Chap 9 +Thông báo
Jungyeon's POV
"Đã nói rồi, rõ ràng lúc tối qua em ấy chưa ngủ mà. Bây giờ làm sao đây? Không chừng ẻm sẽ tức giận và ghét bọn mình, sau đó biến mất và bỏ cả bọn ở lại! Tiếp đến, ẻm sẽ quăng bơ bọn mình tới chết, và.. và..." Jihyo bây giờ đang rất khủng hoảng, cậu ấy cứ sàng qua sàng lại trước mặt tôi. Nhìn theo mà hoa hết cả mắt.
"Này Park Jisoo bình tĩnh nào! Bộ cậu vẫn chưa nghe rõ ẻm nói gì lúc nãy à? Con bé chỉ nghĩ đó là một giấc mơ thôi. Đừng có loạn lên như thế."
Ugh.
Tối hôm qua mang Jihyo theo cùng đúng là sai lầm mà.
~Flashback~
(Tối qua)
"Cả nhà ơi! Em ấy ngủ rồi!" Dahyun ghé mắt qua khe cửa nhỏ xíu và thông báo cho chúng tôi. Trông mặt con bé hào hứng chưa kìa.
Từ lúc Chaengie bảo rằng ẻm đi ra ngoài thăm ai đó sau khi kết thúc buổi đánh giá, hai đứa maknae còn lại đã bắt đầu triển khai một kế hoạch mờ ám nhắm vào hổ con tội nghiệp.
"Chắc chắn khi về nhà ẻm sẽ không khai hết tất tần tật mọi chuyện cho chúng ta đâu, vậy nên em đã nghĩ ra cách để moi thông tin rồi. Muahahaha!" Trong lúc ăn tối, Dahyun cứ cố gắng lôi kéo 6 người chúng tôi tham gia vào âm mưu của em ấy - tra khảo Chaeyoung. Tôi thở dài lắc đầu và cắm cúi ăn tiếp, nhóc con này đúng là không ổn rồi. May là mọi người có vẻ không để tâm đến mấy lời con bé nói.
"Được đấy. Ta phải làm gì?" Nayeon unnie đột ngột liên tiếng.
Những lời bà chị kia nói ra khiến tôi suýt nữa bị nghẹn. Giề?! Không nghe lầm chứ? Bả đồng ý hả?! WOW. Mới vừa nãy tôi đã nghĩ đám còn lại vẫn còn tính người cơ đấy. Bả làm sao vậy trời?
A hiểu rồi. Mém nữa quên con người đó tính ra cũng nằm trong hội maknae. Dã man như nhau cả.
"Mọi người à, cứ để em ấy tự nguyện kể đi được không? Ép uổng không phải cách hay đâu." Jihyo phản đối.
Cậu ấy hành xử y như một người mẹ vậy. Oa, tôi nhìn Jisoo đầy tự hào. Thấy không? Lịt đờ của bọn này đó.
"Unnie, chị không tò mò về dung mạo của cô gái đó sao? Làm ơn đi mà. Bọn em sẽ chỉ xem một tấm hình của cổ rồi thôi ngay mà. Phải không Chewy?" Dahyun túm lấy cổ tay Tzuyu cầu cứu con bé. "Đúng đấy ạ." Tzuyu nói khẽ.
Sao vậy ta? Thường thì Tzuyu hay nói mấy câu tàn nhẫn cho dù là đó mấy chị lớn hơn mà nhỉ.
Tôi quan sát đứa út này một lát thì để ý được rằng em nó đang nhìn Sana, còn người ta thì mải nhập tâm ăn nên chẳng nghe được mọi người đang nói gì cả.
Hmm? Cả hai có chuyện gì à? Chắc là cãi nhau hay gì đó thì phải?
Tôi nhún vai, bỏ sự tò mò qua một bên và quay sang phía Dahyun.
"Unnie ơi, chỉ lần này thôi." Con bé cố gắng năn nỉ nhưng Jihyo vẫn mặt lạnh tanh.
"Rồi, tất cả cùng biểu quyết. Theo Dahyun thì giơ tay trái, Jihyo thì giơ tay phải." Lịt đờ tuyên bố.
"Bắt đầu!"
Phe Dahyun có Nayeon unnie, Tzuyu, còn Momo và Sana thì theo Jihyo. Ô chết, tôi giơ cả hai tay. Giờ thì mọi gánh nặng đang đè trên lưng tôi nè.
Cứ nghĩ kết quả hoà thì không khí trong phòng sẽ bớt căng thẳng, nhưng tôi sai mất rồi. Hai tay tôi chầm chậm đặt xuống bàn, dõi theo là ánh mắt tức tối của đám còn lại, chúng đang nheo lại kìa, sợ thật. Có khi họ đang muốn giết quách tôi cho xong vì cái tội làm hỏng chuyện.
"Không, không chọn đâ-" Tôi điếng người, cơn đau từ chân phải ập đến bất ngờ, tên chết tiệt nào vừa đạp nó vậy??? Cái bàn đã che mất tầm nhìn nên tôi không xác định được thủ phạm.
RIP cái chân yêu dấu.
"Ái!" Trong khoảnh khắc tôi đang kêu đau thì bàn tay trái vô tình giơ lên.
Ôi đệch???!!!!!!!!!!!!!!
Ai? Là ai? Mau lộ diện đi! Tôi đưa ánh mắt về phía người ở khoảng cách gần nhất, đủ khả năng để tổn hại tới tôi. Ớ?? Momo? Tại sao??
"Dê!" Hội maknae ác ôn phấn khởi reo lên. Họ đứng hẳn lên ghế, rối rít cảm ơn tôi vì đã về phe họ. "Chọn đúng lắm unnie!".
"K-không phải không phải không phải" Sau vài giây chết lặng, tôi hoảng hốt khua tay múa chân.
"Cậu chết chắc Yoo Jungyeon" Dứt câu, Momo đứng dậy, lôi theo Sana và Jihyo rồi bỏ đi.
"Này! Đừng có đổ lỗi cho tớ. Chẳng phải do cậu mà ra sao!!!"
~~~~
Cả đám đang quây quần với nhau xem phim thì Chaeyoung về. "Chào cả nhà!" Em ấy tiến vào phòng khách. "Có gì bỏ bụng chưa út?" Jihyo hỏi. Chaeyoung dừng lại một chút rồi khẽ gật đầu. "À, em ăn tối với nhà Mina rồi." Tôi xin thề là gương mặt xấu hổ của con bé lúc này trông y xì đúc quả cà chua luôn đấy. Mà có vẻ đỏ hơn hoa hồng nhỉ. Thấy cưng quá đi à.
"Ây da, thiệt là mong gặp cái cô Mina đó ghê, xem út của chúng ta đang ngại khi nhắc tới người ta kìa." Nayeon unnie bắt đầu trêu chọc.
Cô gái đó chắc hẳn cũng xinh đẹp lắm nhỉ.
Khi nhận được thông báo đối tượng đã say giấc nồng, bảy người còn lại liền lét lút đột nhập vào phòng của con bé, cố gắng không tạo ra tiếng động. Dĩ nhiên là Jihyo, Momo, Sana và cả tôi có lên tiếng phản đối chuyện này, nhưng làm gì có lựa chọn nào khác vì rõ ràng phe kia đã thắng "công bằng" mà.
Tzuyu cẩn thận lấy điện thoại của Chaeyoung ra khỏi ngăn kéo tủ, sau đó thì chuyền cho kẻ chủ mưu. Nắm trong tay chiến lợi phẩm, Dahyun nở một nụ cười ghê rợn kéo dài đến mang tai.
Chúng tôi ngồi chờ khoảng 3 phút. Sau một hồi loay hoay thì Dahyun quay sang cả bọn than thở.
"Sao vậy?" Tôi hỏi nhỏ.
"Không mở được! Ẻm đặt mật khẩu!"
Hửm? Chuyện đó là đương nhiên mà. Nhất là khi con bé đang ở chung phòng với hai đứa bay nữa chứ.
"Suỵtttttt! Nhỏ tiếng lại nào! Tớ không muốn bị bắt quả tang đâu." Jihyo đang gặp khó khăn với cái giọng nói to đặc trưng của mình.
"Có ai biết mật khẩu không?" Nayeon unnie nhìn mọi người.
Đồng loạt lắc đầu.
"Hừm, vậy thì đoán đi. Chị trước. Thử 'tuilàthánhrap' xem nào."
Cả đám đều nhìn bà chị cả với ánh mắt khó tin.
Hâm à? Bản thân Chaeyoung còn không ưa từ đó cơ mà.
Dahyun cũng cắm cúi nhập vào và ngay lập tức thấy vọng. "Sai mất rồi" Con bé lẩm bẩm.
Tất cả đều cố gắng thử, tất nhiên là sai tè le hết. Nhớ không nhầm thì nó như thế này:
Dahyun - 'rapperxinhđẹp423'
Tzuyu - 'côngchúadâutây'
Momo - 'jokballàtìnhyêuđờitui'
"Sao chứ? Ai cũng yêu jokbal mà" Momo tự biện minh khi cả bọn ngán ngẩm nhìn cậu ấy. Lúc này là lúc nào rồi Momo? Làm ơn đi!
Sana - 'yêumấychịnhiều'
Jihyo - 'sonchaelàsốdách'
Tôi - 'Chaenhạtnhẽo'
"Mọi người à, đành phải chờ ẻm tự kể cho bọn mình thôi. Vô vọng rồi." Dahyun xụ mặt thất vọng vì kết quả không như kế hoạch đã định, con bé cứ nhìn cái điện thoại chằm chằm. Kì diệu thay, nó bất chợt rung dữ dội, cứ như Dahyun vừa dùng siêu năng lực để mở vậy.
"Chết mồ!!!!" Con bé la lên.
Chúng tôi nín thở quay sang nhìn Chaeyoung. Cảm ơn trời, ẻm không nhúc nhích gì cả.
"Có người gọi tới!!" Dahyun cố hạ giọng.
"Shhh!" Jihyo lại suỵt. Ôi trời nhìn kìa. Há há! Xin lỗi nhé Jisoo nhưng mà trông mặt cậu chẳng khác con hải cẩu đang hoảng loạn xíu nào hết.
Cả bọn lẻn ra ngoài phòng khách và bao vây xung quanh Dahyun.
"Là ai?" Nayeon unnie cố nhìn qua đôi vai của Tzuyu.
"Em không rõ. Trong này ghi là 'Chị gái tương cà'. Có nên trả lời không mấy chị?"
"Đưa đây nào." Sana chộp lấy điện thoại từ tay Dahyun và nhấn trượt cái icon màu xanh trên màn hình. Cậu ấy mở loa ngoài.
Cả đám nín thở chờ đợi đầu dây bên kia lên tiếng.
"Chào, Son Chaeyoung đó hả em? Là chị, Mina nè. Em ngủ rồi sao? Tại-tại vì em không trả lời tin nhắn nên chị chỉ muốn hỏi chút thôi. Ờm, không có gì nữa đâu, chúc em ngủ ngon!"
Cuộc gọi kết thúc.
Bảy người chúng tôi tròn mắt nhìn nhau. Cái gì vừa xảy ra vậy?
"Mình kết cô này rồi nha." Momo thì thầm.
Sana đang ngồi trên sofa cũng gật gù đồng ý.
"Em cũng vậy nè!" Dahyun trở nên hào hứng, con bé đưa tay đặt lên ngực mình. "Rồi, Dahyun này xin tuyên bố, tôi sẽ chính thức trở thành thuyền trưởng của con tàu MiChaeng!"
"MiChaeng là gì thế?" Tôi hỏi ẻm.
"Tên ghép của hai người họ ý mà. Chaengie của bọn mình và Mina của ẻm. Mina và Chaeyoung. MiChaeng!" Dahyun giải thích. Nhìn em ấy như kiểu vừa khám phá ra được một điều gì đó có thể cứu rỗi nhân loại vậy.
"Dù gì thì mọi người cũng không nên làm vậy chút nào. Thôi, cả nhà ngủ ngon nhé." Jihyo từ từ trở về phòng.
~End of Flashback~
"Nói thật với ẻm hay là không đây trời?" Jihyo ngồi xuống cái ghế dài và reo lên khổ sở. Hai đứa tôi đã quyết định ngồi lại nói chuyện sau khi bị cái cảm giác tội lỗi gặm nhấm cả đêm qua. Mọi người đều đã về dorm, chỉ còn cả hai ở trong phòng tập. "Tớ chẳng biết nữa. Tớ thấy có lỗi quá Jihyo à, nhưng mà... Chậc. Nếu bây giờ được biểu quyết lại thì tớ thề rằng chắc chắn tớ sẽ giơ tay phải." Tôi cố chưng ra gương mặt hài hước để không khí vui lên. Jihyo khẽ cười khúc khích đáp trả.
"Chuyện đã không tới nước này nếu cậu không phạm sai lầm với cái tay trái kia." Cậu ấy giả vờ giận dỗi rồi cũng cười xoà ngay sau đó. "Này! Tính ra tớ vẫn là unnie của cậu đấy nhé! Tôn trọng chút coi nào nhóc." Tôi nắm vai Jihyo lắc nhẹ. "Vâng thưa bà thím"
Hai đứa nhìn nhau rồi bật cười hả hê. Chà, có vẻ dạo này chúng tôi ở riêng với nhau không nhiều. Từ khi cả nhóm chọn cậu ấy trở thành leader, cậu ấy thay đổi nhiều lắm, không còn thường xuyên nô đùa với bọn tôi như trước nữa. Có lẽ cậu ấy nghĩ nghĩa vụ của bản thân là càng ngày càng phải trưởng thành hơn nữa, vì đã nhận được chức danh đó rồi mà. Đôi khi tôi thực sự cảm thấy có lỗi với đứa nhóc này.
"Mấy chị ơi có chuyện rồi!"
Jihyo và tôi giật bắn cả mình khi Dahyun hoảng hốt mở sầm cửa chạy vào.
"Cô gái tương cà đang ở đây!"
~~~~~~
A/N
Để mọi người đợi lâu rồi! Hahaha! MiChaeng/Minavàhộigei đang đến đây :P hahaha!
Nhân tiện,fic của tui đã được hơn 1k view rồi đó, xin chân thành cám ơn. :"> Thương mấy bạn nhiều!
No Twice No Life!
-C
______________
Update 06/02/2018
Thông báo: Fic drop vô thời hạn. Vì vướng mắc việc cá nhân nên tác giả đã bỏ fic hơn 1 năm, bây giờ khó mà có thể viết tiếp mạch truyện được nữa. Chị ấy đã đi làm rồi nên không có nhiều thời gian rảnh. Mình rất tiếc về chuyện này.
Dù sao thì cũng xin gửi lời cảm ơn đến các bạn đã theo dõi fic trong thời gian qua.
Chào thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com