4)một lỗi lầm nữa
Khi Namjoon thức dậy, Taehyung đã rời đi. Anh cảm thấy buồn nhưng mắt anh sáng lên khi thấy tờ note màu tím quen thuộc ở đầu giường.
"Này, cục cưng! Xin lỗi anh, em cần phải đi.
Bogum hyung đang ở Seoul nên em cùng Jiminie đi họp mặt với anh ấy và vài vị hwarang hyung khác nữa.
Hãy vui vẻ nhé! Gắng lên nào, chàng trai! ;)"
Anh cười một tiếng. Jimin? Với vài vị hwarang hyung? thật thú vị. bây giờ anh chợt nghĩ về Jimin, anh nhớ ra rằng anh đã trở nên nhợt nhạt và gầy như thế nào. Namjoon lắc đầu của mình, quyết định sẽ nói về nó về sau và nhanh chóng thay một trong những cái quần rộng của Taehyung cùng với áo thun trắng của mình. thật sự thì chẳng có lý do nào để mặc quần của Taehyung cả, anh chỉ đơn giản nghĩ nó sẽ thoải mái và chắc chắn rằng Taehyung sẽ không bận lòng mấy chuyện này. khỏi cần phải nói, Namjoon đặc biệt thích mùi hương của Tae.
bây giờ vẫn chưa quá tối và anh cần bình tĩnh lại vì sự cố hồi sáng. Yoongi sẽ không giận anh được lâu. nhưng anh không thể cười khúc khích khi nghĩ về nó.
anh xuống lầu và thấy Jin trong nhà bếp. anh quyết định giúp người anh cả để chuẩn bị cho bữa tối.
Jin đang xoay hông của mình từ hướng này đến hướng khác trong khi đang ngân nga một bài hát nào đó được anh nhớ đến ở trong đầu. anh khuấy sốt cho bữa tối trong khi chờ đợi cho nó được chín. khi anh còn đang tập trung, anh đã không chú ý đến có ai đó đi vào nhà bếp cùng sự im lặng kèm theo một sự bẽn lẽn "hyung?" một bàn tay trên vai anh gần như khiến anh sợ chết. Jin thậm chí còn nhảy lên và nhìn xung quanh trong khi ôm tim cho đến khi thấy Namjoon đứng đó cùng một nụ cười tươi.
anh đã rất sợ nhưng thở ra khi thấy đó chỉ là đứa em của mình.
"này! lần sau đừng có hù anh mày như thế nữa! em muốn anh bị đột quỵ à?" Namjoon âm thầm gật đầu và nở một nụ cười nhút nhát. Jin vẫn còn một chút hoảng. anh đang ở trong bếp. Namjoon ở cùng anh. thế nghĩa là Namjoon cũng ở nhà bếp. và Namjoon + nhà bếp = NGUY HIỂM.
"ehm... Joonie, baby, em định làm gì ở đây vậy? ý anh là trong nhà bếp? không phải anh không muốn em ở đây đâu nhưng..." anh ngừng lại, đủ biết Namjoon đã hiểu câu hỏi của anh kể cả khi anh chưa nói xong. Namjoon gật đầu và buồn bã nhìn xuống sàn nhà.
"em biết anh sẽ không muốn thằng hậu đậu như em trong nhà bếp đâu nhưng em thấy anh mệt quá nên muốn giúp và em cần phải... quên đi vài thứ... nhưng em sẽ đi nếu anh muốn.." hai bờ vai cậu rụt xuống và cậu rời khỏi nhà bếp. Nhưng bất ngờ, Jin nắm lấy eo của cậu và ngăn cậu không được rời khỏi. Namjoon rợn người vì hai bàn tay của anh nắm cực chặt.
"chờ đã... em có thể giúp anh với..." anh suy nghĩ trong một khắc. "... với đống rau cải. em có thể cắt lát nó không? em có thể làm được không?", anh hỏi chậm rãi. Jin vui vẻ vì anh có thể để chàng omega của anh giúp anh khi cậu chấp nhận với nụ cười lộ hai má lúm. ahhh... anh yêu tất cả mọi người. tất cả họ đều đáng yêu! sự thật là Yoongi thì chưa. đùa ấy mà. thằng nhóc ấy thực sự là đáng yêu nhất!
mọi thứ đều ổn thoả. Namjoon cắt được rau ngay cả khi cậu cắt sai. "là lát, Joon! không phải hình vuông!" Jin vẫn tận tình như thể chẳng có gì sai. nhưng sự tận tình đó không được bao lâu.
Jin lấy cái nồi ra khỏi bếp để đặt lên bàn cho buổi tối. trong lúc đó, Namjoon muốn để dao và thớt vào bồn rửa nhưng cậu đã không thật sự chăm chú vào nơi cậu đang đi và trước khi cậu biết được, cậu đã đụng trúng anh. âm thanh hỗn loạn của tiếng hét kinh hoàng cùng đồ vật bị rơi xuống đất vang lên. sau đó là im lặng. Jin và Namjoon sửng sốt nhìn nhau trước khi anh tia xuống và thấy cái nồi cùng súp của mình trên sàn, trống không, súp đã văng ra khỏi nồi. anh đã cứng cổ trong một khắc trước khi bắt đầu kêu lên.
"cái mẹ gì thế Namjoon?! mày điên à?! mày thật hậu đậu!"
Namjoon bị bất ngờ bởi tiếng hét đột ngột của vị hyung. và sau đó cậu cảm thấy đau đớn, trong tim của mình và ở cổ chân. cậu chắc chắn đã bị bong gân vì sự vụng về của mình. chúa ơi, sự đau nhói như là hình phạt của quỷ dữ. cậu thắt chặt tim mình để chịu đựng sự đau đớn trong khi Jin vẫn la hét và chửi rủa cậu. nhưng cậu không nói gì vì cậu vẫn đang phải chịu sự đau đớn khủng khiếp. Namjoon cảm thấy thật tội lỗi vì đã làm đổ vỡ bữa tối. Jin đã rất cố gắng làm món hầm và cậu đã làm đổ bể hết. cậu thật là một thằng chó chết. và cậu cảm thấy thật có lỗi vì đó không phải cố ý. Cậu thật sự hậu đậu.
"Ah... Jin, em thật sự xin lỗi! Em đã không nhìn đường." Cậu nhìn anh với một đôi mắt cún con tội lỗi. Nhưng Jin chỉ nhéo nhéo sống mũi của mình và lắc đầu. Hôm nay có lẽ không nên như thế.
"Được rồi, anh biết em không nhìn đường vì em có bao giờ nhìn đâu?" Cậu cảm thấy đau đớn khi những từ ngữ ấy giáng xuống mình. Sự nhói đau trong lòng ngực chỉ khiến cậu càng thêm siết chặt nó vào. Chắc chắn thế, đôi khi cậu rất hậu đậu nhưng không phải lúc nào cũng thế. Đâu cần phải nói như thế chứ.
"Jin, em thật sự xin lỗi, em hứa em có thể làm lại nó cho anh mà. Có cách nào để em giúp-"
"Nó rất khó đối với em" Jin lạnh lùng trả lời. "Em có biết rằng anh đã đứng trong bếp bao nhiêu lâu để làm cái súp chết tiệt đó không? Và em đi đến để phá vỡ tất cả. Hãy đi đi vì mày chẳng giúp được gì hết! Đồ vô dụng."
Namjoon muốn nói gì đó, mọi thứ, để nói ra lỗi mà cậu mắc nhưng cậu không thể tìm đúng từ. Tim cậu đang đau. Trong đầu cậu đang hét lên và cổ chân cậu thì nhói. Cậu đang nhận quá nhiều đau đớn. Cả thể chất và tinh thần. Thế nên cậu chỉ đi ra khỏi nhà bếp, cảm thấy thật rối bời.
cậu đi thẳng tới căn phòng gần nhất và ôm lấy cái gối đầu tiên cậu thấy được sau đó vùi mặt vào thứ mềm mại ấy mà khóc. mùi hương của những alpha lan toả khắp căn phòng, bằng cách nào đó mà khiến cậu dịu đi. cậu không muốn ăn tối. cảm giác thèm ăn đã biến mất.
"mẹ nó, Joon!", cậu thì thầm sau đó nói lớn. cậu cảm thấy mình đáng để bị tổn thương. xứng đáng với cái từ 'vô dụng'. bởi vì đó là cậu. vô dụng. cậu lại tạo ra một lỗi lầm nữa. một ngày khác, một lỗi lầm khác. cậu không muốn biết rằng cậu sẽ nhận bao nhiêu nữa từ những thành viên nếu chuyện này cứ tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com