a
jungkook97 đang nhập...
jungkook97:
không thể gõ được nữa
kẻ lạ mặt vẫn đang lảng vảng trong nhà
trốn sau tủ áo với một con dao
sợ hãi
taehyungggie đang nhập...
taehyungggie:
kookie nghe này
tớ gọi cảnh sát rồi
họ sẽ tới đó sau 10 phút nữa
jungkook97 đang nhập...
jungkook97:
taetae giọng hắn không giống cậu
nó khác biệt hơn nhiều
chất giọng của cậu chưa bao giờ khiến tớ muốn rùng mình như thế này
taehyungggie đang nhập...
taehyungggie:
kookie mạnh mẽ lên được chứ
nước mắt tàn nhẫn rơi xuống từ khóe mi Jungkook khi cậu nắm chặt con dao trong tay.
"jungkook? em đang ở đâu?" giọng nói bất chợt vang lên và jungkook khẽ phát ra tiếng rên thật nhỏ.
"tôi chỉ là muốn thấy em thôi." hắn tiếp tục nói và jungkook cố dùng tay bịt chặt miệng mình nhằm ngăn bản thân thôi khóc lóc nữa. bỏ một tay ra khỏi miệng, cậu cẩn thận đặt con dao xuống rồi run run mở khóa điện thoại cạnh bên. nước mắt lại chảy dài xuống hai bên gò má khi cậu nhắn tin cho taehyung.
jungkook97 đang nhập...
jungkook97:
tae
làm ơn giúp tớ
nó đang bước từng bước chậm rãi ngoài hành lang
nó không bình thường chút nào
tớ còn chưa nói tạm biệt bố mẹ khi họ rời đi mà
taehyungggie đang nhập...
taehyungggie:
kookie chỉ 5 phút nữa thôi
jungkook97 đang nhập...
jungkook97:
tae, tớ yêu cậu
taehyungggie đang nhập...
taehyungggie:
kookie, tớ cũng yêu cậu
bằng cả trái tim này
jungkook phát ra tiếng nấc khe khẽ khi cậu đọc được tin nhắn đó. tớ cũng yêu cậu bằng cả trái tim chỉ dành cho tae.
cánh cửa phòng ngủ bật mở và cậu nghe được đâu đó vang lên giọng cười khúc khích.
cậu thốt lên nức nở và hắn ta từ từ tiến về phía tủ quần áo. cánh cửa mở toang và rồi jungkook khóc nấc lên khi cậu nhìn thấy hắn ta.
"tìm thấy rồi nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com