Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiên tri không phải là toàn năng<3> H

Yoo Jonghyuk khép hờ mắt khi cánh cửa từ từ được mở ra. Phần còn lại trống rỗng, chìm đắm trong nhiều suy nghĩ, đồng thời không nghĩ đến điều gì cụ thể. Cho đến khi người đội mũ trùm đầu bước vào.

Trái tim hắn bắt đầu tăng tốc, nhanh hơn những gì hắn có thể nhớ được, bàn tay hắn co giật. Có điều gì đó quen thuộc ở con người này, mặc dù chính xác là gì thì hắn vẫn chưa thể nói rõ. Chiếc áo choàng che phủ toàn bộ cơ thể nọ nên Yoo Jonghyuk còn không thể biết đó là nam hay nữ.

Với những bước đi nhẹ nhàng nhưng vững vàng, bóng người ấy tiến lại gần hơn, không hề nao núng trước đống bộ phận cơ thể lộn xộn rải rác khắp nơi trên sàn. Hắn không thể ngửi thấy mùi sợ hãi từ người này. Người đó quỳ xuống và đứng yên trong vài phút. Sau đó có lẽ đã nhớ ra rằng việc đội mũ trùm đầu là bất lịch sự vì có một chút nao núng không thoát khỏi tầm mắt của Yoo Jonghyuk, rồi người nọ đã bỏ nó xuống.

Hơi thở của hắn nghẹn lại khi nhìn thấy mái tóc đen mềm mại quen thuộc, và đôi mắt hắn dán chặt vào đầu người đàn ông. Đối phương chậm rãi ngẩng đầu lên với vẻ mặt hơi khó chịu – cho đến khi mắt anh và Yoo Jonghyuk chạm nhau.

Đối phương trông có vẻ bị sốc, và chắc chắn Yoo Jonghyuk cũng vậy. Tất cả các loại cảm giác mà hắn tưởng mình đã quên lãng bỗng ùa về, và trong giây tiếp theo, hắn thấy rằng mình đang ở trước mặt người đàn ông đó.

“Cậu…”, hắn nghe thấy giọng nói trầm khàn và nguy hiểm của bản thân khi bàn tay hắn nắm lấy cổ họng không thể tự vệ của Kim Dokja.

Bối rối. Niềm hạnh phúc. Sự tức giận. Sự bất an. Nỗi khát khao.

"...Sao cậu lại…."

Còn sống?

Không có cách nào để một con người có thể sống lâu như vậy trong khi vẫn giống như thuở trước. Nhưng anh đã ở đây rồi. Làn da nhợt nhạt giống nhau, cảm giác giống hệt nhau dưới những ngón tay của Yoo Jonghyuk. Đôi môi nhỏ nhắn hồng hào quyến rũ, nứt nẻ vì thói xấu hay cắn chúng của tên ngốc. Đôi mắt đen lấp lánh, đôi mắt thường ngày của anh, không phải ánh mắt anh khi dùng kiếm đâm Yoo Jonghyuk. Hàng mi dài giờ đây run rẩy theo từng cái chớp mắt bối rối.

Yoo Jonghyuk khao khát nhìn từng chi tiết nhỏ mà mình đã quên mất theo thời gian, khuôn mặt mờ ảo trong ký ức sống lại cùng với tất cả những cảm xúc mâu thuẫn trong hắn.

Sẽ dễ dàng hơn khi tin rằng đối phương chỉ là một người khác, người trông giống anh chàng đó. Nhưng khi sử dụng Đôi mắt Hiền nhân, hắn đã nhìn thấy linh hồn giống hệt người đã cướp đi mạng sống của mình nhiều năm về trước, bỏ hắn lại ở phía sau.

“Đ-đợi đã”, Kim Dokja cuối cùng cũng tìm thấy giọng nói của mình - giọng nói mà Yoo Jonghyuk đã rất nhớ và tâm trí rối bời của anh gần như khiến hắn bật cười vì từ ngữ lố bịch đó.

Bàn tay hắn siết chặt quanh cổ họng yếu ớt và một tay của Kim Dokja đặt lên tay của Yoo Jonghyuk. Hắn cảm thấy một xúc cảm nóng rát nơi da họ tiếp xúc, một thứ gì đó đã bị lãng quên từ lâu đang khuấy động bên trong mình.
Hắn nên giết anh. Cuối cùng hắn cũng có thể làm vậy, không biết bằng cách nào, nhưng Kim Dokja đã ở đây, dưới sự thương xót của hắn. Giờ hắn có thể khiến kẻ ranh mãnh phải trả giá cho vô số năm tháng tuyệt vọng mà anh đã mang đến cho mình. Hắn có thể xé nát anh thành nhiều mảnh như những năm tháng anh rời xa Yoo Jonghyuk.

“Y-Yoo Jonghyuk, nghe tôi nói này…”

"Cậu đã giết ta."

"Làm sao tôi biết được anh là một tên khốn cứng đầu, có mối hận trăm năm như vậy?! Không, làm sao tôi biết được anh chính là người mà họ sẽ đưa tôi đến?! ", Kim Dokja hét lên trong đầu.
Ác quỷ trông giống hệt như những gì anh nhớ, ngoại trừ vẻ mặt mệt mỏi và một vết sẹo dài mới trên má trái. Tuy nhiên trông hắn vẫn đẹp trai, thậm chí còn đẹp hơn trước. Kim Dokja nguyền rủa tâm trí mình vì đã nghĩ đến những điều vô ích trong tình huống như vậy.

"Làm sao mà cậu còn sống?" Yoo Jonghyuk gầm gừ, bàn tay lỏng ra một chút để cho người đàn ông trả lời.

Kim Dokja đã lên tiếng. Anh không có lý do gì để che giấu điều đó, đặc biệt là với người trước mặt.

“Jonghyuk-ah, anh có biết là Chúa có thật không?”, anh nhếch mép cười. “Đợi-đợi đã, tôi không có trêu chọc anh mà!”, anh vội vàng khi mắt Yoo Jonghyuk nheo lại và bàn tay quanh cổ anh lại siết chặt hơn. “Tôi chết và tỉnh dậy trong một không gian trắng xóa xa lạ. Có một người phụ nữ nói với tôi rằng cô ấy chăm sóc các linh hồn cho đến khi họ sẵn sàng tái sinh trên Trái đất. Tôi là một ngoại lệ có thể lưu giữ ký ức và cơ thể của mình vì tôi đã làm rất nhiều việc tốt hoặc những thứ tương tự. Tôi tỉnh dậy hai tuần trước trong người anh chàng vừa mới chết này, và như anh thấy đấy, nó được đưa đến đây.”

Sự im lặng kéo dài khoảng mười phút, Yoo Jonghyuk nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Mười phút dài dằng dặc.

“….Cậu chết như thế nào?”, Quỷ vương đặt câu hỏi khi thời gian trôi qua.

"Hử?"

"Hắn có buồn vì không phải là người đã giết chết mình không?", Kim Dokja suy nghĩ một cách ngu ngốc.

“Tôi không nhớ chính xác như thế nào, nhưng tôi đã bị suy yếu trong Cuộc chiến ‘Thiện’ và ‘Ác’, nên chắc là tôi đã chết vào một trong những trận chiến tiếp theo?”

Anh biết Yoo Jonghyuk đã sử dụng tính năng Phát hiện nói dối trong từng lời nói của mình. Chết tiệt, ngay cả anh cũng không tin tưởng chính mình sau khi bị sát hại không chút thương xót. Người từng là đồng đội của anh dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ, còn Kim Dokja thì thở dài, cam chịu số phận của mình.

“Cứ giết tôi đi.”

Đôi mắt của Yoo Jonghyuk nhìn lại anh.
Đối với Kim Dokja, việc họ có thể gặp lại nhau là đủ. Đó còn chẳng phải là điều mà anh có thể mơ tới, được cảm nhận lại bàn tay ấm áp của anh chàng đó - mặc dù đang ở quanh cổ anh, hay có thể xin lỗi về những gì anh đã làm. Anh rất vui nếu con quỷ sẽ trả thù mình và tiếp tục sống mà không có bất kỳ cảm giác tồi tệ nào đối với những người còn lại.

“Anh biết là anh muốn vậy mà.”, anh tiếp tục. “Thật công bằng, vì tôi cũng đã giết anh. Hãy trả thù cho niềm kiêu hãnh, mạng sống hoặc bất cứ điều gì anh muốn trả thù.”

Một bên lông mày của Yoo Jonghyuk co giật một cách quen thuộc. Hắn nghĩ về những lời của Kim Dokja một lúc.

“Không.”, cuối cùng thì hắn nói vậy.

Trước khi Kim Dokja kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tầm nhìn của anh thay đổi và thấy mình được vác trên vai Yoo Jonghyuk rồi rởi khỏi cung điện.

“A-anh đang làm gì vậy?!”

Không có phản hồi nào.

“Giết tôi đi mà!”, anh cố vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của người kia một cách vô ích.

“Cậu sẽ được tái sinh thôi.”

“Không có đâu, đời này tôi còn chưa làm được cái gì nên sẽ chết thật đấy.”

“Vậy là cậu sẽ rời khỏi đây mà không thấy đau đớn gì.”

"…….Sao cơ?"

Một lần nữa, lại không có phản hồi. Nhưng anh đủ hiểu biết về Yoo Jonghyuk để hiểu được lời nói của hắn.

Tất nhiên là hắn sẽ không giết Kim Dokja…..

Hắn định hành hạ anh.

°°°

Anh được ném lên một chiếc giường êm ái, khác với những gì bản thân mong đợi về một sàn nhà thô ráp vấy máu.

Nhìn xung quanh, họ đang ở trong một phòng ngủ rộng rãi phù hợp với sở thích của Yoo Jonghyuk. "Có lẽ là phòng riêng của hắn.", Kim Dokja hiểu rồi. Anh cảm thấy hơi cảm động khi Yoo Jonghyuk vẫn quý trọng anh đến mức tra tấn anh ở nơi riêng tư thay vì phòng tra tấn thông thường.

Anh nhìn về phía thủ phạm và thấy Yoo Jonghyuk đang thay đổi từ hình dạng Quỷ vương sang hình dạng con người bình thường, sừng và đôi cánh đen biến mất khỏi tầm nhìn. Kim Dokja phải trợn mắt. Hắn có thể kỹ tính về sự sạch sẽ đến mức nào, thậm chí không mạo hiểm để đôi cánh của mình để bị vấy máu? Lạy Chúa, đó là một cuộc tra tấn, chắc nó sẽ lộn xộn lắm.

Yoo Jonghyuk tiếp tục cởi chiếc áo choàng phủ lông sói đen và làm điều tương tự với chiếc áo sơ mi của mình.

….

Đó là một khung cảnh đẹp đẽ để ngắm nhìn trước khi chết, anh nghĩ khi một cơ thể tám múi và bộ ngực vạm vỡ đầy sẹo hiện ra. Cổ họng Kim Dokja như nghẹn lại và anh lại phải nguyền rủa tâm trí của mình có thể biến thái đến mức nào. Có lẽ anh có thể đưa ra một số nhận xét ác ý khiến Yoo Jonghyuk tức giận đến mức giết anh nhanh hơn. Điều đó nghe có vẻ là một ý tưởng hay.

Nhưng anh vẫn im lặng khi Yoo Jonghyuk lấy thứ gì đó từ ngăn kéo và đến gần anh hơn, một phần trong não anh tò mò muốn xem tất cả chuyện này sẽ đi đến đâu. Kim Dokja quan sát con quỷ bao phủ trên người anh, và họ đứng yên trong vài phút, chỉ nhìn vào mắt nhau.

Rồi nó bị gián đoạn khi Yoo Jonghyuk xé toạc áo của Kim Dokja.

“?!”

Chỉ với một động tác nhẹ nhàng, chiếc quần của anh cũng biến mất, bị ném vào một góc hoang vắng nào đó của căn phòng. Chiếc quần lót của anh cũng chịu chung số phận. Cơ thể anh run lên vì không khí lạnh và cố gắng dùng chăn làm tấm che trước khi bị một cánh tay của Yoo Jonghyuk chặn lại. Lòng bàn tay to lớn và những ngón tay dài của hắn siết chặt quanh cổ tay Kim Dokja, giữ tay anh lên trên không cho động đậy.

“Đ-đợi đã, anh đang-”

Anh ngừng câu hỏi vô ích khi thấy Yoo Jonghyuk đang nhìn vào từng tấc da thịt trên cơ thể mình, đôi mắt tối sầm lại vì ham muốn.

Ồ……. Ồ……….

Đỏ mặt, Kim Dokja cuối cùng cũng hiểu được hướng đi chung của các sự kiện, và bằng cách nào đó, điều đó khiến anh phấn khích nhưng cũng khiến anh sợ hãi hơn là chỉ bị tra tấn. Không phải là anh không muốn làm việc đó với Yoo Jonghyuk. Chỉ là anh khá chắc chắn rằng nếu giờ họ làm việc đó ngay sau cuộc đoàn tụ, đó sẽ là một trận abc máu lửa, và Kim Dokja, là một người đàn ông tử tế, không muốn mông mình bị rách ngay từ lần đầu tiên.

Anh cố gắng khép chặt chân lại, nhưng Yoo Jonghyuk đã dang rộng chúng ra, ấn một đầu gối vào chân để giữ anh nằm yên. Kim Dokja hơi ngọ nguậy, chỉ vì thật xấu hổ khi nằm yên trong khi anh chàng kia nhìn bạn như một con thú đói khát.

"Có lẽ mình xứng đáng với điều đó.", anh thầm nghĩ khi nhớ lại mỗi lần mình trêu chọc Yoo Jonghyuk, giả vờ như không biết gì về cảm xúc của hắn. Nếu anh có chút đầu óc thì anh đã mong đợi con quỷ sẽ chộp lấy và dồn mọi sự thất vọng về tình dục của hắn vào mình, nhưng than ôi, họ đã ở đây.

Yoo Jonghyuk mở thứ gì đó và Kim Dokja nhận ra thứ hắn lấy ra từ ngăn kéo trước đó là một lọ dầu bôi trơn nhỏ. Một chút cay đắng len lỏi trong anh một cách ích kỷ. Gì chứ, anh đã nghĩ rằng Yoo Jonghyuk sẽ không làm điều đó với bất kỳ ai khác khi anh vắng mặt á? Là một Quỷ Vương, hiển nhiên là sẽ có rất nhiều người theo đuổi và hắn không có lý do gì để từ chối họ.

Đắm chìm trong suy nghĩ, anh không để ý khi Yoo Jonghyuk đã phủ xong ngón tay vào chất liệu đó và giật mình khi cảm thấy hai ngón tay chơi đùa với lối vào của mình. Một chiếc lưỡi di chuyển lên bụng, cuối cùng chạm tới núm vú của anh và hút mật những nụ hoa. Với cách mọi chuyện đang diễn ra, Yoo Jonghyuk thực sự có thể sẽ ăn thịt anh.

“Ưm.”, Kim Dokja cắn răng rên rỉ khi chàng trai phía trên tiếp tục đùa giỡn với cơ thể nhạy cảm của anh. Chậm đến mức phát điên, và con quỷ biết chính xác hắn đang làm gì.

Đột nhiên, anh cắn vào cổ Kim Dokja và khiến Kim Dokja thở hổn hển khi cảm thấy hai ngón tay tiến vào. Với lần nhấm nháp cuối cùng vào nụ hoa còn sót lại, Yoo Jonghyuk chuyển miệng mình sang miệng con người, nuốt chửng từng tiếng thút thít ngọt ngào thoát ra từ người đàn ông bên dưới. Những ngón tay của hắn tách mở cái lỗ, nới rộng cơ thể anh và chuẩn bị cho những điều sắp xảy ra. Một ngón tay khác trượt vào và tiếng rên rỉ của người đàn ông bị chặn lại bởi chiếc lưỡi xâm lược của Yoo Jonghyuk, tiến vào bên trong cái miệng ranh mãnh đó, kết hợp nước bọt của họ với nhau và khiến con người choáng váng vì sung sướng.
Hắn luôn muốn nếm thử Kim Dokja, và hơn cả thế, cuối cùng thì giờ hắn cũng đã làm được, Yoo Jonghyuk ngạc nhiên trước sự mềm mại đến khó tin của đôi môi anh. Hấp dẫn và cuốn hút. Giống như mọi phần khác của anh.

“Đ-đợi đã.”, Kim Dokja quay đầu đi và thở hổn hển. Bởi vì kẻ ngốc đó không bao giờ biết khi nào nên im lặng. “Anh không biết-”

Cuối cùng cũng có thể cảm nhận được một mùi sợ hãi hầu như khó mà nhận ra - tâm trí trong trắng của anh vừa ghi nhận những gì Yoo Jonghyuk sắp làm với anh, hoặc đó là từ những gì anh sắp nói.

“Lý do tôi phải giết- Ah--- ”

“Tôi không quan tâm.”, hắn ngắt lời, khắc xuống một con dấu chiếm hữu khác, che phủ làn da nhợt nhạt đó bằng những vết cắn và vết bầm tím.

Yoo Jonghyuk đã biết rồi. Hắn không ngu ngốc đến thế, hắn đã nghe về Cuộc chiến vĩ đại giữa Thiện và Ác. Hắn đã nghe nói rằng, đến khi kết thúc, cả ác quỷ và thiên thần đều chỉ là truyền thuyết, chỉ một số ít còn sống sót. Hắn nhớ lại mùi sợ hãi thoang thoảng vào đêm đó, ngay trước khi mình bị đâm chết. Không khó để đoán Kim Dokja sẽ nhìn thấy gì trong tương lai với sức mạnh chết tiệt đó của anh, nhưng điều đó không thay đổi được những gì anh đã làm. Bởi vì Yoo Jonghyuk thà chết bên cạnh anh vô số lần còn hơn là sống thiếu anh. Khoảng thời gian không biết tại sao mình lại bị vứt bỏ, khoảng thời gian trên trái đất khi biết người thân yêu của mình ra đi mãi mãi khiến hắn tan nát, và không có ý định nào của Kim Dokja có thể thay đổi được điều đó.
Quả thực, tên ngốc đó đã đúng. Sức mạnh của anh không phải là toàn năng, và nó không thể ngăn cản kết quả Yoo Jonghyuk đã trở thành.

“Ta sẽ đảm bảo,” hắn hứa hẹn trong khi rút ngón tay ra khỏi cái lỗ ấm áp. Hắn nâng người Kim Dokja lên, đặt đôi chân gầy gò lên trên vai. “rằng cậu sẽ không bao giờ có thể rời xa ta được nữa.”

Đó là một lời hứa.

Trước khi Kim Dokja kịp nói ra lời nào, Yoo Jonghyuk đã đẩy vào bên trong anh, tiến sâu nhiều hơn anh nghĩ là có thể, nhiều hơn mức mà cơ thể anh đã sẵn sàng.

“A, a.. đ-đợi đã, Jongh- A!”, anh lắp bắp trong khi nắm lấy tấm ga trải giường để làm điểm tựa trong khi Yoo Jonghyuk di chuyển vào bên trong anh, không đợi anh thích nghi với kích thước khổng lồ đó.

Chẳng bao lâu sau, hắn đã tìm thấy tuyến tiền liệt và tấn công vào chỗ đó, hết lần này đến lần khác khiến đầu óc Kim Dokja trở nên trống rỗng. Rút toàn bộ chiều dài ra và đẩy nó trở lại vị trí cũ, mỗi cú thúc khiến Kim Dokja vừa đau đớn vừa sung sướng. Giờ đây anh đang lắp bắp những điều vô nghĩa, gọi tên Yoo Jonghyuk và cầu xin đối phương, mặc dù anh cũng không biết chính xác là mình đang nói gì.

“Tôi-tôi…” Lời nói của anh bị cắt ngang bởi một bàn tay thô ráp quấn quanh cậu nhỏ của mình. Yoo Jonghyuk ấn ngón tay cái vào khe hở, chặn bất cứ thứ gì thoát ra ngoài trong khi xoa phần còn lại.

“Đừng mà,.. ức…Joghyuk-”

Kim Dokja khóc nức nở dưới thân hắn, cầu xin sự phóng thích. Đôi mi xinh đẹp khép lại khi Yoo Jonghyuk liếm những giọt nước mắt mặn chát trên mắt anh, hôn người con trai ấy và không ngừng quấy rối anh.

Cuối cùng , Yoo Jonghyuk cũng để anh bắn ra, Dokja có thể nghe thấy tiếng gầm gừ trầm thấp của ác quỷ khi có thứ gì đó ấm áp lấp đầy cái hang chật hẹp của anh. Cuối cùng thì hắn đã hoàn thành. Hắn đã có được thứ mình muốn.
Hơi thở của anh nghẹn lại khi Yoo Jonghyuk thay đổi tư thế, đặt anh nằm sấp và dang rộng hai chân. Hắn trở lại nhanh nhất có thể trong tư thế của mình.

“Đợi đã… Đợi đã, tôi sẽ chết thật đấy nếu chúng ta làm thêm một lần nữa…” Kim Dokja nói, đẩy cánh tay hắn ra mà không còn chút sức lực thực sự nào trong người.

Yoo Jonghyuk nhìn anh, cân nhắc lời nói của anh một lúc. Cuối cùng hắn cũng thở ra và Kim Dokja cảm thấy nhẹ nhõm khi cảm thấy sức nặng chuyển dịch phía trên mình.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, Yoo Jonghyuk chỉ với tay tới tủ quần áo cạnh giường và lấy ra một cái chai nhỏ đựng chất lỏng màu tía. Chưa kịp hỏi đó là gì, tên ác quỷ đã mở miệng bắt anh uống hết. Nó ngọt một cách khủng khiếp và Kim Dokja không thể hiểu tại sao hắn lại-

“A…”, anh thốt lên với giọng run rẩy.
Toàn thân anh nhẹ nhàng hơn trước, run rẩy, hơi nóng xâm chiếm tâm trí và da thịt. Anh chợt muốn… ước ao được…

“Thuốc kích dục. Được làm trực tiếp bởi một succubus.”, Yoo Jonghyuk vui lòng giải thích khi thấy Kim Dokja nhìn mình. “Phục hồi một số sức mạnh của cơ thể như một tác dụng phụ, nhưng ham muốn sẽ chỉ tăng lên nếu cậu không thỏa mãn nhu cầu.”

“Thật hả trời…haa….. haa….. Anh lấy những thứ này từ đâu…”

Anh có thể nghe thấy tiếng tên khốn đó rên rỉ bên tai mình, hơi thở nóng hổi phả vào gáy anh. Kim Dokja cảm thấy thân dưới mình cứng lên một cách đau đớn.

“Một người phụ nữ ngu ngốc nào đó đã cố gắng quyến rũ ta.” Jonghyuk vừa nói vừa liếm tai đối phương. “Đáng lẽ cậu nên nhìn thấy cô ta ở trong cung điện.”

….Có phải hắn đang nói về đống ruột vứt khắp sàn và tường không? Chà, anh không thể chắc chắn đó là của người phụ nữ bị cho là ngu ngốc. Sau đó, anh nhận ra rằng nếu lọ thuốc đó được tạo ra để tác động đến Yoo Jonghyuk thì sẽ phải mất ít nhất vài giờ để mất tác dụng đối với một người bình thường như anh. Tên khốn đó chắc chắn biết điều đó nhưng vẫn bắt anh uống đến giọt cuối cùng.

Yoo Jonghyuk bắt đầu trở lại và Kim Dokja vòng tay quanh cổ người kia, giữ lấy mạng sống khi tên ác quỷ thậm chí còn đưa đẩy sâu hơn và nhanh hơn trước, lấp đầy anh đến tận cùng.

“Tôi- a, tôi đã tưởng anh sẽ vui vẻ,” anh nức nở giữa những tiếng rên rỉ và thút thít trong trạng thái mê sảng do khoái cảm gây ra. Anh quên đề cập đến bối cảnh, nhưng Yoo Jonghyuk biết đối phương đang nói về điều gì và cảm thấy cơn giận đang dâng lên bên trong.
“Bây giờ trông ta có vui vẻ không?”

Nếu Kim Dokja tỉnh táo, anh sẽ trả lời những câu như "Không, nhưng trông anh có vẻ như đang tận hưởng", nhưng bất kỳ lời nhận xét tự mãn hay tự phụ nào cũng bị nhấn chìm theo từng chuyển động tàn bạo của Yoo Jonghyuk, khiến Kim Dokja phải rùng mình, đôi chân chỉ có thể siết chặt quanh bụng của người đàn ông cao lớn hơn. Anh quên mất thời gian, luôn có cảm giác gần như mất trí hoàn toàn, nhưng thứ thuốc chết tiệt đó lại không làm anh ngất đi, luôn khiến anh tỉnh táo và nhận thức được khoái cảm đang tràn ngập trong mình, còn cộng sự của anh thì không có dấu hiệu dừng lại sớm đi chút nào.

Đối với Yoo Jonghyuk, đó là một khung cảnh đầy mê hoặc. Nhìn thấy tên lừa đảo này luôn trốn tránh hắn đang ôm chặt và để lại những vết xước đỏ máu trên lưng, không thể làm gì khác ngoài cầu xin khi chấp nhận mọi thứ Yoo Jonghyuk trao tặng. Hắn có thể cảm nhận được bên trong Kim Dokja siết chặt một cách thư sướng bao quanh gậy thịt, điều chỉnh theo kích cỡ của hắn. Nó khiến hắn mất hết sự tỉnh táo còn sót lại, và hắn phải tự hỏi làm thế quái nào mà mình có thể cầm cự được cho đến bây giờ.

Điều đó không quan trọng. Quan trọng là giờ đây Kim Dokja cuối cùng đã thuộc về hắn. Được bao phủ bởi những dấu vết của hắn trong khi cơ thể chấp nhận từng chuyển động của mình, và không đời nào Yoo Jonghyuk sẽ buông tay. Không ai khác có thể có được anh và Kim Dokja không bao giờ có thể thoát khỏi vòng tay của hắn nữa. Hắn sẽ đảm bảo điều đó.

Từ giờ trở đi, dù có đi đâu, dù có chuyện gì xảy ra thì họ cũng sẽ ở bên nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com