20) thiên thần đến từ thiên đàng
một cái tát.
một âm thanh vang vọng khắp căn phòng của trưởng nhóm, khiến mọi người phải lúng túng tại vị trí của bản thân.
ngay sau khi những ngón tay của jin va chạm với má của jungkook, nó để lại một dấu tay đỏ sẫm. đầu của jungkook nghiêng qua chỗ của mấy người khác và nước mắt dần dâng lên khi cậu giữ má của mình, mắt cậu trở nên mờ đi.
jin, đằng khác lại tức đến bốc khói. mắt anh có màu đỏ vì khóc quá nhiều, nước mắt, bằng cách nào đó, không ngừng lại.
"tại sao em lại làm vậy v-với c-cậu ấy, hả jungkook?" anh thì thầm. giọng của anh bị vỡ và nghẹn. jungkook nhìn lên, môi cậu run rẩy, cố gắng nghe rõ từng lời một nhưng mọi thứ có vẻ khó khăn hơn nhiều. ngay lúc cậu mở miệng ra nói thì sự nghẹn ngào nơi cổ họng làm cậu ho không ngừng.
"hyung, làm ơn, đừng làm khó jungkook nữa." một giọng nói thốt ra từ phía sau alpha quản lý nhóm và anh xoay người để xem đó là ai.
jimin, chắc chắn là vậy.
"jungkook đã con mẹ nó làm đau em ấy! và em muốn anh bỏ qua cho nó hả?!" anh hét lớn, làm jimin ngây người. giọng nói của anh như của anh như có độc tố.
"chúng ta đã vốn tổn thương cậu ấy rồi." yoongi chậm rãi nói, khiến mọi người quay qua nhìn y. y ngước nhìn, "chúng ta đã làm. mọi người có bao giờ thấy cơ thể của em ấy chưa? cả gương mặt của em ấy nữa? có rất nhiều vết thương trên cả cơ thể của em ấy mà chúng ta có bao giờ để ý đâu chứ. em ấy nhìn rất mệt mỏi, như thể em đã bỏ ăn nhưng chúng ta cứ bỏ qua nó." mắt y đỏ lên với biểu cảm sắp khóc. "mọi người đã biết em ấy nói gì không? em ấy đã nói là em ấy chẳng còn muốn sống nữa. và đó là lỗi của chúng ta!" y khóc. mọi người thở dốc vì sự thật đó. nước mắt lại cứ đổ ra khỏi nhãn cầu của họ.
"không, đó là do lỗi của em." jungkook thầm thì. jin nhanh chóng kéo cậu vào cái ôm chặt, khóc nấc lên cùng cậu. "anh xin lỗi, kook. anh xin lỗi. và nó không chỉ là lỗi của em. đó là lỗi của chúng ta. anh thật sự xin lỗi." anh lẩm bẩm vào tóc của người nhỏ hơn, giữ chặt lấy cậu.
tất cả nhìn vào namjoon đang nằm ngủ yên bình trên giường. những miếng băng cá nhân nhỏ dán khắp người anh.
trông anh thật… yên bình. thật sự yên bình.
jungkook tách ra khỏi cái ôm và đi đến ngồi bên cạnh giường, nơi chàng omega đang nằm.
cậu vuốt tóc namjoon, cười nhẹ với những giọt nước mắt chưa khô. trong tình trạng này, namjoon trong thật đáng thương, thật đau đớn nhưng vẫn đẹp đẽ. ôi, thật xinh đẹp. như một thiên thần rơi xuống từ thiên đàng vì nghĩ thế giới con người rất tốt đẹp. nhưng không bao giờ nhận ra anh đã sai như thế nào. anh giống như một thiên thần bị gãy cánh khi còn chưa thể cất nó lên, người mất đi bản thân mình ở thực tại đẹp đẽ một cách tàn nhẫn, cuộc sống.
đó là khi cậu nhận ra. sự trớ trêu trong câu chuyện này. bằng cách nào mà họ có thể nghĩ namjoon là người làm tổn thương họ cả thời gian qua, nó còn là một chuyện khác. anh đang bị tổn thương. anh đang đau đớn. nhưng anh lại chẳng hé nửa lời. chỉ chấp nhận những thứ liên tục bị ném vào mình. đau đớn, xúc phạm, lời nhục mạ, anh đều nhận hết. chưa từng được một lời khen ngợi. trong khi bọn họ chỉ giỏi thừa cơ hội mà làm anh thống khổ thêm, hạ thấp anh và thỏa mãn cơn tức của bản thân trên người anh. và bọn họ ngược lại nghĩ anh mới chính là người ích kỷ.
mọi người đổ nước mắt. nó thật là xui xẻo làm sao. thật quá xui xẻo khi họ là những người gây ra những đau thương cho người họ yêu nhất. người họ yêu chỉ toàn đặt họ lên hàng đầu, con người đã quá là bao dung.
ngồi trong phòng, tất cả đều vô vọng, trong sự im lặng hoàn toàn, họ nhận ra một điều. họ là nguyên nhân cho quá nhiều chuyện khiến namjoon đau khổ khi chỉ vì anh không còn yêu họ nữa.
như thể có linh cảm, jackson lao vào phòng. "namjoon ở đâu?" anh gấp gáp hỏi. "anh không được thấy cậu ấy." taehyung lạnh lùng nói. cậu biết mình đang làm sai nhưng cậu không còn cách nào khác. cậu không muốn jackson gặp namjoon trong tình trạng thảm thương như này.
"tôi nói lại, namjoon ở đâu?!" jackson tức giận phỉ nhổ, anh nắm lấy cổ áo taehyung. hoseok chạy đến đẩy anh ra khỏi taehyung, khiến jackson lảo đảo lùi lại.
jin giơ tay về phía taehyung và hoseok, ra hiệu cho họ dừng lại. anh nhìn jackson và jackson nhìn ngược lại anh với đôi mắt đầy sát khí. jin chỉ về hướng chiếc giường, kêu jackson đi vào. ngay khi jackson đến chỗ giường ngủ, jungkook đứng dậy để cho anh không gian riêng, rất miễn cưỡng nhưng cậu dù ghét vẫn phải làm vì cậu biết namjoon cần jackson.
vừa lúc jackson nhìn thấy gương mặt của namjoon, anh không chịu nổi mà đau đớn bật khóc. namjoon của anh đang nằm trên giường, các vết sẹo chi chít trên gương mặt, được che đi bởi những băng cá nhân nhỏ bé nhưng namjoon vẫn có thể trông xinh đẹp như mọi khi.
"joonie…" anh đau lòng gọi, nắm lấy bàn tay phải của namjoon. anh đặt đầu mình lên đôi tay đan vào nhau của cả hai và khóc không thể kiềm được. anh biết namjoon không ổn tí nào nhưng anh vẫn để namjoon như thế. anh vẫn để namjoon với các thành viên của mình kể cả khi họ là những con người cứ gây ra những tổn thương cho người bạn tuyệt vời của anh.
"tại sao cậu lại làm vậy với namjoon?!" anh lẩm bẩm rồi hét lớn khi anh biết được jungkook là nguyên nhân của việc này. jungkook bất chợt run rẩy vì giọng điệu nghiêm khắc, cậu cố gắng để nói gì đó nhưng không thể.
jackson cười khổ mặc kệ nước mắt vẫn đang tuôn và nhìn vào mỗi người bọn họ. "tại sao mấy người lại có thể ghét cậu ấy? tại sao?" anh hỏi, lại thống khổ hơn khi nãy một chút.
yoongi đã thật sự nổi giận. tại sao jackson có thể lớn mật như thế! đầu tiên, anh là người bắt đầu mọi chuyện và rồi hành động như thể chưa có gì xảy ra!
"tất cả là vì cậu!" y nắm tay thành nắm đấm và nhìn thẳng vào mắt của jackson.
jackson nhìn y như thể y chính là một kẻ điên. "tôi hả? hài thật! tôi sẽ cười vì câu nói của cậu nếu tôi không yêu joonie!" anh phỉ báng.
"thấy đó, đó là lí do. cậu yêu namjoon và em ấy cũng yêu cậu và đó là lý do vì sao em ấy lừa dối chúng tôi. đó là lí do tại sao tất cả chuyện này bắt đầu. đó là lí do vì sao chúng tôi bắt đầu phớt lờ em ấy, rồi dẫn đến chuyện này đây." yoongi vò đầu bứt tóc vì tức giận và bực bội.
jackson bất ngờ không nói nên lời. anh không biết yoongi đang nói đến cái gì. anh yêu namjoon. tất nhiên là anh yêu cậu. chỉ là không phải theo cách mà bọn họ nghĩ.
"tôi- chúng tôi- không bao giờ… chúng tôi không bao giờ-", "ôi trời ạ, anh đừng có mà nói dối. tôi còn thấy anh hôn namjoon bên ngoài quán cafe cơ mà. và hai người còn nói yêu nhau nữa!" taehyung thú thật, chặn họng jackson. cậu ghét mấy kẻ nói dối và cậu chắc rằng jackson cũng là một trong số chúng.
phải mất một lúc sau jackson mới nhận ra taehyung đang nói gì. anh ngước đầu lên để nhìn họ với đôi mắt đỏ ngầu của mình các giác quan alpha của anh nhộn nhạo vì tức giận.
"chúng tôi không hôn nhau! có thể là trông giống như chúng tôi hôn môi nhưng thật sự cậu ấy chỉ hôn má của tôi. và chúng tôi nói yêu nhau vì chúng tôi thật sự yêu đối phương. chúng tôi thật sự yêu nhau! nhưng không phải cái cách mà các người nghĩ. cậu ấy là bạn thân của tôi, người anh em của tôi, thật là con mẹ nó!" anh hét to. "tại sao lại phải trừng phạt cậu ấy cho những gì mà cậu ấy còn chẳng làm?!" anh khóc, ôm lấy thân hình giờ đây đã gầy gò của namjoon. jackson thật sự cảm thấy có lỗi vì là lí do cho tất cả những chuyện hiểu lầm này.
mặt khác, tất cả thành viên của bts đều ngạc nhiên. mắt mở to, tiếng thở dốc thì càng lúc càng nặng nề.
jin nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của namjoon. mặt cậu trông giống như bước ra từ cổ tích. một cảnh đẹp dịu dàng và đơn sơ. đôi má của cậu hồng hào như những cánh hoa hồng. gương mặt từng biểu hiện sự vui vẻ, không có những vết sẹo của sự u tối.
vẻ đẹp của namjoon vẫn còn chói lòa, kể cả khi họ hủy hoại nó. với đau thương, tội lỗi, ghẻ lạnh và nhục mạ chỉ vì cậu không- họ nghĩ cậu không yêu họ.
và đó là khi anh nhận ra. tất chỉ là-
"một sự hiểu lầm…"
_________
thật sự là tôi chẳng siêng năng tí nào cả, tôi lười chảy thây, chưa thành chất lỏng là còn may, nhưng mấy hôm trước tôi bảo mai mốt có chapter mới nên cũng cố dịch cho xong :]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com