10
Trong phòng họp lan tỏa một bầu không khí căng thẳng khó gọi tên. Các thành viên chủ chốt ngồi quây quần quanh bàn, Marcello ngồi ngay ghế chủ tọa, hai bên lần lượt là kỹ sư, tổng phụ trách cùng các trưởng bộ phận. Có người xoay bút trong tay, có người chăm chú nhìn màn hình laptop, nhưng không ai là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
Trên màn hình lớn chiếm trọn một bức tường, cảnh tượng va chạm tại Grand Prix Bỉ đang được phát lặp lại dưới dạng chuyển động chậm. Mỗi khi khoảnh khắc hai chiếc xe đua màu đỏ đan xen và vỡ vụn hiện ra, có người thở dài nặng nề, có người chậm rãi lắc đầu. Những tách cà phê đặt lộn xộn nằm rải rác bên cạnh máy tính của mỗi người, nhưng không ai đưa tay ra cầm lấy.
"Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng này thêm một lần nào nữa."
Gương mặt Marcello lộ rõ vẻ mệt mỏi tích tụ sau nhiều ngày, ông ta phá vỡ sự im lặng của phòng họp. Chỉ trích từ truyền thông, áp lực từ hội đồng quản trị, cùng với sự chênh lệch giữa kỳ vọng và thực tế lặp đi lặp lại mỗi mùa giải đã đè nặng lên vai. Giọng nói trầm thấp nhưng kiên quyết của ông ta vang vọng trong phòng.
"Điều này không chỉ làm tổn hại nghiêm trọng đến mức độ tin cậy trong nội bộ đội, mà với cả hai tay đua, đây đều là tình huống cực kỳ nguy hiểm."
"Nhưng xét trên góc độ khách quan, hành vi vượt xe cưỡng ép của Alberto đúng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn. Tôi cho rằng lần này nhất định phải đưa ra cảnh cáo nghiêm khắc."
Chuyên gia phân tích chiến lược lộ vẻ không đồng tình, ngón tay kỹ sư xe đua lơ lửng trên bàn phím, giám đốc kỹ thuật ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm vào màn hình. Chuyên gia phân tích dữ liệu ở hàng ghế sau đẩy kính, khẽ thở hắt ra một hơi, tiếng đặt cốc sứ xuống bàn vang lên khô khốc trong phòng họp.
"Làm vậy là không được. Nếu ngay từ đầu nhường đường thì tình hình đã khác. Đối với Yu, P3 đã là giới hạn rồi, còn Alberto với nhiệt độ lốp đã được nâng cao có thể hướng tới mục tiêu cao hơn."
"Đừng có dùng những kết luận chưa chín chắn đó để nói chuyện. Phòng thủ làn đua không tính là vi phạm, cũng không có chỉ thị từ đội ngũ. Thật khó để chất vấn hành vi kiên trì giữ vị trí của Jimin."
"Thực tế đi, phải nhìn vào điểm số của đội. Giữ làn đường thì có thu hoạch được gì không?"
Sự khác biệt lập trường khiến bầu không khí càng trở nên gay gắt. Những ánh nhìn trao qua lại đã sớm rời xa lý trí, bị cảm xúc chi phối. Cuộc đối thoại mất đi trọng tâm đang chao đảo, kéo phòng họp vào vực thẳm im lặng đáng lo ngại. Cuối cùng, Marcello, người vẫn im lặng quan sát diễn biến, dùng góc điện thoại gõ nhẹ hai cái xuống mặt bàn.
"Được rồi, dừng ở đây đi."
"Các tay đua có thể cạnh tranh lẫn nhau, đó chính là bản chất của môn thể thao này."
"Nhưng hệ thống thông tin liên lạc trong quá trình thi đấu bắt buộc phải được cải thiện. Tín hiệu tại tường pit, trạm pit và buồng lái đã xảy ra hỗn loạn, đó mới là nguyên nhân dẫn đến kết cục thảm khốc như vậy."
Ông ta chỉ vào đường biểu đồ telemetry trên màn hình, nơi những sóng dữ liệu vốn ổn định bỗng nhiên đồng loạt sụp đổ. Những đường cong ghi lại một cách trung thực khoảnh khắc tốc độ và thông số động cơ tan rã trong chớp mắt. Một người nhìn màn hình vô thức siết chặt rồi lại thả lỏng cây bút trong tay, người khác liếc nhanh điện thoại rồi dời ánh mắt đi. Lúc này, Zito, người đang lật xem sổ ghi chép, cẩn thận chuyển chủ đề.
"Phải xác định rõ lộ trình. Nếu muốn lấy Alberto làm hạt nhân để tập trung ghi điểm, thì Jimin cần phải thể hiện thái độ cống hiến hơn hiện tại; ngược lại, nếu công nhận tiềm năng của Jimin như dư luận đang nói, thì phải cho cô ấy nhiều quyền quyết định hơn."
Tất cả ánh mắt trong phòng đồng loạt tập trung vào một điểm. Những người vốn đang tựa vào lưng ghế đều hơi rướn người về phía trước. Có người bất an vân vê ngón tay, ánh mắt di chuyển qua lại giữa Marcello và Zito. Lúc này, chuyên gia chiến lược đột nhiên ngắt lời hỏi. Đàm phán gia hạn hợp đồng tiến triển đến đâu rồi? Sang năm chúng ta vẫn duy trì cơ chế này chứ? Chuyên gia phân tích dữ liệu đối diện tháo kính đặt lên bàn, thở dài một tiếng, sau đó thì thầm với nhân viên bên cạnh. Tên đó hôm nay sao lắm lời thế.
Lấy đó làm khởi đầu, những tiếng xì xào bắt đầu lan ra khắp phòng họp. Marcello dùng ngón tay gõ nhịp lên bàn, ánh mắt lần lượt quét qua khuôn mặt của các nhân viên.
"Không có gì là định sẵn cả."
Zito viết vài chữ vào sổ, xoay xoay cây bút máy. Sau đó ông ta ngẩng đầu lên, bổ sung một câu đầy ẩn ý.
"Có thể tìm được người nào hỗ trợ hết mình cho Alberto như Jimin không? Tuy chưa xác nhận nhưng nghe nói các đội đua khác cũng đang để mắt tới cô ấy. Jimin là tay đua có đầy đủ sức cạnh tranh."
"Đây không phải là chuyện chúng ta có thể đơn phương quyết định, cấp trên có lẽ sẽ có dự tính khác."
Marcello dùng đầu ngón tay tựa vào cằm, chìm vào suy tư ngắn ngủi. Biểu cảm của ông ta không thay đổi nhưng ánh mắt đã trầm xuống rất sâu. Sự im lặng kéo dài một hồi lâu, có một kỹ sư cứ tháo ra lắp vào chiếc bút bi, phía nhóm chiến lược có người khẽ rung chân, không che giấu được sự nôn nóng trong lòng.
"Jimin đúng là một tay đua có tiềm năng... nhưng việc chưa thể dùng thành tích để chứng minh điều đó cũng là sự thật."
"......"
"Mùa giải còn lại một nửa cơ mà, bây giờ bàn chuyện gia hạn là quá sớm. Cô ấy cần dùng chức vô địch Grand Prix để chứng minh giá trị của mình, và chúng ta cũng phải dốc hết sức tại vị trí của mình vì Jimin."
"......"
"Không cần bị dao động bởi những lời bàn tán bên ngoài, mọi người đều hiểu ý tôi chứ?"
Sự khẳng định của Marcello dường như đã đưa cuộc họp đi đến hồi kết. Đa số nhân viên gật đầu ra hiệu chuẩn bị rời đi. Tiếng khép sổ ghi chép xen lẫn với tiếng di chuyển ghế vang lên yếu ớt. Trên bàn vẫn còn sót lại sự gượng gạo khó có thể xóa nhòa, nhưng bầu không khí đã đại khái hòa hoãn hơn nhiều, giống như tất cả nhân viên đều đã đạt được một loại đồng thuận nào đó. Ngay khi chuyên gia phân tích dữ liệu gập máy tính chuẩn bị với tay lấy túi, Marco - kỹ sư thi đấu của Alberto, người nãy giờ vẫn giữ im lặng trong suốt cuộc họp đột nhiên lên tiếng đầy bất mãn.
"Xin hãy đưa ra chỉ dẫn rõ ràng. Nếu không, chúng tôi sẽ lại truyền đạt mệnh lệnh sai cho tay đua. Vậy trong tương lai, sự cạnh tranh giữa hai người trong cuộc đua sẽ được xử lý như thế nào?"
Marcello trầm ngâm vuốt cằm, ánh mắt của các nhân viên đều tập trung vào ông ta.
"Dù sao đi nữa, Alberto là tay đua số một. Tuy không thể cưỡng ép Jimin phải hy sinh, nhưng khi lập chiến thuật đoạt chức vô địch, vẫn phải lấy Alberto làm trung tâm như mọi khi."
Người đàn ông nhìn Marco, nhìn kỹ sư của Yu Jimin bổ sung thêm. Đừng quá để tâm. Marco nhìn thẳng vào ông ta trong chốc lát, chỉ nhún vai quay đầu đi. Dường như không muốn phản hồi thêm, né tránh ánh mắt nhưng biểu cảm có chút cứng nhắc. Sau một hồi im lặng, ông hít một hơi ngắn như để điều chỉnh hơi thở, hạ thấp giọng.
"Tôi không biết cấp trên đánh giá tay đua như thế nào, nói thật tôi cũng chẳng thèm tìm hiểu..."
"Nhưng chẳng phải chúng ta nên dựa vào thực lực để phán đoán sao?"
Marco không chút do dự đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi thẳng ra khỏi phòng họp. Không khí trong phòng họp đóng băng ngay lập tức khiến mọi người không kịp trở tay. Các nhân viên nhìn nhau ngơ ngác, sau đó lẳng lặng đứng dậy. Một loạt tiếng chân ghế cọ xát trên mặt sàn vang vọng. Zito cười ngượng nghịu đi về phía Marcello. Mọi người đều đang rất tập trung chuẩn bị, chặng Silverstone nhất định sẽ có kết quả tốt. Ông ta cố gắng làm dịu bầu không khí, nhưng Marcello chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt vô cảm, không có bất kỳ phản ứng rõ ràng nào.
Trước tấm phông nền màu đen dán đầy logo của FIA và các nhà tài trợ chính, ba tay đua đang ngồi trò chuyện với nhau. Ở giữa là Lucas của McLaren, bên trái anh là Yu Jimin của Ferrari, và bên phải là Olivia của Sauber. Trên dãy ghế phóng viên xếp thành hình bán nguyệt, ánh đèn flash máy ảnh lóe lên liên tục. Người dẫn chương trình đang sắp xếp lại thẻ gợi ý, điều chỉnh micro rồi tuyên bố buổi họp báo chính thức bắt đầu. Quả nhiên, câu hỏi đầu tiên được dành cho Lucas.
"Chiến thắng tại Grand Prix Bỉ đã khiến cuộc đua giành chức vô địch trở nên kịch tính hơn. Trường đua Silverstone sẽ là chặng đua cuối cùng trước kỳ nghỉ hè, hiện tại anh đã có những chuẩn bị gì?"
"Tại Spa, sự phối hợp giữa đội ngũ và chiến thuật của chúng tôi có thể nói là hoàn hảo, giờ mấu chốt là phải giữ vững đà tiến này. Trường đua Silverstone có ý nghĩa đặc biệt với McLaren, đây là chặng sân nhà của chúng tôi. Cả đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chặng này suốt nhiều tuần, đặc biệt nhắm vào đặc điểm nhiều góc cua tốc độ cao của Silverstone, chúng tôi đã tối ưu hóa cân bằng lực ép xuống, đồng thời xây dựng chiến thuật lốp dựa trên việc cân nhắc nhiều tình huống khác nhau."
Giọng nói tuy nhẹ nhưng mỗi chữ đều lộ rõ vẻ tự tin. Các phóng viên nhanh tay gõ phím máy tính xách tay, sau đó ánh mắt dời sang phía bên phải.
"Olivia, thành tích của đội Sauber mùa này chưa đạt được kỳ vọng. Chúng tôi rất tò mò về những cải thiện mà đội sẽ hướng tới trong phần còn lại của mùa giải, đặc biệt là vấn đề động cơ vốn luôn được chú ý."
Cô ấy nghịch chai nước trên tay rồi cũng mở lời.
"Nhờ vào sự nỗ lực của đội ngũ kỹ sư, những vấn đề gặp phải lúc đầu đã được giải quyết ở một mức độ nhất định, các tay đua cũng có thể cảm nhận rõ sự cải thiện liên tục về hiệu suất động cơ qua từng chặng Grand Prix."
Các phóng viên gật đầu ghi lại câu trả lời vào laptop hoặc sổ tay. Trong khoảnh khắc, phân đoạn hỏi đáp dường như sẽ diễn ra một cách suôn sẻ, nhưng khi một phóng viên người Ý ở hàng ghế bất ngờ giơ tay cao giọng, bầu không khí phỏng vấn đã thay đổi. "Cô Yu, rốt cuộc Ferrari đang xảy ra chuyện gì vậy?" Media Center lập tức bị bao trùm bởi một sự im lặng lạnh lẽo, nhưng Jimin lại nhún vai như không có chuyện gì, cầm lấy micro.
"Trong mỗi chặng đua luôn sẽ xảy ra những tình huống ngoài dự đoán. Va chạm dĩ nhiên là điều đáng tiếc, nhưng quan trọng nhất là cả hai bên đều không bị thương nghiêm trọng. Những tai nạn như vậy là điều bất kỳ tay đua nào cũng có thể gặp phải trong quá trình thi đấu."
"Xin hãy giải thích cụ thể hơn một chút về tình hình radio của đội. Giám sát trận đấu yêu cầu Alberto trả lại vị trí, đội đua cũng truyền đạt chỉ thị cho anh ta, nhưng anh ta đã từ chối. Sau đó khi cô cố gắng vượt xe một lần nữa thì xảy ra va chạm, liệu điều này có thể đơn giản gọi là một sự cố ngoài ý muốn không?"
"Tôi cho rằng việc tôi thay Alberto đưa ra phán xét là không phù hợp. Trên đường đua, mọi thứ thay đổi trong chớp mắt, rất nhiều yếu tố đan xen phức tạp. Chúng tôi không ở đây để chỉ trích lẫn nhau về những điều đã xảy ra, mà là tập trung vào cách đối mặt với tương lai, để tránh lặp lại tình huống tương tự."
Sau khi câu trả lời kết thúc, một số người cúi đầu tiếp tục ghi chép nhanh chóng, số khác không giấu nổi vẻ hoài nghi. Người dẫn chương trình nhìn quanh một lượt rồi ẩn ý hỏi Lucas.
"Tôi đang nghĩ, có lẽ cần nghe lời khuyên từ người đồng đội cũ Antonio."
"Tôi tin mọi người đều biết tôi là một tay đua tôn trọng chỉ thị của các kỹ sư, và tôi cũng sẽ không làm những hành động ngu ngốc khiến đồng đội rơi vào nguy hiểm. Tất nhiên, tôi hiểu rằng trong những hoàn cảnh khác nhau, mỗi người có thể đưa ra phán đoán khác nhau."
Cách trả lời pha chút đùa cợt của anh khiến một bộ phận phóng viên bật cười. Khi bầu không khí đóng băng dường như đang dần dịu lại, những câu hỏi sắc bén hơn lại liên tiếp bay về phía bục phát biểu.
"Jimin, nghe nói nội bộ Ferrari có thông tin cho rằng, cũng giống như cô từng có cơ hội ra mắt nhờ Lucas chuyển đội, thì dự bị Tony cũng nên được trao một cơ hội. Cô có thể xác nhận điều này không?"
"Hiện tại tôi chưa nghe thấy bất kỳ tin tức nào. Chúng tôi đang tập trung vào việc đạt thành tích tốt trong kỳ Grand Prix lần này."
"Ra mắt hai năm rồi vẫn chưa có chức vô địch nào, cô có cảm thấy áp lực về phương diện này không?"
"Đứng trên bục podium là ước mơ của mọi tay đua. Nhưng tôi cho rằng, thay vì nôn nóng vì kết quả, quan trọng hơn là phải vững vàng tích lũy thực lực. Tôi tin rằng cơ hội nhất định sẽ đến."
Lucas khẽ dang rộng hai tay, tựa vào lưng ghế. Động tác cố ý chen ngang nhịp điệu đối thoại đang dần yên ổn ấy dường như là để thu hút sự chú ý của giới phóng viên. Hôm nay tôi cũng chuẩn bị rất kỹ cho buổi phỏng vấn đấy. Dưới hàng ghế phóng viên rộ lên tiếng cười khẽ, có người trao đổi ánh mắt với người bên cạnh. Phóng viên người Đức sau một thoáng do dự liền giơ micro tiếp tục đặt câu hỏi. Hiện tại anh đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, anh dự định thu hẹp khoảng cách điểm số với Muller như thế nào? Ngoài ra, anh có cho rằng tốc độ của đội McLaren có thể duy trì ổn định không?
"Mùa giải mới chỉ đi được nửa chặng đường. Tôi nghĩ rằng chỉ cần mỗi cuộc đua đều ghi điểm ổn định, đồng thời không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội chiến thắng nào, thì khả năng lật ngược tình thế luôn tồn tại. Chiếc xe McLaren hiện tại có tính cạnh tranh trên nhiều dạng đường đua, tinh thần toàn đội cũng đang rất cao."
Khi sự căng thẳng bao trùm Media Center dần tan biến, lại một phóng viên nữa ném câu hỏi cho Olivia.
"Trong việc đối chiếu dữ liệu với đồng đội, cô cảm nhận thấy những khác biệt nào? Còn những phương diện nào cô muốn cải thiện không?"
"Việc đối chiếu dữ liệu với một đồng đội giàu kinh nghiệm luôn mang lại rất nhiều điều để học hỏi, đặc biệt là ở tốc độ vào cua và điểm phanh. Sự khác biệt ở những chỗ đó khá rõ, nhưng quá trình dần thu hẹp khoảng cách ấy chính là động lực lớn nhất đối với tôi. So với đầu mùa giải, hiện tại tôi đã tự tin hơn nhiều, mục tiêu của tôi ở nửa sau mùa giải là giành thêm nhiều điểm số."
Khi cô ấy trả lời, Lucas khẽ quay đầu thì thầm với Yu Jimin. Xem ra trong số đám người đó chắc chắn có gián điệp do Alberto phái tới, có muốn tôi đi dò xét một chút không? Đuôi mắt anh hiện lên vẻ tinh nghịch, Yu Jimin cạn lời bật cười một tiếng, dùng khuỷu tay thúc vào mạn sườn anh ta. Lucas cố tình làm ra vẻ mặt đau đớn quá mức rồi mím chặt môi. Chứng kiến cảnh này, Jimin bất lực lắc đầu.
Cuộc tranh chấp ngắn ngủi này chỉ bị vài phóng viên tinh mắt nhận ra, đa số mọi người đang bận cúi đầu sắp xếp lại nội dung phỏng vấn. Lucas và Yu Jimin cũng lập tức điều chỉnh trạng thái, ánh mắt kiên định chuẩn bị đón nhận đợt câu hỏi tiếp theo.
Phòng thí nghiệm vật lý trên tầng ba mãi đến chập tối mới dần yên tĩnh trở lại. Những nghiên cứu sinh bận rộn đi lại giữa các bàn thí nghiệm và đủ loại thiết bị đo lường dưới ánh đèn huỳnh quang đều đã trở về chỗ ngồi để sắp xếp dữ liệu. Evelyn tạm thời đặt bản luận văn đầy biểu đồ và tài liệu tham khảo xuống, quay sang một bên. Trong cửa sổ trình duyệt đang phát video phỏng vấn của chặng Grand Prix Silverstone. Lúc đầu cô chỉ tùy ý nghe như nhạc nền, không biết từ lúc nào sự chú ý dần trôi dạt, giờ thì cô nhìn chằm chằm vào màn hình laptop một cách công khai.
"Lần này cậu cũng đi xem trực tiếp à? Đi cùng ông nội sao?"
Victoria vừa vươn vai vừa hỏi, cô vừa chạy xong chương trình thống kê. Evelyn chỉ lẳng lặng gật đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi màn hình. Có lẽ vì tò mò, Victoria kéo ghế lặng lẽ dịch lại gần chỗ Evelyn, ánh mắt cô cũng tự nhiên rơi vào màn hình laptop.
"Nếu là nhà tài trợ chính thì sẽ có thẻ thông hành đặc biệt chứ?"
"Có."
"Cậu cũng từng vào khu paddock rồi à?"
"Ừ."
"Wow, vậy chẳng phải có thể nghe được radio của đội đua giống như người nhà tay đua sao?"
"Đương nhiên."
Câu trả lời ngắn gọn dứt khoát, khi nói ánh mắt cô vẫn cố định trên màn hình. Hai người lúc này cùng nhìn vào một màn hình hiển thị. Khi phóng viên đặt câu hỏi, tay đua mặc bộ đồ đua màu đỏ điều chỉnh micro gật đầu. Evelyn nhấn phím tăng âm lượng, sóng âm trong loa vang vọng khắp phòng thí nghiệm. Cô lẩm bẩm, mấy câu hỏi ngu ngốc kiểu này trực tiếp phớt lờ đi không phải là được rồi sao.
Trong cận cảnh, tay đua với vẻ mặt điềm tĩnh tiếp tục trả lời. Không lâu sau, micro chuyển sang người bên cạnh, người đàn ông dùng một câu đùa nhẹ nhàng để làm dịu bầu không khí. Ngay sau đó, câu hỏi được ném sang người phụ nữ ngồi bên phải. Khi máy quay chuyển sang toàn cảnh bắt trọn khoảnh khắc của ba người, trong khung hình hiện lên cảnh người đàn ông ghé sát thì thầm. Người phụ nữ mặc đồng phục đỏ dùng khuỷu tay đẩy anh ta ra. Dù người đàn ông cố tình làm ra vẻ đau đớn quá mức, khóe miệng vẫn không giấu nổi nụ cười. Evelyn khoanh tay trước ngực, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh buổi phỏng vấn.
"Hai người đó chắc chắn có gì."
Mãi đến lúc này, Evelyn mới quay đầu nhìn cô ấy.
"Có cái gì cơ?"
Victoria trả lời với biểu cảm đầy hứng thú.
"Dạo gần đây trên sns đầy rẫy những tin đồn nhìn thấy hai người họ cùng xuất hiện."
Evelyn nhấn phím tạm dừng video. Khung hình đứng yên, ghi lại khoảnh khắc người đàn ông đang mỉm cười nói chuyện, còn người phụ nữ ngồi bên trái thì khẽ thở dài. Evelyn xoay ghế về phía Victoria, còn Victoria tiếp tục kể, cứ như thể chính mắt cô ấy đã chứng kiến cảnh đó.
"Nghe nói họ nhiều lần bị chụp ảnh cùng nhau rời khỏi các nhà hàng cao cấp. Dù từng là đồng đội, thân thiết cũng là chuyện bình thường, nhưng... thỉnh thoảng lại cảm thấy có thứ gì đó vượt quá mối quan hệ đồng nghiệp."
"......"
"Chẳng phải hai người họ bằng tuổi sao, nghe nói lúc Lucas còn ở Ferrari đã thường xuyên chăm sóc Yu, sau này chuyển sang McLaren cũng luôn giữ quan hệ tốt đẹp. Đây là bí mật công khai mà người hâm mộ F1 nào cũng biết đấy."
"......"
"Nghe nói năm nay vào ngày sinh nhật của Yu, hai người đó đã ở riêng với nhau? Có lời đồn rằng họ chẳng khác gì đang hẹn hò cả."
Evelyn, người nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, nhấn phím enter để phát video. Tay đua McLaren trong hình vừa trả lời câu hỏi của phóng viên vừa không ngừng vuốt tóc ra sau. Mỗi khi ống kính bắt được anh ta, bóng dáng Yu Jimin ngồi bên cạnh cũng tự nhiên được đưa vào cùng một khung hình. Evelyn di chuyển chuột đưa con trỏ đến góc trên bên phải trình duyệt, khi con trỏ hiện lên phía trên nút đóng màu đỏ, ngón tay cô bỗng khựng lại trong chốc lát.
Trên màn hình buổi phỏng vấn vẫn tiếp diễn, dáng vẻ Yu Jimin trả lời câu hỏi, dáng vẻ tay đua McLaren gật đầu, cùng với ánh mắt hai người trao nhau, tất cả đều... thật phiền phức. Cô nhanh chóng nhấn và thả chuột trái. Sau khi cửa sổ trình duyệt đóng lại, bản luận văn dày đặc chữ lại hiện ra. Phòng thí nghiệm một lần nữa bị bao trùm bởi cảm giác vô nghĩa tẻ nhạt. Victoria nén sự tiếc nuối trở về chỗ ngồi. Evelyn ngồi ngay ngắn hít một hơi thật sâu cầm bản luận văn lên, nhưng những biểu đồ đó cô lại không tài nào giải mã nổi.
Dưới chiếc đèn chùm pha lê, ánh sáng tỏa ra ấm áp và dịu nhẹ trên mặt bàn gỗ. Trong phòng ăn rộng lớn chỉ có hai người ngồi đối diện nhau. Tuy khoảng cách khá xa, nhưng cuộc đối thoại của họ vẫn thân thiết và tự nhiên như mọi khi. Richard chậm rãi xoay ly rượu hỏi. Hôm nay cháu thế nào? Hương thơm nồng nàn của rượu Chateau Margaux từ từ bốc lên. Evelyn dùng nĩa bạc cắt một miếng cá hồi, sau khi nhai mới chậm rãi đáp lời.
"Buổi sáng cháu đọc một bài nghiên cứu về mô hình mới của sự sụp đổ hàm sóng."
"Thế à?"
"Vâng. Buổi chiều cháu sắp xếp lại dữ liệu thí nghiệm plasma. Kết quả tính toán tuần trước sai số quá lớn, mọi người đều khá lo lắng, nhưng hôm nay may mắn là thu được kết quả ổn định hơn dự đoán."
"Thật đáng nể."
Richard lắng nghe lời cô nói, khẽ gật đầu. Trong ánh mắt ông tràn ngập tự hào và yêu thương. Khóe môi ông hơi nhếch lên, nở một nụ cười điềm tĩnh. Một lát sau, Evelyn đặt câu hỏi tương tự cho Richard. Hôm nay ông nội thế nào ạ? Richard nhấp một ngụm rượu vang, chậm rãi đặt ly xuống, giọng nói của ông càng thêm dịu dàng và thong dong.
"Buổi sáng ta đã có cuộc họp với các nhà đầu tư năng lượng tái tạo từ Thụy Điển, thảo luận về dự án điện gió ở khu vực Bắc Âu. Họ đã đưa ra khá nhiều đề xuất thú vị đấy."
"Sau đó thì sao ạ?"
"Sau bữa trưa là cuộc họp hội đồng quản trị. Kết thúc cuộc họp ta đã gặp một số đại diện công ty startup trẻ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo... cơ bản đều cùng lứa tuổi với Austin cả. Trông họ vừa xông xáo lại vừa thông minh, có thể nói là tràn đầy sức sống."
Đầu ngón tay của Evelyn cứng đờ trong tích tắc. Đồng tử cô khẽ rung động, dù không nói ra cũng có thể đọc được ẩn ý trong đó. Đôi môi mấp máy vài lần nhưng cuối cùng vẫn không phát ra âm thanh nào. Cuối cùng cô chỉ hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra bình tĩnh nở nụ cười. Nụ cười đó lan tỏa sự gượng gạo tinh vi, nhưng nhanh chóng bị che lấp bởi vẻ mặt dịu dàng như không có chuyện gì xảy ra.
"Cuối tuần tới cháu sẽ đi thăm cha."
Ông không trả lời, chỉ mỉm cười ấm áp rồi gật đầu. Evelyn nâng ly rượu pha lê, khẽ chạm lên bờ môi. Chất lỏng trong suốt lay động giống như những gợn sóng nhỏ va vào thành thủy tinh, sau đó trôi xuống cổ họng. Một lúc sau cô đặt ly rượu xuống, cầm lấy dao ăn. Richard cũng tiếp tục dùng bữa một cách từ tốn.
Tiếng va chạm của dao nĩa vào đĩa thỉnh thoảng vang vọng trong không gian. Ánh sáng đỏ rực của rượu vang trên bàn ăn khẽ lóe lên, ánh đèn phản chiếu trên bộ đồ ăn bằng bạc cũng thong dong rơi rớt như những vì sao trên bầu trời đêm. Thứ phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của phòng ăn chính là điện thoại của Evelyn. Màn hình sáng lên trong khoảnh khắc, rung nhẹ lan ra mặt bàn. Khi những thông báo liên tiếp hiện lên, Evelyn lập tức cảm thấy có điều bất thường. Cô đưa tay trái cầm điện thoại, ngón cái lướt mở màn hình khóa. Khi đọc từng dòng chữ, ánh mắt cô dần xuất hiện những biến đổi tinh tế.
Tôi có vài lời muốn nói với em, nên đã liên lạc.
Tối mai em rảnh chứ?
Nếu không có sắp xếp gì khác thì chúng ta có thể cùng ăn tối với nhau được không?
-------------------------------------
và cuối cùng là quà tặng ngày sinh nhật tiểu thư Evelyn Minjeong của chúng ta!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com