Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3.

"anh," namjoon ngừng lại, khá đột ngột. yoongi cố hết sức để tiếp tục nhai nhóp nhép mì, đôi má hiển nhên đang đỏ lên từng giây. "anh đã có một buổi hẹn hò churros với người nhện."

anh mắc nghẹn, ho sặc sụa, ép chỗ thức ăn trôi xuống họng. "đó không phải là một buổi hẹn hò churros," anh nói khi có khả năng thở lại bình thường. "anh đã không nên kể với em."

"chúng ta đang cùng làm ăn với nhau," namjoon trả treo, rồi hạ giọng, nhìn xung quanh. "một vụ làm ăn đáng nghi ngờ nhưng – "

"chúng ta chẳng làm gì xấu cả," yoongi nhún vai, nhanh chóng uống cạn chỗ nước canh còn lại từ phần ăn của mình. "em bám đuôi cậu ta, anh chụp ảnh, chúng ta có lợi nhuận." anh thở dài trước cái đĩa trống rỗng của mình. "chúng ta thỉnh thoảng cũng hy vọng quá đà về trường hợp xấu nhất, nhưng mà ta cũng chỉ là con người thôi."

"chúng ta sẽ đi thẳng đến bất kì khái niệm địa ngục nào có trong giả thuyết ở thế giới bên kia," tông giọng của namjon ảm đạm hơn. yoongi khịt mũi, đứng lên để xếp khay của mình ra chỗ khác. họ đang ở trong một trong những quán ăn tự phục vụ của trường đại học, cái gần với lớp học của namjoon hơn. nó đầy ắp người đến và đi, hầu như tất cả bọn họ đều trông hơi lo lắng với kì thi sắp tới. namjoon đã bắt đầu ôn tập – cậu đã làm từ vài tuần trước đó. phòng của yoongi chìm trong giấy và giấy ghi nhớ từ những tiết tâm lí học anh không bao giờ có mặt. "cậu ta thế nào?"

"rất trẻ," yoongi đáp trong lúc họ tìm đường đi qua đám đông sinh viên. "anh nghĩ cậu ta vẫn là vị thành niên."

"điều đó khả năng cao là không, vì thanh thiếu niên hiếm khi nào nổi loạn trong xã hội của chúng ta," đôi khi nhà – tâm - lí - học – tương – lai kim namjoon lộ diện, và yoongi đảo mắt, mỉm cười. "anh chỉ nói vậy thôi, nó không phải lúc nào cũng – "

nhưng khi yoongi phát hiện thấy jeon jungkook, áo nỉ màu đỏ cũ làm cậu trông cao lớn hơn bình thường, ba lô đeo trên vai, một cái ống hút đang bị cắn ở giữa hai môi cậu. điều đó đánh thẳng vào yoongi cậu ấy chỉ là quá ưa nhìn – những cô gái nhìn cậu chằm chằm và lơ đãng cố gắng đi ngang qua cậu, và cậu thì hào phóng xin lỗi mỗi lần có ai đó, từ tình cờ đến có chủ ý, va tay họ vào nhau. cậu trông có vẻ ngái ngủ, dù cho giờ đã là quá trưa. namjoon vẫn đang nói gì đó khi jungkook nhìn lên, bắt gặp đôi mắt tò mò của yoongi, và một nụ cười bừng sáng khuôn mặt cậu. "sunbae – !" cậu gọi, vẫy tay. yoongi chớp mắt, cảm nhận được những cái liếc nhìn của đám con gái. anh quay lại nhìn sau lưng mình, để chắc chắn.

"nè," giọng anh phát ra có chút yếu ớt khi jungkook nhanh chân bước tới chỗ họ thật dễ dàng.

"không biết là anh đã tới đây để ăn trưa đấy," jungkook nghe thật thân quen và nó thật kì quặc, như thể họ đã biết nhau được một thời gian rồi. họ mới chỉ có nói chuyện với nhau đúng một lần. "em đã suýt – " cậu ngừng lại, đỏ mặt trước những từ chưa kịp nói ra. cậu nhìn namjoon. "xin chào, em- em là jungkook."

"namjoon," namjoon gật đầu, quan sát yoongi, có chút không kín đáo. "năm nhất?"

theo sau là một cái gật nhẹ. "- vật lí học."

"thông minh đó," toàn bộ cuộc hội thoại thật kì cục và yoongi muốn nó kết thúc. anh hắng giọng. namjoon nhận lấy sự ám chỉ, đầy biết ơn. "chà, em phải đi rồi. em sẽ gặp anh sau, hyung – " yoongi vẫy tay, jungkook làm theo hành động đó. họ nhìn namjoon rời đi, lắc lư nhẹ trên đôi chân mình. những cô gái vẫn nhìn chằm chằm, giờ thì hơi khó chịu vì jungkook có vẻ đã dời sự chú ý lên ai đó khác.

"anh có muốn uống coffee không?" và rồi, jungkook hỏi, trước khi thời gian kéo dài quá lâu. yoongi muốn cười, nhưng giữ lại, chỉ tới cốc cà phê đá jungkook vẫn đang cầm, chiếc cốc nhựa đã rỗng mất một nửa. đôi mắt jungkook nhìn theo cử động của anh, và cậu trở nên ửng đỏ một giây sau đó. "cái này không phải của em."

biểu cảm trên gương mặt jungkook kết hợp với lời nói dối đanh thép khiến yoongi chế giễu, và anh phải công nhận rằng jungkook – dễ mến. "tôi có thể dùng một cốc cà phê." anh có một lớp học sẽ bắt đầu trong hai mươi phút nữa phía bên kia khuôn viên trường, nhưng thế nào đó anh thậm chí không thể nhớ là nó có quan trọng hay không (hiển nhiên có, giọng nói của namjoon nhắc nhở anh) (hiển nhiên có). "thế, cậu không có tiết à?"

"ở phòng thí nghiệm, lúc ba giờ," jungkook nhìn vào màn hình điện thoại của cậu. nó phát sáng với hai giờ ba bảy phút. "em có thể đến trễ giờ -"

"hôm khác đi," sau cùng, yoongi quyết định, vì anh không thể để thêm một người khác nữa tiêu tốn số tiền chi trả cho học phí của họ nữa. "tôi có số của cậu mà."

"vâng," có chút thất vọng trong đáy mắt jungkook, nhưng biểu cảm của cậu vẫn duy trì vui vẻ. "chúng ta có thể - vâng." vài giây trôi đi, yoongi trân trối nhìn jungkook (anh để ý tới nốt ruồi bên dưới đôi môi cậu, và một vết sẹo trên má cậu, và chỗ tóc rủ trên lông mày cậu rối thế nào), jungkook trân trối nhìn sàn nhà. rồi mắt cậu nâng lên, giao với mắt của yoongi, môi mấp máy định nói gì đó, có lẽ thế, và chúng thật – đỏ. nhưng có ai đó gọi tên cậu, một nhóm sinh viên, áo khoác phòng thí nghiệm làm chúng nhìn trang trọng và trưởng thành hơn bản chất (có lẽ thế). cậu sẽ bỏ lỡ phần giới thiệu mất, đám đó nói đủ lớn để họ có thể nghe thấy. "em phải đi rồi, sunbae," jungkook lịch sự cúi chào, dường như hơi xấu hổ, và yoongi gật đầu, nhìn cậu nhanh nhẹn nhập hội với nhóm sinh viên kia.

jungkook nổi tiếng, yoongi cho là vậy, với con gái và với lớp cậu. đẹp trai như vậy, điều này cũng không quá ngạc nhiên. họ không biết nhau quá rõ, thật vô nghĩa khi nghĩ – hy vọng – đến bất cứ cái gì ngoài việc là người quen của nhau, những người mà bạn tình cờ gặp, và rồi dần dần quên lãng. cậu ấy cũng trẻ hơn nữa, ít nhất là ba tuổi. yoongi thở dài, lắc đầu, cảm thấy có chút ngu ngốc.

tuy nhiên, anh vẫn chưa đi qua nửa cái khuôn viên thì điện thoại rung lên.

(14:58) em chưa bao giờ trốn tiết

(14:58) trong suốt cuộc đời em

đây là một lời dụ dỗ, yoongi nhận ra bong bóng hội thoại đang chờ. anh dừng bước, ngực nóng ran. anh không thể trốn tiết, nhưng cậu ấy thì có thể, có lẽ thế, đẩy lời mời mọc này thành một thứ gì đó, như là – (15:00) thay vào đó cậu muốn tới lớp học của tôi chứ?

vì thế nên nửa tiếng sau jungkook đang nhìn chằm chằm qua cái ống ngắm của một trong những chiếc máy ảnh của yoongi, nhìn mê mệt vào những bức tường tẻ nhạt của giảng đường. "bài giảng của anh là về gì thế?" cậu hỏi, nháy vài tấm khi những sinh viên đi thành từng nhóm nhỏ. yoongi lướt qua bảng kế hoạch của mình một cách lười biếng, và jungkook chụp lại từng chuyển động một của anh.

"nghệ thuật nhiếp ảnh trong ngành báo chí," anh xị mặt với mấy cái ống kính làm jungkook bật cười. "phòng thí nghiệm của cậu thì sao?"

"hệ thống lượng tử mở ở cấp độ nano," chiếc máy ảnh được trả lại. yoongi nhướn mày trước tất cả những lời jungkook nói, bị phân tâm bởi sự bình thường – tuyệt đối trong tông giọng cậu. "chủ yếu là mối tương quan giữa các hạt." jungkook nhận thấy cái nhìn chằm chằm. "nó nhàm chán lắm, thật đấy –"

"không phải cậu quá trẻ để học – mấy thứ lượng tử đó à?"

có một khoảng im lặng giữa họ, và jungkook mở miệng vài lần để nói gì đó, nhưng chẳng có gì phát ra; yoongi chờ đợi, quá tò mò. cuối cùng, sau khi chun mũi trong mệt mỏi và thở dài một cái, jungkook đứng dậy, cúi đầu lịch thiệp và nói, đầy thành khẩn: "em là năm nhất – của khóa sau đại học," yoongi chớp mắt, điếng người. "em đã – đủ khả năng để bỏ qua một vài năm, ý em là, tốt nghiệp, và – nó chỉ - " yoongi cảm thấy cực kì kinh hãi. anh nhìn xuống đôi tay vẫn đang giữ lấy chiếc máy ảnh của mình, và cảm thấy kém cỏi. jungkook lắp bắp: "em – anh tài năng lắm – "

"ổn mà, cậu không cần phải khiến tôi cảm thấy tốt hơn đâu," anh biết anh đang đỏ mặt, nên anh đã quay đi. đó không phải là lỗi của jungkook khi cậu ấy thông minh, dù sao đi nữa. chỉ là nó khá là kì quặc khi cậu ấy – nhỏ tuổi hơn và là sinh viên khóa trên. "cậu – "

tuy nhiên, giáo sư đã tới, và câu nói của yoongi biến mất vì ông yêu cầu mọi người giữ trật tự. đây là một bài giảng ba tiếng đồng hồ, và anh dám chắc jungkook sẽ muốn rời đi, anh thậm chí đã không nên mời cậu tới ngay từ đầu. yoongi quay trở lại chỗ ngồi của mình trên ghế, hít sâu, ngượng ngùng. không có gì ở đây dành cho cậu cả, chỉ là một cậu nhóc quá phấn khích với ý tưởng về một tình bạn. anh liếc nhìn jungkook, người đang tì cằm lên các đốt ngón tay, cùi chỏ kê lên mặt bàn, mắt mở to và hiếu kì trước những slide mà vị giáo sư đang bắt đầu trình chiếu. thi thoảng cậu day cắn môi dưới, đầu nhọn của chiếc răng nanh găm vào da thịt, trong sự tập trung. thi thoảng lông mày cậu nhướn cao, ngạc nhiên trước những mẩu thông tin mà cậu vừa thu nhận được. thực sự rất khó để không nhìn cậu chằm chằm (và yoongi nghĩ, trong sự nhận thức muộn màng và ngắn gọn, rằng anh chưa bao giờ yêu, và yêu thì sẽ thế nào, và nó mơ hồ và hời hợt làm sao khi nhìn ai đó chòng chọc rồi tưởng tượng ra những thứ có thể, nhưng sẽ không, xảy ra) (và rồi anh cũng nghĩ rằng anh đã dành quá nhiều thời gian ở cùng với namjoon). "- của anh, phải không?"

anh đã bỏ lỡ giây phút jungkook nhìn lại anh, hay câu nói đầy đủ của cậu, nhưng anh chuyển tầm mắt của mình lên những hình ảnh trên màn hình, đáy mắt hỗn loạn trong một đến hai giây. nó là của anh. người nhện tung bay trong ánh hào quang trên đỉnh những tòa nhà cao tầng ở namdaemun với cái ba lô và áo khoác vàng của cậu, chụp lúc vài tuần về trước, sau khi người hùng giải cứu một vài người thợ xây khỏi chỗ giàn giáo đang sập xuống. yoongi đột nhiên cảm thấy khá ngượng, khi giáo sư phân tích bố cục bức hình của anh. jungkook tặng anh một ngón tay cái bật lên đầy vui vẻ. anh cũng không thể không mỉm cười, nhìn vào tác phẩm của chính mình. các trò có thể thấy bức hình không chỉ chứa những khía cạnh anh hùng, mà còn có cả thời niên thiếu bên trong người anh hùng đeo mặt nạ, giáo sư dông dài nói, chỉ cái bút laze vào những chi tiết của cái ba lô. cậu ta là một sinh viên, có lẽ vậy, ai đó giống các trò- và yoongi hoàn toàn ngưng cười.

jungkook vẫn chưa ý thức được cái nhìn chằm chằm của yoongi, đắm chìm với bài giảng và bức hình trên màn phông chiếu. ba lô của cậu nằm dưới chân ghế, cùng màu với loại vải denim cứng cáp thông thường. hàng trăm sinh viên mang một cái jansport giống nhau, nhưng chúng không phải của người nhện. cái của người nhện có một chiếc móc khóa treo lủng lẳng trên đó, và nó hay bị khuất trong các bức ảnh – một cái thẻ tên cho chó, bằng bạc, hơi rỉ. yoongi chưa bao giờ để ý đến nó, kiểu nó không phải là một yếu tố quyết định trong việc tìm ra danh tính người nhện. cậu ta sẽ không ngốc đến nối bỏ quên cái thẻ tên chó. nhưng không phải lúc nào cậu cũng xuất hiện cùng với cái ba lô, nên là – một cách rất cẩn thận, và rất chậm rãi, yoongi dùng chân kéo ba lô của jungkook về phía mình. trong một khoảnh khắc hưng phấn tột cùng, anh nghĩ mình sắp bắt được vàng nguyên chất tới nơi – nhưng rồi jungkook tóm lấy quai đeo, kéo nó tới gần cậu, nở một nụ cười khi mắt họ giao nhau. "em không thể ở đây lâu hơn nữa," cậu thì thầm, mặt sát gần. nhịp tim của yoongi đập với một tốc độ đáng báo động. "cảm ơn vì đã mời em, sunbae," yoongi gật đầu, nín bặt. kính ngữ giờ phút này nghe thật sai trái nhưng anh dường như không tìm được giọng mình để nói nó ra. "chà, em – gặp sau."

vài cái đầu ngoái lại khi jungkook rời đi qua cánh cửa bên rìa. yoongi quan sát cậu, nhưng ánh đèn mập mờ của lớp học và cách cậu đeo chiếc ba lô không thực sự giúp anh thấy rõ được bất cứ cái gì. anh thở dài. có lẽ anh đang nghĩ quá lên thôi. tấm ảnh trên màn hình không còn là của anh nữa, và anh nguệch ngoạc lên những tờ giấy trắng, tạo nên những mối liên hệ ngu ngốc giữa mọi chuyện.

cùng chiều cao

tương đồng – cấu trúc cơ thể

giọng nói giống nhau, có lẽ thế?

ba lô

sự quen thuộc

khi giáo sư ra hiệu bài giảng đã kết thúc, yoongi nhận ra anh gần như đã chẳng chú tâm vào điều gì được thuyết trình vừa nãy. bên ngoài trời đã tối, và anh nhắn tin cho namjoon bảo rằng anh sẽ gặp cậu một lát sau. công bằng mà nói, anh không thích tranh cãi về chủ đề của những ý nghĩ điên rồ mà khả thi của chính mình. chúng ta sắp hết tiền rồi, namjoon nhắn lại, và anh đồng tình, vài đồng bạc trong ví của anh trông cô đơn quá. dù sao, yoongi dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi, mua mì, ngồi trong góc cửa sổ để ăn. chưa bao lâu sau, có người gõ lên tấm kính, làm anh giật mình. bản mặt của người nhện hơi mờ nhòe vì sương mù, nhưng cậu vẫy tay, chiếc áo khoác vàng và cái ba lô treo trên vai.

"cậu đang bám đuôi tôi đấy à?" anh hỏi, lúc người anh hùng bước vào.

"khồng," cậu chàng mỉa mai, nhưng một cách lo lắng. yoongi căng tai mình ra, cố gắng cóp nhặt được âm sắc truyền cảm giống thứ anh đã tìm thấy trong giọng nói của jungkook. "- chỉ đi ngang qua thôi," cậu cầm lấy một túi khoai lang miếng. "mua mấy cái này nè."

yoongi chẳng thể làm gì ngoài bật cười. "chiến đấu với tội ác có vẻ khó khăn nhỉ."

"tôi có chiến đấu với tội ác, thưa ngài," người nhện nói, có chút quá mạnh mẽ, ngồi xuống bên cạnh yoongi. cậu trông mềm yếu và ủ rũ. "ý tôi là – có rất nhiều nguy hiểm ngoài kia – "

"bộ họ đã đuổi cậu ra khỏi avengers rồi hả?"

một quãng ngừng nhỏ, và nhóc nhện ngửa ra sau, nhìn xuống. khi cậu nói trở lại, giọng cậu có chút nhỏ và kiềm nén. "tôi còn quá trẻ, họ nói vậy." rồi cậu bắt đầu, đôi tay hơi run. "nhưng nó không sao, ý tôi là, có – có những thứ để làm ở đây nữa mà, tôi là người nhện – "

"- thân thiện bên hàng xóm, ừa, tôi nghĩ là tôi hiểu điều đó," yoongi liếc nhìn cậu, và rồi nhìn đến cái ba lô treo trên vai cậu. cái thẻ tên chó có ở đó, nhưng yoongi không thể đọc được những từ được khắc ở trên. dù sao thì, anh cũng không bình luận gì về nó. "cậu hình như không bận rộn tối nay."

"tôi nghĩ tôi – sẽ - anh biết đấy - ,"cậu nói trong ngôn từ bị xoắn cả vào nhau, chạm vào cổ mình, nhìn cực kì bối rối. "tìm anh, và – không phải vì – ý tôi là – những tấm hình của anh – "

"ồ vậy là cậu bám đuôi tôi," yoongi chỉ điểm, nhưng thấy má mình nóng lên, đột nhiên ý thức được khoảng cách gần kì cục của họ. anh ngồi ra sau, tạo khoảng cách giữa bản thân mình và siêu anh hùng. "tôi có thể chụp ảnh cậu." anh nhún vai. cơ hội quá tốt để bỏ lỡ.

"tôi không làm nhiều – mấy việc anh hùng lắm đâu," cậu thở dài, sự thất vọng nhẹ nhàng nhuốm màu từng câu chữ của cậu. tuy nhiên, nó đâu có đúng. mặc dù phạm tội không thực sự là một vấn đề ở mỗi con phố an toàn của seoul, người nhện đã có khả năng làm giảm đi những cái chết của những vụ tai nạn kinh hoàng. "nhưng, ý tôi là, anh – anh chụp những bức ảnh rất đẹp."

"jungkook có vẻ cũng thích chúng đó," yoongi bóng gió, cầu mong rằng cậu có thể nhận thấy nếu những đường nét khuôn mặt đằng sau cái mặt nạ đó phản ứng theo bất cứ cách nào. không có quá nhiều trong thái độ của cậu có thể nói cho yoongi bất cứ điều gì.

"hai người là bạn sao, thưa ngài?"

"tôi không rõ, có thể không, tôi mới gặp cậu ta," một lời ậm ừ là tất cả những gì anh nhận lại, theo sau bởi vài lời lầm bầm mập mờ anh không thực sự hiểu được (thỉnh thoảng, đủ lâu, ý tôi là, không cần phải làm vậy). nhân viên thu ngân nhìn họ hơi nghi ngờ, vì vậy yoongi ăn nốt chỗ thức ăn, và trả tiền cho bịch khoai lang của anh hùng. anh không cần phải làm vậy đâu, tôi có tiền mặt, cậu lắp bắp, làm rơi khoảng một trăm đồng xu lẻ từ cái túi đằng sau của ba lô, và mất tầm mười phút họ mới thu được chúng lại với nhau. bên ngoài, đường phố đang vắng dần vì thời tiết đang trở nên dữ dội hơn với giá lạnh, sương giá bắt đầu ăn vào đầu ngón tay. "cậu không lạnh à – mặc đúng như thế?"

"chà – không," người nhện có lẽ đang cười, khoe khoang bộ đồ của cậu một cách vui vẻ. kể cả với một cái áo khoác quá khổ, nó cũng bám vào thân hình cậu khá – đẹp mắt. yoongi nhìn đi hướng khác, khịt mũi. "bác stark đã tạo ra nó, nó giữ cho anh khá ấm đó."

"bác stark ở ngoài đời thực thế nào?"

"- là người mĩ," một cái nhún vai theo sau, và cả hai người họ cùng cười. trong một giây phút, yoongi nghĩ anh đã nghe thấy điệu cười hạnh phúc của jungkook. có lẽ anh lại bắt đầu hoang tưởng. "anh có muốn đi đâu đó với tôi không?" cậu hắng giọng. "- để chụp ảnh, ý tôi là vậy." mất một lúc để yoongi có thể đáp lại, quá thiết tha để có được những tấm ảnh mà anh sẽ không phải lăn lộn đến gần chết mới chụp được. anh bắt đầu nói gì đó về những cái ống kính và bóng tối và sự thay đổi, nhưng rồi một cái kéo đột ngột xuất hiện và yoongi hét lên, mặt cắt không còn một giọt máu nhìn những tòa cao ốc dần biến thành những hình ngôi sao mờ ảo. "xin lỗi, chỉ là thế này thì – nhanh hơn – "

được bế lên bằng eo trên trời là một tình huống rất lạ lùng, có thể đe dọa tính mạng nữa (chắc chắn là đe dọa tính mạng). anh nhận thức không gì khác có thể tránh khỏi cái chết đáng sợ của anh và vòng tay của cậu nhóc không làm anh yên tâm – nhưng không phải trong suốt chuyến bay kéo dài tám giây của họ cho đến khi chân họ chạm đất lần nữa. họ đang ở trên một sân thượng, yoongi để ý – một trong những công ty thiết kế nóc tòa nhà của họ theo kiểu khu vườn trên mây để làm như có một không gian xanh trong lòng thành phố đang phát triển. nó có mùi như sương ẩm và tàn dư của thuốc lá và sự ô nhiễm đang bao quanh seoul. yoongi nuốt xuống nước bọt đã bị tích trong miệng, vị giác tê dại. "đừng – bao giờ làm thế nữa," anh xụi lơ, áp tay vào tường để cố gắng giúp đôi chân tê cứng của mình nâng đỡ cơ thể. anh chắc chắn rằng đường chân trời có hơi quanh co.

người nhện hắng giọng, tay vươn tới, nhưng không chạm vào. "chúng ta phải đi xuống, thưa ngài," yoongi rên rỉ, tái mét. "chết tiệt, tôi thực sự xin lỗi, tôi – tôi không có ý – ý tôi là, tôi đã nghĩ rằng – " cuối cùng tay cậu giữ chặt lấy yoongi, những ngón tay đỏ chạm vào lớp vải, đưa yoongi từ từ đi về phía chiếc ghế gỗ gần đó. cậu mở ba lô, lấy ra một lon soda. yoongi im lặng nhận lấy nó. "tôi đã nghĩ – ý tôi là – "

"tôi không sao," cuối cùng anh mở lời, thở ra. "chỉ là – vài lời cảnh báo sẽ tốt hơn." anh tự hỏi liệu cậu nhóc đằng sau chiếc mặt nạ có đang đỏ mặt đến nỗi nó có màu như bộ đồ của cậu không. anh lúng túng, đầu cúi xuống và mất mát. "một lời khuyên thân thiện."

"được rồi," người nhện ngồi xuống bên cạnh anh, dường như vẫn hơi buồn bực. cậu thở dài. "tầm nhìn ở đây – nó đẹp lắm."

sau cùng, yoongi cũng nhìn. trời đêm có màu xanh đậm nhất bao quanh họ, và bầu trời của seoul thì không có sao – nhưng những ánh đèn của thành phố, nhấp nháy và nhiều màu sắc khác nhau, biến nó trở thành một dải ngân hà của riêng họ. những tòa cao tầng bằng kính, tất cả đều mọc san sát nhau chật chội, là những chiếc gương của lẫn nhau, phản chiếu vũ trụ vô tận tràn ngập ánh sáng đến hàng dặm. "cậu tới đây nhiều lắm à?"

"phải," một cái gật. "nó – yên tĩnh." nó yên tĩnh, chỉ là không phải yên tĩnh hơn. yoongi có thể loáng thoáng nghe thấy những tiếng còi báo động, và mấy tiếng còi xe thỉnh thoảng vang lên từ dưới mặt đường, nhưng anh đoán nhóc nhện không có ý nhắc đến chúng. yoongi nhìn cậu, thẳng thừng nhìn lên chằm chằm, rồi lại rời xuống cái ba lô của cậu, cái thẻ tên chó đang treo ở cạnh sườn. "tôi tưởng cậu muốn – chụp ảnh."

đó là một kiểu mở màn bóng gió, yoongi nghĩ. anh chỉ không hiểu tại sao siêu anh hùng lại có hứng thú với mấy tấm ảnh của anh, vì rằng còn có hàng tá những nhiếp ảnh gia khác ngoài kia nữa. bên cạnh đó, họ không thân nhau đến mức đủ cho những lời giải thích như tôi đã nghĩ anh sẽ thích nó. và một lần nữa, cũng không phải cho những buổi hẹn hò churros. "tôi bán những bức ảnh tôi chụp cậu," yoongi thấy bản thân đang có nhu cầu nói ra. "và tôi kiếm được rất nhiều tiền từ vài cái trong số chúng. tôi không chia sẻ số tiền đó – tôi chỉ tiêu chúng thôi. tôi – tìm kiếm những tai nạn có khả năng sẽ xảy ra và tôi theo dõi những địa điểm đó cho tới khi có gì đó tồi tệ xảy ra." anh nói trong hy vọng nhận được một phản ứng tiêu cực, có thể là, đó là mục tiêu của anh, trong vô thức. "tôi không làm cho ai cả, tôi chỉ - kiếm tiền." chàng trai với bộ đồ đặc biệt không thực sự nói gì. cậu vẫn đang bị bao quanh bởi một không khí ủ rũ. "cậu làm việc tốt, còn tôi thì chỉ -" lợi dụng cậu. "tôi xin lỗi."

người nhện cuối cùng cũng đứng lên, bước về phía tường rìa và khoảng trống trước mắt, và yoongi trong một khoảnh khắc đã nghĩ cậu sẽ nhảy xuống và biến mất. thay vào đó, cậu ngồi xuống, chân vắt ra ngoài, nhìn lên bóng tối xanh đen bên trên họ. yoongi với lấy cái máy ảnh của anh, vì cái này đơn giản là một hình ảnh quá tuyệt. "- bản thân tôi khá vô dụng, phải không," rồi cậu nhóc nói, gục gặc cười. "tôi thực sự không làm gì cả." cậu không quay lại khi yoongi chụp tấm đầu tiên, có lẽ cậu không nghe thấy tiếng nháy. "tôi là người hay được gọi là siêu anh hùng đó, nhưng tôi chỉ có giúp đỡ mấy ahjummas đi qua đường."

yoongi thở dài, cũng đứng lên, tới gần lan can. anh không ưa độ cao nhiều đến thế đâu, nên anh bước từng bước thật nhỏ. anh đứng tựa lưng vào nó, rồi, nhìn sang phía đối diện. "cậu quan trọng với thành phố hơn cậu nghĩ," yoongi cãi lại. người nhện nhìn anh. "nó không chỉ là cứu người, nó là – trao cho họ điều gì đó để hy vọng," cái nhìn đủ làm anh đỏ mặt. anh húng hắng, nghịch ngợm với mấy cái cấu tạo của chiếc máy ảnh để giả như anh không bị ảnh hưởng. "trong trường hợp ngăn cản lại sự thống trị của người ngoài hành tinh, ý tôi là – "

điều đó làm cậu cười, và yoongi nhìn cậu khi đầu cậu ngả về phía sau, và âm thanh ấy thật phi thường quen thuộc, trẻ con và hơi lớn, rất giống với jeon jungkook. "tôi sẽ không để bất cứ tên ngoài hành tinh nào tấn công anh đâu, ahjussi," cậu nói, vai vẫn đang rung lên. rồi cậu ho nhẹ, vẫy vẫy tay. "ý tôi là – tấn công thành phố - "

"nè, đừng có rơi vào lưới tình đó," yoongi đùa cợt, và người nhện dường như nao núng.

"yeah, không, tôi – tôi không có, không – " cậu lắp bắp, hoàn toàn bối rối, cho đến tận lúc giọng nói và lời bào chữa của cậu nhỏ dần. yoongi lập tức nhìn hướng khác. sự im lặng giữa họ bỗng nhiên được lấp đầy với sức nặng của sự nhận thức.

vài tiếng ho, vài cử chỉ giả như xem giờ trên đồng hồ đeo tay và yoongi đứng thẳng dậy khỏi lan can, đi tới chỗ ba lô của mình. anh đặt chiếc máy ảnh vào bên trong cẩn thận nhất có thể với đôi tay đang bồn chồn của mình, không thực sự chú tâm đến cậu đang làm gì. ngón tay anh lạnh cóng vì nhiệt độ đang tụt xuống. "tôi đoán là tôi phải về nhà rồi," anh nói, mặt vẫn hơi đỏ.

"à, chắc rồi, anh có – ổn với việc nhảy xuống không?"

"- không hẳn."

nhảy không tuyệt. không tuyệt vời một tí nào cả - kể cả khi biết người nhện sẽ không để anh rơi, yoongi ghét nó. anh nhanh gọn lẩm bẩm một lời chào tạm biệt với đôi mắt ướt nước, cẳng chân xụi lơ một lần nữa, vẫy tay chào, nếu cậu cần tôi thì tôi luôn ở xung quanh đây, bảo trọng nhé ahjussi, cảm ơn cậu vì đã đưa tôi tới đó, hẹn gặp anh sau. lần cuốc bộ về kí túc này kéo dài nhất trong cuộc đời anh. namjoon không ở đó khi anh về tới, chắc đang ngủ ở căn hộ riêng của cậu vì yoongi rõ ràng không có ở đây. giường anh bừa bộn và chưa được sắp xếp và yoongi chưa thay được bao nhiêu quần áo thì chiếc điện thoại ở trong ba lô anh reo lên. anh thở dài, hơi khó chịu, nửa vời tìm kiếm nó, nghĩ thầm namjoon chắc đã nghịch linh tinh nhạc chuông của anh rồi. "-chào?" anh làu bàu, mắt nhắm tịt, cảm nhận cái gối quá mềm mại bên dưới đầu. chắc là namjoon. cơn buồn ngủ đang đè nặng lên mi mắt anh, và anh chào đón nó.

"- ai đó?" một giọng nữ, âm điệu đầy ngờ vực.

"min yoongi," anh ngáp.

"ồ," người đó nói, ngạc nhiên. "đó là điện thoại của jeon jungkook, cậu có tình cờ đang ở cùng với nó không? tôi là dì của nó."

"không, cái này – " và rồi nó đánh thẳng vào tâm trí yoongi, như một hòn đá va vào thái dương, một cú rất cứng và đau đớn, và cơn nhức đầu nhẹ tạo ra mấy chấm tròn lơ lửng trước mắt anh lúc anh bật dậy quá nhanh, điện thoại thả rơi trên giường, không phải điện thoại của anh, tóm lấy chiếc ba lô. của anh màu đen, jansport. của jungkook là denim tối màu, jansport. cái thẻ tên cho chó đang treo bên sườn. anh cầm nhầm rồi. bụng anh bất chợt nhói đau. giọng nói chạm tới anh từ chiếc điện thoại bị rơi. "xin chào, cháu xin lỗi, cháu – cháu nghĩ là jungkook đã cầm ba lô của cháu và cháu thì có cái của cậu ấy – cháu – tụi cháu học chung một trường đại học, cậu ấy có biết chỗ cháu sống – "

"không sao, cô sẽ báo nó biết," người phụ nữ nói, với một cái thở dài. "nó sẽ về nhà sớm thôi, đã quá giờ giới nghiêm rồi." người nhện có giờ giới nghiêm. "cô sẽ nói nó cháu cầm điện thoại của nó." yoongi nuốt xuống. "min yoongi phải không nhỉ?" anh ậm ừ trong sự đồng ý. "chắc nó sẽ gọi cho cháu thôi, vậy – chúc cháu ngủ ngon."

yoongi ngồi trên giường rất lâu, điện thoại vẫn dán vào tai, mắt trân trân vào một khoảng vô định, lặng thinh. âm thanh trái tim anh đang đập quá lớn. jeon jungkook là người nhện. anh tự hỏi liệu jungkook có ở đâu đó ngoài kia, cũng đang phát hoảng lên không. anh không thể mở khóa điện thoại của jungkook để gửi cho cậu một tin nhắn – và công bằng mà nói thì, anh cũng chả biết nói gì. jeon jungkook là người nhện. anh nhìn tới cái ba lô, nhưng không nghĩ bản thân muốn tò mò mở nó ra. anh hít sâu, giữ không khí trong khoang phổi, ánh mắt nấn ná mãi trên cánh cửa sổ đã đóng, băn khoăn có khi nào người nhện chỉ ở ngay ngoài đó.

jeon jungkook là người nhện.

(anh không kể lại với namjoon. )

-

hê hê hê bạn kookoo bị phát hiện rồi, tớ thích được người nhện bế lên xong đu qua lại chết đi được ấyyy (dù lần này hai bạn trẻ hông có được lãng mạn nhắm e hehe)

phần này dài hơn hai phần kia hơn 2k từ lận Ọ w Ọ vì cảm giác hông thể tách nó ra thêm được nữa. còn chút nữa là tớ sẽ hoàn thành em bé này được ròiii yay me. cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com