Định mệnh
*CÓ TÌNH TIẾT BỊ TIẾT LỘ NẾU CÁC BẠN CHƯA ĐỌC XONG MANGA*
――――
Hinata Shouyou
Bóng chuyền. Tobio. Bóng chuyền. Tobio. Tâm trí của Shouyou quay đi quay lại như một trận đấu bóng chuyền.
Cuối cùng thì cậu cũng làm được. Cậu đã nộp đơn cho đội tổ chức buổi thử nghiệm tài giỏi nhất ― MSBY Black Jackals ― và được tham gia mà không gặp vấn đề gì. Trên thực tế, cậu quá giỏi, đến nỗi huấn luyện viên của họ quyết định chọn một cầu thủ quan trọng và có ảnh hưởng trong trận đấu chính để cho Shouyou đấu với người đó.
Và, như thể số phận đùa giỡn với họ, trận đấu đầu tiên của cậu là đối đầu với đối thủ kiêm người yêu cũ của cậu ― Kageyama Tobio.
Miya tát vào lưng Shouyou khi họ đến đấu trường. "Vậy đó là gì nhỉ? Hồi hộp trong trận đấu đầu tiên của cậu hay hồi hộp khi gặp lại người yêu cũ hử?"
"Cả hai ạ?" Shouyou thừa nhận. Sau đó, cậu nở một nụ cười cực tươi với chuyền hai mới của mình. "Nhưng em đang phấn khích hơn là lo lắng!!!"
Miya không thể kìm lòng mà đáp lại nụ cười của con quái vật bóng chuyền nhỏ, Miya rất vui vì sắp được cho mọi người xem phiên bản tấn công nhanh quái đản của họ. "Chúng ta sẽ bắt bọn họ quỳ xuống trước chúng ta!!!"
Bokuto, nghe thấy Miya, cũng không khỏi tràn đầy sinh lực. "Hey hey hey!! Schweiden Alders là ai??? Không quan trọng! Vì chúng ta sẽ thắng với WOOOOHHHH của cậu ấy!!!"
Kiyoomi trừng mắt nhìn đồng đội của mình với vẻ thờ ơ lạnh lùng. "Nói chuyện cẩn thận. Cậu đang lây lan mầm bệnh gớm ghiếc của cậu đó."
Nhưng Kiyoomi nhìn xuống Shouyou và giơ ngón tay cái lên cho người mới. "Cho họ xem những gì cậu có, twerp¹."
Hinata cười rất tươi làm căng cơ gò má khiến má cậu đau nhói.
――――
¹ Twerp: từ lóng là người khờ dại, kẻ đáng khinh. Tớ định dịch thành là đồ ngốc hoặc là nhóc nhưng nghe kì quá nên để vậy luôn (ಥ﹏ಥ)
       
               
――――
Kageyama Tobio
Trận đấu thậm chí còn chưa bắt đầu, nhưng mọi người đã nói về 'chàng trai vô danh gia nhập MSBY'. Tôi cũng nghe được những từ như ninja và bóng chuyền bãi biển.
Tôi không biết bản thân phải cảm thấy điều gì. Shouyou chưa bao giờ liên lạc với tôi từ khi cậu ấy về Nhật Bản. Tôi đợi và đợi... Nhưng cậu ấy không bao giờ làm thế.
Vậy... Tôi nên làm gì khi chúng tôi gặp nhau? Tôi có thể ôm cậu ấy không? Tôi phớt lờ cậu ấy? Hay tôi gật đầu cho có với cậu ấy?
Ngay sau đó, mắt tôi thoáng thấy một mái tóc màu cam. Và đột nhiên, tất cả những lo lắng của tôi đã biến mất khi tôi ném chúng đi rồi.
Cậu ấy đã quay lưng lại với tôi, nhưng không ai có thể nhầm được mái tóc màu quýt đó của cậu ấy cả. Shouyou đã cao hơn, và sức mạnh của cậu ấy cũng được tăng lên. Nhưng điều đáng chú ý hơn là cách cậu ấy bước đi. Bước đi của Shouyou khác hơn trước... Tự tin hơn về bản thân. Giống như, cậu ấy không chút nghi ngờ gì về việc cậu ấy thuộc về bản thân.
"Hôm nay bụng em không có vấn đề nữa chứ?"
Shouyou dừng lại trên đường đi của mình. Chậm rãi, cậu ấy liếc nhìn về phía tôi. Sau đó, cậu ấy nở một nụ cười tỏa nắng mà tôi đã nhớ nó rất nhiều.
Tôi biết điều này rất quan trọng đối với cả hai chúng tôi, khi chúng tôi dành vài giây ít ỏi để nhìn nhau một cách chăm chú.
"Không có đâu ạ." Cậu ấy nói, vẫn là nụ cười toe toét như một đứa trẻ. "Em không phải là kiểu người hay gặp rắc rối về bụng nữa."
"Chậc chậc." Tôi đã chế giễu cậu ấy. Tôi nở nụ cười với bản thân mình. "Tốt hơn là không, đồ lùn²."
Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi. Và chỉ cần như vậy, tôi biết mọi thứ sẽ tốt hơn giữa chúng tôi. Cả hai chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để có mặt tại thời điểm này, để cuối cùng chơi bóng chuyền với nhau.
――――
² Runt: người không lớn được, người lùn tịt (theo toomva.com)
       
               
――――
Kageyama Tobio
*Sau trận đấu*
Chúng tôi đã thua, nhưng tôi không thể để điều đó khiến tôi buồn. Thay vào đó, tôi cảm thấy một sự bình yên nhất định bao trùm lấy mình, khi biết rằng cuối cùng tôi và Shouyou cũng ở trên cùng một sân đấu.
"Cậu ở đây." Tôi nói nhẹ nhàng, sau trận đấu.
Shouyou cười với tôi, hàm răng trắng đều lộ ra gần hết. "Tớ ở đây!"
"Cậu mất một thời gian dài đủ lâu để ở đây rồi đấy." Tôi lạnh lùng.
Shouyou hỏi tôi câu hỏi mà tôi đã chờ đợi suốt hai năm qua.
"Tobio," cậu ấy bắt đầu im lặng. "Cậu um... Có muốn rút ngắn khoảng cách về con số không không?"
――――
Hinata Shouyou
Cảm giác hồi hộp khi chơi bóng chuyền với Tobio khiến Shouyou quên đi sự nhút nhát và lo lắng của mình.
Nhưng bây giờ, ở một mình với Tobio trong căn hộ của anh ấy, Shouyou cảm thấy căng thẳng. Tại sao cậu thậm chí lại còn đồng ý khi Tobio tình nguyện nói sẽ ở căn hộ của anh ấy???? Shouyou lẽ ra nên "Ồ, có lẽ chúng ta nên nói chuyện trong quán cà phê." Nhưng, khônggggg. Cậu phải trở thành một kẻ ngốc và nói đồng ý.
Và việc Tobio rấttttttt cao và đẹp trai như vậy cũng chẳng giúp được gì. Shouyou cảm thấy như một dân thường trước sự hiện diện của một vị vua quyền lực.
Tobio mang ra cho cậu một chút trà nóng, sau đó ngồi đối diện với cậu một cách cứng nhắc. Anh ấy trông giống như một tấm ván không thể lung lay. Shouyou không thể không làm dịu đi điều đó. Cậu cười.
"Tại sao cậu lại cười hả đồ ngốc???" Tobio đỏ mặt hỏi.
Nụ cười của Shouyou chuyển thành nụ cười hào hứng. "Ahh, tớ đã lỡ nghe thấy điều đó."
Sự thật vụt ra khỏi miệng Shouyou trước khi cậu kịp nhận ra. Đến lượt Shouyou đỏ mặt. "Ơ, vậy cậu khỏe không?"
Tobio lúng túng nhìn sang chỗ khác. "Được rồi, tôi đoán vậy. Cuộc sống tươi đẹp xoay quanh bóng chuyền. Còn cậu?"
"Tớ cũng thế, nó khá là giống với tớ," Shouyou trả lời. Giữa họ có một khoảng im lặng khó xử. Sau đó, vì cậu không thể để tình trạng im lặng này tiếp tục nên cậu nói thêm. "Cậu ừm... Đã hẹn hò với ai chưa? Hay cậu đang hẹn hò với ai đó?"
――――
Kageyama Tobio
Tất nhiên là tôi không hẹn hò với ai cả, đồ ngốc. Tôi đã chờ cậu đấy. Nhưng thay vì nói điều đó, tôi chỉ nói "Ừm, không. Cậu hẹn hò với ai chưa?"
Shouyou lắc lắc đầu. Cậu ấy định mở miệng nói chuyện, nhưng có gì đó đằng sau tôi đập vào mắt cậu ấy. Tôi quan sát khi môi cậu ấy hé mở.
"Nè Kageyama, đó là bức ảnh của chúng ta."
"Hử??" Hốt hoảng, tôi đứng dậy và đặt khung ảnh xuống. Tôi hoàn toàn quên mất là bức ảnh nó ở đó! Tôi cảm thấy toàn bộ khuôn mặt của tôi nó nóng lên rồi. Nói về sự thảm hại. "À ừ, nó không phải có ý gì đâu."
"Tobio, nhìn này."
Tôi không muốn nhìn. Toàn bộ cơ thể tôi vẫn còn cảm thấy ấm áp vì ngại ngùng. Nhưng, tôi không muốn trông giống như một người cư xử không bình thường, vì vậy tôi đã ép buộc chính mình không nhìn theo hướng Shouyou nói.
Shouyou vẫn đang ngồi và cậu ấy cầm cái ví của mình lên. Bên trong ví của cậu ấy là hình ảnh của chúng tôi. Tôi cảm thấy trái tim mình lỡ một nhịp.
"Tớ đã để tấm ảnh này trong ví của mình," cậu ấy thì thầm. "Cho nên, điều này làm tớ có thể cùng cậu đến bất cứ đâu."
Thất bại. Tôi thất bại trước sự hấp dẫn của Shouyou.
"Tôi đã giữ những điều đẹp đẽ có trong ký ức trong căn hộ của mình vì nó là một kỷ niệm quá quý giá không thể cho ai xem." Tôi ngại ngùng giải thích.
Shouyou cảm thấy chuỗi cạnh tranh của mình trở nên sống động, bởi vì cậu ấy nói. "Ồ, tớ luôn theo dõi các trận đấu của cậu trên tivi."
"Tớ có theo dõi mạng xã hội của cậu hàng ngày." Đây là lời vui mừng của tôi. Tôi sẽ không để cậu ấy thắng trận này.
"Tớ đã khoe cậu với bất kỳ ai mà tớ gặp ở Brazil." Cậu ấy nói rồi đứng dậy.
"Cả đội đều biết tôi vẫn còn yêu cậu." Tôi tiếp lời.
Nhận ra điều mình vừa nói ra, tôi ngoảnh mặt đi và cảm thấy tai mình nóng ran. "Chậc."
"Ồ," Shouyou bắt đầu. "Tớ cũng vẫn yêu cậu, Tobio."
Có một khoảnh khắc im lặng đến khó chịu.
Và, cứ thế, chúng tôi thu hẹp khoảng cách giữa cả hai như những con bướm đêm bị ánh sáng thu hút. Nó không có ý nghĩa gì cả. Chúng tôi vừa gặp nhau sau hai năm chịu đau khổ. Vì vậy, làm thế nào để nó kết thúc theo cách này đây?
Nhưng rồi một lần nữa, khi nào thì tình yêu có ý nghĩa đây?
Chúng tôi đã giải phóng những cảm xúc dồn nén của mình trong nụ hôn đó. Cả hai chúng tôi đều đụng chạm, sờ soạng bất cứ thứ gì có thể. Tôi cảm nhận được cơ bắp của Shouyou bên dưới lớp vải quần áo của cậu ấy. Và sự đụng chạm của cậu ấy dường như để lại trên da tôi một vệt lửa. Tôi muốn nhiều hơn nữa. Tôi cần nhiều hơn nữa.
Những nụ hôn của cậu ấy cũng nhẹ nhàng và có kinh nghiệm như của tôi, không ai trong chúng tôi chịu khuất phục trước người kia cả. Cậu ấy vùi vào vai tôi, khi tôi hôn cậu ấy sâu hơn.
Không hiểu sao, nụ hôn này có cảm giác khác với thời trung học. Nó có cảm giác thèm khát hơn.... Gấp gáp hơn. Mọi suy nghĩ của tôi đều trở nên mờ mịt, và tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là Shouyou và khoảnh khắc này.
"Tobio," cậu ấy thì thầm giữa những nụ hôn. "Chúng ta hãy thử hẹn hò lần nữa đi."
Tôi mỉm cười, và hôn cậu ấy thêm vài cái nữa. "Tất nhiên rồi."
Lần này, tôi sẽ không buông ánh nắng mặt trời này ra đâu.
Dù cho đó là vấn đề gì.
       
               
       
               
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com