Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸

Author: https://www.postype.com/profile/@9de8fa

Source: https://www.postype.com/@shvvip/post/18671718

Relationship: Baek Kanghyuk x Kang Jaewon | The Trauma Code: Heroes on Call

Status: Completed

Words: 2383

T/n: Recommend mọi ngừi đọc trên wordpress cụa tôi để xem gif nha hehe, trên sàn cam không chèn được gif nặng nên tiếc quá trời :3

Permission:

____________

Ngôn ngữ của hoa lê chính là một tình yêu dịu dàng, an ủi và vỗ về.

Jaewon năm nay vừa tròn 17 tuổi và là một nam nhân trưởng thành.

Chỉ là do có nhiều tỷ tỷ nên chàng đã quá quen với việc bị bắt mặc đồ nữ nhân. Từ nhỏ, Jaewon đã có ba tỷ, chàng thường xuyên bị bọn họ coi như búp bê và bị ép khoác lên mình y phục nữ nhân. Có lẽ cũng là do mẫu thân chàng tin vào quan niệm nữa, rằng trẻ con hay đau ốm thì nên giả trang nữ nhân.

Ban đầu, việc ăn mặc như nữ nhân vốn là để giữ mình tránh xa những điều không may với thân phận là trưởng tôn quý tộc. Nhưng lâu dần, chàng lại thấy điều ấy cũng chẳng có gì bất tiện cả, thậm chí còn cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Jaewon à, bọn tỷ đang định đi chợ, đệ cũng đi cùng chứ?"

Jaewon đang ngồi trong phòng học bài, ngước lên nhìn các tỷ rồi đáp, "Các tỷ cứ đi trước đi ạ, đệ thích đọc sách hơn."

"Ầy~ Đệ đừng đọc nữa, trời đẹp như thế này phải ra ngoài chơi mới đúng chứ!"

Cuối cùng, không cưỡng lại được sự nài nỉ của ba vị tỷ tỷ, Jaewon đành phải theo họ ra ngoài.

"Em út, đệ có muốn mặc chiếc váy này không?"

"Đại tỷ, đệ nay đã mười bảy tuổi rồi đó."

Các tỷ khác đang chọn váy và áo jeogori cũng quay sang nhìn Jaewon.

"Út à... Giờ đệ không còn muốn chơi với các tỷ nữa sao?"

Các tỷ từ lâu đã biết Jaewon rất dễ mềm lòng. Vậy nên, họ càng nhìn chàng bằng ánh mắt long lanh đầy mong chờ hơn.

"Jaewon à... Giờ đệ thấy các tỷ phiền lắm phải không?"

"K-không phải vậy đâu ạ!!! Đệ mặc! Đệ sẽ mặc mà!!"

"Vậy thì út thích màu đỏ tươi hay vàng nhạt hơn?"

"Các tỷ cứ chọn màu nào mình thích đi ạ."

"Tỷ à, muội thấy áo jeogori nhất định phải là màu lam sẫm!"

"Hmm~ Vậy thì chọn vàng nhạt đi!"

Vì đã quá quen với cảnh tượng này từ nhỏ nên Jaewon chẳng còn gì để nói.

"Tỷ tỷ, vậy mình nên búi tóc cho út hay buộc nơ tết đây?"

"Ta còn trâm cài và trâm búi tóc mới mua lần trước mà."

"Vậy thì búi tóc lên cho gọn nhé, út à."

Vậy là Jaewon lại một lần nữa trở thành búp bê trong trò chơi của các tỷ và cùng họ dạo bước đến chợ.

Dù đã trùm tấm áo khoác che mặt nhưng chàng chẳng thể giấu được dáng người của mình. May mắn thay, thân hình của Jaewon vốn mảnh mai nên việc này vẫn có thể qua mắt người khác.

"Tiểu tỷ, giờ chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"

"Đã lâu lắm rồi mới có dịp ra ngoài cùng đệ, vậy nên mình cùng đi chơi đánh đu nha!"

"Đánh đu sao?"

"Chờ, chờ đã! Các tỷ!"

Bị các tỷ kéo đến bãi đánh đu, Jaewon trông có vẻ hờn dỗi vì vốn chẳng hứng thú với những trò như thế này.

"Út à~ Hiếm khi được ra ngoài chơi thế này, đệ đừng giận dỗi nữa mà."

"......"

"Đại tỷ, hay để út thử chơi đánh đu xem sao?"

"Đệ không chơi đâu--Áaaaaa!!!"

Bất chấp lời phản đối yếu ớt của Jaewon, các tỷ vẫn đẩy chàng lên chiếc xích đu.
Và rồi, khi ngọn gió cuốn theo đà đu đưa của chiếc xích đu, một cảm giác lạ lẫm thích thú bất chợt dâng lên trong lòng chàng.

"Út à, vui lắm đúng không?"

"Dạ! Đây là lần đầu tiên đệ có thể chiêm ngưỡng được những cảnh vật mà trước đây mình chưa từng thấy đấy!"

Tà váy khẽ đung đưa theo nhịp xích đu cùng với tiếng cười trong trẻo vang lên. Nhìn từ xa, chẳng ai có thể nghĩ Jaewon là một nam nhân mười bảy tuổi, mà chỉ đơn thuần là một thiếu nữ trong độ tuổi trăng tròn.

Ngay lúc ấy, có một ánh mắt đang chăm chú dõi theo cảnh tượng này, đó chính là Baek Kanghyuk, trưởng tử của gia tộc họ Baek ở Suwon.

"Thiếu gia, người đang chăm chú nhìn ai vậy ạ?"

"Ngươi có thấy các tiểu thư đang chơi đánh đu đằng kia không?"

"Vâng, thưa thiếu gia. Đó là các tiểu thư nhà họ Yang ở Namwon ạ."

"Nhà họ Yang ở Namwon sao?"

"Vâng, mà nghĩ lại thì trong số đó, hẳn có cả vị tiểu thư được hứa hôn với người đấy ạ."

Gia tộc của Kanghyuk và gia tộc của Jaewon vốn có quan hệ thân thiết cả về mặt chính trị lẫn cá nhân. Vì vậy, từ lâu hai bên đã hứa hẹn sẽ kết thông gia bằng cách gả con cái của mình cho nhau.

Cho đến nay, mối hôn sự ấy vẫn chưa thành, nhưng nếu muốn, việc đó có thể diễn ra bất cứ lúc nào.

"Ngươi có biết vị tiểu thư đang chơi đánh đu kia là ai không?"

"Công tử đang nói về vị tiểu thư đó sao?"

Tên người hầu chỉ tay về phía Jaewon rồi đáp, "Nếu tiểu nhân không nhầm... thì đó hẳn là tiểu thư út ạ?"

"Ơ hay, ngươi nói mà chẳng chắc chắn gì cả là sao?"

"Thưa thiếu gia...đã lâu rồi tiểu nhân chưa gặp người của gia tộc họ Yang ở Namwon, nên tiểu nhân cũng không dám chắc ạ."

"Ngươi hãy đến kia, chuyển lời cho vị tiểu thư ấy rồi quay về báo cho ta."

Kanghyuk sai người hầu đến gặp Jaewon.

"Út à, đến giờ về nhà rồi."

"Vâng, đệ xuống ngay đây ạ."

Vừa lúc Jaewon bước xuống khỏi chiếc xích đu, người hầu của Kanghyuk tiến lại gần chàng.

"Các vị tiểu thư, đã lâu không gặp người. Các tiểu thư vẫn khỏe chứ ạ?"

"Ô kìa, chẳng phải ngươi là người hầu nhà họ Baek đây sao?"

"Các tiểu thư vẫn còn nhớ đến tôi sao? À không, đây không phải lúc để nói chuyện này!"

"Thiếu gia nhà tôi sai tôi đến chuyển lời cho tiểu thư út ạ."

Các tỷ tỷ của Jaewon nghiêng đầu, nhìn nhau đầy bối rối rồi chỉ vào đứa em gái út của họ.

"Không phải, ý tôi là vị tiểu thư út này cơ."

Ngay khi người hầu chỉ thẳng vào Jaewon và nói thì các tỷ liền cố nín cười.

"À, thì ra là đang nhắc đến út cưng nhà ta."

"Vâng, thưa tiểu thư. Thiếu gia nhà tôi muốn biết quý danh của người ạ."

"Ơ..."

Jaewon lúng túng trước tình huống này, vừa ngượng ngùng vì sự hiểu lầm, vừa không biết phải xử trí ra sao.

"...Jaewon."

"Tiểu thư nói gì ạ? Tiểu nhân hơi lãng tai nghe chưa rõ lắm, người có thể nói lại được không ạ?"

"Ta tên là Yang Jaewon."

"Tiểu thư Jaewon, thiếu gia nhà tôi thực sự là một người rất tốt ạ."

"Đến mức người ta còn phải tự hỏi trên đời này liệu còn ai như thiếu gia không nữa đấy ạ..."

Tên người hầu đang định luyên thuyên tiếp thì bỗng rùng mình bởi một ánh mắt sắc lẹm nào đó. Hắn giật mình rồi vội vàng quay người rời đi.

"Các tỷ đừng cười nữa mà."

"Tỷ xin lỗi... Jaewon à." Các tỷ cố gắng xoa dịu chàng trong khi vẫn đang nén cười.

"Thiếu gia, tiểu nhân đã hỏi được rồi. Tiểu thư ấy tên là Jaewon ạ."

Kanghyuk lẩm bẩm cái tên trong miệng, ánh mắt thoáng vẻ suy tư.

"Jae-won... Với một nữ nhân mà nói thì đây quả là một cái tên mạnh mẽ đấy."

"A! Còn nữa, tiểu nhân nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp thiếu gia nhanh chóng thành thân..."

"Thiếu gia!!! Đừng bỏ tiểu nhân lại mà!!!"

Người hầu vội vã chạy theo Kanghyuk, người đã rời đi từ lúc nào.

***

Cùng lúc đó, Jaewon trở về nhà liền lập tức cởi bỏ chiếc áo jeogori và váy quăng sang một bên.

"...Phải gấp lại thôi."

Cậu lẩm bẩm khi nhặt lại y phục rồi cẩn thận gấp lại từng món một.

"Thật không thể tin nổi... Ta rõ ràng là nam nhân, vậy mà lại bị gọi là tiểu thư sao..."

Thực ra Jaewon chưa bao giờ ghét việc ăn mặc như nữ nhân cả. Còn thích là đằng khác ấy, chàng chưa từng một lần phủ nhận điều đó.

"Út à, đệ vẫn còn giận sao?"

"Đại tỷ, trông đệ thực sự giống nữ nhân đến vậy ạ?"

"Ừm...cũng có một chút?"

"Vậy sao..."

Nghe xong lời của đại tỷ, mặt Jaewon liền ỉu xìu, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn chăm chăm vào cuốn sách trước mặt.

"Đệ không nhớ tên người hầu đã đến tìm chúng ta hôm nay sao?"

"Ý tỷ là sao ạ?"

"Hồi nhỏ, chúng ta thường chơi với thiếu gia nhà họ Baek mà."

"À... Hình như tên là Kanghyuk thì phải? Ừm, chắc là Baek Kanghyuk đó."

Đại tỷ bước vào phòng Jaewon, bắt đầu trò chuyện một cách nghiêm túc.

"Đệ không nhớ hồi nhỏ cứ bám theo hắn, suốt ngày đòi thành thân hả?"

"Đệ á?!"

"Chứ còn ai nữa. Đệ còn chạy đến năn nỉ phụ thân gả mình cho hắn nữa cơ mà."

Mặt Jaewon lập tức đỏ bừng, quay sang lớn tiếng với đại tỷ.

"Tỷ có biết chuyện đó đã từ bao nhiêu năm trước không?!"

"Thì tỷ chỉ nói vậy thôi mà, có ai bảo đệ phải thành thân đâu?"

"Tất cả là do các tỷ hết!!"

"Ô kìa, út cưng của chúng ta lại dỗi nữa rồi sao?"

"Tỷ nghĩ ngày nào đệ cũng giận dỗi chắc? Không hề nhé!"

"Rõ ràng là đang giận mà đệ còn giả vờ không phải..."

"Phụ thân đang tìm đệ đấy, mau sang thư phòng đi."

"Đệ biết rồi ạ."

Nghe thấy phụ thân gọi, Jaewon vội vàng bước đến thư phòng.

"Phụ thân, con là Jaewon đây ạ."

"Khụ, con mau vào đi."

Vừa mở cửa bước vào, điều đầu tiên Jaewon nhìn thấy là một nam nhân trông lớn hơn chàng vài tuổi-và đặc biệt là vô cùng tuấn tú.

"...Phụ thân, vị này là ai vậy ạ?"

"Ôi chao, ta có chút tổn thương đấy."

"Vâng?"

Jaewon vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đứng đực ra nhìn.
Lúc này, phụ thân chàng nhíu mày lên tiếng.

"Trước mặt khách quý mà sao con cứ đứng ngây ra đó làm gì?!"

"Dạ vâng!"

Jae-won nhanh chóng đáp lại rồi quỳ xuống bên cạnh nam nhân kia, nhưng trong lòng vẫn đầy nghi hoặc.

'Rốt cuộc người này là ai đây nhỉ?'

Cậu cố gắng lục lại trí nhớ nhưng vẫn không tài nào đoán được thân phận của người trước mặt.

"Baek Kanghyuk, đã lâu rồi con mới đến thăm nhỉ?"

"Vâng, do công việc của phụ thân nên con đến hơi muộn, thưa bá phụ."

Baek. Kang. Hyuk.

Jaewon sững người khi nghe lại cái tên mà chàng vừa nhắc đến cách đây vài phút. Ngay lập tức, chàng quay đầu nhìn về phía Kanghyuk.

"Jaewon?"

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Jaewon cảm thấy như tâm trí và lục phủ ngũ tạng của mình sắp văng ra khỏi cơ thể vậy.

"Bá phụ, hôm nay con đến đây chỉ vì một chuyện duy nhất."

"Vậy sao, là chuyện gì mà con phải đích thân đến đây?"

"Xin người hãy gả Yang Jaewon làm thê tử của con ạ!"

Phụ thân chàng đang uống trà cũng phải sững sờ, còn Jaewon thì mở to mắt đầy kinh ngạc.

"Hảaaaaa?!!!" Quá sốc, Jaewon vội đưa tay bịt miệng lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

"Con có biết Jaewon nhà ta là nam nhân không đấy?"

"Vâng, con biết rất rõ ạ. Chính vì thế con lại càng ưng ý hơn."

"P-Phụ, phụ thân! Con sẽ coi như chưa từng nghe thấy chuyện này!"

Jaewon hoảng hốt, bật dậy lao ra khỏi thư phòng, định trở về phòng mình ngay lập tức.

Nhưng Baek Kanghyuk lại đuổi theo ngay sau chàng.

"Jaewon à, em định đi đâu thế?"

"Đ-Đừng đi theo ta! Ta không thích nam nhân đâu!"

"Ta cũng không thích nam nhân."

"...Vậy mà huynh còn đòi thành thân với ta sao?!"

Kanghyuk chỉ im lặng nghe Jaewon cáu kỉnh, rồi bất ngờ vươn tay về phía chàng.

"Ức!"

Jaewon giật mình, tưởng rằng Kanghyuk định đánh mình, vội vàng giơ tay lên che chắn nhưng hóa ra lại không phải.

"Hoa lê... Xem ra bông hoa này đã nhận ra một đóa hoa khác giống mình rồi nhỉ."

Trên tay Kanghyuk là một bông hoa lê nhỏ vừa mới rơi xuống từ mái tóc của Jaewon.

"A... Cảm ơn huynh."

"Jaewon này, ta không phải người thích nam nhân đâu."

Kanghyuk cúi đầu, ghé sát vào tai chàng thì thầm.

"Ta thích em không phải vì dáng vẻ nữ nhân của em, mà đơn giản chỉ là vì ta thích chính bản thân em thôi. Vậy nên, em đừng lo lắng gì cả."

Jaewon sững người, mặt lập tức đỏ bừng lên rồi vội vàng lùi ra xa Kanghyuk.

"Đồ, đồ vô liêm sỉ!!!!"

"Ta sẽ chờ lời hồi đáp mang thiện ý từ nàng, tiểu thư Jaewon~"

Jaewon chỉ biết trân trân nhìn theo bóng lưng Kanghyuk dần khuất xa, đầu óc trở nên trống rỗng.

"Ta đã bảo...ta không thích nam nhân mà..."

Chàng đưa hai tay ôm lấy ngực, lo sợ rằng tiếng tim đập dồn dập của mình sẽ bị ai đó nghe thấy.

'Không...không được đâu... Mình không thể thích hắn được...'

Nhưng có lẽ chàng chưa bao giờ tưởng tượng được rằng, về sau chính bản thân lại hoàn toàn rơi vào tay Kanghyuk-bị hắn ăn sạch không còn một mẩu vụn, rồi bị kéo vào cuộc hôn sự đầy chóng vánh không thể nào thoát ra.

______ End ______

A/n: Ôi giá như mà tui có thể viết được cảnh Jaewon trong bộ y phục nữ nhân, rồi Kanghyuk luồn vào trong váy làm đủ thứ chuyện này nọ lọ chai nhỉ... Xong cuối cùng hai người phải thành thân thì tốt biết mấy... Tui đã dồn hết tâm tư và sở thích cá nhân vào tác phẩm này đây, mà mỗi tội là tui lại không đủ văn phong để viết theo kiểu này...

T/n: Trời ơi tôi thích tác giả fic này lớm vì ngày nào mẻ cũng có ý tưởng đăng fic luôn, mỗi tội mẻ ít ra viết H nên thui mình tự tưởng tượng đi ha =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com