Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15) hạnh phúc đắng cay

Jackson thức dậy và anh nhìn thấy chàng trai đang nằm trên cánh tay mình. anh cười buồn và hôn trán của cậu. Namjoon thật sự là một người tốt. cậu không đáng bị như thế này. Jackson biết điều đó.

anh đã làm bạn thân của cậu rất lâu rồi, tới nỗi anh biết đa số thứ về cậu. chuyện trên trời dưới đất. gia đình của cậu. bạn bè của cậu. anh em của cậu. và người hâm mộ cậu.

nói đến fan, hay cụ thể hơn là army, là fandom tuyệt vời nhất theo nhiều cách. bọn họ ngọt ngào, hiền lành, biết quan tâm, biết yêu thương, tổ chức từ thiện, làm các kế hoạch, bảo vệ bts và đồng minh với các army khác, và hỗ trợ bts trên mọi hoàn cảnh.

bằng cách nào đó, chuyện có thứ xấu trong điều tốt chẳng còn là một bí mật nữa. vài thứ về loại 'army' thiểu số khá là kỳ lạ đối với anh.

như Taehyung đã nói, một army thật sự nên yêu thương tất cả các thành viên. và điều Jackson rất ghét nhưng phải đồng ý rằng anh biết Namjoon không phải lúc nào cũng được đối xử công bằng.

có nhiều lần Jackson, là bạn thân của Namjoon và cũng là đồng nghiệp trong giới giải trí, cảm thấy rất buồn thay cậu ấy.

có vẻ như một số người gọi chính mình là army nhưng thực sự lại không quan tâm đến cậu một chút nào.

anh biết rằng những bản solo của Namjoon có ít view hơn những thành viên khác. anh biết rằng chỉ đa số army bias Namjoon mới thật sự yêu thương cậu ấy. anh biết rằng họ hỏi về thành viên khác trên live của Namjoon. anh muốn tin rằng bạn thân của mình được chia sẻ sự yêu thương một cách công bằng, nhưng anh biết nó không phải thật.  chỉ là một lời nói dối khác thôi.

anh tự hỏi tại sao fancam của Namjoon không bao giờ được nổi tiếng hoặc không có nhiều lượt xem. anh tự hỏi tại sao mọi người lại bực bội hay thất vọng khi Namjoon nói về 'tình yêu đều như nhau'. anh tự hỏi tại sao mọi người gắn mác cho Taehyung là 'biểu tượng gay' của bọn họ chỉ vì mặc một chiếc áo cầu vồng trong khi bọn họ lại thất vọng về Namjoon vì cậu ấy bảo "tình yêu đều giống nhau thôi". thôi nào, Yoongi và Namjoon đã nói giống y chang nhau! không ai nói một chữ kể cả khi Namjoon là người số một gợi ý về sách, phim, nhạc gay/ lesbian trong khi nói về lời nhắn rất hữu ích nó gửi tới chúng ta. chuyện cậu cố ý viết lyrics về LGBTQ+, nói về tình yêu, không chỉ riêng về nam và nữ đã không còn là bí mật. và họ đột nhiên thất vọng? Jackson thực sự bực vì điều này.

anh tự hỏi tại sao chưa bao giờ thấy #Namjoon_you'reperfect hay mấy thứ khác giống vậy trending trên twitter. anh tự hỏi tại sao mọi người lại bấn loạn cả lên khi các thành viên khác làm gì đó nhưng cái biểu cảm không giống nhau khi người làm những hành động đó là Namjoon.

anh tự hỏi tại sao mọi người chú ý đến các thành viên khác trở nên đau lòng khi tham gia MAMA năm trước, trong khi không một ai chú ý đến Namjoon đứng ở phía sau, môi cậu run rẩy và tay nắm lại thành hình nắm đấm. không ai để ý đến việc cậu không nói một lời, có lẽ là vì cậu biết nếu mình nói gì đó, e rằng cậu sẽ ngã quỵ. anh tự hỏi tại sso không ai nghĩ sự thật là Namjoon thật sự ngạc nhiên khi fan của mình hét to nhất chỉ vì cậu ấy, cậu như sắp khóc tới nơi ấy. anh tự hỏi đã có bao nhiêu trái tim tan vỡ vào ngày đó.

Namjoon có vẻ là người tầm thường nhất mà Jackson từng biết. chưa xong, có lẽ như không ai quan tâm tới những khó khăn của cậu. anh không thấy mọi người nói về cách Namjoon từng mang kính rất nhiều, từng hạ thấp đầu của mình xuống, chỉ vì cậu nghĩ rằng mọi người chắc chắn sẽ bình phẩm về mình. không ai quan tâm những đau khổ cậu trải qua khi làm một leader. không ai nghĩ về những lần Namjoon cố tình dịch sai những bình luận chửi mắng bọn họ để các thành viên khác không bị đau lòng. không, không một ai quan tâm đến. anh chưa bao giờ thấy những khoảnh khắc ngắn của Namjoon trở nên nổi tiếng nếu không có thành viên khác trong đấy. anh chưa bao giờ thấy nhiều hơn một hay hai người hỗ trợ cậu, khi tài khoản hoặc ảnh cá nhân của họ chẳng liên quan đến Namjoon chút nào.

tweet của cậu nhận được hàng triệu like nhưng Jackson không thể khẳng định như vậy với những tweet về cậu. Jackson phải chấp nhận mặc dù nghe qua nó thật sự đáng buồn. chấp nhận rằng Namjoon cũng chỉ là một sự lựa chọn khi thành viên khác không ở đây. có thể nói, cậu bị vô hình với một số người khi cậu đang ở gần những chàng trai của mình.

nhưng cậu ấy thật sự mạnh mẽ. kể cả khi mọi người không chấp nhận sự thật rằng cậu là lý do bts tồn tại, kể cả khi họ bỏ quên cậu lại trong thời gian biểu, kể cả khi cậu là số một bị ghét bởi bọn họ, cậu nhận lấy tất cả và sống qua từng ngày với một nụ cười tươi hiện diện trên khuôn mặt.

Jackson bị cắt ngang khi đang nghĩ khi Namjoon cử động nhẹ. "Joon? cậu dậy rồi?" anh hỏi, giọng anh có hơi bị vỡ một chút. anh suýt nữa đã bị nhũn ra khi thấy gương mặt ngây thơ của Namjoon, gương mặt bối rối khi cậu dụi mắt với nắm tay nhỏ bé. "ừm. xin lỗi vì để cậu biết rồi" Namjoon nói nhỏ, cực kỳ ngại ngùng.

Jackson kéo cậu vào cái ôm nhẹ và sụt sịt một chút. anh vuốt tay mình lên và xuống cánh tay của Namjoon, cẩn thận không đụng vào quần áo. "không sao đâu, ít ra thì cậu cũng đã khỏe hơn rồi." anh nói. Namjoon bị bối rối. "Jackson, sao cậu lại khóc thế?" cậu hỏi, vuốt tóc của Jackson. Jackson lắc đầu và tách rời cái ôm. "mình đâu có. được rồi, bây giờ cậu muốn làm gì nào?" anh che giấu bằng cách trở nên phấn khích (?). Namjoon nghĩ ngợi trong một giây trước khi nụ cười trở lại trên gương mặt cậu. "mình sẽ kể cậu nghe một câu chuyện!" cậu ngại ngùng nói nhỏ nhưng lại rất phấn khích. Jackson gật đầu như bảo Namjoon bắt đầu đi.
______________________________________

đã gần khuya khi Namjoon ngồi trên giường, với chiếc laptop trên đùi của mình. cậu đột nhiên nhớ lại một thứ làm cậu cười.

-Flashback-
"em ơi, có chuyện gì vậy?!" Jin hét lên, Namjoon rùng mình vì sợ hãi khi tiếng bước chân càng lúc càng tiến gần cho đến khi cửa phòng mở ra và tiếng thở hổn hển được nghe thấy.

đôi mắt phủ bởi một tầng sương khi cậu nhìn thấy sắc mặt của Jin. nó không hẳn là tức giận, trông giống như là thất vọng hơn.

"Namjoon, đã bao nhiêu lần anh khuyên em không nên tham gia vào mấy cái hoạt động nhảm nhí đó hả?" Jin híp mắt khi anh lắc đầu với một tặc lưỡi.

Namjoon bắt đầu khóc khi những lời nói ấy vừa chấm dứt. cậu cúi xuống trước chiếc laptop đã hư và nhặt nó lên bằng đôi tay run rẩy. đầu cậu hạ thấp khi đôi vai run lên có thể thấy rõ.

Jin thở dài khi lắc đầu và  cúi xuống trên bắp chân của mình. "Namjoon" anh nghiêm túc gọi làm Namjoon run rẩy. cậu không dám nhìn lên khi Jin đẩy cái laptop đã hư sang một bên. "Namjoon" anh nói lần nữa, lần này anh dùng tay của mình dưới cằm của cậu để nâng mặt cậu lên.

khi Namjoon nhìn lên, môi dưới của cậu run rẩy. cậu khụt khịt một tí khi mắt của Jin dịu lại. "anh không có giận đâu, đừng lo." anh nói rồi dịu dàng ôm cậu. Namjoon nức nở trên đôi vai của anh, làm ướt áo của Jin. nhưng anh có thể bỏ qua.

anh để Namjoon ngồi ở mép giường trong khi anh dọn dẹp mấy mảnh laptop. sau khi đã làm xong, anh ngồi bên cạnh Namjoon và anh đặt đầu của cậu trên ngực mình trong khi anh thì dựa vào đầu giường.

cả hai ở đó trong tĩnh lặng, thỉnh thoảng Namjoon lại khịt mũi. một lúc sau, Jin phá vỡ sự yên lặng.

"không sao đâu. hyung không giận vì cái laptop. anh chỉ lo cho em thôi. coi đó, anh đã bảo là phải cận thận nhưng em không nghe. anh biết em là một đứa nhỏ hậu đậu và em khó mà sửa được. nhưng đừng có cố giấu nó hay lad dọn dẹp bởi vì-". "-tụi anh không muốn em bị thương đâu bé con." một giọng nói trầm thấp làm Jin khựng lại và Namjoon nhìn lên thấy rằng Yoongi đang đứng mỉm cười từ chỗ cánh cửa. Jin cũng cười lại và gật đầu cho Yoongi đi vào.

Yoongi nhanh chóng đi đến chỗ người thương của mình. y ngồi bên cạnh Namjoon, khiến Namjoon phải vào thế bánh mì kẹp thịt.

Namjoon di chuyển cơ thể một chút để cậu đặt đầu mình lên ngực của Yoongi. người kia mỉm cười và chậm rãi vuốt tóc cậu cho đến khi Namjoon buồn ngủ. "em yêu các anh." cậu mơ màng lẩm bẩm. "anh biết là em có. và chúng ta không muốn người thương của mình bị đau vì bọn anh yêu em quá nhiều cục cưng ạ." y nói. Jin hôn má Namjoon và lặp lại theo Yoongi. "đúng vậy, tụi anh cũng rất yêu em. em là đứa nhỏ đáng yêu nhất. và tụi anh sẽ không rời bỏ em. sẽ không bao giờ. một ngày như thế sẽ không bao giờ khi tụi anh rời bỏ em."

-kết thúc flashback-

Namjoon cười khổ mặc kệ những giọt nước mắt đang từ từ nhỏ giọt. "anh nói là nó sẽ không bao giờ xảy ra nhưng chỉ là chưa thôi, bây giờ nó đã xảy ra rồi."

thật dễ dàng làm sao để hẹn thề và phá vỡ lời thề hẹn đó. thật dễ dàng làm sao để rời bỏ ai đó khi họ phải dựa vào bạn vì cả cuộc đời họ.

bạn không thể chỉ bước vào cuộc sống của ai đó, khiến họ vui vẻ rồi sau đó rời đi. chỉ như thế. nhưnh chàng trai này rất mạnh mẽ. kể cả khi mọi người không biết được sự thật rằng cậu là nguồn sống của bts, kể cả khi họ bỏ qua cậu trong việc hàng ngày, kể cả khi cậu là người họ ghét nhất, cậu nhận hết lấy chúng và vượt qua những ngày tháng ấy với một nụ cười tươi hiện diện trên khuôn mặt.
_____________

chapter này dịch hăng thật sự :v mà con quỷ watt nó không cho đăng trên web nên phải mò về đây này ╥﹏╥ mà các cậu có thấy chapter này tôi dịch ổn hơn không? cho cái cmt góp ý thì không chết ai đâu ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com