One short
- C... Caesar? - Joseph gọi tên bạn mình bằng một tông giọng trầm. Khá là bất thường khi Joseph có vẻ khó khăn trong việc này.
- Yeah?
- Tôi vào được không?
- Yeah.
Joseph từ từ bước vào phòng. Caesar ngồi dậy, dụi mắt. Anh trông rất mệt mỏi, và tóc anh chĩa khắp hướng sau khi ngủ một giấc dài. Joseph phải thừa nhận rằng nó trông rất dễ thương. Cậu nhận thấy ánh sáng xuyên qua rèm cửa, và liếc nhìn chiếc đồng hồ đang đặt bên cạnh giường Caesar. Những con số khiến cậu ta khá sốc. Lúc đó là 5:30 sáng. Đồng hồ của Joseph bị hỏng, vì vậy nó đã đánh thức cậu dậy quá sớm. Ít nhất thì, đó là lý do mà cậu đã đưa ra để có thể dành thời gian bên bạn mình.
- Mamma mia, Jojo! Còn rất sớm mà. Có chuyện gì vậy?
- Chỉ là tôi đến để xem anh, ý tôi là ... Hôm nay sẽ khá quan trọng, - Joseph nói nhỏ.
- Sao cậu lại tỏ ra dượng dẹ vậy? Chả giống cậu chút nào, - Caesar nhìn cậu ta. Họ khá thân thiết, nhưng anh phải thừa nhận rằng đôi khi anh tỏ ra hơi bí mật. Nhưng Joseph cũng không được bình tĩnh. Anh không nghĩ rằng bạn mình sẽ giữ kín điều gì đó với anh, nhưng cách cậu ta hành động bây giờ khá là ... khó chịu. Nó khiến Caesar tự hỏi điều gì đã xảy ra.
- Ch-Chả là, đồng hồ của tôi bị hỏng nên tôi đã vô tình dậy quá sớm ... Uh, và tôi đang tự hỏi liệu anh có muốn ngắm bình minh với tôi không, - Joseph hơi đỏ mặt. Cậu quá sợ để yêu cầu bất cứ điều gì 'thân mật' hơn, nhưng cậu ấy phải thừa nhận rằng cậu muốn nhiều hơn thế.
Caesar mỉm cười:
- Được rồi! Nói thật, tôi đã hy vọng ta sẽ dành thời gian bên nhau trước khi chúng ta chiến đấu với đám Người Cột đó. Ai biết điều gì có thể xảy ra, phải không?
Joseph cảm thấy như trái tim mình như thắt lại. Anh ấy nói có lý, nhưng bạn có thể hiểu rằng cậu không đủ tự tin để cho rằng mình sẽ chiến thắng mà vẫn còn sống. Điều này khiến Joseph lo lắng. Và đó là lý do tại sao hôm nay cậu sẽ cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể cho bạn mình.
Cậu đưa tay ra cho Caesar nắm lấy, người đang dụi mắt buồn ngủ. Caesar cũng đã đứng dậy với sự giúp đỡ của Joseph và họ đi ra ngoài. Trên ban công của tòa lâu đài là một cái bàn cùng với những cái ghế, và họ đã ngồi ở đó. Họ tựa vào nhau, chờ đợi mặt trời mọc. Trời se se lạnh, nhưng cả hai đều không bận tâm. Họ thích ở bên nhau, mặc dù trời vẫn còn khá tối. Joseph rón rén về phòng lấy chăn đắp cho cả hai. Khi ngồi xuống bên cạnh người kia, cậu chỉ tay về phía mặt trời, thứ cuối cùng cũng đã ló dạng qua những ngọn cây.
Caesar há hốc miệng:
- Thật đẹp! - Anh ngỡ ngàng.
Joseph gật đầu đồng ý.
Bầu trời đã bắt đầu nhá nhem với những màu sắc tươi tắn, đẹp đẽ: đỏ, cam và vàng. Đôi khi một mảnh màu hồng cũng xen lẫn vào đó. Joseph không bao giờ muốn khoảnh khắc này kết thúc. Họ đang sống rất bình yên, bên nhau, và thật khó tin rằng ngày mai họ sẽ chiến đấu trong trận chiến lớn nhất trong đời. Nó thậm chí có thể lấy đi mạng sống của họ, họ chẳng thể nào biết được.
Họ ngồi với nhau thêm nửa giờ nữa, cho đến khi Caesar nhận thấy bụng của Joseph đang réo lên vì đói.
- Trời ơi, mới 6:30 mà cậu đã đói rồi sao? Chúng ta nên kiếm thứ gì đó ăn thôi! - Anh bật cười và đứng dậy.
Cả hai cùng nhau làm bữa sáng, và tiếng dao kéo của họ đã đánh thức những người khác trong lâu đài. Tất cả ngồi chung bàn để ăn sáng với nhau, tuy nhiên, ngoại trừ buổi sáng yên bình và thân mật của Joseph và Caesar, mọi người bây giờ khá uể oải. Người Cột này đã tạo gánh nặng khủng khiếp từ trước khi con người thậm chí còn tồn tại, và những sự kiện sắp tới càng chứng tỏ nó là chuỗi căng thẳng cho những người đã nhúng tay.
~
Joseph và Lisa Lisa cùng nhau đứng bên ngoài ngôi biệt thự mà những người Trụ Cột tiếp quản. Joseph vô cùng kinh hãi, vì Caesar đang ở trong đó một mình. Cậu rất muốn gọi to tên người kia, nhưng cậu đã quá sợ. "Nếu không có tiếng trả lời thì sao?", cậu tự vấn. Cậu ta đắm chìm trong suy nghĩ này rất lâu, tự hỏi điều gì đã xảy ra với cậu. Joseph nguyền rủa chính mình. Cậu không muốn tin rằng mình đã sợ hãi như thế.
Đột nhiên, một tiếng động lớn, kèm theo một tiếng hét, vang vọng từ tòa nhà. Joseph cảm thấy như thể có thứ gì đó vừa đâm vào bụng mình. Cậu vô cùng nôn nao, vì tiếng la hét da diết kia chắc chắn là của Caesar.
- CAESAR!
Joseph đã khóc và chạy vào tòa nhà mà không suy nghĩ gì thêm, Lisa Lisa cũng vội vàng chạy theo. Cậu cảm thấy như điều cậu lo lắng vừa trở thành sự thật. Cậu điên cuồng tìm kiếm người bạn của mình.
Không tìm thấy anh sau một nỗ lực tìm kiếm trong hoảng loạn, cậu càng trở nên sợ hãi. Trên mặt đất có vô số máu, và Jojo có cảm giác phần lớn chúng đã từng chảy trong huyết quản của Caesar.
Chết tiệt! Mình đang sử dụng thì quá khứ khi thậm chí còn không biết liệu anh ấy còn sống không!
Lisa Lisa đặt tay lên vai Joseph khiến cậu giật mình. Không nói gì, cô chỉ vào một quả bong bóng màu đỏ lơ lửng trên không trung.
- Cái quái gì- mmf! - Trước khi Joseph có thể nói thêm bất cứ điều gì, sư phụ của cậu đã siết chặt tay cô ấy trên miệng cậu ta. Joseph thẫn thờ tiến về phía nó. Khi cậu nhận thấy có thứ gì đó lơ lửng bên trong, cơn nôn nao trong bụng càng thêm dữ dội. Đó là băng đô của Caesar...
- Caesar ... Chết tiệt!
Bong bóng vỡ ra và chiếc băng đô của anh rơi vào tay Joseph. Chất lỏng màu đỏ phun lên người Joseph, và với một cảm giác trùng xuống nơi lồng ngực, cậu nhận ra đó là máu. Nó chắc chắn là máu của Caesar.
- Lisa Lisa, anh ấy ở đâu? - Joseph hỏi, không quay đầu lại để bắt gặp ánh mắt của cô. Giọng cậu trở nên méo mó, nhưng cậu không còn quan tâm nữa. Cô ấy không trả lời. Sự im lặng dường như kéo dài vô tận. Một vài giây giống như hàng giờ, cho đến khi Joseph cuối cùng cũng quay lại, không thể chịu đựng được sự im lặng. Sự lạnh lùng trong đôi mắt của Lisa Lisa khẳng định nỗi sợ hãi của cậu. Cô chỉ vào một khối đá khổng lồ ở giữa phòng. Nỗi buồn tích tụ bên trong Joseph, và cậu ta bước đến chỗ nó. Máu chảy ra từ bên dưới, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là cách mà cuộc đời của anh ấy kết thúc.
- CAESARRRR! CHẾT TIỆT!
Cậu gục xuống miếng đá, dùng tay ra sức đấm vào nó. Những giọt nước mắt tạo thành những giọt nước nhỏ trên nền gạch. Chúng khô đi nhanh chóng; giống với việc cuộc sống của một ai đó có thể diễn ra nhanh chóng như thế nào. Joseph cảm thấy thật bất lực; cậu đã quá sợ hãi để xông vào và bây giờ người bạn của cậu đã chết! Cậu thề sẽ trả thù cho anh. Cậu nhất quyết phải làm! Cậu đã không thể quay đầu nữa!
Hình ảnh của Caesar hiện lên trong đầu Jojo. Điều mà cậu nhớ rất rõ là đôi mắt màu ngọc lục bảo xinh đẹp. Cậu tưởng tượng ra chúng bây giờ, tối tăm, buồn bã và thiếu sức sống, và cậu không thể không ôm ngực mình vì đau.
Anh biết không... Tôi nghĩ tôi thực sự yêu anh đấy, Caesar. Tôi rất xin lỗi.
~
Vài tháng đã trôi qua kể từ trận chiến. Joseph đã có một số vết thương nghiêm trọng từ đó, bao gồm cả việc mất một cánh tay, nhưng cậu đã đánh bại đám Người Cột, do đó đã trả thù cho cái chết của một người bạn, Caesar Zeppeli. Tuy nhiên, sự ra đi của người bạn thân như vậy đã mang đến một nỗi đau lớn hơn bất cứ nỗi đau về thể xác nào mà cậu đã trải qua.
Rất sớm, vào một buổi sáng chủ nhật, giống như khi cậu và Caesar cùng nhau ngắm mặt trời mọc, và cả buổi sáng anh ra đi. Joseph nằm thao thức, tâm trí cậu chạy đua từ suy nghĩ này sang suy nghĩ khác. Anh cầm chiếc băng đô mà Caesar đã trao lại trên tay và cảm nhận chất liệu mềm mại của nó. Có một vài giọt máu đã khô trên một phía của chiếc băng đô. Joseph không muốn nhìn thấy chúng. Đó có lẽ là những giọt cuối cùng của anh, trước khi anh bị nghiền nát bởi một khối gạch đá khổng lồ.
Bây giờ cậu đã đính hôn, nhưng cậu không thể ngừng nghĩ về người bạn của mình. Cậu nhớ anh da diết, và cậu hối hận vì tất cả những gì mình đã không nói với Caesar. Cậu tự hỏi kết quả sẽ ra sao nếu cậu đối xử tốt hơn với bạn mình, nếu cậu thực sự đến cứu anh...
Đêm nào cậu cũng gặp ác mộng. Cậu mơ về cái chết khủng khiếp mà Caesar phải nhận lấy. Vì anh, cậu hy vọng nó xảy ra nhanh chóng và không hề đau đớn. Joseph cảm thấy cậu còn gần gũi với người bạn của mình hơn cả với Suzi Q, và mặc dù cậu có yêu cô, cậu tin rằng cô không hiểu cậu như người bạn cũ của cậu đã từng. Khi buổi sáng trôi qua, ánh sáng mặt trời từ từ chiếu vào phòng cậu. Cậu ngồi dậy, với cảm giác đau nhói trong lồng ngực, nhìn mặt trời vẽ nên bầu trời đỏ rực. Kí ức lại ùa về trong cậu, đánh mạnh vào tinh thần cậu. Nụ cười của Caesar, phản ứng bất ngờ của anh trước những tia nắng đẹp đẽ của mặt trời, cách ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt màu xanh lục lấp lánh của anh... Mọi khoảnh khắc kể từ ngày hôm đó trở lại với Jojo một cách đột ngột.
Cậu quay đầu ra khỏi cửa sổ và che mắt mình lại, bắt đầu khóc. Joseph vùi mặt vào gối, tuyệt vọng mong Caesar quay lại. Cậu luôn hy vọng anh sẽ đến và nhìn cậu, mỉm cười và mắng Joseph bằng tông giọng Ý ngớ ngẩn của anh ấy. Không có anh, cậu thấy trống trải quá. Cậu không biết mình sẽ hồi phục như thế nào. Cậu không biết liệu mình có bao giờ làm được không.
Đôi khi cậu có ý nghĩ sẽ cố gắng sang thế giới bên kia cùng Caesar, nếu nơi đó có thật. Anh biết bạn mình sẽ chẳng bao giờ cho phép cậu làm vậy, nhưng thật khó để không mảy may nghĩ đến điều đó. Cái chết của Caesar để lại trong trái tim Joseph là một lỗ hổng lớn đến nỗi đôi khi cậu ước rằng mình chưa bao giờ gặp anh. Nếu Joseph là phần cay đắng còn lại của một tình yêu, thứ đã bị chôn vùi bởi sự nhút nhát, có lẽ cậu đã không muốn đi vào con đường này.
Ôi Caesar. Hãy quay lại đi. Thật cô đơn khi không có anh ở đây. Ước gì chúng ta có thể cùng nhau ngắm bình minh lần cuối. Tôi nhớ anh nhiều lắm.
Yêu anh,
Joseph.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com