Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tay anh nhanh chóng nắm lấy tay bạn trước khi bạn nắm phải con dao.

Bạn bất ngờ quay lại đằng sau, mọi thứ giây phút đó cứ như ngưng lại. Môi bạn vô thức chạm vào má anh.

Bạn ngay lập tức lùi lại nhưng khoảng cách vẫn gần sát anh. Ánh mắt của anh dán chặt vào bạn, tiếng tim hai người đập liên hồi dường như có thể nghe rõ mồn một trong gian bếp yên ắng.

Anh tự mình lùi bước về phía sau.

Cả hai người bị bao trùm bởi không khí ngượng ngập, không ai dám nhìn ai. Anh đi ra khỏi phòng bếp.

Bạn cứ đứng đơ ra đó từ lúc anh rời đi dần dần nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Khoảnh khắc đôi môi bạn chạm vào má anh lại lướt qua trong tâm trí bạn.

Mày vừa làm cái gì vậy?!!! Bạn trượt dần xuống sàn nhà, hiện tại bạn chỉ muốn bốc hơi luôn đi thôi.

-----

~ Tại nhà bạn ~

Sau khi tắm xong, bạn vừa lau mái tóc ướt của mình vừa nghĩ lại cuộc trò chuyện của bạn và Misun ở bệnh viện.

~ Flashback ~

Misun :

- Cảm ơn cậu. Nhưng... cậu không sợ rằng cậu sẽ phải lòng anh ấy trong suốt quãng thời gian 90 ngày làm minion của anh ấy ư?

Bạn cười.

Bạn :

- Có gì mà phải sợ cơ chứ? Mình sẽ không bao giờ phải lòng một người như anh ta. Anh ta không phải mẫu người của mình.

Nhỏ cười khẩy.

Misun :

- Đừng bao giờ quá chắc chắn vào định kiến của bản thân cậu. Tình cảm có thể đến bất cứ lúc nào mà cậu không thể ngờ tới, JungKook là một chàng trai tốt và cậu biết điều đó.

- Mình sẽ cảm thấy tệ hơn nữa nếu cậu vẫn cứ tự lừa dối bản thân mình và cố gắng đẩy JungKook về phía mình khi cậu cũng có tình cảm với anh ấy.

Bạn cắn môi có chút bực.

Bạn :

- Yah, cậu nói nhiều quá đấy. Lo cho cậu trước đi, được chứ? Cậu cần phải ăn thật nhiều để còn xuất viện nữa. Tất cả những chuyện còn lại, mình sẽ tự lo liệu, cậu hiểu chưa?

~ End Flashback ~

Nghĩ lại những lời nói của Misun làm bạn có chút khó chịu. Bạn nhanh chóng đi mở cửa sổ hít thở một ít không khí trong lành.

Bạn :

- YAHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!

Minjae :

- Oih!

Bạn giật mình quay sang phía nhà Minjae, hình như anh vừa đi đâu đó về.

Minjae :

- Không phải bây giờ đã quá muộn để em bực tức rồi sao hả?

Bạn lườm anh.

Bạn :

- Đi mà lo chuyện của anh đi!

Bạn đóng sầm cửa sổ.

----------

~ Tại tiệc bơi ~

Tất cả mọi người đều mặc những bộ đồ bơi bó sát phô trương ra thân hình hoàn hảo, trừ một số người đến đây không phải để bơi.

Và một trong số đó, không ai khác chính là JungKook.

Anh đang ngồi cùng các thành viên trong đội điền kinh, xung quanh được bao vây bởi 1 đám con gái cùng những bộ bikini gợi cảm.

Bạn ngồi từ xa quan sát họ và bạn có thể cảm giác được máu trong người bạn đang sôi lên sùng sục

Misun : "Cậu không sợ rằng cậu sẽ phải lòng anh ta trong suốt 90 ngày làm minion của anh ta sao?"

Bạn đảo mắt đi và tự lẩm bẩm với bản thân.

Bạn :

- Không bao giờ.

Bạn quay sang chỗ Iseul và Jieun,

Bạn :

- Mình sẽ quay lại sau.

Hai người họ gật đầu và bạn rời đi.

Trong lúc bạn bước đi dọc đường bể bơi bạn có thể nghe thấy tiếng thì thầm.

Bạn làm ngơ và tiếp tục đi cho đến khi đám của con nhỏ Raven bước ra và chặn đường bạn.

Raven :

- Trời ơi... Tao cảm thấy thật buồn cho anh Jeongwu khi đi thích một đứa con gái như này...

Bạn liếc nhìn phía sau lưng nhỏ và có thể thấy được Jeongwu đang ngồi phía không xa. Bạn nhếch mép.

Bạn :

- Vậy mày có cần tao lau nước mắt hộ mày không? Vì người anh ấy thích không phải mày.

Ả đảo mắt đi có vẻ khó chịu.

Bạn :

- Nếu mày thực sự muốn anh ta thì, tao bố thí đó. Tao sẽ không phí thời gian cho một người mà không đáng để tao tranh giành đâu.

Ả nhếch mép tiến thêm một bước lại gần bạn.

Raven :

- Vậy còn JungKook?

Bạn bắt đầu run lên khi ả nhắc đến JungKook, điều đó càng làm bạn khó chịu.

Raven :

- Vậy ra lời đồn là sự thật. Tao không bao giờ nghĩ một đứa con gái như mày lại thích JungKook. Vậy giờ muốn thỏa thuận thế nào?

- Ah... Họ thường nói những kẻ im lặng thường là những kẻ tuyệt vời nhất mà. Tao nghĩ họ nói không sai.

Bạn nghiến chặt răng, máu trong người bạn đang bắt đầu sôi sục. Biết rằng bạn đang rất bực mình, ả cố tình tiến đến và thì thầm thêm vào tai bạn.

Raven :

- Dù gì thì anh ấy cũng là thành viên trong đội điền kinh mà, chắc hẳn anh ấy rất mạnh bạo và nóng bỏng mà đúng không?

Ả liếm môi.

Raven :

- Tao nghĩ anh ấy khi ở trên giường rất tuyệt, đúng chứ?

Bạn bất ngờ đẩy ả ra và đấm một cái thật mạnh vào quai hàm ả. Tiếng hét chói tai vang lên trong khu bể bơi.

JungKook và các thành viên còn lại nhanh chóng đứng lên và chạy đến chỗ mọi người đang vây quanh.

Minjae và JungKook được một phen hú hồn khi nhìn thấy cảnh bạn đang ngồi trên người Raven.

Minjae :

- T/B!

Cả JungKook và Minjae cùng nhau cố gắng lôi bạn ra khỏi người Raven nhưng trước khi ả có thể ngồi dậy bạn đã nhanh chóng làm thêm một cước cho ả bay xuống bể bơi.

Minjae :

- Ôi chúa ơi!

Bạn :

- Nếu mày nứng quá thì ra đây và phang nhau với nắm đấm của tao này con đĩ chó! ( mình chỉ trans đúng nghĩa. )

JungKook khóa chặt bạn trong tay anh, trong khi bạn vẫn điên cuồng muốn thoát ra.

Minjae :

- JungKook đưa em ấy ra ngoài, đưa em ấy ra ngoài ngay đi.

~ Ngoài sảnh ~

Bạn :

- Thả em ra! JungKook! Thả em ra!

Bạn liên tục hét vào mặt anh khi anh cố kéo bạn ra ngoài.

JungKook :

- Được rồi, được rồi.

Anh thả bạn ra, bạn quay lại vẫn tức giận.

Mặc dù bạn chỉ đang mặc một chiếc áo bơi bó sát với quần đùi nhưng anh vẫn quay đi vì bạn đang lộ quá nhiều da thịt.

( Dễ hình dung :v )

Anh cởi áo khoác và buộc nó vào eo bạn để che bớt đi cặp đùi của bạn, hành động của anh làm bạn bất ngờ quay ra nhìn anh.

JungKook :

- Anh nghĩ bây giờ tốt nhất là đưa em về nhà, đi thay đồ đi. Anh đợi em ngoài xe.

Anh nhìn bạn thật nhanh rồi quay đi.

---------

Anh đưa bạn về nhà trong im lặng. Cả anh và bạn trên đường đều không nói lấy một câu, anh đỗ xe trước nhà bạn, bạn cầm túi xách lên.

Bạn :

- Cảm ơn vì đã đưa em về.

JungKook :

- Em không sao chứ?

Tay bạn ngừng lại, bạn quay sang nhìn anh.

JungKook :

- Anh sẽ chỉ nghe thôi.

Bạn chỉ nhìn anh, tim bạn lại bắt đầu loạn nhịp. Chỉ vài giây sau, cuối cùng bạn cũng trút hết bao nhiêu bực tức chặn đứng trong cổ họng bạn ra ngoài.

Bạn :

- Em biết em đánh cô ta là sai! Nhưng cô ta đã động đến giới hạn của em!

- Nếu cô ta nói đến những người mà em không quan tâm thì chẳng sao hết, nhưng cô ta nói đến những thứ xúc phạm tình dục đến anh, đó là thứ mà em không muốn nghe nhất!

Anh không thể làm gì khác ngoài mỉm cười trước sự đáng yêu và bao bọc của bạn dành cho anh.

Bạn :

- Urrggg!! Em ghét cô ta muốn chết đi được! Ý em là, ai cho cô ta cái quyền được nói anh như vậy chứ! Đúng là thứ rác rưởi mà!

- Nếu lúc đó không phải anh kéo em ra thì em đã băm cô ta thành trăm khúc vứt xuống biển rồi!

Sau khi nói được hết tất cả những gì khó chịu trong người, bạn lấy một hơi rồi bình tĩnh trở lại.

JungKook :

- Cảm ơn em... Vì đã lo cho anh.

Tim bạn chợt rung lên, bạn nhìn anh.

Nụ cười anh như một thứ gì đó mà đến cả những ngôi sao kia cũng không muốn bỏ lỡ.

Bạn :

- Em... làm vậy với tất cả bạn bè của em, không phải một mình anh đâu. Thế nên, anh đừng có nghĩ anh đặc biệt.

JungKook :

- Vậy... Không lẽ anh bị em ném vào friendzone rồi à?

Môi bạn không thể nói thêm gì, bạn và anh đều im lặng.

Bạn rời khỏi ánh mắt anh.

Bạn :

- Chỉ một chút thôi...

Bạn trả lời rồi nhanh chóng ra khỏi xe trước khi anh hỏi bạn thêm điều gì khác. JungKook kéo cửa kính xuống và hét.

JungKook :

- T/B!

Bạn quay lại nhìn anh, còn anh thì trao cho bạn nụ cười ngọt ngào.

JungKook :

- Ngủ ngon.

Bạn bất chợt cảm thấy lồng ngực mình lâng lâng, bạn cứ quanh quẩn không biết nên làm gì.

Bạn :

- Auh, anh cũng thế.

Bạn vẫy tay tạm biệt anh rồi nhanh chóng chạy vào nhà.

----------

~ Tại sân thể thao trường ~

Minjae :

- Tao đã nói rồi, t/b là một đứa con gái kỳ lạ mà.

Anh nói với JungKook khi đội điền kinh đang giãn cơ ngoài sân.

Minjae :

- Em ấy không phải đứa con gái nói gì là em ấy nghĩ như vậy đâu. Như cái lần tao sang nhà em ấy và tao đã thấy cái hộp sữa mà mày đã đưa cho em ấy hồi còn học trung học đó...

Mắt JungKook mở to bất ngờ.

Minjae :

- Bất ngờ đúng không? Phải, em ấy vẫn giữ cho đến tận bây giờ. Tao hỏi em ấy là em ấy giữ làm gì, không lẽ em ấy thích mày hay gì đó?

- Và tự nhiên em ấy nổi giận, rồi em ấy nói với tao là bởi vì nó đẹp. Kiểu thật sao? Một đứa con gái như em ấy mà lại thấy một cái hộp sữa đẹp?

- Búp bê Barbie em ấy còn không sưu tập, em ấy nghĩ em ấy đang lừa ai chứ?

JungKook chợt nở nụ cười khi biết rằng bạn vẫn giữ hộp sữa anh đưa cho bạn.

Minjae :

- Nhưng... Mày có thích em ấy không?

Câu hỏi của anh làm JungKook phút chốc lúng túng.

JungKook :

- Tại sao?

Minjae :

- Ý tao là, mày không hề hỏi gì về em ấy nữa kể từ lúc học trung học. Rồi đột nhiên, gần đây mày lại hỏi về cuộc sống của em ấy nên tao thấy tò mò.

---------

~ Tại phòng bệnh của Misun ~

Bạn :

- Cái con đĩ điên đó. Mình chỉ muốn xé con nhỏ đó ra thành trăm mảnh thôi! Bực thật đấy! Đến ây giờ mình vẫn chưa hết bực!

Bạn kể lại cho Misun.

Misun :

- Vậy thực chất thì cậu đang bực hay là đang ghen?

Bạn lườm nhỏ.

Bạn :

- Bực. Tại sao mình phải ghen? Đằng nào thì JungKook cũng sẽ không chọn ả ta. Ả ta cũng đâu có xinh đẹp gì.

Misun bật cười trước câu trả lời của bạn.

Misun :

- Cậu đang ghen. Chắc chắn là đang ghen.

Bạn :

- Yah! Mình không có ghen! Không phải cậu mới chính là người phải ghen sao? Mấy đứa con gái khác đang nói đến chuyện người con trai của cậu rất giỏi chuyện giường chiếu đó.

Nhỏ bật cười lớn.

Misun :

- Anh ấy đâu phải chàng trai của mình. Và tại sao mình phải ghen? Mình còn không thích anh ấy.

Bạn đứng hình trước lời nói của nhỏ.

Bạn :

- Cậu không thích anh ấy? Nhưng cậu tỏ tình với anh ấy mà, đó là lí do tại sao anh ấy từ chối cậu đúng chứ?

Misun :

- Ai nói với cậu thế? Mình đâu có nói, mình còn chưa từng nói là mình tỏ tình với anh ấy vậy mà cậu đã làm loạn lên gì thế?

Bạn hiện tại hoàn toàn bối rối.

Misun :

- Mình không bị đau tim. Mình bị hen suyễn.

Bạn :

- Chờ đã. Cái gì cơ?

Misun :

- Hãy trút bỏ tự cao của bản thân cậu mà chuẩn bị đi xin lỗi đi.

Lông mày bạn cọ xát vào nhau khó hiểu.

---------

~ Flashback ~

Misun đang đi xuống khuôn viên sân trường, từ đâu đám bạn của Jeongwu xô đẩy và đẩy Jeongwu va vào Misun rất mạnh.

Nhỏ ngã xuống, sách vở của nhỏ rơi lung tung dưới mặt đất.

Jeongwu :

- Xin lỗi em gái.

Jeongwu và đám bạn của anh cười nhạo nhìn Misun nhặt từng cuốn sách lên.

Misun :

- Không sa---

Nhỏ đột nhiên cảm thấy khó thở và đau nhói trong lồng ngực. Misun ho, hai tay nhỏ đặt trước ngực khi cơn đau ngày một lớn dần.

Jeongwu và đám con trai nhìn nhau lúng túng.

Jeongwu :

- Đi thôi, nhanh lên.

Cả đám họ rời đi để lại nhỏ ở đó.

JungKook đúng lúc đó đi qua và nhìn thấy Misun. Anh nhanh chóng chạy đến, anh vứt bỏ cả sách vở đến chỗ Misun và đỡ lấy một bên vai nhỏ.

JungKook :

- Cậu làm sao thế?

Nhỏ vẫn tiếp tục ho sắc mặt nhỏ càng ngày càng đỏ lên.

JungKook :

- Chết tiệt. Cậu gắng lên, chờ chút.

Anh nhanh chóng gọi cấp cứu.

~ End Flashback ~

---------

~ Tại phòng JungKook ~

Mở bìa sách cứng, có chút cũ kỹ. Lá thư ngày đó bạn đem xé thành nhiều mảnh đã được anh dùng băng keo gắn lại cẩn thận kẹp giữa quyển sách.

JungKook cầm lá thư lên và nhìn nó thật lâu.

~ Flashback tại phòng bệnh Misun ~

Misun :

- Mời vào.

Cửa phòng bệnh mở ra, JungKook bước vào bên trong. Misun nở nụ cười khi nhìn thấy anh.

Misun :

- Mình không nghĩ cậu sẽ đến đây thật.

Anh mỉm cười và đi đến chỗ Misun.

JungKook :

- Cậu cảm thấy thế nào rồi?

Misun :

- Mình ổn. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm thôi.

JungKook :

- Vậy thì tốt rồi.

Misun :

- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu giữa giờ tập luyện, mình bảo người gọi hộ cậu đến đây bởi vì...

Misun với đến chỗ bàn cạnh giường, nhỏ cầm lấy một quyển sách cũ.

Sắc mặt JungKook có chút bất ngờ khi nhìn thấy cuốn sách. Nhỏ đưa cho anh cuốn sách.

Misun :

- Chắc hẳn cậu đã làm rơi nó chung với đống sách của mình.

Anh cầm lấy quyển sách và nở nụ cười nhẹ.

JungKook :

- Cảm ơn cậu.

Misun :

- Cậu... thích t/b?

Mắt anh lướt qua Misun nhưng không nói gì.

Misun :

- Mình xin lỗi vì đã xâm phạm đời tư của cậu.

JungKook :

- Chuyện đó từ lâu rồi. Cậu không cần phải quan tâm nữa đâu.

Misun :

- Nếu là chuyện lâu rồi, sao cậu vẫn còn giữ nó?

Anh không nói gì, chỉ rời ánh mắt đi.

Misun :

- Mình có nghe một số chuyện xoay quanh hai người cậu rồi, và mình biết t/b đang hiểu lầm cậu.

- JungKook... Đây là cơ hội của cậu. Hãy sử dụng mình, để làm t/b đến gần cậu hơn. Mình sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đền đáp những gì cậu đã làm cho mình.

Anh cứ đứng đó không biết nên nói gì.

~ Flashback trong phòng thay đồ nam ~

Bạn :

- Nếu anh cho tôi một câu trả lời thích đáng, tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Nhưng nếu anh không làm vậy... thì anh hãy cứ chuẩn bị cho tin đồn này lan ra khắp trường rằng Jeon JungKook anh đây... bị gay.

Anh ngừng lại một chút.

Misun : "JungKook... Đây là cơ hội của cậu. Hãy sử dụng mình, để làm t/b đến gần cậu hơn. Mình sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đền đáp những gì cậu đã làm cho mình."

Lời nói của Misun lướt qua trong đầu anh, anh quay lại đối mặt với bạn.

JungKook :

- Vì bạn bè mà em còn muốn đi xa đến đâu nữa?

Bạn :

- Tại sao anh lại hỏi như vậy?

JungKook :

- Chúng ta sẽ làm một thỏa thuận. Nếu, em đồng ý, tôi sẽ đồng ý hẹn hò với bạn em. Go Misun.

Bạn :

- Thỏa thuận. Anh muốn tôi làm gì?

JungKook :

- 90 ngày... Làm minion của tôi.

~ End Flashback ~

Anh nhìn bức thư rồi mỉm cười, anh đặt bức thư lại chỗ cũ.

-------

~ Tại nhà bếp quán ăn của bố mẹ JungKook ~

Trong lúc đang lau sàn bếp, bạn tự nhiên dừng lại, dựng thẳng cán chổi lên.

Bạn :

- Chờ đã-- trước hết, đây không hoàn toàn phải lỗi của mình. Ai bảo họ không nói sự thật với mình từ trước chứ. Thứ hai, đó là lỗi của JungKook, anh đã diễn kịch suốt đó chứ.

- Và điều thứ ba, mình là người bị lừa cơ mà! Mình đâu có lỗi.

Vai bạn sụp xuống, bạn đặt trán mình lên đỉnh cán chổi.

Bạn :

- Nhưng, dù sao thì mình cũng phải xin lỗi.

Mẹ JungKook :

- T/b ah.

Bạn ngẩng đầu lên. Bà ngó đầu qua cánh cửa bếp.

Bạn :

- Dạ bác.

Mẹ JungKook :

- Hai bác về nhà đây, chúng ta sẽ khóa cửa trước. Tí nữa cháu có về thì đi cửa sau nhé.

Bạn :

- Vâng ạ. Hai bác về cẩn thận.

Sau khi hai người họ đi, bạn tiếp tục lau chùi và quét dọn.

Sau khi đổ rác, bạn quay vào sân trong. Bạn ngẩng lên nhìn những ngôi sao trên trời và thở dài.

Bạn ngồi xuống bậc cầu thang trước cửa sau, tiếp tục nhìn ngắm những ngôi sao cho đến khi JungKook bỗng từ đâu hiện lên trong tâm trí bạn.

JungKook : "Cảm ơn em... Vì đã lo cho anh"

Bạn : "Em... làm như vậy với tất cả bạn bè của em, không phải riêng anh. Vì thế, anh đừng nghĩ mình đặc biệt.

JungKook : "Vậy là... Anh đã bị em ném vào friendzone của em rồi sao?"

Nhận ra bản thân đang nghĩ đến JungKook, bạn nhanh chóng lắc đầu gạt bỏ chúng. Bạn cố gắng nghĩ đến những thứ khác.

Bạn kêu lên rồi đặt hai tay lên đầu gối, bạn gục mặt xuống.

Bạn :

- Mình điên rồi.

Bạn nói nhỏ với bản thân.

??? :

- Em làm gì một mình ngoài này vậy? Em muốn bị cảm lạnh hả?

Bạn ngẩng đầu lên, tim bạn rung lên khi nhìn thấy JungKook đứng trước mặt bạn cùng hai tay anh đang đúc trong túi áo khoác dài kia của anh.

Bạn :

- Nếu anh tìm bố mẹ thì họ đã về nhà rồi.

JungKook :

- Anh không đến đây để tìm bố mẹ anh, anh đến đây để tìm em.

Lồng ngực bạn lại gợi lại cảm giác lâng lâng, bạn không thích nó chút nào. Anh mỉm cười rồi bước lên bậc cầu thang ngồi xuống bên cạnh bạn.

Nhịp tim bạn bắt đầu loạn lên khi cánh tay cạnh chạm vào bạn. Anh quay sang nhìn bạn, nhưng bạn thì chỉ nhìn về phía trước như thể anh chẳng có gì làm bạn để ý.

JungKook :

- Em không lạnh à?

Bạn :

- Không.

Bạn hiện tại đang muốn bùng cháy vì anh. Nhưng cho dù là bạn nói bạn không lạnh nhưng anh vẫn cởi áo khoác ra và chùm nó lên vai bạn.

Bạn nhìn anh, anh chỉ nở nụ cười.

Giây phút im lặng giữa hai người làm bạn sợ anh có thể nghe thấy nhịp tim bạn lúc này.

Bạn :

- Erm... Anh đã... vượt qua bài kiểm tra chưa?

Anh chớp chớp mắt.

JungKook :

- Bài kiểm tra nào?

Bạn :

- Cái bài mà anh phải làm lại đó.

Mất vài phút anh mới gợi nhớ ra được.

JungKook :

- Ah... cái bài đó...

Bạn :

- Anh vượt qua chứ?

Mắt anh rời đi, tay anh xoa xoa sau gáy.

JungKook :

- Có... và không.

Bạn :

- Hah?

Ánh mắt anh quay lại nhìn bạn lúng túng.

JungKook :

- Thực ra đâu có bài kiểm tra nào. Anh đã làm lại ngay từ hôm anh trượt rồi.

Bạn :

- Cái gì?!

Bạn quát lên bực tức còn anh thì cười sặc sụa.

Bạn :

- Yah! Vậy là em mất công dọn dẹp cái lớp học đó hả?!

JungKook :

- Dù sao nó cũng là hành động tốt mà.

Bạn đập một cái vào tay anh, anh lại cười.

Bạn :

- Đáng ra em không nên tin anh. Sao anh có thể làm mấy thứ đó được chứ? Dù sao thì em cũng chẳng quan tâm là anh trượt hay đỗ nhưng anh cần gì phải nói dối em chứ?

Anh ôm lấy cánh tay bạn rồi đặt đầu anh lên vai bạn thật dễ thương.

JungKook :

- Anh xin lỗi.

Anh xin lỗi rồi buông ra.

JungKook :

- Anh hứa anh sẽ không làm vậy nữa.

Bây giờ cũng là thời điểm thích hợp để bạn xin lỗi anh. Nói đi, nói đi, nói đi nào.

Mặc cho bạn có cố gắng thế nào, miệng bạn cũng không thể mở ra.

Cố lên nào t/b, nói đi!

Bạn :

- Em... xin lỗi.

Bạn lầm bầm trong cổ họng. Anh chớp mắt không nghe được bạn nói gì.

JungKook :

- Em vừa nói gì thế?

Bạn :

- Em xin lỗi.

Lần này bạn nói to hơn nên anh có thể nghe thấy.

JungKook :

- Xin lỗi vì gì? Em làm cháy bếp sao?

Bạn bặm môi khó chịu, anh bật cười rồi lại giơ tay đầu hàng.

Bạn :

- Em xin lỗi vì đã hiểu lầm rằng anh từ chối Misun, đáng ra em phải cảm ơn anh mới đúng, vì đã giúp Misun.

JungKook :

- Ah... không sao đâu. Anh sẽ không phạt em chuyện đó đâu mà.

Bạn lườm anh, còn anh thì lại nhếch mép.

Bạn :

- Gì chứ? Em cũng đâu bảo anh là phải tha thứ đâu.

Bạn thở dài.

Bạn :

- Muộn rồi. Em còn phải thu dọn đồ rồi đi về nữa.

Bạn đang chuẩn bị đứng dậy thì anh lại kéo bạn xuống.

JungKook :

- Đợi đã.

Bạn nhìn anh khó hiểu, anh bước vài bước rồi quỳ một bên đầu gối xuống trước mặt bạn. Tim bạn rung động khi anh bắt đầu buộc dây giày lại cho bạn,

Bạn tiếp tục nhìn anh và nghe thấy được tiếng tim bạn đập liên hồi trong lồng ngực.

Bạn :

- JungKook...

JungKook :

- Hm?

Anh đáp lại, vẫn tiếp tục buộc dây giày cho bạn.

Bạn :

- Anh có còn... thích em không?

Anh dừng lại rồi ngước lên nhìn sâu vào mắt bạn. Cho dù anh không hề nói gì, chỉ là ánh nhìn của anh thôi cũng đã làm tâm trí bạn điên cuồng.

Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc lâu cho đến khi anh tiến lên dùng một tay anh che mắt bạn lại.

Bạn bất ngờ trước hành động của anh.

Nhưng rồi.

Bạn còn bất ngờ hơn nữa.

Khi anh tiến đến và hôn lên môi bạn.

---------- TO BE CONTINUED IN CHAPTER 5 ----------
Chap sau là chap cuối rồi nhé =)))))) thật ra tôi định chưa up chap này đâu =))))))))))))
Hình như các mẹ quên vote à 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com