Chap 13 👻
Ten mở cửa ra và thả mình xuống giường. Cậu thở dài . "Mình bị làm sao thế này?" Cậu vò đầu mình rối tung lên. Đột nhiên cậu nhận được cuộc gọi từ Taeyong. Cậu với lấy điện thoại.
"Alo?"
Taeyong dựa vào thành bếp. "Ten, tối nay cậu rảnh không?" Anh hỏi.
Cậu trai người Thái im lặng 1 lúc cho đến khi Taeyong gọi tên cậu mới bừng tỉnh.
"Có việc gì à?" Ten hỏi.
"Hôm nay đi ăn tối ở quán ăn này đi. Nghe nói nó có khuyến mãi đó." Taeyong nói.
"Được." Ten gật đầu.
"Được rồi, gặp cậu lúc 8h." Taeyong ngắt máy.
Ten tắm qua thật nhanh rồi đi đến quán ăn.
⏳
"Cái gì?" Taeyong sốc trong giây lát.
"Tớ biết nghe có vẻ thần kinh nhưng... mình nghĩ chính là anh ấy, ma Johnny. Anh ấy giống lắm luôn." Ten nói rồi gắp mỳ lên ăn.
"Nếu vậy thì.. cậu nên đi hỏi anh ta." Taeyong nói.
"Về cái gì chứ? Kiểu, làm sao anh ấy có thể biết được chứ?" Ten nhíu mày lại.
"Cứ hỏi anh ta là ờm... Trước đây anh đã từng làm thần hộ mệnh bao giờ chưa? Vì anh đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi đó."
Ten đập đầu Taeyong.
"Cậu điên à? Mình sẽ không hỏi anh ấy như vậy đâu!" Ten nói.
"Được rồi xin lỗi!" Taeyong xoa cái đầu đau nhói của mình.
"Sao cũng được, cứ cố ở gần anh ấy đi." Taeyong bổ sung.
"Mình sẽ cố." Ten thở dài.
⏳
Từng tuần trôi qua và Ten đã làm trong công ty với vị trí là thư kí của Johnny. Ten dọn dẹp bàn làm việc của Johnny, sắp xếp vài thứ để bàn trông gọn gàng hơn. Bỗng cánh cửa mở ra.
"Chào buổi sáng thưa sếp." Ten cúi đầu chào vị CEO.
Anh mỉm cười. "Ten, cậu là thư kí của tôi, không phải nhân viên dọn dẹp." Johnny bước tới gần cậu trai người Thái nói.
Ten đỏ mặt.
"Tôi tự nguyện mà. Với lại chẳng có gì to tát đâu thưa ngài." Ten cố không cà lăm. Johnny xoa đầu Ten.
"Cảm ơn." Anh ngồi xuống. Ten không nhịn được mỉm cười.
"Hôm nay tôi có lịch trình gì không?" Johnny bật máy tính lên, hỏi. Ten sắp xếp tài liệu.
"Bên HS Production vừa mới báo rằng họ đã nhận được email của anh về vấn đề hợp tác và họ mời anh tham dự buổi khai trương bên họ vào tối nay ạ." Ten nói.
"Thế thôi à?"
Ten gật đầu.
"Được rồi cảm ơn." Johnny nói mà thậm chí không thèm nhìn thư kí của mình.
Ten cúi chào lần nữa rồi về vị trí của mình.
⏳
Cậu nhanh chóng hoàn thành thành công việc của mình rồi về nhà. Như mọi khi, cậu tắm rửa và nghỉ ngơi, vừa sấy tóc vừa xem vài chương rình trên TV. Bỗng có ai đó gọi cậu.
"Ai gọi vậy chứ?" Cậu chán nản cầm theo điện thoại ngồi lên giường. Cậu sốc khi thấy dãy số đang gọi đến. Bàn tay run rẩy ấn nút chấp nhận cuộc gọi.
"C..chào anh?"
"Ten, tối nay cậu có rảnh không?" Johnny vừa sấy đầu vừa hỏi. Anh vừa mới tắm xong và đang chuẩn bị đồ cho sự kiện tối nay.
"Dạ có, để làm gì ạ?" Ten đáp.
"Tôi muốn cậu đi với tôi."
Ten sặc nước bọt.
"Ten cậu ổn chứ." Johnny lo lắng hỏi khi nghe thấy tiếng động kì lạ ở đầu dây bên kia.
"Dạ vâng! Tới sự kiện á hả?" Ten hỏi, bịt miệng lại hận không thể hét lên.
"Mhm, tôi sẽ đón cậu. Gửi tôi địa chỉ nhà cậu." Johnny mỉm cười.
"Vâng."
"Tốt, tôi sẽ đến trong 20 phút nữa." Vị CEO ngắt máy. Ten nhẹ nhàng ném điện thoại.
"Ôi đậu má abc xyz aaaaa Chúa ơi." Ten đỏ mặt đi thay đồ. Một chiếc áo trắng dài tay sơ vin vào chiếc quần slack đen.
"Có lẽ như vậy là ổn rồi." Cậu lẩm bẩm, tay đeo 1 chiếc cà vạt xanh dương.
Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Ten?"
"Oh chết!" Ten vớ lấy ví tiền và điện thoại, chầm chậm mở cửa.
"Chào anh..." Ten cười ngại ngùng.
"Đi thôi." Johnny mỉm cười nói, nhận lại cái gật đầu từ cậu.
⏳
Họ đi đến sự kiện. Rất nhiều người nhận ra Johnny vò danh tiếng tốt và sự giàu có của anh.
"Hey Johnny!" Một người đàn ông đến và cúi chào anh ấy.
"Không cần quá trịnh trọng đâu." Johnny bắt tay với người đàn ông ấy.
"Thật vinh hạnh cho chúng tôi khi được hợp tác với anh. Lần nữa cảm ơn ngài rất nhiều." Ông ta nói.
"Không có gì." Vị CEO mỉm cười.
"Ai đây?" Ông ta nhìn Ten đứng cạnh anh hỏi.
"Thư kí của tôi." Người đàn ông cúi chào cậu. Ten chỉ cười và gật đầu.
"Xin mời, cứ tự nhiên nhé, ở đây họ phục vụ đồ ăn và rượu ngon lắm." Người đàn ông nói rồi rời đi. Ten và Johnny tìm chỗ để ngồi.
Ten ăn một chút nacho, trong khi Johnny thưởng thức 1 ly rượu. Bỗng 1 cô gái đi tới chỗ của Johnny.
"Này John." Cô ta gọi.
"Susan, tôi đã nói đừng bao giờ đến gặp tôi nữa cơ mà." Johnny khẽ nói, không muốn để Ten nghe thấy.
"Xin thứ lỗi." Ten đứng dậy rời đi với khuôn mặt nhăn lại, để 2 người riêng tư.
"Có lẽ đó là bạn gái anh ấy." Ten lẩm bẩm và ngồi ở 1 chỗ khác.
"John, em muốn quay lại với anh." Cô ta nói. Johnny tức giận.
"Tôi thì không. Cô bị điếc à?"
Susan hét. "Vậy anh đến đây với thằng đ.ĩ mới à?" Susan nói, vắt chéo tay lườm Ten.
"NÀY!"
Johnny muốn ngăn Susan lại nhưng cô ta lại đế thêm vào.
"Sao hả Johnny? Lí do anh tìm thư kí mới chỉ đề lấp đầy ham muốn của mình thôi phải không? Thằng đó là thằng đ.ĩ mới của anh. Tôi cá anh muốn biến nó thành scandal tiếp theo của mình." Susan nói.
"Đủ rồi, tôi sẽ không bao giờ làm vậy với em ấy!" Johnny nói.
"Anh thật tội nghiệp . Anh chỉ là không quên được tôi nên mới lợi dụng nó thôi."
Johnny tát ả ta 1 cái thật mạnh.
"Cút đi!" Vị CEO nhịn đủ rồi.
Susan hét lên. Ả ta cầm lấy ly rượu tiến tới chỗ Ten. Ả ta giơ lên định đánh Ten thì Johnny đã kịp lấy tay mình che cho cậu. Mảnh vỡ thủy tinh khiến tay anh chảy máu.
"Anh có sao không?" Ten cầm lấy tay Johnny hốt hoảng hỏi.
"Tôi không sao." Johnny nói.
Và trước khi cô ta định làm gì đó tiếp theo thì cảnh sát đã đến lôi cô ta đi. Có người ở đó đã gọi báo cảnh sát về việc cô ta gây rối nơi này.
⏳
-Tại căn hộ của Johnny-
Ten cẩn thận băng bó vết thương trên tay CEO.
"Cảm ơn." Anh nói.
"Đáng nhẽ ra tôi mới là người phải cảm ơn anh mới đúng." Ten đáp. "Anh đã cứu tôi mà."
"Không có gì." Johnny mỉm cười khi Ten quấn xong.
"Tôi hỏi chút nè, anh có thường nhớ về những giấc mơ của mình không?" Ten đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm hỏi.
"Có chứ. Vậy nên tôi không quên bất kì ai mà tôi đã gặp trong giấc mơ hết." Johnny nói.
Ten kìm nước mắt.
"Tôi nhớ, có 1 cậu bé đã bước vào giấc mơ của tôi. Tôi đã trở thành 1 gánh nặng của cậu ấy. Đáng nhẽ cậu ấy đang trong kì nghỉ, đi chơi với bạn bè. Nhưng thay vào đó cậu ấy đã giúp đỡ tôi. Tôi vẫn nhớ mình đã trao cho cậu ấy những nụ hôn, những cái ôm và an ủi."
Ten ngỡ ngàng nhìn vị CEO với đôi mắt ướt nhẹp. Johnny mỉm cười nhìn cậu.
Anh vuốt ve gò má Ten.
"Cảm ơn em vì đã giúp anh, Ten à." Anh kéo Ten vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com