Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Đêm ở Địa Trung Hải ẩn chứa vẻ phong tình và diễm lệ hơn cả ban ngày. Những ánh đèn rực rỡ hắt ra từ bến cảng nơi các du thuyền xa hoa neo đậu khẽ lay động trên mặt nước, còn trong biệt thự nhà Ashford sau buổi tiệc, dư vị của bữa tối muộn cùng bầu không khí tĩnh lặng của đêm hè vẫn còn vương lại. Khi các thành viên trong gia đình lần lượt trở về phòng riêng, Evelyn khoác hờ chiếc cardigan linen lên vai, tựa vào lan can sân thượng và ngắm nhìn cảnh đêm của thành bang. Như để bù đắp cho những ngày không thể ở bên vì phần lớn kỳ nghỉ cô đã dành tại Ý, trong thời gian lưu lại Monaco, cô luôn ở cạnh Richard như thể mình chẳng có lịch trình riêng nào. Dù là lúc ông đọc sách trong thư phòng, khi lái xe dọc theo con đường ven biển, hay khi tận hưởng những khoảnh khắc yên bình cuối ngày như hiện tại.

Richard chậm rãi lắc nhẹ ly rượu Sangria đang ánh lên sắc đỏ, nhìn chăm chú vào mặt biển trong đêm. Tiếng đá va vào thành ly trong trẻo hòa cùng tiếng sóng vỗ.

"Giờ thì cũng có thể nhìn rõ phong cảnh Monaco rồi. Mấy hôm trước biển trong mắt ta trông chẳng khác nào vũng nước xanh lè vô vị, hôm nay nhìn lại thì cũng khá đẹp đấy."

"Chuyện ông nói có thể đi nghỉ cùng người đó chỉ là thuận miệng nói chơi thôi sao? Không lẽ cháu lại thiếu tinh tế mà vội vàng tin thật ạ?"

"Haha, sao lại là nói suông chứ. Evelyn, chỉ cần cháu vui là được rồi. Chỉ là trong lúc đứa cháu gái đáng yêu không ở đây, ông già này cũng có chút cô đơn thôi."

Đối diện với lời hờn dỗi nửa đùa nửa thật ấy, Evelyn liếc nhìn ông một cái đầy tinh nghịch. Richard giả vờ thở dài thườn thượt rồi nói tiếp.

"Chưa kể ta còn phải vất vả chiều theo cái tính của nhóc con bé xíu kia nữa. Cứng đầu không chịu nổi, rõ ràng sáng mới đi dạo xong, ăn trưa xong lại đòi ra ngoài, còn chê thức ăn hạt không ngon, nhất quyết đòi đồ ăn vặt, thậm chí còn tuyệt thực để kháng nghị nữa chứ. Thật là tùy hứng, chẳng biết giống ai mà bướng thế không biết."

Evelyn cúi đầu nhìn Dusty đang bận rộn quan sát người qua đường trong lòng mình, không nhịn được mà bật cười khẽ. Cô dùng ngón trỏ và ngón cái khẽ bóp lấy chiếc mũi ươn ướt của chú chó nhỏ, lắc lắc đầy trêu chọc.

"Đã bảo phải ngoan ngoãn nghe lời ông rồi mà. Sao lại làm người lớn mệt thế hả?"

Dusty mất kiên nhẫn quay đầu đi, tránh né tay của Evelyn, dồn toàn bộ sự chú ý vào cảnh vật ngoài ban công. Nhìn cái gáy nhỏ xíu ấy, hai người như đã hẹn trước mà cùng quay sang nhìn nhau, bật cười khe khẽ. Một khoảnh khắc yên bình và lười biếng. Dù có lãng phí thời gian một cách vô nghĩa cũng chẳng sao. Nhưng phía sau sự tĩnh lặng ấy, nỗi luyến tiếc vì sắp phải trở về với nhịp sống thường ngày vẫn lăn tăn như con sóng nhỏ.

Một khi trở về London, Evelyn sẽ lại ngày ngày đến viện nghiên cứu, vùi mình trong đống dữ liệu và luận văn đồ sộ. Còn Richard sẽ tiếp tục gặp gỡ các doanh nhân khắp nơi trên thế giới, bước vào những cuộc đấu trí căng thẳng xoay quanh những cuộc đàm phán đầu tư và thu mua khốc liệt. Sức nặng của thực tại vốn tạm thời bị lãng quên theo làn gió đêm mát rượi ùa vào ban công.

Richard đặt ly rượu xuống bàn, đan mười ngón tay đặt trên gối, chậm rãi mở lời.

"Mỗi lần đi nghỉ ta lại nghĩ, hay nhân dịp này bắt đầu chuẩn bị nghỉ hưu thôi nhỉ. Rút lui khỏi tuyến đầu, sống như một ông già nhàn nhã, chính thức tận hưởng các chặng đua F1 cũng chẳng phải ý tệ."

"......"

"Mùa giải này thành tích của Ferrari chẳng ra sao, có khi ta còn phải đi theo sát đội trưởng mà càm ràm vài câu."

Bàn tay đang vuốt ve lưng Dusty của Evelyn bỗng khựng lại giữa không trung. Dù câu nói được buông ra như một lời đùa, cô vẫn cảm nhận được sức nặng ẩn sau đó. Ánh mắt cô khẽ dao động bất an. Chẳng lẽ sức khỏe ông có chỗ nào không ổn? Có phải ông đã nghe được chẩn đoán không tốt từ bác sĩ chủ trị? Sự lo lắng khiến tim cô thắt lại. Evelyn cẩn thận, cố gắng không để lộ sự dao động, hỏi bằng giọng bình tĩnh.

"Sao đột nhiên ông lại nói vậy... Có phải vì lý do sức khỏe không ạ? Bác sĩ dặn ông phải giảm bớt khối lượng công việc ư? Hay kết quả kiểm tra lần trước không được tốt..."

Có lẽ vì từng trải qua mất mát khi còn rất nhỏ, Evelyn đặc biệt lo lắng cho sức khỏe của Richard. Nhìn dáng vẻ lo âu của cháu gái, Richard nén lại sự xót xa, mỉm cười không lên tiếng. Ông vươn tay qua bàn, nhẹ nhàng vén lọn tóc rối sau tai cô. Những khớp tay thô ráp đã trải qua bao năm tháng khẽ lướt qua má cô.

"Đừng nhìn ông bằng ánh mắt đó, cũng không phải mắc bệnh nan y sắp chết ngay được, chỉ là... tuổi tác cũng đến rồi, ta đang nghĩ xem có nên rút khỏi vị trí chủ tịch hay không thôi. Các con ta đều đã thành gia lập thất, ta lại có thêm một đứa cháu gái quý giá đến mức đặt vào lòng bàn tay cũng sợ đau, cho dù có đổi bằng cả gia tài cũng không được. Ta còn mong cầu gì hơn chứ. Chỉ là những thứ vật chất này giờ đây không còn khiến ta cảm thấy hứng thú như trước nữa."

Richard bình thản đến lạ. Đó không phải là sự cam chịu trống rỗng, mà giống như sự chiêm nghiệm của một người đã vượt qua bao phong ba, từng đứng ở đỉnh cao của cuộc đời, và giờ đây đang thong dong chuẩn bị bước xuống từ nơi cao nhất. Evelyn mấp máy môi nhưng không tìm được lời nào thích hợp, chỉ lặng lẽ nhìn ông. Có phải vì cô không muốn thừa nhận rằng tấm lưng của ông trông đã gầy hơn trước? Hay là vì cô không thể nào hình dung nổi gánh nặng tội lỗi trong từng năm tháng mà ông đang mang trên vai?

Có lẽ nhận ra bầu không khí đang trầm xuống, Dusty vốn đang im lặng bỗng ư ử rúc vào lòng Evelyn. Một khoảng lặng kỳ lạ lơ lửng giữa hai người. Từ bên trong căn nhà, giai điệu old pop vang ra qua khung cửa sổ, lấp đầy sự tĩnh mịch của sân thượng và lững lờ trôi trong không trung. Tiếng sóng vỗ từ xa vọng lại như lớp nhạc nền dịu nhẹ phía sau, rồi giọng nói trầm ổn của Richard lại một lần nữa xé tan màn đêm.

"Đợi sau khi cháu lấy được bằng thạc sĩ vật lý... có muốn thử học quản trị không?"

"......"

"Học vị lấy ở Oxford cũng được, nếu muốn đi Mỹ cũng không sao. Bắt đầu từ lĩnh vực cháu thấy hứng thú, thử từng cái một cũng tốt."

Đó là một lời đề nghị điềm tĩnh và có chừng mực. Không phải mệnh lệnh áp đặt hay mang tính quyền uy, mà đúng hơn là một lời gợi ý dịu dàng, hỏi ý kiến đối phương. Nhưng Evelyn lại không thể lập tức mở lời. Cảm giác như cái hiện thực mà cô vẫn luôn biết rõ đã cố tình lảng tránh bấy lâu, giờ đây đột ngột ập tới trước mắt.

Những năm gần đây, tin đồn về sức khỏe Richard suy yếu cùng các bài báo suy đoán về cục diện kế nhiệm trong và ngoài tập đoàn Ashford Holdings liên tục xuất hiện trên các tạp chí kinh tế, lướt qua tâm trí cô như thước phim tua nhanh. Việc Richard giảm dần hoạt động đối ngoại và dành nhiều thời gian ở biệt thự Monaco hay Thụy Sĩ không đơn thuần chỉ là để nghỉ ngơi, điều này Evelyn cũng biết rõ.

Evelyn không trả lời, chỉ khẽ cắn môi dưới. Richard thấy vậy, khẽ xoa đầu cô như đang vỗ về một đứa trẻ, nói tiếp.

"Dù người ngoài có bàn tán sau lưng thế nào, ta vẫn luôn coi cháu là con của Austin. Chừng nào Richard Ashford này chưa từng có một lần nghi ngờ về điều đó, thì việc cháu là cháu gái của ta, thế gian này không ai có thể phủ nhận."

"......"

"Cho nên Evelyn này... Yêu đương cũng tốt, nhưng cháu ngàn vạn lần đừng dễ dàng từ bỏ địa vị của mình trong gia tộc này. Không, thật lòng mà nói, ta còn mong cháu tham vọng hơn một chút, giành lấy nhiều thứ hơn nữa. Với tư cách là một trong những người thừa kế của gia tộc Ashford. Thứ ông già này có thể cho cháu cũng chỉ có bấy nhiêu thôi."

Ánh mắt Richard nhìn Evelyn dần trở nên thâm trầm. Trong đó không còn là sự sắc lạnh của người đứng đầu một tập đoàn toàn cầu, mà chỉ còn lại nỗi lo lắng tha thiết của một người ông dành cho cháu gái.

"Ta mong những gì ta để lại cho cháu có thể bảo vệ cháu. Tiền bạc và quyền lực tuy không đảm bảo được hạnh phúc, nhưng ít nhất chúng có thể trở thành tấm khiên vững chắc che chở cháu khỏi giông bão của thế gian. Vậy nên đừng hoàn toàn buông tay với công việc của tập đoàn, đây là lời thỉnh cầu đầu tiên cũng là tâm nguyện cuối cùng của ta với tư cách là một người ông dành cho cháu."

Đây không phải là lời dặn dò sáo rỗng. Đó là đề nghị được đưa ra sau khi đã cân nhắc đến những thử thách và gian nan mà cô có thể phải đối mặt một mình khi ông không còn ở bên. Evelyn hiểu điều đó hơn ai hết. Chính vì vậy nên khi đối mặt với chân tình nặng trĩu này, cô không nói nên lời, chỉ biết thẫn thờ vuốt ve lớp lông trắng muốt của Dusty. Cô không thể từ chối lời khẩn cầu của ông, cũng không thể thản nhiên chấp nhận ngay lập tức, càng không đủ tự tin để tiếp tục giả vờ như chưa từng nghe thấy.

Tiếng còi tàu từ xa vọng lại một hồi dài đầy lưu luyến rồi tan biến vào màn đêm. Đêm cuối tuần cuối cùng của tháng 8 cứ thế chìm sâu vào tĩnh lặng.






Phòng ngủ chìm trong bóng tối đặc quánh, yên tĩnh đến mức gần như không nghe thấy cả hơi thở. Ở một góc của chiếc giường king-size có phần quá rộng để một người sử dụng, Dusty đang ngủ say chẳng hay biết gì. Có lẽ vì từ sáng đến tận khuya đã lẽo đẽo theo chân Evelyn đi khắp nơi, nên giờ đây nó đã ngủ sâu đến mức có bị bế lúc nào đi cũng chẳng thèm hay biết. Evelyn lặng lẽ ngắm nhìn thân hình nhỏ bé màu trắng đang phập phồng theo nhịp thở, sau đó cẩn thận đưa tay kéo chiếc chăn bị tuột lên đắp lại cho nó. Dusty dường như đang có tâm trạng vui vẻ trong mơ, khịt mũi rúc sâu vào trong chăn. Cô chỉnh lại chiếc gối lộn xộn, rồi nhấc vài chiếc kê sau lưng.

Tựa vào lớp gối mềm mại, Evelyn định với tay lấy cuốn sách trên tủ đầu giường nhưng bỗng khựng lại. Sau một thoáng do dự ngắn ngủi, bàn tay cô tự nhiên chuyển sang chiếc điện thoại bên cạnh. Cô mở khóa, theo thói quen kiểm tra thời tiết. Ngày mai Monaco vẫn trong xanh, không một gợn mây. Vuốt nhẹ sang bên, thời tiết London hiện ra, khí tượng đặc trưng của Anh quốc, dự báo cho thấy buổi chiều sẽ nhiều mây, trời hơi âm u. Lại lướt nhẹ một cái, thời tiết nước Ý lấp đầy tầm mắt, chính xác là thời tiết của Maranello. Có lẽ vì nằm sát Địa Trung Hải, nơi đó cũng ngập tràn ánh nắng chói chang từ sáng cho đến tận tối.

Chặng Grand Prix đã cận kề. Cô ấy nói rằng không chỉ buổi sáng mà cả buổi tối cũng tập thể lực hai tiếng. Buổi sáng đến trụ sở Ferrari chạy mô phỏng, khuya về nhà còn phải xem lại các đoạn video, bận rộn đến mức không nhận ra thời gian đã trôi đi. Evelyn lặng lẽ phác họa lại một ngày của Yu Jimin trong đầu. Thực ra sau khi rời đi, gần như cứ rảnh là họ nhắn tin cho nhau, nên việc tưởng tượng ấy chẳng hề khó khăn.

Yu Jimin thỉnh thoảng sẽ gửi những bức ảnh chụp vội trên đường đi làm hoặc giữa giờ nghỉ. Một chú chó lạ tình cờ gặp trên đường đi làm, bầu trời xanh thẳm của nước Ý chụp khi đang đi cà phê với Zito sau bữa trưa, hay bó hoa được giám đốc một thương hiệu xa xỉ nào đó tặng khi đi chụp họa báo... Những điều bình dị ấy lặng lẽ vượt qua màn hình điện thoại đến với cô. Và như để đáp lại, Evelyn cũng gửi đi hình ảnh Dusty từ phía sau trong lúc đi dạo, mặt biển lấp lánh ánh nắng chụp trên du thuyền, hay bìa một cuốn tiểu thuyết Hàn Quốc vừa mua ở hiệu sách.

Đây là một trải nghiệm lạ lẫm, ngay cả trong những mối tình trước đây, cô cũng chưa từng chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong đời sống thường nhật đến thế. Cùng lắm chỉ là những tin nhắn bàn về thời gian hay địa điểm hẹn hò. Những nghi vấn không đúng lúc thỉnh thoảng lại nảy ra trong đầu. Không ngờ lại trở nên thân thiết đến thế, liệu có nên giữ một khoảng cách nhất định không. Sự dè chừng muộn màng ấy bất chợt trỗi dậy. Dù vậy, nghĩ như thế vào lúc này lại có phần buồn cười. Evelyn khẽ thở dài, cố gạt những ký ức còn vương lại như dư ảnh về Maranello sang một góc sâu trong tâm trí.

Càng chia sẻ với nhau càng nhiều, tâm trí cô lại càng không yên ổn. Đây vốn là một mối quan hệ sớm muộn gì cũng phải kết thúc. Có như vậy thì mới không ai bị tổn thương khi mọi thứ dừng lại. Giá như ngay từ đầu cô thẳng thắn nói rõ, vạch ranh giới rằng họ chỉ là mối quan hệ giữa tay đua và nhà tài trợ, không hơn không kém, thì đã không trở nên phức tạp đến thế này. Evelyn nhìn lên trần nhà rồi nhắm chặt mắt. Cô đã biết quá nhiều. Tại sao lại là một tay đua người Hàn Quốc như cô ấy, tại sao phải ở lại nơi này dù đã chịu đựng biết bao khinh miệt và chế giễu, thậm chí ngay cả đời tư có thể trở thành điểm yếu cũng phơi bày không chút giữ lại. Rõ ràng đang đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, nhưng phía sau paddock lại cô độc đến đáng sợ, người có thể dựa vào cũng chẳng có bao nhiêu...

Giữa lúc suy nghĩ đang liên miên kéo dài, một rung động ngắn nhưng nặng trĩu truyền đến trong lòng bàn tay. Evelyn cúi đầu, lật điện thoại lại xem màn hình. Thông báo tin nhắn mới hiện lên. Khi Face ID nhận diện, khóa màn hình mở ra, tên người gửi hiện lên rõ ràng. Không ngoài dự đoán, là cô ấy. Evelyn cắn nhẹ môi dưới, chưa kịp đọc nội dung đã bấm thẳng nút gọi. Một hành động quá đỗi bốc đồng.

Cô vén nhẹ chăn, bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép trong khi tiếng chuông kết nối vang đều bên tai. Có lẽ là do ly rượu vang tối nay, cô nhớ nồng độ cũng khá cao lại uống theo nhịp mọi người đưa nên có lẽ men say giờ mới dần dâng lên. Cô tự viện cho mình một cái cớ như vậy.

- ...Alo?

Giọng nói quen thuộc vang lên từ loa ngoài. Đó là một âm trung trầm dịu dàng. Evelyn đang đứng gần cửa sổ thì khựng lại, chỉ mấp máy môi. Rõ ràng là người gọi điện nhưng đầu óc lại trống rỗng, chẳng biết nên nói gì cho phải.

- Không ngủ mà làm gì thế?

"......"

- Xem ra là đang đợi câu chúc ngủ ngon rồi.

"....."

- Same goes for me. (Chị cũng vậy đấy.)

Đôi khi cô lại mong sự chân thành của cô ấy chỉ là giả dối. Lần này, chỉ lần này thôi, dù là giả cũng được. Cô thậm chí còn tự hỏi liệu mình đã từng thực sự sở hữu được điều gì là thật chưa, nhưng có lẽ chính vì vậy mà tâm lòng thẳng thắn của Yu Jimin mới càng làm cô cảm thấy nặng nề. Evelyn khẽ mân mê mép rèm cửa, cẩn thận kéo kín để không còn khe hở nào cho ánh trăng lọt vào. Chỉ khi bị bóng tối bao trùm hoàn toàn, cô mới lẩm bẩm như nói với chính mình. Hóa ra Ferrari dạy cả kỹ năng tán tỉnh nữa à. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp đầy vui vẻ.

- Lúc đào tạo đối phó với truyền thông, thì họ dạy kèm luôn đấy.

"Bảo sao nghe quen vậy."

- Thế à? Trước giờ chị chỉ học thôi, đây là lần đầu tiên thực hành đấy.

"Chẳng phải cũng chỉ là mấy câu tán tỉnh quen thuộc đó thôi à?"

-Vậy nên, em không định cắn câu ư?

"...Cứ nghĩ sao tùy chị."

- Okay, I miss you too.

Evelyn bật cười nhẹ một tiếng, thả mình xuống chiếc ghế sofa đơn đặt bên cửa sổ. Sau khi tìm được tư thế quen thuộc, cô co gối ôm lấy mình rồi chỉnh lại điện thoại trong tay. Vừa buồn cười vừa bất lực. Cô không hiểu sao người kia lại cứ bất chấp tất cả mà đâm sầm tới như thế, vạn nhất bị thương rồi thì phải làm sao. Không biết là do nghề nghiệp tay đua hay do tính cách bẩm sinh, đôi khi cô ấy tỏ ra khá liều lĩnh. Dù biết hay không biết những suy nghĩ rối ren đó, Yu Jimin vẫn bình thản kể lại những chuyện xảy ra hôm nay bằng giọng đều đều.

Nào là trong buổi mô phỏng đã rút ngắn được 0,02 giây thời gian vòng chạy, nào là kỹ sư đua Marco khen dữ liệu năm nay tốt hơn hẳn năm ngoái. Evelyn chỉ lặng lẽ lắng nghe giọng nói ấy. Sau khi độc thoại một hồi lâu, Yu Jimin lúc này mới hỏi bằng giọng tự nhiên. Hôm nay em thế nào? Evelyn đáp lại như trách nhẹ rằng chẳng phải đã nhắn hết qua tin nhắn rồi sao, thì cô ấy lại điềm nhiên trả lời. Vì muốn nghe thấy giọng em thôi, nên cứ giả vờ như chưa biết nhé. Đối diện với dáng vẻ ôn hòa mà đầy lý lẽ đó, Evelyn không tìm được lời nào để phản bác.

"...Hôm nay em đã đi dạo cùng Dusty tận ba lần."

- Nhỏ xíu đáng yêu vậy mà thể lực tốt ghê.

"Buổi trưa chơi poker cùng họ hàng."

- Thắng được chút nào không?

"Cũng không tệ."

- Sau này có thời gian, chị có thể dạy em chơi bài của Hàn Quốc. Cũng thú vị lắm đấy.

"Và ông... hình như không muốn em trở thành người giống bố."

Tại sao lại nhắc đến chuyện này nhỉ. Có lẽ vì đầu óc đang rối bời, những cảm xúc nguyên bản chưa kịp lọc qua cứ thế bật ra. Evelyn siết chặt điện thoại đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

"If my dad had just loved like ordinary people... so he hadn't left the family and stayed in London, maybe they would have caught it sooner. Then he could have had proper treatment, and maybe just maybe, he wouldn't have died. (Nếu bố em lúc đầu có thể yêu như một người bình thường... không rời bỏ gia đình và ở lại London, có lẽ bệnh đã được phát hiện sớm hơn. Khi đó ông ấy có thể được điều trị đúng cách, và có lẽ chỉ là có lẽ thôi, ông ấy đã không chết rồi.)"

- ......

"Austin shouldn't have met him. (Austin vốn dĩ không nên gặp người đó.)"

- .....

"Then he'd still be alive, by Grandfather's side. And Grandfather would be a far happier man. (Nếu vậy thì giờ ông ấy vẫn còn sống, ở bên cạnh ông nội. Và ông nội hẳn đã hạnh phúc hơn bây giờ nhiều.)"

Lời vừa dứt, cô vùi mặt vào đầu gối. Đó là những lời chưa từng thổ lộ với bất kỳ ai. Suốt hơn mười năm qua, cô một mình ôm lấy những suy nghĩ ấy để chúng âm ỉ mục ruỗng bên trong. Ở đầu dây bên kia là một khoảng lặng kéo dài. Evelyn cắn chặt môi dưới, cố nuốt ngược tiếng nấc đang trực trào. Cô gắng kìm hơi thở, giữ lại bờ vai đang run rẩy. Đó là cơ chế phòng ngự cô học được để không bật khóc trước mặt người khác.

- Well, I guess Richard doesn't have to worry too much about you. (Ừm, có lẽ ngài Richard không cần phải quá lo lắng về em đâu.)

"......"

- Because you're Evelyn, not Austin. (Bởi vì em là Evelyn, không phải Austin.)

Giọng nói trầm nhưng kiên định phá vỡ khoảng lặng.

- And I hope the past won't weigh on your heart. (Và chị mong quá khứ sẽ không còn đè nặng trong tim em nữa.)

"....."

- I'm sorry I can't be with you on nights like this. (Xin lỗi vì trong một đêm như thế này lại không thể ở bên cạnh em.)

"....."

- But I can promise you one thing. Whatever happens, I will never be the one to leave you. (Nhưng chị có thể hứa với em một điều. Dù có chuyện gì xảy ra, chị tuyệt đối sẽ không bao giờ là người rời bỏ em trước.)

"....."

- Chị sẽ luôn ở đây, nên đến khi nào Evelyn muốn thì hãy tự cúp máy nhé.

"....."

- Ngủ ngoan.

Cuộc đối thoại kết thúc tại đó. Không còn thêm lời nào nữa. Cánh tay Evelyn buông thõng xuống. Cô đặt điện thoại sang bên cạnh ghế sofa, ôm chặt đầu gối hơn và vùi mặt sâu hơn nữa. Ngay cả ánh trăng cũng không chạm tới tấm lưng đang co lại ấy. Dù không còn nghe thấy giọng nói nào, nhưng cuộc gọi vẫn kéo dài cho đến tận bình minh.









Bầu không khí căng thẳng trước thềm Grand Prix Monza thật khiến người ta nghẹt thở. Ngay khi kỳ nghỉ hè ngắn ngủi nhưng dài như vô tận kia kết thúc tất cả garage của các đội đua F1 mở cửa trở lại, ánh đèn của tòa nhà Gestione Sportiva đã thắp sáng bầu trời Maranello từ rạng sáng đến nửa đêm không có lấy một phút nghỉ ngơi.

Trên màn hình lớn, dữ liệu telemetry và kết quả mô phỏng khí động học liên tục hiện lên rồi biến mất không ngừng. Bên dưới mắt các kỹ sư ngồi kín phòng họp là quầng thâm đậm màu dưới mắt, nhưng ánh nhìn của họ vẫn sắc bén như thú săn đang rình mồi. Cũng phải thôi, cuộc đua lần này sẽ được tổ chức tại sân nhà của Ferrari, trên vùng đất mà làn sóng đỏ sẽ quét qua đường đua. Nếu tay đua Ferrari không thể bước lên bục podium, viễn cảnh đó không chỉ người hâm mộ mà ngay cả ban quản lý đội đua Ferrari và các nhà tài trợ cũng không thể tưởng tượng nổi.

Giám đốc kỹ thuật dùng bút laser chỉ vào biểu đồ trên màn hình, bắt đầu phát biểu. Nội dung tóm tắt xoay quanh vấn đề lực cản trên các đoạn thẳng và hiện tượng downforce đã làm khó các tay đua suốt nửa đầu mùa giải. Đặc biệt là thủ phạm khiến Yu Jimin phải bỏ cuộc ở chặng Monaco hồi tháng 5, vấn đề quá nhiệt của power unit. Giải pháp cho vấn đề động cơ phiền toái đó chính là nội dung cốt lõi của lần nâng cấp này. Để nâng cao hiệu quả làm mát, họ đã tinh chỉnh hình dáng hông xe, đồng thời một gói khí động học mới với góc cánh gió sau điều chỉnh phù hợp đặc tính siêu tốc độ của đường đua Monza cũng được giới thiệu tới các tay đua. Dữ liệu mô phỏng cho thấy, tốc độ tối đa của nó đã áp sát McLaren và hiệu suất vào cua ngang ngửa với Red Bull. Những con số tích cực này hiện lên trên màn hình dưới dạng biểu đồ màu đỏ, một giọng nói đầy tự tin vang khắp phòng họp, khẳng định rằng môi trường để các tay đua phô diễn hết khả năng cuối cùng cũng đã được tạo ra.

Dĩ nhiên, người dội gáo nước lạnh vào bầu không khí lạc quan đó vẫn là vị hoàng tử do một tay Ferrari nuôi lớn. Người đàn ông khoanh tay, ngả sâu vào ghế, nghiêng người nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ bất cần.

"Trên số liệu thì lúc nào chẳng hoàn hảo. Quan trọng là kết quả trên đường đua kìa. Sai lầm chiến thuật ngu ngốc như ở Silverstone lần trước không được phép lặp lại. Muốn cạnh tranh chức vô địch với lũ McLaren hay Red Bull thì ngoài chiến thắng ra không có đáp án nào khác. Nếu đội còn không tỉnh táo, thì lại chỉ có điểm số vô địch của tôi bay mất thôi."

"Alberto, lần đó tình hình hơi khác, khi đó lốp bị mòn nhanh hơn dự đoán..."

"Vậy nên vấn đề là dự đoán bị sai rồi! Nếu không vì cái chiến thuật chết tiệt đó mà cho tôi vào pit sớm hơn thì podium đã nằm trong tay rồi. Vì sai lầm của mấy người mà tôi mất hết vị trí đấy."

"Bình tĩnh đi. Với bản nâng cấp lần này, không chỉ vấn đề động cơ mà cả chuyện downforce cũng gần như được giải quyết. Mô phỏng chiến thuật cũng đã chạy hàng nghìn lần rồi."

"Đừng chỉ nói mấy lời hay ý đẹp, hãy chứng minh bằng kết quả đi. Ở Monza, bất kỳ cái cớ nào cũng không được chấp nhận."

Không khí trong phòng họp lập tức lạnh xuống, vài kỹ sư trao đổi ánh mắt, liên tục lắc đầu. Sai lầm ở đường đua Silverstone rõ ràng là do bản thân Alberto gây ra. Vì quá tham lam mà phanh muộn, cuối cùng khóa bánh trong góc cua rồi đánh mất thứ hạng, đó không phải lỗi của bất kỳ ai khác.

Người thật sự chịu ủy khuất thực ra đang ngồi đối diện hắn. Khi đó Yu Jimin đã cân nhắc độ mòn của lốp và yêu cầu áp dụng chiến thuật hai lần vào pit, nhưng đội lại phớt lờ ý kiến của cô vì lý do thời gian tổn thất trong pit không thể bù lại bằng tốc độ bứt lên, ép buộc thực hiện chiến thuật một lần vào pit. Kết quả là Yu Jimin dù đã thực hiện những pha vượt không tưởng nhưng cũng chỉ có thể về đích ở vị trí thứ tư. Ba tay đua trên podium thì từ nửa sau chặng đã chuyển sang lốp medium, trong khi Yu Jimin chỉ có thể kéo theo bộ lốp hard nát tươm mà nhìn theo cánh gió sau của họ. Chiếc xe mất hết độ bám đường căn bản không thể thu hẹp khoảng cách. Ttrong khi tay đua số hai vì sai lầm chiến thuật mà mất đi bục podium còn đang giữ im lặng, thì tay đua số một trái lại còn vênh váo tự phụ, cảnh tượng này thật khiến người ta tức giận.

Nhưng Yu Jimin vẫn như mọi khi, không hề đáp lại, chỉ vô cảm mân mê đầu ngón tay. Tranh chấp với Alberto trong những dịp thế này chỉ tổ làm hỏng bầu không khí đội đua. Còn kỹ sư Marco bên cạnh cô lại chẳng thèm che giấu mà ôm trán thở dài, trên mặt viết đầy vẻ cái gã đó lại bắt đầu rồi. Thấy không khí phòng họp ngột ngạt, Marcello khịt khịt mấy lần rồi lấy vẻ nghiêm trang quét mắt khắp mọi người.

"Thành tích nửa đầu năm không đạt kỳ vọng, điểm này chắc mọi người đều đồng tình. Đúng như Alberto nói, chúng ta quả thực có sự hối tiếc về mặt chiến thuật, và hiệu suất xe so với đối thủ cạnh tranh cũng hơi kém, đây là sự thật."

"......"

"Nhưng tôi tin rằng nửa cuối năm nhất định sẽ khác, không, buộc phải khác trước đây. Tất cả các bộ phận đã dồn tâm huyết vào bản nâng cấp này. Kết quả sẽ được chứng minh ngay tại chặng cuối tuần này."

"......"

"Đặc biệt, đây là Monza, thánh địa của chúng ta. Không được phép để fan chứng kiến cảnh thất bại thảm hại. Lần này, chúng ta phải chiến thắng để khẳng định sức mạnh của Ferrari."

Marcello dừng lại một lát, ánh mắt luân chuyển giữa hai tay đua. Trong mắt ông ta đồng thời đan xen một loại quyết tâm và áp lực.

"Vì vậy, chặng này đòi hỏi một màn phối hợp hoàn hảo hơn bao giờ hết. Lợi ích cá nhân không quan trọng bằng chiến thắng của đội. Chúng ta buộc phải hướng tới những mục tiêu cao hơn."

Tuy không nói thẳng ra là ép buộc, nhưng trong lời nói ẩn chứa một áp lực vô hình nhấn mạnh rằng ưu tiên chiến thuật cho chiến thắng Grand Prix và cuộc đua Championship vẫn thuộc về tay đua số một. Khi ánh mắt Marcello và Yu Jimin chạm nhau, cô chỉ khẽ nhún vai. Không phải đồng ý, cũng không phải từ chối, chỉ là một cử chỉ mơ hồ. Dù sao thì trên đường đua, mọi chuyện đều có thể thay đổi. Tranh cãi ở đây lúc này cũng chỉ lãng phí năng lượng mà thôi.

"Hy vọng mọi người đều dốc toàn lực ở vị trí của mình, kết thúc."

Cùng với lời kết của Marcello, sự căng thẳng bao trùm phòng họp lập tức tan biến. Các nhân viên vỗ tay ngắn gọn rồi đứng dậy, tụ tập thành nhóm hai ba người, vừa thảo luận về nội dung cập nhật vừa rồi vừa bước ra khỏi phòng họp. Yu Jimin giữa khoảng không ồn ào ấy, một mình im lặng ngồi lại tại chỗ. Cô quan sát xung quanh, chậm rãi lấy điện thoại từ túi ra, thành thạo mở khóa, mở khung chat.

Cuộc họp kết thúc rồi, chị định nghỉ ngơi một lát, tí nữa mới đi huấn luyện mô phỏng. Ngay trước khi nhấn nút gửi, cô đang do dự không biết nên thêm biểu tượng cảm xúc nào vào cuối câu không, ngón cái lơ lửng giữa không trung mãi không hạ xuống.

"Gì thế, tay đua tiểu thư của chúng ta. Ngọt ngào quá nhỉ, quá ngọt luôn."

Giọng nói mang đầy vẻ trêu chọc đâm vào tai. Yu Jimin như kẻ làm việc xấu bị bắt quả tang, giật nảy mình giấu điện thoại vào sát ngực. Cô quay ngoắt sang bên cạnh, chỉ thấy Zito đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Giật mình chết mất... đi đứng thì cũng phát ra một xíu âm thanh đi chứ."

"Tôi đứng sau này lâu rồi, là do cháu mải nhìn điện thoại nên không phát hiện ra đấy chứ? Nhắn tin cho ai mà nghiêm túc thế, nhìn mặt mũi cứ toe toét hết cả lên, yêu đương rồi muốn cho cả thế giới biết à?"

"Thật không biết chú đang nói gì, tôi chỉ là... đang điều chỉnh lịch trình với Marco thôi."

"Nói dối, kỹ sư của cháu vừa mới nhăn mặt đi ra ngoài xong, điều chỉnh lịch trình gì chứ? Hơn nữa nhắn tin cho Marco thì làm gì cười tươi thế, gu của cháu là kiểu đó à?"

"Đã bảo không phải rồi, đừng nói mấy thứ vô lý đó nữa."

"À ha? Nhìn phản ứng là thấy đáng nghi rồi. Chắc đang có gì đó hả? Suốt kỳ nghỉ hè chui trong Maranello, liệu có đang bí mật hẹn hò với ai không đấy?"

"Ah, thật sự không có gì hết! Marco nói đang đợi ở phòng mô phỏng, cháu qua đó trước đây."

Zito nheo mắt, nghi hoặc quan sát, nhưng Yu Jimin cố tỏ ra bình tĩnh, vội vàng thu dọn đồ đạc. Còn ở lại nữa chắc chắn sẽ bị ông ta truy vấn đến cùng, không thu hồi được gì mất. Hẹn gặp lại sau. Cô vội vàng chào Zito một cách qua loa rồi như chạy trốn, lao ra khỏi phòng họp và bước vào hành lang. Jimin, không phải là định trốn đi đấy chứ? Chỉ nói cho mình tôi biết thôi, tôi sẽ giữ bí mật mà. Cho dù phía sau vọng lại giọng nói trêu chọc, cô cũng vờ như không nghe thấy, bước chân nhanh hơn.

Thực ra, dự đoán của Zito cũng không hoàn toàn sai. Yu Jimin đã thổ lộ với Evelyn, dù chưa nhận được câu trả lời, nhưng cả mùa hè vừa qua ở Maranello, họ đã trải qua những khoảnh khắc gần gũi như bất kỳ cặp đôi nào. Ngay cả khi xa nhau, họ vẫn nhắn tin trao đổi, chia sẻ từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Đối với việc định nghĩa mối quan hệ này thế nào, ngay cả Yu Jimin cũng khó lòng chắc chắn.

Điều duy nhất rõ ràng là, lúc này vẫn chưa đến giai đoạn dùng từ yêu đương để xác định, và quyền quyết định mối quan hệ này hoàn toàn nằm trong tay Evelyn. Yu Jimin nhét sâu điện thoại vào túi quần, cảm giác kim loại lạnh lẽo chạm vào đầu ngón tay trái lại khiến cô bình tĩnh hơn. Không cần vội vàng, cũng không từ bỏ hay chạy trốn. Chỉ cần làm hết sức để giữ vững vị trí của mình, và chờ đợi là đủ. Cô khẽ vỗ nhẹ hai má để tự nhủ bản thân. Dù vậy, giọng nói của Evelyn đêm qua vẫn văng vẳng bên tai, khiến cô thở dài trong vô thức, đưa mắt nhìn về phía cuối hành lang.








BGM: Can't Stop - Red Hot Chili Peppers


Xin chào quý vị khán giả yêu mến thể thao tốc độ trên toàn thế giới. Chúng tôi biết các bạn đã chờ đợi rất lâu. Ba tuần hè yên ắng, tiếng gầm của động cơ tạm lắng cuối cùng cũng khép lại. Giải vô địch công thức 1 thế giới 2025, nửa sau mùa giải, sẽ chính thức mở màn tại thánh địa tốc độ Monza, Ý. Các bạn có thấy làn sóng đỏ rực tràn ngập màn hình không? Đường đua Monza trước giờ đua đã sôi sục như một lò lửa bởi sự nhiệt tình bùng nổ của các Tifosi. Dù hôm nay mới chỉ là media day khi động cơ còn chưa khởi động, nhưng đám đông tụ tập để xem phỏng vấn tay đua và đi dạo quanh đường đua đã vây kín các khu vực xung quanh. Tiếng reo hò của họ trong bộ trang phục đỏ rực dường như nuốt chửng cả cái nóng cuối mùa tháng 9. Hôm nay luồng sóng rực lửa này cuối cùng sẽ hóa thành tiếng reo hò của đội đua nào? Không khí trên đường đua đã tràn ngập căng thẳng đến nghẹt thở.

Cục diện thi đấu nửa cuối mùa giải năm nay đang chứng kiến những biến động dữ dội hơn bao giờ hết. Nguyên nhân là vào cuối nửa đầu mùa giải, tay đua Antonio Lucas của McLaren đã trỗi dậy mạnh mẽ, khuấy đảo cục diện cuộc tranh ngôi vô địch. Sau chiến thắng tại Grand Prix Bỉ, Lucas còn thực hiện cú pole-to-win tại Silverstone, với chiến thắng liên tiếp đã áp sát Alex Muller của Mercedes vốn từng kiên cố như tường đồng vách sắt. Khoảng cách điểm số giữa hai bên chỉ còn 13 điểm, và trên bảng xếp hạng đội đua, McLaren còn xuất sắc vượt qua Mercedes để giành lại vị trí dẫn đầu, tạo nên một bất ngờ lớn. Khi ông vua tuyệt đối đã không còn, cuộc chiến giành cúp vô địch bước vào giai đoạn mở, mà không ai có thể đoán trước kết quả.

Tuy nhiên, tại Monza, nhân vật trung tâm tất nhiên vẫn phải là Scuderia Ferrari. Đối với người Ý, Ferrari không chỉ là một đội đua xe, mà còn là lòng tự tôn quốc gia, gần như là một đức tin. Dù cả năm có gặp khó khăn, chỉ cần giành chiến thắng ở sân nhà Monza thì cả mùa giải vẫn được xem là thành công một nửa. Kỷ niệm năm ngoái, khi đội đua chỉ về nhì đầy tiếc nuối, khiến cho khát khao chiến thắng của đội và các Tifosi năm nay trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Nghe nói các kỹ sư ở Maranello gần như hy sinh kỳ nghỉ hè để thực hiện một đợt nâng cấp toàn diện. Họ đã sửa đổi các bộ phận khí động học để giải quyết những vấn đề dai dẳng vốn làm chậm Ferrari, bao gồm lực cản quá mức trên các đoạn thẳng và thiếu downforce ở các cua tốc độ cao. Giờ đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cách mà những thay đổi này sẽ hiện thực hóa trên đường đua, và liệu Ferrari có thể hồi sinh đúng như kỳ vọng của người hâm mộ hay không.

Đặc biệt đối với tay đua chủ lực của đội, Alberto Martini, chặng đua này có thể nói là sống còn. Hiện tại tình cảnh của anh ta không chỉ vô duyên với việc tranh giành danh hiệu vô địch, mà thậm chí việc giữ vững vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng tay đua cũng đang lung lay sắp đổ. Jack Thompson của McLaren đang đuổi theo ráo riết với đà thăng hoa kinh ngạc, chỉ kém vỏn vẹn 2 điểm bám sát từng bước, sơ sẩy một chút là có thể đánh mất vị trí thứ tư ngay tại sân nhà, chịu lấy nhục nhã. Đối với Alberto, chặng Grand Prix Monza này không chỉ là cuộc so tài nhắm tới chiếc cúp vô địch, mà còn là chiến trường không còn đường lùi. Nó quyết định xem anh ta có thể lấy lại lòng tự tôn đã tan vỡ, tái gia nhập hàng ngũ tranh ngôi vô địch hay không.

Và một nhân vật khác, tay đua người Hàn Quốc trong bộ đồ đỏ, cũng đang thu hút những ánh nhìn đầy phức tạp. Cô đã một lần nữa khắc sâu hình ảnh bản thân trong tâm trí các fan nhờ màn vượt xe táo bạo và quyết liệt tại Grand Prix Silverstone vừa qua. Ý chí chiến đấu dốc toàn lực dù lốp đã mòn đến giới hạn đó quả thực rất ấn tượng, nhưng quy luật tàn khốc của đấu trường chuyên nghiệp coi trọng kết quả hơn quá trình. Kể từ khi debut ở F1, cô vẫn chưa một lần bước lên bục podium, một kỷ lục đáng buồn vẫn bám theo tên cô như một cái mác. Tình thế hiện tại cũng không hề thuận lợi. Khi mùa giải đã đi quá nửa, tương lai ghế lái của năm tới vẫn chưa được xác định, và trong paddock đã bắt đầu lan truyền những tin đồn bất lợi. Những lời đồn về việc Ferrari sẽ sử dụng tay đua dự bị Tony vào mùa giải tới. Scuderia dường như đang gửi thông điệp chúng tôi không còn muốn một tay đua tử tế nữa. Họ cần một chiến binh lạnh lùng và hiệu quả, người có thể áp đảo đối thủ trên đường đua và giành cúp vô địch. Đối với tuyển thủ Yu Jimin, chặng Grand Prix Monza này là chiến trường cô buộc phải chứng minh giá trị của bản thân, và có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng. Để cho thấy phong độ bùng nổ ở Silverstone không phải là may mắn, và rằng bản thân xứng đáng được nâng ly champagne. Hai tay đua của Ferrari liệu có thể trong tiếng cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ sân nhà, xoa dịu lòng tự tôn bị tổn thương, phát ra tiếng gầm rung chuyển? Ba ngày nữa, khi đèn tín hiệu tại Monza tắt, tất cả sẽ được định đoạt.






Media center bị kẹt cứng bởi các phóng viên và thiết bị truyền hình đổ về từ khắp nơi trên thế giới. Cái nắng gay gắt cuối hè chiếu xiên qua các lều, xen lẫn tiếng bấm flash và ồn ào từ đám đông khiến ai cũng chóng mặt. Khi Yu Jimin trong bộ đồng phục đỏ của Ferrari xuất hiện tại khu vực phỏng vấn, hàng chục chiếc micro như bầy linh cẩu phát hiện con mồi lao về phía cô. Tay đua vốn nổi tiếng với phong thái lịch thiệp, kỹ năng phỏng vấn trôi chảy thuần thục này khiến sự kỳ vọng của các phóng viên đặc biệt dâng cao.

Giai đoạn đầu của phần hỏi đáp diễn ra bình ổn trong phạm vi cực kỳ dễ đoán. Xoay quanh các chủ đề như định hướng nâng cấp xe, quyết tâm đối với chặng Grand Prix ở sân nhà. Yu Jimin luôn giữ nụ cười dịu dàng đặc trưng và đưa ra những câu trả lời mẫu mực.

"Chúng tôi tập trung vào việc giảm lực cản ở các đoạn thẳng, đồng thời điều chỉnh lực ép mà không làm ảnh hưởng đến tốc độ vào cua. Nhờ sự hy sinh kỳ nghỉ và nỗ lực cống hiến của các thành viên, kết quả dữ liệu rất tích cực."

Dẫu sao cũng là chặng Grand Prix sân nhà, quyết tâm trông có vẻ khác biệt hẳn nhỉ. Có điều Jimin này, cô nghỉ ngơi tốt chứ? Sắc mặt trông tốt hơn trước nhiều đấy. Một phóng viên có vẻ muốn khuấy động không khí, tung ra một câu hỏi nhẹ nhàng.

"Vâng, nhờ có mọi người quan tâm, tôi đã nghỉ ngơi rất tốt, nạp lại năng lượng cho bản thân."

"Hóa ra là vậy. Tuy nhiên, tôi lại nghe thấy vài tin đồn khá thú vị ở Maranello đấy. Có tin đồn nói rằng cô từng chở một người nào đó ngồi ở ghế phụ chiếc Amalfi đi hóng gió. Đối với một người vốn luôn tận hưởng việc lái xe một mình như cô, điều này có vẻ không bình thường lắm. Mọi người đều rất tò mò, liệu cô có thể tiết lộ một chút, người may mắn đó rốt cuộc là ai không?"

Yu Jimin như thể nghe nhầm, khẽ cau mày, rồi hơi nghiêng đầu.

"Tôi không hiểu trọng tâm câu hỏi của anh. Tôi chưa từng nghĩ việc lái xe của tôi lại trở thành tin tức đấy."

"Ấy, đừng giả vờ không biết nữa. Ở khu vực nội thành Maranello, có vài người báo rằng đã nhìn thấy cô ở cùng một người phụ nữ nào đó, không chỉ có một hai lần đâu nhé. Trông khá thân thiết... là gia đình? Bạn bè? Hay là... người yêu?"

Phóng viên người Anh, nổi tiếng với các bản tin lá cải, mắt lấp lánh như vừa tóm được tin độc quyền, đưa micro tiến lại gần hơn. Những phóng viên khác xung quanh cũng nín thở, chỉ nhìn chằm chằm vào môi Yu Jimin. Sự tò mò còn nóng bỏng hơn cả cái nắng cuối hè đang bủa vây lấy cô. Yu Jimin điều chỉnh nhịp thở trong chốc lát, vẫn dùng giọng nói dịu dàng đáp lại.

"Xin lỗi, đời tư của tôi không liên quan gì đến cuộc đua. Tôi cho rằng không cần thiết phải thảo luận những chuyện này tại đây."

Đối diện với sự từ chối lịch sự nhưng dứt khoát tạo ra một khoảnh khắc im lặng trong không gian phỏng vấn. Nếu là bình thường, cô đa phần sẽ dùng lời nói đùa khéo léo cho qua, giờ đây dáng vẻ vạch rõ ranh giới rõ ràng như vậy đối với bất kỳ ai cũng thấy lạ lẫm. Các phóng viên bận rộn trao đổi ánh mắt với nhau. Yu Jimin với nụ cười đúng mực quan sát các phóng viên, trái lại còn ném ngược câu hỏi cho họ.

"Còn câu hỏi nào về cuộc đua không?"

"Ah, xin đợi một chút! Jimin!"

Ngay lúc đó, từ phía sau đám đông đột nhiên có người giơ cao tay, hùng hổ chen vào. Đó là phóng viên của một tờ báo lá cải nổi tiếng của Anh. Hắn treo nụ cười thoải mái trên mặt, như thể không coi lời từ chối của Yu Jimin vào mắt, tiếp tục truy hỏi.

"Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề thế chứ, dù sao đây cũng là Ý, cô lại là tay đua của Ferrari, khó tránh khỏi việc trở thành tiêu điểm phải không? Thỏa mãn sự tò mò của người hâm mộ chẳng phải cũng là nghĩa vụ mà ngôi sao nên làm ư? Trên mạng xã hội giờ đã nổ tung rồi. Nghe nói cô gái tóc vàng ở cùng cô là người thừa kế của gia tộc Ashford, điều này có đúng không? Chặng Silverstone vừa qua cũng có tin đồn nói cô ấy từng đến garage của cô, phiền cô có thể xác nhận một chút không?"

Nụ cười treo trên khóe môi Yu Jimin méo đi một chút. Nhưng cô lập tức quản lý lại biểu cảm, dùng giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ không hiểu chuyện để đáp lại.

"Chuyện đó à, ở đường đua Silverstone tôi luôn nhốt mình trong buồng lái, căn bản không có thời gian để để ý xem trong garage có ai đến, thật đáng tiếc."

"Vậy còn Monza thì sao? Cô có mời cô ấy tới? Cuối tuần này cô ấy sẽ xuất hiện ở paddock chứ? Quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần là tay đua và nhà tài trợ thôi à..."

"Thưa anh phóng viên."

Câu hỏi của phóng viên còn chưa dứt, Yu Jimin đã ngắt lời hắn. Giọng nói vẫn ôn hòa, nhưng sức nặng chứa đựng trong đó lại hoàn toàn khác trước. Cô chậm rãi xoay chuyển tầm mắt, quét qua từng ống kính máy quay đang bao vây mình.

"Mọi câu hỏi không liên quan đến Grand Prix xin hãy gửi qua agency để được trả lời chính thức. Nếu còn một câu hỏi vô bổ nào về đời tư xuất hiện nữa, tôi sẽ lập tức chấm dứt cuộc phỏng vấn và trực tiếp trở về khu vực paddock của đội đua."

Đến lúc này, các phóng viên mới nhận ra bầu không khí hôm nay có gì đó không ổn một. Yu Jimin không hề nổi giận hay cao giọng, nhưng luồng khí lạnh lẽo tỏa ra quanh người cô đã đủ để áp đảo tất cả Ngay cả nhân viên PR của Ferrari cũng lúng túng, nhìn theo từng cử chỉ của cô, trong khi vài người nhanh trí đã vội chuyển hướng câu hỏi.

"Ah, vâng, hiểu rồi. Vậy chúng ta hãy nói về các vấn đề liên quan đến cuộc đua nhé. Đường đua Monza nổi tiếng với những bố cục tốc độ cao, đội Ferrari thông qua lần nâng cấp này đã tập trung cải tiến những phương diện nào?"

"Như đã đề cập trước đó, chúng tôi dốc toàn lực tập trung vào việc giảm lực cản. Tốc độ tối đa trên đoạn thẳng là vấn đề mà các đối thủ đang vượt trội hơn, nên đây là trọng tâm."

"Vấn đề gia hạn hợp đồng cho mùa giải năm sau cũng là tiêu điểm quan tâm của fan hâm mộ. Hiện tại có thường xuyên trao đổi với đội không?"

"Tất nhiên, chúng tôi thấu hiểu lập trường của nhau, đang tiến hành đối thoại theo hướng tích cực. Có điều, thứ tôi cần tập trung lúc này không phải là hợp đồng, mà là đạt được thành tích tốt trong cuộc đua ngày chủ nhật tới."

Sau vài lượt hỏi đáp mang tính xây dựng, không khí khu vực phỏng vấn dường như đã dịu đi. Yu Jimin cũng hạ thấp cảnh giác, tiếp tục nghiêm túc trả lời câu hỏi, nhưng người phá vỡ sự yên bình này vẫn là gã phóng viên lá cải người Anh lúc nãy. Người này vẫn không bỏ cuộc, chộp lấy mọi khe hở trong câu trả lời để đặt câu hỏi chạm vào giới hạn.

"Sẵn đây nhắc đến chủ đề gia hạn hợp đồng, có tin đồn nói rằng thời điểm cháu gái của Richard Ashford xuất hiện tại paddock của Ferrari trùng khớp một cách kỳ lạ với lúc hai người bắt đầu hẹn hò. Liệu giữa hai người thật sự là không có gì ư? Người ta còn tò mò rằng sự hiện diện của cô ấy có ảnh hưởng tới việc đảm bảo được chỗ ngồi của cô hay không..."

Yu Jimin lùi lại một bước, rời khỏi chiếc micro. Cô không hề nổi giận, ngược lại còn nở một nụ cười rạng rỡ vô cùng.

"Nhờ có anh mà cuộc phỏng vấn có thể kết thúc sớm hơn, thật sự cảm ơn anh nhiều nhé."

Yu Jimin quay người rời đi không chút luyến tiếc, mặc cho nhân viên PR đang cố gắng níu kéo, cô chỉ để lại một cái gật đầu cực khẽ rồi sải bước rời khỏi khu vực phỏng vấn. Các phóng viên còn lại ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô, rồi bắt đầu tụ thành nhóm hai ba người xì xào bàn tán với nhau.

Gì thế? Thật sự đi luôn à? Lần đầu tiên thấy kiểu chấm dứt phỏng vấn dứt khoát như vậy đấy. Có chắc là Yu Jimin không thế? Cười tươi như vậy mà vẫn nhấc chân đi mất? Kỳ lạ thật? Uống nhiều rồi à? Tiếng của các phóng viên lẫn lộn sự kinh ngạc truyền ra qua những chiếc micro chưa tắt. Bỏ lại khung cảnh hỗn loạn phía sau, Yu Jimin không thèm giảm tốc vững vàng bước về phía paddock. Ánh nắng chói chang của Monza đổ xuống bộ đồng phục đỏ rực của cô.

------------------------------

quà va lung tung gửi tới các tềnh êu 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com