15
Cảm giác lạc lõng, như một vị khách không mời mà đến, dường như sẽ chẳng thể tan biến dù có trôi qua hàng thập kỷ. Không, nói một cách thành thật thì có lẽ chỉ vài năm nữa thôi, bản thân cô sẽ chẳng còn được mời đến những dịp như thế này. Trên tấm khăn trải bàn bằng vải lanh là những bộ dao nĩa bạc được sắp xếp ngay ngắn cùng những chiếc ly pha lê lấp lánh. Khung cảnh trò chuyện rôm rả giữa bàn tiệc có thể coi là khuôn mẫu cho một gia đình hòa thuận thường thấy trên phim truyền hình, nếu bỏ qua ngoại lệ duy nhất là cô. Mỗi khi tiếng cười lan tỏa như sóng vỗ, Evelyn lại cố gắng nhếch môi một cách gượng gạo như để bắt nhịp. Trên đĩa thức ăn trước mặt cô vẫn còn lại nửa miếng steak đã nguội ngắt. Những cuộc đối thoại ấm áp vẫn tiếp diễn, nhưng mọi cảnh tượng dường như đều ngăn cách bởi một lớp kính, khiến cô thấy mình lạc lõng một cách lạ lùng.
Khi món chính sắp kết thúc, cửa phòng ăn khẽ đẩy ra, hai đứa trẻ thò đầu vào. Đứa lao vào đầu tiên là Oliver, con trai nhà Henry, theo sau là Sophia với dải ruy băng vàng trên tóc, hai tay cẩn thận ôm hộp bánh kem. Claire đang tựa người vào khung cửa, đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu suỵt với mọi người. Lũ trẻ nén nụ cười háo hức, đi vòng qua chiếc bàn dài và nép sát vào Henry.
Henry ban đầu chẳng hay biết, vẫn đang nâng ly rượu vang trò chuyện cùng Charles. Mãi đến khi người vợ ngồi bên cạnh khẽ liếc mắt về phía bọn trẻ, ông ta mới chợt nhận ra và quay lại. Khi chiếc bánh cắm nến đột ngột xuất hiện, Henry lúng túng nhìn vợ rồi lại nhìn con. Cái gì thế này? Oliver và Sophia không nhịn được, vừa cười khúc khích vừa đẩy chiếc bánh tới trước mặt cha.
Cha nhanh ước đi ạ. Oliver vừa kéo tay Henry vừa giục giã, Sophia cười hì hì, vòng tay che chắn để giữ cho nến trên bánh không bị tắt. Henry chưa hiểu chuyện gì nên mặt còn ngơ ngác, nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười rạng rỡ đã nở trên gương mặt ông ta. Chỉ riêng khoảnh khắc này thôi, sự bất ngờ dường như đã thành công mỹ mãn. Khi ông ta đứng dậy ôm lũ trẻ vào lòng, phòng ăn bùng nổ những tiếng reo hò và vỗ tay ấm áp.
Khi những ngọn nến được thổi tắt, Evelyn cũng giống như những người khác, nhẹ nhàng vỗ tay vài cái rồi đưa tay về phía ly của mình. Khi ly rượu vang đỏ được nghiêng đi một nửa, ánh mắt cô vô tình dừng lại trên gương mặt của Richard. Ông vẫn khoác lên mình nụ cười dịu dàng như những thành viên khác trong gia đình, nhưng ánh nhìn lại hoàn toàn khác. Bề ngoài thì bình thản, song nơi sâu thẳm trong đôi mắt ấy lại thấm đẫm một nỗi hoài niệm đã kéo dài từ rất lâu. Khung cảnh hạnh phúc trước mắt dường như càng khiến những khoảng thời gian đã mất được khơi gợi trở lại.
Evelyn đặt ly rượu xuống, chỉnh lại vị trí chiếc nĩa ở mép bàn, dư vị chát đặc trưng của tannin vẫn còn đọng lại trong ly rượu vang. Nhân vật chính của ngày hôm nay, Henry, đang mở tấm thiệp do Sophia đưa. Khi nét chữ nắn nót của đứa trẻ đập vào mắt, đồng tử ông khẽ rung động. Henry lặng lẽ nhìn trang giấy một lát, rồi chậm rãi đặt tay trái lên ngực. Ông ta thở hắt ra một hơi, như thể cảm xúc kìm nén cuối cùng cũng vỡ đê. Sau khi giao ánh mắt với Claire bên cạnh, ông lại nhìn hai đứa trẻ rồi nở nụ cười.
Chúc mừng sinh nhật. Charles ở phía đối diện nâng ly, vợ ông vỗ tay tán thưởng, Eden cũng chạm nhẹ ly chúc mừng. Henry gật đầu cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây. Sự chân thành trong lời nói khiến không khí trong phòng trở nên mềm mại hơn, Evelyn cũng nâng ly về phía Henry. Chúc mừng sinh nhật bác. Ông ta không đáp lại bằng lời, chỉ mỉm cười đón nhận ánh mắt cô và khẽ gật đầu. Dù không hẹn trước, nhưng phần cuối cùng tự nhiên được dành cho Richard, ánh mắt của cả gia đình đều đổ dồn về phía ông.
"Hôm nay chúng ta tụ họp ở đây là để chúc mừng sinh nhật Henry."
Bầu không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng hơn, sự im lặng bao trùm lên bàn ăn. Richard khẽ nâng ly, chậm rãi nhìn quanh một lượt. Ánh mắt ông dừng lại trên từng thành viên đang quây quần bên bàn tiệc, trong ánh nhìn đó không chỉ có niềm vui thuần túy, mà còn lắng đọng sức nặng của năm tháng.
"Henry, được nhìn thấy con sống một cuộc đời với tư cách là một người chồng, người cha tuyệt vời là niềm hạnh phúc lớn đối với ta. Ta mong con luôn được khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn, và có một tương lai bình yên không đổi. Chỉ riêng việc con là con trai của ta thôi cũng đủ để ta cảm thấy mình là người may mắn."
Một lát sau, giọng nói trầm ấm và kiên định của ông lại vang lên.
"Và ta cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những người thân đã cùng quây quần chúc mừng mỗi năm như thế này. Cầu chúc bàn ăn của chúng ta mãi mãi tràn ngập tiếng cười."
Lời vừa dứt, có người nâng ly khẽ lắc, những người khác đáp lại bằng những tràng pháo tay. Henry đứng dậy một nửa, cúi đầu sâu chào cha, biểu cảm thoáng chút ngập ngừng để lộ sự xúc động khó kìm nén. Ông nhận ra đã đến lúc mình phải đáp lại, bèn khẽ hắng giọng chỉnh đốn lại tông giọng.
"Lý do khiến con hạnh phúc thật ra không phức tạp. Là con trai của cha, là em trai của Charles, thân phận này luôn là chỗ dựa vững chắc cho con. Và việc được trở thành chồng của Claire, là cha của Oliver và Sophia, đó mới chính là may mắn lớn nhất đời con."
"..."
"Và còn cả... người em trai yêu quý đang ở cùng chúng ta trên chín tầng mây, Austin. Chính vì là anh trai của em, tất cả những điều này đã khiến cuộc đời anh thêm phong phú. Cảm ơn mọi người đã cùng chúc mừng cho con một sinh nhật ấm áp như thế này."
Vài chiếc ly pha lê chạm nhau phát ra âm thanh thanh thúy, nhịp điệu nhẹ nhàng của sự va chạm vang vọng dưới trần nhà, chiếu sáng rực rỡ cả phòng ăn. Henry nghiêng ly nhấp rượu rồi chạm môi nhẹ với Claire, ngay sau đó Oliver và Sophia nhổm dậy khỏi ghế, ôm lấy vai ông như muốn leo lên người. Khi bánh kem và đồ tráng miệng được bày lên bàn, sâm panh rót đầy từng ly, tiếng cười nói trong bữa tiệc càng thêm náo nhiệt.
Thời gian trôi đi, chủ đề tự nhiên chuyển về quá khứ. Charles kể lại những chuyện thú vị thời thơ ấu của Henry khiến cả nhà cười lớn, Claire lại hồi tưởng về những kỷ niệm thời yêu nhau của hai người để điểm xuyết cho hồi ức. Khi cuộc trò chuyện kéo dài, lũ trẻ bắt đầu không chịu nổi sự buồn chán. Sophia dùng nĩa xoay tròn trên lớp kem tươi còn sót lại trên đĩa, Oliver chống cằm cố nhịn ngáp. Nhận thấy điều đó, Claire khẽ thì thầm. Nếu thấy chán thì con có thể ra phòng khách chơi. Hai anh em để lại nụ hôn trên má Henry rồi một lần nữa chúc mừng sinh nhật, sau đó nhảy xuống ghế rời khỏi phòng ăn.
Suốt bữa tối, cuộc trò chuyện dường như không có dấu hiệu kết thúc. Cùng với việc rượu vang và sâm panh liên tục được chuyền tay, tiếng nói ngày càng cao vút. Đêm càng về khuya, chủ đề lại càng ngược dòng về quá khứ. Eden thỉnh thoảng lại tung ra những câu hỏi như. Hồi đó ông nội đã nói gì ạ? Trong ba anh em ai là người nghe lời nhất? để thu hút sự chú ý, nhưng Evelyn chỉ im lặng phối hợp mỉm cười hoặc gật đầu đúng lúc. Richard thỉnh thoảng lại dừng mắt liếc nhìn Evelyn, ông khẽ nghiêng người thì thầm. Ngột ngạt lắm sao? Có thể ra ngoài hít thở một lát rồi quay lại. Evelyn lấy cớ rượu vang quá nặng, treo một nụ cười giả tạo rồi cẩn thận đẩy ghế ra.
Evelyn đi thẳng dọc hành lang qua phòng khách, hướng về phía phòng nghỉ không một bóng người. Cô đẩy cánh cửa kính bên cửa sổ lớn bước ra ban công, làn gió oi nồng đặc trưng của đêm hè lướt qua mặt. Đôi má vốn nóng bừng vì men rượu lúc này mới chậm rãi dịu xuống. Evelyn tựa người vào lan can, chống khuỷu tay. Cảnh thành phố London chưa chìm hẳn vào bóng tối trải ra trước mắt. Ánh sáng đã dịu hơn ban ngày nhưng vẫn đủ để phác họa đường nét của những tòa nhà, còn phía xa, từng ngọn đèn đường lần lượt bật lên, nhuộm các con phố trong sắc vàng nhạt.
Gia đình. Từ ngữ hiện lên trong tâm trí này luôn khiến cô thấy xa lạ và tách biệt một cách kỳ lạ. Những buổi tụ họp gia đình kiểu này khiến cô không thoải mái, không chỉ vì không theo kịp bầu không khí hay chủ đề. Điều khiến cô day dứt hơn cả là nếu Richard không còn tồn tại, liệu những người này có còn gọi cô bằng cái tên Ashford nữa không. Có lẽ câu trả lời đã quá rõ ràng đến mức việc tự hỏi cũng trở nên vô nghĩa. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Giữa những tầng mây mỏng còn sót lại, một vệt xanh nhạt lờ mờ lay động, nhưng ngay cả khung cảnh ấy cũng không mang lại cho cô chút thanh thản nào. Không biết là say rượu hay ăn không tiêu, chỉ thấy trong người nôn nao khó chịu.
Ngoài ban công, ánh đèn pha ô tô lướt qua trên đường lộ từng hồi đứt quãng, thỉnh thoảng tiếng còi xe vang lên trống rỗng giữa các tòa nhà. Trên ranh giới nơi sự tĩnh lặng và ồn ào va chạm mạnh mẽ như thế, cảm giác bị bỏ rơi một mình luôn không thể xua đi được. Không rõ đã đứng đó bao lâu, thì một giọng nói thấp, hơi vặn vẹo vang lên sau lưng.
"Em thật sự nghĩ tay đua đó có thể giành chức vô địch sao?"
Evelyn chậm rãi quay đầu lại. Đúng như dự đoán, Eden đang đứng đó. Anh ta tựa vào khung cửa ban công, lắc lắc ly rượu đỏ, huýt sáo. Luồng không khí vẩn đục và dính dấp đó vừa vặn tạo ra cảm giác khó chịu, giống như quấn lấy da thịt. Việc kiếm chuyện không phân biệt hoàn cảnh vừa là sở thích, vừa là sở trường của anh ta.
"Sao, muốn nhân cơ hội này tìm chút niềm vui à?"
"......"
"Chẳng chung một giọt máu mà lại giống nhau đến thế. Thú vị thật đấy."
Những lời mỉa mai đến mức không đáng để đáp trả, dù có cố gắng tiếp chiêu thì cũng chỉ là phối hợp với sự giễu cợt thấp kém của đối phương mà thôi. Evelyn chẳng thèm ban phát lấy một ánh nhìn, quay người bước về phía cửa ban công, nhưng trước khi cô kịp xoay nắm cửa, cổ tay đã bị tóm chặt. Anh ta cố tình dùng lực lên những đốt xương thanh mảnh của cô, các ngón tay siết lại một cách tàn nhẫn. Eden nhếch mép, nở một nụ cười giễu cợt, buông ra một câu nói cay nghiệt hết mức.
"Nếu Austin biết em như thế này, hẳn chú ấy sẽ đau lòng lắm đấy."
Mùi rượu lẫn trong hơi thở, hòa quyện với mùi nước hoa nồng nặc làm tê liệt khứu giác. Cô xoay mạnh cổ tay, giằng ra đến mức gân tay nổi rõ. Cổ tay trượt khỏi tay Eden như trượt ra khỏi một cái bẫy.
"So nỗi tuyệt vọng của cha mẹ anh khi phát hiện ra anh đang lêu lổng với lũ nghiện ngập kia, thì chuyện này có là gì."
Khóe miệng từng cong lên đầy cay nghiệt dần đông cứng lại. Evelyn xoa cổ tay một cái rồi không chút chần chừ đá mạnh vào ống chân hắn. Thay cho tiếng kêu la là một tiếng hít thở gấp gáp bật ra. Cô đẩy Eden đang loạng choạng sang một bên, mở cửa ban công bước vào trong nhà. Cánh cửa khép lại ngay sau đó, kính và kim loại khớp vào nhau khô khốc. Evelyn duỗi thẳng vai, điều hòa lại hơi thở rồi lặng lẽ di chuyển bước chân. Thật độc ác khi nghĩ như vậy, nhưng đôi lúc cô cũng thấy oán trách Austin. Nếu đã định rời đi nhanh đến thế, vì sao lại đưa cô tới đây? Giờ thì câu hỏi ấy đã vĩnh viễn không còn ai có thể trả lời.
Bước chân dần chậm lại, cuối cùng Evelyn đứng ngẩn ngơ giữa hành lang, đứng lặng hồi lâu như một đứa trẻ lạc lối. Nên đi đâu về đâu, trước mắt chỉ còn lại sự mịt mờ.
Ánh nắng đập vào cửa kính xe nóng như thiêu như đốt giữa mùa hè, nhưng không khí trong xe lại nặng nề một cách lạ kỳ. Nếu là những ngày cuối tuần bình thường, Richard luôn là người mở lời trước hỏi thời tiết tuần tới thế nào, tiến độ dự án phòng thí nghiệm ra sao, giải vô địch thế giới thú vị đến nhường nào. Evelyn khi ấy sẽ mỉm cười đáp lời, tiếp nối câu chuyện như thường lệ. Thế nhưng hôm nay, chẳng ai chủ động mở lời. Dù ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau, cả hai lại cố như không nhận ra sự hiện diện của đối phương, mỗi người hướng ánh mắt ra một phía cửa sổ, trôi bồng bềnh trong im lặng.
Từ radio phát ra giọng đọc đơn điệu của phát thanh viên. Lãi suất tăng, hội nghị thượng đỉnh nước ngoài, thậm chí là tình hình giao thông đường bộ. Nhưng hai người đang nhìn ra cửa sổ đều chẳng bận tâm theo dõi nội dung tin tức, âm thanh phát ra từ loa chỉ là tiếng ồn nền lấp đầy không gian tĩnh lặng. Evelyn cúi xuống nhìn bó hoa trên gối, những cánh hoa cẩm chướng tím nhạt cực kỳ mỏng manh và kiêu sa, tưởng chừng chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ khiến chúng tan vỡ ngay lập tức. Khi ngón tay vô thức bóp lấy mép giấy gói, tiếng sột soạt vang vọng ở ghế sau.
"Mùa hè năm nay cháu có nơi nào đặc biệt muốn đi không?"
Bên cạnh vang lên giọng nói hơi trầm. Evelyn đang nhìn những ngôi nhà kiểu Victoria lướt qua cửa sổ, nghe tiếng bèn quay đầu giao ánh mắt với Richard. Vầng trán đầy nếp nhăn sâu và nụ cười nơi khóe môi ông vẫn quen thuộc như vậy, nhưng cảm giác nặng nề ẩn giấu trong đó lúc này lại đập vào mắt một cách rõ rệt. Cô hơi mỉm cười đáp lời.
"Chẳng phải chúng ta đã quyết định cùng đi nghỉ hè ở Monaco rồi sao?"
"Ta và gia đình Charles định như vậy, nhưng nếu cháu có sắp xếp khác thì không cần miễn cưỡng đi cùng đâu. Đôi khi ở bên bạn bè hoặc những người quen khác còn vui hơn ở bên gia đình đấy."
Cửa sổ xe hạ xuống một chút, một luồng gió mát lùa vào xe, thổi rối mái tóc bạc. Evelyn không đáp lại ngay, chỉ đưa tay vuốt lại mái tóc rối cho Richard rồi mỉm cười. Một khoảng lặng mơ hồ lại len vào giữa hai người. Không biết radio đã chuyển kênh từ lúc nào, một bản country pop vang lên qua loa. Richard vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, theo nhịp điệu lặp lại của tiếng guitar mà gõ nhẹ ngón tay trên đầu gối. Đến đoạn điệp khúc, ông còn khẽ cất giọng hát theo. Rồi giữa khoảng trống khi lời ca ngắt quãng, ông lẩm bẩm như nói với chính mình.
"Dạo này thằng bé đó cứ hay xuất hiện trong mơ của ta."
"......"
"Có khi là dáng vẻ năm mười hai tuổi, có khi lại là hình ảnh ba mươi mốt tuổi như lần cuối cùng ta nhìn thấy nó. Hôm qua thì... mơ thấy đêm đầu tiên cháu bước chân vào nhà chúng ta."
Những rặng liễu lấp lánh dưới ánh nắng lướt nhanh qua cửa sổ, thoáng qua rồi biến mất. Phía bên kia con đường, biển chỉ dẫn thấp thoáng đang hướng về đích đến của hai người. Evelyn vô thức siết chặt bó hoa trong tay.
"Nguyện vọng cuối cùng của Austin, ta vẫn luôn muốn giữ trọn. Ta cũng đã cố gắng hết sức theo cách của mình, nhưng giờ nghĩ lại... không biết liệu có thể nói là ta đã làm đủ tốt hay chưa. Hẳn là đã có những ngày cháu thấy tủi thân, thấy khó chịu mà lặng lẽ rơi nước mắt, cũng có không ít lúc ta không thấu hiểu hết lòng cháu. Điều đó, ta luôn thấy áy náy và hối hận."
"......"
"Nhưng có một điều này, ta có thể khẳng định chắc chắn. Ta chưa từng một lần nghi ngờ việc cháu là cháu gái của ta, là đứa trẻ được Austin và người nó yêu thương nuôi nấng bằng tất cả tình yêu."
"......"
"Có người nói với ta đời người rốt cuộc phải tự mình gánh chịu, ta không đồng ý. Sống đủ lâu rồi mới thấy, sự thật là ngược lại. Những lúc cô đơn nhất, có một người ở bên cạnh có thể trở thành nguồn sức mạnh lớn đến nhường nào. Dù đôi khi chính con người làm ta tổn thương, nhưng cuối cùng, thứ giúp ta đứng vững giữa thế giới khắc nghiệt này vẫn luôn là con người."
Giọng nói đó thấm vào tai như những con sóng êm đềm. Lời nói của ông không giống như lời khuyên nhủ đầy quan tâm, mà giống như một lời tự bạch mang theo sức nặng của thời gian, lại giống như chân lý cuộc đời chỉ lĩnh ngộ được sau khi trải qua bao thăng trầm. Đặc biệt khi nhắc đến con người một cách thận trọng, dường như còn chất chứa cả nỗi day dứt dành cho người con trai đã khuất, cùng cả lo lắng cho đứa cháu gái vẫn chưa thể gắn bó với bất kỳ nơi đâu. Evelyn hít sâu một hơi, cắn nhẹ môi dưới.
"Dù cháu ở đâu, đi cùng ai, xin hãy trân trọng những người bên cạnh và cùng họ trải qua cuộc đời này. Và Evelyn, hãy nhớ rằng chỉ riêng việc cháu tồn tại thôi, cũng đã đủ xứng đáng để được yêu thương rồi."
Dứt lời, trong xe lại trở về sự tĩnh lặng. Richard chậm rãi đưa tay phủ lên mu bàn tay Evelyn. Con đường mòn vùng nông thôn trải dài ngoài cửa sổ dần thu hẹp lại, những bức tường đá thấp và những làng bách xanh mướt hai bên đường trải ra dày đặc như một thước phim. Khi xe lăn bánh trên đoạn đường sỏi, tiếng lạo xạo quen thuộc vang lên dưới gầm khiến người lái xe cũng từ tốn giảm tốc. Qua khe cửa sổ, mùi đất ẩm và hơi nước từ cỏ lá quyện vào nhau tràn vào khoang xe. Mặt trời đã lên cao, đổ ánh sáng rực rỡ xuống những bia mộ, vẽ nên đường nét trong trẻo quanh phiến đá cẩm thạch.
Cuối tuần không có lịch trình gì đặc biệt, mãi đến gần trưa cô mới mở mắt. Buổi chiều, cô tập luyện khoảng hai tiếng cùng huấn luyện viên cá nhân tại trung tâm huấn luyện của trụ sở chính. Khi ăn tối xong và về đến nhà, hoàng hôn đã lặng lẽ buông xuống. Yu Jimin rúc vào chăn lật xem kịch bản phân cảnh chụp quảng cáo, nhưng nhanh chóng mất hứng thú. Cô xem đi xem lại nhiều lần đoạn video phát sóng các giải Grand Prix Hungary và Bỉ.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại đặt bên gối vang lên thông báo. Trên màn hình hiện ra dòng tin nhắn chỉ vẻn vẹn một dòng địa chỉ. Sau khi xác nhận người gửi, cô dùng tay phải dụi mắt vài lần, đẩy chiếc ipad vốn đang đặt trên đầu gối vào góc giường. Cô ngơ ngác nhìn màn hình một lúc, chợt như hiểu ra điều gì đó, liền copy nguyên văn đoạn địa chỉ và dán vào Google Maps. Kết quả tìm kiếm hiện ra là một khách sạn boutique nằm ở Maranello. Cô nghiêng đầu ngờ vực, tự hỏi có phải gửi nhầm không, thì ngay lúc ấy một thông báo khác bật lên. Vẫn chưa thấy chán à? Vừa đọc xong câu nói ngắn ngủi này, Yu Jimin đã nhảy khỏi giường đi về phía phòng thay đồ. Cô lấy quần jeans mặc vào, khoác thêm một chiếc sơ mi mỏng, rồi kéo mũ che kín đầu. Bàn tay nắm chặt chìa khóa xe đã vô thức siết lại đầy căng thẳng.
Dù đã khuya nhưng cổng chính khách sạn vẫn tấp nập. Những chiếc sedan đen nối đuôi nhau tiến vào, ánh đèn pha chiếu sáng rực các bức tượng rồi nhanh chóng vụt tắt. Yu Jimin đưa chìa khóa cho nhân viên valet, chào ngắn gọn một câu rồi lập tức bước vào bên trong. Vừa đến sảnh, mùi hương gỗ trầm hòa quyện cùng oải hương đã lan nhẹ nơi đầu mũi.
Cô quan sát xung quanh một lát rồi lướt qua quầy lễ tân đi về phía thang máy. Sau khi nhấn nút, ánh đèn viền mạ vàng sáng lên dịu nhẹ, cùng với sự rung động chậm rãi, những con số dần tăng lên. Không lâu sau tiếng chuông báo vang lên, cửa mở. Yu Jimin hít một hơi thật sâu, bước chân vào hành lang. Thảm trải sàn mới tinh khiến mỗi bước chân đều lún sâu xuống, nuốt chửng mọi tiếng động như xóa nhòa mọi dấu vết hiện diện của con người.
Cô vừa kiểm tra số phòng vừa đi vào, rồi lại đầy lưỡng lự dừng ở cuối hành lang. Trước cửa đứng một người đàn ông cao lớn, hai tay chắp sau lưng. Không phải kiểu không khí dễ bắt chuyện, cô lúng túng mím môi, không biết nên giải thích thế nào về việc mình đến gặp ai. Đúng lúc ấy, người đàn ông chủ động liếc nhìn cô rồi chậm rãi đánh giá từ đầu đến chân. Khi cảm giác căng thẳng bắt đầu lan dọc sau gáy, anh ta vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng, đưa tay ra, chìa về phía cô một vật. Là thẻ khóa phòng. Thank you. Yu Jimin ngơ ngác nhận lấy thẻ, lên tiếng cảm ơn, người đàn ông không nói lời nào, khẽ gật đầu rồi biến mất theo lối hành lang Yu Jimin vừa đi tới.
Chỉ còn lại một mình, Yu Jimin thở ra thật sâu rồi đưa thẻ khóa áp vào cảm biến. Một tiếng bíp vang lên, đèn xanh sáng lên, tiếp đó là âm thanh ổ khóa được mở. Cô nắm lấy tay nắm cửa, chậm rãi ấn xuống rồi đẩy cửa vào trong. Ánh đèn dịu nhẹ đặc trưng của khách sạn lập tức bày ra không gian nội thất trước mắt.
"...Evelyn?"
Cô gọi khẽ đầy cẩn thận nhưng không nhận được hồi đáp. Dù không phải lén lút đột nhập mà chưa được phép, cô vẫn cố gắng bước nhẹ chân nhất có thể để vào trong nhà. Băng qua sảnh vào, khi đi đến giữa hành lang, có tiếng trò chuyện yếu ớt phát ra từ phía xa. ên cửa sổ với rèm kéo hờ là một chiếc ghế bành và bàn phụ tròn. Chỉ cần quay đầu là có thể thấy bộ sofa nhung đặt trước chiếc TV cỡ lớn, trên đó là.
Yu Jimin tiến lại gần sofa, Evelyn đang co người nằm đó, bên gối là một chiếc ipad vẫn còn sáng màn hình. Âm thanh nghe được từ ngoài hành lang hẳn là phát ra từ chiếc tablet này. Nhìn quanh một lượt, Yu Jimin bắt đầu tháo từng cúc áo sơ mi, cẩn thận cởi ra rồi nhẹ nhàng khoác lên vai Evelyn. Tính ra mới khoảng 30 phút kể từ lúc cô nhận được tin nhắn, có lẽ trong lúc chờ đợi, Evelyn vừa xem phim truyền hình Hàn Quốc vừa thiếp đi lúc nào không hay.
Cuối cùng, Yu Jimin không chọn cách nào cả. Cô cầm lấy ipad, tạm dừng video rồi đặt nó lên bàn. Cô không hiểu vì sao mình lại bị gọi đến khách sạn. Giờ này thì đã quá muộn để ăn tối, mà nhìn chai rượu cùng mấy chiếc ly trên bàn, có vẻ như đối phương đã uống một mình rồi. Nghĩ kỹ lại thì thấy buồn cười. Người đột ngột gửi địa chỉ khách sạn qua tin nhắn đã lạ, mà kẻ vừa nhận được tin đã lập tức như chờ sẵn, tự tìm đến đây thì chính cô lại càng lạ hơn. Yu Jimin ngồi tựa lên tay vịn sofa, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Nội thất sang trọng, bài trí trầm tĩnh, cả cảnh đêm trải rộng ngoài khung cửa sổ. Mọi thứ đều hoàn hảo, ngăn nắp, vậy mà lại mang vẻ trống trải đến lạ lùng. Đúng lúc này, giọng nói quen thuộc lướt qua tai.
"Thật sự... đến rồi à."
Yu Jimin giật mình quay đầu lại, nhìn xuống Evelyn. Mái tóc vàng xõa xuống vai như thác đổ, trong đôi mắt nâu chỉ phản chiếu hình ảnh của cô. Khi ánh mắt chạm vào đôi môi kia, cô vô thức điều chỉnh nhịp thở, giả vờ phân tâm hỏi. Sao lại đến tận Ý? Evelyn bật cười, thong thả đáp.
"Đi máy bay đến."
"Then why are you here? What brought you to Maranello? (Vậy tại sao em lại ở đây? Điều gì đã đưa em đến Maranello?)"
"Must I have a reason to see you? (Nhất định phải có lý do thì mới được gặp chị à?)"
Yu Jimin lắc đầu, Tựa như hơi thở của đối phương trở thành thứ ngôn ngữ duy nhất còn tồn tại, hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau một lúc lâu. Không câu hỏi, không lời giải thích. Người phá vỡ im lặng trước là Yu Jimin.
"Have you been well? (Dạo em này ổn chứ?)"
"...Not entirely sure. (...Cũng không chắc nữa.)"
Yu Jimin không hỏi thêm nữa mà đứng dậy. Cô cầm chai rượu đặt ở góc bàn khẽ lắc, rót nốt phần rượu vang còn lại vào ly. Dù không khát mấy nhưng cô vẫn uống cạn chất lỏng màu tím đỏ trong ly chỉ bằng một hơi, rồi lại nhìn quanh căn phòng. Phòng Suite vẫn rộng rãi và sạch sẽ như mọi khi, nhưng hôm nay không hiểu sao bầu không khí đặc trưng đó lại mang vẻ cô quạnh lạ kỳ. Trong lúc đó, Evelyn đang tựa lưng vào ghế sofa xem điện thoại.
"Actually, not only during the break, but even after the season ends, I don't go to Korea. (Thật ra không chỉ trong kỳ nghỉ giữa mùa đâu, ngay cả khi mùa giải kết thúc. Tôi cũng không về Hàn Quốc.)"
Lời bộc bạch bất ngờ thốt ra, Yu Jimin mân mê ly rượu, cố gắng nặn ra nụ cười. Cô cảm nhận được ánh nhìn của Evelyn đang hướng về mình, nhưng vẫn tránh không nhìn thẳng, tiếp tục nói.
"Sometimes I wonder if I might not make it back here. (Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ tôi sẽ không bao giờ trở lại đây được nữa.)"
"......"
"It's not just about resting. I'm afraid if I go to Korea, I might want to stay there forever. (Không chỉ là chuyện nghỉ ngơi. Tôi sợ rằng nếu về Hàn Quốc, tôi sẽ muốn ở lại đó mãi mãi.)"
Vừa dứt lời, Yu Jimin đặt ly lại lên bàn, ngước mắt nhìn Evelyn. Evelyn không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ quan sát cô. Phải mất một lúc lâu cô ấy mới lên tiếng hỏi.
"Why are you telling me that? (Tại sao lại nói những chuyện này với tôi?)"
Giọng điệu đó không giống như đang chất vấn, cũng chẳng như tò mò, mà giống hơn là chỉ để phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng đã kéo dài quá lâu. Yu Jimin cười không thành tiếng, nhún vai.
"Just think of it as drunk rambling. (Cứ coi như là lời lảm nhảm khi say đi.)"
"You hardly look drunk. (Trông chị chẳng giống người say chút nào.)"
"Even if you know I'm not, just let it slide. (Dù biết là tôi không say, nhưng hãy cứ giả vờ là vậy đi.)"
"And why should I? (Tại sao tôi phải làm vậy?)"
"I don't know. But I think you'll probably do that. (Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ có lẽ em sẽ làm theo.)"
Evelyn không đáp lời, chỉ cẩn thận vuốt phẳng nếp áo sơ mi trên vai mình. Động tác nhỏ nhặt này càng làm nổi bật sự căng thẳng giữa hai người.
"I could kiss you right now if you wanted. (Nếu em muốn, bây giờ tôi có thể hôn em.)
"...Pardon? (...Gì cơ?)"
"It's late and we've both been drinking. If we head to the bedroom, we'll end up doing more than that. (Thời gian không còn sớm và chúng ta đều đã uống rượu, nếu cứ thế này mà đi vào phòng ngủ, thì mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó.)
"Do you really want that? (Chị thật sự muốn như vậy sao?)"
"Absolutely not. (Tuyệt đối không.)"
Yu Jimin trầm giọng điều chỉnh nhịp thở, nhìn thẳng vào Evelyn và nói.
"It doesn't really matter anymore why you're here with me. (Lý do bây giờ em ở bên tôi đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.)"
"......"
"Because I'm going to fall for you eventually."
(Bởi sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ phải lòng em.)
"...Chị nói gì cơ?"
"And when that happens, I hope you'll want me as much as I want you. (Và khi ngày đó đến, tôi mong rằng em sẽ muốn tôi nhiều như cách tôi muốn em.)
Đối với Yu Jimin, người không thể trở về Hàn Quốc, giờ đây lại xuất hiện thêm một lý do khiến cô không muốn quay về. Cô thừa nhận rằng, thứ cảm xúc mà cô dành cho người con gái này đã không còn có thể lý giải bằng sự hiếu kỳ nhất thời hay chỉ là một chút rung động thoáng qua nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com