4
Khi Kim Dokja mở mắt lần nữa, những cánh hoa lê đang bay lả tả ngoài cửa sổ. Mùa xuân ấm lên dần, ánh nắng rực rỡ nhưng lại có một trận tuyết vô thanh rơi xuống. Những cánh hoa dưới ánh nắng có chút trong suốt. Bên ngoài những cành cây lê là tòa nhà giảng đường, những viên gạch đỏ đã phai màu ít nhiều, cửa sổ phủ đầy vệt nước mưa, nhìn từ xa chỉ thấy một lớp màu xám mờ. Năm này qua năm khác vẫn vậy.
Hồi trung học, cậu rất thích nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh sắc chẳng có gì đặc biệt, nhưng nó lại giúp xoa dịu đôi mắt mỏi mệt vì đọc quá nhiều của cậu. Cậu còn thích nhìn xuyên qua những tán cây để ngắm nhìn cửa sổ của tòa nhà giảng đường đối diện, cậu biết chỗ ngồi của Yoo Joonghyuk ở ngay cạnh cửa sổ, biết rằng cánh cửa sổ đó hầu như lúc nào cũng đóng kín, cũng biết dù có vài lần tình cờ may mắn, từ khoảng cách xa như vậy cũng chẳng thể nhìn rõ được gì.
Nhưng không sao cả, cậu chỉ đơn thuần thích được ngắm nhìn từ xa như thế. Hành động này mang lại cho Kim Dokja một loại cảm giác an toàn và thỏa mãn kỳ lạ. Hay nói chính xác hơn, nguồn gốc của cảm xúc ấy là từ con người Yoo Joonghyuk. Đôi khi chỉ cần một cái tên được nhắc đến cũng đủ.
Khác với Kim Dokja, sau khi hai người hẹn hò, Yoo Joonghyuk lại cực kỳ chán ghét khoảng cách xa xôi này cùng thời khóa biểu không trùng khớp. Đáp lại điều đó, anh cố gắng hết mức dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh Kim Dokja. Và giống như những cặp đôi trong các tiểu thuyết tình cảm học đường sến súa, họ cùng nhau đi học, ăn trưa, tan học về nhà, cuối tuần cùng nhau học bài hoặc hẹn hò.
Kim Dokja chợt nhận ra, giờ chắc là lúc tan học rồi. Ngay khoảnh khắc suy nghĩ đó xuất hiện, tiếng ồn ào trong lớp bắt đầu vang lên, sau đó có một bàn tay to lớn cầm lấy cặp sách của cậu, Kim Dokja quay đầu lại, Yoo Joonghyuk đứng ngay trước mặt cậu, chỉ cách chưa đầy hai nắm tay. Áo khoác đồng phục vắt hờ trên cánh tay, và Kim Dokja để ý thấy tay trái của anh đang cầm một chiếc hộp quà rất tinh xảo.
Chiếc hộp có hình chữ nhật dẹt, không quá lớn, nhưng được buộc bằng một dải ruy băng hình nơ màu hồng xinh xắn, phía dưới dải ruy băng kẹp một bức thư, nét chữ trên phong bì rất thanh thoát, từng nét từng nét viết ngay ngắn tên của Yoo Joonghyuk. Dù Kim Dokja có chậm chạp trong chuyện tình cảm của con gái đến đâu đi nữa, cậu cũng có thể nhận ra ngay trong một giây, Yoo Joonghyuk dường như vừa nhận được một lời tỏ tình đầy rung động.
"Đó là sô cô la à?"
Chắc chắn là sô cô la rồi. Ngay khi câu hỏi vừa thốt ra, Kim Dokja đã tự trả lời trong lòng như vậy.
"Hình như vậy, không biết ai đã lén nhét vào tủ của tớ nữa." Yoo Joonghyuk lướt mắt qua hộp quà một cái, rồi nhanh chóng chuyển ánh nhìn về phía cậu. "Đi thôi, về nhà nào."
"Joonghyuk của chúng ta thực sự rất được yêu thích đấy nhỉ?" Ánh mắt Kim Dokja dừng lại trên hộp sô cô la, cố gắng để giọng điệu của mình không khác gì những lần đùa cợt trước đây, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó chua xót đang dâng lên trong lồng ngực. "A, phải làm sao đây, tớ cảm thấy nguy cơ lớn quá. Cậu sẽ bỏ tớ vì một cô gái xinh đẹp hơn sao?"
Yoo Joonghyuk thoáng khựng lại, không hiểu sao trông có vẻ tức giận hơn cậu tưởng. "Muốn chết à, Kim Dokja? Cậu nói linh tinh gì thế?" Anh vỗ nhẹ vào sau đầu Kim Dokja, mang theo một chút ý cảnh cáo.
Kim Dokja bị đánh một cái nhưng không thấy giận lắm, chỉ lặng lẽ nghiền ngẫm lại đoạn hội thoại vừa rồi, đột nhiên cảm thấy sự tự ti của mình giống như chiếc dao lục kéo cùn mang vị đắng, mà đối với Yoo Joonghyuk, nó chẳng khác gì một cú đánh tổn thương. Mặc dù về bản chất, những gì Kim Dokja muốn thể hiện lại không phải như những gì Yoo Joonghyuk có thể hiểu được.
"Cậu tuyệt đối không được bỏ rơi tớ trước đâu đấy, Joonghyuk-ah."
Kim Dokja đứng dậy, nhận lại cặp sách từ tay đối phương, mỉm cười nắm lấy tay cậu bạn trai nhỏ của mình. Tiếp theo, họ sẽ ăn ý mà bỏ qua chuyện này, Kim Dokja sẽ bắt đầu kể về hành trình mới của người hồi quy, còn Yoo Joonghyuk sẽ phàn nàn về những tình tiết buồn tẻ, giống như mọi ngày của họ vậy.
Và trong khoảnh khắc các ngón tay chạm vào nhau, Kim Dokja bắt đầu nhận ra mình đang nằm mơ.
Cậu nhớ rõ cuộc đối thoại này, hôm đó đúng là cậu đã trêu chọc như vậy. Nhưng cuối cùng, cậu không yêu cầu Yoo Joonghyuk một lời hứa hẹn như thế, mà chỉ cười rồi chuyển chủ đề. Mặc dù sau khi ra khỏi cổng trường, Yoo Joonghyuk đã không chút do dự mà ném sô cô la và thư tình vào thùng rác, nhưng cậu lại nhìn chăm chú chiếc hộp quà xinh đẹp ấy rất lâu, rất lâu.
Bây giờ là giấc mơ. Kim Dokja nghĩ.
Sau khi nhận ra điều đó, cậu bỗng nhiên cảm thấy hoảng loạn, như thể bị dội nước lạnh từ đầu đến chân. Những cánh hoa lê và ánh mặt trời đều nhanh chóng phai nhạt, lớp học ồn ào đột nhiên trở nên vắng lặng. Yoo Joonghyuk đứng đối diện cậu, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, không thể nhìn rõ biểu cảm.
Anh mở miệng, dường như muốn nói gì đó. Không hiểu sao, Kim Dokja lại có một dự cảm về những lời sắp thốt ra.
Không, đừng nói. Cậu âm thầm cầu xin trong lòng, nhưng cổ họng cứng lại như thể bị nhốt trong một nhà tù chân không trắng xóa, không thể phát ra dù chỉ một âm tiết.
Con người không thể ngăn cản giấc mơ tiếp diễn một cách tự nhiên. Vì vậy, đúng như Kim Dokja dự đoán, Yoo Joonghyuk nói ra câu đó. Giọng điệu lạnh lùng, như thể giữa mùa đông tái ngộ, bị băng tuyết cắt vào da thịt.
"Tôi chưa bao giờ bỏ rơi cậu, chính cậu mới tùy tiện vứt bỏ tôi. Đồ vô tâm."
Kim Dokja choàng tỉnh từ trên giường, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng. Mỗi nhịp tim đập cuồng loạn đều mang theo một cơn đau âm ỉ trong lồng ngực. Cậu cảm thấy thiếu oxy, tim đập nhanh, cùng một cảm giác hoảng loạn khó diễn tả thành lời, theo phản xạ, cậu đưa tay sờ cổ tay trái của mình, nhưng chỉ chạm vào mặt kim loại lạnh buốt của chiếc đồng hồ.
Đầu giường không biết từ lúc nào đã đặt một cái cốc sứ, bị động tác lộn xộn làm đổ xuống đất, vỡ thành vài mảnh, nước lạnh bên trong đổ ướt mu bàn chân Kim Dokja. Lạnh lẽo, và hơi dính.
Là nước mật ong.
Kim Dokja ngồi trên giường, từ từ úp mặt vào lòng bàn tay.
Cậu nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra đêm qua, bờ vai, cánh tay, đầu ngón tay của Yoo Joonghyuk, và tất cả những lời anh nói với mình.
Và Kim Dokja lúc này mới chậm trễ nhận ra sự bất an của Yoo Joonghyuk. Ngay từ thời trung học, anh đã dễ bị tổn thương hơn những gì cậu tưởng, và cậu rời đi vì tất cả những gì mình cho là đúng, coi đó là một hình phạt tự hành hạ mình, nhưng không ngờ rằng chiếc đao hành hình lại có lưỡi thứ hai.
Cảm giác nôn nao sau cơn say thật sự không dễ chịu chút nào, khi Kim Dokja ngồi vào chỗ làm, xoa bóp thái dương đang muốn nổ tung của mình, cậu mới chậm chạp nhận ra rằng hôm nay công ty dường như ồn ào hơn bình thường, các đồng nghiệp tụm năm tụm ba, đang bàn tán sôi nổi về điều gì đó. Tuy nhiên, đầu óc Kim Dokja cứ ong ong, thật sự không có tâm trạng tò mò chuyện phiếm, chỉ hy vọng hôm nay không có công việc đặc biệt gì cần đến mình, để cậu có thể tan làm đúng giờ.
"Dokja-ssi, cậu không khỏe sao?" Một đồng nghiệp nhiệt tình mang đến một cốc nước ấm, biểu cảm rất quan tâm.
Kim Dokja cảm ơn sự nhiệt tình của đối phương, nước ấm khiến dạ dày đang cồn cào của cậu đỡ hơn một chút, vì vậy cậu vẫn tò mò hỏi một câu: "Hôm nay có chuyện gì đặc biệt sao?"
"Sáng sớm cả công ty đã đồn ầm lên rồi, hôm nay sẽ có đại nhân vật sắp đến đó!" Biểu cảm của đồng nghiệp trông cũng rất phấn khích, thậm chí có chút mong đợi, "Chỉ là tin đồn thôi, nhưng có người nói đã nhìn thấy ở cổng—"
Minosoft chỉ là một công ty game rất nhỏ, dù là quy mô công ty, số lượng nhân viên hay các dự án đang thực hiện, đều không thể so sánh với các ông lớn trong ngành ở Seoul. Nói rằng một công ty cỡ này có thể mời được đại nhân vật nào đó, Kim Dokja không tin, hơn nữa năm ngoái, trong công ty cũng có tin đồn tương tự, kết quả cuối cùng được xác nhận, ngôi sao giải trí được kỳ vọng quá cao đó chỉ là một diễn viên hạng bét từng đóng vai chính trong một bộ web drama tình cảm dở tệ.
Có lẽ là một game streamer không tên tuổi nào đó, dù sao cũng không liên quan gì đến cậu. Kim Dokja sau khi nghe nửa đầu câu nói của đồng nghiệp đã mất hứng thú với tin nóng được coi là lừa đảo này. Cậu ngậm cốc nước nhìn điện thoại, tin nhắn chất vấn từ Han Sooyoung lấp đầy màn hình, vì thế cậu lập tức tắt nó đi.
Dùng ngón chân nghĩ cũng biết cô ấy sẽ hỏi gì — tại sao tối qua Yoo Joonghyuk lại xuất hiện? Sau đó hai người đã đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Cậu nghĩ gì? Cậu ta nghĩ thế nào? Chẳng qua là những câu hỏi đó thôi, cậu không trả lời được, cũng tạm thời không muốn tốn sức suy nghĩ.
Giấc mơ tồi tệ đối với một nhân viên văn phòng làm việc từ sáng đến tối là một sự hao tổn tinh thần lớn, cơn say rượu càng là sự hành hạ đối với cơ thể hiện tại. Đồng nghiệp vẫn đang lảm nhảm bên cạnh về người nổi tiếng sẽ ghé thăm hôm nay, còn Kim Dokja chỉ muốn tìm một nơi không có người để yên tĩnh một lúc. Đầu óc cậu lúc này chỉ toàn là câu nói cuối cùng và biểu cảm của Yoo Joonghyuk trong giấc mơ, cảm giác tội lỗi đã hành hạ cậu mười năm càng trở nên tồi tệ hơn từ hôm qua, thật sự quá tệ, cậu không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì lúc này.
"Tôi đi mua cà phê." Kim Dokja thuận miệng kiếm cớ, "Anh có cần tôi mua hộ không?"
"Sớm thế? Tối qua cậu không nghỉ ngơi tốt sao?" Đồng nghiệp không hỏi nhiều, ranh giới giao tiếp xã hội trưởng thành khiến Kim Dokja cảm thấy biết ơn, "Vậy giúp tôi một cốc Americano đá nhé, cảm ơn cậu!"
Sự phụ thuộc của người Hàn Quốc vào Americano đá dường như đã ăn sâu vào DNA, Kim Dokja nhìn nhiệt độ âm của hôm nay, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hai cốc Americano đá. Cậu nói với nhân viên phục vụ như vậy.
Khi quay lại cửa phòng làm việc, Kim Dokja nhận ra tiếng ồn ào trong phòng lúc này còn hơn cả lúc cậu rời đi. Cửa đang hé mở, đứng nép ở cửa là một cô gái tóc ngắn rất trẻ, ngón tay cô khẽ gõ vào khe cửa, trông có chút do dự.
"Em không vào sao?" Kim Dokja vỗ nhẹ vào vai cô gái, dù cậu tự cho rằng mình đã đủ cẩn thận, nhưng vẫn khiến cô giật mình, cô gái lùi lại hai bước nhanh như chớp, đôi mắt như nai con cảnh giác nhìn cậu. Và ngay khi toàn bộ khuôn mặt cô lọt vào tầm nhìn của Kim Dokja, cậu đột nhiên nhận ra "đại nhân vật" là ai.
"A, Yoosung, sao em đứng ngoài cửa không vào vậy?" Một nữ sinh cấp ba tóc đuôi ngựa phát hiện động tĩnh tiến lại gần hơn, phía sau cô là một thanh niên tóc bạch kim — Lee Jihye và Kim Namwoon, việc gọi tên họ không có gì khó khăn, bất kỳ thành viên nào của đội [Luân Hồi] đều có thể coi là nhân vật nổi tiếng hiện nay.
Kim Dokja không thể không biết họ, là nhân viên của một công ty game, tất nhiên sẽ nghe danh các thành viên của đội tuyển đang lên như diều gặp gió này — nếu cần một lời giải thích chính thức, Kim Dokja sẽ trả lời như vậy. Tuy nhiên, trong lòng cậu càng rõ hơn ai hết, ngoài lý do đó ra, xuất phát từ tình cảm cá nhân và mối quan hệ phức tạp với đội trưởng đội tuyển, cậu không muốn nói rằng mình đã xem đi xem lại ít nhất năm lần mọi trận đấu và phỏng vấn mà họ tham gia.
Nghe như một otaku fan cuồng đáng sợ. Kim Dokja nghĩ thầm.
Cổ đột nhiên có cảm giác bị kéo, Lee Jihye không biết từ lúc nào đã đứng đối diện "fan cuồng", một tay nắm lấy thẻ nhân viên đeo trên cổ Kim Dokja, sau khi nheo mắt xem xét vài giây liền kinh ngạc kêu lên: "Đợi đã, chú là Kim Dokja à?"
Kim Dokja còn chưa kịp hỏi thêm về câu hỏi kỳ lạ này, cái tên này đã giống như quả bom nổ chậm trong đội [Luân Hồi], ngay khi Lee Jihye vừa thốt ra đã thu hút sự chú ý của tất cả các thành viên [Luân Hồi] tại chỗ, hoặc là kinh ngạc, hoặc là tò mò. Phản ứng của các thành viên đội tuyển nức tiếng trước tên của một nhân viên công ty game bình thường lớn hơn dự đoán, Kim Dokja gần như tuyệt vọng nhận ra, chắc chắn Yoo Joonghyuk đã nói gì đó về cậu trước mặt họ.
Cậu cố gắng đọc được từ biểu cảm của Lee Jihye để tìm kiếm bất kỳ cảm xúc nào đó ngoài sự kinh ngạc, ví dụ như chán ghét, hoặc khinh thường, hoặc ít nhất cũng là thương hại, vậy thì cậu có thể từ đánh giá của những người xung quanh Yoo Joonghyuk mà đoán được thái độ của Yoo Joonghyuk khi nhắc đến mình.
Dù chắc chắn sẽ không phải là hình tượng tốt đẹp gì. Kim Dokja tự giễu nghĩ thầm, lại cảm thấy sự tò mò không nên có này của mình là một kiểu tự hành hạ khác.
"Trông thật ngốc." Kim Namwoon nhíu mày đánh giá, "Sao hyung lại thích kiểu ông chú thế này chứ?"
"Và cũng không đẹp trai bằng sư phụ." Lee Jihye nghiêm túc bổ sung.
"Nhưng chú này trông có vẻ là người tốt." Không biết có phải bị câu quan tâm của Kim Dokja làm động lòng không, Shin Yoosung là người duy nhất đưa ra đánh giá tích cực.
Vậy là họ thật sự biết quan hệ tình cảm trước đây của tôi và Yoo Joonghyuk, dù trình độ tiếng Hàn của Kim Namwoon còn cần cải thiện*. Kim Dokja cảm thấy có chút xấu hổ. Với tư cách là người yêu cũ, bị bạn bè của đối phương bình phẩm kỳ quặc thế này dù sao cũng không phải chuyện có thể đối mặt một cách bình thản được.
"Dù không biết các cô các cậu đang nói gì, nhưng tôi cần quay lại làm việc rồi." Kim Dokja miễn cưỡng mỉm cười, cốc Americano đá mang cho đồng nghiệp là cái cớ tốt để chạy trốn, "Và đá trong cà phê sắp tan rồi."
Nhưng cái cớ ngay lập tức bị một bàn tay to lớn quen thuộc lấy đi — Kim Dokja rất không muốn thừa nhận, hành động ngang ngược và không cho phép từ chối này, trong những năm trung học đã xảy ra vô số lần, và cậu vì quá quen thuộc với nó, nên chiếc túi giấy bị tịch thu một cách thuận lợi khác thường.
"Hôm nay nhiệt độ là âm ba độ." Giọng điệu của người yêu cũ nghe vẫn nghiêm khắc như thường lệ, "Mà cậu lại uống Americano đá trong lúc bụng rỗng."
"Là mang cho đồng nghiệp." Kim Dokja gần như ngay lập tức thốt ra câu trả lời.
Giọng điệu và chất vấn quen thuộc khiến phản ứng đầu tiên của Kim Dokja là tìm lý do, may mắn là nhờ đồng nghiệp nhờ vả nên cậu có thể thoát tội. Chỉ là cái cớ tìm quá vội, sự quản thúc của đối phương lại thể hiện quá đỗi đương nhiên, cứ thế khiến cậu nhất thời quên mất việc hỏi, tại sao Yoo Joonghyuk lại biết cậu chưa ăn sáng.
"Trong túi có hai cốc."
"... Hai đồng nghiệp."
Yoo Joonghyuk không nói gì thêm, chỉ là bước qua người đối phương, thuần thục đi đến chỗ ngồi của cậu — anh thậm chí còn biết vị trí của tôi, Kim Dokja cảm thấy vô cùng phi lý — đặt một cốc cà phê lên bàn của đồng nghiệp đó, cốc còn lại cắm ống hút, bất chấp ánh mắt khó tin của Kim Dokja, tự mình cúi đầu uống một ngụm lớn.
"Mười giờ đến phòng họp." Anh liếc nhìn Kim Dokja đang trong trạng thái phản ứng, nhanh chóng nhếch mép cười, đó là nụ cười chế giễu vô cùng quen thuộc của Kim Dokja, "Đừng đến muộn."
Yoo Joonghyuk và các thành viên đội tuyển nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, và ngay khi bóng lưng họ biến mất, hầu như tất cả đồng nghiệp đều vây quanh chỗ ngồi của Kim Dokja — bọn họ có vô số câu hỏi muốn hỏi về mối quan hệ của hai người. Nhưng Kim Dokja lại khi nhìn thấy hộp giữ nhiệt xuất hiện trên bàn thay cho cốc Americano đá, đã mất đi hầu hết khả năng suy nghĩ.
Cậu đương nhiên biết trong hộp giữ nhiệt sẽ có thứ gì.
Khả năng nấu nướng của Yoo Joonghyuk được công nhận là rất tốt, nhưng tính cách lại tệ hết chỗ nói, khiến thời trung học, Kim Dokja là người may mắn duy nhất được hưởng dịch vụ ăn uống từ đầu bếp đỉnh cao. Lúc đó, Yoo Joonghyuk thường làm sẵn đồ ăn cho hai người, cho vào hộp giữ nhiệt, và trong giờ nghỉ trưa ngày hôm sau sẽ dùng nó để đổi lấy lời khen ngợi chân thành nhất từ bạn trai.
Hộp đựng đồ ăn đương nhiên không thể bảo quản được mười năm, nhưng chiếc hộp giữ nhiệt trên bàn dù là nhãn hiệu, màu sắc hay kiểu dáng đều quá giống với chiếc hộp ngày xưa, lại như không ngừng nhắc nhở Kim Dokja, cậu đã dễ dàng từ bỏ quá khứ như thế nào.
Kim Dokja không có dũng khí mở chiếc hộp giữ nhiệt đó, chỉ lặng lẽ đẩy nhẹ nó ra góc bàn.
Còn tiếp-->
Ghi chú của tác giả:
*Lời nói của Kim Namwoon là "왜 이런 아저씨를 좋아한다", ý nghĩa là "Tại sao lại thích ông chú như thế này", nhưng Kim Dokja hiểu lời Kim Namwoon muốn nói là "왜 이런 아저씨를 좋아했다", dịch thẳng ý nghĩa giống nhau, nhưng vì ngữ pháp quá khứ thay đổi, hàm ý là "bây giờ không thích nữa". Một sự hiểu lầm tự cho là đúng của ai đó.
Đặc biệt cảm ơn @cơm tui nấu cứng như con tim tui dzậy đã hướng dẫn tiếng Hàn.
Em không biết tiếng hàn nhưng hiểu là, Namwoon dùng thì hiện tại, nhưng kdj đinh ninh cho rằng đối phương nói sai, dùng không đúng thì, phải là đã từng thích mới đúng. Tức cả đám đều biết yjh vẫn thích kdj ngoại trừ kdj.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com