1.
( tin nhắn cuối cùng mà anh nhận được là một tấm ảnh kỳ lạ, mờ ảo chụp bên trong của thứ gì đó trông giống như một phân cảnh của phim chiến tranh giữa các vì sao. trên góc ảnh là đôi mắt mở to của jungkook. yoongi nhìn nó đầy thích thú. giáo sư tiếp tục nói về ansel adams và miền tây nước mỹ. thế quái nào ở đó lại có wi-fi vậy, anh gõ, như một tiếng ồn có thể làm phiền bài giảng nhàm chán – có hơi thở gấp gáp phát ra. yoongi ngước mắt lên, và một làn sóng bụi mềm bay lơ lửng trong căn phòng học trống. anh chớp mắt, bối rối. chỉ còn lại một vài học sinh khác. trông họ cũng sững sờ như vậy. yoongi đứng dậy, đột nhiên có một cảm giác sợ hãi tột độ bám vào cổ họng. bên ngoài yên tĩnh đến khó chịu. tro tàn chất đống trên đầu mỗi ghế và bàn của giảng đường. yoongi bỗng không thể thở được.)
( ba tỷ người và một nửa số loài sống trên hành tinh này đã biến mất, chúng tôi – và người đứng trước máy quay nuốt nước bọt, mắt cô ấy đỏ ngàu. tóc của cô ấy luộm thuộm, dường như chẳng có sư chăm chút nào. danh sách những người biến mất sẽ sớm được đăng tải trực tuyến bởi chính phủ hàn quốc –)
(yoongi cuộn xuống trang web.
jeon jungkook
phổi anh đau nhói. namjoon chạm vai anh. sẽ ổn thôi, hyung.)
xe buýt dừng lại vừa lúc yoongi đứng dậy, mơ màng vẫy tay với tài xế. khuôn mặt của một thần tượng nhạc pop đang nổi mỉm cười với anh từ biển quảng cáo trên thân xe. yoongi không thực sự cười lại. trời quá lạnh và giờ thì quá sớm cho những nụ cười. thay vào đó, anh ngáp, trèo lên xe, chạm thẻ của mình vào thanh soát vé. bên ngoài, anh thấy ngày thật âm u. hôm nay là ngày cuối cùng của năm, - không có hình ảnh nào khác về người nhện ngoài những bức ảnh mờ mịt chụp lại thứ gì đó mà có thể là người anh hùng của quốc gia ở hongdae tuần trước . yoongi ngước mắt nhìn màn hình, một trong những tấm ảnh do chính anh chụp chào lại anh trước khi hình ảnh của vài thành phố ở mĩ bị tàn phá xuất hiện, cho thấy tàn dư của một trận đụng độ ác liệt. đồng thời biệt đội avengers hay nhóm pr của tập đoàn stark cũng không có lời nói chính thức nào liên quan đến sự biến mất của – anh thở dài, nhét lại tai nghe, tiếng nhạc cổ điển bóp nghẹt những âm thanh của màn hình chiếu và tiếng ồn của xe buýt. yoongi rời mắt khỏi nó và nhìn vào khung cảnh đang nhanh chóng trôi qua bên ngoài, dãy các tòa nhà và sương mù. seoul đã từng đẹp hơn.
khuôn viên có phần trống rỗng. đang là thời gian nghỉ lễ, các lớp học sẽ hoạt động trở lại sau một vài ngày và hầu hết mọi người thà ra ngoài với bồ và những người thân yêu còn tồn tại hơn là nhốt mình trong mấy căn phòng thực tập nhiếp ảnh trống trơn. dù sao thì yoongi cảm nhận được chút sự thoải mái trong họ. giữ cho tâm trí mình bận rộn là điều duy nhất làm dịu lại nỗi sợ hãi gào thét liên tục trong ruột anh. anh thấy nó ở khắp mọi nơi, mặc dù không được coi nặng và bàn tán về - chiến tranh không vượt qua thái bình dương, nhưng sự biến mất thì có, và nó đã lấy đi những thứ không thể thay thế được. người hàn quốc chỉ là rất giỏi thích nghi, ngay cả khi điều đó có nghĩa là trải qua mỗi ngày với sự bốc hơi của những người mà vừa ở xung quanh bạn nhiều tháng trước và bây giờ họ đã không còn nữa. cái chết thì thật dễ dàng để hiểu. tro tàn thì không. yoongi lắc đầu, cố gắng không để tâm trí mình chìm quá sâu vào những suy nghĩ đó. "các phòng studio đã đóng cửa", cô gái phía sau quầy thông báo cho anh khi anh đi ngang qua. yoongi dừng lại, nhướng mày. "chỉ có phòng tối mới hoạt động hôm nay".
"ngoại lệ không được sao?"
cô nhìn anh và yoongi lờ mờ nhận ra cô là một trong những trợ giảng của cựu giáo sư. cả hai đều ở đây thay vì một nơi nào đó khác trong ngày nghỉ lễ, vì vậy có chút tương đồng giữa họ. giáo sư đó cũng đi rồi, nếu yoongi không lầm. cô thở dài, với lấy vài cái chìa khóa rồi ném qua quầy về phía anh. yoongi chộp lấy chúng với chút khó khăn, gần như bò ra. "chỉ cần đóng chúng lại, tôi sẽ ra khỏi đây sau vài giờ."
"tôi sẽ không ở lại lâu như vậy đâu", yoongi lầm bầm.
"tốt, hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi", cô nghe có vẻ khá ảm đạm. "chúng ta đãng lẽ đang nên làm gì đó khác, phải không?"
vì lý do nào đó, yoongi thấy chạnh lòng. là tự cười bản thân. "được". anh đi về phía trước, mở khóa mấy cánh cửa cho đến khi anh đến được phòng thực tập nhiếp ảnh. không khí có mùi như được tân trang. các bức tường được phủ bằng đầy những bức ảnh và dự án. hầu hết trong số đó là về những người đã mất. anh không có mặt ở trên tường, mà bị nhét trong ngăn kéo ở phòng. anh đặt máy ảnh bên cạnh một trong những máy tính. nó có một cái sticker trên đó, cái mà jungkook đã dán nó lên, nhưng yoongi đã cố gắng gỡ bỏ nó, nên nhìn nó xấu xí, chỉ muốn bị xé ra. anh đưa tay chạm nhẹ. điện thoại anh rung lên trong túi. "chào?" đừng nói với em rằng anh lại đang ở studio đấy nhé , giọng namjoon nghe thật nhỏ giữa mấy tiếng ồn phía sau cậu. "em là, để anh đoán nhé, hôm nay là immanuel kant?" ông ta quá buồn cho một ngày cuối cùng của năm, bọn em đang làm sartre, ai đó cười, và namjoon khúc khích theo. "xin lỗi, anh không có thời gian cho sartre", yoongi khịt mũi, chờ đợi mấy tấm ảnh của anh được chuyển vào máy tính. anh thì có bao giờ rảnh đâu , namjoon chỉ điểm. "anh muốn tiến lên, vài tháng tới là anh tốt nghiệp rồi". có mấy tiếng lẩm bẩm bên đầu dây của namjoon, nghe có vẻ giống như những câu nói khi say xỉn và vô nghĩa. "chăm sóc bản thân tốt vào, namjoon-ah," anh nói, giọng trầm hơn. có một khoảng dừng nhỏ. yoongi nghĩ namjoon sẽ chế nhạo mình. nhưng thay vào đó, cậu chỉ nói nhẹ nhàng: anh cũng vậy, hyung. rồi họ cúp máy.
vẫn còn rất nhiều hình ảnh của người nhện trong thẻ sd của anh. nhiều tấm từ trên đỉnh của các tòa nhà cao tầng, một tấm thì ngớ ngẩn từ buổi tối cùng nhau ở hongdae. bây giờ thì chúng là những cảnh tượng tràn đầy màu sắc dường như bị đặt sai chỗ. điều đó khiến trái tim đau nhói của anh rung động. yoongi nhanh chóng lướt qua chúng, tìm kiếm những cái mới nhất, những tấm ảnh nhàm chán, vô hồn của những con phố vắng. có rất nhiều bức chụp tranh vẽ graffiti màu đen và trắng, cái mà nói rằng, bằng thứ tiếng hàn ngấp ngứ, những thứ còn lại đang nguội rồi . ý chúng không phải là đồ ăn, yoongi biết. chúng muốn nói đến những con người đang mang một trái tim đầy lỗ hổng. yoongi bắt đầu làm việc, đẩy lùi thứ xúc cảm như đang muốn găm sâu vào người mình.
phải mất vài giờ để chỉnh sửa mọi thứ, thêm vài hai tiếng nữa để hoàn thiện tập hồ sơ của anh. cho tới khi anh hoàn thành, thế giới bên ngoài thậm chí còn yên tĩnh hơn, mặt trời lên cao trên bầu trời mờ sương. yoongi thở dài, tựa lưng vào ghế, mệt mỏi. anh duỗi người, những ngón tay chạm vào bàn phím. một video nhảy ra trên màn hình. cậu nhóc vật lý đẹp trai – ! và yoongi giật mình, tim đập mạnh. gương mặt jungkook cười rạng rỡ với anh, và yoongi giả vờ đang chụp ảnh. cái camera ngầu quá, sunbae! anh nhìn chằm chằm, không thể rời mắt. hình ảnh bị rung, và jungkook đưa ống kính lại gần mũi, cười khúc khích. yoongi trong quá khứ nói yah, em làm vỡ nó mất , và điều đó còn làm cho jungkook cười tươi hơn, vì lý do gì đó. yoongi của hiện tại nuốt xuống, yếu ớt thở qua mũi, phổi điều chỉnh theo số không khí dần chứa trong đó. em sẽ không để thứ gì của bác stark vỡ đâu - đã vài tháng kể từ lần cuối anh nghe được giọng nói của jungkook. gặp em sau nhé? chúng ta có thể - , và jungkook dường như tiến lại gần hơn, giọng gần như thì thầm, em không biết nữa, churros . min yoongi trong video giật mình, đôi má đỏ ửng khi jungkook đưa anh lại cái máy ảnh. ừ, đương nhiên rồi, churros nghe hay đấy, video kết thúc quá nhanh, một hình ảnh cứng đơ, mờ nhạt của jungkook đang vẫy tay với anh từ khoảng một mét, tay giơ lên không trung, áo khoác phòng thí nghiệm đung đưa vì nó, nụ cười lớn tô điểm trên khuôn mặt chất lượng kém từng pixel.
thật kỳ lạ, khi là một 'thứ còn lại'. những ai không biết còn tệ hơn cả những người biết. yoongi nhấn một phím quá mạnh và video bị xóa. thật vô nghĩa khi giữ lại nó. ngay khi anh định rời đi, một tiếng 'ping' nhẹ vang lên thông báo anh có một email mới. trái tim của yoong chịu một cú nhảy cái bộp khi anh liếc nhìn màn hình. re: làm ơn . "gì –"
re: làm ơn.
ở đây
không có một chữ kí nào. nó được gửi từ email sinh viên ở trường đại học của jungkook, một câu trả lời trực tiếp cho một trong vô số email mà yoongi đã viết trong năm qua. anh đã viết tin nhắn văn bản và để lại thư thoại, mặc cho thông tin rất rõ ràng: một nửa toàn bộ dân số trên địa cầu đã biến mất. jeon jungkook là một trong số họ. tên của cậu có trên đài tưởng niệm những người ra đi. yoongi nhìn chằm chằm vào màn hình, không chớp mắt. không đời nào mà câu trả lời lại đến từ cùng một người với cậu nhóc trong video. chàng trai đó đi rồi. anh tắt máy tính thật nhanh, chộp lấy đồ đạc của mình, nhanh chóng rời đi, quên khóa lại mấy cánh cửa. một vài người đi ngang qua anh khi anh lướt đi trong khuôn viên trường. bây giờ nó thật vô vị, ngay cả với những bức vẽ graffiti của mấy thanh niên giận dữ đang tô điểm trên các bức tường của mấy tòa nhà. các lớp học đã không được tổ chức trong gần nửa năm cho đến khi seoul quyết định đã đến lúc để ngừng đau buồn. cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng hầu như không. yoongi thở ra trong giá lạnh. khoảng giữa trưa, anh đến tòa khoa học. đôi chân anh tự đưa anh đến, anh muốn nghĩ, nhưng tâm trí anh mơ hồ với hy vọng. không có ai ở lối vào, anh dùng thẻ id của mình để đi vào. yoongi không biết phòng thí nghiệm ở đâu. anh bước đi, đẩy những cánh cửa mở ra những phòng học trống rỗng. trong một số người anh tìm thấy hoặc là đang học hoặc đang ngủ. "có thể chỉ cho tôi đường đến phòng thí nghiệm của các bạn không?" anh hỏi một sinh viên trẻ hơn phần nào.
"tầng bốn, bên trái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com