Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Sáng hôm sau buổi vũ hội do Hoàng thái tử Kaiser Micheal tổ chức, Yoichi thấy mình nằm trên chiếc giường lạ lẫm. Cậu ôm đầu, có vẻ là cậu đã uống khá nhiều rượu Cabernet. Yoichi ném chiếc chăn ra chỗ khác, và quần áo cậu như bốc hơi khỏi thế giới này.

Cảm giác dính nhớp khiến cậu khó chịu, nhất là thân dưới, và cậu cũng thấy đau nhức nữa, ngồi dậy dường như là một nhiệm vụ khó khăn đối với cậu. Yoichi không ngốc, cậu biết bản thân có thể đã qua đêm với ai đó, dòng dịch trắng vẫn còn ở hậu huyệt.

Thằng khốn chết dẫm đó còn không thèm vệ sinh cho cậu.

Cậu rùng mình trước suy nghĩ vẫn còn tinh dịch bên trong mình. Cậu nên vui mừng vì người này không phải là pháp sư, nếu không người chú đáng kính sẽ treo đầu cậu trước cổng thành.

Những thứ không biết sẽ không giết chết họ, như người đời thường nói. Yoichi đảm bảo rằng cậu sẽ bịt miệng tất cả những tên biết chuyện này. Vĩnh viễn. Cậu không biết Đại công tước Noa sẽ làm gì nếu biết người thừa kế duy nhất cũng như cháu trai của mình đã làm việc mà mình không hề hay biết.

Yoichi cố gắng khám phá căn phòng, tất cả đều được trang trí một cách xa hoa với vàng và rèm bằng vải đắt tiền, một chiếc đèn chùm do những nghệ nhân giỏi nhất, một số đồ trang sức nằm trên chiếc bàn được trải màn, nhưng thứ khiến cậu chú ý là bức chân dung lớn của Hoàng thái tử Kaiser Michael đang nhìn chằm chằm cậu. Từng mảnh kí ức bỗng ghép lại với nhau.

Cậu bị Hoàng thái tử dụ lên giường rồi!

Cậu bị đụ. Bởi Hoàng thái tử.

Cái quái gì vậy?! Sao lại là Hoàng thái tử cơ chứ?!

Sự hoảng loạn dần ăn mòn cậu, cậu cố gắng hiểu tình cảnh hiện tại, rồi đứng dậy khỏi giường. Cậu nhìn vào gương, những vét cắn, hôn đỏ chót trên làn da mịn màng giờ đập thẳng vào con ngươi xanh. Tập trung nhiều nhất ở cổ và xương quai xanh.

Cậu chuyển sự chú ý xuống phần thân dưới, hông đầy vết bầm tím, và hình dấu tay. Có lẽ người kia đã giữ chặt lấy hông cậu... khi chôn vùi bên trong cậu. Ngoài ra còn có vết cắn trên đùi, đặc biệt là đùi trong.

Sự bối rối và xấu hổ bên trong Yoichi càng tăng lên khi tưởng tượng về chuyện đêm qua. Làm sao cậu có thể đối mặt với chú mình và tệ hơn là Hoàng thái tử.

Cậu nhìn quanh phòng, kia rồi, bộ quần áo nằm vương vãi trên sàn, nó đã bị bỏ rơi sau trận quyết liệt đêm qua.

Hãy rời đi trước khi tên khốn đó quay lại.

Yoichi nhặt nó lên và vội vàng mặc vào, soi gương rồi mở cửa ban công, cậu định nhảy xuống 2 tầng (chắc chắn cậu đã nhảy ở một độ cao hơn thế này) và trốn thoát trước khi Hoàng thái tử quay lại.

Sau khi phân tích độ cao, cậu nhảy.

Yoichi nhìn lại, nghĩ rằng mình đã quên một khoảnh khắc quan trọng, nhưng lại nhún vai và chạy đi tìm người lái xe ngựa tội nghiệp, có lẽ anh đã phải chờ cậu cả đêm.

Cố gắng rời xa nanh vuốt của Thái tử mà cậu căm ghét.

-------------------

Có thể nói rằng gia tộc Noel và Hoàng gia đối đầu nhau. Sự thù hận ấy bắt đầu từ thời xưa. Sức mạnh quân sự to lớn và sự giàu có của Noel giúp Hoàng gia luôn trong tầm kiểm soát. Mọi quý tộc trên lục địa đều sợ hãi và tôn trọng họ. Có lẽ, còn hơn cả chính gia đình Hoàng gia.

Đó là lý do tại sao Hoàng gia luôn cố gắng gài gia chủ Noel vào một số vụ bê bối nào đó mỗi khi có cơ hội, nhằm làm giảm quyền lực của Noel và giành thêm quyền lực cho Hoàng gia.

Không có gì lạ khi Yoichi ghét Hoàng thất. Là người thừa kế của Noel, cậu thậm chí không thể đếm nổi số vụ ám sát từ khi còn nhỏ, hay số lượng âm mưu đẩy cậu vào chỗ chết.

Yoichi lớn lên với sự thận trọng, đa nghi và xảo quyệt. Tất cả chỉ vì sự sống còn. Ta không thể trách cậu ấy quá đề phòng khi Hoàng thất luôn ở ngoài đó, âm mưu tiêu diệt cậu.

Cậu không bao giờ mất cảnh giác. Đại công tước Noa đã dạy cậu vậy.

Chú của cậu, Đại công tước Noa, dành phần lớn cuộc đời để chỉ huy tiền tuyến trong cuộc chiến với vương quốc Varcha hồi đó. Ông là hiệp sĩ triển vọng nhất, dẫn dắt quân đội Đế quốc giành được vô số chiến thắng.

Yoichi, sau cái chết của cha mẹ mình (cha cậu là em ruột của Đại công tước), được nhận làm con nuôi tại Công quốc Noel vì không có người thừa kế rõ ràng – Việc Đại công tước Noa từ chối kết hôn là một vấn đề lớn. Các trưởng lão đưa cậu đến gặp Đại công tước và được phong làm người thừa kế ngay sau đó.

Cậu rèn luyện bản thân và được dạy kiếm thuật bởi những kiếm sĩ giỏi nhất của Công quốc Noel. Cậu có thể tự mình chống lại bất kỳ hiệp sĩ nào khác, thể hiện sức mạnh của mình. Cậu được dạy lịch sử, số học, chính trị, kinh doanh và phép thuật - không có môn học nào mà cậu không học.

Công quốc Noel nằm ở bờ biển phía tây của lục địa München và phải mất ít nhất 2 tuần để đến thủ đô. Vì vậy, hiếm khi Yoichi có mặt trong khuôn viên của gia đình Hoàng gia đáng khinh kia.

Đêm qua là lần đầu tiên Yoichi ở thủ đô trong một thời gian dài, vì Đại công tước phải tham dự một buổi lễ quan trọng. Hoặc tệ hơn - Sinh nhật của một vị hoàng đế tương lai.

Đó là sinh nhật lần thứ 21 của Hoàng thái tử và Yoichi biết rằng cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham dự. Tất cả các quý tộc đều có mặt. Người ta sẽ nói cậu ngốc vì không xuất hiện cùng chú của mình.

Khi đến hoàng cung, cậu được chào đón bởi một số quý tộc mà cậu không biết tên, vì cậu không bao giờ xuất hiện nhiều ở nơi công cộng cũng như không thèm tìm hiểu về giới quý tộc hiện tại, Yoichi như chìm đắm trong biển Mamas, xô đẩy đám quý tộc ấy đi, bởi bọn họ kéo cả đứa con của mình đến chỗ cậu, đương nhiên là muốn có hôn ước với Yoichi rồi.

Một bàn tay tóm lấy và kéo cậu sang một bên, và cậu phải đối mặt với người mà bản thân không muốn gặp nhất.

Hoàng thái tử Kaiser Michael.

Gã đẹp như mặt trời của Đế quốc, đẹp đến mức giống như một vị thần, thần mặt trời Mihyael. Mái tóc điểm những lọn tóc vàng đẹp nhất, với màu ombre màu xanh lam và xanh ngọc từ giữa tóc đến ngọn. Khuôn mặt được điêu khắc hoàn hảo, với quai hàm sắc sảo và đôi má cao khiến gã trông như được chính bàn tay của các vị thần chạm khắc, làn da mịn màng và trắng trẻo đến mức giống như đang tắm trong ánh trăng.

Đôi mắt tựa sắc xanh của biển khơi, muốn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó khiến ta tự hỏi, ta sẽ cảm thấy thế nào khi hình bóng ta in hằn trong ánh mắt ấy, mà không có bất kỳ sự hận thù nào bên trong.

Hoàng thái tử xứng đáng với một bức chân dung, bức chân dung do các vị thần vẽ nên.

Cậu biết vẻ đẹp có sức sát thương chết người như thế nào, vậy mà Yoichi, người được cho là miễn nhiễm với những thứ như vậy, lại thấy mình nhìn chằm chằm như một thiếu nữ đang yêu.

Thật là nguy hiểm . Cậu nên kiềm chế những suy nghĩ như vậy nếu muốn giữ tâm trí tỉnh táo trước kẻ thù của mình. Được rồi, có lẽ cậu muốn 'thỏa mãn' Yoichi. Đó là lý do tại sao bản thân không thể rời mắt.

Yoichi nhận thấy mình đang nhìn chằm chằm nên lịch sự quay đi, cúi đầu chào Hoàng thái tử. Đám đông biến mất khi họ cúi chào hai người, có vẻ như tất cả họ đều sợ hãi Hoàng thái tử.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi, thưa Điện hạ."

"Công tước Yoichi. Lâu rồi chưa gặp cậu trong cung điện."

Gã nói, giọng điệu rất hiền lành và lễ phép. Nhưng Yoichi có thể nghe thấy sự lạnh lùng trong đó.

"Chúng tôi đang bận rộn chuẩn bị cho mùa đông ở phương Tây, thưa Điện hạ."

Yoichi trả lời một cách khéo léo.

"Tôi xin lỗi nếu tôi đã xúc phạm ngài vì không chào ngài sớm hơn."

"Không cần để ý nhiều đâu. Vì mùa đông năm nay đặc biệt khắc nghiệt hơn mà. Tôi rất vui vì cậu đang thực hiện tốt nhiệm vụ của mình."

"Cảm ơn vì những lời tốt đẹp của ngài, thưa Điện hạ."

Yoichi càng nghi ngờ hơn khi nhận thấy Hoàng thái tử đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ và gần như khao khát. Có vẻ như hoàng tử đang chờ đợi điều gì đó từ cậu.

Cậu không hiểu. Noel và Kaiser được cho là kẻ thù của nhau, vậy tại sao ánh mắt gã lại trông như vậy?

Có lẽ Yoichi nhìn nhầm thôi.

"Đại công tước Noa thế nào rồi? Ta nghe nói ông ấy đang chuẩn bị lễ thừa kế cho cậu."

"Như mọi khi ạ. Vẫn luôn khắc kỷ và dành phần lớn thời gian để huấn luyện binh sĩ."

Yoichi trả lời như thể đọc một bài thơ cho gia sư nghe, chỉ là hình thức bên ngoài không hợp với cậu.

"Việc chuẩn bị mọi thứ cho bài phát biểu của ta quả là một công việc bận rộn."

Hoàng thái tử cười toe toét như con mèo Cheshire.

"Tốt rồi, hai ta chắc chắn sẽ gặp nhau nhiều hơn khi cậu trở thành Đại công tước."

Yoichi đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Cậu thực sự muốn tránh mặt gã hết sức có thể.

Hoàng thái tử gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu bằng cách quỳ một chân.

"Ngươi có bằng lòng cùng ta khiêu vũ một điệu không?"

Kaiser xòe tay ra, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu và đặt một nụ hôn lên đó. Liếc nhìn qua mái tóc xanh được chải chuốt cẩn thận và đôi mắt khép hờ, gã nhìn khuôn mặt Yoichi dần chuyển đỏ.

Đôi mắt xanh nhìn Hoàng thái tử đang quỳ trước mặt mình, một sự phấn khích dâng trào trong huyết quản. Má Yoichi nóng bừng khi nghĩ đến việc Hoàng đế tương lai cực kì đáng ghét phải quỳ trước mặt Đại công tước tương lai vì một điệu nhảy.

Thật là... thỏa mãn mà.

Nhìn cách Hoàng thái tử như một tên sùng đạo mà cúi đầu thờ lạy dưới chân, Yoichi bỗng nảy sinh ý muốn chơi đùa người trước mặt. Không phải do cậu không dám từ chối, nhưng mà vì danh dự của Thái tử.

Tất thảy đều dừng việc đang làm để quan sát cặp đôi kia. Hoàng thái tử chưa bao giờ làm thế với bất kì ai. Đây chính là điều mới mẻ. Cậu có thể nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của đám đông, nhưng không nghe rõ họ nói gì, vì tâm trí cậu quá bận rộn với suy nghĩ về hành động này... của Hoàng thái tử.

Cậu biết chắc đó là một cái bẫy.

Vì vậy, cậu cố gắng bình tĩnh và gật đầu trước lời mời.

"Hãy để tôi chiêm ngưỡng tài năng của ngài, thưa Điện hạ."

"Cậu có biết rằng cậu là người đầu tiên nói vậy với ta không?"

Hoàng thái tử nắm tay cậu và dẫn cậu vào trung tâm sảnh, một tay lên vai cậu, tay kia đỡ bàn tay mảnh khảnh, tư thế của một điệu valse.

"Xin hãy tha thứ cho tôi, thưa bệ hạ."

Yoichi mỉm cười lịch sự.

"Nghe không thành thật chút nào."

"Ngài thật biết đùa. Tôi rất vinh dự khi được cùng ngài nhảy một điệu."

Âm nhạc bắt đầu và Yoichi thả mình theo từng chuyển động của người kia. Cậu thực sự ngạc nhiên trước Kaiser. Cậu thấy mình như một con rối, nhảy theo ý muốn của Hoàng thái tử.

"Đừng gọi ta như vậy nữa. Nghe cậu nói còn tệ hơn nghe mấy lão quý tộc mặt lợn ấy."

Cậu xoay người hai lần, trong khi liếc nhìn những quý tộc đang thưởng thức đồ ăn giống với miêu tả của đối phương.

"Gọi Michael đi."

"Tiếc là tôi không thể gọi tên của ngài được, thưa Điện hạ."

Yoichi đáp lại, cố nở ra một nụ cười.

"Hoàng thái tử Michael thì sao?"

"Hoàng thái tử Michael."

Yoichi thử gọi cái tên đó, tuy xa lạ nhưng bằng cách nào đó, cậu thích cách gọi này.

"Vậy thì gọi ta thế nhé, Yoichi. Sẽ không hay khi chỉ có ta gọi tên cậu."

"Yoichi à."

Hoàng thái tử cất giọng gọi tên cậu, như thể một lời cầu nguyện mà gã đã thuộc lòng.

Bụng cậu quặn lại lần nữa. Yoichi muốn bỏ trốn. Suy nghĩ đó loanh quanh trong đầu, cậu cố gắng tạo khoảng cách giữa hai người nhưng Hoàng thái tử lại kéo cậu lại gần hơn khi phiêu theo tiếng nhạc, khiến Yoichi chẳng thể nào thoát ra.

"Vậy, cậu thấy ta thế nào?"

Hoàng thái tử sát lại gần, hơi thở nóng phả vào tai, khiến cậu có chút râm ran.

"Đừng keo kiệt thế chứ, Yoichi."

"Sao tôi có thể phủ nhận tài năng của ngài được cơ chứ? Ngài giỏi đếm mức chính bản thân tôi thấy mình như một con búp bê trong tay ngài."

"Đó có phải một lời đề nghị không nhỉ? Ta chắc chắn sẽ rất vinh dự..."

Hoàng thái tử thì thầm vào tai cậu, Yoichi thề rằng cậu muốn chết ngay bây giờ.

"Khi Đại công tước tương lai sẵn sàng trở thành búp bê của ta."

Kaiser nắm chặt tay cậu hơn, tông giọng cũng trầm xuống. Tai cậu ù đi, Yoichi ước rằng Hoàng thái tử sẽ không nghe thấy tiếng tim đập của cậu.

Trước khi điệu nhảy kết thúc, cậu vô thức trả lời.

"Chắc chắn rồi, tôi sẽ trở thành một con búp bê hư hỏng của Hoàng thái tử Michael."

Đôi mắt của gã mở to.

"Ta có nên rời khỏi đây và chơi với cậu không nhỉ?"

Kaiser kéo cơ thể Yoichi áp sát vào người gã, hơi ấm lan tỏa khắp thân cậu, Yoichi sợ rằng mình sẽ bốc cháy ngay tại đó. Sự xấu hổ ập đến khi tay gã dần dần trượt xuống dưới, vuốt ve bờ mông cậu.

"Thật vinh hạnh khi là người đầu tiên chơi con búp bê hư hỏng này."

Sự liều lĩnh gần như đã giết chết Yoichi. Cậu sợ rằng bản thân sẽ bị hủy hoại nếu không hành động ngay. Cậu không muốn để cha mẹ trên trời chứng kiến đứa con trai duy nhất của mình trở thành một tên ngốc.

Một tên ngốc để kẻ thù giờ trò đồi bại với mình.

Yoichi run rẩy, tay nắm chặt lấy áo của Hoàng thái tử.

"Tôi x.. xin lỗi, thưa Điện hạ. Tôi có việc mất rồi."

Bất ngờ là người kia lại buông tha một cách dễ dàng và cẩn thận, để không gây náo loạn ngay trong ngày đặc biệt của mình. Yoichi không để tâm đến vẻ u ám hiện lên trên khuôn mặt người kia.

Cậu lùi lại, đẩy nhẹ Hoàng thái tử ra và cúi đầu chào. Yoichi yêu cầu người hầu một ly và uống cạn một hơi. Cái nóng thiêu đốt trong cậu, dường như nó muốn bùng lên sau vài lần tiếp xúc và trò chuyện cùng Hoàng thái tử.

Cậu liên tục yêu cầu thêm rượu, khiến người kia phải chạy đi chạy lại. Yoichi hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu cơn say nhưng dường như không có tác dụng. Cậu thấy bản thân sớm đã nằm ở góc nào đó trong cung điện, nằm trên sàn và tự hỏi làm sao mình có thể về nhà vào sáng hôm sau.

"Ôi trời Yoichi, sao lại nằm đây lẩm bẩm gọi tên Hoàng thái tử vậy?"

Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Ở một nơi như này?"

"Ra đây đi, Reo."

[...]

Yoichi đặt ly rượu lên bàn.

"Sao không cứu tôi khỏi tên Hoàng thái tử kia sớm hơn?"

Mikage Reo, người thừa kế của Mikage nổi tiếng, và kị sĩ Nagi Seishirou đều có mặt ở đây.

Trong khi gia tộc của Yoichi nổi tiếng với sức mạnh quân sự thì gia tộc Mikage lại nổi tiếng về sự giàu có. Họ độc quyền buôn bán đá quý và các hoạt động kinh doanh khác trị giá hàng triệu đô.

Vì vậy, việc những người thừa kế có mối quan hệ tốt với nhau là điều có lợi cho cả hai gia tộc. Đó là cách thế giới này hoạt động.

"Hmmm, đoán xem."

Reo nhếch mép cười.

"Trông cậu thích thú lắm kia mà."

"Không hề!"

Yoichi thở dốc, khoanh tay lại.

"Tôi chỉ đang tiếp đãi Điện hạ với tư cách là gia chủ tương lai của Noel mà thôi."

"Ai mà tin cơ chứ."

Reo cười khúc khích, vị hiệp sĩ bên cạnh cũng gật đầu phụ họa.

"Trông họ đẹp đôi đúng không Nagi?"

"Cậu biết câu trả lời rồi mà."

Nagi trả lời.

"Cậu trông giống như một quý cô xinh đẹp gặp được người phù hợp trong mùa thu hoạch ấy."

"Nếu tôi mà không biết thì có lẽ đã lầm tưởng rằng cậu say mê Hoàng thái tử rồi."

Công tước Chigiri và Kunigami bước về phía ba người.

Tuyệt vời. Giờ thì có cả Chigiri và Kunigami nữa.

"Đừng chọc cậu ấy nữa."

"Buổi tối tốt lành, Hyouma, Rensuke!"

"Cậu sao vậy, Yoichi?"

Hyouma hỏi, đôi mắt lấp lánh khi dùng chiếc quạt che nửa dưới khuôn mặt của mình.

"Tôi còn tưởng ngài không thích Hoàng thái tử Kaiser. Trước khi ta quen nhau, cậu thậm chí còn muốn tàng hình khi gặp Điện hạ mà? Có chuyện gì sao?"

"Không có gì. Tôi chỉ đơn giản là muốn bản thân được sống một cách yên bình thôi." Yoichi rót thêm rượu vào ly, định uống cạn và có thể họ sẽ ngừng tra hỏi khi cậu bất tỉnh.

"Cậu có biết rằng đó không phải lỗi của Hoàng thái tử về những lần ám sát và âm mưu không?" Rensuke cất tiếng.

"Đó là Hoàng đế."

"Ngài ấy không tệ đến thế đâu. Anh ta có con mắt kinh doanh rất tốt, giúp đỡ người nghèo nhiều nhất có thể và xử lý những tên quý tộc già tồi tệ đó vì sự phát triển của Đế quốc." Reo tiếp tục nói.

"Lại nữa. Tại sao các cậu phải nói vậy làm gì? Muốn tôi yêu Hoàng thái tử hả?"

Yoichi trở nên khó chịu. Cậu không hiểu. Chỉ vì họ nhìn thấy cậu khiêu vũ với Kaiser Michael, mà bảo cậu tán tỉnh gã?

"Không phải đã đến lúc cậu có bạn đời sao? Hoàng thái tử là một món hời còn gì."

Đôi mắt đỏ lấp ló sau chiếc quạt tay.

"Sẽ tốt hơn nhiều nếu cậu đính hôn, như vậy sẽ dễ dàng đảm bảo việc tiếp tục dòng dõi gia tộc và kế thừa ngai vàng của Đế chế."

Yoichi vẫy tay từ chối.

"Đó không phải là vấn đề của tôi. Nhìn xem, ngay cả chú Noa độc thân cũng rất ổn."

Reo nhăn mặt.

"Cậu phải nhận ra rằng cậu không còn người thân nào nữa để có thể thừa kế gia tộc Noel nữa."

"Đại công tước không kết hôn vì đã có cậu rồi."

Kunigami tiếp lời.

"Giới tính không quan trọng trong thế giới này, chúng ta có thể có con bằng phép thuật."

"Tất cả các cậu có thể ngừng nói được không?"

Yoichi thở dài, đánh mắt ra hướng khác. Cậu hối hận vì đã nhận lời mời của Hoàng thái tử Michael. Nhưng để tôi nhắc lại, bạn không thể từ chối lời mời của Hoàng thái tử hoặc Thái tử.

"Không phải cậu đã đánh cắp trái tim của Hoàng thái tử đẹp trai rạng ngời sao?" Reo cười toe toét. Tên khốn này đang tận hưởng điều này.

"Không sao đâu, Yoichi."

Nagi vỗ lưng cậu như để trấn an rằng việc thích Hoàng thái tử là hoàn toàn ổn.

"Ít nhất thì hơn một nửa số dân cũng phải lòng Hoàng thái tử."

"Điều đó không làm tôi cảm thấy tốt hơn chút nào."

Yoichi lại nhấc ly lên, uống cạn và đặt nó xuống. Tại sao bây giờ Reo và những người còn lại trông mờ thế? Có sương mù nào từ bên ngoài lọt vào à? Cậu loạng choạng đứng lên rồi bước đi.

"Đừng uống nữa—" Hyouma ra hiệu cho những người khác đỡ lấy cậu.

"Tôi nghĩ đã đến lúc vị công tước trẻ phải đi ngủ rồi." Một giọng nói cắt ngang Hyouma.

"Điện hạ." Mọi người đều cúi đầu và quỳ gối chào khi Hoàng thái tử bước vào, ngoại trừ Yoichi.

Hyouma đứng lên trước.

"Hoàng thái tử Kaiser, thật vui mừng khi ngài tham gia cùng chúng tôi."

"Công tước Hyouma. Vẻ đẹp của ngươi vẫn như ngày nào."

Hoàng thái tử Michael vẫn luôn như vậy.

"Thật hãnh diện làm sao, cảm ơn ngài."

"Chúc mừng sinh nhật lần thứ 21 của ngài, thưa Điện hạ." Reo cúi chào cùng với Nagi. "Có vẻ như hôm nay ngài cười nhiều hơn hẳn."

"Đúng rồi nhỉ." Hoàng tử Michael liếc nhìn người trong tay, người rõ ràng đã mất trí vì rượu.

"Ta đã có khoảng thời gian tuyệt vời với Yoichi, ngươi thấy đấy."

"Trả lại đây...." Yoichi rên rỉ, những người khác muốn đưa cậu đi càng nhanh càng tốt. Xa xa ánh mắt vương vấn của Hoàng thái tử.

"Hoàng thái tử, Yoi– ý tôi là Công tước Yoichi tối nay đã uống quá nhiều rượu."

Reo cố gắng đưa bạn của mình thoát khỏi tình huống này. Anh lo sợ điều gì đó sẽ xảy ra nếu Hoàng thái tử tóm được Yoi-say rượu-chi.

"Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng."

"Không cần."

Trước sự kinh hoàng và hoài nghi của mọi người, Hoàng thái tử bế Yoichi lên trong vòng tay của mình, giống như cách người ta đối xử với một nàng công chúa.

"Cậu ấy sẽ ở lại cung điện."

Kaiser nói đủ to để những người xung quanh nghe thấy.

"Nhưng Điện hạ–"

Rensuke cố gắng ngăn chặn. Nó sẽ trở thành tiêu đề báo nóng hổi nhất của Đế quốc mất.

"Đây là mệnh lệnh."

Hoàng thái tử Michael ra lệnh, khiến tất cả lạnh sống lưng.

"Đêm nay người thừa kế của Noel sẽ ở trong cung điện. Hiểu chứ?"

"Vâng, thưa Điện hạ."

Bốn người kia đồng thanh trả lời, cúi đầu chào Hoàng thái tử. Không ai dám nghi ngờ hành động của vầng thái dương tương lai, kể cả bốn người này.

Họ chỉ biết cầu nguyện cho bạn của mình sẽ được an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com