Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Buổi biểu diễn của Vil đã thành công tốt đẹp. Cậu đã thỏa thuận được hợp đồng mà mình mong muốn và thu thêm được các hợp đồng khác từ đó.


Leona thậm chí còn nhìn thấy một bài báo về buổi biểu diễn vào sáng hôm sau. Dần dần anh nhận ra sự xuất hiện xuất hiện của cậu người mẫu kia: trên những biển quảng cáo khắp thành phố, trên quảng cáo TV hay những chương trình truyền hình.

Những ngày sau đó, Vil luôn đón Epel tại nhà Ruggie. Có những ngày Leona ở đó, có hôm thì không, nhưng dù tốt hay xấu thì họ cũng gặp nhau vài lần.

Thông thường, Leona sẽ cố gắng rời đi trước khi Vil đến. Còn Jack lại đợi cậu ta. Theo lời đứa nhỏ thì là vì nhóc không muốn để Epel một mình. Đó là sự thật nhưng rõ ràng nhóc con cũng mong được gặp Vil nữa.

________


"Jack, đi thôi. Gần đến giờ ngủ rồi." Leona gần đây mới học được rằng: Jack cũng có giờ đi ngủ. Anh không phải người đề ra nó, là do Jack tự nguyện vậy nên anh đã không biết tới nó. Còn giờ thì anh đã biết về nó, nó khiến cho mọi thứ dễ dàng hơn.

"Nhưng chú Vil vẫn chưa tới." Jack nói khi tiếp tục chơi với Epel.

"Papa nói hôm nay sẽ đến sớm nhưng giờ papa vẫn chưa tới." Epel nói: "Con không tin papa nữa."

"Quả táo nhỏ, buổi biểu diễn của papa con diễn ra trong tuần này, papa con nhất định đang rất bận."

"Nhưng papa nói sẽ đến sớm hôm nay! Papa muốn đưa con đi mua đồ!" Epel nhăn mặt "Con mừng vì papa chưa tới."

"Đừng nói vậy, quả táo nhỏ." Rook trách nhẹ "Nhưng nếu cậu ấy hứa với con điều gì đó vậy thật lạ khi cậu ấy vẫn chưa đến. Hi vọng không có chuyện gì xảy ra với cậu ấy."

"Jack, đi thôi." Leona phớt lờ cuộc trò chuyện và giục con trai mình.

"Không bố. Chúng ta hãy đợi, đi mà." Jack cầu xin.

Jack thường rất nghe lời Leona và gần như không bao giờ đòi hỏi điều gì. Nên bây giờ Leona không biết phải làm gì trước tình cảnh này.

"5 phút nữa thôi đấy."

Sau nhiều lần chạm mặt Vil trong tuần qua, Leona thực sự không muốn gặp cậu ta nữa. Nhưng trong cái rủi có cái may, anh phải thừa nhận rằng anh đã khoan nhượng hơn với tính tình của cậu ta và trêu cậu ta cũng rất vui.

Trước khi Rook có thể gọi cho bạn của mình, Ruggie nhận ra có gì đó ở ngoài qua cửa sổ phòng khách.

"Có một chiếc xe tải đang đỗ ở ngoài nhưng nó không phải xe của Vil. Mà không quan trọng, có vẻ như anh ấy đang ở trong xe với ai đó."

Rook tới gần cửa sổ để quan sát. Khi nhìn rõ những gì đang diễn ra bên trong, đồng tử Rook mở to, lông mày nhíu lại "Ôi không"

Cả Leona và Ruggie đều nhìn về phía cậu ta.

"Có chuyện gì sao?" Ruggie hỏi.

"Ồ không, chỉ là- đó là PT của Vil-"

Leona ở yên tọa tại chỗ của mình, Leona ngắt lời Rook "À, tên PT nổi tiếng đó. Tôi đã nghe về hắn."

"Anh ta... Có hơi ám ảnh về Vil. Tôi sẽ không gọi nó là yêu nhưng anh ta luôn cố tiến tới với cậu ấy. Vil không thích anh ta và càng không thích những hành động đó. Tôi không chắc tại sao anh ta lại đưa Vil tới đây." Rook giải thích.

Leona đứng dậy và tiến tới trước cửa sổ "Nếu cậu ta không thích hắn vậy tại sao vẫn để hắn làm PT?"

"Chú Vargas rất mạnh mẽ và tuyệt vời. Nhưng chú ấy rất kỳ lạ và phiền phức." Epel nói "Con không thích chú ý khi bảo con nói tốt về chú trước papa."

"Thật vậy. Anh ấy là một PT có năng lực và đã giúp đỡ Vil rất nhiều trong quá khứ. Nhưng... Hơi khó khăn. Tôi không thích sự chấp niệm về Vil của anh ấy." Rook nhăn mặt.

Leona nheo mắt, cố nhìn vào người đàn ông trong xe "Cậu nói Vargas? Vargas Ashton?"

"Ôi! Anh biết người đó?" Rook ngạc nhiên hỏi.

Leona rên rỉ và Ruggie cười thích thú.

"Có, em và Leona biết hắn. Leona không thực sự thích anh ta." Ruggie giải thích "Anh ta từng là huấn luyện viên cho Leona nhiều năm về trước. Nhưng họ luôn xảy ra tranh cãi và xích mích nên đã dừng làm việc với nhau sau đó."

"Gã đó là một tên hãm tài. Dù hắn có giỏi đến đâu thì làm việc với hắn thật khó chịu. Tôi không ngạc nhiên khi gã đó lại thích người như cậu ta." Leona quay trở về chiếc ghế dài nhưng chợt nghĩ ra gì đó trước khi ngồi xuống. Anh gật đầu với Ruggie và đi ra ngoài.

_______

Ngày hôm nay của cậu đã đủ tệ rồi, cậu thực sự không muốn rước thêm họa vào thân nữa nên giờ cậu buộc phải bình tĩnh. Cậu đã khá bận những ngày qua, nhưng cậu vẫn cố sắp xếp ra nửa ngày để đi mua sắm với Epel vì sắp đến sinh nhật bé con rồi. Tuy nhiên, ngay khi vừa rời trường quay, cậu phát hiện ra xe của mình không khởi động được."

Cậu tự dằn vặt bản thân vì đã không đưa chiếc xe đi kiểm tra khi nó bắt đầu có dấu hiệu trục trặc. Cậu đã nghĩ tới việc đặt xe hoặc gọi cho Rook. Nhưng trời không chiều lòng người, khi cậu định gọi cho Rook, điện thoại rơi vỡ màn hình và hoàn toàn chết máy. Sau khi tìm cách sửa và nhờ người kiểm tra không thành, cậu hoàn toàn bất lực. Khi cậu đang nghĩ mọi chuyện không thể tồi tệ hơn thì huấn luyện viên Vargas đã tiếp cận đề nghị giúp đỡ.

Mặc cậu có khẳng định điều đó là không cần thiết và cậu còn bận hẹn với con trai và Rook sẽ đón cậu thì cũng chỉ là vô nghĩa.

"Không cần lo lắng." Người đàn ông đó không để lời nào của cậu vào tai. Gã đó ném toàn bộ đồ của cậu lên xe và yêu cầu cậu lên xe. Vil hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận.

Cậu đánh giá cao người này, đó không phải lời nói dối. Người này đã luôn giúp đỡ khi cậu còn trẻ, ủng hộ và tin tưởng những quyết định của cậu. Người này đã ở lại với cậu khi cậu quyết định có con trong khi nhiều nhân viên khác rời đi. Nhưng cậu chắc chắn không thích những hành động tán tỉnh của gã. Cậu đã nhiều lấn nhấn mạnh rằng mình không hứng thú nhưng người đàn ông cố chấp không hiểu. Gã chỉ dừng lại một thời gian rồi lại bắt đầu những hành động tương tự.

Họ thậm chí còn không về nhà ngày, Vargas nhất nhất bắt Vil phải hoàn thành những việc của mình. Gã thậm chí còn gọi thợ sửa xe cho Vil và đưa cậu tới chỗ sửa điện thoại. Vì vậy cậu không thể nổi cáu với gã. Gã thậm chí còn muốn đưa Vil đi ăn tối nhưng cậu đã từ chối vì còn phải đón Epel. Dù bé con của cậu đang được chăm sóc tốt thì đứa nhỏ sẽ trở nên hoang mang nếu cậu đến muộn. Đứa trẻ cũng sẽ thất vọng nếu cậu không đưa nó đi mua sắm như lời hứa. Chắc chắn đó là một lời nói dối nhưng cậu cần gã đưa mình về nhà Ruggie càng sớm càng tốt. Sau tất cả, Vargas đã chấp nhận và đưa Vil tới nơi cậu muốn.

"Cảm ơn rất nhiều huấn luyện viên. Tôi thực sự cảm kích sự giúp đỡ của anh, ngày hôm nay thực sự tồi tệ. Tôi không thể tin được xe và điện thoại của tôi có thể hỏng cùng một lúc." Cậu thở dài mệt mỏi khi tới nơi.

"Cậu biết tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu mà, Schoenheit. Hai chúng ta đều là những người đặc biệt và cần ở bên nhau để vượt qua khó khăn." Vargas đặt tay lên ghế của Vil.

"Tất nhiên, anh đã luôn giúp đỡ tôi khi tôi cần nó nhất. Cảm ơn anh một lần nữa và tôi sẽ gặp anh vào ngày mai." Vil mỉm cười lịch sự, đồng thời cố gắng mở cửa. Đáng tiếc, cánh cửa đã bị khóa "Cửa đang bị khóa, anh có thể mở nó không?"

"Cậu nói đây là nhà bạn trai của Hunt đúng không?" Huấn luyện viên phớt lờ cậu, nhìn vào ngôi nhà.

"Vâng, đúng thế. Rook thường xuyên theo dõi và giúp đỡ anh ấy. Lúc này họ chắc đang ở cùng nhau."

"Nó khá nhỏ, nhà Hunt lớn hơn thế này nhiều."

"Nó nhỏ hơn, vâng. Nhưng nó...ấm cúng, có một khu vườn xinh đẹp, nó khá tuyệt."

"Chắc chắn, chắc chắn rồi, nhưng tôi không chắc nữa, khá lạ khi cậu ta ở nơi như này."

"Chà, nó là lựa chọn của cậu ấy, tôi chắc chắn cậu ấy không chọn người kia vì căn nhà này."

"Vâng tôi hiểu điều đó. Nhưng cậu biết gì không? Tôi vui vì cậu ta tìm được nửa kia, đã đến lúc cậu ta nhận được nó. Cậu ta đã độc thân suốt từ khi chúng ta quen biết."

"Cậu ấy là người theo chủ nghĩa lãng mạn, cậu ấy đã chờ một người đặc biệt của riêng mình. Và cuối cùng cậu ấy đã hẹn hò, tôi đoán Ruggie là người đặc biệt ấy." Vil thở dài. Cậu mừng cho bạn của mình nhưng cũng hơi ghen tị.

"Cậu biết đấy, cậu cũng độc thân khá lâu rồi phải không? Kể từ lúc có con, có vẻ đã..."

Vil đóng băng 'Không phải lại nó nữa'

"Bốn năm. Vâng, tôi biết. Nhưng như tôi đã nói với anh trước đây, hiện tại tôi không có thời gian cho việc đó. Tôi muốn tập trung vào Epel và sự nghiệp. Tôi không muốn bỏ lỡ bất kể điều nào nên tìm kiếm đối tượng không phải ưu tiên lúc này." Cậu gần như thuộc lòng bài phát biểu này, nó luôn giống nhau.

"Cậu không cần phải cố gắng một mình. Cậu rất mạnh mẽ, nhưng hãy tưởng tượng nếu có một người đàn ông mạnh mẽ và đẹp trai bên cạnh mình. Cậu có thể nghỉ ngơi và làm những gì mình thích."

"Tôi đã và đang làm những gì tôi muốn. Làm ơn hãy mở cửa ngay bây giờ." Cậu nhấn mạnh.

"Ừ nhưng hãy tưởng tượng xem: cậu ở nhà, chăm sóc lũ trẻ, đợi người đàn ông của mình chuẩn bị bữa tối."

Vil cười trừ "Lũ trẻ? Tôi chỉ có mình Epel và chỉ vậy là đủ. Anh biết đấy, tôi không thích làm nội trợ, tôi thích làm việc."

"Cậu biết ngành công nghiệp giải trí như thế nào mà. Sự nghiệp của cậu sẽ chẳng kéo dài lâu khi cậu dần già đi. Vì vậy cậu nên bắt đầu suy nghĩ cho tương lai."

Cậu nghiến răng "Tôi biết. Nhưng tôi vẫn còn thời gian nên tôi muốn tận hưởng thời gian một mình, tôi đa nói với anh rồi."

"Nhưng hãy nghĩ về những gì anh nói. Mọi thứ sẽ ổn hơn khi em có ai đó ở bên cạnh. Một người em có thể tin tưởng và luôn ở đó vì em. Em hiểu ý anh chứ?" Vargas nắm lấy tay Vil.

"Tôi có nhưng- nghe này, tôi chắc chắn anh là một người tuyệt vời, nhưng không phải với tôi và không phải lúc này. Như anh đã nói, tôi không có nhiều thời gian nên tôi cần làm việc chăm chỉ. Hiện tại tôi không thể lo lắng cho nửa kia của mình được."

Cậu đã nói một nửa sự thật. Cậu không phủ nhận bản thân khao khát có người ở cạnh, cậu nhớ hơi ấm và tình yêu của người bạn đời. Nhưng nó không đồng nghĩa là ai cũng được. Đó phải là người yêu cậu hơn tất cả, một người chấp nhận Epel và có thể cùng cậu làm việc. Vậy nên, hơn ai hết, cậu biết đây không phải một nhiệm vụ dễ dàng.

Trước khi Vargas kịp nói thêm, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Khi quay lại, Vil vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm khi thấy Leona ở đó.

________

Leona chắc chắn không nghĩ tới việc giúp đỡ Vil. Anh không quan tâm tới mối quan hệ giữa họ nhưng anh sẽ không bỏ qua cơ hội làm phiền Vargas. Anh nhìn thấy hai người đang nói chuyện trong xe nhưng rõ ràng Vil không hề thoải mái. Anh gõ vào cửa sổ, khiến cả hai người giật mình.

Vargas kéo cửa sổ phía Vil xuống. Leona có thể thấy Vil trông nhẹ nhõm như nào.

'Hơ, ai biết được cậu ta lại vui khi gặp mình chứ.'

"Huấn luyện viên Vargas, lâu rồi không gặp." Anh nói, dựa vào xe và hoàn toàn phớt lờ Vil.

"Kingscholar, là cậu?" Vargas hỏi và cười thật tươi "Đã lâu rồi, cậu dạo này như nào?"

"Tuyệt vời, đương nhiên. Nhóm và con cái khiến tôi khá bận rộn."

"Ừ, tôi nghe nói cậu có một đứa con. Tôi đoán là một đứa trẻ tầm thường như cậu."

Leona chú ý Vil đang âm thầm mở cửa nhưng bất thành. "À, ngươi có thể nói vậy, Jack vẫn còn là một đứa trẻ, nó mới bốn tuổi."

Leona đi vòng qua phía Vargas, người đã mở cửa khi anh đến gần. Họ bắt tay và Vargas thậm chí còn xuống xe ôm anh một cách nồng nhiệt. Khi Leona buông tay, gã lại lập tức trở về trong xe. Leona không để gã đóng cửa và tiếp tục nói chuyện.

"Đợi đã, đừng nói đây là nhà cậu nhé? Cậu là bạn trai của Hunt à?"

"Ồ không, tất nhiên là không. Đây là Ruggie, ngươi nhớ hắn không?"

"À Ruggie Bucchi! Tất nhiên, làm sao tôi có thể quên cậu ta? Kẻ bất lương nhỏ bé bên cạnh cậu."

"Thật vậy, hắn là bạn trai của Rook."

"Cậu ta? Thật bất ngờ. Tôi đã tưởng cậu sẽ kết thúc bên cạnh Bucchi chứ.

"Đừng đùa về nó, huấn luyện viên." Cuối cùng anh cũng nhìn về phía người mẫu "Này, cậu đến muộn. Bọn trẻ đang lo lắng đấy."

"À, T-tôi xin lỗi. Tôi gặp chút vấn đề không thể đến sớm." Vil trả lời, giọng cậu chợt trở nên ngọt ngào, không còn vẻ khó chịu như trước.

"Schoenheit, cậu quen Kingscholar?" Vargas quay sang cậu

"Đương nhiên, con của chúng tôi, Jack và Epel thường hẹn chơi với nhau." Leona trả lời "Bọn trẻ học cùng lớp nên chúng tôi thường xuyên gặp nhau, đúng không?"

"Vâng, chúng tôi gặp nhau ở đây hằng ngày."

"Phải, Ruggie, bạn trai của hắn, tôi và con của chúng tôi. Khá là vui vẻ."

"Cậu chưa từng nói với tôi cậu quen biết cậu ta. Tôi đáng lẽ đã đi cùng cậu nhiều hơn nếu sớm biết điều này." Vargas nói với Vil rồi quay sang Leona "Cậu thấy đấy, tôi là PT của Schoenheit và là bạn tốt nữa. Tôi đã làm việc với cậu ấy khá lâu."

"Ừ, cậu nói với tôi mình có một huấn luyện viên yoga nhưng chưa từng nói là hắn." Leona nói với Vil.

"Tôi không biết hai người có quen nhau. Tôi cũng bất ngờ đó." Vil nói trong khi cố nén vẻ cau có.

"Tôi là huấn luyện viên của Kingscholar trong nhiều năm, trước khi tôi bắt đầu làm việc với cậu. Nhưng chúng tôi có nhiều sự bất đồng, hẳn cậu biết về những cơn giận bùng phát và sự thay đổi tâm trạng của cậu ta. Vì vậy chúng tôi đã dừng lại."

Vil cười "À vậy sao? Tôi chắc rằng đó là vinh dự khi làm việc cùng anh ấy. Tôi biết thói quen của người chơi magift có yêu cầu toàn diện về mọi mặt. Khá là khác so với công việc của một người mẫu."

"Đừng khiêm tốn Vil, em biết tôi thích làm việc với em mà. Chỉ một mình em khiến mọi thứ tốt hơn."

Leona nhận ra Vil ngồi thụp xuống ghế, cố kéo dài khoảng cách với Vargas.

"Vil muộn rồi, vào trong thôi." Leona nói cố thu hút sự chú ý của hai người kia.

"Vâng, anh nói đúng. Bọn trẻ hẳn đang lo lắng." Vil cuối cùng cũng mở được cánh cửa.

"Nhưng tôi đã nói với em rằng đích thân tôi sẽ đưa em về nhà. Chỉ cần gọi con trai em ra và tôi sẽ đưa hai người về."

"Không cần huấn luyện viên. Chúng tôi đã đồng ý tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà. Để không làm phiền Ruggie và Rook, chúng tôi muốn họ có khoảng thời gian riêng. Hiểu chứ?" Leona vòng qua phía Vil, mở to cảnh cửa cho cậu.

Vil gật đầu và đưa cho Leona những chiếc túi mà cậu đang để trên đùi. "Vâng không cần lo lắng, huấn luyện viên. Leona biết nơi tôi sống và nó cùng đường với nhà anh ấy nên không sao cả. Hẹn gặp lại anh vào ngày mai."

"Được rồi. Vậy sáng mai anh sẽ đón em."

Vil khựng lại khi vừa kịp bước xuống xe trước câu nói của Vargas "Ngày mai? Tại sao?"

"Xe của em vẫn đang ở chỗ sửa và em không có điện thoại bên mình."

"À vâng, cảm ơn sự tốt bụng của anh nhưng không cần đâu. Anh không cần phải-"

"Không cần, tôi sẽ đón cậu ấy. Tôi phải đưa Jack tới trường nên nó không thành vấn đề. Mai tôi cũng được nghỉ nữa." Leona đặt một tay thắt lưng Vil và nhẹ nhàng đẩy cậu đi vào nhà. "Cảm ơn huấn luyện viên, tạm biệt."

Không để hai người kia kịp nói thêm điều gì, anh cứ thế bước đi.

Cuối cùng họ cũng tạo được khoảng cách giữa Vil và chiếc xe tải. Vil thì thầm "Anh nghĩ mình đang làm gì vậy? Đừng chạm vào chỗ đó của tôi."

"Im lặng. Tôi muốn thoát khỏi đây hơn cậu nhiều đón." Anh thì thầm đáp lại. "Nhưng nếu cậu muốn tôi có thể gọi gã đó quay lại đón cậu."

Vil càu nhàu điều gì đó nhưng vẫn sải bước bên cạnh Leona.

______

'Người đàn ông này đang nghĩ gì vậy?'

Vil đánh giá cao những gì Leona đã làm cứu cậu khỏi tình cảnh khó xử kia. Dù cảm thấy sự đụng chạm của Leona hơi quá phận, nhưng cậu hiểu rằng mình cần phải giữ tư thế này đến khi Vargas rời đi. Nên hai người đã trong tình trạng đó tận đến khi bước vào nhà.

Khi bước vào trong, Leona nhanh chóng buông cậu ra. "Thật phiền phức." Anh nói đồng thời thả những chiếc túi xuống gần lối vào, đi thẳng về chiếc ghế dài.

Rook và Ruggie đang đợi họ ở lối vào trong khi bọn trẻ chơi ở phòng khách.

"Vil! Cậu ổn chứ? Chuyện gì đã xảy ra thế?" Rook nhanh chóng chạy đến trước bạn mình.

Vil thở một hơi rồi giận dữ nói "Hà, thật khó chịu, tôi không thể chịu được nữa. Cậu biết anh ta nói gì không!? Anh ta nói 'Em độc thân quá lâu rồi, em cần một người đàn ông mạnh mẽ bên cạnh để chăm sóc bọn trẻ.' Đúng rồi đấy, anh ta nói là 'bọn trẻ' và muốn tôi trở thành một người nội trợ còn anh ta sẽ làm việc! Hay quá ha." Cậu lấy tay che mặt, bước tới chỗ Leona. "Không chỉ thế, anh ta còn bảo tôi phải nghĩ về tương lai vì sự nghiệp của tôi sẽ chẳng kéo dài lâu, vì vậy tôi cần tìm một tấm chồng. Chậc." Ngồi lên chiếc ghế dài, cậu ôm lấy một cái gối che mặt.

"Nghe hay đấy, nói tôi nghe xem, sao cậu lại làm việc với gã đấy?" Leona hỏi cậu.

Cậu buông gối xuống trả lời người đàn ông "Sao anh không nói với tôi là anh biết Vargas? "

"Làm sao tôi biết được cậu quen gã đó? Cậu chưa bao giờ đề cập tới gì ngoài việc cậu có một PT tuyệt vời như nào. Tôi không nghĩ nó đồng nghĩa với thằng khốn đó."

"Im lặng. Tôi chưa bao giờ nói như vậy, đừng có bẻ câu lấy chữ lời của tôi." Vil thở dài "Anh ta không tệ đến vậy. Anh ta là một PT giỏi và cũng tốt bụng."

"Tôi biết tên đó, gã đó là một kẻ khốn nạn. Dù có gã giỏi đến đâu thì sự thật đó vẫn không thay đổi."

"Ồ chắc chắn rồi, anh hẳn tốt hơn nhiều nhỉ?" Vil nhăn mặt. Cậu cảm thấy tức giận với những gì đã xảy ra và cậu không thể trút sự bất lực của mình lên Leona.

"Tôi không phải người sẽ nhốt cậu trong xe, đúng không?" Leona nhướn mày.

"Sau cùng anh ấy sẽ để tôi rời đi khi kết thúc cuộc trò chuyện khó xử và phiền phức đó."

"Trông cậu có vẻ sợ hãi đấy."

"Tôi không sợ, chỉ là hơi khó chịu thôi. Anh ấy không phải người xấu, anh ấy đã giúp tôi rất nhiều trong quá khứ. Bình thường anh ấy không như vậy, chỉ là thỉnh thoảng quên mất rằng tôi đã nói không. Tôi không thích cách anh ấy tự đề cao bản thân nhưng anh ấy chưa bao giờ vượt quá giới hạn hay điều gì tương tự."

"Vậy cậu định đợi tới khi tên đó đi quá giới hạn à?" Leona hỏi chẳng chút gì để tâm tới câu trả lời của cậu.

"Không, chắc chắn là không. Tôi luôn khẳng định với Vargas rằng tôi không có hứng thú với anh và anh ấy hiểu nó... Trong một thời gian. Ngày mai hình như không có chuyện gì xảy ra và chúng tôi sẽ làm việc như bình thường. Đó là cách mọi thứ diễn ra." Vil biết cậu chỉ đang biện hộ. Leona đã đúng về một số điều nhưng cậu đang mâu thuẫn và chỉ không  muốn đồng ý với anh. Cậu tự biết cách đối phó với Vargas.

Cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hai người, Rook lại gần họ và đặt tay lên vai Vil. " Nhưng anh ta chưa bao giờ nhốt cậu lại trong xe, ngay cả khi anh ta không phải là người xấu, tôi vẫn nghĩ cậu nên cẩn thận, Vil. Thật ngạc nhiên khi Leona phản ứng nhanh như vậy. Ngay cả tôi cũng chưa kịp nghĩ đến việc lại gần kiểm tra tại sao cậu chưa ra ngoài. Ít nhất hãy cảm ơn anh ấy."

Vil ngẩng đầu nhìn Leona, tạm thời phớt lờ bạn mình. "Làm sao mà anh có thể mở được cửa vậy? Phép thuật? Nhưng tôi không thấy bút của anh."

Sau khi bình tĩnh lại, Leona trả lời: "Loại xe tải đó chỉ có thể mở các cửa còn lại nếu cửa phía người lái mở. Đó là một biện pháp bảo vệ. Cậu nên cân nhắc điều đó vào tới nếu định ngồi vào trong xe của gã đó."

( Loại xe này liệu có thật không nhỉ? Nếu thật thì tôi hơi suy nghĩ về tỉ lệ tội phạm trên thế giới với loại xe này đấy (;;;・_・) )

"Sẽ không có lần sau đâu." Vil hơi do dự trước khi tiếp tục "Nhưng Rook nói đúng. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi thoát khỏi tình cảnh đó nhanh hơn bình thường."

"Tôi không phải muốn giúp cậu, tôi chỉ muốn chọc giận gã đó."

Ruggie cười khúc khích "Anh chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội đó."

"Chậc, gã là tên huấn luyện viên tệ hại nhất tôi từng gặp, chính cậu cũng biết điều đó Ruggie."

"Tôi cũng muốn cảm ơn anh, Leona. Anh ta thực sự là kẻ chính tôi cũng khó đối phó, vì vậy cảm ơn đã giúp đỡ Vil." Rook nói thêm, đặt tay còn lại lên vai Leona.

"Ta đã nói là không muốn giúp cậu ấy, vậy nên không cần cảm ơn."

"Ừ nhưng anh đã làm điều đó! Anh có thể chỉ tới nói chuyện với anh ta và để mặc Vil hoặc làm phiền cả hai sau đó."

"Lấy đi người vợ danh hiệu* yêu dấu của gã hay hơn là chỉ nói chuyện không, đó là những gì tôi đã làm."

"Tôi không phải người vợ danh hiệu." Vil liếc nhìn anh.

( Gốc tiếng anh là trophy wife. Ý chỉ một người phụ nữ trẻ, thu hút, người này sẽ cưới những người đàn ông già vì tiền tài và quyền lực. Đấy là theo Cambridge Dictionary giải thích còn nói thẳng ra là mấy mẹ đào mỏ.)

"Đó là những gì gã đó muốn ở cậu. Tôi đã nghe một số điều từ cuộc trò chuyện của hai người."

Vil thở một hơi mệt mỏi. Đó là một ngày tồi tệ và cậu muốn ngừng câu chuyện này tại đây. Cậu vùi mặt vào gối và lại thở dài. Đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé đặt lên chân cậu.

"Papa, con không thích bác Vargas lắm. Bác ấy mạnh mẽ và ngầu nhưng chẳng bao giờ nhớ tên con. Bác ấy gọi con lag nhóc hay con trai nhưng chưa lần nào là Epel." Epel thở dài não nề "Tại sao papa lại ở cùng bác ấy? Papa đã nói sẽ không gặp bác ấy ngoài công việc ra mà."

Vil nắm lấy tay Epel. "Papa xin lỗi cục cưng. Đáng lẽ hôm nay cha phải đưa con đi mua sắm nhưng cha không thể. Xe của cha bọ hỏng nên không thể đến đón con sớm."

Epel cười khúc khích "Thế này tốt hơn, con ghétttt đi mua sắm. Con rất vui vì được chơi với Jack."

"Cha vẫn mua cho con vài thứ, bên ta sẽ thử chúng khi về đến nhà." Vil nói khiến Epel nhăn khuôn mặt nhỏ lại. "Hôm nay của con thế nào? Hai đứa đã làm gì vậy?"

"Bọn con đá chơi, vẽ và ăn táo."

"Thế còn bài tập về nhà? " Vil hỏi con mình.

Epel lờ đi để Jack trả lời thay nhóc con: "Bọn con đã hoàn thành trước khi bắt đầu chơi."

Vil mỉm cười và tán dương cậu nhóc. Thật mừng khi Epel có một người bạn chăm chỉ như vậy, có lẽ nhóc con sẽ học hỏi được gì đó từ Jack.

“Sao hai đứa không mang tranh tới cho cha coi mấy đứa đã vẽ gì?” Ruggie hỏi bọn trẻ. Hai đứa trẻ gật đầu và rời khỏi phòng để lấy những bức tranh.

 “Tôi xin lỗi, Vil. Có phải cậu vừa nói xe mình bị hỏng không?" Rook hỏi khi bọn trẻ đã rời đi."

"Ừ, tôi biết. Cậu không cần nhắc tôi rằng cậu đã nói tôi rằng tôi phải đưa nó đi kiểm tra vài tuần trước. Tôi biết. Nhưng tôi đã bận rộn và không có thời gian cho việc đó. Nó vẫn hoạt động sáng nay, tôi không chắc chuyện gì đã xảy ra.” 

“Tôi đã nói với cậu là động cơ, nó…”

 "Tôi biết. Tôi biết. Đó là những gì thợ sửa đã nói.” Vil đảo mắt. Cậu không biết nhiều về ô tô, và cậu biết mình lẽ ra nên lắng nghe Rook khi cậu ấy nhắc về vấn đề này ngay lần đầu tiên. Nhưng cậu thực sự rất bận. Những ngày qua, cậu liên tục phải đi từ nơi này đến nơi khác để hoàn thành mọi thứ cho buổi biểu diễn- trong khi vẫn cần làm những công việc khác. Vậy nên cậu chắc chắn không có thời gian để lãng phí ở chỗ sửa xe. “Huấn luyện viên Vargas đã gọi điện và yêu cầu đưa nó đi sửa, tôi thậm chí còn không nhờ anh ấy. Hơn nữa tôi còn không thể gọi cho cậu vì tôi đã làm hỏng điện thoại của mình.” 

 “Trong cơn giận dữ?” Leona hỏi một cách chế giễu.

 “Tất nhiên là không, đó là một tai nạn. Tôi đã thử bắt taxi nhưng tôi đã đánh rơi nó. Thật kinh khủng, màn hình bị nứt toàn bộ và vỏ còn bị cong, nó hoàn toàn không thể bật lên. Huấn luyện viên Vargas đã đưa tôi đi sửa nó, nó sẽ xong vào ngày mai hoặc ngày kia.”

 “Cậu cố tình làm tất cả những chuyện đó à? Khả năng một người làm hỏng cả ô tô và điện thoại trong cùng một ngày là bao nhiêu?” Leona nói với giọng chế giễu như cũ.

 “Nếu anh ngụ ý rằng tôi làm những điều đó để huấn luyện viên Vargas có thể đưa tôi đi khắp nơi thì rõ ràng anh đã nhầm. Tôi không muốn anh ấy đưa tôi về nhà, càng không muốn anh ấy chở tôi đi khắp nơi làm việc vặt, nhưng thật khó để từ chối. Anh ấy quá cố chấp.”

_______

"Đó không phải ý của tôi." Leona trả lời.

Anh thực sự không hiểu tại sao Vil lại bảo vệ gã đó như vậy. Gã đó là một huấn luyện viên giỏi, đúng không ai phủ nhận điều đó. Gã có thể nổi tiếng với khả năng dẫn dắt nhiều đội giành chiến thắng, nhưng cũng là kẻ khó làm việc cùng. Gã là một kẻ ái kỷ và chẳng quan tâm tới ai khác, tên đó giúp mọi người thành công chỉ vì mong muốn nhận được những lời tán dương và sự nổi tiếng. Chẳng bất ngờ khi tên huấn luyện viên đó để mắt tới Vil, cậu ta chắc chắn là gu của gã.

Hai đứa trẻ quay lại với vài tờ giấy, tất cả đều đầy ắp những hình vẽ khác nhau. Một số bằng bút màu, một số khác bằng bút dạ hoặc chất liệu bí ẩn nào đó. Bọn trẻ bắt đầu ríu rít giải thích những bức tranh và những gì chúng đã dùng. Đáng tiếc Leona đã quá mệt mỏi, anh không có tâm trạng nghe hai chiếc loắt choắt này, anh chỉ muốn rời đi bây giờ. Chưa kể việc gặp gã Vargas khiến tâm trạng anh càng tồi tệ hơn.

"Về thôi, Jack." Anh đứng dậy, cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn trẻ "Tôi cũng sẽ đưa hai người về nhà."

Vil nhướn mày. "Không cần, Rook sẽ đưa chúng tôi về, hoặc tôi sẽ gọi taxi sau."

"Đã quá muộn để bắt xe. Nhanh lên." Leona thu dọn đồ đạc của mình.

"Tôi nghiêm túc đấy, tôi không cần anh giúp." Vil không chịu đứng dậy. Cậu vẫn giữ những bức vẽ của hai đứa trẻ trên tay.

"Tôi đã nói với Vargas sẽ đưa cậu về nhà và nhà cậu cùng đường với tôi."

"Tôi không biết anh ở đâu và anh cũng chẳng biết nhà tôi ở đâu."

(Thì giờ biết là vừa rồi đó vợ iu ♪~(´ε` ))

"Jack, Epel, lấy đồ của hai đứa đi, chúng ta về thôi." Leona nói với lũ trẻ đang reo hò, giục chúng đi lấy cặp. Sau đó giật lấy xấp tranh từ Vil và bỏ vào túi của cậu "Đi nào."

"Leona"

"Tại sao cậu cứ phải khó tính khó nết thế?" Leona càu nhàu. Có vẻ công việc của cậu ta là khiến mọi thứ trở nên khó khăn dù anh đang cố tử tế.

Vil cau có "Tôi không khó tính, tôi chỉ không cần anh giúp. Rook sẽ trở tôi về."

"À, Vil, về chuyện đó." Rook lên tiếng. "Monsieur Dandelion* và tôi vẫn còn việc phải hoàn thành nên tôi không thể đưa cậu về tối nay. Tôi vô cùng xin lỗi!"

(Monsieur Dandelion: quý ngài bồ công anh đó. Nguồn gốc thì là do Rook bắt gặp  Ruggie ăn bồ công anh thôi. Chi tiết ở story nào tôi cũng không nhớ lắm.)

"Monsieur..."

"Dadelion?"

Nghe thấy hiệu danh Rook gọi Ruggie khiến hai người ngừng tranh luận và rơi vào khoảng lặng.

Ruggie lấy tay che mặt, xấu hổ lẩm bẩm "Anh im đi."

"Ôi, Ruggie đã giúp tôi trong buổi chụp cuối cùng. Cậu thực sự đã giúp tôi rất nhiều, tôi không thể hoàn thành công việc tốt hơn nếu thiếu cậu ấy. Nhưng vẫn còn rất nhiều thứ phải làm và deadline là ngày mai rồi."

"Là do anh quá kén chọn. Chúng ta đã có thể hoàn thành từ vài ngày trước, nhưng anh luôn bị cuốn vào những chi tiết nhỏ nên ta phải mất thêm thời gian. Những bức vốn đã ổn và chúng ta không nên mất thêm thời gian. Em có thể tự hoàn thành nó một mình."

"Không, chúng vẫn không thể chấp nhận được. Chúng vẫn chưa hoàn hảo." Rook nắm tay Ruggie. "Chúng ta sẽ thử hoàn thành chúng trong tối nay."

Hai đứa trẻ đã quay lại với cặp trên tay. Vil nhìn lũ trẻ rồi nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang tình cảm kia. Cậu miễn cưỡng gật đầu. "Được rồi, tôi sẽ để anh đưa chúng tôi về nhà."

"Thật là vinh dự." Leona đảo mắt.

"Anh biết mình là một diễn viên tệ chứ?" Vil nhặt những chiếc túi mà Leona để trước lối đi lúc nãy. "Thật tốt khi huấn luyện viên Vargas không chú ý tới nó. Bởi kỹ năng diễn xuất của anh thật kinh khủng, nếu là tôi, tôi sẽ không tin anh."

'Cậu ta thực sự nói thế với người đang đề nghị giúp đỡ mình à?' Leona ngờ trước sự ngang ngược của người kia nhưng anh đã quá mệt mỏi cho việc bắt đầu một cuộc tranh cãi nữa.

"Chậc, xin lỗi vì tôi là một vận động viên chứ không phải diễn viên." Leona mở cửa, đợi cậu và bọn trẻ thu dọn đồ đạc và chào tạm biệt. "Nhưng cậu nói rồi đó, làm vận động viên magift khó lắm, còn mệt hơn cả làm người mẫu."

Điều cuối cùng Leona nhìn thấy là cái đảo mắt của Vil.

(Vichu à, sao em hỗn với thằng chồng em quá vậy? Người ta đang tử tế mà •́ ‿ ,•̀ )

_______

'Thật là may mắn, giờ mình phải nói với người đàn ông này địa chỉ nhà. Còn điều gì có thể tệ hơn không?'

"Tôi không có nói vậy! Tôi nói là- dù sao nó không phải cho anh nghe, nó là để huấn luyện viên Vargas nhận ra và để tôi yên. Đừng có suy diễn lung tung."

"Ồ, cậu chắc chắn đã nói vậy và nó phản tác dụng, đúng chứ? Hay cậu cố ý?"

"Im lặng. Tôi đã nói là tôi không hứng thú với Vargas, tại sao anh cứ khẳng định như vậy?"

"Để túi xách của cậu và bọn trẻ vào cốp xe." Leona mở cửa ghế lái và ngồi vào trong.

Vil nhìn anh hoài nghi, buồn cười trước sự thật rằng anh không quan tâm tới mọi thứ. Biết rằng mình sẽ không nhận được sự giúp đỡ nào, Vil mở cốp xe và đặt lần lượt túi của mình rồi tới cặp của bọn trẻ vào trong. Rồi cậu đưa lũ trẻ lên xe, thắt dây an toàn cho chúng ở hàng ghế sau và ngồi vào ghế phụ.

"Sẵn sàng?" Leona chậm rãi hỏi.

"Anh luôn lịch thiệp như vậy à?" Vil mỉa mai trong khi thắt dây an toàn.

"Tất nhiên" Anh khởi động xe. "Với những người cần và chấp nhận sự giúp đỡ của tôi."

Vil ngán ngẩm, đúng là cậu đã khăng khăng mình không cần giúp đỡ. Cậu thực sự không cần...nhưng nó cần cho Epel. Vil cũng thích Jack nữa, tuy nhiên đây là về Leona không phải nhóc ấy.

Sau khi chỉ Leona đường về nhà mình, họ nhận ra nó thực sự cùng đường về nhà Leona. Bầu không khí như im lặng ngoài trừ tiếng trẻ con vang vọng trong xe. Sau một lúc, Leona phá vỡ sự im lặng.

"Cậu không nợ gì tên đó cả."

"Gì cơ?" Vil- người đang lơ đãng nhìn những chiếc xe chạy qua- ngạc nhiên trước những lời đột ngột của Leona.

"Vargas. Chỉ vì gã đó giúp đỡ cậu trong quá khứ không đồng nghĩa là cậu nợ gã.  Không cần giữ gã bên cạnh chỉ vì cậu biết ơn."

Vil thở dài. "Vâng tôi biết."

"Không cần lịch sự với gã như vậy. Nếu gã khiến cậu khó chịu, hãy nói rõ, đừng để đến khi quá muộn. Gã đó sẽ không hiểu trừ khi cậu trực tiếp nói ra. Tôi thậm chí không chắc sau đó gã sẽ hiểu."

"Tôi hiểu. Và tôi cũng biết anh ấy không hiểu lời tôi nói. Nếu không anh ấy đã dừng lại từ lâu. Nhưng Vargas không phải người xấu, anh ấy sẽ không làm gì tôi. Và kể khi Vargas định làm gì đó như cưỡng hôn, tôi sẽ kiện anh ta. Hậu quả chắc chắn không tốt đẹp. Anh ấy sẽ không mạo hiểm sự nghiệp của mình vì những thứ như thế."

Leona cười khúc khích "Cậu nghĩ mọi người sẽ tin cậu hơn gã đó à?"

Vil nheo mắt "Ý anh là gì?"

"Không có ý xúc phạm, nhưng cậu có nổi tiếng đến đâu, cậu vẫn chỉ là ma mới. Gã đó đã gây dựng tên tuổi từ bao giờ? 20 năm? Cậu biết gã đã thi đấu từ khi còn là một đứa trẻ không? Khi gã đó nổi tiếng cậu có lẽ chỉ là một đứa trẻ. Mọi người yêu mến tên đó. Gã đã gây dựng một hình tượng mẫu mực. Họ sẽ tin gã hơn cậu."

Những lời của Leona rất khó nghe nhưng chúng đều là sự thật. Cậu có cảm giác Leona đang nói dựa trên kinh nghiệm của bản thân tuy nhiên đây không phải lúc để hỏi.

"Tôi không yếu đuối như anh nghĩ. Tôi có tham gia các lớp học tự vệ và phép thuật của tôi đủ xuất chúng để tự vệ. Tôi không để anh ấy có khả năng làm gì đó."

"Vậy sao cậu không dùng phép thuật để mở cửa?"

"Đó là vì...." Cậu ngập ngừng "Tôi không để bút phép bên mình và tôi nghĩ sẽ thật thô lỗ nếu lấy nó ra."

Leona thở dài "Lại nữa rồi. Sự lịch sự đó sẽ làm tổn thương cậu đấy."

"Không, không phải vậy! Anh ấy là PT của tôi, tôi chỉ nghĩ-"

"Gã đó không quan tâm tới những gì cậu nghĩ."

Vil lờ đi lời của Leona, cậu nhìn ra sau ngắm lũ trẻ đang chơi.

"Nói tôi nghe lý do thực sự cậu vẫn giữ gã ta bên cạnh. Thật sự vì gã đó giúp đỡ cậu?" Leona hỏi khi biết mình sẽ không nhận được câu trả lời nào cho câu nói trước đó.

Vil ngả vào chiếc ghế của mình. "Tôi đoán, nó là một phần. Anh biết đấy, ngành công nghiệp giải trí không quá trọng dụng...những người làm cha mẹ, đặc biệt là cha mẹ đơn thân. Tôi đã phải ngừng làm việc sau khi..." Mắt cậu hướng vào Epel. "Đó là khoảng thời gian thực sự khó khăn với chúng tôi. Nhưng Vargas đã nói chuyện với mọi người để tôi có thể bắt đầu lại với con đường này. Và tôi ở đây, có được nhiều thứ hơn trong quá khứ."

Leona đảo mắt. "Một lời cảm ơn là đủ. Không phải gã đó là người rộng lượng và tốt bụng sao? Nếu tên đó giúp cậu mà không có ẩn ý gì thì nó sẽ ổn thôi."

"Tôi biết nhưng ban đầu anh ấy không thích tôi. Tôi không nghĩ đó là một phần động cơ của anh ấy. Tôi biết anh ấy như nào, anh ấy đang đặt cược vào thành công của tôi. Nếu tôi trở nên nổi tiếng, anh ấy sẽ là người nâng đỡ tôi thành công, giống những gì anh ấy đã làm trước đó." Vil ngồi thẳng dậy. "Nhưng nó không chỉ có lợi cho anh ấy. Tôi chấp nhận nó vì lợi ích của riêng mình. Anh ấy cực kỳ nổi tiếng vì vậy việc có một người từng thắng tất cả những cuộc thi khi còn nhỏ, huấn luyện qua nhiều vận động viện, vũ công, người mẫu nổi tiếng làm PT sẽ giúp tôi nổi tiếng hơn. Tôi cũng chẳng phải kiểu vị tha gì đâu."

Leona đảo mắt lần nữa. "Nó không đáng. Ngoài kia còn nhiều huấn luyện viên giỏi khác không cố bò lên giường cậu."

"Khá là khó nói với một người tuyệt vời như tôi." Vil nói với rộng.

"Có lẽ hai người thực sự dành cho nhau."

"Dừng lại, tôi đùa đấy." Vil khẽ cười. "Nhưng anh nói đúng. Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ thì tôi cần bắt đầu nghĩ tới việc tìm người thay thế."

"Trở nên tồi tệ như nào? Nó đã đủ tệ rồi, tôi không biết cậu đang đợi gì nữa?"

"Vâng, vâng, tôi biết. Nhưng tôi thực sự bận rộn. Tôi không có thời gian để suy nghĩ về nó. Sau khi hoàn thành buổi diễn, tôi sẽ cân nhắc."

Trong vài phút tiếp theo, hai người lại rơi vào im lặng. Khi GPS hiển thị họ còn cách nhà Vil năm phút thì Leona lần nữa phá vỡ sự yên ắng.

"Mai cậu tính thế nào? Cũng cần đi nhờ à?"

Vil lắc đầu và nhăn mặt "Sao hôm nay anh tốt thế?"

"Ồ, tôi tưởng cậu bảo tôi không phải một quý ông? Tôi không biết cậu đang trông chờ gì ở tôi nữa."

"Thật lạ, anh chẳng bao giờ tử tế như vậy." Vil nhìn đi chỗ khác. "Nhưng anh không cần lo, mai tôi sẽ gọi cho Rook. Cậu ấy sẽ đưa Epel tới trường. Trong trường hợp xe tôi sửa xong thì cậu ấy sẽ đưa tôi đi lấy còn không thì cậu ấy đi làm."

"Cậu không phải quá ỷ lại vào tên đó à? Cậu ta đã nói mình bận."

Vil ngập ngừng "Có thể. Nhưng cậu ấy nói sẽ làm mọi thứ hỗ trợ tôi đặc biệt là cho Epel."

"Nhưng cậu ta cũng có cuộc sống của riêng mình. Cậu ta đang ở cùng Ruggie."

"Tôi biết điều đó. Tôi không muốn can thiệp vào đời sống tình cảm của Rook, đặc biệt khi đây là lần đầu cậu ấy hẹn hò.  Tôi biết cậu ấy không thể đưa đón tôi vì muốn dành thời gian cho Ruggie chứ không phải còn nhiều việc. Gần đây tôi đã để Epel ở đó rất nhiều nên có lẽ họ đã không có nhiều thời gian riêng tư."

"Đợi đã, lần đầu hẹn hò? Ý cậu là gì? Không phải hai người từng yêu nhau à?" Leona hỏi ngay khi đỗ xe trước nhà Vil.

"Rook và tôi?" Mắt Vil mở to. "Dĩ nhiên là không. Anh nghe điều đó ở đâu vậy? Nghe hơi sốc đó"

"Còn sốc hơn khi biết điều đó không phải sự thật. Cậu ta đối xử với đứa nhỏ như con mình và làm mọi thứ cậu nhờ."

"Đợi chút, đó không phải là một trò đùa chứ? Anh thực sự nghĩ Rook là người yêu cũ của tôi?" Vil cười. "Cậu ấy là người như vậy đó, chúng tôi là bạn từ thời trung học. Cậu ấy giúp tôi vì cậu ấy muốn thế giống như anh và Ruggie, tôi đoán vậy? Chỉ là bạn."

"Vậy là cậu không nghĩ tôi hẹn hò với Ruggie như gã đó?"

"Tôi đa nghĩ Ruggie đủ điên khi hẹn hò với Rook. Tôi không tin anh ấy sẽ hẹn hò với ai như anh." Vil cười toe toét. "Không thể tin được anh thực sự nghĩ tôi từng hẹn hò với Rook."

"Mặc dù vậy, cậu đối xử với tên đó như người yêu cũ vậy. Cậu phát hoảng khi cậu ta nói rằng mình đã có bạn trai và cậu luôn mìn cậu ta làm mọi thứ cho mình và Epel."

Vil bĩu môi. "Khác gì giữa anh và Ruggie đâu. Anh cũng ngạc nhiên và Ruggie làm nhiều thứ cho anh hơn là Rook với tôi."

"Tôi không biết về điều đó."

Họ trầm mặc trong vài giây dù đã ở trước nhà Vil.

"Epel, nghe thế nào? Jack và ta sẽ đón con vào ngày mai để đưa nhóc tới trường." Leona quay sang nhìn hai đứa trẻ.

Hai đứa nhóc reo hò rạng rỡ. Vil mỉm cười trước khuôn mặt hạnh phúc của lũ trẻ và nhận ra mình đã thua cuộc. Cậu vẫn không thích Leona lắm, nhưng anh ấy có vẻ đáng tin cậy. "Được rồi. Cho tôi số điện thoại của anh đi."

"Không phải nó hơi thẳng thắn sao? Chúng ta vừa mới gặp nhau." Leona trêu chọc với nụ cười tươi trên mặt.

"Đừng tự tâng bốc mình." Cậu đảo mắt "Tôi có thể cần nó."

"Hiện tại cậu còn không có điện thoại, làm sao gọi được?"

"Epel, đưa điện thoại của con đây." Vil ra lệnh cho con trai mình. Bé con nhanh chóng lấy điện thoại từ trong áo khoác ra đưa cho Vil.

"Cậu đưa điện thoại cho một đứa trẻ?" Leona nói với vẻ hoài nghi.

"Vâng, dành cho trường hợp khẩn cấp."

"Thằng bé mới 4 tuổi."

"Vậy thì sao?"

"Cậu đang bảo vệ quá mức, thằng bé 4 tuổi, nó không cần tới điện thoại."

"Này đừng phán xét cách nuôi dạy con của tôi. Thằng bé có thể cần gọi cho tôi và có thể thằng bé không thể dùng bất cứ khi nào cần."

"Chẳng phải nó nguy hiểm hơn khi để thằng bé dùng điện thoại à? Sẽ thế nào nếu có người cố gắng liên lạc với đứa nhỏ?"

Epel thở dài. "Không thể. Con không thể làm gì khác ngoài gọi cho papa và ông. Con thậm chí không thể xem video."

"Chính xác, vì vậy nó chỉ để đề phòng khi thằng bé cần liên lạc với tôi. Và bây giờ là trong trường hợp tôi cần gọi cho anh. Vậy thôi. Bây giờ hãy cho tôi số của anh và đưa tôi điện thoại của anh để tôi lưu số của mình."

Leona chộp lấy điện thoại từ Vil, miễn cưỡng gõ số của anh. Sau đó là đưa điện thoại của mình cho Vil để cậu nhập số. Vil đã nhập cả số của Epel và của bản thân cậu. Sau khi trả điện thoại cho nhau, Vil cuối cùng cũng nhận cậu đang ở trước nhà mình. Cậu tạm biệt Jack trong khi tháo dây cho Epel, rồi ra phía sau cốp lấy hành lý. Khi thấy cậu đang loay hoay mở cốp xe, Leona đã ra giúp cậu.

"Cảm ơn." Vil nói khi Leona đưa cho cậu những chiếc túi.

"Đôi khi tôi cũng là một quý ông." Leona cười trêu chọc.

"Không phải cái này. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi thoát khỏi Vargas ngày hôm nay. Tôi biết chúng ta đã nói về nó rồi, tôi vẫn nghĩ nó không quá nghiêm trọng, nhưng tôi đánh giá cao lời khuyên của anh. Và cảm ơn vì đã đưa chúng tôi về nhà và lời đề nghị đưa Epel tới trường." Cậu nở một nụ cười sâu và sửa lại tóc. "Thật kỳ lạ khi anh giúp tôi nhiều như vậy trong một ngày, tôi không phàn nàn gì đâu."

"Ồ, đừng lo lắng, tôi sẽ bắt cậu phải trả ơn sau." Leona vẫn giữ nguyên nụ cười trêu chọc khi đóng cốp lại.

"Anh thực sự là một kẻ tồi tệ. Không sao cả, tôi sẽ xem mình có thể làm gì để trả nợ." Vil bát đầu lục túi tìm chìa khóa. "Epel, đi nào, tạm biệt bác Leona."

Leona đứng yên tại chỗ quan sát hai cha con đi về hướng nhà.

"Khu phố này rất an toàn, anh không cần thiết phải làm vậy." Vil nói to để anh có thể nghe từ xa. Anh biết những gì mình đang làm. Và anh cũng rõ rằng điều này là không cần thiết nhưng anh cũng cảm thấy tốt khi biết mình đủ quan tâm. Có lẽ anh thi thoảng có thể là một quý ông.

"Cậu vẫn là một kẻ gầy gò với một đứa trẻ và mười cái túi trên tay. Tôi nghĩ mình sẽ đợi ở đây."

Vil đảo mắt, vẫn tiếp tục đi. Epel thì liên tục vẫy tay trong khi bị cha kéo đi nên thật khó để Vil mở cửa. Cuối cùng, sau khi hai cha con an toàn vào trong nhà, Leona cũng lên xe và tăng tốc.

______________________

Huhu, Leona thực sự quá soft luôn. Tôi chếc chìm trong sự quan tâm của anh ta cho Vichu và Epáo. Cứ phải gọi là tinh hoa hội tụ, bản thiết kế vĩ đại, Vichu gấc iu (//∇//)

À còn về Vargas, ổng trong này được thiết lập vậy để thúc đẩy thêm cho LeoVil và cá nhân tôi thấy ổng cũng tử tế nên mọi người đọc đừng cmt toxic về ổng ha (˘・_・˘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com