Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

[TEAM RADIO / Alberto Martini (Ferrari)]

[What the fuck is that idiot doing?! Did the team give the call to pass? Which moron allowed that! (Cái quái đản gì thế này?! Đứa ngu đó đang làm cái gì vậy? Đội có ra lệnh cho nó vượt không hả? Tên khốn nào cho phép chuyện này!)]

[Calm down buddy. Race isn't over. Thomson right behind. Bình tĩnh đi anh bạn. Cuộc đua chưa kết thúc đâu. Thompson đang ở phía sau đấy.]

[Bullshit! You give fucking strategy all race long and now putting this on me?! (Vớ vẩn! Cả cuộc đua các người nhồi nhét chiến thuật lên đầu tôi và giờ lại đổ hết cho tôi à?!)]

[Gap to Thomson 1.1 seconds. Watch the braking, otherwise you'll lock up again. (Cách Thompson 1.1 giây. Chú ý phanh, không lại khóa bánh nữa.)]

[Yeah, How fantastic advice. Can I give a better one? You guys should ask the stewards if that idiot's overtake was even legal! (Ừ, lời khuyên tuyệt vời thật đấy. Tôi cho mấy người một câu hay hơn nhé? Mấy người nên hỏi giám sát đường đua xem cú vượt của cái đứa ngu ngốc đó có hợp lệ hay không đi!]

[That's unnecessary. We won't request any investigation. Her move was nice as always, and honestly, you're not being very gentlemanly right now. Instead of wasting time argue with me, more focus and catch Yu on track. (Không cần thiết. Chúng tôi sẽ không yêu cầu điều tra. Pha vượt đó của cô ấy vẫn đẹp như mọi khi, nói thật nhé, cậu lúc này trông chẳng đàn ông chút nào cả. Thay vì lãng phí thời gian tranh cãi với tôi, chi bằng tập trung vào đường đua mà đuổi theo Yu đi.]












Khi màn hình giám sát hiển thị chiếc xe đỏ ung dung thoát cua để vươn lên P4, khu vực pit bùng nổ những phản ứng trái chiều. Một số nhân viên giơ cao tay reo hò phấn khích, vài người đanh mặt lại im lặng nhìn màn hình, số còn lại thì nhìn sắc mặt mọi người rồi mới rụt rè gật đầu phụ họa.

Evelyn lơ đãng liếc nhìn xung quanh rồi khẽ cười thành tiếng. Cô chợt nghĩ nếu tình huống ngược lại. Giả sử người vượt là Alberto, còn người bị vượt là Yu Jimin, liệu không khí lúc này có chia rẽ rõ rệt như vậy không? Câu trả lời dường như đã quá rõ ràng. Cô quay đầu lại, thấy Richard đang siết chặt nắm tay phấn khích hô lớn. What a beautiful move! Giờ chỉ còn ba vòng cuối cùng.

Nối gót McLaren, Red Bull và Mercedes, chiếc xe của Ferrari cũng thành công lọt vào ống kính, những tiếng reo hò vang lên khắp nơi trong khu vực pit. Avanti, Jimin! Puoi farcela, Fai vedere il tuo talento!! (Tiến lên đi, Jimin! Cô làm được mà! Cho họ thấy tài năng của cô đi!) Mọi người dán mắt vào màn hình, dõi theo từng con số lap time. Trong bầu không khí căng thẳng, kỹ sư đường đua của Yu Jimin đưa ra chỉ thị qua radio.

[Push more. Stay close, avoid the dirty air as much as you can. (Đẩy thêm chút nữa. Bám sát, cố gắng tránh luồng khí nhiễu đó ra.)]

[I know. Please leave me alone. (Tôi biết rồi. Làm ơn hãy để tôi yên.)]

Có lẽ vì áp lực podium đã ở rất gần, tất cả đều trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Evelyn ngẩng nhìn màn hình, khẽ liếm môi. Chỉ cần vượt qua một người nữa, Yu Jimin sẽ lập nên kỳ tích lần đầu tiên lọt vào top 3 trong sự nghiệp F1. Nghĩ đến điều đó, chính Evelyn cũng thấy tim mình nôn nóng theo. Có lẽ phần lớn những người trong khu vực pit cũng đang cùng một tâm trạng. Không ai nói một lời, thậm chí còn nín thở, tập trung tuyệt đối vào hình ảnh trước mắt.

Trước khi bắt đầu vòng cuối cùng, Marco lại mở radio Mode eight. Push harder. Gap to Muller, one point five seconds. Lời vừa dứt không lâu, kèm theo tiếng thở gấp nặng nề, một câu trả lời vang lên trong tai nghe.

Nghe những lời càu nhàu đầy bực dọc, chẳng hề tương xứng với danh hiệu "nice driver" chút nào, Evelyn không nhịn được bật cười khan. Cô thầm nghĩ bình thường người này cũng hay lầm bầm bằng tiếng mẹ đẻ như vậy sao? Trái lại, trong pit của Ferrari, kể cả những người đang đeo tai nghe cũng không ai tỏ ra hiểu được câu trả lời của tay đua số 11. Họ nhìn nhau, nhún vai, hoặc nghiêng đầu khó hiểu, rồi lập tức quay ánh mắt trở lại màn hình.

Vòng đua cuối cùng bắt đầu. Evelyn lờ mờ hiểu được tại sao Richard luôn để trống lịch cuối tuần để trực tiếp có mặt ở trường đua. Trên đường đua này, một sai lầm nhỏ cũng có thể đảo lộn vận mệnh của tất cả tay đua, và khả năng đó khiến hàng nghìn ánh nhìn cùng lúc bị treo lơ lửng theo từng khúc cua. Ngay cả không khí trong pit box, cách xa đường đua, cũng căng như dây đàn; từng con số nhảy trên màn hình khiến tim đập nhanh hơn.

Nghe nói sau chặng Grand Prix này sẽ chính thức bước vào kỳ nghỉ hè. Evelyn nghĩ hay là trong khoảng thời gian đó, cô sẽ học kèm thêm về F1 một chút, rồi tăng âm lượng tai nghe lên.

Cờ caro vung lên, trên màn hình, chiếc xe màu papaya là chiếc đầu tiên cán đích, bám sát sau đó là xe của Red Bull, Mercedes cũng lướt qua ống kính ngay sát lá cờ. iếp theo, camera bắt trọn chiếc xe đỏ với con số 11 in rõ trên phần cowl. Không lâu sau, một chiếc Ferrari khác cũng cán đích. Yu Jimin P4, Alberto P5 và Ferrari có double points finish. Lúc này tiếng reo hò mới thật sự bùng nổ khắp khu vực pit. Evelyn hít một hơi sâu, nhìn chằm chằm vào màn hình rồi bất giác cong khóe môi mỉm cười.

"Cờ caro đã vẫy! Nhà vô địch là Antonio Lucas của đội McLaren! Tiếp nối chặng Bỉ, anh ta lại một lần nữa đăng quang tại Silverstone, xác lập kỳ tích thắng hai lần liên tiếp!"

"Chiến thắng này vô cùng ý nghĩa. Sau khi liên tục giành điểm số cao, Lucas đã dồn ép Muller trong bảng xếp hạng tổng đến mức chỉ còn cách biệt trong gang tấc. Suốt cả trận, Lucas đã thể hiện sự tập trung áp đảo."

"Bianchi của Red Bull về nhì, Muller của Mercedes về ba! Nhưng tâm điểm chú ý nhất của Grand Prix ngày hôm nay chính là màn trình diễn của đội Ferrari."

"Đúng vậy, Alberto xuất phát ở vị trí P2, nhưng ở giữa cuộc đua tại cua T10 ở lối vào cua Stowe anh ta đã bị khóa bánh nghiêm trọng dẫn đến chệch đường chạy. Khoảnh khắc đó anh ta lần lượt bị Bianchi và Muller vượt qua, rơi thẳng xuống vị trí P4. Thật là một cảnh tượng đau lòng cho Ferrari."

"Tuy nhiên ở phía bên kia đường đua lại diễn ra một vở kịch khác. Nice Driver Yu Jimin của chúng ta, xuất phát từ vị trí P6, đã thi đấu vô cùng chắc chắn và từng bước cải thiện tốc độ. Không nôn nóng, bình tĩnh chờ đợi cơ hội, rồi ở vòng 49 tại góc Luffield, cô nới rộng line ra phía ngoài, vượt qua cùng lúc Alberto và Thomson đang wheel-to-wheel ở phía trong."

"Khoảnh khắc đó chắc chắn sẽ trở thành highlight của cuộc đua hôm nay. Vượt qua hai chiếc xe cùng lúc, lại còn thực hiện từ phía ngoài, đó gần như là một nỗ lực bất khả thi. Không chỉ người hâm mộ mà ngay cả chúng tôi cũng kinh ngạc đến mức không thốt nên lời."

"Xem lại bao nhiêu lần cũng chỉ biết trầm trồ. Sự táo bạo mà tay đua người Hàn Quốc của Ferrari thể hiện đã khiến Grand Prix Anh 2025 bùng cháy. Chung cuộc P4 là những điểm số vô cùng quý giá cho Ferrari."

"Vị trí P5 là đồng đội Alberto, nhìn từ góc độ thành tích cá nhân thì đúng là đáng thất vọng, nhưng dù sao Ferrari đã hoàn toàn rũ bỏ bóng ma bi kịch tại Spa-Francorchamps. Bây giờ, hãy cùng lắng nghe radio của tay đua Yu Jimin."


[TEAM RADIO/ Yu Jimin (Ferrari)]

Chết tiệt  I'm already on it. Stop bothering me (Tôi đang xử lý rồi. Đừng làm phiền tôi nữa), mẹ kiếp, với cái bộ lốp chó chết này thì bảo tôi làm được cái gì chứ.




"......"

"......"

"...Vâng, hôm nay nhiệt độ mặt đường vượt quá 40 độ. Những tay đua áp dụng chiến thuật hai lần vào pit đã thể hiện ưu thế rõ rệt trong việc quản lý lốp ở stint cuối và giành được podium. Tay đua Yu Jimin dù đã đề xuất vào pit sớm với kỹ sư ngay từ đầu trận, nhưng đội đua lại có tính toán khác. Có lẽ chính sự nuối tiếc đó đã khiến cảm xúc của cô ấy bùng phát."

"Đúng vậy... đó là khoảnh khắc thể hiện cảm xúc rất thật của các tay đua. Dù sao thì Lucas đang thu hẹp khoảng cách với Muller rất nhanh khi mùa giải bước vào giai đoạn giữa. Ở chặng Grand Prix tiếp theo, cục diện cuộc đua vô địch hẳn sẽ càng thêm hấp dẫn."

"Cuộc đối đầu tại Silverstone kết thúc tại đây. Lucas, Bianchi và Muller bước lên bục podium, Yu Jimin cán đích P4, Alberto P5."

"Đúng vậy. Và chặng Grand Prix tiếp theo ngay sau kỳ nghỉ sẽ là Monza, nước Ý là chặng đua sân nhà của Ferrari. Chỉ nghĩ đến cảnh hàng trăm nghìn tifosi lấp kín khán đài thôi cũng đã thấy vui rồi."

"Hôm nay chiếc cúp thuộc về Antonio Lucas của McLaren, nhưng ở Monza chắc chắn sẽ là một câu chuyện khác đang chờ đợi. Với Ferrari, đó sẽ là sân khấu để lấy lại danh dự, đồng thời là cơ hội khuấy đảo cục diện cuộc đua vô địch."

"Hôm nay Antonio Lucas đã chiến thắng, nhưng đường đua Monza đang ấp ủ một câu chuyện khác. Trên đây là báo cáo của bình luận viên Choi Kyungseok và chuyên gia Sung Junyoung."












Sau trận đấu, tiếng gầm động cơ dần lịm tắt. Các tay đua lỡ mất bục podium lần lượt trở về khu vực pit. Garage Ferrari bận rộn với các biểu đồ dữ liệu và máy thổi làm mát. Yu Jimin vừa bước ra khỏi khoang lái đã lập tức đi về phía chuyên viên phân tích. Các kỹ sư mở tablet, hiển thị đồ thị mòn lốp và delta time theo từng sector, các thợ máy cắm quạt gió vào những ống dẫn phanh vẫn còn nóng rực. Quanh chiếc xe đỏ là mùi cao su, nhiên liệu và kim loại bị nung nóng hòa quyện vào nhau.

Đường cong mòn lốp bắt đầu dốc đứng từ vòng 45, và sau vòng 50 thì hoàn toàn lệch khỏi mô hình dự đoán. Trong lúc chuyên viên phân tích giải thích các biểu đồ, đối chiếu nhiệt độ đường đua với traffic, Yu Jimin thỉnh thoảng gật đầu. Rồi cô tháo balaclava, vắt hờ lên vai rồi cầm lấy chiếc tablet. Đúng lúc đó, Alberto bất ngờ chắn ngang trước mặt cô với vẻ mặt hầm hầm.

Lời giải thích bị cắt ngang, Yu Jimin chậm rãi ngẩng đầu lên. Quả nhiên là Alberto. Chiếc khóa kéo bộ racing suit của anh ta đã được kéo xuống tới ngực, toát ra cảm giác phẫn nộ bị kìm nén. Cô dùng tay áo lau mồ hôi trên trán rồi hỏi.

"Got something to say? (Có chuyện gì muốn nói à?)"

Giọng nói ấy chẳng giống chút nào với một người vừa ngồi trong buồng lái hơn 50 độ, toàn thân gồng mình chịu lực G mà điều khiển cỗ máy. Trái lại, nó điềm nhiên đến mức như thể đang thong thả dạo bộ bên bờ sông vào một ngày đẹp trời rồi ghé vào quán cà phê gần đó gọi một ly. Sự bình thản vốn có ấy dường như lại càng đổ thêm dầu vào lửa. Alberto đang trừng mắt nhìn Yu Jimin, thở hổn hển vì tức giận, vươn tay ra như thể định túm lấy cổ áo cô. Nhưng nhanh hơn anh ta nửa nhịp, tay Yu Jimin đã chạm lên vai anh ta. Cử chỉ vỗ nhẹ ấy trông giống một lời chào nửa đùa nửa thật khi gặp bạn bè.

"Cameras are rolling, mate. Fix your face. (Camera đang quay đấy, mate. Sửa lại cái mặt của cậu đi.)"

"You little shit..."

Môi Alberto run lên như co giật. Yu Jimin thản nhiên đưa tablet cho kỹ sư rồi quay người bước đi. Alberto siết chặt nắm tay, giả điếc trước tiếng gọi của Marcello, siết chặt nắm đấm rồi bước nhanh về phía hành lang dẫn tới lounge. Ở cuối lối đi, giữa những cái bóng dài do ánh đèn hắt ra, hiện lên một dáng người mờ mờ.

Chỉ vài bước là bắt kịp, anh ta sấn tới, thô bạo túm lấy vai Yu Jimin. Âm thanh trầm đục phát ra khi cô bị đẩy ép vào tường vang vọng khắp hành lang. Yu Jimin nhìn Alberto với vẻ mặt như đã đoán trước được chuyện này, thậm chí như thể đã chờ sẵn, rồi bật cười khẽ.

"Told you to watch your back. (Đã nhắc cậu phải cẩn thận phía sau rồi mà.)"

Alberto hừ mũi cười khẩy, đưa tay phải vỗ vỗ lên má Yu Jimin. Lực không mạnh, nhưng sự nhục mạ chứa trong đó thì sắc bén đến đáng kể.

"One lousy pass and you think you're a big man? (Một cú vượt xe rẻ tiền mà đã tưởng mình ghê gớm lắm à?)"

"......"

"Che stronzo... You really believe Ferrari will sign you again next year? Vaffanculo, these Korean can't drive for shit and don't even know their place. (Đồ khốn... Mày thật sự tin Ferrari sẽ ký lại với mày vào năm sau sao? Cút mẹ đi. Đám người Hàn lái xe như shit, lại còn không biết thân phận của mình ở đâu.)"

Những lời lăng mạ trộn giữa Tiếng Anh và Ý tuôn ra. Yu Jimin tạm thời chỉ im lặng nghe. Gương mặt cô vẫn vô cảm như mọi khi. Dù sao thì từ ngày mai kỳ nghỉ hè cũng bắt đầu, trong một thời gian sẽ chẳng có cuộc đua nào cả. Cô đang cân nhắc xem có nên đá cho anh ta một cú vào ống đồng hay đấm một phát vào đầu luôn không.

"I really cannot abide people laying hands on what belongs to me. (Tôi thật sự không thể chịu nổi việc người khác chạm tay vào thứ thuộc về tôi.)"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Yu Jimin và Alberto đồng thời quay đầu lại. Evelyn đang đứng đó. Hắn ta hoảng loạn buông tay, còn Yu Jimin thì dựa lưng vào tường, đưa tay chỉnh lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Evelyn từ từ bước tới từ cuối hành lang, dừng lại trước mặt hai người rồi phẩy tay như thể thấy phiền phức. Thấy Alberto chỉ đứng ngây ra chớp mắt, cô ấy khẽ thở dài, cau mày. Lúc này Alberto mới lúng túng né sang một bên.

"Looks like Marcello will have to get you a tutor for the simplest of manners. (Xem ra Marcello sẽ phải tìm cho anh một gia sư để dạy lại những phép lịch sự tối thiểu rồi.)"

Alberto bật cười khan đầy tức tối, nhưng Evelyn chẳng buồn để ý tới anh ta, chỉ nhìn chằm chằm Yu Jimin. Nghiến răng, siết chặt nắm đấm, Alberto sải bước về phía hành lang đối diện. Yu Jimin nhìn Evelyn đang phủi phủi phần vai bộ đồ đua của mình, rồi chậm rãi đan các ngón tay lại với nhau.











Trong phòng chờ, Yu Jimin cởi bộ đồ đua, thay sang áo tập và chiếc quần mỏng, rồi đi thẳng tới phòng hồi phục. Không gian đặt chiếc bồn thép đầy ắp nước đá vẫn lạnh lẽo và yên tĩnh như thường lệ. Cô hít sâu một hơi, chậm rãi bước vào bồn. Trên mặt nước, vài con vịt cao su màu vàng lững lờ trôi. Dựa lưng vào thành bồn, chịu đựng cái lạnh cắt da, Yu Jimin điều hòa lại nhịp thở.

Trên chiếc ghế đặt trước bồn, Evelyn đang ngồi. Cô ấy khép gọn hai chân, vừa chỉnh lại ống tay áo vừa hỏi cô. Không lạnh sao? Yu Jimin dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào đầu con vịt cao su nhỏ, đùa cợt đáp lại.

"Nếu tò mò thì có thể vào đây thử một chút."

Evelyn không đổi sắc mặt, đưa tay lên hàng cúc áo sơ mi. Thấy cô bắt đầu mở chiếc cúc đầu tiên, Yu Jimin hoảng hốt bổ sung. Xin lỗi, chị đùa thôi. Cô ấy mở tới chiếc cúc thứ hai dưới cổ, chỉnh lại tư thế ngồi rồi nhún vai. Chiếc sơ mi màu xanh da trời khẽ hé ra, để lộ rõ đường xương quai xanh.

"Đã xem cuộc đua chưa?"

Yu Jimin hỏi. Evelyn im lặng gật đầu, ánh mắt không hề xao nhãng, vẫn cố định trên gương mặt cô. Nhìn dáng vẻ đó, Yu Jimin khẽ cười trầm, đổi tư thế bắt chéo chân. Cô chợt nhớ lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Cảnh tượng ngớ ngẩn trong phòng hồi phục sau chặng Hungary, rồi những khoảnh khắc ngượng ngùng khi chạm mặt trong phòng khách sạn, may mắn là giờ đây cô đã có thể mỉm cười khi hồi tưởng lại.

Mặt khác, trong đầu cô cũng thoáng hiện lên một ý nghĩ khác. Nếu hôm đó, như lời Marcello nói, họ thật sự đã có một khoảng thời gian vui vẻ thì mọi chuyện sẽ ra sao? Suy cho cùng, đó chỉ là một sự hiểu lầm do trục trặc trong giao tiếp, và cũng nhờ Evelyn nói rõ rằng ngay từ đầu cô ấy không hề tìm cô với ý định qua đêm cùng nhau, nên hiểu lầm mới được hóa giải. Yu Jimin cầm con vịt cao su trong tay, bóp chặt rồi lại thả ra. Khối cao su mềm bị méo đi trong lòng bàn tay, nhưng chỉ cần buông lực là lại trở về hình dạng ban đầu. Cô lặp đi lặp lại động tác ấy, hạ thấp tầm mắt để sắp xếp lại dòng suy nghĩ.

Một người ở rất gần, luôn ủng hộ mình. Không giống một fan đơn thuần và khi lịch trình trùng khớp thì có thể cùng ăn bữa cơm, nếu may mắn hơn còn có thể chia sẻ nhiều hơn thế. Thế gian thường gọi mối quan hệ như vậy là "người yêu". Nhưng cho đến lúc này, mối quan hệ giữa cô và Evelyn vẫn chưa thể định nghĩa. Gọi là fan thì sự tồn tại của cô ấy đã quá lớn trong cuộc sống của cô. Nhưng để làm bạn thì lại... Đúng lúc khoảng lặng kéo dài, Evelyn kết thúc cuộc gọi, đặt điện thoại xuống đùi rồi nhìn Yu Jimin.

"Kỳ nghỉ này chị định làm gì?"

"Mùa giải vẫn chưa kết thúc, nên tôi sẽ tranh thủ tập thể lực, rồi nếu có lịch thì đi chụp quảng cáo... cũng chỉ có vậy thôi."

"Không về Hàn Quốc à?"

Yu Jimin không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

"Vậy là sẽ ở lại châu Âu suốt sao?"

"Vâng. Chỗ ở của tôi gần trụ sở Maranello."

"Hiểu rồi."

"...Hiểu gì cơ?"

"So với Hàn Quốc thì ở Ý dễ gặp nhau hơn mà."

Trong một khoảnh khắc, Yu Jimin bị hụt nhịp cuộc trò chuyện, chớp mắt mấy cái. Lời nói ấy thật bất ngờ, nhưng ánh mắt Evelyn nhìn cô lại bình tĩnh đến lạ. Không thể đoán được cô ấy nghiêm túc hay chỉ buột miệng nói ra. Dù đang ngâm mình trong nước đá lạnh, gương mặt cô vẫn thấy nóng bừng lên.

"Tối nay tôi bận việc gia đình nên không ăn tối cùng chị được."

"...Vâng?"

Yu Jimin nhìn cô ấy với vẻ sững sờ. Cô chưa từng giả định rằng họ sẽ cùng nhau ăn tối, nên nhất thời không biết phải đáp lại thế nào, chỉ mấp máy môi.

"Vất vả rồi. Ở chặng Silverstone lần này, dù ai nói gì thì khoảnh khắc highlight chắc chắn vẫn là pha vượt đẹp mắt của chị ở góc cua đó."

"Cảm ơn... em."

"Và như tôi đã nhắn, nếu tay đua số một lại tiếp tục gây rối thì... cứ tông thẳng vào anh ta đi. Tiền sửa xe cũng chẳng phải vấn đề mà chị nên lo. Những kẻ dám đối xử tệ với chị thì cũng không cần thiết phải lịch sự làm gì."

Evelyn đứng dậy khỏi ghế, bước về phía bồn tắm. Bóng cô ấy kéo dài, chồng lên mặt nước lạnh buốt. Yu Jimin ngẩng đầu nhìn lên.

Bình thường họ luôn đối diện nhau ở ngang tầm mắt, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt ấy từ góc độ bị nhìn xuống như vậy.

"Nếu không có lịch trình gì, mà cảm thấy chán thì liên lạc nhé."

Cô ấy cầm con vịt cao su màu vàng lên, đặt lên đỉnh đầu Yu Jimin. Cảm giác lành lạnh của nhựa chạm vào mái tóc ướt khiến cô hơi nhíu mày. Evelyn búng mấy giọt nước trên đầu ngón tay đi, rồi quay người bước về phía cửa. Nhìn theo bóng lưng cô ấy, Yu Jimin mở lời.

"Nhưng nếu không chán mà vẫn muốn liên lạc thì sao?"

Bước chân trước cửa khựng lại. Evelyn quay đầu, ánh mắt chạm vào cô, rồi mỉm cười tinh nghịch như lần trước. If it's asking for a date, yes. (Nếu là hỏi về hẹn hò thì được). Ngay sau đó cánh cửa phòng làm mát khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com