Chương 7
Vil đóng cửa xe và đi về phía cổng trường. Cậu không thể tin rằng chuyện này lại xảy ra, mới chỉ hơn một tháng sau lần trước thôi mà. Một lần nữa, cậu nhận được điện thoại từ hiệu trưởng trường mầm non nói rằng Epel đã đánh nhau.
Rất may lần này cậu không có việc bận nên có thời gian tranh thủ tĩnh tâm lại rồi mới đến. Từ thời điểm biết chắc sẽ phải đón Epel về nhà, cậu tính sẽ có cuộc trò chuyện đàng hoàng với con lần nữa. Cậu không thực sự biết phải làm gì nữa, đã rất nhiều lần cậu nói về chuyện này nhưng Epel vẫn lao vào đánh nhau. Tất nhiên, cậu biết đó không hoàn toàn là lỗi của thằng bé, nhưng cậu không biết giải quyết sao cho được.
Vấn đề là chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần và cậu sợ họ sẽ đuổi học con trai mình. Nếu chuyện đó xảy ra cậu không biết mình nên làm gì nữa. Ngôi trường này là trường tốt nhất trong khu vực và cậu biết rất nhiều người ở đó. Ở đây có rất nhiều đứa trẻ xuất thân giàu có hay nổi tiếng nên an ninh rất đảm bảo. Nó thực sự không phải một lựa chọn tốt để rời đi..
"Vậy là cậu cũng ở đây à."
Sự tập trung của cậu bị gián đoạn khi nghe thấy một giọng nói của đàn ông. Cậu thậm chí không cần quay lại để nhận ra chủ nhân giọng nói.
"Leona." Cậu nói một cách bình tĩnh nhưng cậu không thể giữ bộ dạng này lâu hơn nữa.
________
Đã hai tuần sau chiến thắng của đội và giờ họ chuẩn bị tham gia một giải đấu khác. Mặc dù nó không lớn hay quan trọng như giải đấu trước đó thì họ vẫn cần tập luyện mỗi ngày. Nên việc nhận được cuộc gọi từ trường của Jack khiến anh tốn kha khá thời gian để tới đây.
Leona cảm thấy thật phiền hà khi bị gọi đến vì một vấn đề như vậy. Trẻ con là trẻ con, chúng đánh nhau là bình thường. Họ chỉ đang tốn thời gian cố định hình hành vi của bọn trẻ theo hướng nhất định. Tuy nhiên anh cũng biết đây là một trong những trường hàng đầu nên không có gì ngạc nhiên.
Phần ngạc nhiên duy nhất là việc anh thấy Vil ở cổng trường. Người mẫu không nhìn về phía trước vì vậy vẫn chưa chú ý tới anh nhưng nó cũng cho anh câu trả lời tại sao mình ở đây. Anh định gọi và trêu chọc cậu về chuyện này. Thật may là anh kịp nhận ra vẻ mặt tức giận của cậu trước khi bắt đầu. Không có gì lạ với cậu, người kia luôn trong tâm trạng tệ khi không làm việc.
Hoặc đó là ấn tượng ban đầu của anh nói vậy. Khi buổi biểu diễn kết thúc, Vil dường như trở thành một người khác. Cậu điềm tĩnh hơn, nói nhiều hơn, bớt gắt gỏng và có hôm thậm chí còn thấy cậu ăn bánh nữa. Cậu vẫn khó tính và phản ứng nhanh với mấy lời bông đùa của Leona nhưng rõ ràng cậu đã căng thẳng trước đó.
Ngay cả khi những tin đồn nổ ra xung quanh việc "tại sao Leona Kingscholar lại theo dõi Vil Schoenheit trên MagiCam và thích một trong những bức ảnh của cậu ấy." Vil về cơ bản vẫn bình tĩnh, cậu xin lỗi anh vì đã tự ý theo dõi tài khoản của mình và trách mắng Leona vì đã không cẩn thận trong việc quản lý tài khoản cá nhân. Nói chung thì mộ thứ cũng không kinh khủng như anh nghĩ.
Anh gọi Vil lại khi khoảng cách hai người đủ gần. Anh muốn cậu thấy rằng mình không hề tức giận và mong cậu có thể nhẹ nhàng với con trai cậu. Anh đã phải kiềm chế không đưa thêm lời bình nào khác. Khi nhìn Vil kỹ hơn, anh nhận ra trông cậu có vẻ mệt mỏi hơn tức giận.
_________
Cậu không thể Epel lại dính líu đến Jack. Cậu tưởng bây giờ bọn trẻ đã là bạn, không có lý do gì hai đứa nó lại đánh nhau nhưng có vẻ cậu đã nhầm.
Vil thở dài thườn thượt và tiếp tục sải bước. Leona lặng lẽ theo sau cậu đến văn phòng hiệu trưởng.
Khi họ tới trước cửa, Vil dừng lại nhìn chàng vận động viên. Cậu trông không có vẻ tức giận, chỉ hơi chán nản và hơi phiền não, nhưng không phải cậu luôn trông như vậy sao!
"Tôi muốn xin lỗi trước về hành động của Epel."
"Hai đứa nó là trẻ con, chúng được phép thô bạo một chút. Không cần phải xin lỗi." Leona nói và mở cửa "Dù thật khó chịu khi họ cứ gọi cho tôi, tôi chắc bọn trẻ tự giải quyết được."
Vil tưởng rằng chỉ có hai đứa trẻ của họ và hiệu trưởng trong phòng. Tuy nhiên cậu đã lầm, cậu thấy hai đứa trẻ khác và hai phụ huynh khác nữa. Cậu lập tức nhận ra Trey và một trong số đó là con của anh ấy, Deuce. Cậu vô thức xoa thái dương.
"Ông Schoenheit, ông Kingscholar. Chào buổi sáng, chúng tôi đang đợi hai người."
"Tôi xin lỗi, tôi có việc quan trọng cần giải quyết." Vil nói dối với nụ cười trên môi, lại gần hiệu trưởng. Cậu nhìn Epel nhưng cậu bé thậm chí không ngẩng mặt nhìn cậu. Thằng bé ngồi im lặng trên chiếc ghế dài bên cạnh là Deuce và Jack, riêng hai nhóc còn này trông có vẻ giận dữ. Đứa trẻ mà anh không quen đang ngồi với bố, cách xa với họ.
"Yên tâm, chúng tôi đợi chưa lâu đâu" Trey cũng mỉm cười. Vil thấy nhẹ nhõm khi anh ấy không tức giận.
Hiệu trưởng giải thích rằng bốn đứa nhỏ đã đánh nhau trong buổi học khi giáo viên vắng mặt vài phút. Khi quay trở lại, chúng đã lao vào đánh nhau trước mặt cả lớp.
Hiệu trưởng còn chưa giải thích lý do thì Vil vẫn không thể ngăn mình ngắt lời cô. Không cần nghe thêm, cậu đủ biết nguồn cơn của vấn đề.
"Epel, con có thể giải thích?" Cậu cố gắng bình thường với con mình. Epel vẫn không nhìn lên hay nói lời nào, vì vậy Vil đã hơi cao giọng. "Epel, cha đã nói với con rằng thật thiếu lễ phép khi phớt lờ người đang nói chuyện với mình. Trả lời cha."
Cuối cùng Epel cũng ngẩng đầu lên, lộ ra những giọt nước mắt đã khô trên má. Đứa trẻ sau đó nói nhỏ "Lần này không phải lỗi của con."
Vil nhướn mày. Epel không phải đứa trẻ hay nói dối nhưng khung cảnh này quen thuộc tới mức cậu không thể xử lý được thông tin "Không phải? Vậy tại sao con cũng ở đây."
Epel lại cúi đầu. Trước khi Vil định nói thêm, Jack đã lên tiếng.
"Đó thực sự không phải lỗi của cậu ấy, chú Vil. Cuộc chiến diễn ra giữa Deuce, con và Oliver." Jack chỉ về phía đứa trẻ kia.
"Không phải, là do cậu ấy!" Đứa trẻ có vẻ là Oliver hét lên.
Deuce cũng đứng dậy và hét lên. "Không, không phải. Tôi sẽ đấm cậu lần nữa đó!"
Trey nhanh chóng nắm lấy vai con mình, ép cậu nhóc ngồi xuống. Vil nhìn bọn trẻ, giờ cậu đã hiểu, dù Epel có thể không liên quan trực tiếp nhưng có lẽ cũng là một phần của câu chuyện.
( Ai da, bé Deuce hổ báo cáo chồn thế này thì làm sao thành học sinh gương mẫu được đây 🤭)
__________
"Hãy kể cho chúng ta nghe về chuyện đã xảy ra, Jack." Leona nói với con mình. Anh thực sự không muốn tham gia, nhưng Jack luôn nói sự thật nên anh biết làm thế thì mọi chuyện sáng tỏ và có thể rời đi nhanh chóng.
Jack gật đầu "Bọn con đang học thể dục và Epel ở đội khác, ba bọn con đội khác. Đội của Epel đã thắng và sau đó Oliver đã nói xấu Epel nên con và Deuce đã đánh cậu ấy. Epel không làm gì cả."
"Epel, con có đánh bạn không?" Vil hỏi con trai mình. Cậu bé chỉ lắc đầu, không nhìn ai cả. "Jack, con có thể kể bạn ấy đã nói gì không?"
"Cậu ấy xúc phạm Epel và nói mọi người để cậu ấy thắng vì..." Jack ấp úng "Nhưng nó không đúng. Đội họ có Ace rất giỏi và Epel không... Quá tệ."
"Hai cậu luôn để cậu ta thắng! Chỉ vì Epel là bạn gái cậu!" Đứa trẻ kia hét lên.
"Epel không phải con gái!"Giờ tới lượt Deuce và Jack hét lên.
Lần trước anh đã bị gọi đến đây vì chủ đề tương tự, nhưng mãi đến hiện tại anh mới nhận ra đây là chuyện thường xảy ra với Epel. Giờ anh đã phần nào hiểu được phản ứng của Vil. Leona thấy Vil thở dài, xoa xoa thái dương. Hai vị phụ huynh còn lại im lặng, có vẻ đều đang xấu hổ trước hành động của con mình.
Leona tiến lên một bước. "Vậy, tất cả những chuyện này chỉ vì cậu nhóc đây là một kẻ thất bại thảm hại?"
"Leona." Vil lườm anh.
Đôi mắt cậu ánh lên vẻ hung dữ nhưng anh thấy trong đó xen lẫn một chút gì đó khác giống như biết ơn?
"Đúng vậy, đứa trẻ đó nói những điều ấu vì thua cuộc." Anh nhìn đứa trẻ "Nhưng này, nhóc không thể xúc phạm người khác vì không giỏi bằng họ. Tinh thần thể thao của nhóc đâu rồi?"
"Leona, chúng là trẻ con mà."
"Đúng, vì vậy chúng cần học cách chấp nhận thua cuộc."
"Nhưng cậu ấy nói như vậy moi lúc không chỉ hôm nay." Jack nói.
Leona nhận thấy môi Vil run lên thế nào trước khi khép lại. Đó là một phản ứng nhỏ đến độ khó lòng nhận ra. Nhưng mỗi khi hai người tranh luôn, anh đã luôn nhìn chằm chằm vào cậu. Nên anh có thể nhận rõ sự khó chịu của người kia.
Anh nhìn hiệu trưởng. "Trong trường hợp đó, Epel không liên quan gì đến cuộc chiến này. Câu chuyện là do cậu nhóc kia và hai hiệp sĩ áo trắng này."
Hiệu trưởng nhìn họ chăm chú trong im lặng. "À, vâng, có vẻ là vậy. Nhưng cậu bé cũng có liên quan nên tất cả đều phải chịu phạt."
"Bị bắt nạt là lý do bị trừng phạt à?" Leona nhướn mày.
Đối với nhiều người, bắt nạt chỉ xảy ra khi nó liên quan tới tác động vật lý. Nhưng Leona biết rõ hơn cả rằng lời nói cũng tổn thương không khác gì một cú đấm, đặc biệt là đối với trẻ con.
"Ông Kingscholar, tôi nghĩ bắt nạt là hơi nặng nề."
"Không, anh ấy nói đúng." Người đàn ông có mái tóc xanh rêu lên tiếng. Leona không biết anh ta là ai, anh chỉ biết đó là phụ huynh của đứa trẻ khác đã bảo vệ Epel. "Đây không phải là lần đầu tiên Epel bị nói như vậy, tôi biết điều này vì thật buồn thay, đôi khi Ace cũng làm như vậy. Tôi không nghĩ đó là công bằng khi để nó ảnh hưởng đến Epel khi cậu bé không có lỗi."
Cảm giác như bị kẹt giữa hai người đàm ông rất cao lớn đang phản đối ý kiến của mình, hiệu trưởng hơi do dự và quay sang vị phụ huynh còn lại. "Anh nghĩ sao ạ?"
"Con trai, cậu bé đó có đánh con ở đâu không? Hay con đánh cậu ấy?" Người đàn ông kia hỏi con mình, đứa trẻ miễn cưỡng lắc đầu. Leona thậm chí không chú ý tới người đó suốt từ lúc bước vào. "Tôi hiểu rồi, cuộc chiến xảy ra vì cậu bé ấy, nhưng họ- họ đúng. Đứa trẻ không nên bị kéo vào chuyện này."
"Ông Schoenheit? Epel đã từng tham gia nhiều trận đánh bạn nhau khác rồi..."
_________
Vil nhắm mắt lại. Cậu đã quá mệt mỏi với việc này, nhưng cậu cần làm rõ quan điểm của mình. "Tôi biết Epel nóng tính và thường xuyên đánh nhau. Tôi là người đầu tiên khiển trách thằng bé vù hành động như vậy. Tuy nhiên tôi đã nói chuyện với giáo viên của cháu vì bị các bạn học trêu ghẹo và cô ấy đã đồng ý với vấn đề này. Nhưng tới hiện tại, tôi vẫn chưa thấy hành động nào thay đổi việc đó nên tôi không nghĩ là công bằng nếu phạt thằng bé."
Hiệu trưởng do dự gật đầu "Được rồi, tôi hiểu rồi. Nếu anh muốn, anh và Epel có thể đợi bên ngoài bây giờ, vậy-"
"Tôi nghĩ cô cũng không nên phạt Jack và Deuce." Vil ngắt lời người phụ nữ "Họ chỉ cố bảo vệ Epel."
"Tôi e rằng đó là không thể, chúng tôi không thể chấp nhận hành vi bạo lực."
"Bạo lực thì không nhưng bắt nạt thì có thể?" Vil nhướn mày "Tôi cũng không chấp nhận loại hành vi bạo lực không cần thiết nhưng tôi thấy trường hợp này không phải vậy. Tôi đã nói về việc không có biện pháp xử lý nào với việc con tôi bị bắt nạt đúng chứ? Nếu các vị không thể đưa lũ trẻ vào khuôn khổ để chúng bớt làm phiền Epel, thì tôi không nghĩ việc chúng tự mình giải quyết là sai. Giả dụ nếu có chuyện gì, vậy cô nên cảm ơn lũ trẻ vì đã làm thực hiện nghĩa vụ đó thay cô."
Vil hiểu việc bị bắt nạt vì ngoại hình như nào, bản thân cậu đã trải nghiệm nó suốt quá trình trưởng thành. Đương nhiên nó đã là câu chuyện của quá khứ, giờ cậu đã trưởng thành và mặt dày trước mấy loại nhận xét kiểu vậy. Nhưng Epel thì chưa được như vậy. Cậu chưa bao giờ hi vọng con mình phải trải qua điều đó, chính vì vậy cậu luôn thể hiện kiểu như đó không phải vấn đề lớn để Epel cũng học cách mặc kệ nó. Chỉ là bây giờ, cậu biết mình đã sai, đó không phải phương pháp đúng đắn.
"Ông Schoenheit, tôi xin lỗi, nhưng-"
"Tôi lựa chọn ngôi trường này vì nó có tiếng là tốt nhất trong vực. Người ta nói ở đây có đội ngũ giáo viên được đào tạo chuyên nghiệp và trình độ hàng đầu. Nhưng tôi đoán mình đã lầm. Cô thà để đứa trẻ bị bắt nạt nếu nó đồng nghĩa với việc cô không phải tham gia vào. Tôi đoán mình cần đi hỏi xung quanh về một lựa chọn tốt, và cảnh báo với họ về ngôi trường này."
"Ông Schoenheit, xin hãy bình tĩnh. Tôi hiểu những gì anh đang nói." Hiệu trưởng có vẻ bối rối "Tôi chắc chắn sẽ trao đổi lại với giáo viên của Epel và sau đó chúng ta sẽ thảo luận về kế hoạch được chứ?"
"Nếu kế hoạch đó là việc các vị sẽ áp dụng biện pháp kỷ luật đối với những đứa trẻ bắt nạt Epel thay vì những đứa đã đứng ra bảo vệ cậu bé, thì được, tôi đồng ý."
"À, thì- như tôi đã nói, tôi sẽ cần trao đổi với giáo viên của cậu bé trước."
Vil thở dài, cậu biết mình đang làm khó hiểu trưởng, nhưng liệu việc hiểu được vấn đề khó đến vậy à?" Cậu quay sang nhóc Oliver. "Con biết Epel là con trai đúng không?" Cậu bình tĩnh hỏi. Đứa trẻ đang sợ hãi gật đầu lại "Vậy tại sao con vẫn trêu chọc bạn? Cậu ấy đã từng làm gì con chưa?"
Cậu nhóc đó vẫn im lặng.
"Con sẽ không lặp lại điều này lần nữa, được không?" Vil nhấn mạnh.
"Ông Schoenheit, tôi không nghĩ điều này là cần thiết-" Hiệu trưởng nói nhưng nhanh chóng bị cắt ngang bởi giọng nói buồn chán đặc trưng của Leona.
"Hãy để cậu ấy giải quyết. Cậu ấy có quyền kỷ luật những người cô không thể."
Vil không mong chờ bất kỳ ai trong số những người ngồi ở đây ủng hộ cậu. Nhưng nghe thấy Leona nói vẫn khiến cậu vui trong lòng. Ngay cả trước đó, Leona cũng nói giúp cậu dù cho không được nhờ vả gì. Cậu thực sự rất ngạc nhiên.
"Hiệu trưởng Nonet, tôi cũng đồng ý với anh ấy." Người đàn ông mà Vil không biết tên cũng lên tiếng. Trông anh chàng đó có vẻ mệt mỏi. Vil tự hỏi đó có phải chuyện thường xảy với anh ta không, nhưng nó không liên quan tới cậu. "Oliver đã sai trong chuyện này. Tôi không biết đã có tình trạng như vậy diễn ra, tôi sẽ ngăn chặn nó nếu biết. Chúng tôi chấp nhận mọi kỷ luật mà các vị cho là phù hợp. Và..." Anh chàng thở dài "Dù tôi không vui khi những cậu bé đó đánh con tôi, nhưng nó rõ ràng không xuất phát từ ác ý. Vì vậy tôi không nghĩ cô nên trừng phạt lũ trẻ."
Hiệu trưởng liên tục nhìn cậu và Leona rồi lắc đầu. Vil không hiểu hàm ý của cô nhưng cô ấy cũng nhanh chóng tiếp tục câu chuyện "Được rồi. Ông Schoenheit, anh và Epel có thể rời đi. Tôi sẽ liên lạc lại với anh trong tuần này để đưa ra các biện pháp cho vấn đề này nếu anh chấp nhận."
Vil gật đầu. Cậu không còn nhiều niềm tin với ngôi trường này. Nhưng có còn hơn không, dù sao cậu cũng không muốn phải tìm kiếm một ngôi trường khác.
"Jack và Deuce. Hôm nay cô sẽ không trừng phạt hạ đứa, nhưng cô muốn hai đứa hiểu cô không tán thành hành động này. Mặc dù vậy, cô vẫn khen ngợi hai con vì đã biết bảo vệ bạn cùng lớp của mình. Lần tới hãy làm điều đó một cách ít bạo lực hơn. Tôi vẫn sẽ phải ghi lại những gì xảy ra hôm nay, tuy nhiên chúng sẽ không ảnh hưởng tới học bạ của họ. Ông Kingscholar, ông Clover, hai vị có đồng ý không?"
Trey gật đầu còn Leona nhún vai. Trông anh có vẻ buồn chán và khó chịu, rõ ràng anh đang muốn rời đi.
"Còn hai cha con, chúng ta hãy vui lòng ở lại trao đổi thêm."
Người đàn ông gật đầu nhìn cô. Vil rất cảm thông cho anh chàng, vì cậu hiểu nỗi khổ khi nuôi dạy một đứa trẻ ngỗ ngược và mong anh ta có thể làm tốt hơn.
________
"Vậy, cô vẫn muốn đưa bọn trẻ về nhà?" Leona hỏi.
Anh không hiểu tại sao lại bắt bọn trẻ về nhà nếu chúng không phải chịu phạt. Anh không có thời gian để chăm Jack và Ruggie cũng có việc của mình nên anh không thể tống thằng bé qua đó.
"Tôi e là vậy, đó là chính sách của trường."
"Nếu không thể thay đổi thì tôi có thể đón nốt mấy đứa còn lại về không? Tôi không muốn chúng bỏ lỡ buổi học nhưng tôi đã bị gọi tới giữa giờ làm và chồng tôi cũng rất bận. Sẽ dễ dàng hơn nếu tôi có thể đón tất cả về nhà." Người đàn ông tóc xanh giải thích.
Hiệu trưởng ngập ngừng trước khi đồng ý "Tôi đoán mấy đứa trẻ về cũng tốt. Ace và Riddle phải không? Tôi sẽ thông báo cho hai cậu bé. Bây giờ xin thứ lỗi, tôi sẽ quay lại ngay."
Khi người phụ nữ rời đi, người đàn ông lạ nói với con trai mình. "Oliver, xin lỗi Epel."
Leona nhìn đi chỗ khác. Như thể điều đó có thể thay đổi gì vậy, trẻ con sẽ không thay bởi vì chúng bị khiển trách hay ép buộc làm điều gì đó. Anh ghét việc bị gọi khi đanh bận, nhưng đồng thời cũng thực sự tự hào về con trai mình. Cậu bé đã biết đấu tranh với những kẻ bắt nạt, lần sai anh chỉ cần dạy cậu vài mẹo để không bị phát hiện.
Anh nghe được tiếng Epel và đứa trẻ kia nói chuyện nhưng không quan tâm lắm. Mãi đến khi nghe thấy giọng nói của Jack anh mới quay lại nhìn.
"Đừng làm phiền Epel nữa và tớ sẽ không đánh cậu nữa đâu." Jack nói. Thằng bé chưa bao giờ giỏi thể hiện cảm xúc và đây là cách đứa trẻ xin lỗi.
Leona nhớ lại lần đầu tiên Epel và Jack đánh nhau. Hồi đó, thằng bé đã xin lỗi đàng hoàng, ôn hòa và thấu hiểu hơn. Hiện tại thì lại khác, thằng bé thực sự đang cố gắng bảo vệ Epel. Hai tình cảnh khác nhau nhưng thật thú vị khi thấy hai đứa trẻ trở nên gắn bó với nhau thế nào trong khoảng thời gian một tháng hơn.
"Đừng lại gần cậu ấy nữa." Đứa trẻ còn lại nói theo sau Jack.
"Jack, Deuce, đó có vẻ không phải một lời xin lỗi thích hợp." Vil ngồi xuống cạnh bọn trẻ và mỉm cười với chúng.
Nhắc mới nhớ, đó cũng là lần đầu anh gặp Vil. Không thể tin đã lâu như vậy, nhận thức của anh về cậu cũng đã thay đổi đáng kể trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Ban đầu, anh thấy Vil hấp dẫn nhưng thật phiền phức, một trong những người khó tính nhất mà anh từng gặp. Bây giờ anh vẫn thấy cậu hấp dẫn và phiền phức nhưng anh không ngại bầu bạn với cậu. Đôi khi anh thậm chí có thể nói là thích nó.
"Leona, anh nói sao?" Vil đưa anh trở lại thực tại nhờ câu hỏi kia.
Lần trước cậu đã tức giận trong suốt cuộc họp. Hôm nay cậu có vẻ đã bình tĩnh hơn, ngay cả khi đã nói những điều kia với hiệu trưởng.
"Về cái gì?"
"Vô tâm như mọi khi." Vil đảo mắt "Còn điều gì quan trọng hơn với anh lúc này để mà anh lơ đãng mọi thứ vậy?"
Leona nhún vai. "Điều gì đó có ý nghĩa hơn việc xem lời xin lỗi đó đủ tốt hay không."
"Vậy anh có nghe à? Nếu thế sao anh không trả lời?" Vil đứng dậy, phủi bụi trên người.
"Tôi không biết bây giờ cậu đang lảm nhảm cái gì nữa."
Vil thở dài. "Tôi đang hỏi anh nghĩ sao về lời xin lỗi của Jack, họ nói vậy là được nhưng tôi không cho là vậy."
"Đủ rồi, bọn trẻ không cần xin lỗi vì bảo vệ Epel."
"Không phải vì bảo vệ Epel, mà vì đã sử dụng bạo lực ngay từ đầu."
"Điều đó tưởng tượng thôi, bọn trẻ nói đây không phải là lần đầu. Không sao cả."
"Thấy chưa, papa?" Epel kéo tay Vil.
Người đàn ông tóc xanh nén cười nhưng Vil mặc kệ.
Vil thở dài "Anh chả được việc gì cả, anh biết không?"
Rõ ràng cậu đang có tạo ấn tượng tốt để trông không có vẻ như bản thân đang thiên vị. Nhưng ai sẽ tin nó sau khi giáo viên rời đi chứ? Chưa kể, nếu biết được cái tính ngang ngược của cậu thì ai tin cậu thực sự muốn bọn trẻ làm hòa.
"Tôi không cố gắng làm chuyện đó. Cậu mới là người yêu cầu lời xin lỗi."
"Tôi không yêu cầu nó. Jack tự làm điều đó, tôi chỉ đơn giản nói rằng nó chưa thực sự phù hợp- ah, anh không thể cứ như mọi khi được." Vil quay về phía bọn trẻ "Jack, Deuce, lại đây."
Hai đứa trẻ đến chỗ Vil, người lại ngồi xổm xuống trước mặt chúng. Thái độ của cậu thay đổi ngay tắp lự từ khó chịu sang dáng vẻ của giáo viên.
"Ta muốn cảm ơn hai đứa vì những gì đã làm hôm nay. Hai con đã thông cảm cho Epel khi bị trêu chọc rất nhiều và đứng dậy bảo vệ cậu ấy." Giọng cậu chắc nịch, xen vào là chút ngọt ngào "Nhưng cả hai không nên giải quyết bằng bạo lực. Hai đứa có thể bị thương hay bị phạt và điều đó không có lợi cho bất kỳ ai. Lần tới nếu thấy điều tương tự, hãy nói chuyện hoặc gọi cho giáo viên. Đừng đánh trừ khi đối phương bắt đầu trước và biết chắc chắn mình an toàn. Hai đứa hiểu không?"
Cả hai đứa trẻ gật đầu.
Leona khá bất ngờ trước cách Vil tương tác với bọn trẻ. Nó cũng dễ hiểu khi nhìn vào cách cậu đối xử với Jack tốt như nào. Có vẻ cậu chỉ hay rầy la với con trai mình. Nhưng nó vẫn có chút xa lạ khi nhìn cậu nhẹ nhàng như vậy.
"Epel, con đã cảm ơn họ chưa?" Vil đứng dậy và hỏi con trai mình.
Epel lắc đầu. Khuôn mặt nhỏ vẫn còn im lại vết nước mắt, chứng tỏ cậu bé vừa rồi có khóc. Leona cảm thấy hơi tội nghiệp thằng bé. Anh biết hoàn cảnh không phải thứ có thể định nghĩa một người hay đó có phải lỗi của họ không. Vấn đề là con người luôn tàn nhẫn với nhau.
Cậu nhóc đi đến chỗ hai người bạn của mình, nở một nụ cười bẽn lẽn "Cảm ơn. Tớ đã lo lắng nhưng cũng rất vui."
Jack nhún vai, xấu hổ nhìn đi chỗ khác. Tuy nhiên cái đuôi phía sau đã phản bội nhóc con, nó vẫy qua vẫy lại đầy phấn khích. Cậu bé khá khó khăn trong việc tiếp nhận những lời khen hay đề cao, nhưng anh biết con trai mình hạnh phúc với điều đó. Đứa trẻ còn lại nắm tay Epel và nói rằng sẽ luôn bảo vệ cậu nhóc khi cần thiết.
Leona chú ý thấy vẻ mặt dịu dàng của Vil đã chuyển sang vẻ không thoải mái.
"Deuce, cảm ơn con. Nhưng nó ổn thôi, con không cần làm vậy."
"Vil" Phụ huynh của đứa trẻ đó gọi tên cậu "Không cần có gì nghiêm trọng vậy đâu, tôi đã nói với cậu rồi mà."
Vil đảo mắt. "Nếu cậu nói vậy, nhưng nod không phải như Cater nghĩ đâu."
Leona chưa từng gặp người đàn ông đó trước đâu. Vil hình như biết người đó khi dựa theo sự thân thiện trong cuộc trò chuyện giữa họ. Thành thật thì anh không biết bất kỳ phụ huynh nào khác trong trường. Anh chưa bao giờ tham gia các cuộc họp hay sự kiện nào của trường, vì vậy anh không có cơ hội gặp gỡ ai. Mà dù sao anh cũng không muốn làm vậy.
Một lúc sau, hiệu trưởng và một giáo viên khác quay lại với cặp sách và hai đứa trẻ khác. Leona nhanh chóng xác định được cặp của Jack và lấy nó từ giáo viên vì cô có vẻ khó khăn trong việc cầm tất cả chúng. Anh cũng để ý đến cặp của Epel và mỉm cười với chính mình.
Vài tuần trước, chính xác là vài hôm sau trận đấu, Leona và Jack đã tặng cho Epel một chiếc cặp đi học tương tự của Jack. Chiếc cặp cũng có logo của đội Night Raven nhưng màu xanh lam. Jack khi ấy muốn tặng thứ gì đó cho sinh nhật của Epel. Cậu bé khẳng định những tấm vé là quà của Leona và Ruggie chứ không phải của mình. Vì vậy, Jack muốn tặng một thứ gì đó đặc biệt cho bạn mình. Leona đã đưa ra ý tưởng tặng Epel một chiếc cặp. Anh biết cậu bé sẽ thích nó hơn chiếc mà cậu có và Vil không thể từ chối món quà nếu anh nói nó là của Jack.
Đúng như dự đoán, Epel đã ngây ngất khi nhận được món quà. Cậu bé không chịu buông nó ra và chuyển đồ dùng của mình qua đó ngay lập tức. Vil dù khăng khăng rằng cái của mình tốt hơn nhưng vẫn nhận món quà. Cũng ngày hôm đó, Vil và Epel cũng tặng cho Jack một bộ suit mới cùng vài chiếc cà vạt cho Leona. Khi Leona hỏi tại sao, Vil đã đáp lại rằng cậu không thể chịu nổi cảnh không có đủ trang phục và phụ kiện trang trọng. Đến cùng thì anh cũng chấp nhận món quà. Anh không muốn lắm nhưng nhận nó thì sẽ đỡ mệt mỏi hơn.
Leona lấy cả cặp của Epel và đưa cho Vil.
_________
Hiệu trưởng đã quay lại cũng giáo viên của Epel, sau khi xin lỗi vì chưa giải quyết vấn đề, họ đã hứa với cậu sẽ sớm liên lạc với anh để hẹn gặp. Giáo viên cũng ngắn gọn xin lỗi Leona, dù cậu không hiểu tại sao lại chỉ với anh ấy. Nhìn dáng vẻ hoang mang kia thì có vẻ Leona cũng không hiểu dụng ý của hành động đó. Nhưng anh có lẽ cũng không muốn biết nên đã chấp nhận lời xin lỗi. Khi hoàn thành thủ tục, họ đã có thể rời đi.
Nhanh chóng rời khỏi các giáo viên, cậu đi về phía cửa cùng Leona, Trey và năm đứa trẻ theo sau. Cậu và Trey nói về mấy câu chuyện thường ngày thì Leona dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ.
Sau khi ra ngoài, Vil quay qua Leona.
"Tôi quên giới thiệu hai người. Đây là Trey Clover. Anh ấy là cha của Ace, Deuce và Riddle. Mấy đứa trẻ là bạn của nhau trong trường hợp anh không biết." Mỗi khi đề cập về lũ trẻ với Leona, anh luôn trông giống như không biết gì cả. Vil sau đó nhận ra anh chưa bao giờ gặp họ. "Rook và tôi đã gặp anh ấy khi còn là học sinh, chúng tôi đã làm bạn được một thời gian. Anh ấy thậm chí còn làm việc chung với Rook một khoảng thời gian, giờ anh ấy chuyển về quản lý tiệm bánh. Tất cả bánh mà Rook mang tới trong bữa tiệc cho bọn trẻ đều là do anh ấy làm."
Leona đưa tay ra, lẩm bẩm "Rất vui được gặp."
"Và Trey, đây là Leona-"
"Leona Kingscholar đúng chứ?" Trey ngắt lời, bắt tay với Leona. "Anh là người của đội Night Raven, tôi đã nghe nhiều về anh từ Rook. Cậu ấy luôn nói về bạn trai mình và nhắc đến anh rất nhiều."
Leona cằn nhằn "Tên lập dị đó không bao giờ có thể yên lặng mà. Tôi cũng không bất ngờ lắm."
Trey cười "Chuyện đó, hân hạnh được gặp anh. Mấy đứa trẻ nhà tôi hay kể về Jack lắm."
Vil cũng nhanh chóng tham gia "Jack cũng vậy. Cậu bé đó đặc biệt thích Riddle. Cậu nhóc luôn nói rằng ngưỡng mộ sự chăm chỉ và cần cù của Riddle."
"Ừ, Riddle cũng kể với tôi rằng Jack luôn cố gắng giúp đỡ thằng bé như nào."
Vil nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ, rồi ánh mắt lại rời lên người Leona- người đang bận kiểm tra điện thoại. Anh mặc trên mình một bộ thể thao giống như lần đầu họ gặp nhau. Bình thường khi đến đón Jack, anh luôn mặc những bộ quần áo thông thường nên cậu chưa có dịp thấy lại anh trong bộ đồ đó. Không sai khi nói bộ đồng phục này rất hợp với Leona, không nhiều người trông đẹp trai như vậy trong bộ đồ thể thao. Mặc dù cậu thấy anh trông ổn với hầu hết các bộ trang phục.
"Vil? Cậu ổn không?" Giọng nói của Trey khiến cậu giật mình.
"À, lỗi tôi. Cậu đang nói gì nhỉ?" Cậu nhìn sang bạn mình cười trừ.
"Không, không có gì. Có vẻ như cậu đang mất tập trung." Trey mỉm cười đáp lại, thực ra trông nó giống một cái nhếch mép hơn.
"À không, chỉ là- Leona?" Vil đặt tay mình lên cánh của Leona "Anh đang dở việc luyện tập à?"
Leona cất điện thoại đi "Cậu nói xem? Chúng tôi sắp có trận đấu nên rất bận."
"Tôi đã nói một lần rồi nhưng tôi sẽ nói lại: xin lỗi vì đã khiến anh phải tới đây vì chuyện của Epel." Vil mím môi lại. Cậu biết đây không phải lỗi của Epel, nhưng câu chuyện vẫn có liên quan với cậu bé.
Leona thở dài và nhìn cậu "Tôi đã nói rồi cậu không cần xin lỗi. Trẻ con là trẻ con, đó là chuyện bình thường. Hơn nữa đây không phải lỗi của Epel, Jack ý thức được việc mình làm và biết hậu quả như nào. Ngay cả khi cậu không nói gì ngăn bọn trẻ bị kỷ luật thì tôi cũng không tức giận với thằng bé."
Vil cắn môi và gật đầu. Sự trung thực của Leona là điều mà cậu không ngờ tới, nhưng cậu vẫn rất biết ơn. "Được rồi, tôi đánh giá cao điều đó. Vậy anh tính thế nào với Jack? Nếu tôi không nhầm thì hôm nay Ruggie đi làm."
"Cậu đã ghi nhớ lịch trình của tên đó sao? Rook cần phải cẩn thận đấy." Leona nhếch mép cười.
"Yên lặng. Tất nhiên tôi cần biết khi nào anh ấy rảnh. Tôi cần dựa theo nó để sắp xếp ngày nghỉ."
Leona nhướn mày "Là vậy sao? Về chuyện đó, tôi đoán mình sẽ đưa Jack đến chỗ tập. Tôi muốn về nhà hơn nhưng đó là điều không thể."
"Nếu anh muốn tôi có thể đưa thằng bé về nhà. Tôi rảnh hôm nay." Vil hắng giọng nhìn đi chỗ khác trước khi nói.
"Nhà tôi?"
"Cái gì? Không phải, nhà tôi. Ý tôi là dù sao tôi cũng phải đưa Epel về nhà mà Ruggie thì không rảnh. Tôi không ngại nếu đưa Jack đi cùng. Bọn trẻ có thể chơi và làm bài tập ở đó, và anh có thể đón chúng khi xong việc. Hoặc nếu anh muốn tôi có thể đưa Jack đến nhà Ruggie sau khi cậu ấy về nhà."
Leona nhìn chằm chằm vào cậu vài giây, nó hơi mất tự nhiên, rồi nhún vai "Nó cũng tiện cho tôi nếu cậu không phiền. Nhà cậu cũng gần với tôi hơn."
"Được rồi, tôi chắc bọn trẻ sẽ vui vẻ thôi." Vil mỉm cười. Phần lớn thời gian cậu không thích việc chăm sóc đứa trẻ nào khác ngoài con mình, nhưng một lần cũng không có vấn đề gì.
"Tôi không chắc khi nào mình sẽ kết thúc, có lẽ sẽ khá muộn. Cậu lo được bọn trẻ chứ?"
Vil thấy hơi bị đánh giá thấp bởi câu hỏi đó. Cậu hoàn toàn có khả năng chăm sóc hai đứa trẻ. Một đứa là con trai cậu, đứa kia thì ngoan ngoãn, việc cậu có thể không thường xuyên làm không có nghĩa cậu không thể. "Tất nhiên tôi có thể. Anh nghĩ tôi là ai chứ?"
"Ý tôi không phải thế, tôi biết cậu có thể. Tôi vừa được chiêm ngưỡng cậu đã xù lông* với hiệu trưởng để bảo vệ lũ trẻ như nào. Tôi đoán mình cần cẩn thận hơn khi ở gần cậu." Anh cười thích thú. "Ý tôi là cậu dường như luôn bận rộn, tôi không muốn cậu phải lo lắng thêm cho Jack nếu còn việc phải làm."
Vil hơi đỏ mặt, cậu không có như xù lông* như Leona nói. Cậu chỉ muốn làm rõ mọi chuyện và nó đã thành công. Cậu không thấy có vấn đề gì cả.
( Nguyên văn Leona dùng là 'mama bear'. Cách gọi này để chỉ mấy chị mẹ bảo vệ con quá mức ấy. Đôi khi nó ghê gớm đến độ cãi nhau, động chân động tay với người khác. Tôi chưa nghĩ ra từ nào phù hợp nên để tạm vậy, ai có ý kiến gì thì thoải mái đóng góp cho tôi.)
"Tôi đã nói với anh rằng hôm nay tôi rảnh. Tôi có thời gian cho bọn trẻ."
"Đó là những gì cậu nói mỗi khi có "ngày nghỉ". Nói vậy nhưng cậu luôn bận nói chuyện với quản lý hoặc khách hàng hay kiểm tra các bài báo. Jack không cần quan tâm quá nhiều nhưng biết cậu như nào khi cố ôm đồm tất cả công việc. Tôi chỉ không muốn gây thêm áp lực cho cậu."
'Anh ta đang lo lắng cho mình à?' Vil nghĩ. Nói vậy thì hơi quá nhưng cậu không thể phủ nhận đúng là như vậy. Đây là lần ngạc nhiên thứ hai trong ngày của cậu.
Vil cười đáp lại "Không sao đâu, tôi nói rồi. Lịch trình của tôi mấy nay khá thong thả, tôi không có gì phải lo lắng cả. Ngay cả khi không có Jack thì tôi vẫn cần chăm Epel." Vil vén vài sợi tóc khỏi mặt "Nhìn xem, sắp đến giờ trưa rồi, tôi sẽ đưa bọn trẻ đi đâu đó để ăn trưa rồi về nhà để làm bài và chơi ở đó. Trong trường hợp muộn rồi mà anh chưa tới thì tôi sẽ làm bữa tối cho bọn trẻ. Một hay hai đứa cũng thế thôi, tôi lo được, anh không phải lo."
"Tôi không lo lắng." Anh nhướn mày. "Cứ vậy đi, nhưng tôi không có nhu cầu nghe cậu phàn nàn đâu, được chứ?"
Vil đảo mắt "Tôi sẽ không trừ khi anh tiếp tục phiền phức vậy."
"Nhân tiện, Rook đưa cậu đến đây à hay cuối cùng cậu cũng tự đi xe của mình." Leona nói, nhìn những chiếc xe đang đỗ xung quanh.
"Tất nhiên là tôi lái xe tới đây, anh nghĩ tôi sẽ gọi cho Rook vì việc như này sao?" Vil nhướn mày.
"Cũng không ngạc nhiên nếu cậu thực sự làm vậy từ khi biết cậu thích những chuyến xe miễn phí như nào." Leona cười đểu "Vậy cũng tốt thôi, tôi phải đi ngay bây giờ."
Trước khi Leona có thể đi, Vil nắm lấy tay anh. Anh cảm thấy nó quá đột ngột và anh không kịp tiếp nhận tình hình. "Đợi đã, Jack có dị ứng hay không thích món gì không?"
"Không dị ứng, nhưng thằng bé không ăn đồ của động vật ăn cỏ. Đó có thể là vấn đề với cậu đấy."
"Ồ, đừng bắt đầu nó, tôi biết anh có ý gì. Tôi không trong quá trình ăn kiêng nghiêm ngặt. Mà ngay cả khi tôi ăn kiêng thì tôi vẫn cho lũ trẻ ăn thức ăn bình thường theo nhu cầu của chúng. Và Jack thích ăn rau, thằng bé luôn ăn chúng ở nhà Ruggie."
"Thằng bé ăn chúng vì quá ngại để từ chối và cậu luôn coi nó là vấn đề quan trọng. Thằng bé không ăn chúng ở nhà."
"Có lẽ vì anh không bao giờ làm chúng cho thằng bé? Tôi biết anh ghét ăn rau."
Leona thở dài, gãi gãi cổ "Đã muộn rồi, tôi phải đi đây. Tôi sẽ gọi lại cho cậu khi biết lúc nào kết thúc buổi tập, được chứ? Chúc may mắn."
Vil chưa kịp trả lời thì Leona đã quay bước về phía Jack. Anh bảo cậu bé đi với Vil, nghe lời Vil và anh sẽ đón cậu bé sau. Jack không có vẻ gì là hoang mang, cậu bé chỉ đơn giản gật đầu. Sau đó Leona cũng chào Trey rồi rời đi. Vil đã quên mất rằng Trey cũng ở đó.
"Không phải cậu cũng bận sao? Cậu luôn nói rằng buổi sánh là bận nhất với cậu mà." Vil hỏi Trey khi Leona đã đi khỏi. Cả hai bắt đầu đi về phía xe của mình với năm nhóc tì loắt choắt theo sau.
"Đúng vậy. Nhưng tôi đã làm xong số bánh mì cho sáng nay nên tạm thời để cho một nhân viên trông trong cửa hàng. Dù vậy tôi vẫn cần quay lại lập tức, chúng tôi đang thiếu nhân viên."
"Tôi hiểu rồi. Không phải bọn trẻ sẽ là một vấn đề sao? Chẳng phải sẽ dễ dàng hơn chủ đón mỗi Deuce về thay vì cả ba nhóc kia sao?"
Trey nhếch mép "Cậu cũng định đề nghị trông chúng nữa hả?"
Vil có chút không ngờ tới câu hỏi, vì vậy đã bị bất ngờ trong giây lát. Đó không phải ý cậu và giờ cậu thấy hơi khó xử "Không, đó không phải-"
Trey lắc đầu, nụ cười nhếch mép giờ đã chuyển về vẻ dịu dàng "Tôi biết, tôi đùa thôi. Tôi đã gọi cho Cater và em ấy sắp về nhà trông chừng bọn trẻ rồi. Nhưng phải nói là tôi ngạc nhiên đó Vil."
Vil cau có. "Tại sao? Tôi quý mấy đứa trẻ nhà cậu. Tôi chỉ không thể trông năm đứa cùng một lúc."
"Không, không phải cái đó." Trey lắc đầu lần nữa "Tôi không biết cậu quen anh ta đó. Vậy những tin đồn là sự thật à?"
Vil dừng bước.
Sau sự cố nhỏ với chiếc ví của cậu và bức ảnh của Leona, Leona vì một lý do nào đó, đã làm giấy lên tin đồn bằng cách thích một trong những bài đăng của cậu. Đó là bài đăng duy nhất anh thích trong suốt thời gian dùng Magicam. Khi bị Vil hỏi, anh đã nói rằng việc thích ảnh của người mình theo dõi là điều tự nhiên và cậu là một trong những người mà anh theo dõi. Vil không thể phàn nàn gì vì cậu biết đó là sự trả thù.
Lúc đầu, mọi người bàn tán về người bạn gái giấu tên. Nhưng sau khi phát hiện hành động nhỏ đó của Leona, dư luận bắt đầu suy đoán về sự liên quan của cậu. May mắn thay, hầu hết mọi người đều nghĩ có thể là họ hợp tác với nhau và nhiều loại tin đồn khác nảy sinh xung quanh đó nữa. Mặc dù thực tế không phải như vậy nhưng Vil vẫn ổn với cách giải thích đó. Cậu luôn có thể bịa ra một cái gì đó hoặc tệ nhất là mời Leona tham gia một dự án nhỏ. Tuy nhiên cũng có một số người đùa rằng họ đang quen nhau. Điều này khiến cậu lo lắng nhưng vì Leona dường như không bận tâm nên cậu đã thả lỏng hơn. Vậy mà giờ Trey lại gợi lại vấn đề ấy...
"Không thể ngờ tôi lại nghe điều ấy từ cậu đấy. Tôi nghĩ cậu là kiểu người không quan tâm tới tin đồn, tôi đoán mình đã nhầm."
"Thả lỏng đi, tôi đùa đấy. Cater không ngừng nói về chuyện đó và em ấy muốn tôi hỏi cậu về nó. Em ấy biết cậu chắc chắn sẽ không nói gì với mình. Dù tôi đã nói đó không phải việc của em nhưng ẻm ấy vẫn khăng khăng. Nhưng tôi thực sự ngạc nhiên khi biết hai người là bạn bè. Rook thận chí không nói với tôi bất cứ điều gù nó, cậu biết cậu ấy thích nói về cậu như nào mà."
"Cậu nói đúng, đó không phải việc của Cater." Vẻ cau có của cậu sâu hơn. Dù vậy cậu vẫn hít một hơi sâu, cố tỏ ra thoải mái. "Nhưng để cậu có thể bảo Cater ngừng suy diễn, tôi sẽ kể với cậu. Chúng tôi không hẳn là bạn, chỉ là hai đứa trẻ rất hợp nhau. Thực ra, Leona và tôi đã gặp nhau một thời gian không lâu vì Epel và Jack đã đánh nhau. Sau đó, hóa ra anh ấy là bạn của Ruggie, người mới hẹn hò với Rook. Vì lẽ đó nên chúng tôi gặp nhau một đoạn thời gian. Ruggie hiện là bảo mẫu của Epel và Jack, nên tôi gặp Leona thường xuyên hơn... Và cũng giúp đỡ nhau vài lần, điều đó không có gì bất thường cả. Anh ấy khá khó chịu, nhưng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ và bầu bạn của ảnh. Anh ấy hiểu cho vị trí làm cha đơn thân của tôi.
Trey nghiêng đầu. "Không phải Lillia cũng là cha đơn thân sao?"
"Phải nhưng Lillia không nổi tiếng hay bị để ý nhiều. Nó hơi khác chút."
'Nó có thực sự khác nhau không?' Mặc dù theo cách nào đó Leona thực sự hiểu cậu nhưng anh không quan tâm tới sự nổi tiếng. Bản thân anh sống theo cách bình thường nhất có thể.
"Dù sao đi nữa, cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi rằng mình nên cẩn thận với anh ấy. Những tin đồn đấy đã được ém xuống nhưng tôi không muốn nó thêm tồi tệ. Leona nói anh không quan tâm nhưng tôi thì không thể thỏa hiệp với anh ấy."
"Bởi vì anh ta là hoàng tử à?"
Vil dừng lại lần nữa. Sau lần đâu tiên, cậu đã tự nhủ sẽ không kết giao với hoàng tộc hay quý tộc nữa. Đơn giản vì nó không phù hợp với tính chất công việc của cậu. Nếu biết Leona là hoàng tử ngay từ đầu, cậu sẽ giữ khoảng cách với anh...có lẽ vậy.
"Sai trọng điểm rồi Trey. Và nếu cậu cần biết thì Leona không còn liên hệ với hoàng gia nữa. Đó cũng không phải việc của tôi."
"Tôi không có ý làm tổn thương cậu hay gợi lại ký ức cũ. Tôi chỉ muốn chắc cậu biết điều đó dựa trên thái độ của cậu trong quá khứ. Những gì đã xảy ra trước đây cũng không phải việc của tôi nhưng khi Cater kể về những tin đồn ấy, tôi thực sự lo lắng." Trey xin lỗi "Dù vậy, nếu cậu ổn với nó thì chắc nó sẽ ổn thôi. Anh ta cũng không giống người xấu, tôi mừng vì cậu đã kết giao với người mới."
Vil cảm thấy hơi ấm dâng lên trong lòng. Cậu đánh giá cao sự quan tâm ấy nhưng đồng thời không muốn nhắc thêm về quá khứ.
"Cậu làm như thể tôi là một đứa trẻ đang tập kết bạn ấy. Tôi không phải con trai cậu, cậu biết chứ." Vil ầm ừ.
"Không, nó không phải ý tôi." Trey cười thành tiếng "Hầu hết các mối quan hệ của cậu hiện tại đều là người trong ngành của cậu, nên tôi rất vui vì cậu có thể nhận thêm được sự hỗ trợ từ người bên ngoài. Bên cạnh nó hai người trông có vẻ ăn ý."
Vil nhướn mày "Làm sao có thể?"
Trey lắc đầu, thể hiện rằng mình sẽ không tiếp tục. Trey dừng lại trước một chiếc Van. "Tôi sẽ mang một ít bánh ngọt cho bọn trẻ vào buổi chiều."
Vil vẫn muốn hỏi xem ý anh ấy là gì. Nhưng cậu không muốn tỏ ra đòi hỏi nên giả như không quan tâm và cười với Trey. Cậu gọi bọn trẻ lại để tất cả có thể rời đi rồi nhận ra rằng mấy đứa trẻ đang có một cuộc thảo luận
"Tớ đã nó rồi, tớ không phải. Papa nói tớ không thể."
"Thế Deuce?"
"Em đã nói là không rồi."
"Nhưng ba anh bảo nó là thật."
"Đúng vậy, ba luôn nói thế."
"Nhưng..."
"Ba anh không nói dối."
"Em cũng không nói dối."
"Cậu ấy nói đúng, đó không phải sự thật."
"Để cậu ấy yên."
"Nhưng ba không thể nói dối! Nó không đúng!"
"Có chuyện gì vậy? Sao mấy đứa đứa lại cãi nhau?" Vil hơi nâng giọng để hỏi bọn trẻ.
Epel bĩu môi "Papa, nói với họ con không thể có bạn trai đi."
Vil đâu có và lắc đầu khi nghe được tiếng cười của Trey. Theo Cater, Deuce thích con trai cậu và không biết Epel có đáp lại tình cảm đó không. Vil đã nói rõ rằng cậu không muốn con trai tham gia vào những chuyện như này vì Epel còn quá bé. Chưa kể cậu cũng không muốn mọi người nói về con trai mình. Cậu luôn giữ Epel tránh xa máy ảnh và truyền thông. Nếu có ai phát hiện ra, không thể chắc chắn họ sẽ giữ kín chuyện đó. Con trai của siêu mẫu Vil Schoenheit hẹn hò với một đứa trẻ khác, sẽ có rất nhiều câu chuyện thêu dệt lên từ ấy. Cậu đã nói chuyện với Epel và bảo với đứa trẻ rằng thằng bé còn quá nhỏ để có bạn trai. Vì vậy dù áp lực thế nào cậu bé cũng không được chấp nhận chuyện đó.
Vấn đề là Epel thường thích thách thức Vil. Nếu cậu bảo thằng bé không được chạm vào thứ gì đó, thì một lúc sau Vil nhận lại là Epel đã đặt tay lên chính vật mà cậu yêu cầu không được chạm vào. Vì lẽ đó, cậu đã lo lắng nếu mình cấm đoán thằng bé, nhóc con sẽ lại thách thức mình. May mắn là câu chuyện không phát sinh theo chiều hướng đó. Epel đã từ chối mấy thứ tình cảm lãng mạn đó. Còn bây giờ...
Cậu nhớ đứa trẻ Oliver đó cũng đã nói điều tương tự khi họ còn trong văn phòng hiệu trưởng, có lẽ cậu cần làm sáng tỏ điều này. Cậu quay sang bọn trẻ với một nụ cười công nghiệp.
"Đó là sự thật, con còn quá nhỏ để hẹn hò với bất kì ai. Cả mấy đứa nữa, mấy đứa cần quên nó đi."
"Nhưng ba luôn nói Deuce là bạn trai Epel." Riddle nói với vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù lớn tuổi hơn những đứa trẻ khác nhưng cậu bé khá nhỏ, chỉ hơn Epel một chút. Vì vậy vẻ mặt khó chịu của nhóc ấy trông thật dễ thương. "Ba con có nói dối không?"
Nụ cười của Vil rộng hơn "Đúng thế, ba con đang nói dối."
"Vil, chúng ta đã nói về nó rồi. Tôi biết cậu không muốn nó nhưng không cần cấm đoán vậy. Cứ để chúng chơi với ý tưởng đó và chúng sẽ sớm quên sau vài tuần." Trey mỉm cười và quay qua con mình "Riddle, đừng lo, Cater chỉ đùa thôi."
"Nhưng nói dối là sai, con sẽ phải nói ba dừng làm việc đó." Đứa trẻ bĩu môi.
"Con biết ba nhỏ sẽ buồn khi con nổi giận với ông ấy phải không?"
"Nhưng nó là sai, ba không thể bảo bọn con đừng nói dối nếu ba làm vậy."
Trey cười và nhìn Vil. "Để ba lo nó được không? Ba sẽ nói ba nhỏ con không vui về chuyện đó."
"Làm ơn." Vil trả lời. "Nghe này, tôi hiểu ý của cậu. Tôi biết bọn chúng là trẻ con và thừa hiểu Epel thà làm trái lời tôi nhưng tôi nghiêm túc đó. Tôi không muốn việc này liên quan tới công việc của mình. Mà Cater chắc chắn không phải người sẽ giữ im lặng."
"Tôi sẽ bảo em ấy dừng lại." Trey nói với nụ cười trên môi. Họ đều hiểu điều đó sẽ không xảy ra nhưng họ ít nhất có thể giả vờ thử. "Nhưng bây giờ hãy để bọn trẻ chơi theo cách chúng muốn."
"Chú Vil, vậy nghĩa là khi bọn con không còn học mẫu giáo nữa thì có thể hẹn hò với ai đó phải không? Khi bọn con đã lớn hơn." Jack kéo tay Vil hỏi. Vil đang do dự trả lời thì Jack đã hỏi thêm. "Hoặc nếu người kia đã lớn nhưng người kia thì không? Hay cả hai đều cần phải lớn?"
"Leona đã bao giờ giải thích gì với con về chuyện này chưa?" Cậu hỏi.
Jack lắc đầu. "Con không nghĩ bố quan tâm. Ông ấy luôn bảo thật khó chịu khi hẹn hò với người khác."
"Thật không?"
"Thật ạ. Bác cả và bác gái luôn cố gắng hẹn hò với bố nhưng ông ấy ghét nó. Bố nói nó thật phí thời gian."
"Là vậy sao?" Vil mỉm cười. Điều đó nghe rất giống Leona, cậu không bất ngờ lắm với nó. Nhưng cậu rất hứng thú khi biết thêm điều mới về anh. Cậu suy nghĩ vài giây trước khi quyết định sẽ giúp đỡ anh. Đây chắc chắn không phải công việc của cậu nhưng cũng có hại gì nếu làm điều đó. "Chú đồng ý với bố con. Con biết không? Nó thực sự lãng phí thời gian, nhất là khi mấy đứa còn quá trẻ. Và nghe này mấy đứa cần học hết mầm non, được chứ? Con cần phải lớn hơn, ý ta là tầm trung học không.... đại học và con cần phải hỏi ý bố của mình và phụ huynh của đứa trẻ kia trước. Nếu tất cả đều đồng ý thì không sao cả. Còn bây giờ các con còn nhỏ nên không cần phải lo lắng về điều đó. Mấy đứa chỉ cần học tập và vui chơi với các bạn thôi, được chứ?
Năm đứa trẻ đồng loạt gật đầu. Chúng nhìn cậu như thể vừa học được kiến thức mới và quan trọng. Dù biết lũ trẻ sẽ sớm quên tất cả, nhưng cậu vẫn có thể tự hào rằng: ngay lúc này bọn trẻ đang chú ý nghe lời cậu.
Sau khi kết thúc bài giảng nhỏ của mình cậu, cậu tạm biệt Trey và lên đường cùng hai đứa trẻ. Cậu thích có những ngày rảnh rỗi cho riêng mình, nhưng cậu nhận ra mình không ngại dành thời gian cho lũ trẻ. Jack cuối cùng cũng chịu nói nhiều hơn thông thường. Đứa trẻ cũng kể cho cậu nhiều về Leona, điều mà cậu khá tán thưởng. Cậu cậu đã gặp người đàn ông đó vài tuần trước, trong ngần ấy thời gian, cậu nghĩ mình đã hiểu anh nhiều hơn. Nhưng ý nghĩ tìm hiểu thêm về Leona thông qua con trai anh khiến cậu không khỏi tò mò.
Sau một ngày dài, cậu nhận ra mình rất tận hưởng sự đơn giản này.
_______________________________
Chiếc chương này đọc ấm lòng ghê á.
Mà dạo này bắt đầu bận nên chắc tôi chỉ cày được 2 chương/ tuần thôi quá (´Д`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com