i threw a wish in the well, don't ask me i'll never tell.
" – chuyện này hình như không ổn lắm."
những tòa nhà cao tầng ẩn hiện dưới bầu trời, phủ đầy thành phố bằng những ánh đèn ấm áp từ các căn hộ và văn phòng cùng những biển hiệu neon nơi những phòng karaoke. bên dưới nó, bóng tối đặc quánh dưới những áng mây bông xốp. người ta đã luôn rỉ tai nhau rằng tuyết sẽ rơi, nhưng mà không, vẫn chưa đến lúc. tháng hai quấn lấy cơ thể yoongi như một người tình vừa bị lừa dối – tọc mạch nhưng đầy lạnh lùng. áo len ngoài và cái áo sơ mi của anh đang bị tốc lên, hay xuống, anh không biết, tầm nhìn bây giờ đang có hơi vặn vẹo. "em rất xin lỗi anh, hyung – " là giọng nói của jungkook, đến từ phía trên, hoặc dưới, sao cũng được, và những ngón tay của cậu thì đang cuốn quanh mắt cá chân trái của yoongi đầy chắc chắn. "em sẽ - không thả anh ra đâu mà."
yoongi cau có, đu đưa. anh thấy lâng lâng, nghe rõ được tiếng mấy mạch máu hoạt động bên trong tai mình. toàn bộ khoảng cách vài mét nữa về phía dưới, hoặc trên, là tất cả những gì còn lại của chiếc máy ảnh của anh: nhỏ bé, những mảnh nhựa màu đen, và thủy tinh. đây là lỗi của anh – gần như thế. anh không nên cố chụp lại người nhện trên đỉnh của cái tòa nhà đó. độ cao làm tay anh run rẩy. mọi thứ đều có xu hướng muốn rơi xuống. "anh hy vọng cái thẻ nhớ vẫn còn hoạt động được," anh bình luận, nổi quạu trong lo lắng. anh đã tốn mất ba năm làm đủ mấy công việc tào lao để mua cái máy ảnh đó. "mấy tấm đó đẹp lắm."
"hyung," jungkook nghe như đang – căng thẳng. yoongi ép mình rướn đầu lên, hoặc xuống, nhìn cậu. cậu cũng đang không ở trong vị trí tốt lắm, một tay bám vào cái cột cờ của tòa nhà chính phủ mà mới nãy họ còn đang khám phá, tay còn lại thì kéo yoongi tránh khỏi cái chết đang kề cận. "em phải ném anh thôi." yoongi trừng mắt, mở miệng hòng phàn nàn. "làm ơn đừng nổi giận nhé – "
điều đó là – bất khả thi, nhìn chung là thế, để nổi giận với một người như jeon jungkook (anh đã từng thử, và thất bại, mặc cho bản thân mình liên tục bị quăng qua lại giữa mấy tòa nhà cao tầng với vô vàn kiểu táo bạo). dù sao thì, yoongi không thừa nhận việc ấy, anh khụt khịt, cảm thấy mắt mình rưng rưng lên vì cái lạnh buốt. "nếu anh chết, anh sẽ quay lại ám chết em," anh càu nhàu, giọng điệu cáu kỉnh pha chút giả vờ khó chịu. jungkook bật cười.
"em không phiền đâu," cậu nói, hớn hở.
"việc anh chết á?"
"anh, bên cạnh em," mặt yoongi đã đỏ lên từ đống máu bị dồn ứ rồi, nhưng phần dưới, hoặc trên của anh thấy râm ran cả lên. jungkook húng hắng, và có lẽ là cái chạm của cậu thật ân cần, dù yoongi cá chắc đó chỉ là anh đang tưởng tượng ra mấy cái ham muốn. "lâu dài về sau."
"- cái phần đã chết ấy – " anh bắt đầu nói, lắp bắp, không tìm được cách phát ngôn sao cho chuẩn, nhưng rồi anh thực sự bị quăng đi, đúng nghĩa đen, jungkook dùng hết sức gồng lên, và dạ dày yoongi trùng xuống thật mạnh. "đệch – "
ổn mà, ổn mà, tốt lắm, jungkook nói trong suốt khoảng thời gian yoongi lơ lửng trong không trung, không lâu lắm, có khi chỉ nhỉnh hơn năm giây một chút, hoặc thậm chí ít hơn. yoongi nhắm tịt hai mắt lại, cái lạnh ôm gọn cơ thể anh trước khi jungkook làm vậy. cái kéo này rất mạnh bạo, và anh cắn phải lưỡi, cảm nhận xương cốt anh quá mong manh, và tất cả những gì yoongi nhìn thấy là cái máy ảnh đã hoàn toàn vỡ tan, và cách anh có thể trở thành giống như thế (nhưng lúc đó thì không chỉ có nhựa và thủy tinh nữa). rồi, với cái cau có nặng nề của anh, jungkook tiếp đất, đôi tay vẫn quấn quanh yoongi chắc nịch. "em đỡ được anh rồi, hyung," cậu hít thở, ngôn từ dịu dàng, tay xoa xoa thành từng vòng tròn hai bên hông yoongi. yoongi cuối cùng cũng chớp chớp mắt, hơi buồn nôn, đôi chân anh cũng chạm đất. họ đang ở trên mặt đường, xung quanh toàn mạng nhện, có lẽ là để đỡ lấy họ nếu như – yoongi nuốt xuống. miệng anh có vị như kim loại có sạn. anh thầm rủa cân nặng của mình, và chỗ nhựa bên dưới chân anh rạn nứt.
"ồ," anh nói, nhẹ cầm nó lên. jungkook tháo mặt nạ, ửng hồng, mái tóc bết dính mồ hôi và đôi mắt to tròn như một chú thỏ. "anh phải tìm một công việc mới thôi."
jungkook tuyệt nhiên nhìn đầy đau đớn. "là lỗi của em," cậu dạm nói, nhỏ dần rồi ỉu xìu. vai cậu trùng xuống. "nếu không phải vì em – "
"anh có thể sẽ chết giống cái máy ảnh này," yoongi thở ra. chiêm ngưỡng sự thay đổi trong cách cư xử của jungkook lúc nào cũng thú vị, từ mỗi lần cậu mặc bộ đồ dành riêng cho mình – một siêu anh hùng, táo bạo và dũng cảm và nghịch ngợm, đến cậu nhóc hay xấu hổ, dễ đỏ mặt và có một giọng nói nhẹ nhàng. yoongi rất chắc chắn về việc trái tim của anh luôn đập nhanh đến đáng lo cho cả hai trường hợp. họ đã từng – hôn nhau – từ tháng mười hai, không phải là cả hai theo dõi việc đó, nhưng nó xảy ra thường xuyên, khá nhiều. "em không làm gì sai cả."
"được ạ." nhưng cậu nghe không giống được ạ cho lắm. yoongi thở dài. anh tiến đến phía trước, chộp lấy cổ tay jungkook. anh cũng muốn nắm lấy tay cậu nữa, nhưng có lẽ việc đó sẽ đi quá xa.
"thôi nào, anh sẽ mua churros cho em."
"chúng ta đang ở xa nhà lắm." jungkook chỉ ra, nhưng vẫn hơi mỉm cười. nó khiến yoongi đỏ mặt quá dễ dàng.
"vậy thay đổi, chúng ta có thể bắt tàu."
"hyung," và jungkook lặng lẽ chạm vào đầu những ngón tay yoongi đang nắm hờ bằng tay cậu. "hôm nay là lễ tình nhân đó."
"hôm nay á?" yoongi cong mày, giọng đột nhiên cao hơn. "anh không để ý." nhưng anh có, anh nhất định đã có, vì anh bồn chồn trước ý nghĩ sẽ gặp jungkook vào một ngày có ý nghĩa lớn đối với bất kì ai khác. nó là ngày dành cho – những cặp đôi, tình nhân, và điều đó khiến yoongi nghĩ đến những thứ không nên đưa vào suy nghĩ. lĩnh vực cho những việc giả sử như quá rộng. "đi nào – "
nhưng jungkook kéo lấy tay anh, và yoongi không tình nguyện lao về phía trước. nụ cười nửa miệng của người nhện đã quay trở lại, dính trên gương mặt đẹp trai đến khó chịu của cậu. "anh sẽ đưa em đi hẹn hò chứ?"
có một điều về yoongi là anh không thích mỗi lần jungkook chiến thắng trong những trận đùa ngớ ngẩn của họ. nên anh nhướn lên trước, cho tới khi môi anh lơ lửng trước tai của jungkook, và anh có thể nhận ra cơ thể jungkook phản ứng với nó, cứng đờ, hồi hộp. ơn trời jungkook dễ bị chọc quá. "không." rồi anh cười, lùi bước, vì có vài trận lo lắng đang nhuốm màu buồng phổi anh. jungkook xị mặt, hoàn toàn đỏ, trước khi thoát ra khỏi cái nằm tay của yoongi, bắt đầu thay đồ. yoongi quay lưng lại với cậu, vì sự riêng tư thì ít mà vì sự khỏe mạnh của hệ hô hấp của anh là nhiều. "là churros."
nhưng không phải churros, không chỉ có churros, ít nhất là vậy. đây là lần đầu tiên họ ra ngoài sau nửa đêm với tư cách là min yoongi và jeon jungkook, không bao gồm chút liên quan nào đến siêu anh hùng – tất cả những lần khác đều quay quanh việc giúp đỡ và giải cứu người, và bán những tấm hình, tại thời điểm này thì, nuôi sống cả ba người bọn họ ("em không chắc về việc tại sao anh không kể với em rằng anh đã mua một cái máy bay không người lái, nhưng mà em sẽ không phá hoại nó đâu – ", namjoon đã nói vậy, đầy khích bác, chỉ mới vào đêm hôm trước). ngoài ra còn có một sự thật là trường đại học là điều mà namjoon thích nhắc nhở về với anh, khá bất đắc dĩ, vì họ phải tự chi trả cho nó nên đâu thể làm ngơ ; những nhọc nhằn và khổ nạn của người trẻ tuổi đúng là vô cùng nhàm chán và khó mà có thể tạo ra được những đầu sách bán chạy lắm, yoongi nghĩ.
nhưng mà anh đang ở đây, với cậu nhóc anh thi thoảng sẽ hôn và là người mà có thể sẽ trở thành dạng như người ủy viên giữ trật tự cho một thành phố khi không có quá nhiều chuyện xảy ra. yoongi chợt nhận ra anh đang lo lắng. "em muốn churros socola," jungkook nói, phá vỡ chuỗi suy nghĩ hỗn loạn trong anh, và yoongi gật đầu chẳng với thứ gì cụ thể. jungkook cúi xuống nhặt lên những gì còn lại của cái thẻ sd. "em sẽ trả tiền tối nay, hyung, cho – " anh liếc mắt qua vai mình khi jungkook kéo khóa áo khoác cậu lên. cậu trông có vẻ khá ấm áp. "cho cái máy ảnh của anh."
"em không thể mua churros bằng giá cho cái máy ảnh của anh, nhóc," yoongi nổi quạu khi họ bắt đầu rảo bước. "em hết tiền rồi." jungkook nhìn lại đồ vật quý giá đã chết lặng, và những lời xin lỗi đã dần cuộn trào đằng sau cuống họng cậu. "bỏ đi, jungkook, đó không phải là lỗi của em."
"- được ạ."
nhưng suốt chặng đường cậu trông mất mát, ủ rũ và có thể là thất vọng với bản thân mình. yoongi không biết thực sự anh nên làm gì. họ chưa biết nhau đủ lâu để có thể đối phó với những lần thay đổi tâm trạng bất chợt và những nỗi buồn khó xử. nên anh nhìn xung quanh – đến cửa sổ của những cửa hàng được dán đầy những tờ giấy hình trái tim và những gian hàng bán socola đa dạng đủ loại giá cả. có rất nhiều màu hồng ở khắp mọi nơi, và yoongi nhanh gọn nghĩ rằng màu hồng không có hợp với bất cứ ai trong hai người họ (jungkook rất rõ ràng là màu vàng ánh dương và đỏ, yoongi thì điên cuồng với tông xám suốt ngày dài) – ngoại trừ việc màu hồng nhìn cực đẹp trên mũi của jungkook, và má cậu, cả môi cậu luôn. "em lạnh không?" anh hỏi, thúc mạn sườn jungkook bằng khuỷu tay mình.
"không, em – chỉ là -, " sự lắp bắp này là tất cả màu sắc của jungkook. nó khiến yoongi mỉm cười với mặt đất. "em – " cậu hít sâu khi họ dừng lại bên ga. vẫn có rất nhiều người ở ngoài này, hầu hết là các cặp đôi. yoongi hơi giật mình khi ngón tay jungkook chạm vào ngón tay mình, ở bên ngoài, công khai. "em thực sự rất xin lỗi anh. em có thể - em có thể đã làm anh ngã, nó thật ngu ngốc – " yoongi khịt mũi, xấu hổ trước hơi ấm đơn thuần đang lan rộng trong ngực anh. "nó thật thiếu thận trọng."
mọi thứ về công việc bán thời gian của jungkook đều thiếu thận trọng, nhưng yoongi không nói nó ra. thời điểm họ đến gian bán churros, không có quá nhiều lời được nói ra rõ ràng. yoongi lo ngại rằng đó là do sự thiếu hiểu biết về nhau của họ - tuổi trẻ và trí thông minh của jungkook, sự thờ ơ với hầu hết mọi thứ của chính anh. hôn không có nghĩa lý gì, trừ khi nó được trao cho một ý nghĩa nào đó. một cơn cảm nắng chỉ là một cơn cảm nắng nếu không còn gì khác được thừa nhận. "socola nhé?" rồi, yoongi hỏi, dịu dàng. jungkook gật đầu. họ chia nhau trả chỗ biên lai cuối cùng không vượt quá một nắm xu lẻ và vài tờ giấy bạc. lần này, dù sao thì, họ không ngồi cách xa nhau nữa. không có nhiều lựa chọn, nên họ ngồi bên vệ đường, và jungkook nhìn lên, thơ thẩn, vào bầu trời cao vợi phía trên.
"em thực sự cần phải dừng đổ lỗi cho bản thân, jungkook à."
"nhưng, hyung-"
"chỉ vì điều gì đó tồi tệ xảy ra, không có nghĩa đó là lỗi của em," yoongi thở dài, và jungkook, cũng làm thế. "mọi thứ đều vỡ."
"em không – em sợ em sẽ làm anh đau," cậu nắm chặt cái bánh hơn một chút, có thể nghe thấy âm thanh của giấy bị vò nát dưới những ngón tay cậu. "em – anh là – bạn của em." câu nói bị nghẹn lại, như thể thật khó khăn để nói ra. yoongi lại thấy bản thân căng thẳng, hơi nóng bao phủ khắp các vết nứt nẻ trên da anh. bạn bè là một khái niệm kì lạ dành cho họ, sau khi mọi việc được cân nhắc. jungkook lắc đầu, rồi tai cậu ửng hồng. "không, anh là – hơn thế, và em thì – ngu ngốc." mắt họ giao nhau. "anh đang đỏ mặt kìa."
"chà, ừ - " yoongi chớp mắt, nuốt xuống, tâm tưởng đã phân tán đi đâu đó rồi, nhưng cũng không hẳn, và đôi mắt của jungkook thực sự rất to và rất đẹp. "chúng ta có thể lên trên đó, nếu em muốn." jungkook bắt đầu lắc đầu kịch liệt, không đời nào, hyung, không - . yoongi chủ đích nhích lại gần hơn. "không có ai ở trên cả." tòa nhà ngay sau tiệm churros không quá cao, nhưng nó có sân thượng, gần như không được sử dụng đến. lần này jungkook cõng yoongi trên lưng, và hơi lạ lùng khi quặp hai chân anh lại quanh hông của một thằng nhóc trẻ tuổi, và ôm lấy nó. cảm giác rất – tuyệt. jungkook nhìn giống người nhện hơn khi cậu nhìn chằm chằm vào khoảng chân trời đen đặc, kể cả khi để nhìn được rõ một cái gì qua tất cả những tòa nhà cao tầng xung quanh họ rất khó. cậu kéo mũ của hoodie lên, lại ngồi trên chắn song, chân treo đung đưa xuống dưới. yoongi ước gì anh vẫn có chiếc máy ảnh của mình. anh hít vào, trước khi cùng ngồi xuống chắn song với cậu. dành thời gian bên cạnh jungkook đã khiến độ cao trở nên dễ chịu đựng hơn chút (chỉ một chút thôi) (anh đang dần run lên rồi đây này). "nó sẽ nguội đấy nếu em không – " anh chỉ vào chiếc churros vẫn được gói kín, nhưng câu nói của anh bỏ lửng lơ ngay khi jungkook đặt một nụ hôn lên má anh. " – gì cơ – dzậynơn – ý anh là - ," anh biết anh đang nói toàn mấy thứ vô nghĩa, và nó làm jungkook mỉm cười.
những câu từ cứ thế lạc lối trong sự xấu hổ, và jungkook trông thư giãn với bản thân cậu. họ cùng ăn, cách jungkook cắn vỏ bánh đầy đường làm máu chạy đến những vị trí kì quặc trong cơ thể yoongi. anh ho, liếm đi chỗ đường trên môi mình. "em vui vì anh đã gọi, và em –," cậu ấn cái bánh đã bị ăn mất một nửa vào bên tay còn trống của yoongi, để quay qua tìm thứ gì đó trong ba lô của cậu. một hộp socola, bọc trong giấy đỏ. "em đã mua cái này – cho anh, và -," cậu húng hắng, nhắm mắt lại. "em biết em không phải là một cô gái nên em không nên – "
"anh không có hứng thú với con gái," yoongi lẩm bẩm, ngạc nhiên, nhìn mãi vào chiếc hộp soccola. đây là một món quà cho ngày lễ tình nhân, vì là lễ tình nhân, và yoongi đã gọi đêm hôm trước với cái tên đó đầy hiểu biết. jungkook trông bối rối theo một cách cực kì cuốn hút, có chút trẻ con. " – cảm ơn em." nụ cười của cậu nở rộng hơn, và mũi cậu chun lên. yoongi hít thở khó khăn. anh đưa cái bánh churros lại cho cậu. "ăn nữa nhé?"
quá khó để thôi không nhìn chòng chọc vào jungkook khi cậu gật đầu, hồ hởi, những ngón tay quấn quanh tay yoongi, hàm răng cắn ngập vào phần bột bánh, socola tràn đầy hai bên mép cậu. cậu nhai nhai, ngâm nga trong họng, và trái tim của yoongi có lẽ đã nhảy xuống tòa nhà từ lâu. anh đột nhiên, không thể thay đổi, rằng việc bị ngã xuống là hoàn toàn khả thi – bằng bất cứ cách nào nó có thể xảy ra. anh có thể sẽ được nửa đường rơi như cách người ta hay nhảy dù, đó là tất cả những gì anh biết. nên anh nhìn đi chỗ khác. vị trí mà jungkook vừa mới hôn anh vẫn bốc cháy. jungkook rướn tới gần. "hyung," cậu mở lời. "cảm ơn anh."
yoongi liếc về phía cậu. "vì gì cơ?"
"đi hẹn hò với em."
"không phải là – "
nhưng jungkook hôn anh, từ khóe môi anh trước, có lẽ hy vọng rằng yoongi sẽ di chuyển đầu, và anh đã làm vậy, ngón tay thả lỏng bánh churros. jungkook thở hổn hển. "ôi, đệch, churros của anh – "cậu nói, nhưng yoongi không để cậu nói hết, cảm nhận một sự hối thúc của nỗi sợ và phấn khích khi yoongi quay qua hôn cậu một cách trọn vẹn, cơ thể đung đưa đôi chút, mất thăng bằng. jungkook giữ lấy anh, rồi, chôn mấy ngón tay vào trong những nếp nhăn trên quần áo anh, và cổ họng cậu phát ra một tiếng ngân hay nhất, yoongi mỉm cười. jungkook là một người hôn giỏi, và nó khá là khó để dừng lại – nhưng rồi toàn thân jungkook run lên, tay bám chặt hơn với chút gấp rút. yoongi lùi lại.
" – nguy hiểm sao?"
đây là tình cảnh khá bình thường, cái thứ linh cảm của nhện kì quặc đó, nên anh không hoàn toàn ngạc nhiên. nhưng jungkook là giống có màu đỏ tươi và luôn làm cho anh cứng họng. mắt cậu thì to và hơi thở của cậu – khác biệt, ngắt quãng. "không, chỉ là – kiểu – khác ," lời nói càng nhỏ dần. "của cơn râm ran."
"à," yoongi nuốt nước bọt. anh ước anh vẫn đang còn bánh churros để ăn hoặc cầm hoặc làm gì đó với cái tay của anh. cả hai người họ bỗng nhiên cực kì cao độ nhận thức được mọi cử chỉ và cái động chạm nhỏ nhất. "lạnh," anh gợi ý. "có thể em chỉ đang lạnh thôi." chắc chắn không phải lạnh rồi, dường như jungkook đang lẩm bẩm, cuối cùng cũng rời khỏi yoongi, vẫn hồng rộ khắp nơi, và yoongi đã thật sai lầm, màu hồng khá hợp với cậu đấy chứ. cậu hậm hừ ho, gãi gãi đầu. yoongi nhìn xuống cái hộp socola đang nép trên đùi mình. " – chúng ta nên nhảy xuống và về nhà chứ? dì của em có thể - có thể sẽ lo lắng."
"dì ấy đã nhắn cho em ba mươi sáu lần luôn rồi," jungkook cau có, và yoongi nhẹ cười. "chúng ta có thể - đi bằng thang máy nếu anh muốn, lần này. anh không cần phải – "
"em sẽ không để anh rơi," yoongi nhún vai, cố trông lãnh đạm nhất có thể, ngay cả khi ánh mắt của anh đang hướng dài tới cánh cửa dẫn tới phần trong tòa nhà, nơi có thể là vị trí của một cái thang máy an toàn. "và nếu em có làm, anh sẽ - anh sẽ cứ thế mà ở lại ám lấy em. mãi mãi về sau."
"hoặc anh có thể - chỉ là – ý em là - ở lại." jungkook nhanh chóng đứng dậy, chạm vào mũi mình, kéo cái hoodie xuống thấp hơn nữa. yoongi nhìn cậu, nhanh gọn nghĩ rằng chân cậu quá dài. "không chỉ - vì những tấm ảnh mà còn – uh – hôn nữa."
"em đang lắp bắp," yoongi cười cợt, đá vào đùi jungkook. đó hiển nhiên là một hành động sai lầm, vì jungkook khuỵu xuống, và trong một giây yoongi đã nghĩ cậu sẽ rơi xuống. cậu không rơi, nhưng trái tim yoongi, đã lạc mất, nhào lộn lần cuối trước khi đập vỡ tan vào mặt đất dưới kia. em đang đòi hỏi gì thế, nhóc nhện? "anh đang mời em đi hẹn hò sao, sunbaenim?" kính ngữ làm jungkook đánh mất hoàn toàn sự vui thích nhạt nhòa của mình. cậu phát ra một âm thanh, gì đó giống như lẫn của một cái gắt gỏng gượng gạo và một tiếng rên rỉ, trước khi cúi xuống, thăng bằng như một diễn viên múa, để hôn yoongi thật mạnh bạo.
"ừa," anh đáp, nhưng nghe giống một mớ hỗn độn uaaa hơn, ngọt ngào lan tỏa trong không gian. rồi jungkook lùi về phía sau một chút. "chúng mình – có thể làm cái đó – vụ treo ngược lên ấy – "
"- đồng ý."
họ bật cười trong lo sợ khoảnh khắc cả hai cùng nhảy xuống, bám lấy nhau, chỗ tơ của jungkook giữ cho họ an toàn. dù sao đây cũng không phải một tòa nhà quá cao gì. yoongi đang chuẩn bị chạm chân xuống mặt đất thì một lực kéo ập đến, và anh thở gấp, cảm nhận mắt cá chân của mình đang bị túm lấy, và cái đệch điều này không xảy ra con mẹ nó lần nữa đấy chứ - nhưng khi anh mở mắt ra, gió lạnh vuốt ve phần bụng bị hở ra của anh, và anh đang đung đưa thật nhẹ nhàng trên một sợi tơ. jungkook mới là người đang lộn ngược lại, không phải anh. một cái nhếch mép cười cợt đang xuất hiện trên mặt cậu. "em tưởng anh muốn thử nó một lần – "
"anh sẽ giết em," yoongi nói qua hàm răng nghiến chặt, và nó làm jungkook cười ngặt nghẽo, đầy răng và xinh đẹp và yoongi không chắc lúc này tim anh đang ở chỗ nào nữa, vì lồng ngực anh chỉ còn cảm nhận được sự tràn ngập của dung nham núi lửa. jungkook chạm vào hai bên khuôn mặt anh dịu dàng, những ngón tay vuốt ve hai gò má đầy ân cần, và yoongi chớp mắt. "anh chắc chắn sẽ giết em đấy."
"ahjussi à, đừng phàn nàn nữa."
hôn jungkook trong lúc jungkook là người treo ngược lên từ một sợi tơ cảm giác hoàn toàn quá khác biệt so với được hôn khi chính bản thân anh bị treo bằng sợi tơ đó – và tay chân yoongi đột nhiên biến thành thạch rau câu, mềm nhũn hết cả, bụng dạ như rơi xuống. nó tuyệt – quá tuyệt, rất tuyệt. "được rồi," anh gật đầu, chạm mũi mình vào mũi jungkook, hít thở có phần kì lạ. "- nhưng anh sẽ ốm mất."
"- chết tiệt, vâng – " anh được giúp để đứng trở lại, đầy dịu dàng khiến bụng dạ anh lại được một phen nháo nhào. rồi họ đứng đó, khó xử, cực kì bối rối. yoongi kéo ra chỗ mạng nhện bám trên vải quần áo của anh. lần này gỡ chúng ra có vẻ dễ hơn. "em – em đã thay đổi chỗ chất lỏng đó một chút, để nó không – phá tan quần áo của người khác."
yoongi khịt mũi. "thông minh đấy."
"em đã thêm vào một chút este mà có thể làm nó đông lại và có thể chuyển hóa thành dạng bột sau một khoảng thời gian, nên anh chỉ cần phủi nó đi, và với cả chỗ áp suất dư đối với methanol và carbon tetrachloride – " jungkook dừng lại ngay khi cậu để ý tới cái nhăn mày của yoongi. "em – chỉ nói vậy thôi." cậu cắn môi. "em đoán là – em lại lắp bắp rồi."
"mỗi lần em nói chuyện đầy khoa học đều đáng yêu lắm."
"em lúc nào chả đáng yêu." jungkook huých vào sườn yoongi. họ dần cất bước, đi về phía con phố mà sau một lúc nữa sẽ tách họ thành hai ngả. "anh thực sự may mắn khi có được em đó." yoongi không nói gì, cảm thấy sự gần gũi của cơ thể họ thật quá hiển nhiên. " – anh thực sự có – em, ý em là vậy."
"anh sẽ gọi cho em nếu anh bị ngã khỏi một cái cầu," cuối cùng yoongi nói, khịt mũi, cười cười. anh đang vui, thoải mái với mọi điều họ đang làm. "em có thể là siêu anh hùng của riêng anh." họ sớm đã đi đến chỗ lối rẽ đáng ghét. đôi chân họ cứ lưỡng lự, thực sự không muốn tách ra."- vậy, gặp em sau."
jungkook lại cướp lấy một nụ hôn nghịch ngợm nhất, nhanh nhất (và yoongi khúc khích đầy lo lắng bởi vì họ đang ở giữa đường) trước khi quay về phía bên kia đường, rảo bước thật nhanh, nhìn qua vai mình chỉ để vẫy chào anh, nở một nụ cười xinh đẹp. yoongi vẫy tay chào lại, đừng đó, nhìn theo cậu, cho đến khi bóng của jungkook hoàn toàn biến mất. anh thở dài, rồi cầm lấy điện thoại của mình.
(22:18) namjoon à em còn giữ cái máy ảnh cũ của em không?
(hai tuần trôi qua sau đó, và có một kiện hàng ở trước cửa phòng anh. phía bên cạnh cái hộp ghi công ty starks. yoongi nhìn qua lại chỗ hành lang vắng người, rồi cầm nó lên, lắc lắc, hy vọng đây không phải là một quả bom trước khi quá muộn. bên trong hộp, giờ đang chễm trệ trên cái giường của anh, là một chiếc máy ảnh – không phải một cái máy ảnh ngẫu nhiên nào, mà là một chiếc nikon z6, với hai ống kính kề nhau. tấm thiệp viết ngắn gọn, bằng tiếng anh: nhóc jeon cứ không ngừng làm phiền tôi với mấy bộ phim tuổi mới lớn. làm ơn hãy cho nó thấy cậu có thể tự nuôi sống bản thân lần nữa. – t.stark. yoongi chớp mắt, rồi vỡ òa trong những tiếng cười.)
(ngày hôm sau, yoongi băng qua khuôn viên trường, tìm kiếm quanh tòa nhà khoa học hòng bắt được mọi hình ảnh của jungkook. khi anh nhìn thấy cậu, anh cười. "oy, chàng trai vật lí đẹp trai," anh gọi nhẹ, không đủ lớn để nhiều người có thể nghe thấy. jungkook nhìn lên từ mấy quyển sách của cậu. yoongi chộp ngay một bức ảnh của cậu, trông bối rối và đỏ mặt và xinh đẹp một cách lố bịch trong cái áo khoác của phòng thí nghiệm và áo len. và nét mặt cậu dịu xuống thành một nụ cười. "đó là một chiếc máy ảnh siêu đỉnh đó, sunbae - ! ")
END.
2019.08.10
==========================
Hôm nay là ngày kỉ niệm tình bạn của 94z đấy các cậu, đánh dấu mốc từ chiếc vid xinh xinh hai bạn ấy nắm tay nhau nhảy xuống biển thốt câu "tình bạn của chúng ta là vĩnh cửu" trong bon voyage season 2 đóo uwu Bangtan đáng yêu quá tớ chịu không nổi :('□'」 ∠): . Kì diệu là 8/10 lại là ngày kỉ niệm tình bạn của hai bạn heo 95z nữa, cái gì với Bangtan cũng là kì diệu hết UwU.
Năm học mới sắp đến rồi, mọi người hãy khiến mình thật vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com