Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

[ESPN F1] Grand Prix Anh: Lucas giành pole và chiến thắng, Silverstone rực sáng với pha double overtake của Yu Jimin

By: Alistair Fenwick | ESPN

Silverstone năm nay đã không phụ sự kỳ vọng. Ngay từ các buổi chạy thử, những đội đua nhóm trên đã thể hiện phong độ ổn định, trong khi Williams và Haas cũng gia nhập cuộc đua nhóm giữa, tạo nên bầu không khí căng thẳng cho toàn bộ tuần đua. Trong vòng phân hạng, các ứng cử viên vô địch đã bộc lộ hết khả năng. Antonio Lucas của McLaren giành pole position ngay từ sớm nhờ một vòng chạy quyết định, theo sau là Marco Bianchi (Red Bull) và Alex Muller (Mercedes) lần lượt ở P2 và P3. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của khán giả lại đổ dồn về Ferrari ở những phút cuối. Alberto và Yu Jimin thay lốp, sử dụng bộ soft mới để tung cú tấn công ở thời khắc quyết định, vươn lên P2 và P5, qua đó nhanh chóng chiếm lĩnh nhóm đầu. Lucas vẫn giữ được vị trí dẫn đầu, nhưng phía sau là bộ đôi Ferrari bám đuổi quyết liệt.

Trong cuộc đua chính, Antonio Lucas có một màn trình diễn hoàn hảo khi không một lần đánh mất vị trí dẫn đầu, qua đó giành chiến thắng thuyết phục. Chiến thắng này giúp anh rút ngắn khoảng cách điểm số với Muller trong bảng xếp hạng tay đua, thổi bùng cuộc đua danh hiệu ở nửa sau mùa giải. Dẫu vậy, nhân vật chính của GP Anh 2025, dù nhìn ở góc độ nào thì vẫn là Ferrari.

Nhân dịp kỷ niệm nhà tài trợ chính là tập đoàn Anh quốc Ashford Holdings, Ferrari đã trình làng bộ livery đặc biệt. Đội đua áo đỏ liên tục ghi nhận những vòng chạy nhanh ở các phiên tập, và trong phân hạng cũng tung ra nước cờ táo bạo, mang về P2 và P5 ở vòng flying lap cuối cùng. Ở cuộc đua chính, trật tự xuất phát gần như được giữ nguyên trong giai đoạn đầu, nhưng đến lap 17, Alberto gặp tình trạng khóa bánh nghiêm trọng và tụt xuống vị trí thứ 4. Đội đua cố gắng cứu vãn bằng chiến lược pit stop sớm, song mọi thứ không diễn ra đúng như kế hoạch. Yu Jimin cũng mất 2,5 giây ở lần vào pit đầu tiên, bị tay đua Thompson của McLaren vượt qua và rơi xuống P6.

Đến cuối cuộc đua, thứ hạng dường như đã cố định cho tới lap 47 với Lucas, Bianchi, Muller, Alberto, Thompson và Yu Jimin. Thế nhưng, khi Alberto và Thompson bước vào cuộc đấu wheel-to-wheel quyết liệt, một kịch bản không ai ngờ tới đã xảy ra. Ở lap 49 tại góc Luffield, đúng thời điểm hai tay đua kia đang so kè sát sườn, Yu Jimin chọn line ngoài thật rộng và thực hiện một pha vượt kép ngoạn mục, vượt qua cả hai cùng lúc. Với pha double overtake táo bạo này, cô vươn lên vị trí thứ 4, giữ vững thứ hạng cho tới khi cán cờ và khép lại một cuộc đua đáng nhớ tại Silverstone.

Kết quả chung cuộc ghi nhận Antonio Lucas (McLaren) về nhất, Marco Bianchi (Red Bull) thứ hai, Alex Muller (Mercedes) thứ ba, Yu Jimin (Ferrari) thứ tư, Alberto (Ferrari) thứ năm, Thompson (McLaren) thứ sáu, Thomas (Mercedes) thứ bảy, Bernardi (Williams) thứ tám, Rossi (Haas) thứ chín và Sergio (Red Bull) cán đích ở vị trí thứ mười.

Trong cuộc phỏng vấn sau cuộc đua, không có gì ngạc nhiên khi Yu Jimin nhận được sự quan tâm ngang ngửa với nhà vô địch Antonio Lucas. Chỉ một tuần trước đó tại Grand Prix Bỉ, hai xe của Ferrari đã phải bỏ cuộc sau vụ va chạm giữa các đồng đội, vì vậy cú vượt lần này nhận được những phản ứng trái chiều. Một bên coi đó là canh bạc nguy hiểm, bên kia đánh giá là sự quyết đoán táo bạo. Khi phóng viên hỏi cô nghĩ gì về việc nếu thất bại thì cơn ác mộng ở Spa có thể sẽ lặp lại, Yu Jimin đáp ngắn gọn. Tay đua chứng minh tất cả bằng kết quả, giống như mọi môn thể thao khác, những giả định về kết quả đều vô nghĩa.

Trước câu hỏi liệu pha vượt đó có phải xuất phát từ chỉ đạo của đội hay hoàn toàn do phán đoán cá nhân, cô trả lời. Tôi chỉ nhìn thấy khoảng trống và lao vào thôi, tôi không ngây thơ đến mức bỏ lỡ một cơ hội như vậy. Về câu hỏi liên quan đến việc gia hạn hợp đồng rằng Ferrari đang tìm kiếm một tay đua có lối chơi tấn công hơn cho năm tới, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và nói. Câu hỏi này lát nữa các bạn có thể đi hỏi Marcello.

Chỉ còn một tháng nữa là đến cuộc đua đầu tiên của nửa sau mùa giải tại Monza, Ý. Ferrari cần phải chứng minh thực lực một lần nữa trước người hâm mộ quê nhà, đặc biệt là tay đua thứ hai đang đối mặt với việc gia hạn hợp đồng, người cần phải để lại ấn tượng mạnh mẽ cho đội đua và người hâm mộ giống như cú vượt tại Silverstone lần này.

Cuối tuần từng ngập tràn tiếng động cơ giờ đây lặng im đến khó tin. Khi GP Silverstone khép lại, nửa đầu mùa giải F1 cũng chính thức hạ màn. Kỳ nghỉ hè mà các tay đua, kỹ sư, thợ máy và cả bộ phận văn phòng đều mong chờ đã ở ngay trước mắt. Trong hai tuần shutdown bắt buộc, tất cả các đội phải dừng hoàn toàn hoạt động nhà máy, những công việc kỹ thuật như mô phỏng CFD hay phát triển động cơ đều bị cấm tuyệt đối. Không chỉ đơn thuần là đóng cửa nhà máy, đây còn là một giai đoạn nghỉ ngơi nghiêm ngặt, khi các thanh tra của FIA có thể bất ngờ xuất hiện để kiểm tra tài liệu và dữ liệu bất cứ lúc nào.

========================


Theo thói quen thông thường, sau cuộc đua mọi người sẽ thu dọn hành lý để đến địa điểm tổ chức chặng tiếp theo, nhưng lần này thì khác. Từ ngày mai, mọi người có thể tự do tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Vì vậy, sau khi dùng bữa tối muộn tại một nhà hàng gần đó, các nhân viên quản lý lần lượt tụ tập tại tầng ba của motorhome. Dù vậy, vẫn luôn có một chỗ ngồi bị bỏ trống. Alberto đã rời Anh bằng chuyên cơ riêng ngay sau cuộc phỏng vấn. Nghe Zito báo cáo, Marcello chỉ im lặng gật đầu, sau đó liên tục xem lại video cuộc đua trên máy tính bảng.

Các kỹ sư và chuyên viên phân tích mở dữ liệu logging trên laptop của mình, mổ xẻ mức độ mòn lốp, thời điểm pit stop, nhiệt độ mặt đường và những khu vực có nỗ lực vượt xe. Hai vấn đề trọng tâm là cú khóa bánh của Alberto và pha double overtake của Yu Jimin. Khi biểu đồ vòng đua hiện lên trên màn hình, nhiều ngón tay đồng loạt chỉ vào cùng một đoạn. Có người cho rằng góc đánh lái đã quá lớn, người khác lại nhắc đến khả năng đĩa phanh quá nhiệt khiến lực phanh trở nên thiếu ổn định. Ở một góc khác, có ý kiến cho rằng chiến lược một pit cả medium và hard khiến lap time giảm mạnh ở chặng cuối, khiến việc duy trì tốc độ tương đương nhóm dẫn đầu dùng lốp soft gần như là không thể. Trên bàn vẫn còn vương vãi những cốc giấy và vỏ thanh năng lượng chưa kịp dọn, nhưng ánh mắt của mọi người không rời khỏi những con số và đồ thị dày đặc trên màn hình. Dù mệt mỏi đến cực độ, không ai có ý định làm qua loa phần đánh giá.

Quá nửa đêm, Marcello mới đứng dậy, kết thúc buổi debriefing. Mọi người đã vất vả rồi. Giờ chúng ta sẽ có hai tuần để tái tạo năng lượng. Hãy gạt bỏ mệt mỏi và căng thẳng, rồi gặp lại nhau với tinh thần tốt hơn tại Monza, sân nhà của chúng ta. Ngay lập tức, căn phòng họp tràn ngập tiếng vỗ tay và reo hò. Khi bầu không khí căng cứng vì áp lực tan biến như tuyết gặp nắng, các nhân viên bắt đầu động viên nhau bằng những câu đùa pha lẫn sự nhẹ nhõm. Yu Jimin xác nhận lại giờ tập trung với Zito ngồi bên cạnh, rồi thu dọn đồ đạc trở về chỗ ở. Có lẽ đã lâu rồi cô mới có thể nằm xuống giường và ngủ một giấc thật sâu với tâm trạng nhẹ nhõm đến vậy.


Tin nhắn

Trận đấu hay lắm. Cảnh cuối khi con vượt liền một lúc hai chiếc xe thật sự khiến người ta kinh ngạc. Chỉ nhìn qua màn hình thôi cũng cảm nhận được con đã tập trung đến mức nào. Kết quả thì dĩ nhiên quan trọng, nhưng điều khiến ta thích hơn cả là việc con không bỏ cuộc cho tới giây phút cuối cùng. Tất nhiên đua xe thì không phải lúc nào cũng diễn ra đúng như mong muốn. Dù vậy, hình ảnh con kiên định chạy đến hết chặng khiến ta rất tự hào. Chiến thắng hay podium đều tốt, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là con bình an, không bị thương và hoàn thành cuộc đua an toàn, đừng bao giờ quên điều đó. Mới đó mà mùa giải đã đi qua một nửa rồi. Kỳ nghỉ hè này, hãy ăn thật ngon, ngủ thật đã và tận hưởng những ngày thư thái nhé. Jimin à, dù con lựa chọn thế nào thì ta vẫn luôn đứng về phía con. Nhớ giữ gìn sức khỏe.




Chuyên cơ của Ferrari sẽ chở nhân viên trở về Ý, lúc này họ đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ trong nhà vòm sân bay để tán gẫu. Cảnh tượng những chiếc phi cơ lớn nhỏ xếp hàng chuẩn bị cất cánh tự nó đã vô cùng ngoạn mục. Cũng giống như ngoại hình đa dạng của chúng, chủ nhân của những chiếc máy bay ấy mỗi người một khác, có máy bay phản lực cỡ nhỏ thuộc sở hữu cá nhân của các tay đua hay giám đốc đội, có chiếc mang rõ ràng tên đội trên thân, lại có cả phi cơ riêng của những nhân vật nổi tiếng đã ra vào paddock suốt cuối tuần, tất cả hòa trộn vào nhau, khiến bầu không khí khu vực cất hạ cánh càng thêm rộn ràng.

Yu Jimin mặc chiếc áo hoodie, kiểm tra lại lịch trình do người quản lý gửi tới. Chỉ riêng tuần này đã có ba buổi chụp ảnh họa báo, tuần sau thì kín lịch quay quảng cáo và các cuộc phỏng vấn. Đây đã là lịch trình được tinh giản sau khi cô yêu cầu điều chỉnh để dành thời gian tập luyện thể lực. Trong mùa giải, đội đua cấm các tay đua tham gia hoạt động bên ngoài để tập trung thi đấu, vì vậy hầu hết các tay đua chỉ có thể giải quyết các công việc đại sứ thương hiệu dồn ứ vào kỳ nghỉ. Hơn nữa, đối với một Yu Jimin chưa được gia hạn hợp đồng, kỳ nghỉ này giống như một phép thử cho bước đi tiếp theo. Từ giờ trở đi, mỗi chặng Grand Prix sẽ trở thành vũ đài để đánh giá, ít nhất phải đứng được trên bục podium thì mới có thể thảo luận nghiêm túc với ban lãnh đạo về mùa giải tới.

Yu Jimin phóng to màn hình để xác nhận lịch trình khi đang đi về phía cửa khởi hành theo sự hướng dẫn của tiếp viên. Cô bước vào khu vực vạch vàng, một người phụ nữ lạ mặt đã chặn đường cô. Người phụ nữ mặc vest đen mỉm cười và cúi chào.

"Xin mời đi lối này."

Ban đầu, cô cứ nghĩ mình sẽ di chuyển riêng với Marcello. Có lẽ họ gọi cô đi vì có chuyện cần trao đổi riêng liên quan đến hợp đồng, nên cô cũng không để tâm nhiều. Thế nhưng càng bước đi, trong lòng cô càng dấy lên cảm giác bất thường. Chiếc máy bay phản lực cỡ nhỏ trước mắt là thân máy bay mà cô chưa từng thấy bao giờ. Dừng lại gần bậc thang, Yu Jimin cau mày hỏi với vẻ khó hiểu.

"Máy bay riêng của Marcello sao?"

"Không ạ. Đây là chuyên cơ của chủ tịch Richard."

Thân máy bay trắng muốt lớn hơn cả chuyên cơ của Ferrari, logo sơn màu vàng cũng toát lên vẻ điềm đạm, sang trọng khác hẳn một đội đua F1. Tiếng động cơ máy bay cùng những bước chân hối hả lan khắp đường băng, nhưng với Yu Jimin, tất cả những âm thanh ấy bỗng chốc trở nên xa vời như tiếng nền mờ nhạt. Có phải do lúc tắm tai bị vào nước không? Yu Jimin tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại lần nữa. Xin lỗi, cô nói là của ai cơ? Và người phụ nữ đang khép tay gọn gàng đó chỉ thản nhiên đáp.

"Chủ tịch của Ashford Holdings."

Thấy Yu Jimin vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ, người phụ nữ đó giải thích thêm. Chúng tôi nhận được chỉ thị phải hộ tống cô đến Ý. Cô mím môi quay lại nhìn, trong số các nhân viên đang bốc xếp hành lý lên chuyên cơ Ferrari, có ai đó vẫy tay hét lớn. Đó không phải máy bay của chúng ta đâu, Jimin! Giữa người phụ nữ đang mỉm cười và những tiếng gọi cô, Yu Jimin lưỡng lự rồi rụt rè lên tiếng.

"Chủ tịch có ở bên trong không?"

"Chủ tịch đã cùng gia đình đến biệt thự ở London từ tối qua rồi."

"Nhưng tôi phải... đi cái này sao?"

"Vâng, cô cứ thoải mái sử dụng."

Người phụ nữ ra hiệu chỉ tay về phía bậc thang. Yu Jimin nói đợi một chút rồi bước sang bên cạnh vài bước, sau đó lấy điện thoại từ túi áo hoodie ra, nhanh chóng mở khóa và tìm tên trong danh bạ. Evelyn. Lần này cô không ngần ngại mà nhấn nút gọi trực tiếp. Trong tiếng chuông chờ, trái tim cô bỗng đập nhanh hơn, mồ hôi trong lòng bàn tay khiến cô phải siết chặt điện thoại. Vừa định điều chỉnh nhịp thở thì giọng nói quen thuộc đó đã vang lên bên tai. Giọng điệu của Evelyn bình tĩnh như thể đã liệu trước cuộc gọi này, cô ấy tự nhiên dẫn dắt cuộc trò chuyện.

- Không có gì to tát đâu. Chỉ cho mượn tạm thôi, chị không cần áp lực.

"Thật sự là... chỉ có mình tôi đi sao?"

- Chị định đi cùng ai à? Tay đua McLaren sao? Vậy thì hơi khó rồi."

Yu Jimin nói với vẻ không biết nên khóc hay cười. Lucas thật sự chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Bên kia đầu dây vang lên một tiếng cười khẽ. Cô vô thức ấn nhẹ vào vùng ngực, ngay dưới xương ức. Quay đầu đi một cách gượng gạo, cô chạm mắt với nhân viên đang chờ sẵn dưới chân cầu thang. Do dự một chút, Yu Jimin chậm rãi bước về phía cửa lên máy bay.

"Vậy hiện giờ em đang ở đâu?"

- Khác với ai đó, tôi đâu có được nghỉ phép, tôi đang đi làm ở phòng nghiên cứu đây.

Theo sự chỉ dẫn của tiếp viên bước vào khoang máy bay, một làn hương hoa dịu nhẹ lướt qua mũi. Trần nhà được thắp sáng bởi ánh đèn gián tiếp. Nhờ thiết kế cách âm tuyệt vời, bên trong yên tĩnh như sảnh chờ khách sạn, trái ngược hẳn với đường băng bận rộn bên ngoài. Ánh mắt Yu Jimin lướt qua các tấm gỗ ốp tông màu tối, các chi tiết trang trí ánh vàng tinh tế, quầy minibar với những chiếc ly thủy tinh sáng bóng, rồi tựa người vào chiếc ghế ở góc khoang. Bất cứ nơi nào chạm tay tới cũng đều là da mềm mại và vân gỗ nhẵn mịn.

- So... What's your plan for the first day of the summer break? (Vậy... ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè chị có kế hoạch gì?)

"Chắc là sẽ nghỉ ngơi ở nhà một chút, rồi ra ngoài vận động."

- Ever so diligent, aren't you? (Đúng là chăm chỉ nhỉ?)

"Đó là ưu điểm của tôi mà."

Yu Jimin suy nghĩ một chút rồi chêm vào một câu. Khi nào thì em nghỉ phép? Hỏi xong cô mới nhận ra mình lỡ lời, sau đó mới thấy mình và cô ấy chưa thân thiết đến mức có thể tùy tiện hỏi thăm lịch trình của đối phương. Nhưng đối phương lại trả lời không chút do dự, như thể ngay cả sự đắn đo đó cũng là ảo giác.

- Từ Ý về Anh chỉ mất có hai tiếng thôi.

Một câu trả lời chẳng liên quan gì. Giọng nói của cô ấy vẫn điềm nhiên, nhưng giữa từng từ lại phảng phất ý cười khó đoán. Không rõ đối phương nói vậy là vô tình hay cố ý, Yu Jimin chỉ biết chớp mắt, im lặng. Không phân biệt được đó là đùa hay thật, cô chậm chạp không biết nên đáp lại thế nào. Cuộc trò chuyện bất ngờ rẽ sang hướng ngoài dự đoán, để lại một khoảng lặng ngượng ngùng. Nên chuyển chủ đề hay chỉ cười cho qua, cô vẫn chưa quyết định được. Cuối cùng, người phá vỡ im lặng lại là đối phương.

- Ý tôi là, chỉ cần hôm nay Yu Jimin nói muốn gặp, tôi sẽ dọn trống toàn bộ lịch trình. Không cần phải đợi đến kỳ nghỉ phép của tôi đâu.

"...Vâng, tôi biết rồi."

Đến lúc đó mới hiểu ra vấn đề, Yu Jimin vò vò gáy. Gò má cô nóng bừng lên không cách nào ngăn được, ngón tay cầm điện thoại di chuyển loạn xạ, để lộ rõ sự bối rối. Lúc này không ở cạnh cô ấy đúng là một sự may mắn. Yu Jimin hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, dĩ nhiên phong cảnh bên ngoài chẳng hề lọt vào đầu cô.

- Mệt rồi thì nghỉ ngơi cho tốt nhé.

"Cảm ơn, nhờ có em mà đường về chắc sẽ thoải mái hơn nhiều."

- Nothing much. Anyway, lúc tra tài liệu tiện thể ra ngoài một lát thôi, tôi cúp máy nhé.

"Thật vậy sao. Hope you have a lovely day."

Sau đó, đầu dây bên kia không còn tiếng động nào nữa. Yu Jimin chậm rãi bỏ điện thoại xuống, cả người vẫn còn thẫn thờ. Dù là việc gọi điện cho cô ấy hay việc đang ngồi trên chuyên cơ Ashford mà cô ấy sắp xếp, tất cả đều cảm thấy không chân thực. Tiếp viên đến nhắc nhở thắt dây an toàn, máy bay sắp cất cánh. Cô nhìn xuống đường đua Silverstone đang nhỏ dần ngoài cửa sổ và hít một hơi thật sâu. Có một linh cảm kỳ lạ rằng kỳ nghỉ lần này dường như sẽ khác hơn so với mọi khi.








Sau khi kết thúc buổi tập sáng và trở về, Yu Jimin tắm rửa cho trôi hết mồ hôi rồi mặc áo phông đen tay ngắn cùng quần jeans. Mái tóc ướt vẫn chưa khô hẳn, vài giọt nước rơi xuống bờ vai. Cô vừa dùng khăn lau sơ mái tóc, vừa bước về phía phòng ăn. Trên bàn ăn, những phần thức ăn còn ấm được bày biện gọn gàng như sandwich, steak ăn kèm rau nướng, mì pasta cà chua, thậm chí còn có cả một hộp bánh nhỏ. Tất cả đều do người quản lý Gianna chuẩn bị.

Yu Jimin mở cửa tủ lạnh tìm đồ uống, quay sang nói với người quản lý. Ăn cùng đi, nhiều quá tôi ăn một mình không hết đâu. Gianna nói mình đang đợi đồ ăn giao tới và đã ăn cơm cùng Kevin rồi, nói xong mới lấy máy tính bảng đưa cho Yu Jimin.

"Phương án lần trước gửi cho em có một chút điều chỉnh nhỏ, lúc ăn cứ thong thả xem nhé."

Yu Jimin nói lời cảm ơn rồi mỉm cười ngồi xuống ghế. Trên ghế sofa ở phòng khách, Kevin đang nhìn vào điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc. Từ những âm thanh thoang thoảng phát ra, có thể đoán màn hình đang phát video phỏng vấn sau cuộc đua Grand Prix Anh. Thông thường các buổi chụp hình chỉ có người quản lý đi cùng, nhưng hôm nay không hiểu sao ngay cả một giám đốc cấp cao như Kevin cũng tìm đến tận nhà. Yu Jimin nhấp ngụm nước khoáng cho thấm giọng, thực hiện lời cầu nguyện và vẽ dấu thánh theo thứ tự, sau đó mới mở gói sandwich. Cô dùng hai tay cầm miếng bánh cắn một miếng lớn, mùi thơm của bánh mì vừa nướng cùng vị mặn của thịt nguội ngay lập tức lấp đầy khoang miệng.

"Hôm nay thời tiết đẹp thật đấy."

"Đúng vậy, lát nữa chụp xong chúng ta đi ăn tối ở nhà hàng có ban công nhé."

"Được, cứ để anh thanh toán cho."

"Em đã ghi âm câu này lại rồi đấy."

Đặt điện thoại xuống, cô cầm điều khiển bật TV. Vừa trò chuyện với Gianna, cô vừa liếc mắt về phía hành lang. Gianna dường như hiểu ngay, để lại lời nhắn rằng sẽ ra ngoài nghe điện thoại một lát rồi rời đi. Trong một lúc, chỉ còn giọng nói của phát thanh viên bản tin thể thao trên TV như âm thanh nền, lan khắp phòng khách và khu vực ăn uống. Người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ấy là tiếng hắng giọng của Kevin.

"Jimin."

"Em đang nghe đây. Anh nói đi. Chẳng phải anh bảo bữa tối nay anh bao sao?"

"Marcello thật sự không nói gì với em à?"

Cô chợt nhớ đến câu thành ngữ trời đánh tránh miếng ăn, nhưng đây không phải Seoul mà là Maranello. Yu Jimin hiểu câu hỏi của Kevin, nhưng giả vờ không biết, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu rồi cắn thêm một miếng sandwich. Kevin thở dài ngắn một tiếng đầy bực bội, cầm chai nước lọc tu ừng ực. Chẳng mấy chốc, cái chai rỗng nằm lăn dưới chân anh ta.

"Bọn anh đang định, ít nhất lần này cũng phải chốt hợp đồng theo dạng 1+1. Em cũng nói là thích hợp đồng dài hạn mà."

"Mỗi lần đến hạn hết hợp đồng là lại phải nơm nớp lo sợ, cảm giác đó tủi thân lắm chứ. Cứ phải nhìn sắc mặt xem đến cuối mùa có ai nhắc tới chuyện ký tiếp hay không, không thì tự hiểu là nên dọn đồ đi... Thật lòng là giờ em không muốn tiếp tục như thế nữa."

Kevin gõ nhẹ ngón tay lên chiếc điện thoại đặt trên đùi, gật đầu như thể đồng cảm. Ăn xong chiếc sandwich, Jimin kéo hộp đựng steak và khoai nướng lại gần. Mùi thịt nướng nóng hổi quyện cùng hương bơ lan tỏa trên mặt bàn.

Hay là thế này nhé. Kevin, vẫn ngồi trên sofa nghịch điều khiển, lại mở lời. Yu Jimin đang định xiên miếng steak thì khựng lại, nhìn về phía anh ta.

"Em đã bao giờ nghĩ đến chuyện sang một đội tầm trung hoặc trung hoặc dưới chưa?"

"...Thật sự là mùa sau họ sẽ gọi Tony lên à?"

"Nội tình Ferrari thì anh không thể nắm hết được. Nhưng ít nhất cho tới giờ cũng chỉ mới là nói chuyện sơ qua thôi. Có điều gần đây, Racing Bulls đã đưa ra đề nghị chuyển đội, kèm hợp đồng nhiều năm và tăng lương."

Yu Jimin cuối cùng cũng đặt hẳn nĩa xuống, nhấp một ngụm nước có ga. Cảm giác mát lạnh của chất lỏng carbonat chưa chạm vào đá trôi xuống cổ họng. Với Kevin, đây rõ ràng là một đề nghị hấp dẫn, lương năm tăng đồng nghĩa với quy mô hợp đồng lớn hơn, theo đó tiền hoa hồng của công ty quản lý cũng tăng theo, hơn nữa hợp đồng nhiều năm sẽ tạo ra vùng đệm tâm lý cho vận động viên, đặt nền móng cho việc lập kế hoạch dài hạn.

Xe của đội Racing Bulls có hiệu năng khá cạnh tranh trong nhóm giữa, nhưng khoảng cách với bốn đội mạnh nhất là rất rõ ràng, điều này cũng đồng nghĩa với việc họ ngày càng xa rời cuộc đua vô địch. Sự im lặng kéo dài, Kevin cố gắng giữ vẻ mặt tươi tỉnh và nói tiếp.

"Tony? Một số người bây giờ có vẻ muốn bồi dưỡng cậu ta thành gương mặt đại diện của đội như kiểu First, nhưng kỳ vọng đó có vẻ hơi quá cao rồi."

"......"

"Năm ngoái Grand Prix mà Alberto vắng mặt vì chấn thương vai là ở đâu ấy nhỉ? Là Azerbaijan đúng không, dù hoàn thành cuộc đua mà không có sự cố nhưng cậu ta không giành được điểm nào cả, thành tích tốt nhất thời F2 của cậu ta cũng chỉ là hạng ba."

"......"

"Anh không nghĩ ban lãnh đạo Ferrari lại thực hiện một canh bạc liều lĩnh như vậy."

"......"

"Cho tới giờ, anh chưa từng nghe tin Marcello tiếp xúc với bất kỳ tay đua nào khác. Nếu vậy thì khả năng cao đội hình năm sau vẫn sẽ là em và Alberto. Jimin à, một tay đua vừa tuân thủ chiến thuật đội một cách chuẩn xác, vừa đều đặn mang về điểm số như em, không phải lúc nào cũng tìm được. Hãy nghĩ theo hướng tích cực một chút."

Nói xong, Kevin đứng dậy khỏi sofa và bước vào phòng ăn. Anh ta đứng bên cạnh Yu Jimin, vỗ nhẹ lên vai cô như để động viên, rồi đặt chiếc nĩa vào tay cô. Sau đó Kevin quay lại phòng khách, ngồi xuống và mở tạp chí ra đọc như thể không có chuyện gì xảy ra. Bởi anh hiểu rất rõ, quyết định quan trọng này cuối cùng vẫn phải do chính tay đua tự mình đưa ra. Yu Jimin nhai đi nhai lại cuộc đối thoại vừa rồi, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Hợp đồng nhiều năm và tăng lương, đó là những điều kiện cô chưa từng nhận được ở Ferrari.

Suy nghĩ càng lúc càng rối bời, đúng như Kevin nói, việc ban lãnh đạo Ferrari giao trọn mùa giải cho một tay đua tân binh thậm chí còn không ghi được điểm ở lần ra mắt đầu tiên là điều hiếm thấy, nhất là một mùa giải quan trọng như 2026. Nhưng cô cũng không thể chắc chắn rằng vị trí trống đó sẽ thuộc về mình hay không. Nếu chỉ cân nhắc từ điều kiện hợp đồng, so với Ferrari, đội Racing Bulls rõ ràng có thể cung cấp cho cô nhiều cơ hội hơn.

Trên TV đang phát lại những khoảnh khắc highlight của các chặng Grand Prix nửa đầu mùa giải F1. Hàng chục chiếc xe đan xen rực rỡ, lá cờ caro tung bay. Âm thanh ống xả sắc lạnh như động cơ phản lực, cùng tiếng hò reo vang dội của hàng trăm nghìn khán giả đồng loạt bùng lên, theo loa tràn ngập khắp phòng khách. Giữa dòng hình ảnh hào nhoáng thay nhau hiện lên không ngừng, ánh mắt của Yu Jimin dần rơi xuống sàn nhà. Chỉ còn lại một câu hỏi cuối cùng. Nơi mình thật sự thuộc về, là ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com