấu rồi tối nay, em sợ phải ở một mình lắm..."

"Em không có một ngôi nhà của riêng mình?"

"Em không còn nhà nữa, làm ơn hãy để em về nhà với anh, em rất có năng lực, mỗi ngày chỉ cần ăn một chút là no rồi, em cũng rất ngoan và không bao giờ gây chuyện...Đi mà, cho em theo anh đi", Satoru gần như quỳ xuống.

Tên "chó lớn" bất lực thở dài, không nói không rằng cứ để Satoru lăng xăng chạy theo.

"Anh tốt thật đó nha! Cảm ơn anh đã cho em theo, em hứa sẽ đền đáp cho anh. Tên em là Gojo Satoru, anh tên gì?" - Satoru nhảy lên nhảy xuống sau hông hắn, khiến tên "chó lớn" ấy thầm nghĩ có phải nó mới gần như bị cưỡng hiếp không nữa.

"..." - "Chó lớn" màu đen vẫn quyết định không lên tiếng.

"Nếu anh không nói, sau này em sẽ gọi anh là 'Chó Đen', nghe cũng không tồi." - Satoru nói đầy ẩn ý.

"Tên tôi là Fushiguro Megumi."

"À, hóa ra là anh Megumi! Em nhớ rồi! Anh Megumi sau này sẽ chỉ cần gọi em là Satoru thôi nha."

"Ồ." Megumi đáp nhẹ.

"Anh Megumi đẹp trai quá."

"Anh Megumi sống một mình phải không?"

"Anh Megumi có bạn gái chưa?"

"Anh Megumi sống ở xa lắm hả?"

"Anh Megumi..."

"Anh Megumi..."

Trên suốt quãng đường đi, Fushiguro Megumi đã bị Satoru tra tấn lỗ tai đến gần như muốn đóng băng bộ não.

"Mèo co- Satoru, em nói nhiều như vậy là vì quá sợ hãi sao?"

"À cái này...", Satoru có vẻ rất xấu hổ.

"Nếu đúng vì em quá sợ hãi, việc nói nhiều như này là không cần thiết. Vì tôi đã đồng ý nhận nuôi em nên tôi chắc chắn sẽ không để em gặp nguy hiểm, và đương nhiên tôi sẽ không bỏ rơi em giữa chừng. Còn nếu vì em sinh ra là một con mèo hay nói nhiều, tôi khuyên em nên thay đổi đi, tôi không thích những con mèo ồn ào."

"Ồ, ra vậy." - Satoru ngượng ngùng đồng ý, lặng lẽ đi theo Megumi.

Satoru đi theo Megumi hắn vào một khu rừng ở ngoại ô thành phố và dừng lại trước một con dốc nhỏ trong bên trong. Satoru thấy một cái hang với đường kính gần nửa mét. Megumi đột nhiên hơi chần chừ nhìn cái hang đó, nhưng Satoru đã nhào đến muốn trượt vào trong.

Satoru đi phía trước, quay đầu lại đùa với Megumi, người đã theo nó vào trong hang: "Em đã ở nhà khá lâu và chưa bao giờ đi ra ngoài. Nên em chẳng biết những chú chó như anh lại sống trong hang đâu!"

"Chó không bao giờ sống trong hang."

"A? Vậy thì anh..."

"Tôi là một con sói, mà những con sói sẽ tự đào hố của mình để ở, em biết điều đấy không?"

Satoru chợt cảm thấy có một luồng gió vô hình vừa thổi qua.

.

.

.

Satoru cuộn mình ở nơi sâu nhất của hang động và run rẩy cầu xin: "Em sai rồi, anh Megumi, không, anh Megumi, em thực sự sai rồi, em đúng là ngu ngốc, em đúng là ngu ngốc, em đúng là bị mù, em không có mắt...đúng là không biết núi Thái Sơn, em không nên gọi anh là chó, xin đừng ăn thịt em, me- meo..."

[Tội ẻm quá huhu, cục châu báu của tôi ;-;;;]

"Nếu tôi thật sự muốn ăn thịt em, thì làm sao em có thể sống đến bây giờ." Giọng điệu Megumi mang đầy sự lạnh lùng, "Nếu em hối hận vì đã về nhà với tôi, bây giờ cũng đã muộn rồi."

"Em...em...em...", Satoru lắp bắp mãi chưa nói được câu nào - "Nếu em không đi, anh Megumi sẽ không làm em bị thương, mà nếu em đi ra ngoài vào lúc như thế cái này, em sẽ bị ăn thịt...Nếu thì em thà bị anh Megumi ăn còn hơn!"

Nói xong, Satoru đánh bạo tiếp cận Megumi có ý muốn chơi đùa với hắn một chút

Lông Megumi đen kịt như sắt nhưng lại mềm và mịn đến không ngờ. Satoru cảm nhận từng nhiệt độ cơ thể đang nóng dần lên của hắn và những thớ cơ cuồn cuộn dưới lớp lông, niềm tin của nó vào Megumi cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

"Nếu em không muốn đi, vậy thì mau ngủ. Lang thang cả ngày đều mệt rồi" Megumi xoay người tìm tư thế thoải mái nhất, để Satoru dựa vào mình, sói và mèo cùng chìm vào giấc ngủ.

Vậy là, Gojo Satoru đã ở lại nhà Fushiguro Megumi như vậy đấy.

Satoru mỗi ngày đều cảm thấy có thể cùng Megumi đăng bài "Mỗi ngày đều là điều hạnh phúc nhất trên đời" lên trang cá nhân, Megumi hắn tuy không nói ra nhưng trong lòng chắc hẳn cũng nghĩ như vậy.

.

.

.

Một buổi chiều nọ, Megumi ra ngoài tìm thức ăn, bé mèo con Satoru nằm uể oải ở cửa hang, phơi mình dưới nắng. Đột nhiên, một mùi kỳ lạ xộc thẳng lên cái mũi hồng hào của nó.

"Mùi gì thế này?" Satoru ngẩng đầu lên liền thấy một con cáo đang bò sát mình từ phía bên kia của con dốc đất.

"Ngươi là ai?" Satoru gầm ghè cảnh giác.

"Câu đấy phải là tôi hỏi mới đúng! Cậu là ai? Tại sao cậu lại xuất hiện trước cửa nhà Megumi?" Người bên kia hỏi ngược lại.

"Ngươi nghĩ sao thì tùy! Khai mau: ngươi mà anh Megumi có quan hệ gì?" - Satoru theo bản năng cảm thấy đối thủ lần này quả không dễ đối phó.

"Hehe, tôi là bạn trai của Megumi, Naoya (?), cũng là người bạn thời thơ ấu của anh ấy. Vậy giờ cho tôi hỏi, cậu thẳng hay cong vậy?"

Satoru tức giận xù lông: "Bah! Anh Megumi và tôi đã sống với nhau lâu rồi, chưa từng nghe nói đến chuyện thẳng và cong. Còn nữa, đừng có động vào anh Megumi của tôi!"

"Cái gì? Chỉ là sống chung thôi á? Chỉ là sống chung với Megumi? A! Cậu không xứng đáng với điều đó đâu! Megumi đã từng nói cậu ta chỉ cần tôi. Cậu ta chỉ thích tôi, lại còn nói rằng cậu không thể chịu được bất kỳ con vật nào khác ngoài tôi! Cậu ta chỉ có thể trở thành 'nam nhân' thực thụ nếu nhìn thấy tôi. Dù với cái tư cách không có gì ổn lắm nhưng chúng tôi đã làm tất cả những điều một cặp đôi yêu nhau nên làm. Megumi đã rời đi vào ban đêm khiến tôi không thể ngủ được. Và hóa ra tên nhóc xấu xí nhà cậu là thứ thu hút sự chú ý của Megumi sao? Được rồi! Hãy đến và đấu với tôi thử xem. Cậu nghĩ mình là đối thủ của tôi chắc? Vậy thì rất vui lòng nếu có thể giúp cậu mở mang tầm mắt rồi!"

Satoru không muốn dây dưa gì với tên cáo khùng điên này, quay đầu lại toan vào lại hang. Naoya nghĩ thầm Satoru bị mình dọa sợ bèn túm lấy đuôi nó định kéo lạo, hai người giằng co một hồi khiến Satoru ngã lăn như một quả bóng.

"Naoya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Giọng Megumi nổ vang bên tai của Naoya, cậu vội vàng buông tay đang nắm lấy lỗ tai Satoru, làm ra vẻ mặt cam chịu, ủ rũ.

"Megumi-chan, sao hôm nay cậu về sớm vậy?"

"Mùi cơ thể của cậu quá nặng, từ xa đã có thể ngửi thấy." Megumi lạnh lùng buông một câu không hề ăn nhập, ôm chặt Satoru trong tay, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm con cáo đỏ sắc.

"Megumi, tên này là ai? Chỉ cần nói với tôi hai người chỉ là bạn bè bình thường. Những lo lắng của tôi từ đây sẽ là không cần thiết, được không?"

Satoru trợn tròn đôi mắt trong veo, ngươi đúng là thứ hồ ly lông đỏ, lời nói còn giả tạo hơn cả trà xanh.

"Không liên quan gì đến cậu, đi khỏi đây đi." - Megumi sốt ruột nói.

"Tại sao? Cậu thật sự có quan hệ như vậy với tên nhóc xấu xí kia? Ôi trời, người bạn thuở ấu thơ của tôi thực sự không đáng để yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đâu nhỉ! Sao cậu có thể làm tôi tổn thương nhiều như vậy hả Fushiguro Megumi? Giờ thì hay rồi, tôi thậm chí còn không biết trái tim cậu dành cho tôi là vì muốn lợi dụng hay chơi đùa nữa?!"

Naoya đây cũng thực giỏi diễn xuất, tài năng thiên bẩm này của anh thành công khiến cả Megumi lẫn Satoru đều vì hoang mang mà ngậm miệng.

"Megumi, cậu đã nói với tiểu bạch xà này rằng chúng ta quen nhau từ khi còn nhỏ chưa? Thật thất vọng về cậu đấy!"

"Naoya, cậu đang nằm mơ giữa ban ngày sao?" Megumi vặc lại

"Cho tôi hỏi cậu, tiểu bạch xà này so với tôi tốt hơn chỗ nào? Cậu ta đối với tôi là yêu cậu sao? Hơn nữa trông hai ngươi chênh lệch lớn vậy càng nhìn càng ngứa con mắt!? Coi cái bộ dạng kém cỏi của hai người, tôi đâm ra không thể đứng nhìn! Cậu cố gắng một chút. Mặc kệ cậu ta! Tôi đây dù sao tốt hơn, sau đó cho dù Megumi đây muốn làm gì, tôi đều có thể tiếp nhận..." - Tên Naoya vẫn không chịu thua.

"Nếu cậu còn nói nhảm trước mặt Satoru, tôi sẽ xé xác cậu đấy!" Megumi gầm gừ, cảm thấy lửa giận trong lòng thế nào cũng không kìm được nữa.

"Ôi! Đúng là ngốc mà!" Giọng điệu Naoya vô cùng giả tạo.

Satoru khịt mũi, vờ làm bộ dáng không nghe nổi nữa, ngẩng đầu lên nói với Megumi: "Em đói rồi, chúng ta quay lại ăn đi."

"Ừm.", Megumi nhẹ nhàng đáp lại, đi vào trong "ngôi nhà" ấm áp, để lại Naoya một mình trong cơn gió buốt lạnh.

Đêm đó, Satoru liên tục vùi mặt vào bộ lông mềm ấm của Megumi, chua chát hỏi: "Hôm nay tên cáo lông đỏ giận dữ là vì cái gì?"

"Có lẽ là về vấn đề tình dục chăng?*"

"Hả? Anh Megumi có thể thu hút cả nam lẫn nữ luôn!"

"... À." - Megumi không hiểu sao có chút xấu hổ.

"Vậy thì những gì hắn ta đã nói..."

"Cái gì cũng đừng nghĩ."

"Ồ."

Một lúc lâu sau, Satoru cúi đầu ngã vào vòng tay tên sói đen tuyền, đôi mắt xanh biếc đảo qua đảo lại hút hết những nét đẹp đẽ và trang nghiêm của hắn vào tâm trí một cách nghiêm túc.

"Satoru, sao hôm nay em lại nhìn tôi như thế?" Megumi khó hiểu thắc mắc.

"À...vậy, Megumi sẽ luôn gắn bó với em trong tương lai, đúng không?" Giọng Satoru hơi rụt rè.

"Tất nhiên rồi" - Megumi duỗi bộ vuốt khổng lồ của mình, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng tuyết của mèo con hiếu động "Tôi vốn đã định làm như vậy."

-END-

********

#Mèo: Như đã nói thì tôi đổi couple một chút (vậy là hoàn thành một nửa lời hứa nhỉ ahahan't). Anyway tôi đã cố gắng thức muộn một chút để dịch xong tiếng fic manh muốn xỉu này rồi...BTW fic nhiều chỗ khó mượt và tên tiếng Trung của OC (?) hoặc char tôi cũng không dịch nổi, thỉnh các cao nhân giúp tôi chữa lại :")))

-Edit by Mèo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com