Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xa cách

*NẾU CÁC BẠN CHƯA ĐỌC MANGA, CÓ THỂ DỪNG TẠI ĐÂY VÌ NÓ SẼ ĐƯỢC TIẾT LỘ TRONG CHAP NÀY*

――――

Kageyama Tobio 

Bóng chuyền không làm dịu sự đau đớn này.

Shouyou đã khiến tôi chịu sự mất mát quá nhiều, đến nỗi tôi không thể chơi mà không nghĩ đến cậu ấy.

Nhưng theo một cách tôi bị vặn vẹo không lành mạnh nào đó (?), nỗi đau đã thúc đẩy tôi làm tốt hơn. Tôi nghe những bài hát và tác phẩm hay nhất được xây dựng dựa trên những kỷ niệm buồn nhất. Tôi đoán, bóng chuyền và tôi cũng vậy.

Quả bóng là cây bút của tôi, và trò chơi là kiệt tác của tôi. Nếu Shouyou đang xem thấy tôi trên tivi lúc này, thì tôi cần cho cậu ấy một lời khuyến khích để cậu ấy quay lại.

Này đồ ngốc. Nhìn xem tôi đã tốt hơn như thế nào. Hãy trở lại để chúng ta có thể cạnh tranh với nhau một lần nữa.

――――

Hinata Shouyou

Shouyou cố gắng để không bị mê hoặc mỗi khi nhìn thấy Tobio chơi trên tivi. Cậu đang đạp xe trên đường đến bãi biển thì thấy người yêu cũ của mình vô hiệu hóa được một cú chặn khó.

Các cổ động viên hò hét vì đội của Tobio vượt lên dẫn trước.

Người yêu cũ của cậu thực sự đã làm được. Tất nhiên là không phải Shouyou nghi ngờ điều đó.

Nhưng chứng kiến ​​anh ấy thi đấu trên tivi cùng với tất cả những tiếng hò hét của người hâm mộ khiến Shouyou càng quyết tâm thi đấu tốt hơn.

Và Shouyou đã trở nên tốt hơn. Cậu cảm nhận được điều đó trong những bước nhảy của mình... Cách cậu đón bóng... Cách cậu làm các đối thủ bối rối với những bước di chuyển nhanh khó lường của mình.

Dời tầm mắt khỏi tivi, Shouyou tiếp tục đạp xe, mặt cậu hướng về phía mặt trời. Cậu không kìm được mà nở một nụ cười khi đoán rằng cậu sẽ gặp lại Tobio trên sân đấu.

――――

Kageyama Tobio

"Lại lén theo dõi Hinata à?" Ushijima hỏi trong khi nhìn xuống điện thoại của tôi.

Tôi trừng mắt nhìn anh ta. "Sao anh lại còn rình mò em vậy?"

Ushijima nhún vai tỏ vẻ không hối lỗi. "Nếu cậu vẫn yêu Hinata, tại sao cậu không nói chuyện với cậu ấy? Cậu đã theo dõi mạng xã hội của cậu ấy một năm nay rồi."

"Nói chuyện với cậu ấy ạ? Em sẽ nói cái quái gì đây?" Tôi chẳng biết. Chào cậu, chỉ muốn nói rằng tôi nhớ cậu kinh khủng? À này, tôi vẫn đang đợi cậu? Chẳng đâu vào đâu. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy đã gác lại quá khứ và sẵn sàng tinh thần để thay đổi hiện tại rồi đây?

Hoshiumi đột nhiên xen vào cuộc trò chuyện, nói một cách tinh quái. "Thế còn việc làm thế nào mà cậu nhận được rất nhiều hiểu biết và quan tâm tới vấn đề của cậu ấy? Quay lại đây để tôi có thể lấy một ít nào."

Tôi ném một chiếc khăn đã qua sử dụng vào mặt anh ta một cách thô bạo nhất có thể. Nó đập lên mặt anh ta với một tiếng thwak! Anh ta đã trao cho tôi một khuôn mặt nói lên rằng anh ― sẽ ― giết ― cậu, nhưng tôi phớt lờ anh ta.

Tại sao đội của tôi, Schweiden Adlers, lại làm tôi bực mình như vậy lúc ở bên ngoài sân đấu?

"Ừm ― ồ," Ushijima đột nhiên nói. "Nhìn lại vào trong điện thoại của mình đi kìa. Hinata vừa đăng một cái gì đó đấy."

Lúc tôi đặt ánh nhìn của mình vào bức ảnh, tôi cảm thấy khó chịu ở nhiều mức độ khác nhau.

"Tại sao Oikawa lại ở Brazil...? Và tại sao trông họ giống như những người bạn thân thiết vậy?"

Hoshiumi cười khẩy. "Ghen tị, đúng không?"

Tôi không thể không đỏ mặt. "Không, em không có! Anh có phải là một tên ngốc không vậy!?"

Ngay cả Ushijima ― người thường rất nghiêm túc ― cũng chỉ nở một nụ cười trên môi. "Ừ, tôi nghĩ cậu ấy đang ghen tị."

Đột nhiên, Hoshiumi giật lấy điện thoại của tôi. "Để anh giúp cậu cho nhé!"

Hốt hoảng, tôi lao vào Hoshiumi. Nhưng anh ta quá nhanh! Cuối cùng thì khi tôi lấy lại được điện thoại, Hoshiumi đã cười rồi.

"Anh đã làm gì???" Tôi hỏi.

"Anh chả làm gì cả." Anh ta kiên quyết. "Anh vừa mới nhấn biểu tượng cảm xúc tức giận trên bài đăng thôi."

Tôi nghiền nát Hoshiumi trong đầu mình. "Tại sao anh..." Tôi đổi biểu tượng cảm xúc thành thích thay vì phẫn nộ. "Cậu khiến tôi thấy cậu thật kỳ lạ!"

Ushijima lúc này đang mỉm cười. "Cậu biết đấy, cậu luôn luôn rất tuyệt vời và bình tĩnh. Chỉ có Shouyou mới có thể khiến cậu hành động như một tên ngốc làm quá mọi chuyện."

Hoshiumi nhìn tôi tự mãn. "Thấy chưa? Giờ thì cuối cùng chú cũng đã thích bài đăng của cậu ấy sau một năm theo dõi. Cậu có thể cảm ơn anh sau!"

Tôi trừng mắt nhìn họ. Trong năm qua, hai người này đã bắt đầu bắt tay nhau trong việc trêu chọc tôi với Shouyou.

Nhưng sau đó một lần nữa, ít nhất tôi có thể nói chuyện với ai đó về Shouyou.

――――

Hinata Shouyou

Oikawa và Shouyou đang ăn tối tại một nhà hàng gần đó thì điện thoại của Shouyou kêu vang.

Kageyama Tobio đã thích bài viết của bạn.

Shouyou đột nhiên phun cốc trà đá đang uống về phía người chuyền hai.

"Ewww, ghê quá, Chibi!" Oikawa vừa phàn nàn vừa lấy khăn giấy lau áo. "Em uống nó chứ không phải là phun nó!"

"N-nhìn này anh ơi!" Shouyou bật thốt lên, đưa điện thoại cho anh chàng lớn tuổi hơn cậu ấy xem.

Mặt Oikawa tối sầm lại. Anh thực sự ghét đàn em thiên tài của mình. "Hả? Ewww."

Shouyou mỉm cười, không chút che giấu. "Đây là lần đầu tiên cậu ấy thừa nhận sự tồn tại của em kể từ khi em rời đi."

Oikawa quan sát Shouyou một giây trước khi nói: "Nếu em vẫn thích Tobio, tại sao lại không nói chuyện với cậu ta vậy, Chibi?"

Shouyou nhìn Oikawa với vẻ mặt kinh hãi. "Đột ngột xuất hiện ạ???" Chính ý nghĩ đó đã khiến bụng dạ Shouyou cảm thấy lo lắng, không có tinh thần để ăn tiếp.

Oikawa nhún vai. "Thằng nhóc đó có rất nhiều người hâm mộ ― ai đó có thể cướp cậu ta khỏi em đấyyyyy ~~"

Shouyou trầm ngâm, dùng chiếc nĩa chọc chọc vào thức ăn của mình. Cậu đã nghĩ về điều đó vô số lần rồi. Điều gì sẽ xảy ra nếu Tobio gác lại quá khứ và sẵn sàng tinh thần để thay đổi hiện tại? Điều gì sẽ xảy ra nếu Tobio không thích cậu nữa?

Nhưng ngay cả như vậy, Shouyou đã quyết định rằng cậu phải chứng minh bản thân trong bóng chuyền trước Tobio. Cậu phải theo kịp Tobio.

"Em sẽ tham gia V League trước cậu ấy," Shouyou tuyên bố. Cậu cười tươi. "Em sẽ nói chuyện với Tobio."

Đó là cách duy nhất.

――――

Kageyama Tobio
2 năm sau

Tôi đang nghỉ ngơi trên băng ghế sau trận đấu tập vui vẻ. Tôi đang định lấy điện thoại để nói chuyện thì Hoshiumi đột nhiên phóng nhanh về phía tôi.

"Kageyama! Cậu đã nghe gì chưa?" Hoshiumi gần như la lớn vào mặt tôi.

Bực mình, tôi lấy ngón trỏ đẩy trán anh ta ra. "Gì vậy ạ?"

Hoshiumi dường như không bị điều này làm anh ta ảnh hưởng nhiều đến vậy. Anh ta chỉ nở một nụ cười rất tươi và nói với tôi, "Shouyou đã trở lại Nhật Bản! Cậu không vui sao?!"

Vào lúc đó, tôi đã nghĩ tim mình ngừng đập theo đúng nghĩa đen.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com