Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


tầng bốn trống rỗng, nhưng đèn vẫn sáng. yoongi thở yếu ớt khi anh vượt qua ngưỡng cửa vào phía cánh phòng thí nghiệm. " - jungkook?" anh gọi, giọng khàn khàn. chỉ có âm thanh đều đặn của điều hòa phả ra trả lời anh, như một bản ballad của những tiếng ồn trắng buồn bã. yoongi bất động. "làm ơn." lời ấy phát ra giống một lời cầu xin, anh biết. dù sao nghe nó chẳng khác gì van nài. phòng thí nghiệm vẫn trống rỗng, không động tĩnh. "anh biết anh chưa bao giờ nói với em điều này nhưng anh –", anh nuốt xuống, nhìn quanh quất, tiến thêm vài bước nữa. không có ai ở đó. anh biết mà. đó là một sự cố, một cái mail rác, bất cứ cái gì. đó không phải là jungkook.

yoongi cảm thấy – đột nhiên trống rỗng một cách kinh khủng. anh thở dài, quay lưng rời đi. thang máy đưa anh lên khu vực sân thượng. anh thả đồ của mình bên cạnh lan can, quỳ xuống lục lọi chiếc ba lô. cái súng bắn tơ của jungkook vừa khít vào tay anh một cách hoàn hảo. yoongi điều chỉnh chúng tưởng chừng như trước khi hít một hơi thật sâu. mặt nạ cũng là của jungkook. nó không được tạo ra để dành cho yoongi, là yoongi lấy trộm nó từ phòng của cậu sau khi cậu biến mất. em cho mọi người hy vọng. chỉ là, ai đó cần phải tiếp tục thực hiện nó. phải mất đến ba tháng anh mới có thể nhảy. yoongi mất khoảng mười phút để leo lên lan can. cơ thể anh run lên. anh chưa bao giờ ưa thích độ cao, nhưng anh đã học được cách đối phó với nó khi có jungkook ở cạnh. nhảy từ trên cao xuống mà không có jungkook thì phần nhiều là ngu ngốc. yoongi kiểm tra mấy cái bắn tơ, kéo theo một chuỗi tơ giăng đầy lên tòa nhà gần đó. tất cả các tòa nhà tại trường đại học thường khá cao. đây là một cách thực hành tốt và cũng có ích cho những bức ảnh mà sau đó anh có thể để lộ ra trên mấy tài khoản sns ma. avengers chưa từng phủ nhận chúng, cũng không nói huỵch toẹt ra rằng người nhện vẫn còn tồn tại. họ đã phá hủy thế giới đủ để từ chối những gì mang lại cho loài người vài tia sáng. yoongi cảm thấy làn gió nhẹ nhấc những sợi tóc của mình. anh kéo mặt nạ qua đầu, nhắm mắt lại.

sau đó, cuối cùng, anh nhảy xuống.

sự hoảng loạn hoàn toàn bao trùm cơ thể anh trước khi niềm phấn khích ập đến, và yoongi thở đầy nặng nhọc từ việc dùng sức đủ để tự quăng mình từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. anh va vào cạnh bên của một tòa nhà bằng một tiếng đập đầy đau đớn, anh rên rỉ, khẽ đung đưa bằng những sợi dây phía trên. bằng chút nỗ lực, anh đặt điện thoại của mình lên bệ cửa sổ, vặn vẹo đủ để trông như ai đó đã chụp được bức ảnh như này. sau đó anh di chuyển xung quanh giữa hai tòa nhà, cho phép mình được chụp ảnh. lúc hoàn tất, anh ướt đẫm mồ hôi, cơ thể quá ấm áp tương phản với cái không khí lạnh hiện tại. mạng nhện dính rất khó gỡ ra, và yoongi có màn chạm đất khá đau đớn. " đệt", anh rên rỉ, xoa xoa tay lên cái lưng đau, nhìn lên. điện thoại của anh vẫn còn ở trên hơn chục mét. anh thở dài.

"anh đâu phải người nhện."

giọng nói khá thờ ơ. yoongi nhảy lên thật nhanh, xoay người, và tầm nhìn của anh mờ đi trong khóe mắt. chàng trai trẻ cách đó vài mét nhét tay trong túi áo khoác dài màu nâu. cậu nhìn anh đầy ngờ vực. yoongi thở ra. anh vẫn đang đeo mặt nạ của jungkook. "- nếu cậu nhầm thì sao?"

"không đâu," theo sau là một cái nhún vai. "jungkook sẽ không ngã khỏi tòa nhà như thế."

đến đây, yoongi bất động. hơi thở của anh ngắn lại, ngực phập phồng. rồi anh tháo mặt nạ ra, nhận thức được rằng có lẽ mặt anh đang đỏ lên còn tóc thì rối bù. cậu nhóc kia mỉm cười, như thể nói, hah, tôi biết mà. yoongi nuốt nước bọt. "cậu biết jungkook sao?"

"đã từng", cấu trúc thì quá khứ đã không bị yoongi bỏ lỡ. "em đoán anh là yoongi sunbae."

"- ừ," yoongi gật đầu. cái lưng làm phiền anh với những cơn đau nhói. anh hy vọng mình không làm gãy cái xương sườn nào. "sao cậu biết tôi?"

"em là kim taehyung," nụ cười hình hộp của cậu ấy lớn dần lên. taehyung bước lại gần. "cậu ta có thể nói về anh trong hàng giờ liền". điều đó làm cho yoongi đỏ bừng mặt, và anh ngượng ngập, nhìn đi chỗ khác. chỗ mạng nhện trôi nổi lúc giữa trưa đứng gió trông như những linh hồn mỏng manh. "khi em nhìn thấy mấy hình ảnh trên bản tin, em nghĩ đó có thể là anh."

"ừ, thì," và khi anh nói, taehyung cũng làm vậy, giọng nói của họ vang lên cùng nhau: "ai đó cần phải mang đến cho mọi người hy vọng". yoongi mím chặt môi, nhìn xuống những cái súng bắn tơ trên lòng bàn tay mình. "cậu có nói chuyện với em ấy trước khi em ấy –"

"hiếm khi", taehyung chạm vào một sợi tơ một cách lơ đãng. "cậu ấy đã gửi cho em một tin nhắn từ new york, nói điều gì đó về việc sẽ đi ra ngoài vũ trụ - ", điều đó khiến yoongi cười thầm. anh cũng đã nhận được một tin nhắn tương tự, ở định dạng video, đôi mắt tròn xoe của jungkook nhìn anh chằm chằm qua màn hình, nói rằng em sẽ quay lại lát nữa – nhưng mà waaahh, vũ trụ, hyung! em sẽ lên vũ trụ đó! . yoongi đã cười thật to. "cậu ấy bảo em đi tìm anh, nếu có chuyện gì xảy ra."

"không có gì xảy ra cả, em ấy", anh thấy khô miệng. "em ấy không đi đâu cả. em ấy chỉ là – " nhưng lời nói trở nên ấp úng. anh sụt sịt, phiền tức về cái cục dường như đang nằm chắn trên cổ họng.

taehyung trông đồng cảm. "em đã nhận được cái này vài tuần trước. nó là dành cho anh." cái hộp nhỏ có phần nặng, chất liệu mang lại cảm giác lạnh ngắt. yoongi cảm thấy sức nặng của nó trên tay mình. "có vài cầu thang khẩn cấp đến những tầng đó", taehyung nói sau đó, chỉ vào cửa sổ nơi điện thoại của yoongi vẫn còn đang yên vị trên đó. " ký túc xá sinh viên ở bên này trống cả". họ nhìn nhau một lúc. "em không biết liệu cậu ấy có quay lại không, nhưng em nghĩ cậu ta sẽ rất hạnh phúc khi biết anh đang làm điều này."

"nó – nó có gì đâu". yoongi thở dài, nhìn xuống chân mình.

"ừm, chà," taehyung bắt đầu bước đi. "em sẽ gặp lại anh sau, sunbae."



một tiếng sau, chiếc hộp nằm trên bàn học của anh, và yoongi nhìn chằm chằm vào nó, không muốn biết nó là gì, nhưng sự tò mò dâng lên nhiều đến nỗi nó khiến anh bồn chồn. túi nước đá trên lưng đang làm mờ vết bầm tím đã hình thành dưới da. yoongi thở ra chậm rãi. cuối cùng, anh đứng dậy, lăn người ra khỏi giường kèm theo một tiếng rên rỉ đau đớn. anh ấn ngón tay cái vào nút duy nhất trên đó. thứ thiết bị đó phát ra tiếng rừ rừ khe khẽ, và sau đó – và sau đó anh đang nhìn jungkook nhưng anh cũng đang nhìn vào cái cửa sổ phía sau cậu, giờ đã nhuốm màu xanh dương. hình ảnh ba chiều có kích thước như người thật. jungkook chớp mắt, răng cắn lấy môi dưới. "em không biết liệu em có đang làm đúng không nữa," cậu ấy đang mặc bộ đồ mà cậu đã mặc khi rời đi. yoongi lùi lại một bước. cái gì đó ấm áp và nặng nề ép vào phổi anh. "ngài stark đã đưa thứ này cho em, nhưng –, " và jungkook xị mặt, khẽ nghiêng đầu. "em không giỏi tiếng anh đủ để tìm hiểu xem nó hoạt động như thế nào." yoongi hít vào một hơi khi jungkook ngước mắt lên để giao mắt với anh. "em mong là em đang làm đúng," yoongi hít vào, nhịp tim chạy marathon trong ngực. mắt anh thấy ướt. anh không muốn khóc. "- anh khỏe chứ?"

anh nuốt nước bọt. "anh ổn."

"em mong anh vẫn khỏe mạnh," jungkook bắt đầu bước đi, cơ thể không thực của cậu ấy bước qua chỗ đồ đạc. yoongi quan sát cậu, cố gắng không chớp mắt. nếu anh ấy chớp mắt, anh sợ rằng mình sẽ không có khả năng kiềm nén nữa. jungkook ngồi ở đâu đó yoongi không thể thấy. "em hy vọng anh đang an toàn," cậu nói tiếp. anh có , yoongi lẩm bẩm. jungkook chế giễu. "bác stark đã cho tụi em – cái thứ này, nên tụi em có thể - nếu bất cứ chuyện gì xảy ra." yoongi cho phép mình ngồi dựa vào mép giường. cơ thể anh thấy sai trái. "nhưng giờ em không biết phải nói gì nữa." jungkook chạm vào tóc cậu. cậu đang đeo súng bắn tơ của riêng mình. có cái gì đó thu hút sự chú ý của anh trên vai cậu. nó làm anh cười, và tóc anh rũ xuống mắt. yoongi cố gắng tạc ghi lại tất cả những chi tiết nhỏ đó trong tâm trí mình nhanh nhất có thể. "nó khó khăn hơn em tưởng – việc ở đây ý." anh gật đầu. "nó đáng sợ lắm."

"anh xin lỗi," yoongi lẩm bẩm.

"em đã muốn đến đây," và jungkook đứng lên lần nữa. yoongi tự hỏi cậu ấy đang nhìn vào thứ gì phía trước. "em nhớ nhà." nụ cười trên gương mặt cậu nhòe dần. "chỉ mới vài ngày thôi, nhưng em nhớ nó, em nhớ - em nhớ anh." yoongi nhìn chằm chằm, và hơi thở của anh ngừng lại khi nó chuẩn bị thoát ra. khuôn mặt xanh xao của jungkook trông có vẻ - bối rối, có sự đấu tranh dằn vặt rõ ràng trên những đường nét hài hòa của cậu. rồi cậu quay lại, và một lần nữa, như thể họ đang nhìn nhau thực sự. "em sẽ cố hết sức mình để giải cứu thế giới, vì anh là một phần trong đó." yoongi không thể không mỉm cười. jungkook nói thêm, một cách nhanh chóng: "và dì nữa, tất nhiên rồi. và bác stark, ông ấy khá ngầu đó." điều đó khiến yoongi cười yếu ớt. jungkook hắng giọng. "những gì em muốn nói là, em đoán là," cậu gãi gãi mũi. "em nghĩ rằng – ý em là em chưa bao giờ thích ai trước đó, không phải như thế này, và – " yoongi nín thở. dù vậy dường như có ai đó đang gọi jungkook, vì cậu ấy quay lại nhìn qua vai mình thật nhanh, và rồi cậu gật đầu. yoongi đứng dậy. "nghe này, em phải đi rồi, ahjussi," cậu nuốt xuống. "hyung" . đôi môi cậu áp vào nhau thành một đường mỏng, nốt ruồi lộ rõ dưới miệng cậu. yoongi chờ đợi. "em sẽ quay trở lại, và chúng ta có thể - chúng ta có thể - "

" - ừ, chúng ta có thể."

hình ảnh 3d của jungkook khẽ rung lên. anh hơi buồn, và có lẽ anh đang đỏ mặt. "vâng." cậu hít vào. "em sẽ sớm gặp lại anh," nhưng jungkook dừng giữa chừng. "ừm thì, không, nếu anh nhận được cái này, thì – em sẽ phải gặp lại anh sau vài – năm, có lẽ thế, em không biết khi nào anh mới – hy vọng là già," câu từ ngắc ngứ của cậu ấy bị cắt ngang bởi ai đó, và jungkook cúi đầu một vài lần, thứ tiếng anh nủa mùa thoát ra qua các câu tiếng hàn. "ah, vâng, tôi đến ngay ,vâng." cậu lại đối mặt với yoongi, mắt mở to. "đến lúc rồi."

"đi đi."

"em đi đây." jungkook gật đầu. "em yêu anh." lời tỏ tình được nói khá thẳng thừng, không có quá nhiều ân sủng. có sự gấp gáp trong đó, kiểu như sự kết thúc của thế giới vậy. "em nghĩ là em cần phải nói nó ra, chỉ là phòng trừ." và sau đó cậu biến mất hoàn toàn. yoongi mất một hoặc hai giây để thở ra, tránh chớp mắt, mắt đờ đẫn, tầm nhìn mờ nhòe. anh sụt sịt, cảm thấy – nhếch nhác một cách kì lạ, như thể các bộ phận trên người không phải là của anh, trái tim anh không thuộc về lồng ngực này, tay chân của anh thiếu thứ gì đó để nắm giữ. đó quả là một loại cảm giác kinh khủng. yoongi ngồi đó rất lâu, nhìn chằm chằm vô định vào tường. nếu anh nhận được cái này, thì nó có nghĩa là em sẽ không quay trở lại , yoongi có thể nhìn ra giữa những câu vấp váp của jungkook. những giọt nước mắt chảy xuống mặt anh nóng hổi, ​​và chúng cứ tuôn xuống dày đặc cằm anh. yoongi nhanh chóng lau má, hít sâu. khóc lóc chẳng ích gì. không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com